Chương 27: Chữa thương

"Như thế nào lại thành như vậy? Phi nhi, tỷ đi chuẩn bị nước ấm cho muội, người muội thật lạnh." Dịch Thanh nói xong cũng chạy về phòng. Nếu Sở Phi được Lăng Giáng Hồng mang về, coi như thật sự bị người khác khi dễ, lấy tính khí của Lăng Giáng Hồng, nhất định là đòi lại gấp trăm gấp nghìn lần. Nhưng xem Lăng Giáng Hồng trầm mặc không nói, Dịch Thanh liền đoán được, tám phần là Lăng Giáng Hồng làm Sở Phi thành như vậy.

Lăng Giáng Hồng nhìn lom lom hai thị tỳ của mình, Sở Phi ở trong mắt các nàng so với mình còn quan trọng hơn. Từ khi vừa vào cửa đến bây giờ đều vây quanh Sở Phi, ngay cả chào hỏi mình cũng quên.

"Dịch Dung tỷ tỷ, Giáng Hồng bị thương..." Sở Phi nhớ mãi không quên tổn thương của Lăng Giáng Hồng.

"Thiếu cung chủ..." Dịch Dung nghe xong hoảng sợ, nhanh chóng giúp Lăng Giáng Hồng xem xét thương thế.

"Vết thương nhỏ, không có chuyện gì, ngươi cũng đi chuẩn bị nước ấm cho ta. Ta muốn tẩy miệng vết thương một chút." Lăng Giáng Hồng trả lời.

"Miệng vết thương không thể dính nước. Thiếu cung chủ, vẫn là ta đi vào giúp người tắm đi." Dịch Dung quay đầu đối Sở Phi nói, "Phi nhi ngoan, muội tự chiếu cố tốt chính mình."

Sở Phi bĩu môi: "Nha." Nàng muốn tự mình giúp Lăng Giáng Hồng chữa thương, nhưng thấy Lăng Giáng Hồng lạnh lùng liếc nàng một cái, cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đi tìm Dịch Thanh, mình đi sửa sang sạch sẽ trước rồi nói sau.

Bộ phận của Minh Phượng cung ở Tiên Giang là một tứ hợp viện không lớn không nhỏ, toàn bộ viện cộng lại cũng có hơn mười gian phòng. Lúc đầu Thương Trưng Vũ ngụ ở sương phòng của chủ nhân, Lăng Giáng Hồng ngụ ở tây phòng, Dịch Dung và Dịch Thanh ở tại sương phòng kế bên.

Sở Phi đến đây, nhất thời không an bài được chỗ ở, Dịch Thanh liền dẫn Sở Phi đi tây phòng, phòng của Lăng Giáng Hồng. Thương Trưng Vũ đã sớm lặng lẽ rời khỏi Tiên Giang, đi Biện Châu.

Chỉ qua chuyện này, trên giang hồ lời đồn đã nổi lên bốn phía, Thương Trưng Vũ ở Bạch Hổ Bang bị thương nặng, sợ là khôi phục không được võ công trước kia của mình, tính toán đem vị trí cung chủ truyền cho Lăng Giáng Hồng. Tin tức đi nhanh như vậy, một phần phải cảm tạ đám người của Tào Khôn, một phần khác là người của Minh Phượng cung cũng truyền tin tức này. Chuyện trên giang hồ, Thương Trưng Vũ mang theo Lăng Giáng Hồng đào tạo vài năm, hiện tại nàng buông tay không để ý tới cũng là vì khảo nghiệm Lăng Giáng Hồng.

Lăng Giáng Hồng đã trực tiếp đi phòng của mẫu thân tắm rửa và xử lý miệng vết thương. Vừa rồi bị Sở Phi ôm, miệng vết thương trên đầu vai bị dính nước, ngay cả máu đều chảy thành một mảng lớn.

"Thiếu cung chủ, người làm sao tìm được Phi nhi?" Dịch Dung một bên giúp Lăng Giáng Hồng bôi thuốc, một bên hỏi.
"Ở Bạch Hổ Bang." Lăng Giáng Hồng khẽ nhíu mày. Dịch Dung đang dùng rượu giúp Lăng Giáng Hồng lau miệng vết thương, chất cồn kích thích làm nàng dừng lại một chút mới nói tiếp, "Nàng chính là Quỷ Y Thập Tam mà mấy ngày trước đây các ngươi luôn tra... Hí..."

"Thực... Thực xin lỗi, thiếu cung chủ!" Dịch Dung vừa nghe thấy tin tức này thật là hoảng sợ, tay run lên, vãi nhiều rượu trên lưng Lăng Giáng Hồng, "Phi nhi? Làm sao có thể?! Nàng từ nhỏ lớn lên cùng chúng ta."

"Ta cũng không biết, nhưng sự thật chính là như vậy. Nếu không phải hôm nay Phi nhi đột nhiên xuất hiện giúp ta, chỉ sợ ta cũng không dễ dàng thoát thân khỏi Bạch Hổ Bang như vậy." Lăng Giáng Hồng nhắm mắt lại, nghĩ đến Thương Trưng Vũ, nàng thật không có nghĩ tới, mình ở trước mắt cường địch như vậy rất có thể không trốn được sao? Hay là nàng đối với mình rất tin tưởng sao?

"Này..." Dịch Dung thật sự không biết nói gì. "Vậy Phi nhi nói như thế nào?"

"Ta còn chưa kịp hỏi nàng." Lăng Giáng Hồng ngăn động tác của Dịch Dung lại "Tìm cho ta vài kiện quần áo sạch sẽ, ta muốn đi tìm Phi nhi hỏi chuyện."

"Thiếu cung chủ, thương thế của người..." Dịch Dung trộm liếc mắt nhìn sắc mặt của Lăng Giáng Hồng, không tốt nếu tiếp tục nói thêm gì khác. Theo tính khí của Lăng Giáng Hồng, tuyệt đối không cho phép người khác lừa gạt nàng, hơn nữa người này là Sở Phi mà nàng tin tưởng nhất, nếu không hỏi rõ ràng, sợ là ngồi không yên.

Chỉ phải lấy xiêm y sạch sẽ cho Lăng Giáng Hồng, hầu hạ nàng mặc xong, chính mình thì tìm Dịch Thanh vội vàng đem tin tức đã tìm được Sở Phi dùng bồ câu đưa tin cho Dịch Mộng các nàng.

Lăng Giáng Hồng đi vào tây phòng, đẩy cửa phòng ra, Sở Phi mới vừa tắm rửa xong, trên người chỉ mặc một kiện áo sơ mi mỏng, đang ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi đùa với một con hồ ly không biết từ nơi nào xuất hiện. Mới vừa tắm rửa, nhiệt khí trên người Sở Phi tỏa ra, trên da thịt tuyết trắng phủ một tầng đỏ ửng mê người nói không nên lời. Lăng Giáng Hồng bắt đầu suy nghĩ, Sở Phi trưởng thành, không còn là tiểu hài tử nho nhỏ đứng ở trước mặt mình cười với mình. Mị lực của Sở Phi dần dần phát ra, khó trách mẫu thân sẽ nói, mặt hàng bình thường, sao có thể hấp dẫn được đế vương. Đúng vậy, Sở Phi không phải mặt hàng bình thường, hiện tại càng không phải. Lăng Giáng Hồng híp mắt nhìn thấy một màn này, vật này chính là bạch hồ ly Quỷ Y Thập Tam nuôi?

"Giáng Hồng?" Sở Phi thấy được tầm mắt của Lăng Giáng Hồng, ngẩng đầu nhìn, vội ôm Tiểu Bạch đứng lên, "Giáng Hồng, đây là con hồ ly mà trên đường đi ta gặp được, gọi là Tiểu Bạch. Ngươi xem nó, đáng yêu sao?"

Lăng Giáng Hồng nhìn về phía con cáo con đang nhe răng trợn mắt trước mặt nàng mà Sở Phi ôm trong tay, khóe miệng gợi lên một độ cung, tốt lắm, một con vật, cũng dám cùng nàng thị uy. Đưa tay liền lập tức chụp lấy cổ của Tiểu Bạch, nhiều mỡ da thịt rất dày, Tiểu Bạch đau đến há hốc mồm, tứ chi quơ loạn.

"Giáng... Giáng Hồng." Sở Phi muốn đoạt lại nhưng không dám đưa tay ra, chỉ có thể đưa tay đặt ở mông của Tiểu Bạch, nâng Tiểu Bạch, sợ Lăng Giáng Hồng buông tay, Tiểu Bạch liền té xuống.

Lăng Giáng Hồng lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Phi một cái, mở cửa, vung tay, đem Tiểu Bạch ném đi ra ngoài, lại 'phịch' một tiếng đống kín cửa lại. Quay đầu lại nhìn Sở Phi nhíu mày, bộ dạng 'ngươi có thể làm gì ta?'

Sở Phi bĩu môi. Ném Tiểu Bạch đi ra ngoài chính là Lăng Giáng Hồng, nếu đổi lại người khác, nàng đã sớm thay Tiểu Bạch báo thù. Thế nhưng là Lăng Giáng Hồng, Sở Phi hướng Lăng Giáng Hồng cười 'hắc hắc', tiến đến trước mặt Lăng Giáng Hồng: "Giáng Hồng, ngươi còn sinh khí sao?"

Lăng Giáng Hồng nhìn chằm chằm Sở Phi một cái, không để ý tới bộ dạng đáng thương của nàng: "Nói đi, một chữ không giấu, nói rõ ràng cho ta."

"Ách..." Sở Phi nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày mới đem chuyện lần đầu tiên mình gặp Huyền Minh ở chuồng ngựa, cùng mọi chuyện phát sinh về sau đều nhất nhất hướng Lăng Giáng Hồng nói rõ ràng, thậm chí là chuyện bức thư cuối cùng Huyền Minh lưu lại cho nàng. Đương nhiên, Sở Phi bỏ qua một ít bí mật của Quỷ Y môn.

Lăng Giáng Hồng dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại tiêu hoá lời nói của Sở Phi: "Ngươi là nói, lần đó ngươi sốt cao, cũng không phải bởi vì ngươi bị gió lạnh, mà là Huyền Minh giúp ngươi chữa bệnh?"

"Ân." Sở Phi ngồi xổm bên cạnh Lăng Giáng Hồng, lôi kéo tay Lăng Giáng Hồng. "Giáng Hồng, ta không có ý gạt ngươi."

"Chính là ngươi oán ta, không phải sao?" Lăng Giáng Hồng 'hừ' cười một tiếng, "Cả nhà ngươi là Minh Phượng cung giết. Thân ca ca của ngươi cũng là ta giết, ngươi không hận ta sao?"

"Giáng Hồng." Sở Phi cúi đầu, "Lúc mới vừa biết, ta thật sự vô cùng hoang mang, không biết có thể tin tưởng ai. Nhưng từ lúc ta hiểu chuyện, luôn luôn chiếu cố ta, rất tốt với ta, bên cạnh ta, đều là ngươi, không phải sao? Thực xin lỗi, Giáng Hồng, ta không nên lừa ngươi, nhưng mà ngươi tốt với ta, sư phụ cũng tốt với ta ..."

Lăng Giáng Hồng nhìn Sở Phi vẻ mặt bối rối giải thích, vươn ra ngón tay, nâng cằm của Sở Phi, nhường Sở Phi ngẩng đầu nhìn chính mình, ngón cái của nàng nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của Sở Phi: "Phi nhi, nếu có một ngày, ta và sư phụ ngươi đứng ở mặt đối lập nhau, ngươi giúp ai?"

"Ta..." Sở Phi ở thế khó xử, nín hồi lâu mới nói, "Giúp ngươi, nhưng mà... Ta cũng sẽ không để cho ngươi tổn thương sư phụ."

Tâm của Lăng Giáng Hồng khoái trá, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc: "Này là sợ vì sư phụ ngươi đã sớm mất, ngươi mới nói như vậy để hống ta đi."

"Giáng Hồng, ta không có." Sở Phi vội vàng lắc đầu, nhưng không biết giải thích thế nào. Dù là nàng thông minh vô cùng, nhưng ở trước mặt Lăng Giáng Hồng cũng chỉ có thể nói những từ ngốc nghếch, từ không diễn đạt được ý. Lăng Giáng Hồng luôn luôn khí thế, làm nàng nhìn thấy đã khiếp sợ, nhưng lại nhịn không được tới gần.

"Được rồi." Lăng Giáng Hồng khoát tay, "Ngươi không phải thần y sao? Miệng vết thương của ta còn không có xử lý tốt đâu, hiện tại giao toàn quyền cho ngươi phụ trách."

Nói xong liền miễn cưỡng ghé vào đầu giường. Sở Phi hít sâu một hơi, không minh bạch tâm tư của Lăng Giáng Hồng. Nhưng vết thương của Lăng Giáng Hồng cần được trị gấp, cũng may mắn Thiết Phiến của Lưu Anh Đường không có độc, nếu không để lâu như vậy, đã sớm xảy ra chuyện.

Sở Phi nhẹ nhàng cởi áo ngoài của Lăng Giáng Hồng ra, đem áo sơ mi tuột xuống vai, trên đó hiện rõ một vết sẹo dài hơn một tất, làn da chung quanh miệng vết thương đã trở nên trắng bệt.

Sở Phi nhíu nhíu mày, vừa rồi dính nước, xử lý không tốt có thể sẽ để lại sẹo. Sở Phi nhìn kỹ miệng vết thương nói: "Giáng Hồng, thương thế của ngươi đã để lâu lắm, hiện tại chỉ sợ cần cắt đi một ít thịt thối, ngươi kiên nhẫn chịu đau một chút."

Lăng Giáng Hồng chống cằm dựa vào đầu giường: "Sẽ lưu sẹo sao?"

"Không biết." Sở Phi 'ha ha' cười, "Người khác trị có thể sẽ. Nếu như là ta, thì nhất định sẽ không. Phi nhi sẽ không để cho trên người Giáng Hồng xuất hiện một vết sẹo nhục nhã gì."

Trong lòng Lăng Giáng Hồng cảm động, nhưng không cách nào biểu đạt ra. Cho tới nay, nàng đối Sở Phi yêu thương đều là nàng lấy tư thế cường giả bảo hộ Sở Phi. Lăng Giáng Hồng cũng không có thói quen được người khác chiếu cố, nhưng hiện tại tâm của Sở Phi hướng về nàng, đối với nàng rất có lợi.

Trong lòng Lăng Giáng Hồng luôn luôn có nghi hoặc, Thương Trưng Vũ nhất định là nhận thức mẫu thân của Sở Phi, nếu không sẽ không lưu lại Sở Phi, giữa các nàng là quan hệ như thế nào? Mà Huyền Minh lại là vì sao cơ duyên xảo hợp bị cuốn vào chuyện? Thương Trưng Vũ vì sao có thành kiến với Quỷ Y môn như vậy? Huyền Minh đem một thân y thuật thậm chí chính là Quỷ Y môn đều truyền cho Sở Phi. Thật sự hắn đơn thuần như vậy là vì hắn và Sở Phi hữu duyên sao? Kỳ độc Thập Tam, vì sao trong cơ thể mẫu thân Sở Phi lại có? Nghe nói loại độc chất này chỉ có trong truyền thuyết, không ai gặp được. Nếu trong cơ thể Lưu Thụ Doanh và Sở Phi đều có loại độc chất này, vì cái gì các nàng không chết?

Sở Phi ngốc, Lăng Giáng Hồng không ngốc. Hiện tại thân phận của Sở Phi vi diệu, rút dây động rừng, có quan hệ với Minh Phượng cung, cũng có quan hệ với Quỷ Y môn, nếu tương lai cho Sở Phi tiến cung thì quan hệ càng sâu hơn, càng liên lụy, càng phức tạp. Lăng Giáng Hồng nhắm mắt lại, không nghĩ ra vì sao toàn bộ mâu thuẫn đều tập trung ở trên người Sở Phi.

"Giáng Hồng?" Sở Phi tựa vào trên người Lăng Giáng Hồng sờ cái trán của nàng, "Ngươi đang suy nghĩ gì?"

"Không có việc gì, ngươi cắt đi..." Lăng Giáng Hồng cảm thấy hơi mệt, nhắm mắt lại, không thèm nói lại.

Sở Phi cầm một cây chủy thủ sắc bén, dùng ánh nến xông hơ một lúc, nghĩ nghĩ, không biết từ nơi đâu lấy ra một bình sứ, đổ viên thuốc bên trong ra, là lúc Sở Phi ở tại Hưng Hải bang, bớt thì giờ luyện chế. Nàng dùng cây Giáng Hương, Đại Sắc Thạch, Khăn Bụi Chờ, đem mấy vị dược liệu này trộn lại luyện thành thuốc cầm máu cầm đau, vừa lúc có thể cho Lăng Giáng Hồng dùng.

Lăng Giáng Hồng khẽ nhếch đôi môi đỏ bừng, chờ Sở Phi đem viên thuốc bỏ vào trong miệng, mới gục xuống nói: "Phi nhi, động thủ đi."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: giận đi, rất không CJ... Sao có thể nhanh như vậy liền đẩy ngã... Ta còn không ngược đâu!!!

(ngon ngọt là có đấy... Đẩy ngã là xa đấy... Trốn ~~ o(>_<)o ~~)

Mọi người không cần nghĩ nữ vương hảo tâm như vậy nha... Trong bụng của nàng tâm địa gian giảo... Rất xấu!!!

= = Quên nói, Tiểu Bạch nhân khí thật cao, chủ yếu nàng là một con hồ ly tự do ... Có thể chủ động tìm được vị trí của chủ nhân, mọi người không cần lo lắng nó lạc đường... Khi tất yếu nó là muốn tránh... Không chịu tránh liền (bắt chước hàn vi của nữ vương!)

loading...

Danh sách chương: