Chương 32: Lăng Chính

Bởi vì Sở Phi nói không muốn đi đường thủy, mà Lăng Giáng Hồng cũng lo lắng từ Tiên Giang quay về Biện Châu dòng nước lại xoay chiều, cho nên liền thuận theo ý của Sở Phi. Hai người cưỡi tiểu Vũ, dọc theo bờ sông, lựa thôn trang có phong cảnh tú lệ để đi.

Đoạn đường này cũng khiến cho Sở Phi 'bất diệc nhạc hồ'*. Bởi vì buổi nói chuyện đêm đó, Lăng Giáng Hồng cũng thật sự buông chú ý, thoải mái cùng Sở Phi ở chung. Sở Phi là thầy thuốc, có đôi khi gặp người khốn khổ bệnh nặng cần thuốc, thường thiện tâm không thu một xu mà chữa bệnh cho đối phương. Lăng Giáng Hồng luôn kéo tay áo không than một tiếng, đứng bên người Sở Phi, im lặng đợi nàng.
*Bất diệc nhạc hồ: ý chỉ làm việc gì đó vui đến quên cả trời đất

Có đôi khi nhàm chán cùng cực, cũng sẽ cẩn thận quan sát thần thái của Sở Phi lúc chữa bệnh, mày nho nhỏ nhíu lại thành một chữ xuyên, gặp phải tạp chứng nghi nan sẽ mím chặt miệng. Lúc nghĩ được phương pháp giải quyết, sẽ nhịn không được nhoẻn miệng cười. Sở Phi luôn thật hấp dẫn người khác, Lăng Giáng Hồng bắt đầu chậm rãi hưởng thụ cuộc sống như thế, chỉ cần nhìn thấy Sở Phi như vậy đã cảm thấy thực thỏa mãn.

Ngày hôm đó, Sở Phi cùng Lăng Giáng Hồng đi qua một nhà nông trại, nghe được phòng trong có âm thanh kêu rên của phụ nhân (thiếu phụ, phụ nữ). Sở Phi cùng Lăng Giáng Hồng nghi hoặc, nhìn nhau một cái, rất ăn ý cùng nhau đi vào.

Thấy một phụ nhân nằm trên giường, một thanh niên nam tử đứng bên người, sắc mặt ngăm đen, thân thể to lớn, vừa nhìn liền biết là một người nông dân. Vẻ mặt lo lắng nhìn phụ nhân trên giường bởi vì ốm đau mà kêu rên, xem ra hai người này là quan hệ vợ chồng. Ngồi bên giường còn một lão nhân, mặt đầy nếp nhăn, Lăng Giáng Hồng đoán ước chừng là mẹ chồng của vị phụ nhân này.

Bỗng nhiên nhìn thấy có người vào phòng mình, nam tử kia hoảng sợ, cảnh giác trừng mắt nhìn Lăng Giáng Hồng cùng Sở Phi: "Các ngươi là ai, vì sao xông vào nhà của ta?"

"Thật có lỗi." Sở Phi biết Lăng Giáng Hồng rất không thích người khác lấy loại khẩu khí này nói chuyện với nàng. Lăng Giáng Hồng ôm quyền nói, "Chúng ta trùng hợp đi qua, nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh kêu đau của vị phu nhân này, chắc là nhiễm bệnh hiểm nghèo, cho nên muốn tiến vào nhìn xem có thể hỗ trợ gì không."

"Các ngươi là thầy thuốc?" Hán tử kia có chút không tin tưởng lắm.

"Vâng." Sở Phi ôn hòa cười, tận lực làm cho đối phương không cảm giác mình có ác ý.

"Thật sự?" Lão bà bà bên giường lập tức đứng lên "Thật sự là thầy thuốc thì cầu các ngươi cứu con dâu của ta. Từ sau khi sinh nhi đồng, thì mỗi ngày khung xương cả người đau đớn không chịu nổi. Mời nhiều thầy thuốc đến đều xem không được. Chúng ta là người nhà nghèo, cũng không còn nhiều tiền như vậy mỗi ngày thỉnh thầy thuốc trong y quán tới cửa xem bệnh, chỉ có thể để con dâu chịu đựng như vậy."

Lăng Giáng Hồng nhíu mày: "Như vậy sao được?"

"Tiền chuẩn bệnh của y quán hơi cao, thuốc cũng mắc hơn một ít." Sở Phi giải thích nói. Nàng đến gần phụ nhân trên giường, từ trong đệm chăn lấy cổ tay của phụ nhân ra, tay đặt trên cổ tay phụ nhân bắt mạch, "Hậu sản trăm lễ đau đớn."

"Đúng, đúng, các đại phu đều nói như vậy, chính là kê thuốc, lúc mới vừa uống là có hiệu quả, nhưng không bao lâu lại đau." Hán tử kia thấy Sở Phi rất nhanh nói ra bệnh, lập tức tin tưởng người trước mắt là một thầy thuốc.

"Đây là bởi vì sản phụ bị huyết hư nhập vào các đốt ngón tay tích tụ bên trong, hư trướng nên không thể trở về trạng thái cũ. Kỳ thật cũng không phải là tạp chứng nghi nan gì, chính là vị thiếu phụ này bởi vì hàng ngày ăn rất nhiều đồ ăn sống, nguội, mà máu dư kết tụ, lâu ngày dần dần trở nặng. Vài vị thầy thuốc trước đó kê thuốc đúng, đáng tiếc trong thân thể huyết hư tích tụ rất nhiều, chỉ dựa vào dược vật thì không cách nào làm tan máu ứ, cần phối hợp châm cứu để đả thông kinh mạch." Sở Phi buông cổ tay phụ nhân ra, nói với hán tử kia.

"Kia... Kia, van cầu thầy thuốc chữa trị giúp thê tử ta." Hán tử kia lộ sắc mặt vui mừng, thấy thê tử có thể được cứu chữa, đã nhiều ngày nghe thê tử kêu rên, hắn gấp đến độ ngay cả công việc cũng trì hoãn.

"Thật không cần lo lắng như vậy." Sở Phi từ trong lòng ngực lấy ra bộ kim khâu Huyền Minh lưu lại cho nàng. Từ sau khi xuống núi, đây là lần đầu tiên nàng sử dụng bộ kim khâu này. Kỳ thật xem tình trạng bệnh của phụ nhân này, nếu dùng Chúc Do thuật, chỉ cần cầu chúc một tờ linh phù cho phụ nhân này ăn vào, nhưng mà Huyền Minh ngàn vạn lần dặn bảo, không thể chuyên dùng thuật này.

Sở Phi lấy kim khâu, thi triển tam châm đối với phụ nhân trên giường. Thập Tam châm của Quỷ Y môn, mỗi một châm đều chuyên trị một bệnh nguy nan. Tam châm lần này Sở Phi dùng tuy là 'khinh miêu đạm tả'*, Lăng Giáng Hồng cũng nhìn ra bệnh tình của phụ nhân này không nhẹ, cũng coi như nàng vận khí tốt gặp được đệ tử của Quỷ Y môn.

*khinh miêu đạm tả: xuề xòa cho xong chuyện, nhẹ nhàng bâng quơ

Sau khi châm cứu xong, đau đớn của phụ nhân kia lập tức dừng lại, Sở Phi mới nói với đối phương muốn giấy bút, kê một ít thuốc: Hoa Hồng, Quan Quế, Đương Quy, Hùng Đậu đen, Nga Thuật, Xích Thược, Bồ Hoàng, Can Khương.

Viết xong giao cho hán tử kia nói: " Những thuốc này cũng không phải quý giá gì. Ngươi đi hiệu thuốc bắc dựa theo phân lượng ta viết mà mua. Dùng nửa chung rượu lâu năm, cây Ngưu Tất một tiền, nấu thuốc, bỏ vào ba phần đồng tiện, cho vào thuốc của nàng."

"Đa tạ ân cứu mạng của thầy thuốc!" Hán tử kia cùng lão bà bà dập đầu với Sở Phi còn đang chỉ điểm. Sở Phi cuống quít đỡ hai người dậy, nhưng hai người đều khăng khăng phải lạy.

Lăng Giáng Hồng thấy Sở Phi quẫn bách, đi một bên, nhẹ tay phất một cái, hai người liền ngay cả chân đều khụy không được. Thế mới biết, hôm nay thật sự là gặp được quý nhân. Lại vừa khéo thấy Tiểu Bạch một mực chơi đùa ở ngoài phòng lao vào, mới nghĩ đến nữ tử trước mắt này rất có thể chính là Quỷ Y Thập Tam y thuật cao minh mà mọi người đàm luận.

Sở Phi nhìn hai người, giảo hoạt cười cười, cũng không để đối phương vạch trần thân phận của mình. Dù sao đi ra ngoài cùng Lăng Giáng Hồng, nàng không muốn bởi vì mình lại gây phiền toái không cần thiết cho Lăng Giáng Hồng.

"Vị đại thẩm này." Sở Phi biết hán tử kia chính là người nông phu lỗ mãng, có một số việc không tiện nói với hắn, liền kêu vị mẹ chồng của sản phụ để dặn dò, "Hậu sản không thể nhiễm nhiều gió lạnh, đồ ăn thì phải làm nóng. Cho nên mong rằng sau này các ngươi chú ý mặt này nhiều hơn, tận lực đừng cho nàng tiếp tục chịu gió lạnh. Nàng đã suy nhược, thân mình sản phụ đối với tổn thương này đã rất yếu, nếu không chú ý, thần tiên cũng không cứu được."

Sau khi dặn dò, Sở Phi liền lôi kéo Lăng Giáng Hồng ra khỏi phòng, Tiểu Bạch một đường quơ cái đuôi đi theo sau. Sở Phi đi một lúc, mới cúi người ôm Tiểu Bạch, mặt ở da lông mềm mại của Tiểu Bạch cọ cọ.

Lăng Giáng Hồng nhìn ra cảm xúc của Sở Phi không được tốt, cũng cúi người ngồi xổm bên người Sở Phi nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

"Giáng Hồng, trước kia xem sách thuốc, trong sách đều nói, sinh con đối với thân thể của mẫu thân là thương tổn nặng nhất. Ngay cả sư phụ cũng nói, nhi đồng sinh ra cũng sẽ rút ra rất nhiều tinh nguyên của mẫu thân." Sở Phi ôm Tiểu Bạch, hốc mắt phiếm hồng.

"Phi nhi." Lăng Giáng Hồng kéo Sở Phi qua, khó được không có đem Tiểu Bạch văng ra chổ khác, ôm luôn tiểu hồ ly vào trong lòng, "Ngươi nhớ mẫu thân ngươi?"

"Ân." Sở Phi gật đầu, "Tuy rằng sư phụ nói mẫu thân chết hắn cũng có trách nhiệm, nhưng mà ta biết, nếu như không có ta, mẫu thân sẽ không phải chết."

"Phi nhi." Lăng Giáng Hồng ôm Sở Phi, cưỡi tiểu Vũ. Hai người cưỡi ngựa tới một bờ sông trống trãi không người, Lăng Giáng Hồng mới buông dây cương của tiểu Vũ ra để nó tự mình đi ăn cỏ.

Kéo Sở Phi ngồi bên bờ sông, ngay cả Tiểu Bạch cũng im lặng ngồi ở một bên, phe phẩy cái đuôi nhìn mặt sông. Thường thường nó bổ nhào về phía trước chụp hồ điệp đang bay múa.

"Phi nhi chưa từng nghe nói chuyện của phụ thân ta đi?" Lăng Giáng Hồng trầm mặc một lúc bỗng nhiên nói.

"Phụ thân của Giáng Hồng?!" Bây giờ Sở Phi mới chú ý tới, Minh Phượng cung chưa từng có người nhắc đến phụ thân của Lăng Giáng Hồng, trượng phu của Thương Trưng Vũ.

"Ân, phụ thân ta họ Lăng, kêu Lăng Chính, từng là một vị Đại tướng quân tay cầm quyền cao của Vân quốc, chẳng những am hiểu đánh giặc, cũng am hiểu mưu kế ứng biến, thế lực trong triều bị hắn khống chế hơn một nửa. Khi đó hoàng đế, không phải Bộc Dương Vinh Thánh, mà là ca ca của Bộc Dương Vinh Thánh, Bộc Dương Vinh An." Lăng Giáng Hồng kéo tay Sở Phi qua, nắm tay mình, lơ đãng một hồi lâu.

Sở Phi cũng không vội vã truy vấn, chỉ im lặng nhìn Lăng Giáng Hồng. Lăng Giáng Hồng ôn hòa hướng Sở Phi cười cười: "Minh Phượng cung rất nhiều người cũng biết việc này, nhưng mà mẫu thân không thích, mọi người cũng không dám nhắc lại."

"Vậy phụ thân ngươi đâu? Hiện tại ở đâu?" Sở Phi ngẩng đầu hỏi.

"Đã qua đời. Sách sử ghi lại, mười sáu năm trước, tướng quân dũng mãnh phi thường nhất của Vân quốc, Lăng Chính, ở biên cương Vân quốc chống ngoại tộc xâm phạm, chết trận sa trường... Cây đổ bầy khỉ tan, Lăng Chính tướng quân vừa chết, thế lực của hắn trong vòng một đêm bị người khác làm tan rã. Lăng gia từ khi xảy ra việc này thì điêu tàn. Mà ta, sau đó bị mẫu thân mang theo trên người, xem như người của Minh Phượng cung. Cùng lúc phụ thân ta xảy ra sự cố, mẫu thân tuyên bố ta là thiếu cung chủ của Minh Phượng cung. Lăng gia tiếp tục mất thế, cũng không ảnh hưởng đến ta."

"Ta chưa bao giờ biết, thì ra Giáng Hồng cũng có quá khứ như vậy." Sở Phi bị gió mát bên bờ sông thổi trúng cảm thấy thật thoải mái, nhích lại gần Lăng Giáng Hồng, rúc vào trong lòng Lăng Giáng Hồng.

"A, sự tình nếu thật là đơn giản thì tốt rồi." Lăng Giáng Hồng sờ sờ mặt Sở Phi: "Chuyện của ngươi so với ta đơn giản rất nhiều, ta cũng rất hâm mộ sự rộng rãi không lo nghĩ của ngươi... Mẫu thân sở dĩ gả cho phụ thân, hoàn toàn là bởi vì cung chủ tiền nhiệm của Minh Phượng cung an bài. Ngươi cũng biết tình cảnh hiện tại của Minh Phượng cung, triều đình đối với chúng ta cũng rất kiêng kị. Muốn sinh tồn, nhất định phải có được thế lực của mình trong triều, cho nên cung chủ tiền nhiệm để cho mẫu thân ta gả cho phụ thân ta. Từ nay về sau, Minh Phượng cung ở trong triều liền có chỗ dựa vào. Còn phụ thân ta, thì có thêm một tổ chức có thể lén giúp hắn giải quyết rất nhiều phương tiện mà hắn không tiện ra mặt. Nhưng mà mẫu thân cũng không thương phụ thân, thậm chí nàng căn bản không muốn nhắc tới người này. Nàng gả cho phụ thân ta, chỉ là vì lợi ích của Minh Phượng cung."

"Giáng Hồng, nếu là như vậy, cung chủ cũng rất đáng thương." Sở Phi như có suy nghĩ đó, gật đầu.

"Cho nên ta vẫn cho rằng, mẫu thân của ta cũng không thích ta, dù sao trên người của ta một nửa chính là máu của phụ thân. Nhưng ta sai rồi, sau khi phụ thân ta xảy ra sự cố, việc đầu tiên mẫu thân ta làm không phải đi biên ải đem di thể của phụ thân về, mà là phái toàn bộ cao thủ của Minh Phượng cung bảo vệ ta." Lăng Giáng Hồng vuốt vuốt một luồng tóc trên trán Sở Phi, nhìn nắng, hồ nước, rất khó được nhắc tới sự tình trước kia mà nàng không cảm thấy khó chịu.

"Vì cái gì?" Sở Phi thật bất ngờ, Lăng Chính chết trận, Thương Trưng Vũ làm là phái người bảo hộ Lăng Giáng Hồng.

"Phi nhi, ngươi thật sự nghĩ đến, cha ta là chết trận sa trường sao? Ha ha, ngươi sai rồi! Hắn là bị đương kim Thánh Thượng, Bộc Dương Vinh Thánh phái người ám sát. Bộc Dương Vinh Thánh ở trong triều và phụ thân là đại biểu cho hai cổ thế lực đấu đá lẫn nhau. Bộc Dương Vinh An mất, nhưng không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nhi tử của mình, mà là truyền cho đệ đệ nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều, Bộc Dương Vinh Thánh. Hắn muốn làm đế vương thì tất nhiên phải tiêu diệt tuyệt đối thế lực cùng hắn đấu đá. Giết Lăng Chính, coi như là bắt giặc trước bắt vua sau." Lăng Giáng Hồng thở dài, " Từ sau nữ vương Vân quốc lên ngôi, lãnh thổ quốc gia mở mang, cơ hồ nhất thống thiên hạ, tứ phương thần phục, nếu nói là biên cương rối loạn, còn tổn hại đại tướng, làm sao có thể."

"Cho nên, những điều này là do hoàng đế hiện tại lấy cớ?" Sở Phi rốt cục hiểu rõ.

"Đúng vậy nha."

"Giáng Hồng không hận hoàng đế sao, cung chủ nàng vì sao còn thay hoàng đế làm việc?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta tin chắc!!! Giáng Hồng là người tốt, lấy phương thức của mình để yêu Phi nhi.

Ngày hôm qua rất nhiều người đối với tâm tính của Phi nhi có nghi hoặc. Kỳ thật rất đơn giản, trước khi nhận thức Lăng Giáng Hồng, Sở Phi là một ngốc tử, bị ném ở chuồng ngựa, mặc người khác lăng nhục. Là Lăng Giáng Hồng đem nàng trở về.

Vì thế ta viết chuyện sau khi lớn lên này ... Lăng Giáng Hồng đối với nàng vẫn là rất hữu ái. Mặt sau cũng nhìn ra, Lăng Giáng Hồng thực che chở Sở Phi, thuộc loại khi dễ, nhưng là đổi lại người khác, tuyệt đối không có được = =

Sở Phi trong lòng vẫn tự ti, cảm giác mình hèn mọn, nguyện ý lấy hết thảy đi đổi lấy một ít ấm áp, hiện tại tâm tính thực bình thường nha, lập tức cố chấp lên là không thể nào, cho nên hiện tại làm cho nàng tại chuyện cảm tình luôn luôn bị vây ở hoàn cảnh xấu.

Nhưng là có thương hại mới có lớn dần, Sở Phi lớn dần cũng nhất định đến từ chính Lăng Giáng Hồng. Nàng sẽ chậm rãi có dũng khí, chậm rãi chiếm chủ động. Bất quá đường có một chút dài nha.

(khác, ta còn là thực yêu thực ái nữ Vương!!! Ta là ngài trung thần!!!)

Tiểu Bạch văn, ta sẽ không ngược vô cùng đau khổ... Cần bất tri bất giác cho các ngươi có một lần đau lòng... Là được rồi!! Ân, đây là mục tiêu của ta!!! Nắm tay!!!

Editor: Cảm thấy chương này ta edit ko được mượt lắm, đọc đi đọc lại vẫn ko hiểu tại sao! Ai thấy chỗ nào ko mượt thì cho ta biết nha!😊

loading...

Danh sách chương: