Chap 29 Thiên Lang giải (Phần 4)

...

Quay trở lại thời điểm hiện tại, khi mà trận đấu loại của khu vực 6 đang dần bước vào hồi kết.

Uỳnh Uỳnh

Pha va chạm cực mạnh giữa Bảo Bình và Tiêu Đình đã tạo ra một nổ rất lớn, hàn băng toả ra ở khắp mọi nơi. Trong lớp khói dày đặc đang tan dần kia lấp ló hiện ra hai thân ảnh.

- Haha...mày thua rồi !!

Bảo Bình nằm đo ván dưới nền đất, thân người chằn chịt vết thương của cậu đang bị Tiêu Đình dẫm lên không thương tiếc, một sự sỉ nhục chà đạp lên lòng tự trọng vốn đã cao ngút trời của Bảo Bình. Bây giờ cậu mới biết được, cái gọi là cân tài cân sức suốt quảng thời gian vừa rồi chỉ là giả tạo, tên khốn Tiêu Đình cố ý làm như vậy chỉ để trêu đùa cậu, hắn không hề có ý định chơi hết sức.

- Thằng...khốn, bỏ...cái...chân...của...mày...ra...ngay !!

Bảo Bình đuối sức đến nỗi từng câu chữ nói ra cũng vô cùng khó khăn.

- Sao cơ ?? Sao cơ ?? Mày nói cái gì, tao nghe không rõ !!

Bốp Bốp

Nhìn thấy Bảo Bình như vậy, Tiêu Đình càng trở nên khoái trá hơn, hắn liên tục đưa ra những câu hỏi đầy mỉa mai đồng thời dậm liên tục lên người Bảo Bình.

- BỎ...RA !!!

Bảo Bình nắm lấy chân của Tiêu Đình, dùng chút sức lực còn lại để hất nó ra khỏi người cậu, chỉ là...cơ thể cậu đã không còn chút sức lực nào nữa, Tiêu Đình thật sự quá mạnh, cậu đã dùng hết sức trong đòn đối đầu vừa rồi nhưng cũng chỉ có thể gây ra cho hắn ta một vài vết thương.

- Aaaaa.... !!!

Càng cố gắng thì cậu càng thấy bản thân thật kém cỏi, cảm giác bất lực hiện rõ khi cậu hét lên đầy tuyệt vọng.

Bốp
Rắc

Tiêu Đình tung ra một cú đá mạnh vào người Bảo Bình khiến cậu văng vào một tảng băng lạnh lẽo, tiếp đó hắn đi tới, nắm lấy cổ chân cậu rồi thực hiện một cú ném xoay, Bảo Bình theo đà của cú ném mà văng đến một tảng băng khác.

- Mày biết không Bảo Bình, cho dù mày có luyện tập mười năm, hai mươi năm, thậm chí cả đời đi chăng nữa thì mày vẫn sẽ nằm dưới mũi chân tao thôi. Mày có biết vì sao lại như vậy không ?? Bởi vì tao là thiên tài, tao sinh ra đã là kẻ mạnh, một thứ kém cõi như mày làm sao có thể đánh bại một thiên tài như tao.

Hai đòn vừa rồi của Tiêu Đình điều dùng lực rất mạnh, mạnh đến nỗi Bảo Bình có thể nghe thấy được tiếng xương cốt vỡ ra bên trong cơ thể cậu. Tiêu Đình đang cố nhục mạ và khiêu khích cậu, nhưng Bảo Bình đâu còn sức để mà quan tâm, bây giờ đến thở cậu còn thấy khó khăn nữa là...

- Bây giờ đánh bại mày thì dễ quá, hay là như vậy đi, tao sẽ để mày vào vòng đấu chính, coi như tao cho mày thêm một cơ hội để đánh bại tao, nhớ đừng có thua trước khi mày đấu với tao đó. Hahahahaha... !!!!

Tiêu Đình nói bằng một giọng đầy kiêu ngạo, như thể hắn chắc chắn Bảo Bình sẽ không bao giờ đánh bại được mình. Nói rồi hắn quay lưng bước đi, Bảo Bình gắn gượng ngồi dậy, xương sườn bị gãy khiến cậu rất khó khăn mới có thể tựa được lưng vào tảng băng gần đó. Bảo Bình ngồi đó, nhìn về phía kẻ đang bước đi kia trong lòng đầy phẫn nộ, hắn dám khinh thường cậu, sỉ nhục cậu và bây giờ là thương hại cậu, tên khốn đó nhất định sẽ phải trả giá vì mọi chuyện...

--- Ở một nơi khác của khu vực 6 ---

Tình cảnh hiện tại của Thiên Bình và Song Ngư cũng không khác với Bảo Bình là bao. Trước sự áp đảo về mặt số lượng, cộng thêm cơ thể và sức mạnh vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, Thiên Bình và Song Ngư đã không thể chống chọi nỗi với nhóm người Linh Đan, kết quả mặc dù đã đánh bại hết các học viên khác nhưng vẫn còn đó Linh Đan và Linh Hoa, hai kẻ mạnh nhất trong nhóm.

- Thiên Bình, bỏ tớ lại và chạy mau đi.

Song Ngư gắn gượng nói với Thiên Bình. Tình cảnh bây giờ thật quá khó, cô đã không thể chiến đấu tiếp vì kiệt sức và những vết thương chằn chịt do bị đánh lén. Thiên Bình cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, cô cũng chịu nhiều thương tích, nghiêm trọng nhất là vết thương ở vai trái, cô đã mất khá nhiều máu vì nó.

- Điên à !! Sao tớ có thể bỏ cậu lại được chứ.

Song Ngư biết với bản tính của Thiên Bình, cô ấy sẽ không đồng ý làm như vậy, chắc chắn rồi, một người hết lòng vì bạn bè như Thiên Bình thì sao có thể bỏ cô lại được chứ. Song Ngư hận bản thân cô quá yếu, không những không giúp được gì cho Thiên Bình mà ngược lại còn trở thành gánh nặng cho cô ấy.

- Hai đứa bây nói chuyện xong chưa !!

Linh Đan và Linh Hoa vẫn thể hiện trên mặt một biểu cảm hết sức kiêu ngạo và coi thường đối thủ. Cả hai đi tới chỗ Thiên Bình và Song Ngư, tuy nhiên không có vẻ gì là muốn tấn công cả. Linh Hoa bước đến bên cạnh Song Ngư, nắm lấy mái tóc cô rồi vực đầu dậy làm Song Ngư đau đớn không thôi.

- Hoắc Song Ngư, tao nghĩ mày nên đổi họ đi thì hơn, một kẻ thất bại như mày thì làm sao xứng với một gia tộc danh giá như Hoắc gia cơ chứ.

- Im đi, Hoắc gia đã không còn.

- Ấy, tao quên mất. Hoắc gia...đã bị diệt...trong tay Lưu gia mất rồi. Hahaha !!

Câu nói như một mũi tên bắn xuyên tim Song Ngư, cô trở nên thất thần khi nhớ lại cái ngày đó.

- Song Ngư, bình tĩnh lại, sự thật không phải như vậy.

Thiên Bình nghe vậy trong lòng rất tức giận, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh, cô biết đây vốn dĩ chỉ là một chiêu trò khích tướng rẻ tiền.

- Ô ô !! Xem ai đang nói kìa, chẳng phải anh mày là kẻ cầm đầu sao.

Lần này đến lượt Linh Đan giở trò, cô ta bắt đầu khơi gợi lại chuyện cũ.

- Anh mày tên là gì nhỉ ?? Bạch Dương đúng không ?? Hắn ta quả là một con quỷ đội lốt người !!

Mặc dù biết đây là chiêu trò khích tướng, nhưng Thiên Bình đang dần mất kiểm soát, nếu là một ai khác hay chính cô thì không sao, nhưng cô không thể chịu đựng được khi cô ta dám sỉ nhục Bạch Dương.

- Mày câm miệng lại !!!

- Ô ô !! Hắn ta đấy nhé, một mình giết sạch cả 12 vị trưởng lão của Hoắc gia, rồi còn ra lệnh cho thuộc hạ giết sạch người của Hoắc gia bất kể trai, gái ,già trẻ, lớn, bé, thậm chí cả động vật cũng không tha. Hành động của hắn ta đã nói lên tất cả, hắn chỉ là một con quỷ khát máu không hơn không kém !!!

- Aaaaaaaaaaa !!!

Song Ngư hét lên đầy đau đớn vì không chịu được khi nghe những lời ấy, cô không thể tưởng tượng cảnh tàn sát đẫm máu ấy, nó thật kinh khủng. Song Ngư gắn gượng đưa hai tay lên để bịt tai lại, cô không muốn nghe những câu từ khủng khiếp ấy nữa. Nhưng tuyệt nhiên Linh Hoa vẫn không tha cho cô, cô ta nhấc đầu cô dậy và tiếp tục nói những lời cay nghiệt:

- Còn nữa nhé, Hoắc Thiên Yết, anh trai mày ấy, cũng là một tay Bạch Dương hại mà thành ra bây giờ, đúng rồi hắn còn giết cả cha mày, ông Hoắc Thiên Ân nữa.

- Im đi !! Im đi !! Im hết đi !!

- Song Ngư, bình tĩnh lại !!

- ...

- Mày thấy đó Song Ngư, cả gia tộc mày bị anh của con nhỏ này hại, vậy mày còn theo nó làm gì, nó chỉ đang tỏ ra thương hại với mày thôi.

Ý định của hai chị em Linh Đan và Linh Hoa là rất rõ ràng, cả hai đang muốn chia rẽ tình bạn giữa Thiên Bình và Song Ngư, tạo ra mâu thuẫn rồi để cả hai đấu đá nhau.

- Không !! Không phải như vậy !!

Song Ngư lắc đầu liên tục, cô thật sự đang rất hoang mang, cô không thể nghĩ được gì nữa.

- Mày biết tại sao Bạch Dương lại tàn sát cả Hoắc gia không...Là bởi vì con nhỏ này, tất cả là tại nó !!!

Linh Hoa vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Thiên Bình. Song Ngư bần thần nhìn về phía Thiên Bình rồi lại chìm vào rối loạn.

- Không đúng !! Thiên Bình là bạn tôi, cậu ấy cũng chỉ là nạn nhân mà thôi !!! Đúng vậy !! Chỉ là nạn nhân...

- A ! Nóng quá !!

Song Ngư bỗng dưng mất kiểm soát, cả người cô đang toả ra lượng nhiệt vô cùng lớn, đến nỗi Linh Hoa cũng phải bỏ tay ra khỏi tóc cô rồi lui về phía sau. Lúc này Song Ngư trở nên hoàn toàn khác so với ban nãy, năng lượng trong người cô bùng phát không ngừng, trên tay cô xuất hiện một cây quyền trượng màu đỏ, là thần binh. Sức mạnh đã có nhưng tâm trí của Song Ngư vẫn chưa ổn định, cô vẫn đang chìm trong hỗn loạn.

- Aaaaaaaaaa !!!!

Song Ngư hét lên một tiếng rồi vung cây trượng về phía trước, một con phượng hoàng lửa rất lớn bay ra phóng về phía Linh Hoa.

Vù Vù

Linh Hoa bần thần nhìn nó bay tới trước mắt, cô sợ đến nỗi chân tay đã không còn cử động được. Linh Đan thì khác, cô không thể trơ mắt nhìn em mình bị tấn công liền lao tới bên cạnh Linh Hoa, tạo nên rất nhiều lá chắn bằng cây cối.

Uỳnh Uỳnh
Ầm

- Nóng !! Nóng quá !! Aaaaaaa !!

Phượng hoàng lửa chứa đầy sự tức giận của Song Ngư đã dễ dàng phá nát lớp phòng ngự dày đặc kia, đánh bật cả hai chị em Linh Đan và Linh Hoa về phía sau, gây ra vô số vết bỏng khắp cả người bọn họ. Bây giờ thì trông hai chị em họ còn tơi tả hơn cả Thiên Bình và Song Ngư khi nãy.

- Thiên Bình...còn lại...giao...cho...cậu.

Song Ngư dùng hết sức lực còn lại để nói với Thiên Bình rồi đổ gục xuống nền đất vì kiệt sức.

Thiên Bình vẫn còn chưa hết bất ngờ sau chuỗi sự kiện vừa rồi, thật không ngờ Song Ngư lại quyết định hi sinh thân mình để bảo vệ sự minh bạch cho cô. Cũng nhờ Song Ngư mà tình thế bây giờ đã đảo ngược, Linh Đan, Linh Hoa đã hoàn toàn bị đánh bại.

- Cảm ơn cậu, Song Ngư !!

Cuối cùng thì Thiên Bình cũng đã có thể cười được, một nụ cười thật hạnh phục, đó không phải là hạnh phúc vì được chiến thắng và tiến vào vòng đấu chính, mà là hạnh phúc vì có được một người bạn, một đồng đội tuyệt vời đến như vậy.

...

- Ta xin tuyên bố vòng đấu loại khu vực 6 kết thúc, 3 học viên tiến vào vòng đấu chính là Tiêu Đình, Bảo Bình và Thiên Bình.

- Hoan hô !!

- Hoan hô !!

- ...

...

Sau khi trận đấu kết thúc, các học viên đến khu vực y tế để chữa trị và hồi phục.

--- Sáng hôm sau, tại nhà ăn ---

Hiện tại vòng đấu loại đã chính thức khép lại, những cái tên có mặt ở vòng đấu chính cũng đã được xác nhận. Trong đó hai ứng cử viên được đánh giá cao nhất là Kim Ngưu và Tiêu Đình đã vượt qua vòng loại tương đối dễ dàng, có 4 ứng cử viên đã bị loại là Cự Giải, Song Ngư, Linh Đan và Linh Hoa, những ứng cử viên còn lại tuy gặp không ít khó khăn nhưng cuối cùng đã đạt được mục đích của mình.

-  Đã lâu rồi cả nhóm mình mới tập trung đông đủ như bữa nay nhỉ !!

Sau khi Song Ngư, Thiên Bình và Bảo Bình hồi phục sức khoẻ thì cả nhóm quyết định đi ăn một bữa thật no nê, dẫu sao vòng đấu chính còn 2 ngày nữa mới diễn ra nên cứ thư giản trước đã.

- Nhân Mã nói đúng đó. Dù sao thì cũng chúc mừng các cậu đã lọt vào vòng đấu chính nhé.

Tuy không lọt vào vòng đấu chính nhưng Cự Giải không hề tỏ ra buồn phiền, ngược lại cô coi đây là một bài học quý giá để sau này bản thân có thể tiến xa hơn. Đồng quan điểm với Cự Giải là Song Ngư, dẫu sao thì cô cũng đã chiến đấu hết sức mình rồi, không có gì phải nuối tiếc cả.

- Cự Giải, cậu đừng lo, vào vòng đấu chính tớ sẽ đập cho tên Trần Vũ đó một trận vì dám làm cậu bị thương.

Nhân Mã lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, tuy tính cô hay quên nhưng một khi chạm đến những người cô yêu quý thì "thù không báo, quyết không quên".

- Được rồi, tớ ổn mà.

Thấy Nhân Mã đầy quyết tâm như vậy, Cự Giải cũng vui lây, thật tốt khi cô có được một người bạn như Nhân Mã.

- Song Ngư này, tại sao lúc đó cậu lại tấn công hai chị em Linh Đan, Linh Hoa thay vì trút giận lên người tớ.

Thiên Bình đột nhiên chuyển chủ đề, thu hút sự chú ý của những người khác. Từ đầu đến giờ cô ngồi im không nói cũng là vì suy nghĩ đến lúc đó, rõ ràng khi ấy nghe được những câu nói đầy khiêu khích ấy, Song Ngư trong tình trạng rối loạn lẽ ra sẽ rất giận và tấn công cô, nhưng thay vì như vậy, cô ấy chọn tấn công hai chị em Linh Đan, Linh Hoa.

- Chậc, Thiên Bình ơi là Thiên Bình !! Cậu là bạn tớ, cho dù tớ có điên lên đi chăng nữa tớ vẫn nhận ra đâu là bạn, đâu là thù. Thậm chí cậu còn là nạn nhân của vụ việc năm ấy, làm sao tớ trách cậu được. Được rồi, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa nhé.

Song Ngư ôm Thiên Bình vào lòng vỗ về cô như một người mẹ đang vỗ về con gái. Thiên Bình không những không cảm thấy ngại mà còn tỏ ra rất vui với nụ cười đầy mãn nguyện.

- Đúng đó Thiên Bình, nếu là tớ hay Cự Giải trong trường hợp đó cũng sẽ làm như Song Ngư thôi.

Nhân Mã nói thế mới thấy nhóm bọn họ đã trải qua nhiều chuyện đến nỗi niềm tin và sự thấu hiểu dành cho nhau cũng là rất lớn.

- Này này, chỉ con gái mấy cậu thôi à, còn tôi với Bảo Bình thì sao, chẳng lẽ mấy cậu không tin tưởng bọn tôi.

Kim Ngưu ngồi hóng chuyện mà tỏ ra bất bình, bọn con gái nói chuyện với nhau làm cho cậu cảm tưởng mình là người ngoài.

- Đúng rồi, sao mà tin con trai mấy cậu cho được. Thậm chí Bảo Bình còn chưa chịu giải thích lý do vì sao không đồng ý chung nhóm với tôi và Thiên Bình này.

Song Ngư ngay lập tức đáp lại khiến Kim Ngưu không biết nên nói gì hơn, quả thật trong vụ này người sai là Bảo Bình.

- Thôi được rồi, để tôi kể cho mấy cậu nghe.

Bảo Bình im lặng từ đầu, nghe nhắc đến tên mình thì thở dài một tiếng, cậu chỉ là không muốn phiền phức mới không kể, mà bọn này cứ ép, vậy thì kể chứ biết làm sao giờ.

Sau đó Bảo Bình đem câu chuyện của mình và Tiêu Đình kể lại cho những người trong nhóm nghe. Nói tóm lại Tiêu Đình năm xưa là một đứa trẻ tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, tuy hay bị mấy đứa trẻ khác ức hiếp nhưng hắn không hề phản kháng, sau khi trở thành học trò của băng lão (au không đặt tên cụ thể nên gọi vậy) Tiêu Đình mạnh lên rất nhiều nhưng không biết. Một hôm nọ sau khi vào học ở Athena, Tiêu Đình bị một nhóm rất đông các học viên chặn đánh, hắn không dám phản kháng vì nghĩ mình không đủ sức mạnh, chịu đau chịu đớn khiến Tiêu Đình trở nên câm phẫn và sinh lòng thù hận, rồi trong vô thức cậu vùng dậy và đánh bại tất cả. Cũng từ đó tính cách của Tiêu Đình thay đổi hoàn toàn và thành ra như bây giờ. Băng lão trước khi mất đã căn dặn Bảo Bình phải đưa Tiêu Đình trở lại như con người trước đây. Đó là một lời hứa mà cậu nhất định phải thực hiện.

- Thì ra là vậy, xin lỗi vì đã trách lầm cậu.

- Không sao, cũng tại tôi không nói với mấy cậu. Được rồi, nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước đây, tôi cần phải luyện tập để có đủ sức mạnh đánh bại Tiêu Đình.

Nói rồi Bảo Bình bỏ đi. Nhắc tới Tiêu Đình, đôi mắt cậu lại ánh lên ngọn lửa phục hận, một ý chí và quyết tâm mạnh mẽ, cậu nhất định phải trả lại cả vốn lẫn lãi cho tên khốn Tiêu Đình đó. Tất cả nỗi sỉ nhục, khinh thường, thương hại trong ngày hôm qua cậu nhất định sẽ trả đủ.

...
...
...

------- End Chap 29 -------

Sorry các đọc giả vì tới hôm nay mới có chap (vì au bận đi thi 😂😂).

Danh sách chương: