Chương 109: Thành thân

Ngày sơ cửu* hôm đó!
*ngày 9 trong tháng
"Áo đơn nhu lan màu vàng, làn váy hơi đỏ, bản thân như ngọc lan, làn môi im lặng." Dịch Mộng nhìn Sở Phi đứng bên cửa sổ, đôi môi kiều diễm hồng nhuận, nhịn không được ngâm khẽ vài câu, "Phi nhi, phải đổi y phục, hôm nay chính là ngày rất quan trọng của muội và thiếu cung chủ, như thế nào đứng ở chỗ này ngẩn người đây?"

Dịch Mộng nhìn Sở Phi, có chút bất đắc dĩ. Dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ mới vẽ được một nửa, Sở Phi thế nhưng chạy tới đây ngẩn người, cũng không biết trong đầu nàng đang nghĩ cái gì.

"Ha ha, Dịch Mộng tỷ tỷ." Sở Phi ngoái đầu nhìn lại, cười nói, "Muội chợt nhớ tới một chuyện mà thôi."

"Ân?" Dịch Mộng có chút khẩn trương, "Cái gì?"

"Tỷ đừng khẩn trương như thế! Các tỷ không hi vọng muội nhớ lại, muội sẽ không tự chủ động suy nghĩ." Sở Phi cười đến gần Dịch Mộng, "Trở về đi, không biết Giáng Hồng bên kia chuẩn bị như thế nào?"

"Muốn gặp thiếu cung chủ sao?" Dịch Mộng cười nhạo Sở Phi.

"Ân, rất muốn thấy bộ dáng nàng mặc đồ tân nương xuất giá nha!" Sở Phi nghiêng mặt qua, lộ ra một hàm răng trắng tinh, biểu hiện thập phần vui vẻ.

"Vậy cũng phải nhịn một chút... Trước lúc bái đường mà gặp mặt thì không phải chuyện may mắn." Dịch Mộng nhẹ nhàng gõ cái trán Sở Phi một chút, "Chớ suy nghĩ lung tung! Mau tới trang điểm cho xong."

Dịch Mộng đè Sở Phi ngồi trở lại trước gương trang điểm, giơ lên mực màu đen hoạ mi, cẩn thận vẽ lông mày cho Sở Phi: "Hôm nay Phi nhi thành thân, tuy rằng muội và thiếu cung chủ đều là nữ tử, nhưng phong tục vẫn là phải giữ, vì để may mắn, bây giờ tỷ vẽ cho muội chính là vẽ mi uyên ương..."

Đầu bút lên xuống -- chân mày hình vòng cung.

Chân mày hình ngọn núi của Sở Phi vừa động, cười nói: "Dịch Mộng tỷ tỷ chính là thích lấy muội ra nói cười."

"Cũng không phải." Dịch Mộng lắc đầu phủ nhận, "Dung mạo Phi nhi chúng ta có bao nhiêu đẹp, tỷ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo... Tỷ biết Phi nhi rất ít tô son điểm phấn, nhưng phấn này, có thể khiến Phi nhi hôm nay như dệt hoa trên gấm..."

Dịch Mộng cẩn thận dùng nguyên liệu tốt nhất ninh ra một ít son bột này, dùng hoa đào và hoa lộ điều chế. Sau đó dùng cây cọ nhỏ chấm một chút, cẩn thận bôi ở trên môi Sở Phi, đồ theo một vòng môi mỏng, lại lấy thêm một ít, dùng chút nước thấm vào, lau ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vào hai gò má Sở Phi.

Phấn làm cho gương mặt Sở Phi đẹp lắm, trên làn da trắng tinh xoa thêm một tầng son hồng, nhìn qua Sở Phi phá lệ mê người. Dịch Mộng lui ra phía sau hai bước, thưởng thức vẻ đẹp của Sở Phi, nhưng vẫn có cảm giác thiếu thứ gì đó...

"Đúng rồi!" Dịch Mộng vội vàng chạy đi, Sở Phi thần tình nghi hoặc nhìn Dịch Mộng bề bộn nhưng 'bất diệc nhạc hồ', trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng. Lăng Giáng Hồng bên kia, có giống như nàng không, thiếu nữ xinh đẹp vì người yêu mến dốc lòng ăn mặc, hình ảnh như vậy hẳn là rất đẹp. Nàng thực muốn đi xem tình hình của Dịch Dung và Lăng Giáng Hồng là cái dạng gì. Có như nàng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như nai con khẩn trương ngượng ngùng hay không?

Dịch Mộng vội vàng chạy về, cầm trong tay một cái kéo nhỏ, còn có một đóa hoa mai. Thời tiết khí hậu vẫn còn có chút lạnh, Minh Phượng cung ở chỗ thâm sơn, nên hoa mai không có tàn mất.

Dịch Mộng cắt xong lá vàng, lại đem đóa hoa màu hồng phấn cẩn thận dính vào trên lá vàng, sau đó dán tại ấn đường của Sở Phi, lại lấy bút ngòi vàng vẽ quanh hình hoa... Chỉ chốc lát, một đóa hoa cực đẹp sôi nổi hiện lên ở ấn đường của Sở Phi, phảng phất nàng như được trời cao cưng chìu, ung dung đẹp đẽ quý giá, đẹp mà lại thanh thuần.

"Như vậy mới hoàn mỹ." Dịch Mộng nheo mắt lại, thần sắc cực kỳ đắc ý.

Sở Phi quay sang, hướng về gương đồng, có chút khó tin xoay qua chỗ khác, nhìn Dịch Mộng: "Đây là... Ta?"

Nữ tử trong gương, nhân diện hoa đào, khuynh quốc khuynh thành, Sở Phi cũng sắp không nhận ra mình.

Nhưng mà thời gian vội vàng, Sở Phi còn đang sững sờ, đã bị Dịch Mộng đẩy đi đổi một thân y phục tân nương, đội mũ phượng, đi lên hỉ đường gặp Lăng Giáng Hồng. Bất đồng với lần trước gả cho Bộc Dương Vinh Thánh, là Sở Phi không hề tức giận, mà hôm nay Sở Phi cười như phù dung chớm nở. Mặc y phục tân nương ngượng ngùng xinh đẹp, e lệ đứng trước mặt Lăng Giáng Hồng.

Eo nhỏ nhắn vi bước, cổ tay trắng mịn như lụa mỏng...

Lăng Giáng Hồng cảm thấy hơi thở của mình cứng lại, không cách nào hình dung tiểu mỹ nhân trước mắt này, hỉ phục đỏ thẳm... Giữa lúc hoảng hốt, Lăng Giáng Hồng nghĩ tới Sở Phi bảy tuổi năm ấy, nàng mặc bộ đồ mới màu đỏ, chân thành đi về phía mình, dắt tay của mình. Nguyên lai đồng dạng cảnh tượng, nhiều năm trước kia đã sớm diễn thử. Hôm nay lại nhìn thấy Sở Phi đi về phía mình, hiển nhiên là muốn thành thân cùng mình. Nàng đi qua, nện bước lại có chút hỗn độn, khóe miệng không che dấu được ý cười, chứa đựng một tia bối rối, đưa tay cùng Sở Phi mười ngón giao khấu, nắm chặt. Đầu ngón tay qua lại vạch bước, đảo qua tâm đối phương, chặt chẽ tương liên, mọi thứ trước mắt như không muốn tỉnh mộng.

"Đợi hồi lâu như vậy, cuối cùng đem bọn muội đến đây." Mộc Hương cười híp mắt nhìn Sở Phi, "Phi nhi, ta bỗng nhiên hối hận, làm sao lại đem muội tặng cho Lăng Giáng Hồng chứ, thật đáng tiếc rồi..."

Khuôn mặt Sở Phi đỏ lên: "Mộc Hương, tỷ lại không có đứng đắn, cẩn thận Thanh Đại cho tỷ thử độc châm."

"Ha ha ha..." Mộc Hương cười to, "Hôm nay tình huống đặc thù, mối tình đầu của ta thành thân, Thanh Đại sẽ không tính toán với ta."

Thanh Đại liếc mắt nhìn Mộc Hương, đối với miệng không che lại được của nàng đã sớm miễn dịch: "Phi nhi, Thương cung chủ đã chuẩn bị xong, chớ bỏ qua ngày lành tháng tốt."

"Ân." Sở Phi nghiêng đầu, nhìn về phía Lăng Giáng Hồng, đôi mắt si mê, "Giáng Hồng, hôm nay ngươi... Đẹp quá!"

"Ngốc Phi nhi, ở trong mắt ta, nàng mới là đẹp nhất!" Lăng Giáng Hồng nhìn lại Sở Phi, hai người thâm tình không cần nói cũng hiểu.

"Tốt lắm! Hai người các ngươi đừng nhìn nhau đến phát ngốc, nhanh lên đi, các ngươi cũng nóng vội động phòng đâu." Mộc Hương không kiên nhẫn, nhanh chóng bái thiên địa thật tốt, thế nào lại ở trong này nhìn tới nhìn lui vậy chứ.

Hai người nhìn nhau cười cười, đi đến chỗ Thương Trưng Vũ.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái...

Các nàng không cần mọi người thừa nhận... Có những người trước mắt này, có Thương Trưng Vũ mang theo sự chúc phúc của Lưu Thụ Doanh, như vậy là đủ rồi.

Yên lặng hướng Thương Trưng Vũ quỳ xuống, đoạn đường này cùng nhau đi tới, ai cũng không dễ dàng, nhưng hiện tại các nàng nắm tay của đối phương, đều là nữ tử, lại đồng ý sống chung với nhau cả đời, mạo hiểm không vì thiên hạ to lớn, 'vô oán vô hối'.

"Nương..." Lăng Giáng Hồng dùng hai tay cung kính dâng trà cho Thương Trưng Vũ. Thương Trưng Vũ cười híp mắt tiếp nhận, uống hết rồi đưa Dịch Dung, sau đó lộ vẻ mặt bỡn cợt nhìn Sở Phi.

Sở Phi nhất thời thẹn thùng, mặt đỏ lên, bưng trà, nhỏ giọng nhu chiếp nói: "Cung chủ, uống trà."

"Còn gọi cung chủ?" Thương Trưng Vũ giương mày lên, trong giọng nói lộ bất mãn.

"..." Sở Phi nín nửa ngày, mới ấp ấp úng úng kêu một tiếng, "Nương."

"Ngoan!" Thương Trưng Vũ trãi qua nhiều năm như vậy, hôm nay là ngày có tâm tình tốt nhất, đưa cho Lăng Giáng Hồng và Sở Phi mỗi người một phong tiền lì xì, "Vân quốc chúng ta trừ bỏ kỳ nhân Giang Phong, thật không có tiền lệ nữ tử và nữ tử lập gia đình. Hai người các con, cần hảo hảo đối tốt với nhau. Sau này vô luận phát sinh chuyện gì, đều phải cùng nhau đối mặt, còn nữa... Nếu đều là nữ tử, thì không cần phân chia mọi chuyện rõ ràng như nam nữ, mà hai bên cùng ủng hộ nhau mới đúng."

Thiên địa làm chứng, giữa đại sảnh lớn có Thương Trưng Vũ ngồi đó, còn có những bằng hữu mang theo thiện ý chúc phúc các nàng, các nàng rốt cục thành thân với nhau, sống với nhau cả đời.

"Dạ." Hai người lại cung kính khấu đầu ba cái.

Không khí lúc này mới lại lung lay, bởi vì đều là tân nương tử, cho nên cũng không tồn tại chuyện đắp khăn voan ở trong phòng khổ đợi, hai người đều ở hỉ đường cùng mọi người uống rượu.

Sở Phi say rượu nổi điên Lăng Giáng Hồng đã chứng kiến qua. Đêm nay nàng còn có chuyện rất quan trọng phải làm, nên quyết định không thể để cho Sở Phi uống say, cho nên phần lớn rượu đều là nàng uống. Minh Phượng cung khó có được chẳng phân biệt tôn ti, không lớn không nhỏ, làm Lăng Giáng Hồng bị bắt uống không ít hảo tửu.

Đến nửa đêm, Thương Trưng Vũ thấy Lăng Giáng Hồng có chút không được, đau lòng nữ nhi của mình, liền mở miệng nói: "Tốt lắm, đã muộn, đừng phiền các nàng động phòng."

Mặc dù là trợ giúp Lăng Giáng Hồng giải vây, nhưng trong lời này, nghe thế nào cũng mang theo ý cười nhạo, làm Sở Phi còn không say lắm nhoáng một cái đỏ mặt, cúi đầu, cùng Thanh Đại đem Lăng Giáng Hồng đang nói năng tuỳ tiện mang vào trong phòng.

Vẫn là Thương Trưng Vũ có uy tín, sai mọi người rời đi. Màn đêm ánh trăng treo cao, ôn nhu triền miên, không người quấy rầy.

Nến đỏ lay động, sắc mặt hai người đều bởi vì say rượu mà đỏ bừng, trông rất đẹp mắt. Nguyên bản bị phóng nằm ở trên giường ngủ say, Lăng Giáng Hồng bỗng nhiên ngồi dậy, một phen cúi đầu quan sát Sở Phi của nàng, Sở Phi thuận thế ngã vào lòng Lăng Giáng Hồng.

"Giáng Hồng?" Sở Phi buồn cười, "Thì ra ngươi không có say a!"

"Ha ha, tiếp tục uống nhất định say." Hai mắt Lăng Giáng Hồng mông lung, lấp lánh nước, "Không giả say sao có thể dễ dàng thoát thân như vậy chứ! Ta say chết, nàng phải thủ tiết đó."

"Ngươi cũng thật phá hư." Sở Phi cười mắng, "Bất quá hôm nay, không cho nói lời không hay..."

"Ta phá hư?" Lăng Giáng Hồng nheo mắt lại, mang theo tia nguy hiểm nhìn Sở Phi, "Hôm nay ta sẽ cho nàng nhìn xem, cái gì mới gọi là phá hư."

Lăng Giáng Hồng khuynh thân ngăn chặn Sở Phi, những sợi tóc thật dài từ vai buông rơi xuống dưới, quẹt qua hai má Sở Phi, ngứa, làm Sở Phi nhịn không được khanh khách nở nụ cười, muốn đưa tay gãi, lại bị Lăng Giáng Hồng giam cầm hai tay lại.

Giờ phút này Lăng Giáng Hồng mới cảm nhận được, cái gì gọi là miệng cười như hoa, cái gì gọi là cười khuynh thành. Hơi thở của Sở Phi nhẹ nhàng phả vào trên mặt nàng, mang theo hương thơm giống như hoa lan, còn mang theo mùi rượu say lòng người. Chóp mũi phấn hồng của Sở Phi cũng giống tiểu cẩu ngửi tới ngửi lui trên người Lăng Giáng Hồng, diễn cảm đáng yêu cực kỳ.

Lăng Giáng Hồng đưa lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy chóp mũi Sở Phi. Sở Phi đột nhiên ngây ngẩn cả người, sỏa hồ hồ nhìn Lăng Giáng Hồng, ánh mắt kia cần bao nhiêu vô tội có bao nhiêu vô tội.

"Ha ha... Ha ha..." Lăng Giáng Hồng chôn ở trước ngực Sở Phi, cười ngớ ngẩn không thôi.

"Làm sao vậy?" Giọng nói Sở Phi 'oa oa', có chút khát, nhất định là do uống nhiều rượu, đầu óc của nàng cũng bắt đầu hỗn độn.

"Phi nhi, ánh mắt bây giờ của nàng rất giống Tiểu Bạch..." Lăng Giáng Hồng nhịn không được lại nở nụ cười.

"Ngươi..." Sở Phi căm giận cắn lấy đầu vai Lăng Giáng Hồng "Ngươi thế nhưng lấy ta ra so với một con hồ ly."

"Muốn Tiểu Bạch sao?" Lăng Giáng Hồng bị đau, lại cảm thấy cả người thoải mái, nói không hết hưởng thụ. Sở Phi cắn không nặng, thậm chí cắn đã sớm biến thành nhỏ vụn hôn hôn, "Vài ngày này nàng ở đây dưỡng thương, mấy ngày nữa ta sai người đem Tiểu Bạch từ Biện Châu ôm trở về đây được không?"

"Ân... Ngô..." Mơ hồ không rõ lên tiếng, Sở Phi hoàn toàn không chú ý, chuyên tâm liếm lấy đầu vai Lăng Giáng Hồng, dùng răng nanh cắn mở từng loạt từng loạt nút thắt, điểm không tốt của hỉ phục này chính là cởi ra rất không tiện.

Lăng Giáng Hồng cũng không nghĩ Sở Phi tập trung như thế, đưa tay 'xoẹt' một tiếng, y phục của Sở Phi theo tiếng mà rách nát. Sở Phi hoảng sợ như nai con nhìn Lăng Giáng Hồng, như thế nào đảo mắt liền biến thành một con lang hung ác, hơn nữa hai mắt chứa đựng lục quang của sói đói.

Lăng Giáng Hồng nheo mắt lại, cười đến thực tà mị: "Ta là học từ nàng."

Nữ nhân đều là động vật mang thù, Lăng Giáng Hồng còn nhớ chuyện ngày đó Sở Phi bị thương, xé nát y phục của nàng, cũng làm nàng nghẹn lâu như vậy, hiện tại mới trả thù được.

Sở Phi quả thật không hiểu gì cả, mình lúc nào xé y phục của Lăng Giáng Hồng chứ? Trí nhớ của nàng về chuyện đã qua với Lăng Giáng Hồng là trống rỗng, nhưng mơ hồ, nàng biết, Lăng Giáng Hồng sớm thuộc về nàng. Đây cũng là sự ăn ý giữa tình nhân, có một số việc không cần nói bất cứ lời nào.

Bất quá, trước mắt Lăng Giáng Hồng lộ ra mị thái như thế, kỳ thật Sở Phi cũng chưa từng thấy qua, kiều diễm động lòng người, không biết có tâm vẫn là vô ý, một ánh mắt nũng nịu kia, sóng mắt lưu chuyển như muốn đem linh hồn nhỏ bé của Sở Phi câu mất. Nụ cười tà ác vừa rồi làm Sở Phi cảm thấy Lăng Giáng Hồng chính là ác ma, một con Tu La, nhưng quả thật là loại kinh tâm động phách, làm cho người ta đui mù, cam tâm tình nguyện hãm sâu vào đó.

Sở Phi lắc đầu, những lớp vải cách trở giữa hai người đã sớm bị Lăng Giáng Hồng xé hết, đồng dạng thân thể có lồi có lõm, đồng dạng da thịt trắng mịn như mỡ đặc, đồng dạng nhiệt tình như lửa, lẫn nhau hòa tan đối phương.

Lăng Giáng Hồng một lần nữa ghé vào trên người Sở Phi, cùng Sở Phi đối diện, trong mắt có ý hỏi, có bất an, cũng có được nồng đậm thâm tình không lối thoát: "Phi nhi, có thể sao?"

Tuy rằng hỏi như vậy nhưng tay đã sớm xoa lên thân thể trắng mịn rồi.

Danh sách chương: