Chương 64: Diện thánh

"Ha ha, vậy ngươi không ngốc sao, ngồi gần bên cạnh cửa khoang thuyền gió sẽ nhỏ một ít, ngươi thế nào phải đến mũi thuyền để thụ hàn khí đây? Bị bệnh thì làm sao bây giờ." Nói xong, Mộc Hương liền kéo Thanh Đại cùng nhau đi đến bên cạnh cửa khoang thuyền, hai người đều uốn lại thành một khối, dùng áo che đậy thân thể, nhìn vào đêm tối ngẩn người.

"Sư tỷ, đi vào đi..." Thanh Đại kéo kéo tay áo của Mộc Hương, không chịu được Mộc Hương ở ngoài này bồi nàng cùng chịu lạnh.

"Không đi, ta cùng ngươi trò chuyện, hoặc là ngươi theo giúp ta trò chuyện đi, đi vào với Thập Tam, ngươi muốn ta khó chịu sao?" Mộc Hương nghịch ngợm cười nói.

Thanh Đại nhìn Mộc Hương, lấy sự rộng rãi của Mộc Hương, chuyện của Sở Phi nàng sớm không để trong lòng, nếu còn rối rắm thì cũng không đi gần Sở Phi như vậy: "Sư tỷ... Ngươi có thể không cần đối với ta tốt như vậy. Trước kia, cũng là bởi vì ngươi tốt với ta, mới khiến cho ta có ý nghĩ khác với ngươi."

"Vậy hiện tại thì sao?" Mộc Hương nghiêng đầu hỏi.

"Sư tỷ, ngươi vậy là biểu cảm gì? Ta không muốn nói cho ngươi biết." Mặt Thanh Đại có chút hồng, Mộc Hương hỏi rất trực tiếp.

"Ha ha..." Mộc Hương đem đầu tựa vào vai Thanh Đại, buồn cười, "Ngươi cũng sẽ thẹn thùng, ta nghĩ rằng ngươi không biết biểu cảm."

Thanh Đại đảo cặp mắt: "Chọc ta rất vui sao?"

Trước kia, Mộc Hương chính là suốt ngày quấn quít lấy nàng, chọc nàng, cùng nàng vui đùa. Kỳ thật nàng hiểu được khổ tâm của Mộc Hương, là bởi vì mình quá lạnh lùng, hơn nữa thường xuyên đem bản thân phong bế ở thế giới của mình, sợ nàng rất cô đơn.

"Ngươi cứ nói đi?" Mộc Hương nhéo nhéo mặt của Thanh Đại, "Mới trước đây sẽ giận dỗi ta, không để ý tới ta, trưởng thành lại luôn cưỡi ở trên đầu ta, khi dễ ta, một chút bộ dạng của sư tỷ ta cũng không có."

"Vậy ngươi bây giờ là theo ta tính sổ sao?" Thanh Đại nghiêng đầu tránh né động tác của Mộc Hương, mới trước đây là đáng yêu, trưởng thành còn làm động tác như vậy chẳng những mờ ám mà còn xấu hổ nữa.

Ánh mắt Mộc Hương rất nặng, nhìn Thanh Đại nháy mắt, nhường Thanh Đại có chút không biết phải làm sao: "Sư tỷ, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì?"

"Nhìn vì ngươi đẹp nha." Mộc Hương cười nói, "Sư tỷ của ngươi là ta rất thích sắc, thấy mỹ nhân đây, liền nhịn không được nhào tới."

"Không đứng đắn, cẩn thận ta tiếp tục hạ độc ngươi." Thanh Đại giễu cợt một tiếng, uy hiếp nói.

"Như vậy mới tốt nha, giống như trước đây vậy cãi nhau ầm ĩ vẫn tốt hơn." Mộc Hương vui tươi hớn hở ôm lưng Thanh Đại, "Thanh Đại, ngươi ở trong lòng ta, trong mắt ta, vĩnh viễn không giống với bất cứ người nào khác."

"So với chưởng môn thì sao đây?" Thanh Đại sâu kín thở dài.

"So với Thập Tam còn quan trọng hơn..." Mộc Hương chôn mặt trốn vào trong lòng Thanh Đại, thoải mái nhắm mắt lại, tựa hồ có điểm mệt mỏi, "...Ta nói là thật."

"Ân..." 'Có những lời này của ngươi là đủ rồi.'

Thanh Đại mỉm cười nhìn Mộc Hương, yêu cầu của nàng không nhiều lắm, cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Mộc Hương tuy rằng thích trêu chọc nàng, nhưng cũng không lừa nàng. Thanh Đại đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của Mộc Hương, chính mình thì đối với bóng đêm tối đen xuất thần. Một đêm ngồi tới hừng đông, Sở Phi vốn tính đi ra đổi với các nàng, nhưng thấy hai người rúc vào với nhau, ấm áp như vậy, liền lại xoay người lại, không muốn tiếp tục quấy rầy.

Thanh Đại thấy Mộc Hương ngủ sâu, nên tới lúc cũng không kêu nàng dậy, tự mình một người trông một đêm. Trong lòng một chút cũng không biết mệt mỏi, dù sao người mình để ý nhất đang ngồi gần mình như vậy.

Thế cho nên đến hừng đông, mặt Mộc Hương đầy áy náy. Mình ngủ sâu như vậy cũng không biết tỉnh, nàng thủy chung hoài nghi là Thanh Đại động tay chân gì đó. Thanh Đại cười nhạt không nói, thập phần bí hiểm. Sở Phi cũng ôm Tiểu Bạch vô tội nhún vai, để lại Mộc Hương một người âm thầm buồn bực.

Sau mấy ngày lộ trình thập phần thuận lợi, trên đường Sở Phi các nàng đem thuyền cập bờ, tìm người sửa chữa đáy thuyền bị chọc nát một chút, bằng không còn chưa tới quỷ y môn, thuyền của các nàng liền chìm.

Sau khi lên bờ, một ngày một đêm đi gấp nên rất nhanh đã về tới Quỷ Y môn.

Không ngoài sở liệu của Sở Phi, sau khi trở về không đến ba ngày thì đã có môn hạ đệ tử vội vàng báo lại, có người muốn gặp nàng, mà người đó chính là người ngày đó các nàng ở trên thuyền cứu được, Bộc Dương Vinh Thánh, đương kim hoàng đế.

"Tham kiến hoàng thượng." Nếu biểu lộ thân phận, Sở Phi không thể vô ý như vậy, "Ngày đó không biết là hoàng thượng, cho nên đã đắc tội, mong hoàng thượng thứ tội."

Lời nói này nói đến cực kỳ khó chịu, nhưng Mộc Hương giải thích, trường hợp nói tất phải nói, rốt cuộc Bộc Dương Vinh Thánh là hoàng đế, người đứng đầu một quốc gia, giáp mặt vẫn là nhất định phải làm 'vua tôi hữu lễ', Sở Phi bất đắc dĩ đành phải kiên trì nói xong.

Bộc Dương Vinh Thánh nhìn thấy vẻ mặt Sở Phi không vui, một phen lời khách sáo cũng nói rất miễn cưỡng, không khỏi cảm thấy rất thú vị. Sở Phi là trong giang hồ nhàn tản quen rồi, thấy mình không thích ứng là bình thường, nên sẽ không để ý chuyện này.

Hơn nữa các nàng đối với chuyện mình là hoàng đế không có biểu lộ dù một chút ít kinh ngạc, hiển nhiên là đã sớm đoán được thân phận của mình, đối với mình hôm nay tới chơi cũng là có chuẩn bị rồi: "Các ngươi là người trong giang hồ, không cần quy củ nhiều như vậy, các ngươi tự nhiên đi, ta cũng thoải mái."

Đêm khuya màu sắc hôn ám, hiện giờ tự mình đến gặp Sở Phi, vừa thấy bộ dáng của Sở Phi, Bộc Dương Vinh Thánh cũng ngu ngơ một trận, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ tử có bộ dạng tuyệt mỹ lại có khí chất đặc thù giống như Sở Phi.

Mỹ nữ hắn thấy nhiều rồi, như mà loại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành như Sở Phi, trên đời tìm không ra người thứ hai. Phi tử của tiên hoàng người xuất sắc nhất phải kể tới Mộ Phi đã bị chôn cùng, nàng ta rất xinh đẹp, mặt mày sinh tình, làm cho người ta hít thở không thông. Nhưng so với Sở Phi vẫn còn kém hơn một chút, thiếu một chút cảm giác làm cho người ta đui mù. Mà phi tử của mình, lại không một người có thể so với các nàng.

"Khụ khụ..." Mộc Hương và Thanh Đại cũng quỳ xuống, phía sau còn có đệ tử của Quỷ Y môn, "Tham kiến hoàng thượng."

Nhìn bộ dạng Bộc Dương Vinh Thánh nhìn chằm chằm Sở Phi không nháy mắt một cái, làm Mộc Hương tức giận, nhưng lần này Bộc Dương Vinh Thánh là lấy thân phận hoàng đế xuất hiện, cho nên tất cả mọi người không thể bất kính với hắn. Hơn nữa hoàng đế vẫn là hoàng đế, ngay cả ham sắc cũng nghiêm trang như vậy, một vẻ mặt 'ta thực thưởng thức chưởng môn các ngươi.'

"Tất cả đứng lên đi." Bộc Dương Vinh Thánh bị âm thanh này làm bừng tỉnh, thu hồi tâm trí, "Ta và chưởng môn của các ngươi có chuyện muốn nói, tất cả lui ra trước đi."

Mộc Hương nhướng mày, hận không thể đem cái tên hoàng đế gây chuyện này vứt đi ra ngoài, cắn chặt răng, mang Thanh Đại và các đệ tử khác đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Phi, nhắc nhở nàng nên cẩn thận ứng đối.

Sở Phi hiểu ý, hướng phía Mộc Hương nháy mắt mấy cái, sau đó cúi đầu cung kính đứng một bên. Không biết vị hoàng đế này muốn làm cái gì.

Mọi người đi ra ngoài, Bộc Dương Vinh Thánh mới đi tới gần Sở Phi, thấy Sở Phi luôn không ngẩng đầu, nhân tiện nói: "Ngẩng đầu lên."

Sở Phi hơi hơi giơ lên một chút: "Hoàng thượng đặc biệt đến tìm dân nữ, là có phân phó gì sao?"

Hai tay Bộc Dương Vinh Thánh chắp lại ở phía sau, nhìn chằm chằm Sở Phi một hồi, mới nói: "Ta lần này chủ yếu có hai mục đích, một là đa tạ ân cứu mạng ngày ấy của các ngươi, bất quá ta vi phục xuất tuần là bí mật, nên không có tiện công khai ban thưởng, sau này sẽ ban thưởng sau. Hai là..."

Sở Phi nghi hoặc nhìn Bộc Dương Vinh Thánh: "Thứ hai là cái gì?"

"Rất sớm trước kia ta đã nghe thấy chưởng môn Quỷ Y môn, Quỷ Y Thập Tam trong ba ngày ngắn ngủn đã chữa trị khỏi một trận ôn dịch cỡ lớn. Ngày ấy lại tận mắt thấy y thuật của ngươi, thậm chí đã được tự cảm thụ một chút. Cho nên, ta nghĩ mời ngươi làm ngự y của hoàng gia. Y quan của hoàng cung bây giờ y thuật càng ngày càng thấp, bệnh thương hàn bình thường cũng trị rất lâu. Ta nghĩ mời ngươi hảo hảo dạy lại bọn họ, nâng cao y thuật của bọn hắn." Bộc Dương Vinh Thánh không đợi Sở Phi phản bác, lại nói tiếp đi, "Thánh chỉ ta đã nghĩ xong rồi, cũng đã ấn tỳ ấn xong, đang trên đường mang tới Quỷ Y môn."

Trong lòng Sở Phi nổi lửa, đây là cái hố hắn đã bố trí xong rồi còn làm bộ mời nàng nhảy xuống. Thường nhân bị nhiễm phong hàn, coi như không uống thuốc cũng không tới bảy ngày là có thể hết, uống thuốc bất quá là vì hoà dịu gió lạnh trong cơ thể, không muốn bệnh tình chuyển biến xấu mà thôi. Hoàng đế nói như vậy, rõ ràng là để lấy lý do, hơn nữa căn bản không tính để Sở Phi có cơ hội từ chối 'Thánh chỉ người đã viết, nếu ta không đồng ý, chính là kháng chỉ'. Sở Phi thực chán ghét Bộc Dương Vinh Thánh lấy quyền áp người như vậy, ngay cả Lăng Giáng Hồng cũng chưa từng đối với nàng như thế.

Sở Phi giữ im lặng nhìn chằm chằm Bộc Dương Vinh Thánh, cũng không có tỏ vẻ gì để tạ ơn chúa thượng... Sở Phi lặng lẽ nắm chặt hai nắm đấm, làm cho Bộc Dương Vinh Thánh nhìn có chút kỳ quái.

"Thập Tam?" Bộc Dương Vinh Thánh kỳ quái nhìn Sở Phi, "Ngươi không thoải mái sao?"

Sở Phi lui ra về phía sau hai bước, hít sâu một hơi, quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, xin ngài hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta 'nhàn vân dã hạc' 'vô câu vô thúc'* quen rồi, chịu không nổi quan trường chính trị. Cũng không hiểu quy củ, trong lòng rất là sợ hãi. Nếu đi hoàng cung, sợ là không cẩn thận sẽ chọc giận ngài."
*Nhàn vân dã hạc: Mây nhàn nhã, hạc hoang dã tự do; chỉ người có cuốc sống nhàn tản, xa lánh thế sự 
Vô câu vô thúc: không bị quản thúc, tự do tự tại
"Thập Tam, ta mời ngươi đi là hi vọng ngươi làm tăng y thuật của thái y một chút, không phải đến xã giao. Chúng ta làm một cái hiệp thương (thương nghị, giao dịch) như thế nào? Ba năm, ngươi ở Thái Y uyển ba năm, giảng dạy y thuật cho bọn hắn. Ba năm sau, ta sự chấp thuận ngươi từ quan, đến lúc đó tùy ngươi muốn làm cái gì cũng có thể, ta tuyệt không ngăn trở." Bộc Dương Vinh Thánh đưa tay nâng Sở Phi đứng dậy, "Đừng quỳ, ta không phải bạo chúa, không cần thần dân của mình động một chút lại quỳ mình."

Sở Phi đứng lên, trong lòng lặng lẽ thầm than, Bộc Dương Vinh Thánh nói như vậy là để mình không thể tiếp tục cự tuyệt. Lời nói mới rồi đã là va chạm hoàng đế, chỉ sợ Bộc Dương Vinh Thánh còn chưa từng bị người cự tuyệt như vậy. Tuy rằng không biết Bộc Dương Vinh Thánh muốn làm cái gì, sau này chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.

"Tạ hoàng thượng, không có việc gì ta lui xuống trước, hoàng thượng ngài có việc gấp hơn." Sở Phi khom mình hành lễ, sau đó muốn lui ra ngoài.

"Thập Tam..." Bộc Dương Vinh Thánh gọi Sở Phi lại.

"Hoàng thượng còn có gì phân phó?"

"Ngày đó người ám sát ta, ngươi biết là ai sao?" Bộc Dương Vinh Thánh cẩn thận nhìn chằm chằm ánh mắt Sở Phi, muốn nhìn thấu gì đó.

"Không biết, ta chỉ là đi ngang qua trùng hợp gặp gỡ thôi." Trên mặt Sở Phi không gợn sóng không sợ hãi, ngay cả ánh mắt cũng không có thay đổi.

"Ân... Lui ra đi." Bộc Dương Vinh Thánh có chút thất vọng, khoát tay.

Sở Phi theo lời rời đi.

Bộc Dương Vinh Thánh nhìn về phía bóng lưng của Sở Phi, lộ ra một nụ cười đầy bí hiểm. Hắn đã điều tra Sở Phi, Sở Phi từ nhỏ ở Minh Phượng cung, lại không hiểu vì sao trở thành đệ tử của Huyền Minh, còn trở thành chưởng môn Quỷ Y môn, lại có tin tức nàng là cháu gái Lưu Anh Đường, Bang chủ Bạch Hổ Bang. Một người có thân phận phức tạp như vậy, Bộc Dương Vinh Thánh có thể không hứng thú sao?

Ngày đó bất ngờ ngẫu nhiên gặp mặt, nhưng mà đã để cho hắn phát hiện Sở Phi không giống người thường. Người ám sát hắn có công phu rất lợi hại, đại nội cao thủ bên cạnh hắn đều sắp suy tàn, mới dẫn đến hắn chật vật như vậy. Nhưng Sở Phi chỉ tung mấy chiêu đã đem đối phương đánh rơi xuống nước. Hắn nằm trên mặt thuyền cũng có thể cảm nhận được kình lực này, hơn nữa rõ ràng đã đoán ra thân phận của hắn không tầm thường, còn có thể đúng lý hợp tình vì một con hồ ly mà hét to với thủ hạ của hắn. Phải biết rằng những người đó ở trong hoàng cung đều là quan tứ phẩm trở lên, thế nhưng cũng chịu để nàng chỉ huy.

Cũng có lẽ trời sinh Sở Phi đã làm cho người ta cam tâm nghe lời nàng làm, khó xem nhẹ nhất chính là tướng mạo mềm mại đáng yêu phiêu dật kia của nàng, trong thiên hạ là có một không hai. Sở Phi chỉ cần nhìn một cái, nước trong con mắt sáng lên, sẽ có bao nhiêu người vì dung nhan khuynh thành của nàng mà tan xương nát thịt vẫn không tiếc đây? Nhưng kỳ quái chính là, chưa từng thấy Sở Phi lấy dung mạo của mình để đạt được cái gì, tương phản, nàng thích dựa vào thực lực của chính mình, hơn nữa thái độ làm người rất đứng đắn. Người như vậy, làm cho Bộc Dương Vinh Thánh cũng động tâm nho nhỏ.

"Tương lai còn dài, Quỷ Y Thập Tam sao..." Bộc Dương Vinh Thánh tự tin cười nói.

loading...

Danh sách chương: