Chương 111: Hoa đào

Lăng Giáng Hồng và Sở Phi đi từ từ đến bàn đá xanh, hai người cũng nhịn không được hít sâu một hơi, hô hấp không khí sáng sớm mới mẻ.

"Còn đau phải không?" Sở Phi nghiêng đầu, nhìn về phía đầu vai Lăng Giáng Hồng, "Tí nữa trở về ta bôi thuốc cho nàng."

"Ta không sao..." Lăng Giáng Hồng giúp Sở Phi giữ thật chặt cổ áo lông cừu, để gió lạnh sáng sớm không xâm nhập vào người nàng ấy, "...Nhưng thật ra là nàng, đêm qua mệt mỏi như vậy, có đau lắm không, bằng không chúng ta nhanh đi ăn điểm tâm, sau đó trở về ngủ tiếp một hồi đi."

Sắc mặt Sở Phi mới vừa có chút bình thường, lại đỏ lên: "Cũng đều là lỗi của nàng..."

Khó thấy được Sở Phi thẹn thùng và làm nũng như trước, trong lòng Lăng Giáng Hồng mừng rỡ, một phen ôm Sở Phi vào trong ngực, hôn lên môi nàng một cái mới buông ra: "Phi nhi, ai kêu nàng đẹp như thế, để cho ta yêu thích không buông tay đâu."

"Nàng..." Sở Phi nhìn chung quanh một chút, Lăng Giáng Hồng ngày thường lãnh lãnh đạm đạm, sự nhiệt tình đối với mình cũng chỉ nói ra, làm sao bây giờ bỗng nhiên trở nên buông thả như vậy chứ?

"Ha ha! Phi nhi, nàng còn thẹn thùng cái gì, chúng ta đã thành hôn, coi như bị người khác thấy cũng không sợ, hơn nữa, nàng là thầy thuốc, thẹn thùng như vậy tuyệt không giống nàng lúc bình thường nha." Lăng Giáng Hồng xoa bóp vành tai Sở Phi, có được Sở Phi thật là tốt, ai còn có thể thờ ơ như cũ được đây?

Sở Phi đột nhiên cảm giác Lăng Giáng Hồng bắt đầu càng lúc càng giống Mộc Hương, da mặt dày, miệng ngọt, nhưng mà Mộc Hương không cường thế và bá đạo như Lăng Giáng Hồng. Như trước mỉm cười nhìn người trước mắt này, người này làm cho mình si, làm cho mình mến, làm cho mình điên cuồng, nếu nhất định người này là khắc tinh của mình, nàng cũng cam tâm tình nguyện, tâm ngọt như đường.

Sau khi ăn điểm tâm sáng cùng Thương Trưng Vũ, Thương Trưng Vũ liền vội vàng ly khai. Trước khi đi, Lăng Giáng Hồng cùng Thương Trưng Vũ còn lén hàn huyên một hồi.

Hai người bước chậm ở phía sau núi Minh Phượng cung. Sau khi Thương Trưng Vũ rời khỏi, các nàng liền cưỡi tiểu Vũ đi tới nơi trước đây các nàng cùng nhau nướng thịt dã ngoại. Hoa đào khắp ngọn núi trong vòng một đêm nở rộ không ít, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.

Lăng Giáng Hồng thông cảm thân thể Sở Phi mệt nhọc, đi chưa được bao lâu, hai người ngồi xuống bên cạnh hồ nước. Không biết Sở Phi bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, chạy vội tới một gốc cây Đào, đi quanh thân cây hai vòng, liền bắt tay đào đất dưới gốc cây Đào ra.

"Làm sao vậy?" Lăng Giáng Hồng có chút hăng hái nhìn Sở Phi, "Chẳng lẽ nàng ngầm chôn bảo vật?"

"Ân, năm đó ta xuống núi, có chôn một thứ tốt dưới đây." Lúc Sở Phi nói hai mắt lòe lòe tỏa sáng, ngẩng đầu lên nhìn Lăng Giáng Hồng mặt mày mỉm cười, làm cho Lăng Giáng Hồng bỗng nhiên có xúc động xông lên trước hôn ánh mắt của nàng.

"Nga?" Lăng Giáng Hồng áp chế rung động trong lòng, rất có hưng trí hỏi, "Là thứ tốt gì?"

Sở Phi đào một trận, bỗng nhiên vui vẻ nói: "Tìm được rồi."

Đưa tay phủi phủi một ít đất, nàng xách lên một vò rượu.

"Đây là cái gì?"

"Rượu hoa Đào." Sở Phi híp mắt nở nụ cười, "Lúc ta mười lăm tuổi tự mình ngâm rượu này, tính toán sau khi quay về Minh Phượng cung lần nữa thì đào ra uống với nàng, không nghĩ tới đợi một lần chính là mấy năm."

"Phi nhi?" Lăng Giáng Hồng bỗng nhiên nhìn chằm chằm Sở Phi, trong mắt có sự nghiêm túc, "Nàng... Thành thật trả lời ta, nàng nhớ lại rồi đúng không?"

Nếu không phải nhớ lại, làm sao biết được chôn rượu này lúc nào, còn nói đợi trở về muốn uống cùng với mình?

Sở Phi không lên tiếng, cúi đầu, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài nói: "Ân..."

"Vì cái gì không nói sớm?" Hiển nhiên Lăng Giáng Hồng có chút kích động.

"Kỳ thật, tối hôm qua ta mới nhớ lại, khi đó lòng ta đột nhiên rất đau, đầu cũng đau theo, sau đó thì nhớ lại..."

"Cho nên..." Lăng Giáng Hồng híp mắt, "Nàng mới cắn ta mạnh như vậy?"

"Ngô..." Hốc mắt Sở Phi có chút hồng, "Lúc ấy ta rất hận nàng, thật muốn cứ như vậy cắn chết nàng, nhưng mà lại luyến tiếc, đành phải buông lỏng sau khi đã cắn nàng bị thương. Giáng Hồng, ta vốn không có ý định tha thứ cho nàng. Bởi vì tâm của ta thật sự rất đau, nàng có biết mấy ngày kia ta trãi qua như thế nào không? Ta giống như một cái tượng gỗ bị người khác khống chế, bị bày ra cho mọi người triển lãm, ta là hoàng hậu, là thê tử của Bộc Dương Vinh Thánh. Lòng ta đã chết hết... bởi vì không có tâm, võ công mới có thể khôi phục lần nữa. Nhưng ta không nghĩ đến nàng, không muốn gặp nàng... Ta muốn, cả đời này ta đều phải dùng cừu hận để trừng phạt nàng..."

"Phi nhi..." Lăng Giáng Hồng vươn tay ra một nửa, lại chậm chạp rụt về. "Thực xin lỗi."

"Ha ha! Giáng Hồng, cắn nàng một ngụm, coi như nàng đã trả hết nợ. Ta phát hiện, cho dù ta mất ký ức, bản năng vẫn sẽ tới gần nàng, thậm chí không chút do dự đáp ứng thành thân với nàng. Chính bản thân ta cũng cảm thấy rất buồn cười, một khắc này, ta thật sự chịu phận bất hạnh. Dù sao, mấy ngày nay ở chung, ta hiểu được nổi khổ tâm của nàng. Nếu đổi lại là ta, nói không chừng ta cũng lựa chọn giống nàng, bởi vì cả hai chúng ta đều ngu ngốc."

"Vậy... Vì sao nàng không nói với ta?" Lăng Giáng Hồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Sở Phi tha thứ nàng, trong lòng dần dần bị vui sướng lấp đầy.

"Ta biết nàng sợ ta nhớ lại... Nàng áy náy, cho nên ta không muốn nàng có gánh nặng. Ta tình nguyện giả bộ mất trí nhớ cả đời, dù sao cũng có một ngốc tử nói là sẽ giúp ta một lần nữa tích lũy trí nhớ. Quên thì quên đi, chỉ cần hiện tại chúng ta hạnh phúc là tốt rồi. Hơn nữa, không 'hảo hảo' trừng phạt nàng, ta lại không cam lòng. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị nàng phát hiện..." Sở Phi bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, "Giáng Hồng, nếu ta thật sự cả đời cũng không nhớ lại được, nàng sẽ làm sao?"

"Chăm sóc, yêu thương nàng, không bao giờ... buông tay nữa, thân này mang áy náy một đời một thế, coi như là trừng phạt của ta." Lăng Giáng Hồng bước tới gần Sở Phi, "Nếu cả đời này ta trả không hết nợ cho nàng, vậy thì dùng đời tiếp theo, đời sau nữa trả cho nàng... Ta nguyện ý tiếp tục trông chừng nàng, bù đắp cho nàng thẳng đến lúc trả hết nợ, hết thiệt thòi ta thiếu nàng."

"Vậy trả hết nợ rồi thì sao?" Sở Phi nghiêng đầu, "Không phải là nàng sẽ đi chứ?"

"Không, sau khi trả hết nợ, ta muốn lấy một thân phận mới để yêu nàng một lần nữa." Lăng Giáng Hồng đưa tay, đem người nhỏ xinh tưởng như một trận gió cũng có thể thổi đi mất này ôm vào lòng ngực, "Vô luận cuộc đời này hay nhiều kiếp sau, ta cũng sẽ không bao giờ phụ nàng nữa."

"Ân...Ân!" Yết hầu Sở Phi nghẹn lại, chua xót nói không ra lời, nhưng mà không ngừng nuốt xuống giọng nói khô khốc.

"Phi nhi..." Lăng Giáng Hồng nâng mặt Sở Phi lên, ngậm nhẹ lấy môi Sở Phi, đầu lưỡi lướt dọc theo đường cong mềm mại kia, thuận thế tiến vào trong khoan miệng Sở Phi. Sở Phi 'ưm' một tiếng, tùy ý Lăng Giáng Hồng 'ta cần ta cứ lấy'.

Hồi lâu, hai người mới bình tĩnh lại, "Nàng... Tha thứ ta?"

Sở Phi cúi đầu, đầu ngón tay từng chút từng chút trạc vào ngực Lăng Giáng Hồng, giống một tiểu tức phụ thẹn thùng: "Một lần cuối cùng, nếu tái phạm nữa ta tuyệt đối không tha thứ nàng."

Sở Phi hiểu được, đoạn thời gian này Lăng Giáng Hồng đau khổ không kém nàng. Một lần trong lúc vô ý nghe thấy Dịch Mộng và Dịch Dung nói chuyện phiếm, nàng mới biết được cái trận hôn mê kia của mình, Lăng Giáng Hồng cũng tự ngược bản thân: không ăn, không uống, không ngủ canh giữ ở bên cạnh mình... vẫn không nhúc nhích nhìn mình, không ngừng nói 'thực xin lỗi'. Nói đến môi đều nứt ra, nói đến cổ họng bắt đầu xuất huyết, cũng không biết mệt mỏi, cả người giống như điên rồi. Lăng Giáng Hồng thật sự muốn hành hạ mình đến chết sao? Nếu không phải có Thanh Đại và Mộc Hương đánh nàng bất tỉnh, sau đó mạnh mẽ áp chế nàng đi trị liệu, chỉ sợ khi Sở Phi tỉnh lại, Lăng Giáng Hồng đã trước nàng một bước... đi báo danh với Diêm vương.

Nghĩ đến đây, Sở Phi liền đau lòng, luyến tiếc người trước mắt này, cũng vô pháp ngoan độc quyết tâm tiếp tục tính toán cái gì với nàng ấy. Lăng Giáng Hồng là một người nội liễm, cũng đã làm đến trình độ như vậy, có thể thấy được lúc đó trong lòng nàng ấy có bao nhiêu thống khổ. Có đôi khi nàng cũng hụt hơi, không trừng phạt Lăng Giáng Hồng được, không chửi được, càng không hận được. Rõ ràng người này khi dễ mình nhiều lần như vậy, nhưng chính mình vẫn thật không có tiền đồ.

Vốn là hai người yêu nhau, không nên tra tấn lẫn nhau như thế, cho nên Sở Phi tha thứ, cắn nàng một ngụm, coi như trừng phạt. Kỳ thật nàng cần vô cùng đơn giản, giống như hôm qua, nàng cùng Lăng Giáng Hồng ước định tam sinh, từ nay về sau không phụ lẫn nhau, như vậy là đủ rồi.

"Phi nhi, cám ơn nàng..." Lăng Giáng Hồng ôm Sở Phi, khí lực lớn đến cơ hồ muốn đối phương tiến vào trong cơ thể mình.

"Ha ha! Giáng Hồng, đừng ngốc đứng ở đây nữa." Sở Phi thoáng đẩy Lăng Giáng Hồng ra một chút, quơ quơ vò rượu trong tay, "Chúng ta nếm thử rượu hoa Đào này đi, đây là tự ta làm nha."

"Hảo." Lăng Giáng Hồng lôi kéo Sở Phi ngồi xuống, hai người cầm vò rượu uống, mỗi người một ngụm, rất nhanh đem rượu uống hết không còn một mảnh.

Rượu hoa đào này, Sở Phi thật sự bỏ thêm hoa Đào vào ủ, nhưng mà không biết dùng phương pháp gì, cư nhiên hiện tại vẫn còn có thể uống ra mùi hoa Đào, làm Lăng Giáng Hồng 'sách sách xưng kỳ' (hiếu kỳ, hưng trí).

"Giáng Hồng, nàng biết không, rượu hoa Đào này còn có một cái tên, đó là Nữ Nhi Hồng." Sở Phi uống nửa vò rượu, bắt đầu say, nheo mắt lại, sóng mắt lưu chuyển. Lăng Giáng Hồng cúi đầu, muốn xem nước trong mắt Sở Phi lưu động.

"Nga?" Lăng Giáng Hồng kéo Sở Phi đã bắt đầu loạng choạng thân thể qua, để nàng tựa vào trên người mình, "Nữ Nhi Hồng?"

"Phải... Đúng nha, Minh Phượng cung có rất nhiều sách, có một quyển sách ghi lại chuyện xưa của loại rượu Nữ Nhi Hồng này, nàng nhất định biết, chính là kỳ nhân Giang Phong cải tiến loại rượu này, bỏ thêm đóa hoa Đào, làm cho hương vị của rượu càng nồng đậm chất vị ngọt ngào, cũng không quá mạnh, thích hợp cho nữ tử dùng để uống. Nhất là hai nữ tử, cho nên rượu hoa Đào này, là rượu mà nữ tử ở gần nhau lấy ra uống đó nha." Trên mặt Sở Phi đỏ bừng, lại nở nụ cười " Trong lúc vô ý, ta biết được phương pháp phối ra loại rượu này, cho nên mới chôn rượu hoa Đào..."

"Ngốc Phi nhi." Lăng Giáng Hồng ôm Sở Phi, cùng chóp mũi của nàng ấy kề nhau, cọ xát, sẳng giọng, "Nguyên lai, Phi nhi của ta có mưu đồ gây rối ta từ sớm như vậy."

"Đó là tất nhiên..." Sở Phi hiển nhiên đã rất say, lúc nói chuyện đầu lưỡi cũng bắt đầu co thắt, một chén rượu thuốc cũng có thể làm nàng say, huống chi rượu hoa Đào gần mười năm này, "Giáng Hồng tốt như vậy, nhất định... Nhất định phải thưởng đến tay..."

Nói còn chưa dứt lời, Sở Phi liền uốn tại trong lòng Lăng Giáng Hồng ngủ mất, một mặt là vì uống rượu, một mặt khác là vì Sở Phi rất mệt, sáng sớm cũng không thể nghỉ ngơi thật tốt.

Lăng Giáng Hồng không ngăn cản Sở Phi uống nhiều như vậy cũng là vì rất hưng trí, có thể giải trừ ngăn cách trong lòng hai người, huống chi nàng muốn Sở Phi ngủ lâu một hồi.

Nhiệt độ trong rừng dần dần cao lên vì mặt trời đã lên cao. Nhưng Lăng Giáng Hồng vẫn sợ Sở Phi cảm lạnh, nên nàng cởi trường bào của mình ra, đem Sở Phi gắt gao bao lại bên trong, sau đó ôm lấy nàng đứng lên, đi về hướng Minh Phượng cung.

Một đường xuyên qua rừng cây, người trong lòng luôn không tự giác cọ xát vào ngực mình, hấp thu ấm áp. Khi thì nỉ non gọi tên Lăng Giáng Hồng, khi thì nói một ít lời vô nghĩa nghe không hiểu, trong lòng Lăng Giáng Hồng được thứ gì đó lấp đầy, không tự giác lại buộc chặt song chưởng.

"Thiếu cung chủ, Phi nhi nàng?" Dịch Mộng thấy Sở Phi được Lăng Giáng Hồng ôm trở về, có chút tò mò.

"Hư... Nàng mới vừa ngủ." Lăng Giáng Hồng nhìn về phía phòng của mình, "Ta ôm nàng về phòng ngủ."

"Ân." Dịch Mộng hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu.

Nhìn bóng lưng Lăng Giáng Hồng, Dịch Mộng không khỏi cảm thấy Dịch Dung nghĩ rất đúng, 'Thiếu cung chủ thật sự là... Rất không biết thương hương tiếc ngọc a...'

Bất quá nếu Lăng Giáng Hồng biết ý nghĩ của hai người này, sợ là sẽ bị sặc đến chết tươi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngược xong rồi, xem đi, không ngược đi, sau đó là một đoạn ngọt ngào...

loading...

Danh sách chương: