Chương 63: Lốc xoáy

Sở Phi căn cứ vào tình huống trước mắt để suy đoán, người được cứu này có thân phận tôn quý, nhất định là sau khi bị người đánh trộm thứ gì đó mới chật vật thành như vậy. Những thuyền này đều là thủ hạ xuất động tới tìm hắn, cứ như vậy, đối phương tất nhiên kiêng kị, cũng không dám ném ám khí nữa.

Trên mặt sông nổi lơ lửng mùi máu tươi thản nhiên, hiển nhiên những người trong thuyền kia cũng biết cá trong nước này không phải là cá bình thường, cũng không thể không nghe theo lời của Sở Phi, ngừng ám khí, không dám lại làm nàng thay đổi chủ ý.

Sở Phi cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, miệng nó hé mở, bộ dạng rất thống khổ làm nàng đau lòng.

"Đem toàn bộ đèn trên thuyền đốt lên." Tiểu Bạch bị thương không thể kéo dài, Sở Phi quyết đoán ra tiếng phân phó mấy con thuyền đối diện, đồng thời cũng nói với người chèo thuyền của mình, "Phiền toái ngài cũng đốt một chiếc đèn, ta muốn nhìn rõ miệng vết thương của Tiểu Bạch."

Hồ ly bất đồng với con người, dù có bị thương tổn nhiều hơn, chúng nó đều có thể ương ngạnh sống sót, nhưng mà ở trước mặt con người, động vật thủy chung là yếu ớt, một cái ám khí nho nhỏ cũng có thể dễ dàng lấy mạng của bọn nó. Sở Phi có thể không tức giận sao? Thế cho nên dù luôn không tức không giận, nhưng Sở Phi cũng bởi vì vậy mà giận chó đánh mèo.

Ném chuột sợ vỡ bình, chung quanh mấy con thuyền chỉ nghe thấy một tiếng âm thanh bén nhọn lại rất nhỏ: "Đốt đèn."

Lúc sau toàn bộ ngọn nến trong các khoang thuyền liên tục sáng lên, đám người kia nếu biết Sở Phi phí sức lớn như vậy chỉ vì một con hồ ly, sợ là bị tức đến hộc máu.

Mộc Hương và Thanh Đại lại nghi hoặc nhìn nhau một cái, đến gần nam tử nằm mê man trên boong, âm thanh vừa rồi kia, lấy kinh nghiệm làm nghề y nhiều năm của các nàng mà nói, chỉ có hoạn quan ( thái giám) mới có thể phát ra âm thanh này.

"Thái giám?" Thanh Đại nhỏ giọng hỏi.

"Phải, chỉ sợ lai lịch người này không đơn giản, ta thật sự hi vọng là ta đoán sai rồi." Mộc Hương cau mày nhìn về phía Sở Phi. Sở Phi lại một lòng một dạ ở bên cạnh Tiểu Bạch, nàng mới vừa cẩn thận dùng chủy thủ lấy ám khí trên người Tiểu Bạch ra, cũng dùng kim sang dược cầm máu, lại nhờ người chèo thuyền đi vào trong khoang thuyền lấy vải trắng sạch sẽ để Sở Phi giúp Tiểu Bạch băng bó. Nghĩ nghĩ, lại truyền ít nội lực cho Tiểu Bạch. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn Sở Phi, trời sập xuống cũng không ngăn cản được quyết định nàng giúp Tiểu Bạch chữa thương.

Sở Phi đùa nghịch Tiểu Bạch được rồi liền không buông tay, mà là luôn cẩn thận ôm nó vào trong ngực, hướng về phía nam tử nằm trên boong thuyền nói: "Nếu tỉnh, xin mời rời khỏi con thuyền của chúng ta đi."

Người của hắn làm Tiểu Bạch bị thương, như thế nào đi nữa Sở Phi cũng khó có khả năng có sắc mặt tốt với bọn hắn. Vừa rồi phát giác người này thở vững vàng, nhưng có chút 'ồ ồ' thở hơi suyễn, tự nhiên là bởi vì đau đớn từ miệng vết thương cho nên nhịn không được.

"Cô nương võ công cao cường, tại hạ còn chưa đa tạ ân cứu mạng của các vị cô nương." Nam tử trên boong thuyền quả nhiên chậm rãi bò lên.

Sở Phi trừng mắt nhìn đối phương một cái, thầm nghĩ 'nếu ngươi thật nghĩ vậy làm gì còn giả bất tĩnh'. Hắn làm như vậy đơn giản là vì thăm dò lai lịch của Sở Phi các nàng, cùng với đem kia hắc y nhân không rõ lai lịch kia giao cho Sở Phi các nàng đối phó. Chính mình yên lặng theo dõi kỳ biến, tự nhiên bị người khác lợi dụng, ai cũng sẽ không cao hứng: "Ta lại không muốn cứu ngươi, thủ hạ của ngươi vội vả như vậy, mời trở về đi, chớ để bọn hắn sốt ruột lại ném ám khí."

"Là thủ hạ của ta làm việc không tốt." Đối phương cười làm lành nói, sau đó nhìn chằm chằm Tiểu Bạch trong lòng Sở Phi, "Một con bạch hồ ly rất đẹp, nếu ta không đoán sai, các hạ chính là Quỷ Y Thập Tam mà nhiều người đồn đãi?"

Sở Phi nhướng mày liếc đối phương một cái. Mộc Hương thấy vậy, các nàng đã nói rất không khách khí, tốt xấu gì mấy người các nàng là ân nhân cứu mạng của hắn, nhưng một câu đa tạ hắn cũng không nói, bây giờ còn quấn quít Sở Phi nói mấy lời vô nghĩa. Trong lòng thầm nghĩ, uổng cho ngươi thân phận tôn quý, lại không giáo dưỡng như vậy, cũng đủ khiến người chán ghét, nhưng không phải là bây giờ ngươi không biểu lộ thân phận sao.

"Chúng ta cũng là trùng hợp cứu các hạ, nếu bằng hữu ngài tới đón ngài trở về, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa, huống chi chúng ta là ba nữ tử ở trên thuyền, ngài chờ đợi ở trước mặt cũng không tiện lắm." Mộc Hương khoát tay, làm một động tác, đây là động tác tay trên giang hồ quen dùng, ý là các nàng không có ác ý, đối phương có thể lại đây, ngay lập tức có một chiếc thuyền đến gần thuyền của các nàng đón nam tử kia.

Vài người đi lên, tận tâm hộ tống nam tử kia lên thuyền của mình. Đối phương thấy thái độ của Sở Phi không thân mật, cũng không nói nhiều lời, chỉ nhìn Sở Phi vài lần, ôm quyền nói: "Sau này còn gặp lại."

Nói xong liền bỏ đi, toàn bộ con thuyền đồng loạt tản ra. Trên mặt nước lập tức đều đã khôi phục im lặng. Mộc Hương nhìn chằm chằm phương hướng con thuyền rời đi, nhìn một hồi lâu mới ngáp một cái, lười biếng nói: "Ai muốn cùng hắn 'sau này còn gặp lại' a!"

"Sư tỷ, người nọ không lễ phép như vậy, người khác cứu hắn, hắn còn bày ra một bộ dạng như cứu hắn là vinh hạnh của chúng ta vậy." Thanh Đại nhíu mi, xem bộ dạng Tiểu Bạch rất thống khổ có chút không đành lòng, cho Sở Phi một ít thuốc tê. Dược hiệu rất nhanh, uy Tiểu Bạch ăn không bao lâu, Tiểu Bạch liền ngủ mất, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Sở Phi vẫn không nhúc nhích, dưới ánh nến, còn thấy bốn phía miệng vết thương nhuộm vết máu.

"Người này..." Mộc Hương rất có thâm ý nhìn chằm chằm Sở Phi, "Thập Tam, muội có việc gạt chúng ta."

Sở Phi ngẩng đầu, không hiểu sao cả nhìn Mộc Hương: "Cái gì?"

"Vào khoang thuyền rồi nói sau." Mộc Hương vén màn trúc lên, lại buông một tầng rèm vải để gió ban đêm trên mặt sông lên không thổi vào trong. Thanh Đại đi theo Mộc Hương vào khoang thuyền, trong lòng nàng đã có dự đoán, bất quá không dám nói ra mà thôi.

Sở Phi đem Tiểu Bạch khóa lại trong lòng, lại bỏ thêm tấm thảm đệm lên, mới an tâm ngồi xuống: "Mộc Hương sư tỷ, tỷ nói ta có việc gạt tỷ là có ý gì?"

"Quý phủ của Lăng Giáng Hồng gần đây có phải có một người thân phận thực đặc thù đến đúng không?" Sau khi Mộc Hương ngồi yên mới hỏi.

"Có, bất quá đó là chuyện riêng của Giáng Hồng. Minh Phượng cung có được thuỷ vận, hoàng đế muốn thu hồi, nên tự mình đến Tiên Giang một chuyến." Sở Phi gật đầu đáp.

"Chuyện khi nào?" Mộc Hương lại hỏi.

"Là ngày Dịch Mộng và Dịch Mai tỷ tỷ tới đón ta. Lúc ta vừa tới, Giáng Hồng cũng mới vừa gặp hoàng đế xong. Ngày đó nàng ấy ăn mặc long trọng, cho nên ta chú ý tới, không nói với các tỷ là bởi vì ta cảm thấy chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta."

"Cái này chỉ sợ có quan hệ đi." Mộc Hương đỡ cái trán, đau đến cực điểm.

"Làm sao vậy?" Thanh Đại thực nghĩ là Mộc Hương không thoải mái, đưa tay đặt trên trán nàng giúp nàng xoa bóp.

Tay Thanh Đại vừa mịn lại trơn, động tác thực ôn nhu. Mộc Hương giương mắt nhìn về phía Thanh Đại, trong nháy mắt nàng dại ra, bởi vì nhu tình trong mắt Thanh Đại làm nàng có một chút như thể lâng lâng.

"Không có việc gì, ta chỉ là muốn nói, chúng ta cứu lầm người." Mộc Hương thuận thế nắm tay Thanh Đại, "Người kia, ta không đoán sai, chính là đương kim hoàng thượng."

Thân phận tôn quý, thái độ ngạo mạn, hơn nữa trên mấy chiếc thuyền kia còn có một ít âm thanh của thái giám, ai xuất hành sẽ mang theo thái giám bên người a? Chỉ có đương kim Thánh Thượng.

"Ân?" Sở Phi ngẩng đầu, "Nhưng mà có chút không đúng, Giáng Hồng tham kiến hắn là chuyện cũng lâu rồi, như thế nào còn ở phụ cận Tiên Giang?"

"Hẳn là có chuyện gì làm cho hắn chậm trễ, trùng hợp bị người khác phát hiện hành tung cho nên mới bị ám sát, xem ra chúng ta lại bị quấn vào một chút chính trị phiền toái."

"Có thể phát hiện cái gì đây?" Sở Phi cúi đầu, nhíu mày lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Mộc Hương và Thanh Đại, "Ta đã biết, có thể hắn đã phát hiện tung tích của Tĩnh vương."

Mộc Hương đã nghe ít nhiều chuyện của Tĩnh vương từ Sở Phi, tuy rằng Sở Phi nói không được đầy đủ, nhưng mà nàng cũng có thể đoán được: "Cho nên vừa rồi đám hắc y nhân kia hẳn là thế lực của Tĩnh vương, thừa dịp hoàng đế ở bên ngoài, cho nên muốn xưng cơ hội này..."

"Vậy thì phiền toái..." Sở Phi cũng phát giác lần này các nàng thật sự cứu lầm người. Nếu để cho hoàng đế trực tiếp chết ở bên ngoài, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ không có phiền não. Nàng chưa bao giờ quan tâm hoàng đế là ai làm, sống hay chết, chỉ là chuyện này Lăng Giáng Hồng thực quan tâm. Mà hiện tại, nàng ngược lại phá hủy đại sự, bỏ lỡ cơ hội trôi qua, làm sự tình một lần nữa lâm vào một cục diện càng phức tạp hơn.

Quan trọng nhất là, hoàng đế cũng nhìn thấy nàng, biết nàng là Quỷ Y Thập Tam. Như vậy lấy tâm tư của hoàng đế mà nói, Quỷ Y môn ngày sau tất nhiên sẽ bị liên lụy, lần này trở về, chỉ sợ không nhiều ngày nữa sẽ có tin tức trong cung truyền đến.

Làm sao bây giờ? Ba người đều là một bộ dạng u sầu, chỉ có Tiểu Bạch uống thuốc, ngủ rất an tường, sau một lúc lâu, Sở Phi mới sâu kín thở dài: "Thôi, đến lúc đó rồi nói sau, 'binh lai tướng đáng'* không phải sao?"
*Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm: Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn! Chuyện cũng sẽ phương pháp giải quyết thích hợp

"Thập Tam, ta là lo lắng muội không giải thích được với Lăng Giáng Hồng bên kia." Mộc Hương lo lắng là Lăng Giáng Hồng nữ nhân điên này không biết sẽ làm ra cái gì. Bất quá xem tình hình lần này, ám sát hoàng đế Minh Phượng cung cũng không cảm kích, các nàng cũng là ngẫu nhiên sai sót bị cuốn đi vào.

"Giáng Hồng nơi đó đến lúc đó nói sau, hiện tại chúng ta phải nhanh quay về Quỷ Y môn một chút. Hoàng đế gặp chuyện, ở mặt ngoài không có việc gì, chỉ sợ tương quan nhân sĩ cũng có hành động, sau đó cũng là thời cơ tốt nhất tra ra mục đích chân thực của bọn hắn." Sở Phi bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì đó, gợi lên khóe miệng mỉm cười, "Cũng có lẽ bọn hắn không phải thật sự cần ở phía sau giết hoàng đế, dù sao hắn vốn có thế lực chưa thu dọn, cũng không biết hoàng đế để lại bao nhiêu hậu chiêu, ám sát nghiêm mật như vậy, nhưng có thể làm cho Thanh Đại đem hắn vét lên thuyền dễ dàng như vậy, sơ hở này, căn bản chính là bọn hắn cố ý lưu lại. Một là vì thị uy với hoàng đế. Hai là mượn cơ hội này dẫn ra thế lực tiềm ẩn này."

Sở Phi là nghe xong lời nói của Mộc Hương bỗng nhiên nghĩ thông suốt chuyện này, đám người này nhất định là người của Thích Khách môn, Lăng Giáng Hồng có nói với nàng, Thích Khách môn giúp Tĩnh vương làm việc.

"Tốt lắm, hai người các ngươi cũng đừng lại vì việc này mà phiền não, đừng đoán, nghỉ ngơi sớm một chút, dưỡng đủ tinh thần quay về Quỷ Y môn nhanh một chút, sẽ biết chân tướng thôi." Thanh Đại khuyên giải Sở Phi và Mộc Hương, phát giác tay của mình bị Mộc Hương nắm, trong lòng có điểm mừng thầm nho nhỏ, không có buông ra, đâm lao phải theo lao cho rằng bản thân mình cũng không phát giác.

"Ân, vì phòng ngừa lại có sự cố, ba ngày nay chúng ta ở trong này chen chúc, nhưng mà không cần ngủ cùng nhau, lưu một người thức, phụ trách canh gác, bảo hộ an toàn của mọi người, chúng ta luân phiên ngủ." Mộc Hương gật đầu nói.

"Ngươi và chưởng môn ngủ trước đi, ta đi bên ngoài khoang thuyền canh giác." Thanh Đại vỗ vỗ tay Mộc Hương, thuận thế cũng đem bàn tay có chút ấm áp kia rút ra.

"Thanh Đại, ta đi, hai người các ngươi nghỉ ngơi trước." Mộc Hương khuyên nhủ.

"Ai đi không phải đều giống nhau sao, một người hai canh giờ." Thanh Đại quay đầu hướng Mộc Hương mỉm cười, "Chưởng môn còn muốn chiếu cố Tiểu Bạch, để nàng ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi."

Biết khuyên không được, Mộc Hương gật đầu, nhìn theo hướng Thanh Đại ra khoang thuyền, màn trúc vén lên trong nháy mắt một cơn gió lạnh tiến vào, Mộc Hương nhịn không được rùng mình một cái.

Thanh Đại ra khoang thuyền, thấy người chèo thuyền đã đi phía đuôi thuyền nghỉ ngơi, mũi tàu trống rỗng, gió lạnh làm nàng co rúm bả vai lại một chút, ôm song chưởng ngồi ở mũi thuyền, chăm chú nhìn vào mặt nước yên tĩnh, đôi lúc gợn lăn tăn.

Ngồi không đến một khắc, trên người bỗng nhiên có một kiện áo dài khoác lên, Thanh Đại quay đầu nhìn lại là Mộc Hương phủ thêm cho nàng, nghi ngờ nói: "Còn chưa tới phiên của ngươi, sao lại ra đây rồi?"

"Ngủ không được, đi ra hóng gió." Mộc Hương mỉm cười, nghiêng mặt nhìn mặt nước.

"Nói dối cũng không đúng, buổi tối lại có gió lạnh, ở đây thoải mái sao?" Thanh Đại trách mắng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta biết ta thực dong dài = =
╮(╯▽╰)╭  

loading...

Danh sách chương: