Chương 102: Trở về

Trong nháy mắt, Sở Phi tránh ở rừng trúc nho nhỏ này dưỡng thương đã qua hơn nửa năm, xanh nhạt thúy trúc sớm đã khô vàng, chỉ có những căn nhà trúc này vẫn xanh mướt như trước, chắc là kết quả mà Lăng Giáng Hồng dùng thuốc bí chế để làm nước ngâm.

"Lại là một ngày đông trôi qua..." Sở Phi lui lui cổ, đem áo cừu đang khoát trên người mình che kín thêm chút nữa. Tuy rằng thương thế kia đã tốt được bảy tám phần, nhưng Sở Phi sợ lạnh càng ngày càng nghiêm trọng. Hơi chút chịu lạnh liền có thể phát sốt ho khan rất nhiều ngày, vì thế, Lăng Giáng Hồng đối với Sở Phi chính là bảo bọc vô cùng, vừa thấy được Sở Phi đứng ngoài cửa trong mùa đông rét lạnh, liền nổi giận đùng đùng đem Sở Phi xách trở về trong nhà.

"Phi nhi, nàng bây giờ càng ngày càng không nghe lời. Biết rõ mình chịu không nổi giá rét, còn đứng ở bên ngoài làm cái gì?"

"Ha ha, Giáng Hồng, ta mặc rất nhiều quần áo, sẽ không bị lạnh đâu, huống chi..." Sở Phi mở rộng áo lông cừu, bên trong lộ ra một cái đầu lông xù, đúng là Tiểu Bạch tiểu hồ ly xinh đẹp kia, "Nàng xem, có Tiểu Bạch giữ ấm cho ta nha!"

Tiểu Bạch là sau đó Lăng Giáng Hồng sai người đi Bạch Hổ Bang thay Sở Phi ôm trở về, để giúp nàng giải buồn. Lúc đầu thủ hạ Minh Phượng cung đi Bạch Hổ Bang hoàn toàn tìm không thấy thân ảnh của Tiểu Bạch. Bất quá mấy tháng trước, có người phát hiện nó bồi hồi ở bên ngoài rừng trúc, Lăng Giáng Hồng lúc này mới tự mình đi ra ngoài đem nó bế vào bên trong, nghĩ đến tiểu hồ ly này rất có linh tính, ngay cả Huyền Minh cũng không tìm thấy nơi này, nó lại có thể sờ soạng tìm được đến đây.

"Vậy cũng không được, nàng xem, mặt này..." Lăng Giáng Hồng dùng hai tay dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của Sở Phi, "Thật lạnh."

Sở Phi đưa tay cầm lấy cổ tay Lăng Giáng Hồng: "Giáng Hồng, đừng nghĩ ta yếu đuối như vậy, thương thế của ta đã sắp tốt hoàn toàn rồi."

"Ân hừ." Lăng Giáng Hồng buông tay ra, tính toán rời đi.

"Giáng Hồng..." Sở Phi tiến lên từng bước, từ phía sau lưng ôm lấy eo nhỏ của Lăng Giáng Hồng. "Hơn nửa năm nay, nàng đã mệt chết đi. Ta thực đau lòng nàng, để cho ta giúp nàng, được không?"

"..." Lăng Giáng Hồng hồi lâu không lên tiếng, Sở Phi cứ như vậy lẳng lặng ôm nàng, nàng vẫn không an tâm, "Quên đi, nàng muốn như thế nào thì như thế đó đi. Ta giữ được nàng nhất thời, lại không trói được nàng một đời. Nàng muốn đi ra ngoài, vậy thì đi ra thôi, bất quá nhất định phải có ta đi cùng."

"Ân." Sở Phi vui vẻ gật đầu, "Phi nhi sẽ không rời khỏi Giáng Hồng, ta chỉ là muốn giúp nàng chia sẻ."

"Aizzz..." Lăng Giáng Hồng sâu kín thở dài, "Ta nên bắt nàng làm thế nào mới tốt?"

Thế cục không hề lạc quan giống Sở Phi nghĩ, Bộc Dương Tĩnh đã xưng vương, dựng cờ hiệu, lan truyền chung quanh nói Bộc Dương Vinh Thánh là hoàng đế 'danh bất chính ngôn bất thuận', nguyên bản muốn khỏi tránh chinh chiến nhưng thủy chung không cách nào tránh khỏi. Mà hết thảy sóng gió tựa hồ chính là mảnh thiên hạ trước mắt này.

Bởi vì Huyền Minh không tìm thấy Sở Phi, mắt thấy chính mình ngày từng ngày suy kiệt dần, càng giống như nổi điên muốn thay đổi số mạng, thậm chí là vận mệnh quốc gia, nên hắn giựt giây Bộc Dương Tĩnh xưng vương, một Vân quốc sao có thể xuất hiện hai hoàng đế đây? Mắt thấy dân chúng hãm sâu trong nước lửa, nhưng ai có thể xoay chuyển trời đất? Lăng Giáng Hồng tự hiểu được, không tin bên trong số mệnh tối tăm bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, nàng trói không được Sở Phi.

Bất ngờ hơn chính là, người của Tự gia cũng rục rịch, bởi vì trong tay có Thập nhị hoàng tử, tam phương đều có một người có thể thượng vị Đế Vương, bọn họ nắm giữ một phần ba binh lực Vân quốc, cục diện như thế, muốn bao nhiêu hỗn loạn có bao nhiêu hỗn loạn.

Cho nên sau khi thương thế Sở Phi khôi phục, Lăng Giáng Hồng cũng không có cưỡng cầu Sở Phi lưu lại. Trận phân tranh này liên lụy các lộ nhân mã trên giang hồ và triều đình đều rục rịch. Loạn thế như vậy có lẽ sẽ có lợi cho Sở Phi, dù sao lực lượng khắp nơi bị kềm chế, Sở Phi sẽ không còn bị thứ gì thương tổn nữa.

Sở Phi trở lại Biện Châu đã là 'xuân phong hưu lục Giang Nam ngạn'*. Con đường này, đã một lần đi cùng Lăng Giáng Hồng, cũng là hơn năm năm trước, thời gian trôi qua thật nhanh.
*gió xuân lại thổi xanh bờ Giang Nam
Sở Phi và Lăng Giáng Hồng ngồi trong xe ngựa Minh Phượng cung đặc biệt chuẩn bị, Sở Phi nằm ở chỗ ngồi được chăn cừu phủ kín thập phần thoải mái, nàng gối đầu lên đùi Lăng Giáng Hồng, híp mắt nhìn cảnh sắc phía ngoài cửa sổ, Tiểu Bạch cuộn thành một đoàn ghé vào bên chân Sở Phi. Mùa xuân là lúc hồ ly thích ngủ, Tiểu Bạch càng quá mức hơn.

Lăng Giáng Hồng nhìn thấy Sở Phi quay mặt, có chút xuất thần. Ánh mặt trời từ khe hở cửa sổ xuyên vào chiếu trên mặt Sở Phi, làm Sở Phi bắt đầu có chút không chân thật. Nếu không phải nhiệt độ cơ thể chân thật thì Sở Phi làm Lăng Giáng Hồng có cảm giác tựa như rơi vào tiên tử nhân gian, hư vô mờ mịt.

"Giáng Hồng..." Sở Phi quay sang, đối diện với Lăng Giáng Hồng.

"Làm sao vậy?" Bàn tay Lăng Giáng Hồng khẻ nâng đầu Sở Phi lên.

"Để Mộc Hương sư tỷ và Thanh Đại sư tỷ vào đi, bên ngoài có chút lạnh." Sở Phi nâng người dậy tựa vào lòng Lăng Giáng Hồng.

"Các nàng khó được ở bên ngoài thông khí, hai người kỵ mã song hành, giống như đạp thanh du ngoạn, như thế nào nguyện ý chen vào trong xe ngựa nho nhỏ này." Lăng Giáng Hồng mỉm cười, nhéo cái mũi Sở Phi một chút, "Nhưng thật ra là nàng, nhất định phải ở tại trong xe ngựa, xuân lộ lạnh, cũng không tốt hơn so với mùa đông, cẩn thận lại bệnh."

Sở Phi quyết miệng lên: "Nàng quá cẩn thận rồi, thân thể của ta tốt hơn nhiều, không kém như vậy."

"Phi nhi, độc trong người nàng không biết khi nào sẽ lại phát tác, ngay cả nàng cũng không nắm chắc nó, nàng nói sao ta có thể yên tâm?" Lăng Giáng Hồng nhíu mi lại, rất bất mãn với bộ dạng thờ ơ của Sở Phi.

Hai tay Sở Phi ôm cổ Lăng Giáng Hồng nhẹ nhàng lôi kéo, môi cùng môi Lăng Giáng Hồng thiếp lại với nhau, một hồi lâu mới lưu luyến tách ra: "Giáng Hồng... Ta vì nàng, nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân mình."

Lăng Giáng Hồng thình lình bị Sở Phi nhiệt tình đối đãi như vậy, trên mặt thế nhưng nhịn  không được nhiễm lên một mảnh rặng mây đỏ, nàng tránh đi ánh mắt bỡn cợt của Sở Phi, ho hai tiếng, nói tránh đi: "Phi nhi, lần này trở về Biện Châu, nàng có tính toán gì không?"

Lăng Giáng Hồng luôn rất kỳ quái, vì sao không muốn Sở Phi trở về Tiên Giang, dù sao Bạch Hổ Bang của Lưu Anh Đường ở nơi này.

"Thế cục bây giờ đã không phải là một cái bang phái nho nhỏ của ngoại công có thể tác động. Bất quá ta tin rằng hoàng đế, Tĩnh vương, còn có Tự gia rất muốn mượn sức Bạch Hổ Bang, không cần binh lực thì cũng cần quân lương. Toàn bộ của cải của Bạch Hổ Bang làm nhiều người thèm nhỏ dãi, cũng bởi vì như thế, sau này, thật ra không ai dám dễ dàng động nó. Chúng ta đi Biện Châu, ta muốn gặp Tự Cơ." Sở Phi đáp.

"Nàng tính trợ giúp Tự Cơ?" Lăng Giáng Hồng nhướng mày.

"Ha ha, Giáng Hồng, nàng lại ghen tị." Sở Phi cười 'hì hì' nói.

"Ta đang nói đứng đắn với nàng đâu!" Lăng Giáng Hồng tức giận nói.

"Ta cũng rất đứng đắn nói với nàng đâu..." Sở Phi mím chặt môi, một bộ dạng ta thực ủy khuất, làm Lăng Giáng Hồng nhìn không đành lòng, nàng càng ngày càng không chống đỡ được công phu làm nũng của Sở Phi.

"Tốt lắm, ta thừa nhận, ta không thích nàng đi gặp Tự Cơ, mặc dù biết các nàng không có cái gì, nhưng mà thân là tình nhân của nàng, trong lòng ta luôn không thoải mái." Lăng Giáng Hồng người này có một ưu điểm, đó là trên mặt tình cảm, cho tới bây giờ đều là 'trực lai trực vãng'*, sẽ không quanh co lòng vòng như lúc trước khi yêu Sở Phi, đã yêu, thì nhất định sẽ thừa nhận.
*Thẳng thắn, không quanh co lòng vòng
Sở Phi yêu chết điểm này của Lăng Giáng Hồng, vui vẻ nhắm thẳng vào lòng Lăng Giáng Hồng cọ cọ.

"Được rồi, đừng chơi xấu... Vì sao nàng lại nghĩ đi tìm Tự Cơ? Phải biết rằng hiện tại Minh Phượng cung cũng là bo bo giữ mình, thái độ đối với khắp nơi đều lập lờ nước đôi, cùng thế lực tam phương này, Minh Phượng cung đều có liên hệ 'thiên ti vạn lũ', một cái không cẩn thận, sẽ tan xương nát thịt." Diễn cảm Lăng Giáng Hồng ngược lại rất nghiêm túc.

"Giáng Hồng, giữa hoàng thượng và Tĩnh vương, nàng cảm thấy ai đáng tin cậy hơn một chút đây? Đối với Minh Phượng cung mà nói, vốn hoàng thượng không dung chứa các ngươi. Tĩnh vương mặc dù có hiệp ước với các ngươi, chính là loại đồ vật này cũng gần nhằm vào Bộc Dương Vinh Thánh. Hiện giờ các ngươi lại để cho Tự gia trộn vào trận hồng thủy này, như vậy ngươi cảm thấy Tĩnh vương còn có thể lưu trữ các ngươi? Nhưng thật ra là Tự gia, các nàng luôn luôn lấy nữ vi tôn, sẽ dung chứa Minh Phượng cung, coi như một ngày nào đó Minh Phượng cung sản sinh uy hiếp với Tự gia, nhưng chỉ cần các ngươi khăng khăng rời khỏi giang hồ, rời xa triều đình, Tự Cơ sẽ không làm khó các ngươi. Còn có Thụy nhi, hắn còn nhỏ, đối với Minh Phượng cung mà nói, không đủ gây sợ, không phải sao?" Sở Phi chậm rãi phân tích nói. Kể từ khi biết thế cục bây giờ, nàng đã cẩn thận suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra kết luận này.

"Nói là rất đúng, nhưng mà hiện tại so sánh thế lực tam phương, Tự gia rốt cuộc vẫn kém một ít. Bộc Dương Thụy cũng chỉ là nhi tử của Bộc Dương Vinh Thánh, tuổi nhỏ không nói, muốn hắn kế vị nhất định phải thừa nhận đế vị của Bộc Dương Vinh Thánh là danh chính ngôn thuận, còn phải kéo hắn xuống đế vị, nhường Thập nhị hoàng tử kế vị, riêng một điểm này cũng không dễ dàng." Lăng Giáng Hồng không phải chưa từng nghĩ như vậy, nhưng mà quá khó khăn, cho nên phương pháp này sớm đã bị nàng và Thương Trưng Vũ phủ định.

"Nếu là có tiền vốn của Bạch Hổ Bang ủng hộ thì sao? Tự gia tuy rằng lợi hại, nhưng đối với Bộc Dương Vinh Thánh và Tĩnh vương mà nói, uy hiếp cũng không lớn như chúng ta tưởng tượng, bởi vì tất cả mọi người nghĩ như vậy, cho nên chúng ta chỉ cần để Tự gia tạm thời án binh bất động, để nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi..." Sở Phi 'ha ha' cười, giải thích nói.

"Ý của nàng là nói, chờ Tĩnh vương thu thập xong Bộc Dương Vinh Thánh, sau đó để Tự gia đi đối phó Tĩnh vương bởi vì cùng Bộc Dương Vinh Thánh dung thân tranh đấu mà nguyên khí đại thương?"

"Đúng." Sở Phi gật đầu nói, "Nhưng mà việc này nhất định phải tiến hành hoàn toàn bí mật, càng ít người biết càng tốt, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phát hiện ý đồ của chúng ta."

"Phương pháp là khả thi..." Lăng Giáng Hồng tạm thời còn không có cái gì để phản bác Sở Phi, cũng giữ im lặng, không hề nghi ngờ kế sách của Sở Phi.

"Một hồi tới Biện Châu, Giáng Hồng đi gặp cung chủ, ta đi tìm Tự Cơ?" Sở Phi thử hỏi.

"Không, ta cùng nàng đi tìm Tự Cơ trước. Hiện tại thân phận nàng đặc thù, Biện Châu mặc dù là đại bàn của Bộc Dương Vinh Thánh, không có Huyền Minh, nhưng mà nàng đừng quên, mục tiêu của Bộc Dương Vinh Thánh đối với nàng cũng không đơn thuần." Lăng Giáng Hồng lay tay nói.

"Không quan hệ, có Mộc Hương sư tỷ và Thanh Đại sư tỷ theo ta là được rồi. Nàng còn phải tới nơi đó của cung chủ chờ hoàng đế triệu kiến đâu. Dù sao tất cả mọi người biết nàng trở về, sẽ không che dấu ta được." Sở Phi ngồi dậy, vén màn che trên xe lên nhìn ra bên ngoài, "Ta không sai biệt lắm sẽ tách ra với nàng ở chỗ này, ta lặng lẽ đi đường nhỏ để tìm Tự Cơ."

Lăng Giáng Hồng tuy rằng không muốn, nhưng cũng hiểu được Sở Phi nói đúng, đi theo mình cùng nhau trở về rất có thể bị phát hiện, đành trơ mắt nhìn Sở Phi nhảy xuống xe rời đi...

"Phi nhi, chúng ta đây là đi nơi nào?" Thanh Đại có chút nghi hoặc, con đường này không phải đường đi Tự gia nha.

"Di, các ngươi khi nào thì thân thiết như vậy, còn gọi Phi nhi?" Mộc Hương ở một bên bất ngờ hỏi.

Ba người và Lăng Giáng Hồng phân công nhau hành động, hiện tại đang yên lặng đi tới một đường nhỏ.

Thanh Đại tà mị dò xét Mộc Hương liếc mắt một cái, lười phản ứng, còn có tâm tình tính toán một cái xưng hô nho nhỏ.

"Ha ha, ta kêu sư tỷ sửa." Sở Phi cười nói, "Cứ như vậy đi Tự gia rất dễ dàng bị người khác phát giác... Ta sớm đã hẹn Tự Cơ đổi một nơi để gặp mặt."

"Muội thật đúng là cẩn thận, chu đáo..." Mộc Hương không khỏi khen, "Bất quá chúng ta đây là đi nơi nào?"

"Về nhà mẹ đẻ của ta." Sở Phi cười trả lời.

loading...

Danh sách chương: