Chap 16 Thiên Yết lâm nguy

...

Con quái vật ấy, nó thật to lớn, với hình thù là một con rắn nhưng mang trên lưng đôi cánh của rồng, khí tức phát ra từ nó uy áp đến đáng sợ, một con quái vật như vậy làm sao có thể tồn tại trong khu rừng này suốt một tuần mà cậu không hề hay biết. Mặc dù đã nói với Xử Nữ là sẽ cứu ông ta nhưng với thương thế hiện giờ, nếu giao đấu với nó không chừng cậu cũng sẽ mất mạng.

- Xử Nữ, tôi...không thể ra đó được, vết thương của tôi vẫn chưa lành.

Bạch Dương vừa nói vừa chỉ vào dải băng trắng dính đầy máu quấn quanh bụng cậu. Lúc này Xử Nữ mới sực nhớ lại, trong trận chiến lần trước, cậu ta cũng bị thương nặng, bây giờ thương thế chưa lành, làm sao có thể giúp thầy Xà Phu chiến đấu với con quái vật đó.

- Thật sự chúng ta không thể cứu thầy ấy sao.

Xử Nữ chợt cảm thấy bản thân cô thật yếu đuối và vô dụng, trong một tình huống nguy kịch như thế này cô lại chẳng thể giúp được gì cho thầy ấy. Nếu như cô cũng có sức mạnh như Bạch Dương thì tốt biết mấy...

- Bình tĩnh nào, cô hãy đến đó giúp ông ấy, còn tôi sẽ hỗ trợ từ xa.

- Tôi sao ?? Một người yếu như tôi thì làm được gì chứ !!

- Muốn cứu ông ta chỉ có cách đó, hãy tin vào bản thân mình, cô nhất định sẽ làm được.

- Ưm !! Xin hãy giúp tôi !!!

Xử Nữ lau đi những giọt nước long lanh trên khoé mắt. Cô đứng dậy, toàn thân toả ra một cỗ năng lượng khủng khiếp, ngay lập tức một đôi cánh xuất hiện sau lưng và trong giây lát, cô lao đi như một mũi tên xé gió phóng thẳng về phía con quái vật.

Bạch Dương ở phía sau cũng không chần chừ nữa, năng lượng từ cơ thể tuôn ra không ngừng, một bên tay cậu chằng chịt những luồng điện, tay còn lại liên tục xuất hiện những luồng sáng, cả hai luồng năng lượng khủng khiếp chực chờ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

--- Tại nơi thầy Xà Phu và con quái vật đang giao chiến ---

- Hừm, đồ quái vật, mau chết đi.

Uỳnh

Thầy Xà Phu hét lên, ngọn lửa từ tay ông phóng ra, hướng thẳng về phía con quái vật.

- Gràoooo, Xà Phu, hôm nay ta phải giết được ngươi.

Con quái vật trúng đòn, nó gầm lên một tiếng rồi ngay lập tức đáp trả đòn tấn công. Nó hất đôi cánh khổng lồ tạo thành một luồng gió lớn, thổi bay mọi thứ xung quanh. Thầy Xà Phu đã né được đòn đó nhưng ngay lập tức con quái vật phun ra một vũng nước độc, nhắm thẳng tới vị trí mà ông đang đáp.

Xèo Xèo

Trong giây lát, toàn bộ vũng nước độc đã bị thiêu cháy bởi ngọn lửa trên tay ông. Thầy Xà Phu ôm ngực thở hổn hển, cơ thể ông đã thấm mệt suốt quảng đường dài tìm kiếm tung tích Bạch Dương, nay lại phải đối đầu với con quái vật này, có lẽ ông phải bỏ mạng ở nơi này rồi.

Thình thịch

Chợt ông cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, không, là hai mới đúng, nếu ông không lầm thì đó là...Bạch Dương và Xử Nữ. Một luồng năng lượng lớn đang lao thẳng tới đây và một một luồng năng lượng khác đang được tích tụ.

Con quái vật hiển nhiên cũng cảm nhận được áp lực toát ra từ hai cỗ khí tức đó, nó gầm lên một tiếng, toàn thân toả ra uy áp đáng sợ.

Con quái vật lao thẳng đến chỗ thầy Xà Phu, đôi cánh của nó liên tục tạo ra những trận cuồng phong đầy uy lực. Nó dừng lại trước mặt ông rồi mở to cái miệng gớm giếc kia, tích tụ một quả cầu tím chứa đầy chất độc.

- Chết đi, Xà Phu.

Uỳnh
Uỳnh

Ngay khi thầy Xà Phu tưởng rằng mình sẽ phải bỏ mạng tại đây, một thân ảnh nhỏ bé đã xuất hiện bên cạnh ông.

- Ma Trận Đại Thụ.

Xử Nữ hét lên một tiếng, lập tức hàng loạt cây cổ thụ khổng lồ mọc lên nhốt con quái vật vào bên trong. Con quái vật liên tục vùng vẫy khiến rất nhiều cây bị đốn ngã, nhưng cây này ngã thì cây khác lại mọc lên, cứ liên tục như thế tạo thành một chiếc lồng vô cùng vững chắc, ngăn chặn mọi lối thoát, đến cuối cùng con quái vật gầm lên tức giận vì không thể di chuyển, trong không gian nhỏ hẹp ấy, nó không tài nào cử động được.

- Xử Nữ, là em sao !!!

Thầy Xà Phu vô cùng bất ngờ và cũng không kém phần xúc động khi Xử Nữ xuất hiện. Ngược lại, Xử Nữ vẫn giữ cho mình một vẻ mặt hết sức tập trung, đơn giản vì con quái vật vẫn chưa bị tiêu diệt.

- Vâng ạ !! Chúng ta sẽ nói chuyện sau, còn bây giờ...Bạch Dương, làm ngay !!!

Chỉ chờ có thế, Bạch Dương đang ở phía xa lập tức hành động, cậu chập hai bàn tay lại rồi mở ra, ngay lập tức bên trong xuất hiện một quả cầu màu trắng kèm các tia sét bao quanh, nó toát ra một cỗ năng lượng vô cùng khủng khiếp, khiến không gian xung quanh không ngừng rung chuyển.

Uỳnh
Uỳnh

Bạch Dương tung quả cầu năng lượng ấy về phía con quái vật. Nó đi với tốc độ chóng mặt, như một cơn cuồng phong thịnh nộ cuốn phăng mọi vật cản, cuối cùng dừng lại trên người con quái vật, tạo ra một vụ nổ năng lượng khổng lồ thổi bay mọi thứ xung quanh, trước đó chỉ nghe thấy âm thanh chói tai mà con quái vật phát ra vì đau đớn.

Sau làn khói mờ ảo, chỉ thấy một thân xác khổng lồ đã cháy đen, nó toả ra một nhiệt độ khủng bố, kèm theo đó là các tia sét nhỏ lập loè xung quanh.

Xử Nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô định nói gì đó với thầy Xà Phu thì cơ thể cô đột nhiên không còn chút sức lực, cô mệt mõi nhắm chặt đôi mắt lại rồi chìm vào vô thức, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức cô nhận ra bản thân đã rơi tự do từ trên không cho đến khi nằm trong vòng tay của thầy Xà Phu...

--- Vài giờ sau ---

Rào Rào

Tiếng thác nước không ngừng chảy làm Xử Nữ bừng tỉnh, cô chậm rãi mở mắt, khung cảnh xung quanh lờ mờ hiện ra, cô nhận ra ngay nơi này chính là hang động mà cô và Bạch Dương đang trú ẩn.

Xử Nữ khẽ cử động, cô có thể cảm nhận được sự mệt mõi trong cơ thể.

- Em dậy rồi đó à, cảm thấy thế nào rồi.

Nghe tiếng gọi, Xử Nữ liền quay sang, thầy Xà Phu từ bên ngoài đi vào, bên cạnh là Bạch Dương.

- Vâng, em ổn.

- Sau khi tiêu diệt con quái vật, cô đã bất tỉnh vì thiếu hụt năng lượng, ông ta cũng bị tương tự. Kết quả là tôi phải vác xác hai người về đây.

Bạch Dương thở dài nói, sau khi thầy Xà Phu đỡ lấy Xử Nữ thì đến lượt ông ta bất tỉnh, cả hai rơi xuống gần đó, báo hại cậu phải đi đến đấy và mang hai người về hang động.

- Cảm ơn cậu nhé.

Xử Nữ nghe thế cũng không biết phải làm sao, chỉ biết ngượng ngùng cảm ơn.

- Cảm ơn em nhé Bạch Dương, nhờ có em và Xử Nữ ta mới thoát khỏi con quái vật đó.

- Được rồi, vào vấn đề chính đi.

Bạch Dương bỗng trở nên nghiêm túc hơn, thầy Xà Phu thấy thế cũng chỉnh lại tác phong, quay sang Xử Nữ, chậm rãi nói:

- Bạch Dương đã kể ta nghe mọi chuyện. Ta và Bạch Dương cũng đã bàn bạc kĩ lưỡng và ta quyết định sẽ không bắt cậu ấy, riêng em, em sẽ có hai lựa chọn, một là cùng với ta quay trở về Học viện Athena, hai là cùng Bạch Dương phiêu lưu khắp lục địa Arteris. Tuy nhiên, dù lựa chọn phương án nào thì 6 tháng sau mới có thể thực hiện. Bạch Dương đã bị nội thương nặng sau đòn kết liễu con quái vật nên cậu ta cần em ở lại chăm sóc cũng như bảo vệ.

Xử Nữ nghe thế cũng chỉ biết gật đầu chấp nhận, thầy Xà Phu đã quyết định như thế rồi, vả lại vì giúp cô nên Bạch Dương mới bị thương, làm sao cô có thể bỏ mặc cậu ta được.

- Như vậy nhé, 6 tháng sau ta sẽ quay lại đây, trong thời gian đó em cứ thoải mái suy nghĩ, đến khi đó hãy đưa ra quyết định, dù thế nào ta cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Nói rồi thầy Xà Phu liền rời đi. Bạch Dương ban đầu đã từ chối đề nghị Xử Nữ ở lại nhưng thầy Xà Phu cứ nói mãi nên cậu đành chấp nhận. Vết thương của cậu có lẽ sẽ hồi phục trong vòng 1 - 3 tháng, thời gian còn lại có thể dùng để luyện tập. Về phần Thiên Bình, cậu tin con bé sẽ vượt qua mọi chuyện và trở thành tộc trưởng tương lai của Lưu gia.

Riêng Xử Nữ, cô cũng có rất nhiều mối lo, đặc biệt là về Thiên Yết, nhưng có lẽ trong 6 tháng tới cô đành tạm gác mọi chuyện vậy, cô sẽ nhờ Bạch Dương dạy học cho mình, chắc chắn trong thời gian đó cô sẽ mạnh lên không ít, và một khi có được sức mạnh, cô sẽ dùng nó để bảo vệ những người mà cô yêu thương.

...

--- Quay trở về hiện tại ---

Băng qua cánh rừng rộng lớn kia, thầy Xà Phu chợt dừng lại. Ông thầm nghĩ, từ đó đến nay đã trôi qua 6 tháng, đã đến lúc ông quay trở lại đó và đón nhận quyết định của Xử Nữ, về phần Viện Trưởng, chỉ có ông ấy là người biết Xử Nữ đang ở cùng với Bạch Dương, ngoài ra mọi người đều nghĩ cả hai đã mất tích.

Nghỉ ngơi một lát, thầy Xà Phu liền đổi hướng, đi thẳng đến cánh rừng phía Bắc Trung Châu.

...

--- Học viện Athena ---

Ầm Ầm

- Xem đây, Hàn Long, xuất kích.

Theo tiếng hô của Bảo Bình, một con rồng băng được tạo ra, phóng thẳng về phía đối thủ.

- Hừm, đừng xem thường tôi, Bức Tường Đá.

Rắc

Ngay lập tức, một bức tường bằng đá được dựng lên, chặn đứng con rồng băng kia, khiến nó vỡ tan ra.

- Nhận lấy này Bảo Bình.

Rầm
Bốp

Kim Ngưu nhảy lên cao lấy đà rồi đấm thật mạnh xuống mặt đất, làm cho mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội, Bảo Bình cũng vì chấn động mà mất thăng bằng, ăn trọn một quyền uy lực của Kim Ngưu.

- Hừm, may mắn thôi nhé Kim Ngưu, lần sau tôi sẽ thắng cậu.

Kim Ngưu đi tới bên cạnh Bảo Bình, một tay đỡ lấy cậu, miệng nhếch lên đầy trêu chọc.

- Tỉ số là 59 - 56 nhé Bảo Bình. Cậu thua tôi 3 trận liên tiếp rồi đấy.

- Hừ đợi đấy, lần tới chắc chắn tôi sẽ thắng.

- Hai cậu chăm chỉ luyện tập nhỉ.

Từ xa bộ tứ mĩ nhân của năm hai bước tới, không ai khác chính là Thiên Bình, Nhân Mã, Cự Giải và Song Ngư, những cô gái tài sắc vẹn toàn của năm hai khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Họ cùng với Kim Ngưu và Bảo Bình chính là những học viên xuất sắc nhất của năm hai, có tiềm năng rất lớn và sẽ là kẻ thách thức tương lai của hội đồng Thập Kỳ Nhân.

- Yo, chào các cậu. Hôm nay có kế hoạch gì không.

- Đấu tập đi, tớ muốn thể hiện những gì đã tập luyện trong kì nghỉ vừa qua.

Thiên Bình hào hừng nói, mặc dù trong kì nghỉ vừa qua, cô dành không ít thời gian để chăm sóc cho Thiên Yết nhưng vẫn không quên tập luyện. Nói thẳng ra, cô là một con người đầy tham vọng, giống như anh trai cô, cô luôn nhắm tới vị trí số 1 học viện, và không khi nào cô quên mục tiêu đó. Nhưng mục đích thật sự của cô là bắt kịp Bạch Dương, đó là lý do chính để cô không ngừng tập luyện, nâng cao thực lực.

- Được, vậy để tớ làm đối thủ của cậu.

Nhân Mã cũng hào hứng không kém. Trong thời gian qua cô cũng đã tập luyện không ít, và bây giờ sẽ là lúc cô thể hiện thành quả thu được.

Sau đó, Thiên Bình cùng Nhân Mã đều bước vào khu vực thi đấu. Các học viên xung quanh thấy thế lập tức đi tới khán đài gần đó, trong chốc lát đã có rất đông các học viên đến xem trận đấu giữa Thiên Bình và Nhân Mã.

- Cố lên Thiên Bình, em là số 1 !!!

- Nhân Mã, hãy đánh bại cô ta !!!

- ...

Những tiếng hò reo không ngừng vang lên. Bảo Bình và Kim Ngưu chỉ biết thở dài chán nản, khi nảy cả hai cậu đấu với nhau chẳng có lấy một tiếng reo hò cỗ vũ...

Ở chỗ Thiên Bình, Nhân Mã, cả hai đều đã chuẩn bị, quan sát và đánh giá đối thủ một cách kĩ lưỡng. Từ bàn tay của hai người toát ra hai luồng năng lượng to lớn.

- Nhân Mã, tớ sẽ hạ gục cậu.

- Còn lâu nhé, là tớ hạ gục cậu.

Uỳnh
Uỳnh

Cả hai lập tức lao lên đối chiến. Hai dòng năng lượng, một ánh sáng, một sấm sét chạm vào nhau tạo nên một vụ nổ năng lượng, toả ra khắp nhà thi đấu.

- Chưa xong đâu, tiếp chiêu này, Lôi Ấn.

Nhân Mã hô lên, những tia sét liên tục giáng xuống vị trí Thiên Bình đang đứng, khiến cô phải khá vất vả mới có thể né tránh.

- Cậu khá thật đấy, xem đây, Quang Ấn.

Một chiêu tương tự như Lôi Ấn được Thiên Bình thực hiện, có điều, đòn tấn công không xuất hiện từ phía trên mà từ dưới đánh lên. Liên tục xuất hiện các vòng tròn ánh sáng dưới chân Nhân Mã, những luồng sáng từ đó cứ phóng lên không ngừng. Nhân Mã đã dính vài đòn nhưng không có vẻ gì là bị thương hay yếu đi.

- Hừm, Lôi Thiết Quyền, xuất kích.

Ầm

Nhân Mã hô lên, một tia sét từ trên trời đánh xuống vị trí cô đang đứng. Sau tia sét, Nhân Mã đột nhiên biến mất. Thiên Bình vô cùng bất ngờ, liền hết sức đề cao cảnh giác.

Ầm Ầm

Khi tiếng sấm kêu lên lần nữa, Nhân Mã liền xuất hiện trước mắt Thiên Bình, lao tới tung một quyền đầy những tia sét, đánh thẳng vào lồng ngực cô.

Uỳnh Uỳnh

Đòn đánh đẩy Thiên Bình lùi ra xa, ngay lập tức Nhân Mã tiếp tục lao tới chỗ cô tấn công nhưng Thiên Bình đã né kịp. Chỉ chờ có thế, Thiên Bình liền hô lên một tiếng "Phóng", lập tức đôi đồng tử của Nhân Mã co lại, cô nhìn lên phía trên lập tức thấy hàng chục tia sáng phóng xuống.

Uỳnh Uỳnh

Thiên Bình đắc chí mỉm cười, nhưng khi làn khói dần tan biến, nụ cười trên môi cô liền vụt tắt, Nhân Mã lại biến mất.

Ầm Ầm

Tiếng sấm lại vang lên một lần nữa, Nhân Mã xuất hiện ngay phía sau Thiên Bình, tung một cước cực mạnh vào lưng cô khiến cô văng đi một đoạn xa, kèm theo một luồng điện truyền vào cơ thể khiến Thiên Bình tê liệt

Thiên Bình cứ tưởng rằng cô đã thua nhưng nhìn lại Nhân Mã cũng bị thương không kém.

- Đủ rồi, hai cậu hoà.

Trước khi cả hai định đánh tiếp liền bị Kim Ngưu ngăn lại, cậu nhận ra cả hai đã thấm mệt, vả lại đây chỉ là đấu tập không nhất thiết phải phân thắng thua.

- Cậu đánh khá thật đấy Thiên Bình.

- Cậu cũng mạnh lên không ít đó Nhân Mã.

Tuy nói tốt thế nhưng cả hai lại lườm nhau với ánh mắt "tớ mới là người thắng".

- Được rồi, chúng ta đi ăn nhé.

Nhìn khuôn mặt của hai ngườii đó là Cự Giải biết ngay bọn họ không hề hài lòng về kết quả này chút nào, chỉ có một cách để cứu vãn tình thế, đó là đồ ăn.

- OK !!!

- Các cậu cứ đi đi, tớ đến bệnh viện một chút.

- Ok, đi cẩn thận nhé Song Ngư.

Nói rồi cả bọn tìm đến một quán ăn, riêng Song Ngư đến bệnh viện để chăm sóc cho Thiên Yết.

--- Quán ăn ---

Sau khi cả bọn ăn no nê, chợt Thiên Bình sực nhớ điều gì đó, cô nói:

- Này Bảo Bình, cậu mua một phần ăn rồi mang tới cho Song Ngư nhé, cậu ấy hay bỏ bữa lắm.

Cả bọn lúc này mới nhớ đến, họ để Song Ngư đến bệnh viện mà quên đưa thức ăn. Mỗi khi đến chăm sóc cho Thiên Yết, Song Ngư thường xuyên quên cả ăn uống và nghỉ ngơi, có lần cả bọn vào thăm thì thấy cô ấy ngất xỉu vì thiếu dinh dưỡng.

- Ặc, tại sao lại là tớ.

- Ban nãy cậu ăn nhiều nhất, nên đi đi cho tiêu hoá thức ăn.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, đi mau đi !!!

Bảo Bình chưa kịp cãi lại đã bị Thiên Bình chặn họng. Bảo Bình không còn cách nào khác đành chấp nhận.

...

--- Bệnh viện ---

Cạch

Bảo Bình mở cửa bước vào, trên tay cậu là hộp thức ăn nóng hổi.

- Song Ngư, thức ăn này.

Không có Song Ngư, chỉ có mỗi Thiên Yết đang nằm trên giường bệnh, chắc cô ấy có việc phải ra ngoài, đành để lại lời nhắn vậy. Nghĩ rồi Bảo Bình lấy ra một tờ giấy, ghi chép gì đó rồi để lại cạnh phần ăn.

Thình thịch
Thình thịch
Tít tít títttttt

Bảo Bình chuẩn bị rời đi, bất chợt chiếc máy đo nhịp tim cạnh giường Thiên Yết kêu lên dữ dội, cả thân thể của Thiên Yết cũng không ngừng rung lên, cậu hoảng hốt chạy ra ngoài thông báo cho các y tá, bác sĩ. Ngay lập tức cậu rút điện thoại ra và gọi cho ai đó.

Tút

- Song Ngư, Thiên Yết có chuyện rồi.

...
...
...

------- End Chap 16 -------

Danh sách chương: