Chap 17 Tỉnh lại

...

Lộp cộp

Nhận được tin báo của Bảo Bình, Song Ngư thờ thẫn như người mất hồn, đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay.

...

Không nghe thấy tiếng đáp lại của Song Ngư làm Bảo Bình lo lắng không thôi, cậu liền gọi cho những người khác thông báo về sự việc.

Vài phút sau, Song Ngư tới, theo sau cô là nhóm Cự Giải, bọn họ trông hết sức lo lắng, nhất là Song Ngư, nhìn khuôn mặt xanh xao, tiều tụy của cô là đoán được ngay. Trông thấy Bảo Bình, cô liền lập tức lao tới, gấp gáp hỏi:

- Bảo Bình, anh tôi sao rồi ?

- Bình tĩnh nào, anh ta đang được các bác sĩ chăm sóc.

- ...

- Cậu cần phải bình tĩnh lại Song Ngư, đừng quá lo lắng, chắn chắc anh ấy sẽ qua khỏi.

Cự Giải bước đến bên cạnh Song Ngư, ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang run lên vì sợ ấy. Cô hiểu tâm trạng của Song Ngư hiện giờ, Thiên Yết đã nằm trên giường bệnh suốt nửa năm qua và không hề có một dấu hiệu cho thấy sự tỉnh lại, bây giờ lại gặp phải biến cố như vậy, cơ hội để anh ta qua khỏi là rất thấp. Song Ngư, cô ấy đang lo sợ người mà cô yêu quí nhất, cũng là người thân duy nhất của cô hiện tại, sẽ ra đi vĩnh viễn.

- Hãy lạc quan lên nào Song Ngư, dù anh ấy có ra sao thì bọn tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Thiên Bình nói với vẻ bình tĩnh nhất có thể, tuy bề ngoài là thế nhưng cô lại là người lo cho Thiên Yết nhất, chỉ sau Song Ngư. Cô hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào, nó không hề dễ chịu, nhất là khi người đó chết trước mắt mình. Thiên Bình đã tự hứa với bản thân rằng, sau khi Thiên Yết tỉnh lại, cô sẽ chăm sóc và giúp đỡ anh ta cho đến khi Hoắc gia được phục hưng.

...

--- Bên trong phòng khám ---

Xung quanh Thiên Yết có đến 7, 8 với trang phục y tế, họ đang ra sức cứu lấy mạng sống nhỏ nhoi đang sắp sửa rơi vào tay thần chết.

Những âm thanh từ các thiết bị phát ra inh ỏi, các bác sĩ đang dùng hết khả năng của mình, nhưng hi vọng nhỏ bé ấy đang ngày một mờ dần đi.

Từ khoé miệng Thiên Yết, máu liên tục trào ra, cơ thể gầy gò xanh xao của cậu co giật không ngừng.

Các bác sĩ đã xác định được nguyên nhân mà Thiên Yết thành ra thế này, đó là do thần khí bên trong cậu, nó đang chuyển động hỗn loạn bên trong cơ thể cậu, trong nửa năm qua, nó đã hình thành nên một cỗ năng lượng khổng lồ, một nguồn sức mạnh to lớn, nhưng thân thể cậu lại quá yếu nên không thể chứa được nó, dẫn đến tình trạng cỗ năng lượng ấy muốn thoát ra bên ngoài, tức nguồn sức mạnh bên trong Thiên Yết đang phá nát cơ thể cậu ta để thoát ra bên ngoài.

Nhiệt độ bên trong căn phòng đang ngày một tăng lên, và cái sức nóng ấy là toát ra từ Thiên Yết. Quần áo của các bác sĩ thì bốc cháy còn các vật dụng thì đang tan chảy bởi sức nóng.

...

- Này, các cậu có cảm thấy không khí xung quanh đang nóng hơn không ???

Kim Ngưu tinh ý phát hiện ra điều bất thường bên ngoài phòng khám.

- Đúng thật vậy, hình như...nó toát ra từ phòng khám.

Nhân Mã đáp lại với vẻ ngập ngừng, cô có linh cảm sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

Cạch
Phừng Phừng

- Mấy đứa mau gọi cho Viện Trưởng, bảo ông ấy đến đây ngay, cậu Thiên Yết đang mất kiểm soát, việc này nằm ngoài khả năng của chúng tôi.

Các bác sĩ chạy vụt ra ngoại, quần áo trên trên người đã cháy đen, mồ hôi trên cơ thể tuôn ra không ngừng, một bác sĩ gấp gáp nói ngay khi chạm mặt bọn họ.

Khi cánh cửa phòng bật mở, một luồng khí cực nóng thoát ra khiến bọn họ không khỏi hoảng loạn, chuông báo động lập tức reng lên, vòi xịt nước cũng bắt đầu hoạt động, nhưng không một giọt nước nào chạm được vào mặt đất, bởi chúng đã hoàn toàn bốc hơi bởi sức nóng khủng khiếp ấy.

- Các cậu, bình tĩnh lại, ưu tiên hàng đầu là sơ tán mọi người ra khỏi bệnh viện. Bảo Bình gọi ngay cho Viện Trưởng và cô Hàn Phi.

- OK.

Theo chỉ thị của Cự Giải, cả nhóm lập tức hành động, ngoại trừ...Song Ngư, cô đã không còn quan tâm mọi thứ xung quanh, mà chỉ chăm chăm nhìn vào thân xác đang nằm bên trong căn phòng. Song Ngư chạy vụt vào bên trong, như một con thiêu thân lao vào đám lửa, không một chút do dự.

- Song Ngư !!! Đừng !!!

Bảo Bình đã gọi điện thông báo sự việc cho Viện Trưởng và cô Hàn Phi, nhưng cậu vẫn không quên để mắt đến Song Ngư, đúng như những gì cậu nghĩ, cô gái này thế nào cũng sẽ làm điều dại dột.

Lưỡng lự trong vài giây, Bảo Bình quyết định đuổi theo Song Ngư.

Phừng Phừng

Càng đến gần căn phòng, hay nói chính xác là đến gần Thiên Yết thì nhiệt độ càng tăng lên, nó nóng đến độ mọi thứ xung quanh đều đã bốc hơi, may thay Song Ngư cũng mang thần khí Hoả hệ nên có thể chịu đựng được, còn Bảo Bình mặc dù sở hữu Băng hệ nhưng lại khá chật vật trước cái nóng khủng khiếp ấy.

- Song Ngư, dừng lại, chúng ta phải rời khỏi đây.

Bảo Bình hét lên thật lớn khiến Song Ngư như bừng tĩnh, cô nhìn xung quanh, nhìn Bảo Bình rồi lại quay sang Thiên Yết.

- Xin lỗi cậu, nhưng tôi phải cứu anh ấy, tôi không thể bỏ mặc Thiên Yết được.

Bảo Bình cũng không ngạc nhiên lắm, bởi cậu đã lường trước được việc này. Cậu bình tĩnh nói tiếp, sức nóng ngày càng lớn khiến cậu vô cùng khó chịu:

- Bây giờ anh ta giống như một quả bom nổ chậm...nếu không rời đi, tôi và cô cũng sẽ chết đó.

- Mặc kệ tôi !! Cậu mau chạy đi !! Tôi nhất định phải cứu được anh ấy.

Bảo Bình thầm than trong lòng, cô gái này đúng là cứng đầu quá mà. Cậu vào đây là để cứu cô ấy vậy mà cuối cùng lại bị đuổi đi.

- Cô ngốc thật !!! Cho tôi xin lỗi nhé !!

Nói rồi Bảo Bình lao vụt tới bên cạnh Song Ngư, dùng hai tay vác cô lên vai, mặc cho Song Ngư vùng vẫy, la hét.

- Cậu điên à !!! Thả tôi xuống, tôi phải cứu Thiên Yết !!

Bốp Bốp

Song Ngư liên tục đấm vào lưng Bảo Bình, làm cậu không khỏi nhăn nhó vì đau đớn, cô gái này coi vậy mà khoẻ phết.

- Nếu không thả tôi xuống...tôi sẽ giết cậu.

Khuôn mặt Song Ngư tối sầm lại, đôi mắt lộ rõ sát ý, từng chữ trong câu nói đều lạnh như băng.

- ...

Bảo Bình không đáp, cứ lao đầu chạy ra bên ngoài, cậu mặc kệ Song Ngư, muốn nói gì, làm gì cũng được nhưng cậu phải cứu cô ấy ra trước.

Song Ngư triệu hồi ra một con dao găm đỏ rực như lửa, cũng chính là thần binh của cô. Không một chút do dự, Song Ngư đâm phập con dao đó vào lưng Bảo Bình, cô lẩm bẩm trong miệng hai từ "Bùng cháy", lập tức con dao bốc lửa lên ngùn ngụt.

Bảo Bình đau đớn cắn răng chịu đựng, thật sự là rất đau, con dao cắm sâu vào lưng, cộng thêm lửa đốt phát ra từ nó thì đây chẳng khác nào là một đòn tấn công chí mạng.

Bảo Bình đã cố gắng đóng băng con dao đó nhưng không thể, sức nóng xung quanh và sức nóng từ ngọn lửa khiến băng của cậu tan ngay lập tức. Cậu không trách Song Ngư mà chỉ hận bản thân quá yếu kém, nếu một cô gái mà cậu còn không cứu được thì làm sao đủ khả năng để trở thành Nhất toạ.

Mọi thứ trước mắt Bảo Bình bắt đầu mờ dần, cơ thể cậu rã rời không còn chút sức lực, cậu đổ gục xuống sàn nhà, trước khi đôi mắt kia nhắm lại, cậu chỉ thấy thấp thoáng hình bóng Song Ngư chạy về hướng căn phòng chứa Thiên Yết...

...

Bụp

Bảo Bình chậm rãi mở mắt, cậu khẽ cử động, cơn đau nhức từ bả lưng truyền đến khiến cậu không khỏi nhăn mặt. Nhìn sơ qua xung quanh cậu nhận ra ngay chỗ này là phòng y tế của Học viện.

Nhìn sang chiếc giường đối diện thì thấy Song Ngư, Bảo Bình liền thở phào nhẹ nhỏm, thật tốt khi thấy cô ta bình an.

Không biết sau khi cậu bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ Viện Trưởng và cô Hàn Phi đã tới lúc đó, hình như Hội đồng Thập Kỳ Nhân cũng tới, bởi trước khi bất tỉnh, cậu đã trông thấy Sư Tử.

Còn Thiên Yết, nhìn mãi trong phòng y tế mà không thấy anh ta, không biết anh ta sống chết ra sao rồi. Không phải cậu bi quan nhưng cơ hội để Thiên Yết qua khỏi tình trạng đó là rất thấp.

Cạch

- Cậu thấy thế nào rồi Bảo Bình ??

Nhân Mã từ bên ngoài bước vào, cô thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Bảo Bình đã tỉnh lại.

- Tôi ổn.

- Cậu và Song Ngư đã bất tỉnh 2 ngày kể từ hôm đó, mọi người ai cũng lo lắng cho hai cậu.

Bảo Bình nghe thế thì khá là bất ngờ, thật không ngờ cậu đã bất tỉnh được 2 ngày, nhất định phải tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì.

- Nhân Mã này...

- Hửm ???

- Đã xảy ra chuyện gì sau khi tôi bất tỉnh vậy ???

- À...chuyện là...

--- 2 ngày trước, thời điểm diễn ra vụ việc ---

Bảo Bình đổ gục xuống mặt đất sau khi kiệt sức, còn Song Ngư thì quay trở lại căn phòng chứa Thiên Yết.

Từ xa thấp thoáng bóng dáng của Viện Trưởng, bên cạnh ông là cô Hàn Phi và Hội đồng Thập Kỳ Nhân.

Sau khi xác định tình hình, Viện Trưởng liền phân phó công việc, Thập Kỳ Nhân chia ra đi tìm các bệnh nhân và người dân, đưa họ đến nơi an toàn, còn cô Hàn Phi và ông sẽ trực tiếp giải quyết nguyên nhân của vụ việc lần này - Hoắc Thiên Yết.

...

Sư Tử đi một vòng bên ngoài ra tiến vào bên trong, càng vào trong nhiệt độ càng tăng cao, nó làm cậu khó chịu. Trong cơn nóng bức người ấy, Sư Tử nhìn thấy thân ảnh của một cậu con trai đang nằm trên mặt đất, đôi mắt cậu ta hướng về cậu đầy tuyệt vọng rồi nhắm chặt lại.

Sư Tử liền đi thật nhanh đến đó, cậu nhận ra ngay cậu con trai đó là Bảo Bình, một học trò năm hai của thầy Xà Phu. Nhìn thấy con dao và vết thương trên lưng Bảo Bình, hai tròng mắt của Sư Tử bất chợt co lại, không nghĩ ngợi nhìu nữa, cậu vác Bảo Bình lên vai rồi chạy vụt ra ngoài, người này nếu không chữa trị kịp thời chắc chắn...sẽ chết.

...

Bên phía Viện Trưởng và cô Hàn Phi, hai người đã ngay lập tức chạy về hướng căn phòng chứa Thiên Yết, tuy nhiệt độ bên trong rất cao nhưng không ảnh hưởng đến họ, bởi Băng thuật của cô Hàn Phi rất mạnh, so với Bảo Bình thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mỗi bước cô Hàn Phi bước đi, hàn băng toả ra liền làm dịu đi cái nóng bức.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến được căn phòng chứa Thiên Yết, nhưng điều khiến họ bất ngờ chính là Song Ngư, cô đã bất tỉnh trong tư thế ôm chầm lấy Thiên Yết.

Viện Trưởng bước tới đỡ lấy Song Ngư, sau đó cô Hàn Phi liền tiến hành Băng thuật, làm diệu đi cái nóng xung quanh, nhưng thật kì lạ, khi không khí xung quanh đã dịu đi nhờ hàn băng thì Thiên Yết vẫn vậy, cậu vẫn toát ra một sức nóng khủng khiếp như ban đầu và không có dấu hiệu ngừng lại, chỉ có cơ thể cậu là gầy hẳn đi so với lúc bắt đầu toả nhiệt.

- Viện Trưởng, ông có ý kiến gì không ??

Cô Hàn Phi chau mày trước tình huống trước mắt, liền quay sang hỏi Viện Trưởng.

Với vốn hiểu biêt sâu rộng, ông biết rõ tình huống này sẽ xử lí như thế nào, có điều phương thức làm lại khá tàn nhẫn và hậu quả để lại rất đáng lo ngại. Chỉ còn một cách để cứu Thiên Yết lúc này, đó là phế bỏ thần khí của cậu ta. Cách làm này sẽ cứu lấy mạng sống của Thiên Yết nhưng cậu ta sẽ mất hết sức mạnh,...có lẽ ông trời không muốn Hoắc gia được phục hưng rồi.

Sau khi bảo cô Hàn Phi đưa Song Ngư ra ngoài, Viện Trưởng liền vẽ nên một vòng phép xung quanh Thiên Yết. Ông phất tay một cái, xung quanh Thiên Yết tứ phía liền xuất hiện những lỗ không gian kì bí, bốn sợi xích từ đó lao ra quấn lấy tứ chi của Thiên Yết rồi căng ra, dựng cả người cậu đứng dậy.

Viện Trưởng tiến hành niệm chú, đây là một loại cấm thuật đã thất lạc từ lâu, rất ít người biết được nó và ông là một trong số đó, một dạng thuật có khả năng lấy đi toàn bộ sức mạnh của một người.

Vòng phép và những sợi xích bắt đầu sáng lên, theo đó những dòng năng lượng bên trong Thiên Yết đang chảy ra ngoài qua những sợi xích. Ông đã nghĩ đến chuyện chỉ hút một lượng lớn năng lượng của Thiên Yết thôi, nhưng nhận ra nếu không phế bỏ hoàn toàn thần khí thì cậu ta sẽ tiếp tục hôn mê, và sẽ chết sau một khoảng thời gian ngắn.

Thiên Yết ở bên trong vòng phép đang quằn quại vì đau đớn, tiếng hét thất thanh vọng ra khắp bệnh viện. Năng lượng bên trong cơ thể liên tục truyền ra ngoài, một thời gian thì dừng lại, Viện Trưởng tới bên cạnh Thiên Yết xem xét tình hình rồi thở phào nhẹ nhõm, cứu được cậu ta rồi.

Ông bế Thiên Yết lên rồi đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài, đội ngũ y tế của Học viện đã đợi sẵn, liền đi tới đỡ lấy Thiên Yết rồi tiến hành chăm sóc. Bên cạnh Thiên Yết còn có Bảo Bình và Song Ngư, cả hai cũng đã qua được cơn nguy hiểm.

...

--- Quay trở về hiện tại ---

- Anh Sư Tử đã cứu cậu đó, khoẻ lại rồi thì tìm người ta cảm ơn một tiếng đi nhé.

Bảo Bình nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ. Cậu đi cứu một đứa con gái, rồi bị đứa con gái đó làm bị thương và ngất xỉu, xong lại được một thằng con trai cứu lấy, mà lại còn là đối thủ trong tương lai - người mà cậu muốn vượt qua nhất...

- Haizz !! Rồi, rồi, cảm ơn đã kể cho tôi nghe.

- Không có chi, chỉ cần cậu và Song Ngư bình an là tụi này mừng rồi. Thôi không làm phiền cậu nữa, tôi đi đây.

- Ừm. Tạm biệt.

Nói rồi Nhân Mã liền rời đi, trả lại không gian yên tỉnh cho Bảo Bình nghỉ ngơi...

...

Thật ra Song Ngư đã tỉnh dậy cách Bảo Bình không lâu, nhưng cô chọn im lặng để lắng nghe câu chuyện, một phần vì cô sợ phải đối mặt với Bảo Bình, cô nghĩ là cậu đang rất hận cô vì vết đâm chí tử ấy, quả thật lúc đó cô đã mất bình tĩnh mà làm liều, đến giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng cô cũng rất mừng khi nghe tin Thiên Yết đã qua cơn nguy hiểm và sẽ tỉnh lại sớm chứ không còn hôn mê dài hạn như trước nữa, mặc dù có nghe anh cô đã mất toàn bộ sức mạnh nhưng với cô chỉ cần Thiên Yết tỉnh dậy là đủ, cô sẽ thay anh gánh vác sứ mệnh phục hưng Hoắc gia.

...

Thiên Yết đã được cứu nhưng lại mất đi hoàn toàn sức mạnh, đó là tất cả những gì mọi người biết, còn lí do cậu ta mất đi sức mạnh thì được Viện Trưởng dấu kín, vì nó liên quan đến cấm thuật, nếu để lọt ra ngoài sẽ rất không hay.

...

--- 1 tuần sau vụ việc ---

Bên trong một căn phòng với tông nền xanh da trời êm dịu, một cậu con trai với mái tóc đỏ rực đối nghịch hoàn toàn với căn phòng đang nằm ngủ một cách ngon lành. Ngồi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, đã mệt mõi thiếp đi vì thức suốt đêm chăm sóc cho cậu con trai. Nhưng điều đặc biệt là bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay của cậu như thể cô sợ cậu sẽ rời xa cô bất cứ lúc nào.

Trong không gian yên tĩnh không một tiếng động, ngón tay của Thiên Yết chợt động đậy, mỗi lúc một mạnh hơn. Cử động làm Thiên Bình bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt đang chậm rãi mở ra đôi mắt đã nhắm chặt hơn nửa năm nay.

Thiên Yết mệt mõi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cậu đưa đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Thiên Bình, một ánh mắt xa lạ và lạnh nhạt, đôi môi cậu mấp máy khẽ nói, lời nói tựa như một cơn gió lạnh thổi vào trái tim cô:

- Cô là ai ??!!!

...
...
...

------- End Chap 17 -------









loading...

Danh sách chương: