Chap 23 Chuẩn bị (Phần 2)

...

Quang hệ thần khí - Ánh sáng, đúng như cái tên của nó, hào nhoáng, chói loá nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Trên lục địa Arteris Số người sở hữu nó tuy không nhiều nhưng đa phần đều đứng trên đỉnh cao nhờ sức mạnh áp đảo mà nó mang lại.

...

Tôi là Lưu Thiên Bình, một học viên năm hai của Học viện Athena.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia tộc hùng mạnh nhất nhì tại Trung Châu, nói về ngoại hình, nhan sắc và tài năng, không nhiều người cùng tuổi có thể so sánh được với tôi. Mọi người khi nhìn vào tôi thì ai cũng có chung một suy nghĩ rằng Cô ấy sướng thật, cô ấy hạnh phúc thật, ước gì chúng ta được như cô ấy, nhưng bọn họ đâu hề biết được rằng đó chỉ là lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, một bức màn tuyệt đẹp để che lắp sự thật bên trong...

Từ nhỏ tôi đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, cả về vật chất lẫn tinh thần, chắc chắn là vậy rồi, tôi có một gia tộc hùng mạnh bảo bọc và nuôi dưỡng tôi, tôi có cha mẹ và anh trai, những con người hết mực thương yêu tôi, tôi thật may mắn khi nhận được những đặc ân to lớn từ thánh Arter (tên vị thánh sáng lập nên lục địa Arteris). Nhưng chẳng có hạnh phúc nào là kéo dài mãi mãi, năm tôi lên 4 tuổi, một sự việc không hay đã xảy ra, anh trai tôi qua đời vì bạo bệnh, tuy nhiên lúc ấy vì còn quá nhỏ cho nên tôi vẫn chưa nhận thức được gì, mãi đến năm 11 tuổi, tôi mới biết được sự thật đau lòng đó. Cái hôm mà dòng người nối đuôi nhau đưa tiễn anh trai tôi, tôi vẫn không hề biết người đang nằm trong cỗ quan tài ấy là anh trai mình, cái mà tôi nhìn thấy khi ấy chỉ là những giọt nước mắt của mẹ và gương mặt đau khổ của cha...

Trong hai năm sau đó, tôi thường xuyên hỏi cha mẹ về anh Bạch Dương, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất rằng anh bị bệnh và phải đi tới vùng khác để điều trị, tôi thật sự rất buồn vì không có ai để chơi cùng, dù sao thì khi ấy tôi vẫn chỉ là một đứa con nít với mong muốn được chơi đùa cùng anh mình...

Bỗng một hôm, cha mẹ vui vẻ dẫn tôi đến một khu vườn mà chúng tôi thường hay đến lúc trước, tôi đã vô cùng mừng rỡ khi thấy người con trai đang ngồi dưới gốc cây anh đào kia, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, không thể nhầm lẫn được, tôi chạy nhào đến ôm chầm lấy anh và khóc nức nỡ, thật sự khi ấy tôi đã rất mừng khi được gặp lại anh sau hơn hai năm xa cách...

Những năm sau đó quả thật là quảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi. Mặc dù cha mẹ bận trăm công nghìn việc nhưng họ vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, lo lắng cho tôi, dù không nhiều nhưng chừng ấy là quá đủ. Ngoài cha mẹ ra còn có Bạch Dương, anh hai luôn yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực, anh dạy tôi rất nhiều thứ, có lần tôi đến khu luyện tập và thấy anh đang tập luyện kiếm thuật, những đường kiếm sắc bén, những chiêu thức tuyệt diệu, tôi đã ở đó và xem đến mê mẩn. Sau lần đó, tôi đã nài nỉ xin anh dạy kiếm thuật cho mình, ban đầu anh không đồng ý vì sợ tôi gặp nguy hiểm trong khi học nhưng rồi sự kiên trì của tôi đã khiến anh mềm lòng. Lần đó cũng chính là lần đầu tiên tôi dùng kiếm (khi ấy tôi được 9 tuổi)...

Năm tôi lên 11 tuổi, tôi biết được một sự thật kinh hoàng, rằng người anh trai mà tôi đang sống cùng kia không phải là anh ruột mình. Trong một lần đấu kiếm với anh, trời bỗng trút cơn mưa tầm tã, anh bảo dừng lại và vào trong nhà nhưng tôi không đồng ý, vậy là cả hai tiếp tục trận đấu tập, một lúc sau trận đấu cũng kết thúc, tôi và anh đã ướt sủng cả người, liền chạy ngay vào nhà tắm, anh nhường tôi tắm trước nhưng tôi lại đề nghị cả hai tắm chung vì sợ anh sẽ cảm lạnh, anh im lặng một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Cái khoảnh khắc anh cởi bỏ chiếc áo thun trên người xuống, tôi đã rất bất ngờ khi không thấy ấn ký hình sư tử trên lưng anh, cái ấn ký mà chỉ duy nhất một mình anh có, nó đâu rồi, thật sự lúc ấy, trong đầu tôi rối bời, tôi nghĩ đến nhiều trương hợp và rồi tôi chợt nhớ lại các sự kiện trước đó gia tộc bỗng có đám tang lớn, cha mẹ thì đau buồn, anh trai đã mất tích hơn hai năm và bất ngờ xuất hiện trở lại, kết hợp chuỗi sự kiện ấy tôi đã đưa ra một trường hợp có khả năng cao nhất người này không phải anh ruột tôi, chỉ là người giống người, cha mẹ đã đưa anh về để khoả lắp khoảng trống của người anh quá cố kia...

Một tuần sau đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi quyết định sẽ im lặng và chấp nhận người con trai kia là anh trai mình, mặc dù không cùng huyết thống nhưng cái cách mà anh đối xử với tôi chẳng khác gì máu mủ ruột thịt và tôi luôn trân trọng điều đó. Với lại tôi không muốn làm to chuyện này chút nào, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là cha mẹ, họ đã quá mệt mõi với công việc rồi, tốt nhất là tôi không nên gây thêm rắc rối...

Khoảng thời gian tiếp theo, tôi bắt đầu có những thay đổi về ngoại hình lẫn tính cách trong cái tuổi dậy thì, tôi ra dáng một thiếu nữ hơn và điềm đạm hơn so với một đứa nhóc ham chơi, năng động ngày nào. Đương nhiên Bạch Dương cũng vậy, anh bắt đầu bộc lộ những khát vọng và mong muốn của tuổi trẻ, anh nói sẽ trở thành học viên của Học viện Athena và giành lấy ngôi vị top 1...

Năm tôi 16 tuổi, anh 17 tuổi, Bạch Dương nhận được thư mời của Học viện Athena, và đúng như những gì đã nói, anh giành lấy ngôi vị học viên số 1 chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi, mấy người cũng tuổi thì không nói làm gì, kể cả những học viên khoá trên cũng đều đại bại dưới tay anh, mặc dù họ mạnh hơn anh rất nhiều. Đó cũng là lần đầu tôi thấy anh vui vẻ đến như vậy. Đa phần mọi người đều ghen tị với Bạch Dương, có người còn cho rằng anh gian lận, riêng tôi thì vô cùng ngưỡng mộ anh, nhìn anh đứng trên đỉnh vinh quang một cách ngạo ngễ, tôi đã định trong lòng rằng bản thân cũng phải làm được như vậy, từ đó tôi đã luôn coi anh là mục tiêu để bản thân cố gắng và phấn đấu hơn...

Và rồi...chỉ vài tháng sau đó, cha tôi qua đời vì gặp phải một tai nạn (mãi đến sau sự kiện ở Hoắc gia, chú Nguyên mới nói cho tôi biết rằng ông bị ám sát), tôi và mẹ đã khóc rất nhiều sau khi biết tin, anh Bạch Dương cũng đã rất đau buồn khi biết cha đã ra đi. Ngày đưa tang cha, cả một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy Lưu gia, ai nấy cũng buồn bã và tiếc thương cho ông, ngoại trừ một người, là chú tôi, ông Hoàng Lâm, tôi đã nhìn thấy ông ta mỉm cười, linh cảm mách bảo tôi ông ta có liên quan đến cái chết của cha, nhưng vì không có bằng chứng gì, tôi chỉ có thể im lặng. Đến nghĩa trang của gia tộc, ngay thời điểm chúng tôi tiễn đưa cha về với đất mẹ, một tiếng súng đã vang lên, và cái khoảnh khắc sau đó đã ám ảnh tôi mãi về sau này, viên đạn bắn ra ấy ghim thẳng vào giữa trán mẹ tôi, máu túa ra còn dòng người thì hoảng loạn, mẹ nhìn tôi với một vẻ đầy đau khổ rồi gục xuống, lúc ấy tim thôi như thắt lại, tôi cảm thấy khó thở vô cùng, anh Bạch Dương đã đi ngay đến chỗ tôi và che chở tôi, tôi nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của anh là sự đau khổ, sự tức giận và cả sự thù hận...

Sau đó, tôi đã mất nhiều tháng để có thể bình phục lại tâm lý, tôi vẫn không sao quên được cái khoảnh khắc mẹ nhìn tôi với ánh mắt đau khổ và rồi bà đổ gục xuống nền đất, nó cứ ám ảnh tôi ngày này qua ngày khác. Vừa mới thoát khỏi cú sốc ấy, tôi lại phải đón nhận một cú sốc khác, tôi hay tin anh Bạch Dương bị mất hết sức mạnh, cả thần khí lẫn sức mạnh vật lý và chính thức trở thành phế nhân, từ vị trí học viên số 1 anh đã trở thành người yếu nhất. Đó quả thật là một cú sốc không nhỏ với tôi, khi mà tôi luôn coi anh là hình mẫu để bản thân theo đuổi, có thời điểm tôi đã từng nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ chẳng bao giờ được như anh vậy mà bây giờ...

Tôi gặp lại Bạch Dương không lâu sau đó, anh không có nhiều thay đổi về ngoại hình nhưng tính cách đã thay đổi hoàn toàn. Anh không còn tươi cười và lạc quan như lúc trước nữa, bây giờ trông anh thật vô hồn, anh lạnh lùng và xa cách với mọi người hơn, tuy nhiên anh vẫn đối xử với tôi rất tốt, anh luôn là điểm tựa mỗi khi tôi cần, anh truyền hơi ấm mỗi khi tôi thấy cô đơn, anh động viên tôi mỗi lần tôi thất bại,...dần dần trong tôi hình thành một loại cảm xúc kì lạ, đó không phải là tình cảm giữa anh em trong gia đình, cũng chẳng phải giữa những người bạn thân thiết, gần gũi nhau, phải rồi, nó chính là tình cảm nam nữ...Tôi đã yêu Bạch Dương...Tôi đã nhiều lần muốn thú nhận điều này với anh, dù vậy, có gì đó cứ nghẹn lại ở cổ khiến tôi chẳng thể thốt nên lời, dù biết rằng anh chỉ là anh nuôi nhưng tôi vẫn cảm thấy sai trái trong tình yêu này, vì vậy tôi quyết định dấu nó vào trong lòng và cuối cùng vẫn chỉ có một mình tôi biết. Anh thì vẫn vậy, vẫn luôn coi tôi là một đứa em gái trẻ con, hay làm nũng như lúc trước, anh bảo bọc, nuông chiều và yêu thương tôi hết mực, luôn luôn là vậy và tôi cũng vui vẻ chấp nhận điều đó.

Khoảng thời gian sau đó thì ai cũng biết, tôi gia nhập Học viện Athena và trở thành một trong những học viên xuất sắc nhất của năm nhất, ngày nhập học, tôi đã đụng độ top 2 của Học viện, Hoắc Thiên Yết, tôi và anh ta đã có một trận đấu do xích mích giữa tôi và Hoắc Song Ngư, em gái anh ta đồng thời cũng là một người bạn của tôi sau này. Trận đó tôi thảm bại và nhận ra bản thân còn yếu kém thế nào, quả thật tôi vẫn còn quá nhiều điều cần phải cải thiện để đạt đến đỉnh cao...

Những ngày tháng sau đó trôi qua một cách khá êm đềm, tôi có thêm nhiều bạn mới, đặc biệt là Cự Giải, Kim Ngưu, Bảo Bình, Nhân Mã và Song Ngư, mặc dù ban đầu tôi và Song Ngư đã có xích mích nhưng quen dần thì cậu ấy thật sự rất tốt, chỉ là do được Thiên Yết nuông chiều nên đâm ra có chút tự cao. Tôi được giảng dạy bởi cô Hàn Phi và sau là thầy Xà Phu, người thầy đã từng dìu dắt anh Bạch Dương đến đỉnh cao, thầy tâm sự với tôi khá nhiều về anh và luôn mong một ngày anh có thể quay trở lại như trước.

Mọi chuyện đều êm đẹp cho đến khi Hoàng Lâm xuất hiện và thực hiện âm mưu đen tối của ông ta, một kế hoạch hoàn hảo để bắt cóc tôi, Nhân Mã và Cự Giải trong Lễ Trưởng Thành tại Lục gia nhằm chiếm đoạt thần khí mà cả ba đang nắm giữ. Một kẻ như ông ta thì dù có chết cũng không khiến tôi quên đi lòng thù hận, ông ta chính là nguồn cơn của mọi chuyện, từ cái chết của cha mẹ tôi, cho đến cái đêm mà anh Bạch Dương ra lệnh thảm sát toàn bộ Hoắc gia, tội ác của ông ta là không thể dung thứ...

Sau cái đêm định mệnh ở Hoắc gia, tôi đã bất tỉnh trong một tuần lễ, và khi tỉnh dậy tôi lại phải nhận một cú sốc lớn khi hay tin anh Bạch Dương đã bị thương nặng sau đêm đó và hiện đang không rõ tung tích. Tôi càng lo lắng hơn khi biết rằng các cường giả hay gia tộc từng có ơn đối với Hoắc gia đang ra sức truy tìm và tiêu diệt anh. Dẫu thế, trong những ngày tháng sau đó, vẫn không hề có một tin tức gì về anh.

Và đùng một cái, chị Xử Nữ được cho là mất tích cùng thời điểm với anh Bạch Dương bất ngờ xuất hiện trở lại, trong bài phát biểu của mình, chị ta bảo rằng cả hai đã ở cùng nhau tại một cánh rừng và anh đã chết trong trận đấu với một con ác long, tin ấy chẳng khác nào một mũi dao đâm thẳng vào trái tim vốn đã chịu nhiều tổn thương của tôi. Tôi ra sức tìm kiếm và cuối cùng nhận được một thân xác không toàn thay của anh, tôi đã ôm chầm lấy anh và khóc nức nở, tôi không tin và không hề muốn tin vào cái sự thật tàn nhẫn này, người thân duy nhất mà tôi còn, người mà tôi thầm yêu bấy lâu nay đã ra đi...

Tôi và Đại trưởng lão đã làm một đám tang long trọng cho anh, đặt anh vào một vị trí tốt trong nghĩa trang của gia tộc. Hôm ấy, trời mưa to càng khiến cho lòng tôi thêm nặng trĩu...

Nếu một ngày nào đó, anh không còn trên cõi đời này nữa, hãy tiếp tục sống thật tốt nhé Thiên Bình, đừng bao giờ từ bỏ, anh sẽ luôn dõi theo em...

Tôi không bao giờ quên những lời dạy của anh và cả những lời mà anh đã nói trước khi diễn ra Lễ Trưởng Thành, tôi đã tưởng lúc đó anh chỉ nói linh tinh, nhưng không ngờ bây giờ nó lại trở thành sự thật...

...

Sắp tới sẽ là giải đấu giữa các học viên năm hai, mục tiêu của tôi sẽ không là gì khác ngoài giành lấy ngôi quán quân, chắc chắn là vậy rồi. Tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể so sánh được với Bạch Dương, nhưng tôi sẽ không vì vậy mà từ bỏ, nếu không thể với tới anh, tôi sẽ ở phía sau anh và đứng trên tất cả những người còn lại...

...

- Thiên Bình, cậu ổn chứ.

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, ra là Cự Giải, bọn tôi đang có một buổi ăn trưa ở nhà ăn và tôi thì đang mải mê suy nghĩ một số điều.

- Tớ ổn.

- Có thật là ổn không vậy, đã từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa ăn miếng nào.

Cự Giải vừa nói vừa nhìn về khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn của tôi. Tôi chỉ mỉm cười cho qua rồi bắt đầu bữa ăn của mình. Trong nhóm, Cự Giải là người hay quan tâm, lo lắng cho các thành viên nhất nên chuyện này cũng khá là bình thường, tính cậu ấy là như vậy mà.

- Cự Giải này, cậu đã chuẩn bị gì cho giải đấu sắp tới chưa.

- À, ra là cậu lo nghĩ chuyện đó à. Tất nhiên là tớ chuẩn bị rồi và nó là bí mật nhé, đến giải đấu cậu sẽ được thưởng thức.

- Ồ, bí mật cơ đấy !!

Tôi và Cự Giải vừa thưởng thức bữa ăn, vừa nói chuyện về giải đấu sắp tới. Một lúc sau thì cậu ấy bảo có chút việc nên đi trước. Còn tôi vẫn muốn suy nghĩ thêm chút ít nên chọn ở lại. Đang miên man suy nghĩ, tôi bỗng thấy một dáng người quen thuộc đang tiến về phía mình, mái tóc hồng và đôi mắt tím mộng mơ đó, thì ra là chị Xử Nữ. Chị ta tiến lại gần tôi và nói với một vẻ ấp úng:

- Chị ngồi đây được chứ.

- Vâng.

Chị ta ngồi đối diện tôi, tuy nhiên lại tỏ ra im lặng và trông khá ngại ngùng, tôi cũng lờ mờ đoán ra được ý định của chị ta rồi.

- Chị tìm tôi có việc gì à ??

Tôi mở lời để phá tan bầu không khí ngập ngừng này, chị ta có hơi bối rối nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà cất lời.

- Chị xin lỗi và rất lấy làm tiếc về chuyện của Bạch Dương.

Biết ngay chị ta sẽ nói về anh Bạch Dương, tôi thật sự rất khó chịu khi một ai đó nhắc về cái chết của anh ấy trước mặt tôi, đặc biệt là chị ta.

- Chị làm ơn đừng nhắc lại chuyện này được không. Mọi thứ đã qua rồi.

Tôi nói với vẻ mặt không mấy thiện cảm, nói thẳng ra là tôi ghét chi ta, cái tôi muốn bây giờ là chị ta nên đi ngay và để tôi yên ổn một mình.

- Nghe chị nói đã. Trong quảng thời gian ở cùng với Bạch Dương, đã có lần cậu ấy tâm sự với chị về em, cậu ấy đã kể rất nhiều...với nụ cười trên môi, lúc ấy trông Bạch Dương rất hạnh phúc và tự hào, cuối cùng thì Bạch Dương nhờ chị gửi cho em bức thư này.

Chị ta có hơi ngập ngừng đặt bức thư xuống bàn rồi rời đi. Chợt có gì nghẹn lại trong tôi khi tôi nhìn vào bức thư, trong vô thức tôi bỗng không kiềm được mà thốt lên:

- Cảm ơn chị.

- Ừm.

Chị ta nhìn tôi mỉm cười rồi bước đi. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại cảm ơn chị ta, mặc dù bản thân thì lại không muốn vậy. Tôi ngẩn ngơ ngồi nhìn bức thư đặt trên bàn, tôi không chắc liệu bản thân có đủ can đảm để mở bức thư ra đọc hay không, tôi sợ bản thân sẽ lại khóc, sẽ lại yếu đuối và ủy mị mất...

Có lẽ tôi sẽ đọc nó vào một đêm nào đó...Chắc phải như vậy rồi, bây giờ tôi cần tập trung 100% cho giải đấu sắp tới, nó sẽ là bước đầu trong con đường chinh phục đỉnh cao của tôi.

Ngôi vị quán quân trong giải đấu ấy...chắc chắn phải thuộc về tôi...

...
...
...

------- End Chap 23 -------

loading...

Danh sách chương: