Chương 37: Hiệp thương


"Chưởng môn..." Thanh Đại bất đắc dĩ kéo mền Sở Phi đang che trên đầu ra.

"Tiểu sư muội, muội nhất định phải theo chúng ta trở về. Chúng ta cũng chờ muội nhiều ngày như vậy, đợi muội an táng mẫu thân của muội xong, hiện tại cũng không còn chuyện gì quan trọng nữa, vì sao không chịu đi?" Mộc Hương cùng Thanh Đại thừa dịp Lăng Giáng Hồng rời khỏi biệt viện, hai người cùng nhau lẻn vào phòng Sở Phi, khuyên Sở Phi đi cùng các nàng.

"Không đi... Không đi..." Sở Phi quật cường lắc đầu. "Ta không muốn cùng Giáng Hồng tách ra."

Nàng mới vừa làm Lăng Giáng Hồng bớt giận, nếu bây giờ lại bỏ chạy còn không bị Lăng Giáng Hồng mắng chết sao, nàng mới không ngốc đâu.

"Sư muội, lời nói của sư phụ muội cũng không nghe sao?" Mộc Hương cũng giận, Lăng Giáng Hồng này có mị lực gì mà có thể làm Sở Phi khăng khăng một mực hướng về nàng chứ.

Sở Phi lần đầu thấy Mộc Hương phát hoả, cũng cảm giác mình là quá đáng đó, nhưng nghĩ đến Lăng Giáng Hồng, mím chặt môi nín nửa ngày mới nói: "Sư phụ chỉ nói để cho ta kế nhiệm chưởng môn, cũng không nói là lúc nào. Hắn ngàn vạn lần dặn bảo muốn ta bảo vệ cho Quỷ Y môn, nhưng mà hiện tại thiên hạ thái bình, Quỷ Y môn cũng không có việc gì..."

"Thiên hạ thái bình? Bên trong môn vì tranh đoạt chức chưởng môn đến ngất trời, Thập Tam! Coi như bây giờ muội trở về, cũng chưa chắc có thể thuận lợi lên làm chưởng môn. Chúng ta ngàn dậm xa xôi tân tân khổ khổ tới tìm muội, muội cứ như vậy không đem chúng ta ra gì. Lăng Giáng Hồng kia có cái gì tốt, nàng chỉ sẽ lợi dụng muội thôi." Mộc Hương tháo chăn bông trên người Sở Phi ra, làm nàng không thể tiếp tục trốn được.

"Giáng Hồng thế nào cũng tốt!" Sở Phi đúng lý hợp tình bỏ mền ra, ngước đầu lên cao!

Thanh Đại có chút không biết nói gì, xem Sở Phi này trong ngày thường một bộ dáng 'vân đạm phong kinh'* nhưng chỉ cần gặp phải chuyện tình liên quan đến Lăng Giáng Hồng, nàng nhất định kích động giống như đứa bé, tựa hồ đó mới là một mặt chân thật nhất của nàng. Ở trước mặt mọi người, Sở Phi đều thông minh, nhu thuận, nghe lời... Chỉ riêng ở trước mặt Lăng Giáng Hồng, Sở Phi sẽ có mặt khác, sẽ nghịch ngợm, sẽ làm nũng, sẽ ngoan ngoãn, sẽ lười biếng, sẽ xấu xa, sẽ giả ngu, còn có thể không nói đạo lý...
*vân đạm phong kinh: mây gió điềm nhiên, nhẹ nhàng, hờ hững không màng đến chuyện gì khác

"Thập Tam, ngày đó muội chọn tên này thì nên mang trên lưng sự hưng suy của Quỷ Y môn. Sư phụ chẳng lẽ không có dạy muội, làm người nhất định phải có trách nhiệm sao? Hảo, sư phụ không dạy, vậy hôm nay ta sẽ dạy." Mộc Hương quyết định, trên mặt cảm tình hiện tại nàng không thể sai khiến Sở Phi, vậy dùng trách nhiệm và đạo nghĩa để áp đảo nàng. Ít nhất trước hết để cho nàng thoát ly khống chế của Lăng Giáng Hồng, hợp tình hợp lý, các nàng không hi vọng Sở Phi tiếp tục đi theo Lăng Giáng Hồng.

"Phi nhi cần dạy như thế nào, đó là chuyện của ta, không tới phiên các ngươi tới quản." Sở Phi vừa định nói chuyện, đã nghe thấy giọng nói của Lăng Giáng Hồng ở cạnh cửa truyền tới.

"Giáng Hồng!" Sở Phi kích động, chân trần liền bật xuống giường, chạy tới phía Lăng Giáng Hồng.

Lăng Giáng Hồng ôm Sở Phi, nhìn thấy nàng một thân trung y thuần trắng, tóc rời rạc một lượng lớn rơi xuống đầu vai, chân trắng noản khéo léo bại lộ ở trong không khí. Lăng Giáng Hồng có một phen hương vị khác, lại không muốn Sở Phi bị người khác nhìn như vậy, cũng thuận thế ôm Sở Phi vào trong ngực, thật sự là cố ý cùng Mộc Hương khiêu khích hiềm nghi. 'Mộc Hương, ngươi tốt lắm, dùng trách nhiệm Quỷ Y môn ép buộc Phi nhi, ngươi cho là như vậy, ta sẽ không cách nào sao? Cũng không nhìn xem, đứa nhỏ này là ai dạy, ai một tay nuôi lớn, nàng không hướng về ta, chẳng lẽ hướng về một đám người lạ như các ngươi sao.'

"Ngươi xem ngươi, lớn như vậy còn để chân trần chạy loạn trên mặt đất, cũng không mang giày vào, thân thể không tốt, cảm lạnh làm sao bây giờ? Mà chính ngươi vẫn là thầy thuốc đâu." Lăng Giáng Hồng ra vẻ sủng nịch ôm eo nhỏ nhắn của Sở Phi, còn thân mật hơn dán mặt mình với Sở Phi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Phi bị đông cứng có chút hồng, ngón chân bất an động động. Lăng Giáng Hồng dán với nàng như vậy, có chút không quen, nhất là, còn có ngoại nhân ở đây.

Mộc Hương thấy được, ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Ngay cả Thanh Đại cũng hiểu có chút không ổn, không rõ sư phụ rốt cuộc có ý gì, Sở Phi này mặc dù là nhất ngộ kỳ tài khó được, cuối cùng cũng là người của Lăng Giáng Hồng, làm sao tài cán vì Quỷ Y môn làm cái gì đây? Huống chi chưởng môn của mình bị người khác trêu chọc, cảm giác như thế đối với ai mà nói cũng không chịu được.

"Chuyện của Phi nhi, đều có Minh Phượng cung chúng ta thay nàng chịu trách nhiệm. Các ngươi yên tâm trở về, ta cam đoan Phi nhi có thể lên làm chưởng môn của các ngươi, như thế nào?" Lăng Giáng Hồng bắt đầu bàn điều kiện cùng Mộc Hương.

Đem Sở Phi đưa lên chức chưởng môn Quỷ Y môn, tiếp tục làm bại lộ quan hệ của nàng cùng Bạch Hổ Bang. Bởi vì nàng sinh ra ở Minh Phượng cung, không thể nghi ngờ là đem Sở Phi đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng một người liên quan đến nhiều quan hệ phức tạp như vậy, việc chế tạo trận hỗn loạn này đối với Minh Phượng cung mà nói, là có lợi nhất.

Giang hồ phát sinh biến cố, chuyện trong triều tự nhiên có thể làm chậm lại, để Thương Trưng Vũ tranh thủ thời gian lấy hơi, Bộc Dương Vinh Thánh tên kia cũng không dám dễ dàng động vào Minh Phượng cung của các nàng.

"Hảo, có cung chủ Minh Phượng cung chính mồm hứa hẹn, chúng ta còn lo lắng cái gì. Bây giờ chúng ta trở về Quỷ Y môn, sau đó thỉnh nhị vị hãy đến." Mộc Hương cắn chặt răng. Nếu không phải sư phụ khăng khăng đem chức chưởng môn truyền cho Sở Phi, nàng mới không cần chạy tới chịu tính khí của Lăng Giáng Hồng. Lấy địa vị hôm nay của Sở Phi, nếu như không có Lăng Giáng Hồng ủng hộ, thật đúng là khó lên được vị trí chưởng môn Quỷ Y môn.

Nàng cũng biết Lăng Giáng Hồng không hảo tâm như vậy, Sở Phi luôn luôn là người bên cạnh Lăng Giáng Hồng, chuyện lần này đối Lăng Giáng Hồng cũng tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Nàng lại càng không rõ ràng Lăng Giáng Hồng còn động tâm địa gian giảo nào khác không. Chính là trước mắt, chỉ có thể thỏa hiệp, xem như lợi dụng lẫn nhau đi.

"Chúng ta đi." Mộc Hương lôi kéo Thanh Đại rời khỏi phòng Sở Phi.

Thanh Đại nháy mắt quay đầu nhìn về phía Sở Phi, cằm Sở Phi đang đặt tại đầu vai Lăng Giáng Hồng, cùng Thanh Đại vừa lúc đối diện nhau. Sở Phi hướng Thanh Đại lộ ra một cái tươi cười. Bởi vì trên mặt còn mang theo nét đỏ ửng, một nụ cười này, ngay cả Thanh Đại cũng phải lẳng lặng đi ngắm một chút, trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ —— nghiêng nước nghiêng thành.

Nàng bỗng nhiên lý giải được vì sao Lăng Giáng Hồng và Mộc Hương đối với nàng ấy có ham muốn giữ lấy mạnh mẽ như vậy. Thanh Đại thậm chí dám chắc chắn, sau này Sở Phi sẽ vô tình trêu chọc càng ngày càng nhiều người.

"Đều đi rồi, luyến tiếc?" Lăng Giáng Hồng mở hai tay Sở Phi ôm cổ nàng ra. Mới trước đây thật là đáng yêu, nhưng mà trưởng thành còn ôm như vậy có chút nặng. Có nhiều lần bị Sở Phi một phen ôm nàng như vậy, Lăng Giáng Hồng thiếu chút nữa bị nghẹn khí.

"Giáng Hồng, kỳ thật Mộc Hương và Thanh Đại đều là người tốt." Vẻ mặt Sở Phi thành thật.

"Ngươi cũng biết..." Lăng Giáng Hồng bất đắc dĩ đem Sở Phi chặn ngang ôm lấy thả lại trên giường, cho nàng không thể tiếp tục để chân trần chạy loạn chung quanh.

Mới trước đây chính là ôm thân mình nho nhỏ chạy loạn chung quanh của nàng. Đợi Sở Phi lớn lên, Lăng Giáng Hồng cũng không thấy nàng nặng nhiều. Sở Phi là được Lăng Giáng Hồng ôm quen rồi, đúng lý hợp tình để đồng dạng nữ tử mềm mỏng như Lăng Giáng Hồng ôm, nàng một chút cũng không thấy có gì không ổn.

Sở Phi ôm lấy cổ Lăng Giáng Hồng: "Còn chưa muốn ngủ."

"Không phải mới vừa mệt lắm sao?" Lăng Giáng Hồng khom người nhìn về phía Sở Phi. Sở Phi lộ vẻ như vậy, thật đúng là không thoải mái.

"Là đang ngủ, nhưng bị Mộc Hương các nàng quấy rối, một chút buồn ngủ cũng không có. Giáng Hồng, theo ta tâm sự một chút đi." Sở Phi cười toe toét, cười đến cần bao nhiêu ngọt thì có bao nhiêu ngọt.

"Được rồi, biết ngươi cười rất đẹp, buông tay đi, bằng không làm sao tán gẫu?" Lăng Giáng Hồng bất đắc dĩ nói.

Sở Phi mở hai tay đang vây trên cổ Lăng Giáng Hồng ra, vỗ vỗ bên cạnh giường của mình, để Lăng Giáng Hồng ngồi trên giường với mình. Mấy ngày trước đây nàng bị bệnh, sau đó lại bận việc...một lần nữa hạ huyệt Lưu Thụ Doanh. Hai người cũng quả thật không hảo hảo tán gẫu qua.

Lăng Giáng Hồng cởi vớ và giày, ngồi ở bên giường, tựa tại đầu giường, nghiêng mặt nhìn về phía Sở Phi: "Phi nhi, ngươi có muốn làm chưởng môn hay không?"

"Không muốn..." Sở Phi lắc đầu nói, "Bất quá... Nếu Giáng Hồng hi vọng ta làm, sư phụ hi vọng ta làm, ta sẽ làm."

"Ta?" Lăng Giáng Hồng giương mắt nhìn Sở Phi, "Nào có quan hệ với ta."

"Không có." Sở Phi dùng sức lắc đầu, lại thấp giọng thở dài, "Nếu như có thể giúp Giáng Hồng việc gì đó, ta đã cảm thấy thật cao hứng."

Lăng Giáng Hồng hơi sửng sờ, nàng có chút kinh ngạc, Sở Phi cũng không phải không hiểu cái gì, tương phản, nàng biết mình lợi dụng nàng. Nhưng vẫn là cam tâm tình nguyện để mình lợi dụng, hay là Sở Phi không có đơn giản như mình nghĩ? Lăng Giáng Hồng mặt đỏ tính toán đa nghi. Từ trước nàng chỉ tin Sở Phi một người, hiện tại ngay cả Sở Phi nàng cũng bắt đầu không tin. Lên làm chưởng môn Quỷ Y môn, Lăng Giáng Hồng có chút không xác định, Sở Phi có thể hay không thật sự như Huyền Minh sở liệu mà thoát ly khống chế của mình. Ván cờ này nàng đổ vô cùng lớn, nàng không thể thua.

Lăng Giáng Hồng cùng Thương Trưng Vũ giống nhau, trong lòng đều là bạc tình, chỉ tin tưởng mình, thà rằng mình phụ người khác cũng quyết không thể để người khác phụ mình.

"Phi nhi." Lăng Giáng Hồng nghiêng người, cả người cùng Sở Phi đối diện, "Ta thừa nhận, ta giúp ngươi lên làm chức chưởng môn là có tư tâm, ngươi oán ta sao?"

Lăng Giáng Hồng hiểu được nên khống chế Sở Phi như thế nào. Nàng cũng không nói ý nghĩ của chính mình, mà chỉ hỏi Sở Phi, 'ngươi oán ta sao?' Sở Phi làm sao sẽ oán nàng. Lăng Giáng Hồng nói như vậy, càng làm trong lòng Sở Phi sẽ có một phần áy náy, không hiểu, bởi vì nàng hiểu rất rõ Sở Phi. Chỉ cần Lăng Giáng Hồng bày ra loại tư thế này, Sở Phi nhất định hận không thể móc tim đào phổi cho nàng. Chính là hiện giờ Sở Phi như thế, Lăng Giáng Hồng cũng không dám khẳng định, sau này Sở Phi sẽ nghe lời như trước.

"Giáng Hồng." Sở Phi vội vàng đứng dậy, "Ta không có, ta thật không có. Ta luôn cho rằng Giáng Hồng là người làm đại sự, Dịch Mộng tỷ tỷ thường nói với ta, cần lấy đại cục làm trọng. Ta mới ra ngoài đời cái gì cũng không hiểu, nhưng ta tin tưởng Giáng Hồng sẽ không hại ta."

"Phi nhi..." Lăng Giáng Hồng nhìn Sở Phi đang nhíu mày lại, bởi vì lo lắng, trên ngực phập phồng so với bình thường lớn hơn một chút, cổ áo Sở Phi bị mở rộng ra. Từ dưới hướng lên trên xem, 'phong quang vô hạn'.

Lăng Giáng Hồng có một chút tiêu sái, trong lỗ tai bắt đầu nghe không vô Sở Phi dông dài giải thích, nghiêng người, ngăn chặn cánh tay của Sở Phi, bình tĩnh nhìn nàng.

Thương Trưng Vũ nói, Sở Phi cùng Lưu Thụ Doanh rất giống, nguyên lai chính là hé ra dung nhan như vậy, ngay cả mẹ ruột của mình cũng mê hoặc. Trong lòng Lăng Giáng Hồng không hiểu cười lạnh, không biết nếm thử là mùi vị gì đây?

Nàng cúi người xuống, ngậm môi dưới hồng thuận của Sở Phi, liếm láp qua lại. Mềm mại, rất thơm ngọt, có chút muốn ngừng mà không được...

Lời nói của Sở Phi bị Lăng Giáng Hồng hôn làm cản trở. Nàng giơ tay lên để ở đầu vai của Lăng Giáng Hồng, muốn dùng lực lại không thể, cả thân mình bị đặt tại mặt dưới, mặt đỏ lên, thở cũng bắt đầu gấp gáp. Lăng Giáng Hồng lại hôn nàng, như vậy, có phải đại biểu rằng nàng ấy không tức giận rồi sao?

Lăng Giáng Hồng ngửi mùi hương thoang thoảng trên người Sở Phi, một đường dùng chóp mũi hít dời xuống, đi vào hỏm cổ, hương vị nơi này càng thơm nồng nàn. Làn da vừa trắng mịn lại hoạt nộn, Lăng Giáng Hồng liếm rồi lại liếm, thật sự là mỹ vị. Sở Phi làm sao chịu được kích thích như vậy, kìm lòng không đậu 'hừ' một tiếng: "Giáng Hồng... Thật... Thật là khó chịu..."

Lăng Giáng Hồng tỉnh táo lại, giống như một chậu nước lạnh từ trên đầu đổ xuống, hoàn toàn làm lạnh. Nàng vừa làm gì Sở Phi? Gần đây nàng luôn khống chế không được đối với Sở Phi sinh một ít tà niệm kỳ quái. Lăng Giáng Hồng đối với nam tử hứng thú không lớn, đại biểu nàng nhất định là thích nữ tử. Sở Phi là nàng từ nhỏ nuôi lớn, tuy nói nàng chỉ hơn Sở Phi bốn tuổi, nhưng trong lòng nàng, nàng cho rằng nàng là trưởng bối của Sở Phi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: = = còn có một chương...
Có người nói văn này, ta đang nói tính cách của Lăng Giáng Hồng là cái gì cũng không có biểu lộ ra. Ta nghĩ nói, 'ngươi nói những đạo lý kia, kỳ thật ta biết đến so với ngươi nhiều, so với ngươi sớm.'
Không phải ta không biểu hiện, mà là thật sự không có phương tiện, phía trước đều là một ít nội dung tự thuật. Miêu tả tâm lý của Lăng Giáng Hồng thật đúng là không nhiều lắm, bởi vì tình cảm của nàng rất lãnh đạm, chỉ có một chút, không có gì có thể viết, nhưng mà một ít động tác, hành vi của nàng biểu lộ tâm lý nàng đang giãy dụa...

loading...

Danh sách chương: