Chương 31: Ngây thơ

Bởi vì ở bên cạnh Lăng Giáng Hồng nên Sở Phi lại đổi về quần áo như trước kia. Hai nữ tử ăn mặc hoa lệ, dung mạo xinh đẹp cùng cưỡi một con ngựa, còn có một bạch hồ ly xinh đẹp đi theo, muốn không để người chú ý cũng khó khăn.

Có thể Lăng Giáng Hồng không để ý tới điều này. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã sớm có thói quen với việc bị người bên ngoài nhìn chăm chú. Nhưng mà Sở Phi cảm thấy thật không thoải mái, vừa đến địa phương có nhiều người, nàng liền giống như tiểu tức phụ, tự tránh ở trong lòng Lăng Giáng Hồng, ôm Tiểu Bạch che chính mình lại. Nàng từ nhỏ đã có thói quen bị người khác xem nhẹ, nếu như bị người chú ý tới như vậy, nhất định là muốn trêu đùa nàng một phen. Cho nên tới bây giờ, bóng ma ở Bạch Thỉ tiêu cục vẫn luôn tồn tại.

"Phi nhi." Lăng Giáng Hồng cúi đầu, kề xát vào lỗ tai của Sở Phi "Ngươi không thoải mái sao?"

Sở Phi ấp úng không nói lời nào, chỉ lắc đầu.

Lăng Giáng Hồng dừng ngựa lại, một tay nâng cầm Sở Phi, một tay sờ trán của nàng, nhìn mặt Sở Phi nói: "Như thế nào kỳ quái như vậy? Ngươi là thầy thuốc, chính mình làm sao không thoải mái cũng không biết sao?"

"Ta... Ta không sao, chính là... Không có thói quen bị người khác nhìn như vậy. Sẽ... Cảm thấy được, ta ở bên cạnh Giáng Hồng sẽ làm cho ngươi mất mặt, không xứng với... Ngươi..." Sở Phi vâng vâng dạ dạ giải thích làm tâm Lăng Giáng Hồng tê rần, nàng mới nhớ tới trong trí nhớ của nàng ấy tồn tại chuyện không vui lúc trước, lúc mới gặp Sở Phi, nàng nhỏ như vậy nhưng không chớp mắt nhìn mình.

"Phi nhi." Lăng Giáng Hồng lấy hai tay nâng cằm Sở Phi, làm nàng ngẩng đầu đối diện với người chung quanh, "Ngươi đã không phải là Si nhi trước kia, ngươi là Sở Phi, là Sở Phi của Minh Phượng cung chúng ta. Ngươi xem những người này, ánh mắt nhìn về phía ngươi chỉ có hâm mộ và đố kỵ, không cần tự coi nhẹ mình. Người có thể đứng bên cạnh Lăng Giáng Hồng ta chỉ có Sở Phi!"

Sở Phi bị những lời này của Lăng Giáng Hồng làm cảm động đến hai mắt chảy nước uông uông, cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

"Tốt lắm, đừng suy nghĩ loạn thất bát tao nữa. Nếu ngươi không thích nơi có nhiều người, ta mang ngươi đi đường nhỏ."

Lăng Giáng Hồng mỉm cười, xoa bóp hai má của Sở Phi, "Bất quá tối nay phải tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi, một đường phong trần cần tẩy rửa sạch sẽ."

"Ân." Sở Phi rốt cục cười, vui vẻ gật đầu.

Lăng Giáng Hồng kẹp chặt bụng ngựa, thúc giục tiểu Vũ chạy đi nhanh chóng. Nàng không muốn Sở Phi có cảm giác không thoải mái gì. Nếu Sở Phi không thích người bên ngoài chăm chú vào nàng, như vậy vẫn là tận lực tránh đi thì tốt hơn. Còn nữa, những người này bị dung mạo, vẻ đẹp của Sở Phi làm cho kinh diễm, thậm chí có nhiều công tử tính tới gần bắt chuyện, làm Lăng Giáng Hồng có chút đau đầu. Cũng may những người đó bị ánh mắt sắc bén của nàng trừng nên không dám vội vàng, nếu không, đoạn đường này lại rước lấy phiền phức.

Lăng Giáng Hồng tìm một khách điếm tốt nhất gian trấn, để tiểu nhị dắt tiểu Vũ đi cho ăn, mình và Sở Phi đi vào khách điếm.

Lão bản vừa thấy cách ăn mặc của Lăng Giáng Hồng cùng Sở Phi, còn có trong tay Lăng Giáng Hồng mang theo trường kiếm, liền biết thân phận các nàng bất đồng với thường nhân. Hàng năm quan sát khách quan quen rồi nên chưởng quầy lập tức lộ khuôn mặt tươi cười nghênh liễu thượng khứ (nghênh đón): "Không biết hai vị là ở trọ hay là ăn cơm?"

"Cả hai." Lăng Giáng Hồng đem một thỏi bạc để trên mặt quầy, "Cần một gian phòng hảo hạng, chuẩn bị mấy món ăn đưa vào trong phòng, chúng ta không ăn bên ngoài."

"Vâng... Phải.." Chưởng quầy thu ngân lượng, vội cúi đầu khom lưng đáp, phân phó tiểu nhị mang Lăng Giáng Hồng cùng Sở Phi đi phòng Nhất Hào.

Khách điếm ở Vân quốc, phòng đều dựa theo Thiên, Huyền, Hoàng, Nhất Hào phân ra bốn cấp bậc, phòng Nhất Hào bình thường cũng không có người nào ở nổi, Lăng Giáng Hồng ra tay xa xỉ, lại là người trong giang hồ, chưởng quầy tất nhiên là không dám lãnh đạm, bởi vậy lập tức dùng gian phòng tốt nhất ở khách sạn để cho thuê.

Lăng Giáng Hồng nắm tay Sở Phi đi theo tiểu nhị lên lầu. Sở Phi ôm Tiểu Bạch trong lòng, Tiểu Bạch không cần đi đường, ở trên ngựa xóc nảy nên đang ngủ, lúc này cũng chưa tỉnh.

Phòng coi như sạch sẽ chỉnh tề, tuy rằng kém so với phòng ở Minh Phượng cung, nhưng xuất môn bên ngoài cũng không có chú ý nhiều như vậy. Tiểu nhị đem ghế trong phòng lau sạch sẽ, mới thỉnh Lăng Giáng Hồng cùng Sở Phi ngồi xuống, chính mình nhanh như chớp chạy ra cửa, chuẩn bị đồ ăn cho Lăng Giáng Hồng các nàng.

Chờ đồ ăn đều đưa tới, Lăng Giáng Hồng cho điếm tiểu nhị ít bạc, mới cầm lấy đũa đưa cho Sở Phi: "Chạy một ngày đường, có đói bụng không?"

Sở Phi lắc đầu: "Không sao, có Dịch Dung tỷ tỷ chuẩn bị Phỉ Thúy cao, buổi sáng thừa lại thiệt nhiều, bao lại cho ta, để cho ta ăn dọc đường, cho nên bây giờ cũng không đói lắm."

Lăng Giáng Hồng đưa tay sờ đầu Sở Phi: "Đã lớn như vậy, còn thích ăn ngọt như thế, cẩn thận bị sâu răng nha."

"Ha ha, ta là thầy thuốc, không sợ." Sở Phi nghịch ngợm nháy mắt với Lăng Giáng Hồng.

"Dịch Mai thường gửi thư nói, tốn nhiều khí lực như vậy, cũng không nuôi ngươi mập được, thực không có cảm giác thành tựu. Ta thấy ngươi thích ngọt như vậy, cũng không ăn được mấy lượng thịt, thực sợ là lúc ngươi còn nhỏ đã để lại bệnh gì." Lăng Giáng Hồng gắp nhiều đồ ăn bỏ vào trong bát Sở Phi mới nói.

"Như thế nào?" Sở Phi lắc đầu, "Ta là từ nhỏ được các nàng nuôi lớn. Các nàng có cái gì ăn ngon người đầu tiên cho là ta, còn có thuốc bổ, đều hận không thể cùng nhét vào miệng ta, thân thể ta sẽ không yếu đâu."

"Ai kêu ngươi lúc nhỏ thân thể yếu." Lăng Giáng Hồng nghiêng qua liếc Sở Phi một cái, chậm rãi ăn đồ ăn trong bát của mình, nghĩ đến sau khi Sở Phi bị mình bẻ xương, ba ngày bị bệnh một lần, thân thể cũng là từ khi đó kém dần. Trước kia tuy rằng yếu, nhưng rất ít sinh bệnh.

"Giáng Hồng." Sở Phi dựng đũa chóng tay, "Ta luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi."

"Cái gì?" Lăng Giáng Hồng khó thấy được Sở Phi nghiêm túc như vậy.

"Khi đó... Vì sao ngươi đem ta ôm trở về, tại sao rất tốt với ta?" Từ lúc Sở Phi còn nhỏ, vấn đề này luôn luôn quấy nhiễu nàng, nhưng cũng không có cơ hội hỏi.

Lăng Giáng Hồng không phải thiện nam tín nữ*, vì cái gì chỉ đối tốt với duy nhất một ngốc tử như vậy? Vẫn là nói, cũng là bởi vì nàng ngốc?
* thiện nam tín nữ: tín đồ phật giáo nói chung, tin phật, trong sạch có tâm hồn thiện lương.

"Phi nhi, ngươi sao? Ngươi cảm thấy vì sao ta làm như vậy?" Lăng Giáng Hồng không nhanh không chậm ăn đồ ăn trong bát hỏi lại.

"Giáng Hồng lưu ta lại, có phải hay không bởi vì ta ngốc. Bởi vì ngốc, cho nên sẽ không nguy hại đến ngươi. Bởi vì ngốc, ngươi có thể thực nhẹ nhàng, không phòng bị ở cùng ta?" Sở Phi cũng không phải thật sự ngốc, rất nhiều chuyện người khác không nói, không có nghĩa là nàng không nghĩ đến nữa. Tính tình Lăng Giáng Hồng như thế nào, ít nhất nàng có thể nhìn ra một phần.

Lăng Giáng Hồng buông tay ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Phi: "Phi nhi, ngươi muốn nói cái gì đây?"

"Giáng Hồng, ta biết, ngươi đối với chuyện ta gạt ngươi cùng sư phụ học y trong lòng không thoải mái. Ta không nên dối gạt ngươi. Có thể từ khi vừa bắt đầu, ta thật không có tính toán gạt ngươi. Sư phụ nói không thể nói, ta cũng chỉ cho rằng là bí mật của Quỷ Y môn không thể tùy ý lộ ra ngoài. Ta nghĩ rằng chuyện này đối với ngươi mà nói không có ảnh hưởng gì. Chuyện tập võ, ban đầu ta đơn thuần chỉ là luyện chơi thôi. Sư phụ nói thân thể của ta yếu như vậy, cần luyện võ cường tráng thân thể. Ta không muốn làm các ngươi lo lắng, nên đã luyện..." Sở Phi cúi đầu, muốn đưa tay nắm tay Lăng Giáng Hồng, ngẫm lại rồi rụt trở về, "Ta trộm xuống núi, một mặt là bởi vì ta nghĩ nên lịch lãm y thuật của mình một chút, một mặt khác là chứng thật một chuyện mà sư phụ hy vọng ta có thể tra rõ ràng. Chính là... Ta thật sự chưa từng nghĩ tới cùng ngươi khó xử."

Lăng Giáng Hồng thật sự rất bất ngờ. Nàng thật không ngờ Sở Phi thoạt nhìn ngây ngốc ngơ ngác, nhưng chuyện gì cũng hiểu được, thật thông thấu mọi chuyện: "Vậy Phi nhi cho rằng, ta là muốn ngươi làm như thế nào?"

"Giáng Hồng." Sở Phi ngẩng đầu mỉm cười, "Ta luôn tin tưởng Giáng Hồng sẽ không tổn thương ta, coi như... Thật sự, ta cũng sẽ không trách ngươi, là ta sai trước. Nhưng mà trước khi việc này phát sinh, Giáng Hồng có thể cùng Phi nhi chỉ đơn giản ở cùng nhau, chẳng sợ thời gian rất ngắn, được không?"

Nói tâm Lăng Giáng Hồng không cảm động, đó là giả. Sở Phi từ nhỏ đến khi trưởng thành, nàng đều chứng kiến. Dù bắt nàng phải tin tưởng rằng nàng ấy là một người có tâm tư phức tạp đi nữa, thì ngay cả nàng cũng không cách nào thuyết phục chính mình. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ nàng bẻ gãy toàn bộ khung xương của Sở Phi, đau đến nàng ấy hôn mê một thời gian, Sở Phi vẫn như cũ có thể nhìn nàng cười. Nụ cười đó biết bao sạch sẽ cùng trong sáng! Nhiều năm như vậy, trong lòng Lăng Giáng Hồng luôn luôn nhớ là Sở Phi.

Sở Phi hỏi, lúc trước Lăng Giáng Hồng vì sao lưu nàng lại, kỳ thật Lăng Giáng Hồng cũng đã hỏi chính mình rất nhiều lần, vô hại cũng chỉ là lý do nàng dùng để qua loa tắc trách cho mình mà thôi. Nàng chỉ là không hiểu vì sao cảm thấy Sở Phi thực thân thiết, rất muốn tới gần nàng ấy. Đối tốt với Sở Phi cũng là chuyện tự nhiên mà thôi, căn bản không cần lý do.

Hôm nay lời nói của Sở Phi, nói nàng không để ý Lăng Giáng Hồng tổn thương nàng, lợi dụng nàng, chỉ cần Lăng Giáng Hồng vẫn còn đối tốt với nàng, chẳng sợ phần tốt này cũng là giả tạo, Sở Phi sẽ không để ý. Có lẽ, từ lúc nhỏ Sở Phi đã biết, sự yêu thương của người khác đối với nàng mà nói là một yêu cầu xa vời. Nàng thà rằng lấy thứ khác trao đổi để bản thân mình sẽ cảm thấy an tâm.

"Phi nhi." Lăng Giáng Hồng nắm tay Sở Phi, "Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, dù bất cứ lúc nào, cũng tuyệt không buông tay ngươi ra."

Lời nói của Lăng Giáng Hồng rất thâm sâu, không buông tay ra, không có nghĩa là không tổn thương, không lợi dụng, cho dù có một ngày nào đó Sở Phi chết trong tay nàng, chỉ cần nàng không buông tay thì nàng đã không nuốt lời. Thực chất mà nói, Lăng Giáng Hồng thực vô tình, thực ích kỷ, cay nghiệt, thiếu tình cảm, nhưng nàng thực may mắn, người nàng gặp gỡ là Sở Phi, một người từ nhỏ cũng chỉ tin mình nàng, Sở Phi.

"Giáng Hồng, như vậy là đủ rồi." Sở Phi nở rộ một nụ cười rất đẹp, cười rất tươi giống như một làn gió mát thổi qua tâm Lăng Giáng Hồng, "Giáng Hồng, ăn cơm đi, một hồi ta còn phải đi phòng bếp lấy một ít thức ăn cho Tiểu Bạch đâu."

Lăng Giáng Hồng ăn thực nhạt nhẽo, một bàn đồ ăn rất nhiều món, nhưng đều lấy đồ chay làm món chính, Tiểu Bạch ở một bên tội nghiệp nhìn chằm chằm Sở Phi đã rất lâu rồi.

Lăng Giáng Hồng nhìn một cái Tiểu Bạch, từ bi khó có được nói: "Nhanh trở về, đừng lưu lại ở phòng bếp quá lâu."

"Ân." Sở Phi vui vẻ gật đầu.

Từ mấy ngày nay tới giờ Lăng Giáng Hồng mới có được tâm tình tốt sờ sờ đầu Sở Phi: "Ăn nhiều một chút, kém xa tay nghề Dịch Dung tỷ tỷ của ngươi, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nuốt xuống."

Sở Phi mải miết ăn cơm, nàng còn vội cho Tiểu Bạch ăn, trong đầu buồn bực một ít, tỏ vẻ tự mình biết. Lăng Giáng Hồng nhìn nàng ấy lắc đầu, trước kia nói Sở Phi không biết lo lắng, xem ra nàng nói đúng rồi.

Vào đêm, Lăng Giáng Hồng đứng ở cửa sổ, thả bồ câu đưa thư trong tay đi, xem hết thư, mới ngồi lại trên giường. Sở Phi ghé vào đầu giường đùa với Tiểu Bạch trên mặt đất, thường vuốt đuôi to lông mềm như nhung của Tiểu Bạch.

Thấy Lăng Giáng Hồng đã trở lại mới ngẩng đầu lên nói: "Giáng Hồng ngươi không ngủ sao?"

"Ân, sẽ đi ngủ liền." Lăng Giáng Hồng liếc Tiểu Bạch "Ngươi sẽ không để cho nó ngủ cùng chúng ta chứ?"

"Ha ha, Giáng Hồng không thích, đương nhiên sẽ không, không phải lần nào Tiểu Bạch cũng ngủ trên giường của ta, bình thường nó đều ngủ trên mặt đất." Sở Phi kéo đệm chăn che trên người của mình cùng Lăng Giáng Hồng, cả người bán tựa vào Lăng Giáng Hồng nói, "Mệt mỏi quá."

"Mệt thì nhanh ngủ đi, cũng không biết là ai chơi với thú cưng đến ngay cả ngủ cũng quên." Lăng Giáng Hồng kéo Sở Phi qua. Trong sinh hoạt hàng ngày Thương Trưng Vũ là một người phi thường chú ý, nếu không phải việc gì đặc biệt gấp gáp, Thương Trưng Vũ ngồi xe ngựa ra ngoài, trên xe đều chuẩn bị đệm chăn, nên lúc ở trọ chỉ dùng đồ của mình.

Lăng Giáng Hồng từ nhỏ đi theo bên người Thương Trưng Vũ, những tật xấu lớn nhỏ cũng bị lây dính ít nhiều, cũng may trong phòng này có Sở Phi, cho nàng ôm, bằng không đêm nay nàng như thế nào cũng không dễ dàng ngủ được, nhiều nhất là ở bên giường nghỉ ngơi một chút.

"Người ta cũng muốn đợi Giáng Hồng trở về để cùng nhau ngủ nha." Sở Phi cọ cọ vào lòng Lăng Giáng Hồng, an tâm nhắm mắt lại.

Danh sách chương: