Chương 40: Sinh sự

Quy mô biệt viện của Quỷ Y môn cũng không nhỏ so với Minh Phượng cung, chuyển mấy vòng, Sở Phi đã choáng váng đầu. Bốn phía hôn ám vô cùng, cũng may thị lực của Sở Phi rất tốt, nàng mở to hai mắt thấp giọng gọi: "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch..."

Chợt nghe một ít động tĩnh rất nhỏ, Sở Phi nhìn theo tiếng đó, một thân ảnh thon dài cao ngất đứng ở trước mặt mình, trong lòng đang ôm hồ ly Sở Phi nuôi.

Sở Phi nhìn kỹ, đúng là một nam tử mặc trường bào màu xanh, bộ dạng tuấn mỹ, khí độ bất phàm. Hắn đang nhìn mình cười nhạt, còn chưa nói chuyện, Sở Phi đã có thể cảm nhận được trên người người này phát tán ra một cỗ quý khí không rõ, đồng thời còn có một cổ uy áp như có như không, không giống với Lăng Giáng Hồng và Thương Trưng Vũ.

"Thật có lỗi, tiểu hồ ly này... Là ta nuôi." Sở Phi nhìn Tiểu Bạch ở trong lòng nam tử kia cũng không an phận, nhe răng trợn mắt với đối phương, cũng có chút đau đầu, hiện tại trừ bỏ đối với mình và Lăng Giáng Hồng, mà nếu Lăng Giáng Hồng hù thì Tiểu Bạch đối với ai cũng bộ dạng này, tương đương thất lễ.

Thanh niên nam tử hướng Sở Phi mỉm cười: "Thì ra là tiểu hồ ly của ngươi, chui ra đây bị ta bắt được còn không nghe lời. Trả lại cho cô nương."

Sở Phi nghiêng đầu nhìn đối phương, trực giác cảm thấy hắn cười nhìn cũng đẹp, thật ấm áp, nhưng mà nàng không muốn nhìn: "Cám ơn."

Đưa tay tiếp nhận Tiểu Bạch, mắng nó: "Lần sau không cho tiếp tục chạy loạn nữa."

Tiểu Bạch rơi vào trong tay Sở Phi, liền làm nũng tự đắc nhắm thẳng trên người Sở Phi nằm úp sấp làm loạn, làm Sở Phi cười khanh khách.

Nam tử nhìn Sở Phi tươi cười, mặc dù là buổi tối, hắn cũng cảm thấy so với Minh Nguyệt hôm nay còn sáng ngời hơn, nhất thời nhìn đến đui mù.

"Thật không nghĩ tới, thế gian lại có tuyệt sắc như thế." Sở Phi ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam tử kia, nhìn hai bên một chút hình như không ai, là nói mình sao?

"Cô nương, mạo muội hỏi một câu, phương danh của ngươi là gì?" Nam tử kia hai tay ôm quyền, xem ra cũng là tư văn hữu lễ.

"Gọi ta Thập Tam là được." Sở Phi cười nói, nàng cũng không nghĩ tới nam tử này thổi phồng mình như vậy, có chút ngượng ngùng, "Ta còn có việc đi trước, Tiểu Bạch đã quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, thực xin lỗi."

Sở Phi nói xong cũng cất bước rời đi, cùng một nam tử xa lạ đứng chung một chỗ sẽ làm nàng không được tự nhiên.

"Thập Tam, chờ một chút." Nam tử gọi Sở Phi lại.

"Ta còn không có nói cho ngươi biết tên của ta đâu..." Nói xong mỉm cười, "Có qua có lại mới toại lòng nhau, không phải sao?"

"A... Thực xin lỗi, ta quên hỏi." Mặt Sở Phi đỏ lên, cười ngây ngô nói.

"Không ngại, tại hạ Dương Tĩnh."

"Dương công tử..." Sở Phi khẽ gật đầu.

"Có thể đáp ứng ta một chuyện được không?" Dương Tĩnh đột nhiên hỏi.

"Chuyện gì?"

"Cũng không phải việc gì khó, có thể không nói với người bên ngoài đã gặp ta được không?"

Sở Phi nghi hoặc nhìn thoáng qua Dương Tĩnh, không biết hắn có ý gì, bất quá ngẫm lại cũng không có cái gì, vốn bọn họ chỉ là ngẫu nhiên gặp được, nếu như bị Lăng Giáng Hồng biết nàng lại nửa đêm chạy loạn, nhất định bị chửi chết.

Liền cười nói: "Ta đã thấy ngươi sao?"

"Cô nương thật thông minh." Cô bé này thật thú vị.

"Tốt lắm, ta phải trở về. Cáo từ..." Sở Phi đè lại Tiểu Bạch không kiên nhẫn ở trong lòng, hướng Dương Tĩnh vẫy tay, xoay người rời đi.

"Quỷ Y Thập Tam?" Nam tử nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Sở Phi như có suy nghĩ gì, 'Nàng là Quỷ Y Thập Tam làm Xích Tiễn đau đầu không thôi sao? Thật sự là không nghĩ tới, nàng lại là một tuyệt thế dung nhan như vậy.'

Mười ngày sau, lễ kế nhiệm chưởng môn thuận lợi cử hành, đệ tử đồng lứa với Sở Phi cơ hồ đều trở về, còn có một ít đệ tử có sức ảnh hưởng ở bên ngoài.

Mười ngày này trôi qua bình tĩnh như nước nhưng kỳ thật ba đào gợn sóng. Ám vệ Lăng Giáng Hồng mang đến chết hơn phân nửa, bị ám sát, hạ độc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sở Phi không biết mà thôi, những ám vệ 'ngươi tới ta đi' này cũng không biết khi trở về sẽ bị thiếu.

Chưởng môn kế nhiệm trở về, mấy vị lão đầu của Quỷ Y môn một người cũng chưa lộ diện nhìn Sở Phi, chính là không thừa nhận địa vị của Sở Phi. Tính toán âm mưu hơn, chỉ cần Sở Phi vô thanh vô tức bị thu dọn trước lễ kế nhiệm, Quỷ Y môn này còn không phải do bọn hắn định đoạt sao? Nghe nói một châm cuối cùng của Quỷ Môn Thập Tam châm luôn luôn là giữ bí mật, cái này chứng minh không được, mà chưởng môn tín vật Sở Phi luôn luôn mang bên người, nếu là nhất thời không đề phòng gặp bọn họ mà nói, chỉ sợ cũng rơi vào trong tay bọn họ rồi.

Lăng Giáng Hồng cùng bọn chúng luôn đấu đá, cũng làm cho bọn hắn không thể không hiện thân. Mà nàng, vừa lúc cho bọn hắn thấy thực lực Minh Phượng cung của mình, Quỷ Y môn ngươi chơi ám, cũng không qua được Minh Phượng cung ta.

Sở Phi thân mặc quần áo thủy sắc, tóc đơn giản vãn một cái kết, dùng hoa trâm màu lam để cố định, hơn phân nửa tóc đen rũ xuống ở sau người, thân hình của nàng cũng không cao lớn, so sánh với nữ tử, cũng thuộc loại nhỏ xinh, ăn mặc đơn giản, bình tĩnh đứng trên dàn tế, toát ra khí thế của mình. Lãnh đạm, tiêu sái, mê người, nàng đối với người khác có một loại hấp dẫn trí mạng. Làm cho để tử Quỷ Y môn đứng ở phía dưới đều nhìn đến choáng váng mắt, đây là tân chưởng môn được tiền nhiệm chưởng môn chọn sao?

"Thập Tam, để ta giới thiệu cho muội." Mộc Hương chỉ vào một vị lão giả hơn năm mươi tuổi ngồi trên ghế, "Vị này là sư huynh của sư phụ, cũng là sư bá của muội, Xích Tiễn. Ba vị bên cạnh theo thứ tự là Địa Y, Đỗ Nhược cùng Phòng Mình ba vị sư thúc. Bọn họ là trưởng bối của Quỷ Y môn, coi như muội lên làm chưởng môn, cũng phải hảo hảo tôn kính bọn họ."

"Thập Tam tham kiến các vị sư bá, sư thúc." Sở Phi thi lễ với mấy người này.

"Sớm nghe nói sư đệ thu một đệ tử, y thuật xuất sắc, cũng là kỳ tài trăm năm khó gặp, nhân trung long phượng, sau khi nghe nói ngươi đã đến rồi ta luôn luôn muốn gặp, lại cứ có việc vặt quấn thân trong nhiều ngày nay, Thập Tam cũng không nên oán chúng ta." Xích Tiễn vẻ mặt hòa ái tươi cười, làm Lăng Giáng Hồng ở rất xa nhìn cảm thấy ghê tởm 'Đã nhiều ngày việc vặt quấn thân? Còn không vì cùng thủ hạ của mình đấu sao?'

"Sư bá khiêm nhường rồi." Sở Phi hữu lễ nói, nàng không có ý cùng người khác giao lưu, mà vài vị sư bá sư thúc này, nàng lại biết rõ đối lập với mình, lập tức nhớ kỹ trước đó Lăng Giáng Hồng dặn dò, ít nói chuyện, nói nhiều sai nhiều. Dùng lễ tiết tôn trọng bọn hắn một chút là được, những người này đối với chính mình cũng kiêng kị, đương nhiên càng không nói thêm cái gì.

"Ta nói Thập Tam, trong lễ lớn ngươi kế nhiệm chức chưởng môn, vì sao có người ngoài tham dự đây?" Phòng Mình ở một bên một mực yên lặng không lên tiếng bỗng nhiên nói với Sở Phi.

Sở Phi ngẩng đầu nhìn Phòng Mình, biết hắn chỉ là Lăng Giáng Hồng, cũng cười trả lời: "Giáng Hồng là lão hữu của sư phụ, sư phụ nhờ nàng chiếu cố ta. Ta kế nhiệm chưởng môn, nàng lo lắng ta, cho nên mới luôn ở đây."

Lí do thoái thác này tất nhiên là Mộc Hương dạy. Sở Phi không phải chuyện gì cũng biết, vạn nhất bị vài câu hỏi trả lời không được sẽ không xong.

"A! Ngươi kế nhiệm chưởng môn, người của Minh Phượng cung có cái gì không yên tâm?" Phòng mình yếu ớt nói.

"Nguyên nhân thì... trong lòng các vị sư thúc sư bá so với chúng ta còn rõ ràng hơn không phải sao?" Sở Phi giương mắt nhìn Phòng Mình, tựa tiếu phi tiếu, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc của nàng.

Phòng Mình sửng sốt, không nghĩ tới tiểu nha đầu này sẽ phản kháng. Hắn nghĩ rằng Sở Phi chính là một con rối gỗ bị Lăng Giáng Hồng cùng Mộc Hương các nàng an bài, cầm sợi dây mà kéo.

"Canh giờ tới..." Thanh Đại ở một bên nhắc nhở nói, nếu nói thêm gì đi nữa, chẳng những Sở Phi đỡ không được, mà không khí cũng sẽ càng ngày càng áp bức, môn hạ còn có người nhiều như vậy đang nhìn đâu.

Cả quá trình của lễ kế nhiệm rườm rà đến cực điểm, từ khi bắt đầu tế bái lão tổ Hiên Viên hoàng đế, càng về sau thì phải cầu nguyện, gửi công văn để bố cáo, đến nổi Lăng Giáng Hồng ngủ gà ngủ gật.

Nàng giật giật ngón tay, một ám vệ liền lập tức hiện ra tại bên người nàng. Lăng Giáng Hồng luôn ngồi ở ghế chót cách xa Sở Phi, vị trí này là chính nàng yêu cầu, chủ yếu là sẽ không làm cho có sự chú ý lớn.

"Đợi có người sinh sự, ngoài sáng này sẽ để lại cho Phi nhi, bên này các ngươi biết nên làm như thế nào đi."

"Dạ, thuộc hạ hiểu được." Ám vệ lập tức biến mất thân hình.

'Phi nhi, ta có thể giúp ngươi chỉ có như vậy, như thế nào phục chúng, phải xem bản lãnh của ngươi.' Có thư tự tay Huyền Minh viết, chưởng môn tín vật, Quỷ môn hạ... Sở Phi hoàn toàn xứng đáng chức chưởng môn, hơn nữa trên giang hồ nàng đã có thanh danh nhất định. Nhưng tuổi Sở Phi quá nhỏ, chỉ sợ nhiều người ở đây như vậy, đại đa số là không phục.

"Chí thánh chí linh, trước âm dương, đức che trời... Phù chương huyền diệu, công ích hạch tội nhung... Phổ cứu dân tư... Đệ tử Sở Phi ngưỡng lẩm bẩm tới tổ chi uy linh... Gõ đảo." Sở Phi đang nhớ kỹ một đoạn chúc thông, đây là một đoạn văn tế, ý là nói cho thủy tổ Hiên Viên hoàng đế này, tân nhậm chưởng môn Quỷ Y môn là nàng, Sở Phi.

Ngay tại lúc Sở Phi thật vất vả niệm xong Chúc Văn dài dòng này, một nam tử sắc mặt mài xanh lét, quanh thân khói trắng bị ném lên dàn tế.

Toàn bộ đệ tử Quỷ Y môn dưới đài cũng đưa mắt nhìn nhau, thổn thức một mảnh, đây là xuất diễn như thế nào?

Lăng Giáng Hồng tức giận, lạnh lùng.

Sở Phi cũng lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nhìn mấy sư thúc sư bá, lão thần ngồi khắp nơi, không một ai có ý động thủ, mà trên dàn tế này, trừ bỏ chưởng môn, đệ tử khác không được tự tiện đi lên. Sở Phi lập tức liền minh bạch, đây là cố ý kiểm tra mình, xem mình có tư cách làm chưởng môn hay không.

Nàng đi tới trước nam tử kia, quan sát sắc mặt của hắn, vốn định đưa tay bắt mạch, lại nghe Thanh Đại dùng tiếng lóng truyền âm: "Chưởng môn, người này đồng thời trúng Khổng Tước Đảm, Hạc Đỉnh Hồng cùng Tri Chu Trứng ba loại kịch độc, sắp không được rồi."

Sở Phi cả kinh, mạnh mẽ rút tay về, trừng Xích Tiễn bọn hắn, vì cho nàng một bài học, cũng không cần ác độc như vậy đi, đối với một người vô tội hạ độc thủ nặng như vậy. Ba loại đều là kịch độc nổi tiếng trong thiên hạ, bình thường một loại thôi đã không dễ giải độc, bây giờ còn là ba loại hỗn hợp cùng một chỗ, tuy rằng độc tính khắc chế lẫn nhau ngược lại không để người bị mất mạng tại chỗ, nhưng mà không có hải trầm hương, cũng không dễ dàng giải trừ lập tức như vậy, hơn nữa người bị trúng độc sẽ thống khổ càng nhiều. Bọn hắn định làm cho mình khó có thể chịu nổi, đồng thời cũng uổng một mạng người. Một chút cũng không có lòng nhân từ của thầy thuốc. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, phàm là cần lưu lại một đường sao?

Trong lòng Sở Phi tức giận, nhưng cũng vì vậy mà khơi dậy ý chí chiến đấu của nàng, thầm nghĩ: "Hảo, ở trước tế đàn Hiên Viên hoàng đế, các ngươi cũng dám càn rỡ vô lý như vậy, nếu vậy ta sẽ để các ngươi nhìn xem y thuật tổ tiên lưu lại có bao nhiêu lợi hại."

Sở Phi dùng kim khâu Huyền Minh lưu cho nàng, che mấy đại yếu huyệt đạo ngăn độc trong người nam tử lại, giúp đối phương giảm đau đớn. Sau đó đi lên dàn tế thần, ở dưới tượng Hiên Viên hoàng đế lấy bùa Chúc Thông ra, dùng bút chấm mực, viết lên Chúc Thông sau đó vẽ bùa. 《Linh Tố? 》 thảo luận: không cần châm cứu, đồn rằng Chúc Do. Hiệu quả thần kỳ, không thấy tận mắt không thể tin được.

Bởi vậy tại thời gian ngắn nhất lập tức giải quyết được ba loại thiên hạ chí độc, kinh sợ mọi người, không thể không dùng tới Chúc Do thuật, kỳ thuật Chúc Do Thập Tam Khoa này, cũng bởi vì linh lực mỗi người sinh ra dốc sức khác nhau. Có hai nơi phát ra linh lực này, một là Tiên Thiên có được, hai là tu luyện lâu ngày mà có. Cũng chính là võ công mà Huyền Minh giao cho Sở Phi, không tu luyện ngoại công, ngay cả linh lực tự thân cũng sẽ dần được nâng cao, thiên địa vạn vật hòa tan một khối.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chúc Do thuật là một thần kỳ gì đó a... Ta là vô nghĩa! phi ~

loading...

Danh sách chương: