Chap 3

---Ngày hôm sau, tại hội trường---
Giữa hội trường ồn ào mênh mông biển người, phía cuối nơi đó là hình ảnh một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, nét lạnh lùng bao bọc trên gương mặt cô, đôi mắt tựa hồ như băng tuyết ngàn năm, không ai khác chính là Hội trưởng Hội học sinh, băng sơn mĩ nhân Lục Ma Kết, kế bên chính là người bạn thân Nguyễn Ngọc Xử Nữ, cháu gái hiệu trưởng, đồng thời nắm giữ cương vị Hội phó Hội học sinh, sắc đẹp của cô tựa như hoa anh đào ngày xuân, so với Ma Kết thì kẻ tám lạng người nửa cân.
- Chào toàn thể tân học viên thân mến, tôi là Lục Ma Kết, Hội trưởng Hội học sinh, hôm nay có đôi lời phát biểu, như các em đã biết, được gia nhập học viện Athena là một niềm tự hào to lớn đối với bản thân mỗi chúng ta, vì vậy học viện có một thử thách nho nhỏ dành cho toàn thể tân học viên, các em sẽ được đưa đến một hòn đảo hoang và phải sinh tồn trên đó trong 7 ngày...
Nói đến đây cả hội trường đều ồ lên kinh ngạc, đúng là để gia nhập học viện Athena quả không đơn giản, sinh tồn trên đảo hoang trong 7 ngày.
- Đây là cơ hội để các em chứng minh bản thân, rằng mình xứng đáng để gia nhập học viện Athena. Về chi tiết các em sẽ được giáo viên chủ nhiệm thông tin sau. Buổi gặp mặt hôm nay kết thúc.
Đoàn người lũ lượt rời hội trường, bọn họ vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau thông báo đó, chưa gì đã phải ra đảo hoang sống những 7 ngày, còn chưa biết trên đó có tồn tại ma thú không. Nói tới ma thú, bọn chúng là lũ động vật lâu năm hấp thụ "thần khí" mà thành, sau khi có được "thần khí" chúng liền có thể sử dụng những năng lực tương tự con người, hấp thụ càng nhiều chúng càng trở nên mạnh, có loài thực lực còn mạnh ngang những cao thủ trên đại lục và thậm chí có thể nói được, đặc biệt nhất khi tiến tới một đẳng cấp nhất định nào đó chúng có thể hoá thành hình dạng con người. Có thể nói ma thú chính là mối nguy thật sự đối với tân học viên...
---Lớp A1---
- Chào các em.
Vẫn là giọng nói ấy, hình bóng ấy, một người phụ nữ xinh đẹp tựa thần tiên, nét đẹp khiến cả nam lẫn nữ đều mê mệt, còn ai ngoài Hàn Phi, giáo viên chủ nhiệm của bọn họ. Cô ấy tới để thông báo chi tiết cho bọn họ về chuyến đi lần này, tất cả tân học viên sẽ được đưa lên một hòn đảo vô cùng rộng lớn, mỗi lớp một vị trí ngẫu nhiên và không trùng nhau, nhiệm vụ của bọn họ là sinh tồn trên cái đảo hoang này trong vòng 7 ngày, giáo viên chủ nhiệm của các lớp sẽ không tham gia mà đóng vai trò là người bảo hộ, đề phòng bất trắc; trong chuyến đi sẽ được cấp một số vật dụng như lều trại, nhà vệ sinh di động, một bộ quần áo với độ bền tốt, một cái vòng tay bắt buộc đeo và không được tháo ra để các giáo viên có thể theo dõi và nắm bắt thông tin, còn lại các thứ như thức ăn, nước uống,...đều phải dựa vào bản năng sinh tồn của các học viên. Không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện ma thú và các học viên phải tự xoay sở, trừ khi có người bị đe doạ đến tính mạng, lúc đó các giáo viên sẽ xuất hiện. Đội ngũ giáo viên thì không phải bàn cãi, đều là những thành phần quái vật, ví như cô Hàn Phi chẳng hạn, riêng cô đã đủ sức đánh cùng lúc với 3 con ma thú ngang thực lực mình, có tin đồn tổng giám hộ kì này là Xà Phu, một giáo viên bí ẩn nhưng lại rất nổi tiếng tại học viện, các học viên khoá trước bảo rằng ông ta chỉ dạy cho năm người bao gồm Song Tử, Sư Tử, Thiên Yết, Ma Kết và...Bạch Dương, bốn người kia thì không có gì lạ nhưng dạy riêng cho tên phế vật Bạch Dương thì đúng là lạ thật, dù sao cũng chỉ là tin đồn nên bọn họ không để tâm lắm.
- Thiên Bình à, cậu cảm thấy thế nào rồi, có đi chuyến này được không.
Chợt Cự Giải tiến đến bàn Thiên Bình ân cần hỏi, ngày hôm qua cô ấy đã dính một đòn cực mạnh từ Thiên Yết khiến cả người bị thương không nhẹ, cũng may có thuật trị liệu khiến thương tích giảm đi rất nhiều.
- Mình không sao rồi, cậu đừng lo và cũng đừng tự trách bản thân nữa nhé.
Nghe Cự Giải nói thế Thiên Bình cười nhẹ đáp lại, đây cũng là lỗi của cô, không nên để Cự Giải suy nghĩ nhiều về việc đó nữa. Phía xa là Song Ngư đang mỉm cười thoả mãn, sau khi tỉnh lại và biết được những việc diễn ra chiều hôm qua khiến cô khá hài lòng, con nhỏ nhiều chuyện đó đáng phải bị như vậy. Tất cả hình ảnh đó đều thu vào tầm mắt Kim Ngưu, cậu chỉ biết thở dài lắc đầu, dự là sẽ có một cuộc chiến ngầm giữa mấy cô nàng này đây, một bên là Song Ngư ngang bướng có Thiên Yết chống đỡ sau lưng, một bên là Thiên Bình, một cô nàng dũng cảm, không hề run sợ trước kẻ mạnh.
...
Ở bàn cuối bỗng có chút ồn ào.
- Hey Bảo Bình đi ăn không.
- Cô ồn ào quá đó Nhân Mã.
Tự nhiên Nhân Mã lại có chút hứng thú với tên lười nhác mê ngủ này, chọc hắn khiến cô cảm thấy khá vui, tuy nhiên từ hôm qua đến giờ dùng đủ mọi trò mà hắn vẫn bơ cô, nhưng điều đó chỉ càng khiến cho quyết tâm của cô lớn hơn thôi.
- Thôi nào Bảo Bảo, nhất người dậy và đi nào.
- Ai cho cô gọi tôi là Bảo Bảo hả.
Bảo Bình khuôn mặt nhăn nhó, bực tức quát, cái con nhỏ phiền phức này, từ hôm qua đến giờ cứ làm phiền hắn không thôi, dù đuổi bao nhiêu lần vẫn không chịu từ bỏ.
- Nhân Mã đại tỷ, làm ơn cho tôi ngủ một chút đi.
Thật là không chịu nỗi mà, khuôn mặt chán nản khẩn cầu cô.
- Thôi được rồi, vì cậu thành khẩn cầu xin nên tôi bỏ qua lần này nhưng sẽ không có lần sau đâu.
Dứt câu Nhân Mã chạy vọt xuống canteen, Bảo Bình cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhỏm, gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Quay trở lại với Mã Mã, cấm đầu cấm cổ chạy xuống canteen, vì bận rủ cái tên chết bầm kia mà giờ giải lao gần hết mà từ sáng đến giờ cô vẫn chưa bỏ bụng thứ gì, bỗng...
Bịch.
- Ai da, tên điên nào dám cản trở bổn cô nương đi mua đồ ăn đấy.
Tâm trạng đang không tốt vì bụng đói meo mà còn đụng phải kẻ nào đó, cô lầm bầm chửi rủa, xui xẻo quá. Ngước nhìn lên, đập vào mắt cô là một nam nhân thân hình săn chắc, cao hơn cô một cái đầu, khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt đen sắc bén như lưỡi dao ẩn sau lớp kính, mái tóc trắng rối bù xù mặc gió thổi, người này trông rất quen.
- Xin lỗi, không sao chứ.
Nhân Mã cứ ngồi thừ ra đó, cho đến khi người ta mở miệng xin lỗi thì mới hoàn hồn lại, lúc này cô mới nhớ ra hắn là người mà cô cứu trên sân thượng ngày hôm qua, tên là Bạch Dương.
- À ừm, tôi không sao.
- Vậy tôi đi trước.
Cô đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn mà ngơ người, không nhắc gì về vụ việc hôm qua, chẳng lẽ hắn ta quên rồi sao. Tạm quên đi tên đó, chợt nhớ ra điều quan trọng khi cái bụng đói lại réo lên, cô tức tốc chạy ngay xuống canteen.
...
---Tai một căn phòng bí ẩn---
Nơi đó có 5 bóng người, gồm một người đàn ông trung niên, 3 học sinh nam, không khó để nhận ra bọn họ là Song Tử, Sư Tử, Thiên Yết, người còn lại là một cô gái với đôi mắt băng giá, còn ai ngoài Ma Kết.
- Ma Kết, việc ta giao con đã làm xong chưa.
Người đàn ông trung niên đó chính là Xà Phu, vị giáo viên bí ẩn nhất học viện, tin đồn về ông ta rất nhiều, nào là người mạnh nhất học viện, hay là một thuật sư (có khả năng điều khiển xác chết), rồi là người có trong mình 2 loại sức mạnh (một người bình thường sẽ chỉ có một loại, từ hai trở lên thì rất hiếm gặp, tỉ lệ người có nhiều loại sức mạnh là rất thấp),...Nhưng có một tin đồn chính xác, rằng ông ta chính là thầy của cái đám top lực chiến này.
- Vâng, việc thầy giao đã hoàn thành.
- Rất tốt, chuyến đi này sẽ giúp tụi nhỏ khá nhiều. Đã nửa năm rồi ta mới trở lại nơi này, mà thằng nhóc Bạch Dương đâu rồi.
Xà Phu thân là cao thủ nổi tiếng đại lục, địa vị không nhỏ, quanh năm đều bận rộn, năm trước ông thu nhận 5 người gồm Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử, Thiên Yết, Ma Kết, bọn họ đều là những kẻ mang trong người sức mạnh kinh hoàng, là thiên tài của học viện mới lọt vào mắt xanh của ổng.
- Thưa thầy, có tin đồn cậu ta luyện cấm thuật nhưng không thành, toàn bộ sức mạnh đã bị phế.
Song Tử điềm đạm kể lại sự việc, bình thường tên này ngang ngược, không coi ai ra gì nhưng đối với người trước mặt thì hắn vạn lần không dám, vì thầy Xà Phu là một trong số ít người mà hắn kính trọng.
- Tin đồn luyện cấm thuật thì không biết có chính xác không nhưng việc cậu ta bị phế sức mạnh thì không thể sai được ạ.
Sư Tử ở bên cạnh bồi thêm. Lúc này khuôn mặt của thầy Xà Phu có chút lo lắng, thầy mở miệng định nói gì đó thì bị Thiên Yết ngắt lời:
- Hắn ta sẽ không quay lại nhóm đâu, thầy đừng cố thuyết phục.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, chợt Ma Kết nhớ ra điều gì đó:
- Thầy cũng đừng quá lo lắng, năm nay có rất nhiều nhân tài, thầy có thể tham khảo qua danh sách này.
Ma Kết đưa cho ông ta một xấp tài liệu. Cái tên đầu tiên là Lưu Thiên Bình, thì ra là em gái Bạch Dương, rất có tiềm lực, cái tên thứ hai là Lê Cự Giải, sức mạnh bóng tối à, thật thú vị, ngoài ra còn có Trần Kim Ngưu, Hàn Bảo Bình, Hoắc Song Ngư, Phạm Nhân Mã, đều là những học viên ưu tú, mà khoan...
- Nè Ma Kết, thầy thấy cô gái tên Nhân Mã này không có gì đặc biệt, tại sao là có mặt trong danh sách này.
Vừa nghe thấy cái tên này, cả người Song Tử như có một luồng điện chạy qua, Ma Kết chỉ liếc cậu ta một cái rồi nói, miệng nhếch lên một đường cong vô cùng khinh bỉ.
- Thầy không biết đó thôi, ngày nhập học hôm qua, cô gái này đã đánh bại Song Tử.
- Này này đừng có nói quá nhé, chỉ là làm tôi bị thương chút ít.
Song Tử nhanh nhảu cãi lại, nếu không thì còn gì là danh tiếng của Song Tử thiếu gia này.
- Ồ ra là thế, tân học viên năm nay thật thú vị, không hề thua kém mấy đứa khi đó.
- Thưa thầy còn một người nữa tên là Xử Nữ, cô ấy là cháu gái hiệu trưởng, tài năng cũng rất xuất chúng, chuyển đến học viện ta vừa lúc thầy có chuyến công tác.
- Được rồi, năm nay ta không có quá nhiều việc nên sẽ tập trung huấn luyện mấy đứa, Ma Kết con có nhiệm vụ tập họp cái đám này lại...kể cả...Bạch Dương.
Ma Kết nghe đến đây thì vô cùng chán nản, mấy đứa kia thì không sao nhưng riêng Bạch Dương thì cô rất ghét hắn. Nhớ khi vừa mới được thầy Xà Phu thu nhận, hắn là người mạnh nhất nhóm, vô cùng kiêu ngạo, không hề nói chuyện hay tập luyện cùng bọn con trai nhưng lại rất hay bắt chuyện, chọc ghẹo cô, làm phiền cô mọi lúc,...rồi bỗng một ngày hắn tỏ tình với cô khiến cô cảm thấy vô cùng kinh tởm và từ chối ngay lập tức, sau vụ đó hắn không còn bám lấy cô như trước, cả hai trở nên lạnh nhạt hơn, không ai nói với ai câu nào cho đến tận bây giờ. Cũng vì vụ tỏ tình đó mà bây giờ cô luôn có ác cảm với lũ con trai. Có lẽ cô sẽ giao vụ mời Bạch Dương cho Thiên Bình, nghe nói hắn rất cưng chiều em gái nên sẽ đồng ý thôi.
...
Xử Nữ đang chán nản vì không tìm thấy Ma Kết lẫn Thiên Yết nên quyết định đi tìm Song Ngư, chạy lên sân thượng thì thấy con bé đang chửi ai đó, là một cậu con trai tóc trắng, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản như không hề để lời của Song Ngư vào tai.
- Song Ngư, em đang làm gì vậy.
- Ô là chị à Xử Nữ, cũng không có gì đâu ạ, chỉ là em muốn nhắn nhủ vài lời với anh ta về Thiên Bình.
Song Ngư nói, khuôn mặt khinh bỉ hướng về phía người đang nằm kia. Xử Nữ vừa nhận ra Bạch Dương lập tức mặt mày tái mét, vội lôi con bé đi. Khi hai người bọn họ vừa đi thì Bạch Dương cũng mở mắt ra khẽ lẩm bẩm cái tên Xử Nữ rồi mỉm cười quỷ quyệt.
---Nửa năm trước---
Xử Nữ vừa mới chuyển đến học viện không lâu, cô vẫn còn khá xa lạ với nơi này nên quyết định đi tham quan một chút, đi được một đoạn thì cô bị lạc, bỗng có một ánh sáng màu đỏ lấp loé khiến máu tò mò trong cô trỗi dậy, lập tức men theo ánh sáng đó mà tìm được một căn phòng, khẽ liếc nhìn bên trong, đập vào mắt cô là một chàng trai mái tóc trắng bạc, khuôn mặt vô cảm trông khá đáng sợ, trên tay cậu ta là một quyển sách, dựa theo hiểu biết của bản thân thì cô khẳng định đó là cấm thuật.
"Thình Thịch"
Bỗng tim cô đập mạnh hơn, đôi chân tê cứng lại, quyển sách đó là...cấm thuật, nó chứa đựng một loại năng lực bị nghiêm cấm sử dụng bởi vì thứ sức mạnh đó quá đổi kinh khủng, một thứ sức mạnh có thể khiến cho người sử dụng đánh bại mọi vật cản, giết mọi thứ mà chủ nhân nó muốn, thứ đó sẽ khơi dậy những tham vọng đen tối nhất trong con người và khiến cho họ sa ngã...
- Cô gái, cô đứng đó lâu chưa.
Giọng nói phát ra từ người con trai đó tựa hồ như nhát dao đâm thẳng vào tim Xử Nữ, hắn đã phát hiện ra cô, liệu hắn có tha cho cô không hay cô sẽ bị giết,...những suy nghĩ tiêu cực không ngừng bủa vây cô, giờ đây cô đang vô cùng rối bời.
- Bình tĩnh nào, đầu tiên cho tôi biết một số thông tin về cô.
Lấy lại một chút bình tĩnh, cô chậm rãi nói:
- Tôi...tên...Xử Nữ...là cháu của hiệu trưởng học viện...hiện đang học lớp A1.
- Được rồi Nguyễn Ngọc Xử Nữ, hãy nhớ kĩ, tôi là Bạch Dương, những gì hôm nay cô thấy hãy quên đi, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.
Cậu ta điềm đạm nói, thanh âm phát ra không trầm không bổng, toàn bộ câu chữ đều in sâu vào tâm trí cô. Bạch Dương lấy ra một con thỏ và đặt nó xuống, cậu hướng cánh tay về phía nó, miệng lẩm bẩm gì đó rồi bóp bàn tay lại.
Bụp.
Con thỏ kia lập tức nổ tung như bong bóng, nội tạng lẫn máu tươi bắn tung toé khiến cô không khỏi sốc.
- Nếu cô dám để lộ chuyện này ra ngoài thì cả gia tộc cô sẽ có kết cục giống con thỏ này.
...
...
Sau vụ đó cô phải nghỉ học một tuần mới có thể ổn định tâm lí. Khi đi học lại thì cô hay tin Bạch Dương bị mất hết "thần khí", từ một thiên tài top 1 học viện trở thành một phế nhân, tuy nhiên linh tính của cô mách bảo chuyện này không hề bình thường chút nào nên từ đó cô luôn tránh xa cậu ta hết sức có thể, càng ít tiếp xúc càng ít nguy hiểm. (Về vụ có tin đồn Bạch Dương luyện cấm thuật tất nhiên không phải do Xử Nữ mà theo nhiều thông tin ghi nhận được những trường hợp mất đi "thần khí" đều do luyện cấm thuật thất bại mà ra)
Đi được một khoảng khá xa, Xử Nữ mới ngưng lại, Song Ngư ở phía sau bị kéo đi bất ngờ cũng dừng lại thở hổn hển. Song Ngư định phàn nàn gì đó thì Xử Nữ bỗng nghiêm giọng.
- Song Ngư, từ nay em đừng tiếp xúc hay nói chuyện với Bạch Dương nữa.
- Chị có thể nói rõ hơn được không, tại sao lại không được tiếp xúc với anh ta.
- Chuyện này khó nói lắm nhưng em hãy tin lời chị nói.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bà chị này như vậy, Song Ngư chỉ biết thở dài.
- Haizz, được rồi, em tin chị. Chúng ta đi tìm Thiên Yết thôi.
Chỉ chờ có thế Xử Nữ thở phào nhẹ nhỏm, cô mỉm cười nói:
- Ừm, đi thôi
...
...
---Ngày hôm sau---
Hiện tại, tất cả tân học viên đã có mặt đầy đủ tại hòn đảo hoang rộng lớn, nói về chuyến đi này, có người vô cùng hào hứng, lại có người lo lắng. Lo lắng về cái gì ?? Tất nhiên là lũ ma thú, bằng những cảm giác truyền từ đất mẹ, Kim Ngưu có thể cảm nhận được trên hòn đảo này tồn tại không ít ma thú, không những đông đảo mà còn rất mạnh. Cả lớp A1 nhanh chóng chia ra thành những nhóm nhỏ phụ trách các công việc mà Cự Giải giao, phải nói cô rất có năng lực lãnh đạo, phân chia công việc vô cùng hợp lí, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Kim Ngưu thuộc nhóm tìm kiếm thức ăn và củi khô, đi cùng với cậu là cái đám phiền phức (theo cậu nghĩ) gồm Cự Giải, Nhân Mã, Bảo Bình, Thiên Bình và...Song Ngư. Cô nàng Song Ngư tuy có chút khó chịu nhưng vẫn đồng ý tham gia, cô tất nhiên phải cố gắng trong chuyến đi này để thể hiện thực lực, để chứng minh rằng gia tộc Hoắc không chỉ có mình Thiên Yết.
- Bảo Bảo, lại đây xem có hoa gì lạ lắm nè.
Nhân Mã năng động, chạy khắp chỗ nghịch ngợm, còn lôi thêm tên Bảo Bình khó ưa nữa. Bảo Bình thì không ngừng than thở trong lòng, làm sao mới thoát khỏi con nhỏ phiền phức này đây.
- Này, đã nói đừng có kêu tôi là Bảo Bảo mà.
- Mới quen nhau có ba ngày mà hai người có vẻ thân nhau quá nhỉ.
Cự Giải che miệng cười chọc ghẹo bọn họ, Nhân Mã ngơ người, mặt xuất hiện vài vệt hồng lập tức bác bỏ. Kim Ngưu gần đó chỉ biết thở dài:
- Haizz, mấy cô cậu khẩn trương lên một chút đi.
Bỗng Thiên Bình đi đến gần cậu.
- Cậu là Kim Ngưu nhỉ, tôi là Thiên Bình, nghe nói năng lực đất của cậu rất hữu dụng ở những nơi như thế này.
Kim Ngưu nghe thế cũng chả biết nói gì, xưa nay cậu là một người khá kém trong giao tiếp, nay bị Thiên Bình bắt chuyện thì chắc nói qua loa vài câu vậy.
- Ừm, tôi có thể cảm nhận được ma thú.
Nghe thấy đến đây cả bọn liền tụm ngay lại chỗ cậu, ngạc nhiên đồng thanh nói:
- Ồ !! Cậu cảm nhận được ma thú à.
Song Ngư im lặng từ nảy giờ cũng phải lên tiếng cảm thán:
- Không ngờ một tên lù đù suốt ngày im lặng như cậu lại sở hữu một năng lực có lợi như vậy. (giải thích một chút về chỗ này, chỉ có người sở hữu năng lực đất mới cảm nhận được ma thú, những năng lực khác tuy có nhưng tín hiệu báo về rất yếu, gần như là không có)
- Độc miệng quá đó Song Ngư.
- Không mướn cậu lên tiếng đâu Bảo Bình.
Sau một hồi cãi nhau giữa Bảo Bình và Song Ngư thì cả bọn bỗng nhận ra điều bất thường. Thiên Bình liền quay qua, hướng Bảo Bình hỏi:
- Này Bảo Bình, Nhân Mã đâu rồi ??
- Đừng hỏi tôi, tôi không biết.
Đáp lại cô là khuôn mặt thờ ơ, ngây thơ vô (số) tội. Nghe vậy bọn họ vội chia ra đi tìm. Một lát sau Kim Ngưu cũng tìm được Nhân Mã, hiện bọn họ đang đứng trước một cửa hang.
- Nè mọi người, chúng ta vào đó thử đi.
Nhân Mã đầy nhiệt huyết, hào hứng đưa ra một ý kiến khá điên rồ. Mất một lúc tranh cãi cuối cùng cả bọn cũng đi vào đó, nhờ có ánh sáng từ lửa của Song Ngư, cả bọn khám phá được khá nhiều thứ hay ho bên trong hang, có rất nhiều kí tự cổ hay hình ảnh được khắc trên tường đá, một số loại thực vật kì lạ được bọn họ tìm thấy. Đi một đoạn, chợt Kim Ngưu khựng lại, nét mặt trông vô cùng khó coi.
- Không ổn rồi các cậu...trong hang...có ma thú.
Song Ngư liền quát lên:
- Trời đất, tại sao bây giờ cậu mới nói hả.
Ngay lập tức Bảo Bình chạy tới bịt miệng Song Ngư.
- Bé cái mồm thôi cô nương, bộ muốn bị nó phát hiện...
Vù Vù.
Bảo Bình chưa nói dứt câu thì bọn họ đã cảm nhận được luồng gió nóng được thổi ra từ trong hang, một thân ảnh to lớn đồ sộ dần dần hiện ra, khí thế bao quanh nó áp đảo tất cả bọn họ, giọng nói khàn khàn từ trong bóng đêm.
- Con người kia, sao dám cả gan phá giấc ngủ của ta !!!
Một con ma thú cấp cao xuất hiện
...
Liệu bọn họ sẽ xoay sở ra sao đây
...
-------End chap 3-----

Danh sách chương: