Chương 110: Đẩy lại (H)

'Phi nhi, có thể sao?' Sở Phi xuyên qua làn mi dày mượt đen nhánh nhìn Lăng Giáng Hồng, một thân ảnh dùng tầm mắt tìm tòi nhìn nàng. Đột nhiên, nơi mềm mại nhất trong lòng chợt đau đớn... Lăng Giáng Hồng thủy chung là nhược điểm trí mạng nhất của Sở Phi, nhưng một người kiêu ngạo như vậy lại buông bỏ thân phận để cầu xin và lấy lòng mình, không phải áy náy, mà là tình yêu say đắm phát ra từ tận đáy lòng.

'Giáng Hồng, từ lúc nào thì nàng trở nên cẩn thận như thế? Phi nhi của nàng là người yếu ớt như vậy sao? Ngày đó đoạn tuyệt đơn giản là vì nàng không hiểu ta.' Nhưng mà hôm nay, Sở Phi sẽ không buông bỏ niềm hạnh phúc đã tới tay.

Editor: Khúc này Phi nhi nhớ lại rồi nhé, nên ta sửa lại xưng hô gọi LGH là 'nàng' thay vì 'ngươi' khi mất trí nhớ

Sở Phi nhìn Lăng Giáng Hồng cười yếu ớt, hết sức xinh đẹp. 'Nàng đã sớm đem bản thân mình giao phó cho ta, ta làm sao lại tính toán đây?' Sở Phi nhắm mắt lại, chuyên tâm hưởng thụ ôn nhu của Lăng Giáng Hồng.

Lăng Giáng Hồng thở gấp dần dần dồn dập, tay đặt trước ngực mềm mại của Sở Phi thế nhưng lại run nhè nhẹ, phệ cốt mất hồn, mềm mại, giữa ngón tay đúng là trắng mịn trơn mềm như bạch ngọc... Lăng Giáng Hồng nhịn không được 'hừ' nhẹ một tiếng. Nhìn qua, thật ra so với lúc ở dưới thân Sở Phi còn kích động hơn.

Sở Phi vây song chưởng, cùng Lăng Giáng Hồng gắt gao giao quấn với nhau, phần eo hơi hơi nâng lên, nhẹ nhàng ma xát lên bụng Lăng Giáng Hồng. Lăng Giáng Hồng mở to hai mắt, lập tức cảm thấy thân thể từ đuôi đến đầu dâng lên một đoàn hỏa, như muốn cắn nuốt lấy mình, đem lý trí duy nhất thiêu đốt hầu như không còn.

"Phi nhi..." Giọng nói Lăng Giáng Hồng khàn khàn mê người nói không nên lời.

"Ân? Làm sao vậy..." Sở Phi hai mắt mê ly, như biết rõ còn cố hỏi, nhìn lên Lăng Giáng Hồng.

"Đây là nàng dụ dỗ ta trước..." Khi nói chuyện, đầu ngón tay của Lăng Giáng Hồng luồng vào giữa chân Sở Phi, vân vê nơi mềm mại nhất của Sở Phi, "...Lần này, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng."

"A..." Sở Phi thỏa mãn 'hừ' nhẹ, hai tay non mềm không ngừng chạy loạn sau lưng trắng mịn của Lăng Giáng Hồng, "Giáng Hồng không buông tha cho Phi nhi như thế nào đây?"

Giọng nói mềm mại, bật hơi như lan, hơi thở vừa mỏng vừa nóng bỏng phả vào bên tai Lăng Giáng Hồng, làm cả người Lăng Giáng Hồng giật một cái, lông tơ trên làn da đều bị dựng lên. Khi nào thì Sở Phi mị hoặc đến thế cơ chứ? Giống như tiểu hồ ly nghịch ngợm, không, so với hồ ly còn mê người hơn nhiều... Nếu Lăng Giáng Hồng là nam nhân, sợ là sớm đã điên cuồng, hận không thể hao hết một giọt tâm lực cuối cùng vì yêu tinh hại nước hại dân ở dưới thân này.

Chính là... Mặc dù là nữ nhân, thì sự hấp dẫn như vậy cũng khó có thể không bị câu dẫn!

Lăng Giáng Hồng cảm nhận được Sở Phi nhiệt tình, chỗ khe rãnh tràn ra tình ý, liền nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay thăm dò vào bộ phận kia, tay kia thì luồn qua dưới lưng Sở Phi, nâng người Sở Phi lên, dán chặt lấy chính mình, làm cho hai người ma xát lẫn nhau, như muốn hấp thu ấm áp của đối phương.

Chỉ là nhẹ nhàng thử, đã làm Sở Phi không kiên nhẫn vặn vẹo. Nàng muốn càng nhiều, nhưng mà người trước mắt này rất cẩn thận, rất sợ hãi thương tổn tới mình.

Cả khuôn mặt Lăng Giáng Hồng đều chôn ở ngực Sở Phi, chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua cọ lại đỉnh nhọn đứng thẳng kia. Sở Phi lại 'ô ô' nức nở ngâm nga vài tiếng, đầu ngón tay như đang gảy đàn lướt qua mông mềm mại đầy đặn của Lăng Giáng Hồng.

Ngực Lăng Giáng Hồng ngứa ngáy, trong đầu nháy mắt có chỗ trống... Bị Sở Phi kích thích như vậy, Lăng Giáng Hồng không tự giác đưa tay đẩy sâu về phía trước.

Sở Phi đau đớn kêu lên một tiếng, há mồm cắn đầu vai Lăng Giáng Hồng, cắn rất mạnh như đang phát tiết. Đến lúc Lăng Giáng Hồng cảm thấy cánh tay của mình sắp bị đứt, Sở Phi mới nhả ra, miệng đầy máu từ khóe môi chảy xuống.

"Hí..." Lăng Giáng Hồng cúi đầu nhắm mắt lại, nàng cảm giác rõ ràng có một mãnh dinh dính gì đó chảy xuống đầu vai của chính mình, bị Sở Phi cắn đến độ xuất huyết.

Thật ác độc, Lăng Giáng Hồng nhìn bả vai đã huyết nhục mơ hồ của mình, không khỏi hít một luồng khí. Biết Sở Phi rất đau, nhưng mà cũng không cần xem mình như cừu nhân mà cắn đi.

Sở Phi nhìn Lăng Giáng Hồng, tham lam liếm liếm khóe miệng, động tác như vậy, 'sắc' đến nói không nên lời.

Lăng Giáng Hồng gợi lên khóe miệng, hướng tới Sở Phi cười bỡn cợt... Tên tiểu tử này, lại có miệng tốt vậy a? Đáng kể, chăm chú nhìn lâu như vậy làm sắc mặt của Sở Phi không tự giác càng ngày càng đỏ, khí thế vừa rồi không còn sót lại chút gì. Cùng Lăng Giáng Hồng phân cao thấp, nàng thủy chung vẫn thua một bậc. Đầu ngón tay Lăng Giáng Hồng cảm thụ được sự dịu dàng, dồn dập như trước, thật sự là cử động một chút cũng không dám, sợ Sở Phi lại cắn thêm một ngụm, lúc đó cánh tay của nàng sẽ thật sự bị cắn xuống.

"Phi nhi..." Lăng Giáng Hồng dán vào lỗ tai Sở Phi nhẹ giọng nói, "Nếu nàng tiếp tục cắn thêm lần nữa, nàng sẽ bị mất hạnh phúc cả đời của nàng đó nha."

"Nàng..." Mặt Sở Phi đỏ lên, cắn chặt môi dưới, tiết tấu của thân thể bị Lăng Giáng Hồng chặt chẽ nắm trong tay. Khi nói chuyện, tay Lăng Giáng Hồng cũng động, lần lượt muốn mang Sở Phi đưa đến nơi cao nhất.

Sở Phi ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn... Mắt thấy đầu vai Lăng Giáng Hồng vẫn còn máu tươi đầm đìa, trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng nàng giận dỗi cho là mình đúng, huống chi người này còn tồi tệ lấy ra để giễu cợt mình, "Ta đây đi tìm người khác tốt lắm."

"Không cho phép!" Lăng Giáng Hồng biến sắc, đột nhiên gia tăng độ mạnh yếu của tay lên rất nhiều, mỗi một lần xâm nhập cũng làm cho Sở Phi thở gấp không thôi, "Nàng là của ta, đã gả cho ta, thì không được còn muốn người khác..."

Còn hơn vừa nãy cẩn thận nhưng 'gãi không đúng chỗ ngứa', Sở Phi càng vui và hưởng thụ Lăng Giáng Hồng cường thế như bây giờ, hoặc ôn nhu, hoặc cường ngạnh, nhưng vẫn rất thâm tình và chân thành.

"Ta không muốn nữa..." Sở Phi lè lưỡi, liếm liếm đầu vai Lăng Giáng Hồng, mùi máu lan tràn trong không khí. Cũng không phải thư thái như vậy, dù sao Sở Phi không phải là người thích máu, nhưng đầu nhũ bị kích thích liên hồi làm thân thể tăng thêm khoái cảm.

Nàng hơi ngẩng đầu lên, chân mày gắt gao cau chặt, tay khoát trên vai Lăng Giáng Hồng cũng dần dần xiết chặt. Lăng Giáng Hồng phát hiện Sở Phi cũng sắp tới, đầu ngón tay đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, ngón cái cũng đè vào nơi mẫn cảm nhất.

"Ngô..." Sở Phi khẽ rên ra tiếng.

Lăng Giáng Hồng lại tồi tệ ở thời khắc này gia nhập thêm ngón tay, không có chút ý dừng lại nào. Nàng thích xem thời khắc Sở Phi động tình, thích xem nàng làm Sở Phi điên cuồng, càng ưa thích xem Sở Phi bởi vì mình mà đạt tới cực hạn khoái hoạt, nàng không muốn ngừng, cũng ngừng không được.

Ngày hôm nay nàng đã đợi rất lâu, cũng làm cho Sở Phi đợi rất lâu...

...

Lúc Sở Phi sáu tuổi, Lăng Giáng Hồng lớn hơn bốn tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phi, Sở Phi lập tức ngã xuống, bị Lăng Giáng Hồng ôm vào trong ngực, chỉ liếc mắt một cái đã chú định cuộc đời này.

Bảy tuổi, Lăng Giáng Hồng làm nhân duyên kết trói Sở Phi lại, đeo lên Linh Tê Thạch, cũng một năm kia, Sở Phi có tên của mình.

Mười tuổi, Lăng Giáng Hồng bắt đầu dạy Sở Phi đọc sách, viết chữ. Sở Phi bắt đầu trộm tập võ, vận mệnh của hai người cũng từ đó mà xoay chuyển.

Mười lăm tuổi, Sở Phi một mình xuống núi, dần dần sáng suốt, nhận ra sự lưu luyến, si mê đối với Lăng Giáng Hồng, xen lẫn yêu và hận, quan hệ giữa hai người bắt đầu dây dưa không rõ.

Mười sáu tuổi, âm mưu, dụ dỗ, quyền lợi, phân tranh, khảo nghiệm hai người. Sở Phi bị Lăng Giáng Hồng đánh hai chưởng, cơ hồ muốn tánh mạng của nàng, khá tốt... cũng bởi vậy mà hai người chính thức qua lại với nhau.

Mười bảy tuổi, Sở Phi vào cung, hai người bị tách ra, 'chỉ xích thiên nhai'.* Tuy rằng tưởng niệm thống khổ, nhưng lại có ngọt ngào nho nhỏ.
*Gần nhau trong giang tấc mà cách mặt tựa biển trời
Hai mươi tuổi, Lăng Giáng Hồng đem bản thân giao cho Sở Phi, lạc anh rực rỡ, rồi lại thế sự khó liệu.

Hai mươi mốt tuổi, Sở Phi lại bị Lăng Giáng Hồng đánh một chưởng, rơi xuống vách núi... Thiên hạ đại loạn, lựa chọn sai lầm của Lăng Giáng Hồng làm nàng cơ hồ mất đi Sở Phi. Sở Phi quên Lăng Giáng Hồng, đã quên hết thảy quá khứ đau xót, lại dùng phương pháp tàn khốc nhất là mất trí nhớ để trừng phạt Lăng Giáng Hồng, làm nàng đau lòng, thương tiết mình, thậm chí yêu mình càng sâu...

Lăng Giáng Hồng nheo mắt lại...

Hai mươi hai tuổi, hai người làm lễ bái thiên địa, lá lành đùm lá rách, Sở Phi uyển chuyển thừa hoan ở dưới thân nàng, hưởng thụ cực lạc nhân gian...

Mười sáu năm làm bạn, mười sáu năm hiểu nhau, mười sáu năm gần nhau, mười sáu năm dây dưa... Ngọt ngào, đau xót, hết thảy hết thảy đều theo sự quên lãng của Sở Phi mà giảm đi theo cơn gió.

Mà nay, các nàng hứa hẹn với nhau, nắm tay nhau tới chết, dữ tử giai lão, sinh tử khế rộng rãi...

Sở Phi đột nhiên ngâm nga một tiếng, cả người co rút, đem Lăng Giáng Hồng khảm vào trong thân thể, một hồi lâu mới buông lỏng Lăng Giáng Hồng, thể lực của nàng đã đến cực hạn, thở hổn hển mấy hơi, liền mê man trong lòng Lăng Giáng Hồng.

Lăng Giáng Hồng mê man nhìn Sở Phi, chậm rãi rút ngón tay ra, nhìn thấy một ít máu đỏ, thỏa mãn nở nụ cười. Mu bàn tay xẹt qua khuôn mặt đầy mồ hôi của Sở Phi, xoay người nằm xuống bên cạnh Sở Phi, nghiêng người ôm Sở Phi vào trong ngực. Nàng biết, Sở Phi mệt muốn chết rồi, nên không quấy nhiễu mộng đẹp của đối phương, chỉ ôn nhu hôn nhẹ lên trán Sở Phi một cái, liền ôm người yêu thương đi vào giấc ngủ thật say.

Sáng sớm hôm sau, Lăng Giáng Hồng mở mắt ra trước, Sở Phi còn đang ngủ, có vẻ dịu dàng, im lặng. Vết thương ở đầu vai mình đã kết vảy, nhìn da thịt đêm qua thế nhưng không có xử lý gì mà đi ngủ... Nhìn khuôn mặt ngủ say của Sở Phi, ngoan ngoãn hơn Sở Phi tối hôm qua cắn mình. Lăng Giáng Hồng đột nhiên cảm thấy Sở Phi đang trả thù mình, làm nàng có một loại cảm giác Sở Phi đã nhớ tới lỗi lầm của mình trong quá khứ, nhưng nàng lập tức lắc đầu. Nếu nhớ lại chỉ cắn mình một ngụm đơn giản như vậy sao? Sợ là phải trực tiếp đạp mình xuống giường a.

Nàng lại ôm Sở Phi vào lòng của mình, nương theo ánh sáng rực rỡ lúc sáng sớm, cẩn thận nhìn dung nhan Sở Phi ngủ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở từ cửa sổ phủ lên khuôn mặt Sở Phi, để Lăng Giáng Hồng nhìn rõ lông tơ màu vàng rất nhỏ kia. Nàng cúi đầu, từng chút từng chút hôn mặt Sở Phi.

Tựa hồ làm vậy là gây rối, quấy rầy mộng đẹp của Sở Phi, nàng nỉ non vài tiếng, lại chui thật sâu vào lòng Lăng Giáng Hồng. Lăng Giáng Hồng mỉm cười, Sở Phi không đề phòng như thế cũng không biết còn được bao lâu, nhưng nàng hiểu sau tối hôm qua, các nàng chỉ thuộc về lẫn nhau, sau này không có gì có thể tách các nàng ra nữa.

Ngày đầu tân nương nhập môn là không thể ham ngủ, dù không đành lòng đánh thức Sở Phi, biết nàng thích lười nhác, nhưng lại là chuyện không thể nề hà. Nhìn sắc trời hẳn là Thương Trưng Vũ đã đợi một trận, đành phải nhịn đau kéo Sở Phi từ trên giường xuống.

Sở Phi mơ mơ màng màng được Lăng Giáng Hồng hầu hạ mặc quần áo, rửa mặt, chải đầu. Chốc lát sau, Dịch Dung và Dịch Mộng mới tiến vào hỗ trợ thu dọn phòng, thấy từng mảnh từng mảnh vết máu trên chăn ở đầu giường, không khỏi ngây ra một lúc, lại thấy Sở Phi đến bây giờ vẫn còn buồn ngủ mở mắt không ra, sôi nổi bỡn cợt nhìn chằm chằm Sở Phi và Lăng Giáng Hồng.

Tuy rằng Lăng Giáng Hồng xấu hổ, nhưng dù sao làm chủ tử cũng quen rồi, vẫn duy trì hình tượng. Nhưng thật ra Sở Phi bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú lập tức thanh tỉnh lại. Theo ánh mắt của Dịch Dung nhìn qua, thiếu chút nữa đã đứt hơi... Máu ở đầu giường đều là máu trên đầu vai Lăng Giáng Hồng lưu lại, không liên quan đến mình. Nhưng xác thực làm cho người ta... Miên man bất định a... Sớm biết như vậy hôm qua nên dặn dò Lăng Giáng Hồng một tiếng, ngàn vạn lần đừng để cho người khác đến thu thập phòng ngủ.

Lăng Giáng Hồng thấy mặt Sở Phi đỏ đến sung huyết, cũng không nhẫn tâm nhìn Sở Phi xấu hổ, đưa tay lôi kéo Sở Phi: "Có đói bụng không? Nhanh đi đến chỗ mẫu thân cùng nhau dùng cơm đi."

"Ân... Ân." Sở Phi cuống quýt gật đầu, làm Dịch Dung ở phía sau nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười.

Lăng Giáng Hồng quay đầu trừng mắt liếc Dịch Dung, sau đó mới mang Sở Phi rời đi.

Dịch Mộng vỗ đầu vai Dịch Dung: "Ai kêu ngươi không lớn không nhỏ, xứng đáng!"

"Ha ha, yên tâm đi, thiếu cung chủ đang có tâm tình tốt." Dịch Dung phản bác nói, nhưng trong lòng vẫn nói thầm, 'thiếu cung chủ cũng quá không biết thương hương tiếc ngọc nha, lần đầu tiên sao có thể có nhiều máu như vậy?'

loading...

Danh sách chương: