Chương 50: Mộ Phi

"Khi đó ta có việc quan trọng, không chú ý cũng là chuyện bình thường." Thương Trưng Vũ ho một tiếng, nghĩ đến Lưu Thụ Doanh, trong lòng ít nhiều vẫn có chút buồn bả.

"Sợ là trong mắt ngươi căn bản không nhìn tới người bên ngoài nha." Mộ Tử Chi hài hước nhìn Thương Trưng Vũ.

"Chuyện này có quan hệ gì với ngươi đâu?" Thương Trưng Vũ nhíu mày, cảm thấy Mộ Tử Chi quản quá rộng, "Chẳng lẽ ngươi là vì ngày đó ta xem nhẹ ngươi, nên mười mấy năm sau, ngươi vì việc này muốn giết ta?"

"Ha ha..." Mộ Tử Chi buồn cười không thôi, "Thương cung chủ nghĩ ta như vậy sao? Ta còn không đến mức biến thái, tự kỷ đến trình độ này đi... Kỳ thật vốn chúng ta nước sông không phạm nước giếng, bình an vô sự vô cùng, chẳng qua nữ nhi bảo bối của ngài áp bức chúng ta quá chặt. Luôn luôn cắn chặt chúng ta không để yên. Ta đều rời khỏi địa phận Tiên Giang, nàng lại một đường đuổi tới Biện Châu. Ta bất quá là đến lãnh giáo Thương cung chủ một chút, các ngươi là có ý gì?!"

"Giáng Hồng làm việc, ta luôn luôn không hỏi qua. Huống hồ ta đã mặc kệ chuyện của Minh Phượng cung, vì sao ngươi không trực tiếp đi tìm nàng?" Thương Trưng Vũ nói một câu, đem sự tình liên quan với mình rủ bỏ sạch sẽ.

"A... Người khác không biết, ta còn không rõ sao. Người khác đều nói Thương cung chủ bị thương nặng mới lui ra khỏi vị trí cung chủ, nhưng mà ta cùng với Thương cung chủ giao thủ ba lượt, lần này còn bị ngài bắt trong tay... Đây là một chuyện người bị thương nặng có thể làm được sao?" Mộ Tử Chi nhạo báng một tiếng.

Ánh mắt Thương Trưng Vũ chợt sắc bén, trừng mắt nhìn Mộ Tử Chi: "Ngươi không ngừng gây rối ta, chính là vì thử ta có giống như đồn đãi không đi? Như vậy xem ra mục đích của ngươi cũng không đơn thuần chỉ là như vậy. Nếu vậy tiếp tục lưu giữ ngươi thì rất không phù hợp tác phong của Thương Trưng Vũ ta."

Vừa dứt lời, tay đã áp lên cổ mãnh khảnh của Mộ Tử Chi. Thương Trưng Vũ chỉ cần dùng sức một chút, cổ Mộ Tử Chi lập tức gãy ngay.

"Khoan đã..." Trong nháy mắt sắc mặt của Mộ Tử Chi khẽ biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường.

"Sợ?" Thương Trưng Vũ nheo mắt lại, "Ta còn tưởng rằng môn chủ của Thích Khách môn rất lợi hại."

"Thương Trưng Vũ!" Mặt Mộ Tử Chi đen lại, thật đúng là muốn giết nàng nha, bất quá mình cũng không phải ngồi không, diễn cảm lập tức đổi, dùng âm thanh mỵ hoặc nói, "Nếu ngươi giết ta, thì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết độc trên người Lưu Thụ Doanh là tới từ chỗ nào. Còn nữa, vì sao nàng không lập tức chết... Còn có thể sống thêm vài năm như vậy..."

Thương Trưng Vũ sửng sốt: "Ngươi nói cái gì?"

"Không nghĩ tới sao? Nhưng thật sự ta lại biết nhiều bí mật như vậy. Ta còn biết rất nhiều chuyện mà năm đó ngươi không biết nha..."

"Ngươi cho là ngươi nói như vậy, ta sẽ bỏ qua ngươi sao?" Tay Thương Trưng Vũ lại siết chặt lại, "Ta không thích bị người khác uy hiếp."

"Thương Trưng Vũ, ta đã cho là ta đã đủ lãnh huyết, nhưng khi gặp ngươi, ta mới phát hiện, thì ra ta, môn chủ Thích Khách môn cũng là người tốt a." Mộ Tử Chi nhắm mắt lại, một bộ dạng mặc cho giết mặc cho xử lý.

"Ngươi thật ra lại không sợ chết..." Thương Trưng Vũ thu tay về, "Nói đi, mục đích thực sự của ngươi."

"Ha ha... Ta thích cùng người thông minh giao tiếp. Hiện tại cả người ta mỏi nhừ, có thể hay không trước tiên giúp ta giải huyệt đạo đây? Không cần lo lắng, ta chỉ muốn có thể tự do hoạt động, ngươi có thể che lại nội lực của ta." Mộ Tử Chi mỉm cười nhìn Thương Trưng Vũ, vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại.

"Thách ngươi cũng không dám chơi trò trêu ghẹo gì." Thương Trưng Vũ đưa tay 'bành bạch' hai tiếng, giải khai một bộ phận huyệt đạo trên người Mộ Tử Chi.

Kết quả huyệt đạo đã được giải, nhưng toàn thân Mộ Tử Chi cũng mềm nhũn, nhắm thẳng trên mặt đất té xuống. Thương Trưng Vũ hảo tâm đỡ nàng một phen, nàng lại trực tiếp dựa vào trên người Thương Trưng Vũ. Hai tay vòng trên cổ Thương Trưng Vũ, hơi thở thổi vào bên tai Thương Trưng Vũ.

Mặt Thương Trưng Vũ lạnh lại, thầm than nữ nhân này thật là một yêu tinh trời sinh: "Ngươi lại muốn như thế nào?"

"Không muốn như thế nào, cùng Thương cung chủ làm một cuộc giao dịch được không?" Mộ Tử Chi lè lưỡi, vòng quanh vành tai Thương Trưng Vũ nhẹ nhàng liếm hai cái, động tác phi thường...

Tâm Thương Trưng Vũ mạnh mẽ hạ xuống, thân mình cứng đờ, nhưng trên mặt vẫn là làm bộ dạng như không có gì: "Giao dịch gì?"

"Ngừng..." Mộ Tử Chi buông Thương Trưng Vũ ra, "Thật mất hứng, trêu chọc như thế nào cũng chưa phản ứng. Các ngươi buông tha Thích Khách môn một lần, ta đem sự thật năm đó bẩm báo ngươi, như thế nào?"

"Thích Khách môn ngươi cũng sẽ sợ chúng ta?" Thương Trưng Vũ có chút hăng hái ngẩng đầu.

"Chẳng qua không muốn làm địch nhân với Minh Phượng cung các ngươi thôi. Ta có tính toán của ta, chuyện này cũng không cần phải nói cho ngươi biết. Ý ngươi thế nào?" Mộ Tử Chi nghiêng mặt, nhìn phía Thương Trưng Vũ.

"Ta đây muốn xem tin tức của ngươi có đáng giá hay không, dù sao ta rất ít can dự vào việc Giáng Hồng làm... Ta không muốn làm cho nàng cảm thấy có khe hở."

"Ngươi nhất định sẽ không hối hận nếu biết được." Mộ Tử Chi lại ngồi lại trên ghế, lười biếng nói, "Không phải ngươi rất tò mò vì sao tiên đế chết sớm sao, hơn nữa không có truyền ngôi cho nhi tử, lại truyền cho thân đệ đệ."

"Chuyện của hoàng gia không liên quan tới ta, Minh Phượng cung chỉ cần theo như phân phó làm việc là được."

"Hừ, nói đàng hoàng..." Mộ Tử Chi khinh bỉ nhìn thoáng qua Thương Trưng Vũ, "...Ngươi chính là giả bộ, giả bộ đến nổi làm cho người hận, hận không thể xé da mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi."

"Giả nhân giả nghĩa? Cho tới bây giờ ta chưa nói ta là người lương thiện..." Thương Trưng Vũ thiếu tính nhẫn nại, "Mộ Phi nương nương, nếu ngài đây là tới tìm ta nhàn thoại việc nhà, thảo luận Thương Trưng Vũ ta là một người như thế nào, thì ta thật không có tính nhẫn nại để phụng bồi."

"Tốt lắm, ta nói thẳng..." Mộ Tử Chi bĩu môi, "Việc này phải nói đến tiên phu của ngươi..."

"Lăng Chính? Cùng hắn có quan hệ gì?" Chủ yếu, Lăng Chính này đã làm nàng hận trong lòng, cho nên không ai dám nhắc lại, rất nhiều năm, cũng chưa nghe lại tên này.

Năm đó Thương Trưng Vũ xuất phát từ lợi ích Minh Phượng cung, bị tiền nhiệm cung chủ an bài gả cho Lăng Chính. Vốn là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, mọi người không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng Lăng Chính người này lại cố tình nhìn trúng Thương Trưng Vũ, gây phiền không ngớt. Thương Trưng Vũ bị phiền nên lập kế hoạch đem Lăng Chính đống quân ở biên cảnh.

Chính là vài năm sau, Thương Trưng Vũ gặp Lưu Thụ Doanh, hai người dần dần yêu đối phương. Thương Trưng Vũ đem Lăng Giáng Hồng bỏ lại phủ tướng quân sai người chiếu cố, sau đó đều cùng một chỗ với Lưu Thụ Doanh. Lăng Chính tuy rằng tại biên cảnh xa xôi, nhưng đối với chuyện của Thương Trưng Vũ hắn lại biết 'nhất thanh nhị sở'. Trước đó cũng bởi vì đang bị Lăng Chính làm khó dễ, Lưu Anh Đường mới có ý đem Lưu Thụ Doanh đưa vào cung, cũng là hắn sắp xếp mọi chuyên, mới khiến chuyện Lưu Thụ Doanh vào cung được an bài thuận lợi như vậy.

Thương Trưng Vũ làm sao có thể không hận Lăng Chính, cho dù hắn không làm trượng phu, Lăng Chính cũng không nên can thiệp chuyện riêng của nàng. Sau đó Lưu Thụ Doanh đột nhiên đưa ra đề nghị chia tay, lại đột nhiên biến mất, toàn bộ manh mối đều bị chặt đứt... Cũng chỉ là mười năm trước, Thương Trưng Vũ mới tra ra Lưu Thụ Doanh. Từ Bạch Thỉ tiêu cục ôm Sở Phi trở về, nhưng lòng nàng vẫn có nghi vấn, điều gì khiến cho tính tình của Lưu Thụ Doanh bỗng nhiên đại biến? Coi như nàng không muốn tiến cung, Thương Trưng Vũ cũng tin tưởng dựa vào thực lực của mình, có thể ngăn cản chuyện này phát sinh, còn chưa tới nông nỗi không thể vãn hồi.

Về sau tra ra chuyện Lưu Thụ Doanh trúng độc, nàng mới hiểu được, Lưu Thụ Doanh là biết mạng của mình giữ không được bao lâu, mới rời xa nàng, tìm một chỗ trốn đi, không để cho nàng tìm được.

Nhưng chuyện này xác thực có rất nhiều nghi vấn, làm nàng cho đến ngày nay trăm mối vẫn không có cách giải quyết.

"Thực nghi hoặc đi, kỳ thật, độc trên người Lưu Thụ Doanh là Lăng Chính hạ." Mộ Tử Chi mị nhãn như tơ nhìn Thương Trưng Vũ, "Ngươi còn không rõ mị lực của ngươi đi, ngay cả Lăng Chính thấy nhiều mỹ nữ hơn người, cũng ái mộ ngươi. Nhưng vì ngươi cố tình yêu thích một nữ nhân. Nhắc tới cũng kỳ lạ, trong Vân quốc này phàm là nữ nhân có chút địa vị đều không thương nam nhân... A...Nói xa rồi, trở lại chuyện chính, hắn an bài Lưu Thụ Doanh vào cung cũng là muốn ngăn cản chuyện các ngươi cùng một chỗ. Có thể ngươi đã kế nhiệm chức cung chủ Minh Phượng cung, trên tay có thực quyền, Minh Phượng cung cũng dần dần bắt đầu thoát khỏi khốn cảnh ngay lúc đó. Lăng Chính đã sớm nhìn ra ngươi muốn mang Lăng Giáng Hồng đi, cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Vì giữ lại ngươi, hắn tìm người hạ độc Lưu Thụ Doanh. Chất độc này là cái gì, ta nghĩ ngươi nhất định đã biết, kỳ độc Thập Tam."

"Là hắn..." Rốt cuộc Thương Trưng Vũ đã hiểu rõ vì sao ngày đó Lưu Thụ Doanh bỗng nhiên nói muốn rời khỏi nàng, cũng là mình tuổi trẻ bốc đồng, nóng nảy, gặp được chuyện tình cảm không đủ bình tĩnh, cảm giác mình bị Lưu Thụ Doanh đùa giỡn, mới dưới sự giận dữ không hề hỏi đến Lưu Thụ Doanh, sự giận dữ này, kéo dài vài năm. Cũng rốt cục bởi vì chuyện này, nàng và Lưu Thụ Doanh bỏ lỡ nhau, từ nay về sau âm dương cách biệt.

Nàng không dám đi nhìn Lưu Thụ Doanh, không dám đến mộ phần của Lưu Thụ Doanh, ban đầu là bởi vì nàng còn hận Lưu Thụ Doanh vứt bỏ nàng, sau lại là bởi vì áy náy, còn có một chút oán hận, Lưu Thụ Doanh vì cái gì muốn tự mình chịu trách nhiệm, không chịu cùng mình cùng gánh vác. Nếu không phải Sở Phi trở về, chỉ sợ cả đời này nàng cũng không đi gặp Lưu Thụ Doanh. Vài năm sau khi đem Sở Phi trở về, thông qua một ít thủ hạ cũ ở Bạch Hổ Bang mới tra ra khi đó Lưu Thụ Doanh trúng kịch độc. Sự thật chậm rãi trồi lên mặt nước, hiện tại xem ra là nàng luôn trách lầm Lưu Thụ Doanh.

"Ngươi cũng không cần nghiến răng nghiến lợi như vậy, Lăng Chính chết ở trong tay ai, ngươi rõ ràng nhất, dù sao thù cũng đã báo." Khẩu khí Mộ Tử Chi miễn cưỡng, bộ dạng thực mệt mỏi.

Thương Trưng Vũ nắm chặt hai tay, hận càng sâu, coi như Lăng Chính hiện tại đã chết, nàng hiện tại cũng có xúc động đem thi thể Lăng Chính đào ra.

"Độc, là Quỷ Y môn hạ a?" Thương Trưng Vũ nhắm hai mắt lại, nhịn xuống tức giận.

Mộ Tử Chi ngây ra một lúc: "Đúng, ta nghĩ rằng việc này ngươi tra không được, hơn nữa ta không nghĩ tới chính là, người của ngươi lại là chưởng môn Quỷ Y môn. Đây là âm mưu gì của ngươi và Lăng Giáng Hồng?"

Thương Trưng Vũ cười lạnh một tiếng. Nàng từng nói với Lăng Giáng Hồng, chỉ cần cùng dính vào quan hệ với Quỷ Y môn thì đều phải giết, tuy nhiên buông tha cho Sở Phi, còn ngầm đồng ý Lăng Giáng Hồng sau lưng ủng hộ Sở Phi lên làm chưởng môn, cũng là muốn mượn tay Sở Phi điều tra rõ việc này, đúng thực là Sở Phi còn có thể tự mình báo thù cho mẹ ruột của mình.

"Chuyện này không liên quan đến ngươi, vì sao ngày đó Thụ Doanh trúng độc lại không chết?" Giọng nói của Thương Trưng Vũ càng ngày càng lạnh.

"Cái này sao... Là bởi vì ta cho Lưu Thụ Doanh uống thuốc, tuy rằng không thể giải độc, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ của nàng. Quỷ Y môn một mực âm thầm nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc Thập Tam, đáng tiếc vẫn không thành công. Trước đó có rất nhiều người sống bị dùng làm thí nghiệm đều chết hết. Lưu Thụ Doanh cũng được tính là một kỳ tích, lại có thể kéo dài mạng vài năm. Bất quá sau khi nàng uống thuốc xong lại bỏ trốn, vì vậy rốt cuộc ta không tìm được nàng."

"Ngươi sẽ hảo tâm như vậy sao?" Thương Trưng Vũ nhìn xéo Mộ Tử Chi liếc mắt một cái.

"Đương nhiên sẽ không, giải dược là ta lén lấy ra, ta cũng không xác định được có hữu dụng hay không, giúp Lưu Thụ Doanh..." Mộ Tử Chi thâm tình nhìn Thương Trưng Vũ, "Bất quá là vì ngươi."

"Ta?" Thương Trưng Vũ nghi ngờ, "Cùng ta có quan hệ gì đâu?"

"Thương Trưng Vũ!" Lần đầu tiên Mộ Tử Chi mang cả danh lẫn họ của nàng ra kêu "Ta âm thầm để ý ngươi nhiều năm như vậy... Ngươi nói có quan hệ hay không đây?"

loading...

Danh sách chương: