Chương 6: Tơ lụa

Thương Trưng Vũ luôn luôn bận nhiều việc... Chuyện của Minh Phượng cung, rất ít lộ diện. Ngay cả Lăng Giáng Hồng cũng có đôi khi rất lâu không thấy mặt nàng, gặp mặt cũng là liếc nhìn một chút nói vài câu, liền không thấy. Hiện tại Lăng Giáng Hồng còn phải chiếu cố cho Si nhi, nên cũng thật lâu không thấy được Thương Trưng Vũ.

Thời gian thấm thoắt trôi, Si nhi đã nằm trên giường hơn nữa năm. Vì Lăng Giáng Hồng tận tình chăm sóc nên xương cốt của nàng đã lành lại rất nhiều, hiện tại đã có thế xuống giường đi lại được.

Si nhi từ nhỏ sống phóng túng, thoải mái nên chịu không được hạn chế như vậy, nhất thời năng động muốn nhảy xuống giường ra ngoài đi lại, bị Lăng Giáng Hồng ôm lại "Sau lại giống như hầu tử vậy?"

Si nhi quay lại dùng ánh mắt trong sáng nhìn Lăng Giáng Hồng. Trong nháy mắt, Lăng Giáng Hồng liền biết Si nhi muốn gì, nói: "Muốn gặp tiểu Vũ sao? Ta mang ngươi đi nhưng không được làm bẩn quần áo..."

Si nhi hoan hô một tiếng, tay nhỏ bé kéo Lăng Giáng Hồng hướng chuồng ngựa mà chạy tới, Si nhi không thể nhớ đường nhưng có một loại cảm ứng trời sinh dễ dàng tìm được vị trí của chuồng ngựa.

"Si nhi! Chậm một chút..." Lăng Giáng Hồng đi phía sau nhắc nhở.

Bốn người tỳ nữ đối với loại chuyện kỳ quái này đã không còn kinh ngạc, đi phía sau bảo trì khoảng cách với Lăng Giáng Hồng, để chủ của các nàng tiện sai bảo.

Nữa năm không thấy, tiểu Vũ đã cao lớn hơn rất nhiều, nhan sắc trên người lan tỏa tươi đẹp. Tiểu Vũ thấy Si nhi cũng kêu một trận hí hí hoan hô, nhắm thẳng vào lòng Si nhi mà cọ cọ.

Si nhi ôm lấy tiểu Vũ, tay nhỏ bé không tự giác mà nhổ nhổ lông bờm của tiểu Vũ. Lăng Giáng Hồng thấy tiểu Vũ đáng thương nên ngăn cản động tác của Si nhi: "Si nhi! Ngươi nhổ lông bờm của tiểu Vũ nó liền rất khó coi..."

Si nhi dừng lại, có hơi thất vọng nhưng rất nhanh liền hứng trí ôm ôm tiểu Vũ, khiến nàng vui vẻ mà phát ra tiếng cười vang vọng. Lăng Giáng Hồng đi đến chỗ bốn người tỳ nữ, đứng xa xa nhìn Si nhi chơi đùa "Các ngươi thấy nàng như vậy có phải rất hạnh phúc hay không?"

Bốn người tỳ nữ sửng sốt, cùng nhau kêu lên "Cũng là vì thiếu cung chủ rủ xuống lòng thương."

"A" Lăng Giáng Hồng cười, "Nàng cùng các ngươi bất đồng, các ngươi sợ ta... nàng không sợ."

"Thiếu cung chủ, người là chủ nhân tự nhiên là khác..." Dịch Dung nói.

"Dịch Dung! Ngày thường ngươi đi theo ta nhiều nhất, ngươi biết vì cái gì mà ta chỉ đối tốt với Si nhi...?" Lăng Giáng Hồng xoay người nhìn Dịch Dung hỏi.

"Ta..." Dịch Dung lắp bắp vài từ, cũng không nói tiếp.

"Không dám nói?" Lăng Giáng Hồng trừng mắt cười lạnh "Xem ngươi, các người cái gì cũng không dám nói"

"Bởi vì Si nhi đối với người là...vô hại" Dịch Dung hít sâu một hơi, chậm rãi nói.

Lăng Giáng Hồng lộ ra tươi cười: "Này nói đến, ta lưu các ngươi bên người, cho các ngươi nhiều quyền lợi như vậy không phải là để bài trí, ta cần là người dám nói rõ. Năng lực của bốn người các ngươi không giới hạn làm thị tỳ. Hầu hạ ta là ủy khuất các ngươi, nhưng mẹ ta cho các ngươi ở bên người của ta, tốn tâm tư vun trồng các ngươi không phải chỉ để các ngươi chiếu cố việc ăn uống hàng ngày của ta, các ngươi hiểu sao? Nếu đều là một đám kẻ phụ họa, ta nói, các ngươi để làm gì? Hôm nay chỉ nói đến đây thôi..."

"Dạ! Thiếu cung chủ, chúng ta đã biết" Bốn người đều gật đầu nói. Biết được thiếu cung chủ nhà mình cần cái gì, sau này các nàng biết mình nên làm cái gì, quá câu nệ lại làm cho người ta có cảm giác chán ghét.

Lăng Giáng Hồng lần lượt nhìn các nàng, hướng tới chỗ Si nhi nói: "Si nhi! Cần phải về rồi..."

Si nhi từ nhỏ đã không được dạy dỗ, ngay cả ăn cơm cũng lấy tay nắm cơm mà ăn. Vì muốn sửa tật xấu của nàng, Lăng Giáng Hồng rất đau đầu. Muốn dạy cho nàng đi đường như thế nào, dạy nàng đứng thẳng, dạy nàng ngồi, dạy nàng ăn cơm, đều là chuyện rất cần kiên nhẫn.

Có đôi khi Si nhi sửa không được lại dùng thói quen cũ, làm Lăng Giáng Hồng rất tức giận phũ tay áo nổi giận đùng đùng rời đi, bỏ Si nhi lại một mình. Mỗi lần như vậy, Si nhi rất nhanh tìm được vị trí của Lăng Giáng Hồng, một đường sờ soạng đi qua, ở trước mặt Lăng Giáng Hồng làm nũng, lấy cái trán vác lên cổ của Lăng Giáng Hồng cọ qua cọ lại, làm Lăng Giáng Hồng muốn giận cũng không được. Cũng phải... cùng một ngốc tử tính toán làm cái gì.

Lăng Giáng Hồng thích đem chuyện không thể biến thành có thể. Đối với nàng mà nói, dạy Si nhi là một khiêu chiến, là việc mà nàng muốn khiêu chiến, chờ cho Si nhi dần dần giống người bình thường, sống cuộc sống của người bình thường.

Thời tiết dần dần chuyển lạnh sắp đến tết. Mỗi khi đến cuối năm, trừ ra trên đường phố bắt đầu náo nhiệt thì trên dưới Minh Phượng cũng náo nhiệt chuẩn bị mọi thứ để đón tết.

Một ngày nọ, sáng sớm, Dịch Mộng tính toán đi mua quần áo mới cho mọi người trong Minh Phượng cung đón tết, vừa vặn gặp phải Lăng Giáng Hồng.

"Đi đâu?" Lăng Giáng Hồng hỏi.

"Khởi bẩm thiếu cung chủ, sắp đến tết, cần mua vài khúc vải làm bộ đồ mới cho mọi người ăn tết." Dịch Mộng mỉm trả lời.

"Ngày thường vải dệt để làm quần áo cho mọi người không phải luôn là có người đưa tới sao?" Lăng Giáng Hồng thắc mắc hỏi.

"Thiếu cung chủ, vải dệt trong cung đều là tơ lụa thượng đẳng, chỉ có cung chủ và thiếu cung chủ có tư cách mặc. Bốn người chúng ta được sủng ái nên cũng được mặc, còn mọi người còn lại đều là đi chợ dưới chân núi để mua." Dịch Mộng giải thích nói.

"Thì ra là thế! Còn cần mua những thứ gì?" Lăng Giáng Hồng hỏi.

"Còn có một chút hàng tết, hôm qua Dịch Thanh các nàng đã đi mua, ta hôm nay mua bổ sung thêm." Dịch Mộng tươi cười. Sắp phải ăn tết nên trong Minh Phượng cung náo nhiệt cả lên, vì vậy cho dù mệt cũng thấy vui vẻ.

"Ta sẽ đi cùng ngươi..." Lăng Giáng Hồng cũng là lần đầu tiên đi mua hàng tết, từ trước đến giờ đều là theo Thương Trưng Vũ luyện công hoặc là đặc huấn của thiếu cung chủ.

Năm nay, bởi vì Si nhi ở đây, Thương Trưng Vũ đã lâu không có đến tìm nàng, quản thúc nàng càng lỏng lẻo. Cũng may, Lăng Giáng Hồng là người nghiêm khắc đối với mình, nên dù Thương Trưng Vũ không quản thúc nàng, nàng cũng sẽ không làm người lười biếng. Ở cùng Si nhi là một chuyện, luyện công là chuyện quan trong nhất, nàng chưa bao giờ trì hoãn.

"Thiếu cung chủ muốn đi?" Dịch Mộng không thể tin mở to hai mắt.

"Ân. Làm sao vậy?"

"Không có gì. Thiếu cung chủ muốn đi tự nhiên là không có vấn đề, nhưng có cần kêu Dịch Dung các nàng cùng đi không?"

"Không cần, nhiều người cũng không tự nhiên." Lăng Giáng Hồng xoay người đi phía trước. Dịch Mộng cười khổ đi phía sau, an toàn của Lăng Giáng Hồng một mình nàng gánh vác.

Minh Phượng cung nằm trong núi sâu. Ngoài cung giăng kín kỳ môn trận pháp. Người bình thường không thể đặc chân đến, mà nữ tử trong cung cũng rất ít ra ngoài nên chỉ có người trong cung là biết vị trí của nó.

Ngày thường làm việc, cùng giám thị trên giang hồ, tin tức đến đây đều là phân cục to nhỏ ở bên ngoài mà đến, có tửu lâu, thanh lâu, khách điếm, còn có mật thám xâm nhập vào các đại môn phái. Người trên giang hồ hễ nghe nhắc tới Minh Phượng cung đều không tự chủ mà sợ hãi. Trong cung đều là nữ tử, bên ngoài cung thì nam nữ già trẻ lớn bé không chỗ nào không có, đã hình thành nên một mạng lưới khổng lồ bao khắp nơi ở Vân quốc. Ngay cả hoàng gia đối với các nàng cũng là kiêng kỵ ba phần, cũng có chút ỷ lại, quan hệ thập phần vi diệu.

Nói về thực lực trên giang hồ, không có được bao nhiêu môn phái cùng nó tương đương. Cung chủ Thương Trưng Vũ võ công cao bao nhiêu, cũng không có ai dám đi khiêu khích. Mấu chốt ở chỗ, cho dù người nào có võ công cao như vậy cũng không chống chọi lại thế lực to lớn này. Bọn họ kiêng kỵ chính là Minh Phượng cung phía sau Thương Trưng Vũ.

Đương nhiên cũng có không ít người đỏ mặt khao khát thế lực như vậy, nên nếu cung chủ của Minh Phượng cung không đủ mạnh thì Minh Phượng cung cũng bị nguy hiểm.

Đi ra cửa, thông qua những trận pháp lớn lớn nhỏ nhỏ, Lăng Giáng Hồng cùng Dịch Mộng mới đi trên đường xuống núi. Dưới chân núi có một thôn trấn nhỏ, mỗi tháng cứ đến thời gian cố định sẽ mở phiên chợ. Thôn dân ở nơi này dùng vật đổi vật hoặc là dùng tiền để mua hàng hóa.

Lăng Giáng Hồng tuổi không lớn, tuy là già dặn nhưng cũng vẫn có tâm tính của tiểu hài nhi. Xuống núi, thấy chợ muôn màu muôn vẻ náo nhiệt vô cùng cũng là cảm thấy mới lạ, nhìn xung quanh hưng trí cực cao.

Dịch Mộng đi phía sau cũng vui mừng mà cười tươi, thì ra thiếu cung chủ nhà các nàng cũng có bộ dáng của tiểu hài tử nha. Lôi kéo Lăng Giáng Hồng một mặt đi mua những phẩm vật Dịch Dung đã ghi lại, một mặt giải thích cho nàng nghe đây là đồ vật gì.

Sau khi mua xong những vật cần thiết, Dịch Dung và Lăng Giáng Hồng đi đến tơ lụa trang*. Các loại vải vóc rực rỡ muôn màu làm cho Lăng Giáng Hồng mở rộng tầm mắt. Không thể tưởng tượng được vải vóc của dân gian cũng không thua hoàng gia chỗ nào như vậy.

* tiệm vải

"Nếu thiếu cung chủ thích, có thể chọn một cái để cho ta và Dịch Mai may cho người một bộ đồ mới." Dễ dàng nhìn thấy được Lăng Giáng Hồng thích, Dịch Dung mở miệng nói.

Lăng Giáng Hồng chỉ vào một tấm vải có màu đỏ thẩm tươi đẹp, dùng tay sờ vào thì mềm mại, tinh tế, tỉ mỉ, cũng là nguyên liệu thượng đẳng. Cẩn thận xem xét, trên vải thêu hoa văn tinh xảo, đặt vào lòng bàn tay cơ hồ... không biết mặt trong hay mặt ngoài.

"Khách quan thật có mắt nhìn hàng! Tấm vải dệt này là tốt nhất trong tiệm của chúng ta, nhưng vì giá đắt nên đến nay vẫn chưa bán được." Lão bản thấy được người vừa ý khúc vải vui sướng rất nhiều nhưng không khỏi thất vọng vì dù sao cũng không có ai vừa lòng với giá của nó.

"Khúc vải này, ta muốn!" Lăng Giáng Hồng không cùng lão bản nói tiếp, xoay người nói với Dịch Dung.

"Lão bản! Khúc vải này bán thế nào?" Dịch Mộng thông minh đáp lời. Nàng biết thiếu cung chủ nhà nàng không thích cùng người khác tiếp xúc.

"Khách quan, cũng không phải ta rao giá trên trời với ngài mà là vì vải này không phải của tiệm chúng ta, là người khác gửi bán. Ngài là người biết xem hàng, ngài sờ thử nguyên liệu này... ta nói câu đại bất kính chính là cống phẩm trong cung cũng không bằng cái này." Lão bản liên miên giới thiệu làm cho Lăng Giáng Hồng không kiên nhẫn nhíu mày, dùng ánh mắt bảo Dịch Mộng nhanh rồi rời đi.

"Được rồi! Có được hay không chúng ta tự xem xét, ngươi chỉ cần ra giá, không có gì là thiếu cung chủ của ta không mua nổi." Dịch Mộng cắt ngang lời nói của lão bản.

"Ta đây có thể nói... ít nhất là con số này" Lão bản làm một động tác tay.

Dịch Mộng biết quy tắc của thương gia, một khi đã đề cập đến việc mua bán thì sẽ không nói giá ra miệng. Nhìn động tác tay, quả nhiên xa xỉ, mở miệng là muốn một trăm lượng. Quay đầu lại thấy Lăng Giáng Hồng đã đứng ở cửa, biết là nàng không còn kiên nhẫn, lấy ra ngân phiếu một trăm lượng thanh toán, kêu lão bản gói lại vải đã mua, cầm lấy đi ra cửa.

"Thiếu cung chủ đã có thể trở về rồi."

"Ân." Lăng Giáng Hồng duỗi tay cầm một ít đồ đã mua ở trong tay Dịch Mộng, giúp nàng chia sẽ một chút, quay đầu lại nói với lão bản: "Nếu là có vải giống nguyên liệu này, phiền lão bản giúp ta lưu trữ lại."

Lão bản chậm chạp gật đầu. Hắn không nghĩ tới hai người trước mắt này, một người là tiểu cô nương, người kia là thiếu nữ, đều là mỹ nhân, ra tay còn hào phóng như vậy, chẳng lẽ trong thôn nhỏ xa xôi này cũng có nhà giàu nhiều tiền như vậy?

loading...

Danh sách chương: