Chương 113: Thuốc thiện

Lăng Giáng Hồng mỉm cười, khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lộ ra ý chờ mong. Điều này có thể tránh được mắt của Sở Phi?

"Giáng Hồng, không bằng uống trà trước đi, khai vị trợ tiêu hoá." Sở Phi lôi kéo Lăng Giáng Hồng trở về phòng. Trà lô trong phòng tỏa ra một mùi trà thơm ngát, ngửi được, từ khoan miệng cũng nhịn không được ứa ra nước bọt.

"Đây là trà gì vậy?" Chưa từng biết trù nghệ của Sở Phi về mặt trà đạo cũng tinh thông như thế. Từ khi thành thân tới nay, Sở Phi biến đổi đa dạng món ngon cho Lăng Giáng Hồng dùng, cũng chưa bao giờ lặp lại một loại trà nào, đủ kiểu đủ loại Lăng Giáng Hồng uống qua rất nhiều.

"Trà hoa mai thanh nhiệt, sinh tân, giải khát, giải sầu, thông can... Hương vị nhẹ nhàng, còn có thể khai vị." Sở Phi dùng ngón tay vân về bình trà, lấy chén trà chậm rãi nghiêng đổ ra một chén, đưa cho Lăng Giáng Hồng, cười nói, "Nếm thử đi."

Lăng Giáng Hồng cầm chén trà, thổi thổi một tầng mỏng nổi trên mặt nước trà, thừa dịp ấm nóng, uống vào một hớp nho nhỏ, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Trong trà có chút nhạt, có chút ngọt, mùi thơm ngát của hoa mai còn có vị trà xanh ngon miệng.

"Để ta đoán thử... trong trà này, nhất định có thả thêm hoa mai vào, sơn tra, trà xanh... Ân, còn có đường, bất quá..." Lăng Giáng Hồng hơi hơi nhíu mi, "Còn có cái gì đây?"

"Giáng Hồng, nàng thật sự là càng ngày càng lợi hại, mấy thứ này cũng có thể nếm ra, còn có một vị mấu chốt nhất, quả Trám. Nó có thể đem những hương vị không giống nhau này xảo diệu hòa quyện vào cùng một chỗ mà không cảm thấy quái dị." Sở Phi vỗ tay khen ngợi, không có cho Lăng Giáng Hồng thấy trong bình trà chứa cái gì, vậy mà nàng ấy cũng đoán ra được bảy tám phần.

"Tất nhiên là vì Phi nhi làm nhiều trà ngon cho ta uống, thực khách như ta đây nếu không có tiến bộ, làm sao xứng với bước tiến của nàng đây?" Lăng Giáng Hồng cười nói, "Tốt lắm, trà cũng uống rồi, mau đem đồ ăn mang lên đi, ta vốn là đói, cộng thêm uống trà khai vị chua chua ngọt ngọt của nàng, càng đói bụng."

"Hảo, nàng chờ chút, ta đi kêu Dịch Dung tỷ tỷ hỗ trợ." Sở Phi cười 'hì hì' gật đầu, nhanh như chớp chạy về phía phòng bếp.

Chỉ chốc lát, tràn đầy một bàn đồ ăn được trình bày trước mắt Lăng Giáng Hồng, rực rỡ muôn màu, mùi hương nồng đậm, bất luận thị giác hay vị giác đều hết sức kích thích, cổ họng không ngừng phân bố nướt bọt.

"Không giới thiệu một chút?" Kỳ thực Lăng Giáng Hồng có chút bất ngờ... Bình thường, Sở Phi biến đổi mỹ thực đa dạng cho nàng thưởng thức cũng chỉ là mấy món, sao tự nhiên hôm nay lại tràn đầy một bàn luôn vậy?

"Ân." Chỉ vào một bàn đồ ăn trước mắt lần lượt giới thiệu từng món, "Đinh hương áp, xuyên bối cát lê, hạnh nhân chưng thịt, thủ ô can phiến, sa nhân ngẫu phấn, hoa cúc thịt ti, canh là sơn tra quyết minh canh lá sen, lót dạ là kim anh tử cao, cơm là tham tảo cơm, rượu là rượu nàng thích nhất rượu hoa đào."

"..." Lăng Giáng Hồng nhìn một bàn đồ ăn sững sờ, đều là món thiên về thuốc thiện, hơn nữa ngày mới kịp phản ứng, "Phi nhi, nhiều như vậy, làm sao ta ăn hết được đây?"

"Mỗi món ăn một ít, không phải có thể nếm hết rồi sao?" Sở Phi cầm lấy đũa, theo thói quen giậm giậm cho bằng mới đưa cho Lăng Giáng Hồng, "Nhanh ăn đi, một hồi nguội sẽ không ngon, công hiệu bổ dưỡng cũng sẽ kém bớt."

"A... Phi nhi, nàng không sợ ta bổ đến chảy máu mũi sao?" Lăng Giáng Hồng cười lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Làm sao như vậy đây? Những món này là thuốc bổ có tính chất phi thường ôn hòa, hơn nữa ta phối hợp rất tốt, cũng chú ý lượng đồ ăn, sẽ không như vậy đâu. Giáng Hồng rất vất vả, ta chỉ có thể mỗi ngày tốn ít công sức nấu đồ ăn ngon cho nàng. Nàng không cho ta tham dự vào chuyện của nàng, chẳng lẽ cái này cũng không cho ta làm sao?" Nói xong, Sở Phi còn lộ ra vẻ mặt ủy khuất, làm Lăng Giáng Hồng nhất thời hoảng hốt.

"Ta... Ta không có ý này." Lăng Giáng Hồng đưa tay, xoa bóp vành tai Sở Phi, "Tốt lắm, biết rõ nàng giả bộ, nhưng ta vẫn luôn không có biện pháp với nàng, ta ăn là được."

Lăng Giáng Hồng dùng chén nhỏ múc canh, thổi thổi bỏ vào miệng, mới vừa vào miệng có chút kham khổ, nhưng ngon miệng ngọt lành, còn có một cổ hương sen tỏa khắp trong miệng, rất là dễ uống.

"Không nên uống canh trước, nếm thử món này." Sở Phi dùng đũa gắp một miếng hạnh nhân chưng thịt đưa tới bên miệng Lăng Giáng Hồng, "Nàng rất gầy, cần ăn nhiều thịt mới tốt."

Lăng Giáng Hồng nheo mắt lại, nhìn Sở Phi so với nàng còn gầy hơn, bất quá không tính toán nữa, hưởng thụ thời khắc tươi đẹp, liền ngoan ngoãn há mồm, nuốt vào.

"Thịt béo mà không ngán, vào miệng liền biến hóa, hương vị cũng thập phần thanh thoát, làm như thế nào vậy?"

"Đem thịt ba chỉ đã rửa sạch cắt đều thành từng khối. Lại đem Hạnh Nhân dùng nước sôi trần sơ, lột vỏ ngoài, bọc vào trong túi the. Đem rang trên lửa, bỏ vào ít mỡ heo, thêm đường phèn, sao thành màu đỏ thẩm, tiếp theo để thịt trở qua lật lại đều tay. Khi khối thịt trở thành màu đỏ thì bỏ vào Thông Đoạn, Khương Đồng, nước tương, rượu, gia vị, nước. Sau đó cũng bỏ Sa Oa vào trong nồi, để lửa nhỏ mà hầm. Chờ thịt chín tới sáu bảy phần thì bỏ đường phèn còn lại vào. Hầm đến chín chín phần thì lấy Hạnh Nhân ra, mở túi ra, đem Hạnh Nhân bày ra ở đáy chén, đem thịt đặt trên hạnh nhân, đổ vào một ít nước dùng, chưng đến chín mười phần rồi lấy ra, để trên mâm. Sau đó nấu nước dùng còn lại lên, bỏ thêm bột đã pha với nước, tưới lên trên thịt." Nói thì dễ dàng, nhưng để làm được là thập phần khó khăn, thịt này nếu nấu đến nát vụn thì không tiêu, vậy nên muốn ngon nhất, người nấu phải tùy thời nắm giữ độ lửa và độ chín của thịt heo, người nấu một khắc cũng không thể rời khỏi phòng bếp.

Chỉ là một đạo đồ ăn, Sở Phi lại bỏ ra nhiều tâm tư như vậy. Lăng Giáng Hồng cảm giác tâm của mình cũng đi theo việc Sở Phi làm mà tan ra... Muôn vàn nhu tình, tất cả mật ngữ, đều không thể diễn tả tâm ý này.

"Phi nhi, cám ơn nàng!" Lăng Giáng Hồng để đũa xuống, nắm tay Sở Phi, "Ta biết nàng không muốn nghe, nhưng mà, ta thật sự phải cám ơn nàng, cám ơn nàng không so đo lỗi lầm của ta, trước sau như một đối tốt với ta."

"Ha ha, nàng thích thì tốt rồi, ăn cơm đi, ta cũng đói bụng." Sở Phi nhoẻn miệng cười, như xuân phong xoẹt qua người Lăng Giáng Hồng, ấm áp, làm nàng đang mệt mỏi miễn cưỡng, rồi lại tràn đầy thoải mái.

"Hảo." Lăng Giáng Hồng cầm đũa lên, gắp đồ ăn cho Sở Phi, món Đinh Hương áp kia thoạt nhìn cũng rất ngon.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thật là khoái trá, đột nhiên, Sở Phi cảm thấy bên chân có xúc cảm ấm áp của lông mềm như nhung, cúi đầu vừa nhìn, không ngoài sở liệu của nàng, là Tiểu Bạch men theo hương thơm của thức ăn chạy đến đây.

Thành thân không bao lâu sau, Lăng Giáng Hồng ôm Tiểu Bạch trở về cho Sở Phi, nhưng mà Sở Phi cảm thấy Tiểu Bạch đã trưởng thành, hơn nữa mình không thể luôn nuôi nó, nên cũng bắt đầu mặc kệ để Tiểu Bạch tự mình chạy về hướng ngọn núi, hi vọng nó sớm thích ứng cuộc sống trên núi, chỉ là Tiểu Bạch rất ỷ lại Sở Phi, vẫn chỉ có Sở Phi làm đồ ăn cho nó, nên mỗi khi đến giờ dùng cơm, nó sẽ xuất hiện.

"Tiểu Bạch." Sở Phi vui cười ôm lấy hồ ly tuyệt sắc kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cái mũi ướt át của nó, "Ngươi này tiểu tham ăn."

Bất quá ngoài miệng quở trách , Sở Phi vẫn hào phóng đã gắp thịt cho Tiểu Bạch, trong cổ họng Tiểu Bạch phát ra âm thanh thỏa mãn nức nở, ngồi xổm bên chân Sở Phi ngốn ăn khối thịt.

"Nói thật a, ta thực sự ghen tị với Tiểu Bạch nha!" Lăng Giáng Hồng đã ăn không ít, cảm giác rất no rồi nên bỏ đũa xuống.

"Vì sao vậy?" Sở Phi ngẩng đầu, giữa lông mày có vài đạo nếp uốn thật đẹp.

"Bởi vì Phi nhi đối đãi nó rất tốt, hơn nữa a... Tiểu Bạch mới là người đầu tiên ăn được mỹ thực tự nàng thân thủ nấu nướng đâu." Lăng Giáng Hồng nâng cằm lên, trong giọng nói mang theo ai oán như có như không.

Sở Phi đem một ít điểm tâm ngọt bưng đến trước mặt Lăng Giáng Hồng: "Tiểu Bạch chỉ là vật thí nghiệm nha! Trước kia lúc ở trong cung theo ngự trù học tập trù nghệ, đều lấy Tiểu Bạch làm thí nghiệm. Nhưng mà làm cho Giáng Hồng hết thảy, ta đều rất dụng tâm."

"Ha ha, ta chỉ đùa một chút." Lăng Giáng Hồng thổi phù một tiếng bật cười, thuận tay đẩy điểm tâm Sở Phi đưa đến, "Tốt lắm, ta ăn không nổi nữa rồi."

Sở Phi nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Cũng tốt, nếu ăn không nổi, chúng ta đi tản bộ đi."

"Ân, nên tiêu hoá một chút đồ ăn vừa rồi." Lăng Giáng Hồng đẩy ghế dựa ra, đứng lên, Sở Phi tự nhiên tiêu sái đến bên người nàng, kéo cánh tay Lăng Giáng Hồng.

Sau khi hai người ăn xong, thường đến bờ hồ trên ngọn núi để tản bộ... Nơi đó mang nhiều ký ức tốt đẹp của các nàng, xem như là nơi duy nhất các nàng chung đụng thuộc về riêng các nàng.

Lúc đi tới dưới bóng cây bên hồ, Sở Phi cảm thấy có chút mệt, Lăng Giáng Hồng săn sóc để nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Sở Phi nằm trên mặt đất, cái gáy gối lên trên đùi Lăng Giáng Hồng, an nhàn mà thoải mái. Lăng Giáng Hồng tinh tế tỉ mỉ vuốt mấy sợi tóc mai của Sở Phi, tia nắng ấm áp sáng rỡ sau giờ ngọ* chiếu lên người. Sở Phi buồn ngủ, bất tri bất giác liền ôm lấy thắt lưng Lăng Giáng Hồng ngủ mất.
* 11 giờ đến 13 giờ
Mặt trời lặn tây sơn, Sở Phi mới sâu kín tỉnh lại, đột nhiên mở mắt ra, trong lòng rùng mình, không nghĩ tới thế nhưng lại ngủ lâu như vậy? Hơi hơi nhíu mi, bỗng nhiên còn có một bàn tay xoa xoa giữa lông mày của nàng.

"Ngủ không ngon sao? Như thế nào vừa tỉnh dậy liền lộ ra khuôn mặt khổ sở vậy?" Lăng Giáng Hồng cười, ánh mắt sủng nịch, không nghĩ tới Sở Phi tham ngủ như thế, ngủ lâu tới như vậy, không đành lòng đánh thức nàng, đành phải không nhúc nhích thủ nàng từ giờ ngọ đến mặt trời xuống núi, ngay cả chân cũng tê không còn cảm giác.

Sở Phi không muốn Lăng Giáng Hồng biết, đành phải suy yếu cười nói, "Không có gì, mơ thấy ác mộng mà thôi."

Trong lòng Lăng Giáng Hồng nghi hoặc, vừa rồi nằm ngủ Sở Phi có diễn cảm thập phần an tường, không giống như gặp ác mộng.

"Không có việc gì..." Lăng Giáng Hồng ôm lấy Sở Phi, làm Sở Phi yên lòng, "Ta ở đây, không cần sợ."

Chóp mũi Sở Phi cọ cọ vào bụng Lăng Giáng Hồng. Lăng Giáng Hồng bị Sở Phi mờ ám cọ lên bộ vị mẫn cảm, bỗng nhiên trong lòng tê rần, một cỗ nhiệt lưu xông lên bụng, làm nàng thiếu chút nữa nhịn không được đẩy mặt Sở Phi ra, hung hăng chà đạp đôi môi nàng ấy. Nhưng mà... Lăng Giáng Hồng nhịn được, giờ phút này Sở Phi yếu ớt, cô độc như một cây cỏ nhỏ trong gió lớn.

Sở Phi có việc gạt nàng!

Lăng Giáng Hồng phi thường thông minh, loại thông minh và tỉnh táo này mặc dù ở trước mặt Sở Phi ngẫu nhiên sẽ không nhạy bén, nhưng mà bản năng cũng sẽ không mất đi. Thật giống như hiện tại, nàng sa vào ôn nhu tinh tế, tỉ mỉ chiếu cố của Sở Phi, hưởng thụ Sở Phi ỷ lại, nhưng... Một ít biến hóa khó có thể phát hiện của Sở Phi, nàng vẫn cảm thấy...

"Kia là cái gì?" Đang lúc Lăng Giáng Hồng xuất thần, Sở Phi sớm ngẩng đầu, chỉ vào một góc bóng râm hỏi.

Lăng Giáng Hồng ôm lấy Sở Phi, để nàng đứng vững, đi về phía Sở Phi chỉ, nhìn kỹ cười nói: "Một gốc hoa lan nhỏ mà thôi."

"Hoa lan?" Sở Phi tò mò cúi đầu, tay nhỏ bé trạc trạc trên lá cây non nớt, "Thoạt nhìn nó rất yếu ớt."

"Nàng thích sao?" Lăng Giáng Hồng ngồi xổm một bên, lấy tay vẽ một vòng tròn trên mặt đất, dễ dàng đào ra gốc hoa lan yếu ớt kia, "Vậy mang về dưỡng tốt, kêu Dịch Dung tìm chậu hoa bỏ nó vào. Gốc hoa này sinh trưởng như vậy chắc là sẽ không nở hoa, bất quá nếu là nàng dốc lòng chăm sóc, mấy tháng sau, có lẽ nó sẽ nở ra hoa rất xinh đẹp."

"Đây là giống gì vậy?" Sở Phi mở khăn lụa ra, cẩn thận bao bọc cây non Lăng Giáng Hồng đưa tới, cầm trong tay.

"Ta cũng không biết, chờ nó nở hoa rồi sẽ biết." Lăng Giáng Hồng sờ sờ đầu Sở Phi, "Nàng phải cố gắng thật nhiều, khiến nó nở hoa, chúng ta cũng không thể giữ loại này lâu dài mà ngay cả nó là cái gì cũng không biết nha."

Sở Phi cúi đầu, tầm mắt dừng ở cây non trong tay, trong lòng lặng lẽ thán, không biết mình có cơ hội thưởng thức nó nở hoa không, bất quá... Sở Phi khẽ nở nụ cười, nhất định Lăng Giáng Hồng sẽ thay nàng xem, nhất định!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nước miếng, miệng mình đều là nước miếng, bẹp bẹp...

loading...

Danh sách chương: