Chương 106: Thiên địa

"Giáng Hồng, lúc con còn rất nhỏ, kỳ thật rất thích dính ta. Lần đầu tiên con cất giọng gọi ta một tiếng mẫu thân, lòng ta bị hòa tan vì con. Ta nghĩ, vô luận tương lai như thế nào, ta đều phải bảo vệ con thật tốt, mang đến khoái hoạt, hạnh phúc cho con. Cho nên ta mang con quay về Minh Phượng cung, không ngừng trách móc con nặng nề, yêu cầu con phải làm tốt nhất, từ đó về sau, con dần dần không thân với ta. Nhưng mà mỗi một sự việc con làm đều so với tưởng tượng của ta tốt hơn rất nhiều. Cho nên ta cảm thấy con đã trưởng thành, có thể tự mình đi về phía trước, không cần ta tiếp tục nắm tay con, tình cảm giữa hai chúng ta cũng trở nên lãnh đạm. Hoặc là nói, chúng ta mất đi năng lực trao đổi với nhau. Tựa như chuyện của Phi nhi, con không muốn thương lượng với ta, lại tự mình dùng biện pháp tiêu cực để giải quyết, chuyện này làm cho ta một lần nữa tự hỏi về quan hệ của chúng ta." Thương Trưng Vũ vỗ nhẹ lưng Lăng Giáng Hồng, an ủi Lăng Giáng Hồng.

"Nương, thực xin lỗi..." Lăng Giáng Hồng rơi nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên Thương Trưng Vũ. Nàng có bao nhiêu tưởng tượng muốn rúc vào lòng Thương Trưng Vũ như vậy, nhưng mà sau đó...

"Hai mẹ con, không có xin lỗi... Tính khí Phi nhi rất quyết liệt, dù con làm như vậy tất cả là vì muốn tốt cho nàng, nhưng con có lo lắng, suy nghĩ đến cảm thụ của nàng sao? Có đôi khi, chuyện tình cảm là thà làm ngọc vỡ... Có lẽ con cảm thấy cho dù hiện tại Phi nhi thành thê tử của người khác, con cũng không để ý vì con yêu nàng. Nhưng mà Phi nhi thì sao?! Thế giới của nàng kỳ thật rất đơn giản... Nàng cần tất cả là con, cũng muốn đem tất cả của mình cho con toàn bộ..." Lời nói của Thương Trưng Vũ còn chưa xong, Lăng Giáng Hồng liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng quá ngu ngốc, vì sao cứ như vậy buông Sở Phi ra.

"Nương, con đi tìm Phi nhi! Con sẽ không tiếp tục để nàng rời khỏi con, chẳng sợ nàng chỉ có một ngày mạng, thì một ngày này chúng con cũng cùng một chỗ với nhau... Chính là..." Giọng nói Lăng Giáng Hồng nghẹn ngào, "Nương, nếu Phi nhi đi rồi... Con... Con cũng sẽ cùng nàng... Cho nên, con thực xin lỗi người..."

"Đứa ngốc..." Hốc mắt Thương Trưng Vũ cũng ướt át. Nàng có bao nhiêu không muốn Lăng Giáng Hồng sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng đồng dạng với sự tình nàng trải qua, nên nàng cảm động lây, nếu... Năm đó không phải vì chiếu cố Lăng Giáng Hồng, nàng muốn, nàng thật sự sẽ đi theo Lưu Thụ Doanh...

"Nương... Cám ơn người!" Lăng Giáng Hồng hướng về phía Thương Trưng Vũ nở nụ cười, hai mắt sưng đỏ, dính ướt nước mắt, nhưng mà nàng nhếch môi, cái cười kia thật trẻ con làm sao...

"Đi thôi." Thương Trưng Vũ vung vung tay lên, "Đừng băn khoăn nhiều."

"Ân." Lăng Giáng Hồng xoay người bỏ chạy. Hôm nay chính là lễ sắc phong, hiện tại đã là buổi tối, nàng nhất định phải mau chóng đuổi tới, nếu không hậu quả thật khó lường.

Sở Phi bị hai cung nữ bên người đỡ lấy, chết lặng nhìn thần dân dưới cổng lớn Hoàng Thành, tựa hồ tất cả mọi người đều chúc phúc cho mình, nhưng lòng của nàng giống như một chút cũng không động, lạnh như băng chỉ là lạnh như băng.

Sáng sớm, nàng đã bị rất nhiều người ba chân bốn cẳng nâng dậy, hầu hạ nàng mặc hỉ phục đỏ thẳm, đội mũ phượng, khăn quàng vai, tinh xảo trang dung làm nàng thoạt nhìn càng thêm khuynh quốc khuynh thành, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy, ánh mắt hoàng hậu không hề có chút vui mừng. Sở Phi xuất thần nhìn người trong gương, luôn tự nói với mình, người kia không phải nàng, nhưng mà hiện tại âm thanh sung sướng vì thành thân cũng vĩnh viễn không thuộc về nàng. Sở Phi đứng không vững thân mình, cho nên luôn được hai người bên cạnh toàn lực nâng đỡ, thoạt nhìn Bộc Dương Vinh Thánh không tín nhiệm mình, một mực cho mình dùng nhuyễn cốt tán.

Đi ra không đến nửa canh giờ, Bộc Dương Vinh Thánh thừa dịp tất cả mọi người đang chú ý pháo hoa xinh đẹp trên bầu trời, phân phó người mang theo Sở Phi ly khai.

Sở Phi im lặng nằm trên giường rồng, tiếng động lớn ầm ĩ bên ngoài không liên quan đến mình, nhắm mắt lại, trong đầu từng màn từng màn thoáng hiện bóng dáng người tổn thương mình sâu vô cùng, cũng thế, khiến cho mình đau đủ một lần đi.

Không biết đợi bao lâu, Sở Phi nghe được âm thanh cửa bị đẩy ra, Bộc Dương Vinh Thánh cước bộ lảo đảo tiến vào, thoạt nhìn là uống quá nhiều, nghe ngữ khí hắn phái cung nữ rời khỏi thì biết được tâm tình của hắn rất tốt.

Bộc Dương Vinh Thánh đến gần Sở Phi, nhẹ nhàng nâng dậy Sở Phi, bán tựa vào đầu giường, mở khăn voan đỏ trên trán Sở Phi ra. Nhìn gương mặt không giống phàm nhân của Sở Phi, trong nháy mắt, Bộc Dương Vinh Thánh mê say, đưa tay cẩn thận xoa mặt Sở Phi, làn da tinh tế bóng loáng, mạch máu màu xanh hơi hơi ẩn hiện, hết thảy thoạt nhìn thật không chân thật.

Bỗng nhiên Sở Phi mở mắt ra, cùng Bộc Dương Vinh Thánh đối diện, ánh mắt vô tình làm Bộc Dương Vinh Thánh đang trong tác dụng của cồn, thân thể đang rất nóng cũng không nhịn được rùng mình một cái. Hắn thế nhưng sợ Sở Phi, giờ khắc này, hắn sợ ánh mắt Sở Phi.

Bộc Dương Vinh Thánh lắc đầu, ngẫm lại cảm thấy mình buồn cười, đại khái là uống nhiều quá đi... Giang sơn, mỹ nhân đều là của hắn, hắn hôm nay đường lớn rộng mở, còn có cái gì phải sợ hãi đây?

Bộc Dương Vinh Thánh kề sát vào Sở Phi, chậm rãi đặt tay lên người Sở Phi, đem mặt ghé vào gần cổ Sở Phi, tham lam mút vào da thịt như dương chi bạch ngọc trong sáng tinh tế, lại như hoa lan nở rộ, hương thơm hợp lòng người.

Bộc Dương Vinh Thánh thậm chí cảm thấy tay mình có một tia run rẩy, lần lượt cởi bỏ vạt áo trên người Sở Phi, chậm rãi lộ ra áo lót...

Trên thực tế, từ lúc tay Bộc Dương Vinh Thánh phủ ở trên mặt Sở Phi một khắc này, Sở Phi liền cảm giác dạ dày của mình quay cuồng. Nàng rất muốn nôn, thế nhưng vài ngày này nàng cơ hồ không ăn cái gì, đều là Địa Y dùng rất nhiều dược liệu thượng đẳng tục mệnh, cố chấp treo một hơi cuối cùng của nàng.

Thẳng đến lúc Bộc Dương Vinh Thánh liếm láp cổ của nàng, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt... Sở Phi cảm thấy khuất nhục, bi phẫn, giờ khắc này, nàng càng thêm hận Lăng Giáng Hồng buông tay nàng ra. Nàng muốn đẩy ra Bộc Dương Vinh Thánh, lại làm cho Bộc Dương Vinh Thánh nghĩ lầm Sở Phi là 'dục cự hoàn nghênh'*. Hai tay trên thân thể nàng càng thêm càn rỡ.
*Làm bộ cự tuyệt nhưng thật ra là đón nhận
Bộc Dương Vinh Thánh mang theo thỏa mãn thở dài: "Sở Phi, nàng thật đẹp!"

Sở Phi lại phun ra một ngụm máu tươi, phun lên trên mặt Bộc Dương Vinh Thánh, tiếp theo bụng và tim hắn đau thắt dữ dội, hắn đã bị một chưởng đánh bay, đánh vào trên vách tường cạnh cửa, làm cho hắn hoa cả mắt.

Nhưng mà bởi vì đêm nay hắn không muốn bất luận kẻ nào phá hư chuyện tốt của hắn và Sở Phi, cho nên đặc biệt hạ lệnh vô luận trong phòng phát sinh chuyện gì, cũng không ai được đi vào. Cho nên thị vệ ngoài phòng cũng chỉ là nhìn thoáng qua nhau, không có hành động gì.

Sở Phi gian nan từ trên giường ngồi thẳng dậy, đỡ mép giường đứng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Bộc Dương Vinh Thánh.

"Ngươi..." Bộc Dương Vinh Thánh cũng phun ra một ngụm máu tươi. Một chưởng vừa rồi làm cho nội tạng của hắn đều bị thương tổn. Bộc Dương Vinh Thánh có chút võ công, thân là hoàng đế đều có chút bổn sự tự bảo vệ mình, nhưng mà Sở Phi đột nhiên tung ra một chưởng dưới tình huống hắn không hề phòng bị, hơn nữa trình độ tổn thương không thua gì năm đó Lăng Giáng Hồng thừa dịp Sở Phi hôn mê đánh nàng một chưởng kia.

"Vì sao ta còn nội lực đúng không?" Sở Phi khóe môi nhếch lên mang theo ý cười tàn nhẫn, làm cho lòng Bộc Dương Vinh Thánh phát lạnh.

Nàng chỉnh nhanh y phục của mình, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Bộc Dương Vinh Thánh: "Ta cắt nát gân mạch toàn thân, chính là vì cho ngươi một chưởng này. Hơn nữa, cần phải đa tạ ngươi mấy ngày này cho ta uống linh dược, nếu không ta không thể làm được chuyện này."

Sở Phi không giết Bộc Dương Vinh Thánh, cũng không phải nàng muốn buông tha hắn, mà là nàng cảm thấy làm vậy sẽ ô uế tay mình. Nàng cũng cảm giác hiện tại mình rất bẩn, nàng không muốn nhìn thấy mặt Bộc Dương Vinh Thánh nữa.

Câu nói vừa rồi và những dược liệu kia căn bản không có liên quan, nhưng Sở Phi nói như vậy, không thể nghi ngờ là châm ngòi quan hệ giữa Bộc Dương Vinh Thánh và Địa Y. Sở Phi cảm thấy mình bây giờ thực âm hiểm, nhưng vậy thì sao chứ, ngay cả Lăng Giáng Hồng cũng có thể phản bội nàng, nàng còn cái gì để băn khoăn đây?

Bộc Dương Vinh Thánh kích thích lực lượng kỳ dị quanh thân nàng quay cuồng nổi lên, những khí lực kia đột nhiên làm phát nổ kỳ kinh bát mạch của nàng. Võ công bị phế thì như thế nào... Hiện tại toàn thân nàng tràn đầy chân khí.

"Ngươi..." Bộc Dương Vinh Thánh sợ ngây người, chậm chạp hỏi, "Đáng giá sao? Vì một nữ nhân."

"Ha ha, lòng ta đều đã chết hết, có cái gì gọi là đáng giá hay không? Ta không vì bất luận kẻ nào, ta chỉ vì bản thân ta." Sở Phi chống đỡ thân mình lung lay sắp đổ đi về phía cửa.

"Đợi một chút..." Bộc Dương Vinh Thánh muốn đứng lên ngăn cản, lại không còn khí lực, thương thế của hắn vô cùng nặng, "Ngươi muốn đi đâu?"

"Đi đâu?" Sở Phi cúi đầu, như là đang hỏi Bộc Dương Vinh Thánh, lại như đang hỏi mình.

"Ta có nhiều thị vệ như vậy, ngươi đi không được... Khụ khụ... Khụ khụ..." Bộc Dương Vinh Thánh chưa từ bỏ ý định.

"Vậy cũng phải xem bọn hắn có bản lĩnh ngăn được ta không..." Sở Phi cười, cái cười kia, khiến cả đời này của Bộc Dương Vinh Thánh cũng không thể quên, đẹp, lại đẹp đến trở thành ác mộng cuộc đời này của hắn.

Sở Phi nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi hoàng cung... Chân khí mới vừa tràn đầy trong cơ thể cũng sắp tan hết. Nàng càng chạy càng chậm, lại cảm thấy thiên hạ thật to lớn, không có một người nào bên cạnh mình, không có một nơi nào để mình đi. Không biết đi bao lâu, nàng thật sự mệt đến đi không nổi nữa, liền ngã xuống tại chỗ trên một cái sườn đất, nhìn ánh sao trên bầu trời, nghĩ cứ chết đi như vậy cũng rất tốt. Tuy rằng đã đáp ứng Lăng Giáng Hồng phải sống sót, nhưng mà bây giờ nàng rất mệt mỏi, muốn sống cũng sống không được.

"Thập Tam a, Thập Tam, ngươi hại ta lâu như vậy, nhưng tại sao luôn ở thời khắc mấu chốt cứu ta đây?" Sở Phi tự giễu nở nụ cười, lại bởi vì cười quá mức mà kịch liệt ho khan, bị nghẹn, nàng ức chế không nổi mãnh liệt rơi nước mắt. Cuối cùng khóc đến hôn mê.

Khi tỉnh lại, trời đã sáng... Sở Phi tan thân trong thiên nhiên rộng lớn, trong đầu chợt nhớ tới mấy câu nói:

Khí chi phối cơ thể, cảm xúc con người, dẫn đến tính tình...

Sở Phi nhịn không được 'ha ha' cười, nguyên lai thân thể người phụ thuộc vào tâm tình của mình như vậy, cho nên lúc Bộc Dương Vinh Thánh đụng chạm vào mình, nỗi lòng khuấy động, tiềm lực của mình bạo phát ra, nhưng mà thịnh thì hư, đầy thì tràn đầy, quá độ tràn đầy tất nhiên xảy ra tình huống hiện tại của mình.

Như vậy, thân thể trống rỗng thì sao? Sở Phi bỗng nhiên nghĩ đến vứt bỏ tất cả, hảo hảo hấp thu lực lượng mới này. Có lẽ mình có thể 'nhân họa đắc phúc'* thừa dịp sau này thay da đổi thịt, nói không chừng cũng tốt.
*trong họa có phúc, trong xui có hên
Sở Phi nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng nhớ đến nội dung trong quyển sách cổ năm đó nàng đã đọc ở Minh Phượng cung... Ngày đó mình chưa từng lý giải được, nhưng mà hiện tại tựa hồ nàng đã hiểu.

Quyển sách kia, thật ra là kỳ nhân Giang Phong lưu lại. Lúc ấy cũng không có ai hiểu được nội dung chứa đựng trong sách, chỉ là cảm thấy ý nghĩ quá mức kỳ lạ, Sở Phi lại cơ duyên xảo hợp nhìn thấy, cũng mệt cho dị năng đã tham kiến được thì sẽ không quên của nàng.

Thiên địa dễ chịu, bên ngoài cũng dễ chịu. Thể xác và tinh thần dễ chịu, bên trong cũng dễ chịu... Một đời người tốt nhất là được lãnh đạm, yên tĩnh. Đang lúc đó, âm dương cũng tĩnh, quỷ thần không nhiễu, bốn mùa được lễ, vạn vật không tổn thương, đàn sinh không yểu, người tuy có biết cũng không dùng tới sức mạnh thế gian này... Đang lúc đó, cứ thuận theo tự nhiên.

Tự nhiên, thiên địa lớn, đường rộng rãi vô biên vô hạn, lớn đến mỗi người đều như một con kiến nhỏ, thiên địa nhỏ, nhỏ là ở trong lòng mỗi người...

Tâm Sở Phi dần dần trong sáng, oán hận trong lòng dần dần giảm bớt, cướp lấy chính là hờ hững nhàn tản, một mảnh trong sáng. Quanh thân dựng lên một cỗ sương trắng, đem nàng vờn quanh ở bên trong, Sở Phi nhắm mắt lại, một giấc ngủ này là hơn một tháng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thương nữ vương mới là thần tượng của ta!!!! Ngược xong rồi, xem đi, ta là thân nương.

loading...

Danh sách chương: