Chương 107: Mất trí nhớ

Lăng Giáng Hồng một đường thi triển khinh công đuổi tới hoàng cung... Lúc tới nơi, lễ sắc phong đã xong. Nội tâm nàng phát lạnh, âm thầm khẩn cầu trời mình không đến chậm, một đường chạy vội hướng tẩm cung, thủ hạ của nàng tàn nhẫn nháy mắt giết mấy thị vệ phát hiện nàng, nhưng mà lúc tới tẩm cung mới phát hiện có chuyện không bình thường.

Đại nội thị vệ đã chết trên đất, Lăng Giáng Hồng nhận ra một số trong đó là cao thủ chỉ xuất hiện bên người Bộc Dương Vinh Thánh. Nàng tiến lên xem xét thi thể, thế nhưng đều là bị người có nội lực vô cùng mạnh mẽ dùng một chưởng đánh chết. Nàng tất nhiên không nghĩ tới Sở Phi đã uống tán công tán mà còn có thể làm ra chuyện như vậy, tâm đột nhiên rớt xuống đáy vực, hai mắt biến thành màu hắc ám, thân thể đứng không vững, vọt vào phòng trong, chỉ nhìn thấy Bộc Dương Vinh Thánh trọng thương mê man ở một bên, trên giường trên mặt đất nơi nơi đều là vết máu, mà mũ phượng Sở Phi bỏ lại cũng nhiễm một màu đỏ tươi.

Cả người Lăng Giáng Hồng phát run bởi vì không thấy Sở Phi, hơn nữa nàng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bước nhanh về phía Bộc Dương Vinh Thánh, điểm mấy huyệt quanh thân của hắn, mới khiến cho Bộc Dương Vinh Thánh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bởi vì hôm nay cử hành lễ sắc phong hoàng hậu, cho nên hoàng cung không giống ngày thường đề phòng nghiêm ngặt, mọi người uống đến mơ hồ, hơn nữa cũng biết hoàng thượng xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ai dám tới gần tẩm cung quấy rầy chứ. Cho nên Bộc Dương Vinh Thánh bị thương lâu như vậy, cũng không có người phát hiện.

"Phi nhi đâu?" Lăng Giáng Hồng tức giận đến nghiến răng, níu lấy cổ áo Bộc Dương Vinh Thánh hỏi. Giờ khắc này, nàng mặc kệ Bộc Dương Vinh Thánh có phải là hoàng đế hay không. Trực giác nói nàng phải bầm thây vạn đoạn người trước mắt này.

"Đi... Đi rồi..." Bộc Dương Vinh Thánh bị lặc đến thở không được, nửa ngày mới đỏ mặt nghẹn ra một câu.

"Làm sao có thể..."

"Là... Thật sự, nàng tự đoạn gân mạch, đánh ta một chưởng, lại... Lại giết thị vệ bên ngoài, tự mình đi rồi..." Bộc Dương Vinh Thánh ho khan, bụng đau nhức không chịu nổi, "Giúp... Giúp ta kêu Quản Mạc..."

"Tự đoạn gân mạch?" Lăng Giáng Hồng ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Sở Phi đoạn tuyệt như thế, trong lòng càng thêm xấu hổ... Nàng xoay người muốn đi tìm Sở Phi, nàng thề, không bao giờ... để Sở Phi có việc nữa.

"Khụ khụ khụ..."

Lăng Giáng Hồng nghe thấy tiếng ho khan của Bộc Dương Vinh Thánh, dừng bước, quay đầu lại, lạnh lùng dò xét hắn: "Ngươi có 'chạm' Phi nhi không?"

"Không..." Bộc Dương Vinh Thánh chống lại ánh mắt của Lăng Giáng Hồng, run lên, âm thầm cảm thấy may mắn. Hắn thật sự sợ dưới sự giận dữ Lăng Giáng Hồng sẽ giết mình. Hắn lúc này, ở trước mặt Lăng Giáng Hồng đã sớm không phải hoàng đế.

Lăng Giáng Hồng nhẹ nhàng thở ra... Nếu là như vậy, Sở Phi còn có hi vọng, nhìn Bộc Dương Vinh Thánh, nếu Sở Phi không giết hắn, vậy lưu lại mạng chó của hắn tốt lắm...

Lăng Giáng Hồng trở lại Minh Phượng cung, truyền mệnh lệnh, toàn lực tìm kiếm Sở Phi. Nàng lấy hoàng cung làm tâm, truy tìm bốn phía, rốt cục đến ngày thứ ba tìm được Sở Phi mê man bên bờ sông. Lăng Giáng Hồng thật không biết, tình huống của Sở Phi như thế... Sao có thể đi xa vậy chứ, nếu không phải mình nhất quyết phải tìm được nàng, đổi lại người khác đã sớm bỏ cuộc.

Lăng Giáng Hồng đem Sở Phi mang về Minh Phượng cung, nơi nàng từ nhỏ lớn lên, cứ như vậy trông coi Sở Phi, chờ nàng tỉnh lại. Sự vụ khác đều giao cho Thương Trưng Vũ đi xử lý, mặc dù biết mình làm như vậy là ích kỷ, nhưng nàng cũng đành phải vậy.

Sở Phi mở mắt ra, liền nhìn thấy một đám người ở bên giường vây quanh mình, rất quen thuộc, nhưng một người nàng cũng không nhớ ra. Trong đó có một người đẹp nhất đột nhiên xông lại ôm chính mình, nói một ít lời nàng hoàn toàn không rõ. Có mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, Sở Phi mới tỉnh lại tâm tình cũng vui mừng.

Chỉ là...

"Ngươi là ai?" Câu đầu tiên Sở Phi mở miệng, lại giống một thanh kiếm, trực tiếp xuyên thấu tâm Lăng Giáng Hồng, máu tươi đầm đìa, nhưng nàng lại tự nhiên có khoái cảm, Sở Phi trả thù nàng sao?!

"Có lẽ Phi nhi... Là bởi vì không muốn nhớ lại một vài chuyện đặc biệt thống khổ, cho nên trong lúc ngủ say, trong tiềm thức tự thôi miên mình..." Thanh Đại an ủi Lăng Giáng Hồng, nàng nhìn ra được, Lăng Giáng Hồng yêu Sở Phi rất sâu, cho nên câu nói kia của Sở Phi, đối với nàng ấy có tổn thương rất lớn.

"Đúng vậy a, trong trí nhớ của nàng chỉ có toàn bộ thống khổ về ta, cho nên nàng hoàn toàn quên ta." Lăng Giáng Hồng cười khổ. Sở Phi tàn phá toàn bộ thống khổ trong trí nhớ, quên đi sâu nhất chính là Lăng Giáng Hồng. Chuyện này đối với Lăng Giáng Hồng mà nói có bao nhiêu châm chọc, một chút khoái hoạt về nàng cũng không có sao? Nàng hiện tại trừ bỏ tự trách đó là hối hận.

"Lăng cung chủ, không cần bi quan như vậy... Ta xem mạch tượng của Phi nhi, nội lực thế nhưng lại so với trước kia thâm hậu hơn rất nhiều, không biết nàng luyện võ công gì, toàn thân tựa như một cái động không đáy, không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa." Mộc Hương cũng trấn an nói, "Cho nên tình huống bây giờ của Phi nhi cũng tính là không sao... Coi như nàng quên đi ký ức trước kia, như vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi tạo cho nàng ký ức ngọt ngào, từng chút từng chút tích luỹ, có một ngày, nàng sẽ tha thứ cho ngươi, mở ra khúc mắc, dĩ nhiên là lại nhớ ra ngươi rồi."

Mộc Hương và Thanh Đại bởi vì lo lắng cho Sở Phi, cũng đi theo trở về Minh Phượng cung. Khiến các nàng bất ngờ chính là, sau đó Sở Phi dần dần nhớ ra mọi người, chỉ riêng Lăng Giáng Hồng, Sở Phi nghĩ đến đầu sắp nổ mạnh, cũng không tìm thấy chút bóng dáng nào, cuối cùng đành phải buông tha.

Nhưng nàng dám khẳng định, trước kia nàng nhận thức Lăng Giáng Hồng, bởi vì cái loại cảm giác này rất quen thuộc, rất quen thuộc, sẽ không tự chủ được muốn thân cận, thậm chí cũng cảm thấy chưa đủ, không biết phải làm sao để tháo cái loại cảm giác trong lòng này.

"Là nha..." Lăng Giáng Hồng bỗng nhiên nghĩ thông suốt, "Mộc Hương, Thanh Đại, cám ơn các ngươi! Ta đã biết nên làm như thế nào."

Từ đó về sau, Lăng Giáng Hồng chiếu cố Sở Phi luôn cẩn cẩn dực dực, cẩn thận săn sóc. Sở Phi cũng dần dần buông xuống phòng bị đối với Lăng Giáng Hồng. Ngẫu nhiên lúc tâm tình tốt, còn có thể cùng Lăng Giáng Hồng đi ra ngoài tản bộ sau khi ăn xong, hoặc là ngồi ở bên trong uống trà, nói chuyện phiếm.

Buổi tối một ngày nọ, Lăng Giáng Hồng và Sở Phi tản bộ ở ngoài cung như bình thường... Sở Phi đi phía trước, cước bộ nhẹ nhàng, vô ưu vô lự, lòng Lăng Giáng Hồng chua xót vô cùng, quên đi ký ức đối với Sở Phi có bao nhiêu khoái hoạt a.

"Phi nhi..."

"Ân?" Sở Phi quay đầu lại, hai mắt sáng trong suốt nhìn Lăng Giáng Hồng, sáng như ngọc, như ánh sao trên bầu trời.

Lăng Giáng Hồng không nói lời nào, đến gần Sở Phi, một tay kéo nàng lao vào trong lòng mình. Sở Phi ngây ra một lúc, muốn kháng cự, bởi vì bản năng thân thể cần kháng cự. Đoạn thời gian này, Sở Phi và Lăng Giáng Hồng tuy rằng thân mật, lại thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng mà đêm nay, Lăng Giáng Hồng tựa hồ rất không giống bình thường, thân thể của nàng run nhè nhẹ, nên Sở Phi không đành lòng.

Hơn nữa, ngực của nàng thật ấm áp, kỳ thật mình rất lưu luyến, giống như thật lâu trước kia cũng có cái ôm như vậy bao quanh bản thân mình, cho nên Sở Phi tiếp nhận... Quên đi chống cự.

"Làm sao vậy?" Nàng học động tác dỗ tiểu hài tử, vuốt vuốt sau gáy Lăng Giáng Hồng.

"Phi nhi, chúng ta thành thân được không? Ta cưới nàng, hoặc là nàng lấy ta, như thế nào cũng không quan trọng, chúng ta thành thân được không? Ta không thể tiếp tục mất đi nàng..." Lăng Giáng Hồng đem mặt chôn ở cổ Sở Phi, mang theo nét dịu dàng, hòa tan lòng Sở Phi.

Sở Phi như trước nhẹ nhàng vỗ về Lăng Giáng Hồng, khóe môi nhếch lên ý cười: "Hảo..."

Lăng Giáng Hồng ngẩng đầu, bất ngờ nhìn Sở Phi, có chút không tin Sở Phi sẽ đáp ứng: "Nàng nguyện ý thành thân với một người lạ? Hơn nữa... Ta là nữ tử."

"Ha ha, tuy rằng ta không nhớ rõ ngươi, nhưng mà ngươi cho ta cảm giác rất quen thuộc. Cùng ngươi ở đây, không hiểu sao ta rất an tâm... Ta biết, ta đối với người khác không có khả năng sẽ có tâm tình đó. Giáng Hồng... Ta không biết xảy ra chuyện gì làm ta quên mất ngươi, bất quá... Ta nghĩ, cảm giác không gạt người. Vừa rồi lúc ngươi nói 'chúng ta thành thân đi', trong lòng ta rất đau, rất đau, vừa chua xót lại vừa đắng chát, nhưng... Cảm giác hạnh phúc chiếm lấy lòng ta, cho nên... Ta không phải qua loa đáp ứng ngươi nha... Hơn nữa, ngươi có phải nữ tử hay không, cái này cũng không trọng yếu, ta thích ngươi, thế là đủ..."

"Ân! Ân!" Lăng Giáng Hồng liên tục gật đầu không ngừng, "Ta biết, ta biết, ta đã biết, Phi nhi của ta!"

Sở Phi cười cầm tay Lăng Giáng Hồng, nắm chặt: "Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão!"

Lăng Giáng Hồng cảm động đến nói không nên lời, chỉ có thể ôm Sở Phi thật chặt, đem tình yêu tràn lòng hóa thành nhu ý, lẫn nhau dây dưa, nàng nhìn Linh Tê Thạch trên cổ tay Sở Phi.

Từng cái từng cái nhân duyên kết kia, đem hai người gắt gao khấu trừ lại với nhau, giống như số mệnh an bày, nàng khấu trừ lao vào người trước mắt này, cho dù thương tổn, lừa gạt, cho dù không có dũng khí nói cho nàng biết toàn bộ sự thật, nhưng mà, chỉ cần có được nàng, bất cứ thứ gì cũng không màng nữa.

Linh Tê Thạch, nhân duyên kết... Giống như ngay từ đầu đã chú định chuyện xưa của các nàng, từ nơi tối tăm hết thảy đều đã được sắp xếp xong xuôi.

"Phi nhi" Lăng Giáng Hồng giơ tay Sở Phi lên nhìn thủ liên làm bằng Linh Tê Thạch kia: "Ngày đó ta dùng nhiều nhân duyên kết buộc chặt nàng như vậy, liền không bao giờ buông tay nàng nữa. Ta từng không thể tuân thủ lời hứa của ta, nhưng mà, nếu nàng nguyện ý chấp nhận ta lần nữa, ta thề, sẽ không làm nàng thất vọng! Ta sẽ dùng tất cả toàn bộ sinh mệnh của ta để yêu nàng, bảo hộ nàng."

"Nếu ta thật sự quên đi quá khứ đau xót, vậy đừng để ta nhớ lại nữa." Sở Phi nâng mặt Lăng Giáng Hồng, nheo mắt lại, miệng cười thành hình vầng trăng khuyết, "Chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa, không phải ai cũng có cơ hội như vậy. Giáng Hồng... Chúng ta thành thân, vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt."

Khóe mắt Lăng Giáng Hồng ướt át, khóe miệng giương nhẹ, đây mới là Sở Phi, cái người từ lúc nhỏ đã bắt đầu hấp dẫn mình, Sở Phi, người kia có chút ngây ngốc ngơ ngác lại nhìn thấu hết thảy, người mà chỉ thích dán lấy mình, trông chừng mình, người mà vĩnh viễn sẽ không trách cứ mình. Nàng ấy thà phong bế trí nhớ của mình, chỉ vì để hai người gần nhau thêm lần nữa...

'Phi nhi, có phải, nàng luôn cho rằng ta nhất định sẽ tìm nàng trở về, nhất định sẽ tìm được nàng sao?'

"Cái gì? Thiếu cung chủ, người muốn thành thân cùng Phi nhi?" Dịch Dung kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Lăng Giáng Hồng nhíu mày, mới vừa để Sở Phi trở về phòng nghỉ ngơi, gọi Dịch Dung tới thương lượng chuyện này, vốn tưởng rằng nàng sẽ cao hứng, như thế nào lại là bộ dạng này chứ?

"Không phải, không phải... Ta không có ý gì khác." Dịch Dung cuống quít giải thích, "Thiếu cung chủ cùng Phi nhi thành thân đương nhiên là chuyện tốt... Nhưng trong lúc mấu chốt này, trận đánh giữa Bộc Dương Vinh Thánh và Tĩnh vương đã hoàn toàn bắt đầu rồi, Tự gia cũng tham dự trận phân tranh này, bây giờ các ngươi thành thân, có thể hay không..."

"Đây là chuyện của bọn họ! Ta không muốn tiếp tục bỏ qua Phi nhi, càng không muốn lại có chuyện ngoài ý muốn phát sinh... Vì tránh đêm dài lắm mộng, sớm đem Phi nhi đính lại không phải tốt lắm sao? Ta biết mẫu thân đang cần ta trở về hỗ trợ, nhưng mà ta nghĩ, người có thể hiểu được ta. Ngươi và Dịch Mộng giúp ta chuẩn bị chuyện này, ta đã tra, sơ cửu(ngày 9) tháng sau là một ngày lành." Lăng Giáng Hồng lắc đầu. Kỳ này nàng quyết tâm sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, khó có được sau khi phát sinh nhiều chuyện như vậy Sở Phi vẫn còn đáp ứng nàng.

"Sơ cửu tháng sau?" Chỉ còn hơn mười ngày, thời gian quả thật có chút gấp. Dịch Dung gật đầu, lại nói, "Muốn thỉnh cung chủ trở về hay không."

"Muốn! Phi nhi đối với mẫu thân mà nói rất trọng yếu, hơn nữa, người nhất định muốn thay thế Lưu cô cô nhìn thấy Phi nhi hạnh phúc." Lăng Giáng Hồng nói, "Chuyện này vội vàng, cho nên vất vả ngươi và Dịch Mộng mấy ngày nay chuẩn bị một chút, ta muốn Phi nhi cao hứng."

"Hảo, thiếu cung chủ yên tâm!" Sở Phi cùng Lăng Giáng Hồng rốt cục cùng một chỗ, Dịch Dung cũng từ đáy lòng cao hứng cho các nàng. Tuy rằng nữ tử đã lập gia đình có điều không ổn, nhưng người của Minh Phượng cung chưa từng chịu qua ước thúc này, vốn tổ tiên các nàng đã mở ra khơi dòng như vậy.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nội dung vở kịch thật sự là càng ngày càng cẩu huyết, bất quá ngay từ đầu viết đã nói đây là một Tiểu Bạch văn cực kỳ cẩu huyết... Thật!

Dứt khoát... Nhường cẩu huyết tới mãnh liệt hơn đi... Lôi người chết không đền mạng = =

loading...

Danh sách chương: