Chương 22 : Độc Cóc

"Thiếu?" Mấy thầy thuốc bên kia lập tức vây quanh lại đây, nhìn tiểu hài tử chưa ráo máu đầu ở trước mắt này, phê phán phương thuốc của bọn họ không đúng, "Ngươi mới học y thuật bao nhiêu năm? Phương thuốc này là chúng ta lấy kinh nghiệm nhiều năm làm nghề y mà kê ra."

"Các vị, sư muội ta không có nói phương thuốc của các ngươi không đúng, chính là cảm thấy thiếu thứ gì đó thôi, vì sao không nghe nàng nói hết, chúng ta ở trong này nghiên cứu nhiều ngày như vậy, cũng không tìm được phương pháp hữu hiệu, chẳng lẽ các vị còn có thể tìm ra phương pháp khác sao?" Mộc Hương tức giận, mấy lão già này, trong ngày thường liền ỷ vào kinh nghiệm phong phú của chính mình, tự cho là đúng, xem thường hậu bối.

Mấy vị thầy thuốc nghe Mộc Hương nói Sở Phi là sư muội của nàng, cũng không nói nữa, dù sao ở trong này nhiều ngày như vậy, bổn sự của Mộc Hương mọi người đã rõ như ban ngày, nhiều lần Mộc Hương đã đem người từ quỷ môn quan kéo về.

Sở Phi cảm thấy thực xấu hổ, nàng cũng không có ý tứ gì khác. Làm nghề y không lâu, cho nên không biết đồng hành và xem nhẹ đạo lý. Nhất là về thầy thuốc, thanh danh, tuổi, lý lịch cũng là rất trọng yếu, những người này cũng càng ngày càng tự phụ, không đem hậu bối nhìn ở trong mắt.

Sở Phi chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ muốn hảo hảo chữa bệnh mà thôi: "Ta cũng không có ý tứ khinh thường mọi người, ngược lại ta rất bội phục mọi người có thể viết ra phương thuốc như vậy, ý của ta cũng là nhìn vào phương thuốc của các vị mà đột nhiên nghĩ ra thôi."

"Sư muội nói đi." Mộc Hương gật gật đầu.

"Ta cảm thấy, đơn thuốc này thiếu mấy vị thuốc chủ yếu." Sở Phi mở ra phương thuốc "Sư tỷ nói, lấy ngũ khí điều dưỡng trong cơ thể làm trọng, yêu cầu làm được Ngũ Hành cân bằng, mạch tượng điều hòa. Nhưng mà ngũ khí có hao tổn, nhất định không phải đồng thời, mà là chỉ một ít khí trong đó xảy ra vấn đề, cho nên làm cho Ngũ Hành khí bắt đầu hỗn loạn, nếu có mấy vị thuốc là đặc biệt nhằm vào vấn đề này, tiếp tục tiến hành điều hòa, có phải hay không sẽ là làm ít công to?" Sở Phi nói xong, ngẩng đầu lên nhìn mọi người, tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư.

"Ngươi nói không phải không có lý. Không nghĩ tới sư tỷ muội các ngươi tuy tuổi còn nhỏ nhưng y thuật đã quá cao minh" Một thầy thuốc râu bạc trắng trong số đó khen ngợi.

"Nhưng là... Phương pháp của ngươi cũng không khả thi." Một người khác đưa ra nghi ngờ của mình "Ngũ Hành khí, ngươi có biết là chỗ nào có vấn đề sao, còn có mấy vị thuốc kia, muốn dùng cái gì, nếu như có thể tìm được, sợ là cũng phải tìm đến nguồn gốc của bệnh dịch đi."

Mọi người lại lâm vào trầm tư, người nọ nói không sai, ý tưởng của Sở Phi tuy là tốt, nhưng không đủ thực tế. Bệnh dịch này quái lạ là ở mạch tượng chỉ nhìn ra phong hàn, nhưng trên thực tế không có đơn giản như vậy.

"Đừng nản chí, có thể đưa ra ý nghĩ của chính mình, còn phải tìm biện pháp chứng minh, cũng là vấn đề thầy thuốc không ngừng nhắc đến phát triển con đường của mình." Mộc Hương thấy Sở Phi có chút mất mát, vỗ vai của nàng an ủi.

Sở Phi gật đầu: "Ta lại đi nhìn xem người bệnh khác."

"Cũng tốt." Mộc Hương đứng lên, "Ta cùng muội đi."

Sở Phi muốn đi xem thêm tình huống của người bệnh, nàng mới đến nên cái gì cũng không rõ ràng. Mộc Hương yên lặng đi theo phía sau Sở Phi, vẫn nhìn Sở Phi giúp người bệnh bắt mạch bày châm, áp chế bệnh dịch trong cơ thể. Thấy Sở Phi một chút cũng không chê trên người bệnh ô quế, thậm chí không cẩn thận phun ở trên người Sở Phi, nàng cũng không có tức giận, sau khi dàn xếp người bệnh xong, nàng tìm địa phương không có người, thay đổi quần áo.

Mộc Hương âm thầm gật đầu, cái gọi là thầy thuốc là phụ mẫu tâm, nói thì dễ dàng, làm thì khó khăn, khó trách Huyền Minh tôn sùng Sở Phi như vậy, nàng thật sự có nhân tâm thầy thuốc, hành nghề y tế thế.

"Thập Tam sư muội." Mộc Hương bỗng nhiên kêu.

"Sư tỷ?" Sở Phi sửa vạt áo "Làm sao vậy?"

"Đi nơi khác với ta một chút đi, ta có việc muốn hỏi muội." Mộc Hương chắp hai tay sau lưng, hướng sông nhỏ gần thôn đi đến.

Sở Phi có chút không hiểu, nhưng vẫn đi theo, Tiểu Bạch một bên chơi đùa thấy Sở Phi đi rồi, cũng nhanh như chớp đuổi theo, vấp vấp đi theo một bên.

Hiện tại đã là buổi tối, ánh sáng của ánh trăng phát ra bốn phía chiếu rọi xuống mặt hồ, một chút ánh sáng khắc trên mặt của Mộc Hương, lòe lòe nhấp nháy và thay đổi, làm Sở Phi đột nhiên thấy có chút ngại. Mộc Hương thật sự cũng rất đẹp, bất đồng với Lăng Giáng Hồng, trên vầng trán Lăng Giáng Hồng nhuệ khí nhiều hơn, hơn nữa do tuổi tác chênh lệch, Lăng Giáng Hồng vẫn chưa nẩy nở, mà Mộc Hương, cả người tản ra mị lực thành thục của nữ nhân. Một cái nhăn mày hay một nụ cười, đều mang theo khí thế bức người. Chính là, Sở Phi vẫn là cảm thấy Lăng Giáng Hồng đẹp mắt hơn, nhất là lúc Lăng Giáng Hồng ôn nhu cười với nàng...

Mộc Hương mỉm cười: "Sư muội, chẳng lẽ là sư tỷ của muội thật đẹp, làm muội nhìn đến choáng váng?"

"Khụ khụ..." Sở Phi thiếu chút nữa bị sặc, "Sư tỷ gọi ta đến có chuyện gì không?"

"Nga, thiếu chút nữa quên." Mộc Hương sắc mặt khôi phục đứng đắn, "Sư phụ đã qua đời."

"Nha..." Sở Phi thản nhiên lên tiếng, mặc dù biết rõ kết cục, nhưng là hiện tại có người chứng thật, trong lòng vẫn khó chịu, nàng vẫn là rất khổ sở.

Sở Phi đi đến bên hồ, nhìn hồ nước ngẩn người, cảm tình của nàng đối Huyền Minh cũng có chút phức tạp, bởi vì quan hệ của nàng và Huyền Minh, Huyền Minh có cừu oán với nàng, cũng có ân với nàng. Không có Huyền Minh, sẽ không có Si nhi, không có Huyền Minh, cũng không có Sở Phi. Sự tình trong thế gian thật đúng là không cắt đứt hoàn toàn, vẫn còn rối loạn... Sở Phi không thích những chuyện phức tạp, nàng có thói quen cho đem những giãy dụa, loạn lạc trong lòng để qua một bên, thời gian lâu rồi sẽ phai nhạt, cuối cùng cũng sẽ tiêu tan.

Đây cũng là chỗ mà Huyền Minh thưởng thức Sở Phi, rộng rãi như vậy không phải ai cũng có thể làm được, bỏ đi cừu hận, ân oán, bỏ đi những thế tục hỗn loạn, chính là thứ mà người ta thường gọi là lòng dạ rộng lớn. Những đại hiệp thành danh cũng chưa chắc có thể làm được, có thể điều hắn xem trọng ở Sở Phi không phải là nàng không biết hận, mà là có thể xử lý thỏa đáng tình cảm của mình.

"Thập Tam, muội không cần quá buồn, lúc đi sư phụ thực an tường, người nói, người rất yên tâm muội, nếu ta gặp được muội phải hảo hảo chiếu cố muội. Cho nên sau này có bị ủy khuất gì thì tìm sư tỷ, ta sẽ bảo vệ muội." Mộc Hương vỗ lưng Sở Phi, lời nói thật hào tình vạn trượng.

Sở Phi cười nhạt một tiếng: "Tạ ơn sư tỷ."

Ánh mắt của Mộc Hương lập tức bị trụ lại, mặt của Sở Phi bị thuốc bột làm thay đổi dung mạo, nhưng cặp mắt trong suốt kia, doanh doanh tỉnh táo, không thể che lấp vẻ đẹp của nàng. Mộc Hương có chút si ngốc, tay đặt lên mặt Sở Phi: "Sư muội, ánh mắt của muội đẹp quá, ta muốn... lập tức thấy được bộ dạng chân chính của muội ."

"Sư tỷ." Sở Phi sợ tới mức lui về phía sau vài bước.

"Thật có lỗi, thất lễ." Mộc Hương thần sắc ảm đạm, thu tay về. "Sư phụ có giao cho muội vật gì không?"

Sở Phi lấy lại bình tĩnh, nàng biết Mộc Hương thích nữ sắc, nàng cũng không bài xích, Sở Phi cảm thấy chuyện này không có gì. Chỉ là nàng ấy ngả ngớn như vậy, cũng có chút quá mức. Nếu đổi lại nam tử, nàng nhất định một chưởng bổ tới, nhưng là Mộc Hương, Sở Phi phát hiện, nàng đối với nữ tử không thể xuống tay, chỉ có thể bối rối tránh đi.

"Chỉ có vậy này." Sở Phi bảo trì khoảng cách không xa không gần với Mộc Hương, từ trong lòng ngực lấy ra nhẫn bảo thạch màu vàng mà năm đó Huyền Minh lưu cho mình.

"Tín vật của chưởng môn." Mộc Hương ngẩng đầu lên nhìn trời. "Sư phụ quả nhiên giao nó cho muội, kỳ thật cũng phải như vậy, người đã truyền châm thứ mười ba của Thập Tam châm, được truyền cho trưởng môn từ đời này sang đời khác cho muội. Sư muội, nếu làm chưởng môn, muội nhất định phải quay về Quỷ Y môn một chuyến, trong Quỷ Y môn còn có rất nhiều đệ tử, thậm chí còn có sư thúc sư bá cùng vai với sư phụ, muội cũng nên gặp một lần, chứng thực thân phận. Quỷ Y môn không thể một ngày không có chưởng môn."

"Ta sẽ trở về, nhưng trước hết, ta nghĩ đi chung quanh lịch lãm y thuật của mình một chút, kinh nghiệm làm nghề y của ta còn thấp, sư phụ nói, nếu tùy tiện trở về, sẽ có rất nhiều người trong môn không phục." Sở Phi lay tay nói.

"Cho nên muội muốn lấy danh hào Quỷ Y Thập Tam làm nổi danh trên giang hồ trước, sau đó mới trở về?" Mộc Hương nheo mắt lại nhìn Sở Phi.

"Ân, đây là ý của sư phụ." Sở Phi gật đầu.

"Cũng tốt, muội nhớ trở về là được." Mộc Hương còn muốn nói tiếp cái gì đó, lại bị một động tĩnh kỳ quái làm quấy nhiễu. " Âm thanh gì vậy?."

"Tiểu Bạch..." Sở Phi nghe ra Tiểu Bạch gào thét, vội chạy nhanh tới sâu trong bụi cây.

Mộc Hương lo lắng, cũng vội vàng đi theo.

Sở Phi lao vào lùm cây, liền nhìn thấy Tiểu Bạch vểnh mông, chân trước bám trụ tại chỗ, nhe răng trợn mắt, trừng mắt nhìn cái gì đó trên mặt đất, một bộ tư thế tiến công.

"Tiểu Bạch, làm sao vậy?" Sở Phi đi vào liền nhìn thấy trên mặt đất là một con cóc lớn ngũ sắc. hai gò má cũng trướng lên phình to, phát ra âm thanh 'hu hu', cùng Tiểu Bạch giằng co.

"Cẩn thận." Mộc Hương kéo tay Sở Phi lùi về sau vài bước, "Cóc này có kịch độc, muội xem nhan sắc của nó diễm lệ như vậy, hai má phình ra, có thể phun ra nọc độc, còn có phần lưng của nó tất cả đều là độc tố trí mạng."

Sở Phi vừa nghe xong càng hoảng hốt vội kêu lên: "Tiểu Bạch, mau trở lại."

Tiểu Bạch đang cùng con cóc trên mặt đất giằng co lên, nghe thấy Sở Phi gọi nó, nhưng nếu như nó vừa động, con cóc nhiều màu này tất nhiên sẽ phát ra công kích. Sở Phi thấy Tiểu Bạch gặp nạn, vứt tay Mộc Hương sang một bên, chạy qua chỗ Tiểu Bạch.

Mộc Hương thấy Sở Phi khẩn trương như vậy chỉ vì con cáo Tiểu Bạch này, động cổ tay một cái, ba cây ngân châm hướng con cóc nhiều màu trên mặt đất kia bay qua. Phát ra ba tiếng thở phì phò, con cóc bị ba cây ngân châm cố định chặt chẽ trên mặt đất.

Hô... hai người đều thở nhẹ nhõm một hơi, Sở Phi đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, cốc vào đầu của nó mắng: "Lại chạy loạn, không biết nguy hiểm sao?"

Mộc Hương giễu cợt một tiếng, sư muội này thật là thú vị, vì chỉ một con cáo nhỏ, ngay cả mạng của mình cũng không để ý, sợ tới mức ba hồn đã đánh mất hai phách.

Tiểu Bạch nhu thuận nằm ở trong lòng Sở Phi, đầu nhìn chằm chằm trên người Sở Phi, xoay xoay, bộ dạng buồn ngủ, Sở Phi cả kinh, chẳng lẽ trúng độc sao?

"Sư tỷ, tỷ xem Tiểu Bạch, giống như không thích hợp."

"Ân?" Mộc Hương nhìn kỹ, thân mình của Tiểu Bạch mềm nhũng nằm úp sấp, một chút tinh thần cũng không có, nàng cau mày nhìn Sở Phi. "Sư muội, bệnh trạng của con hồ ly này rất giống... Tình trạng lúc đầu của bệnh dịch."

"Cái gì?" Sở Phi không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Bạch, vì cái gì hồ ly cũng sẽ bị bệnh dịch của con người? Vẫn là nói...

Sở Phi chạy về chỗ vừa rồi con cóc nhiều màu giằng co cùng Tiểu Bạch, nhìn về phía con cóc bị Mộc Hương làm đính trên mặt đất sớm đã bị mất mạng.

"Làm sao vậy?" Mộc Hương không rõ tình huống lắm.

"Sư tỷ, bệnh dịch này là một loại mà chúng ta nhìn không ra độc tố trong lúc bắt mạch, tỷ xem, nguồn gốc của bệnh dịch có thể có quan hệ với con cóc nhiều màu này không?" Sở Phi chỉ vào con cóc nhiều màu trên mặt đất hỏi.

"Thập Tam, cơ hồ sách y học ta đã xem, thậm chí người của Quỷ Y môn chúng ta cũng chưa từng nghe qua con cóc sẽ có thể tạo nên ôn dịch, độc trong người cũng sẽ lây bệnh được sao?" Mộc Hương cảm thấy ý nghĩ của Sở Phi quá mức kỳ lạ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chuyện của Mộc Hương sau này sẽ chậm rãi nói...

Ta biết mọi người rất muốn Giáng Hồng, nàng không cho ta giấu nàng nhưng ta muốn tiếp tục giấu nàng chương một, đại khái hai chương sau đi ~ quýnh

= =

loading...

Danh sách chương: