Chương 66: Cãi nhau

"Thiếu cung chủ, từ tiếng đàn đó có thể cảm nhận được rất nhiều thứ, tỷ như lòng người ở trong tiếng đàn là không...cách nào che dấu. Nói đến vô tình, trong mấy người chúng ta, đáng sợ nhất thật ra là Phi nhi. Nhưng mà nàng vận khí tốt, gặp được người, cho nên bắt đầu có cảm tình, ỷ lại vào người."

"Dịch Mộng, hôm nay ngươi nói rất nhiều, ngươi muốn nói cái gì đây?" Tình cảm của Lăng Giáng Hồng cũng chỉ là trong nháy mắt bị tiếng đàn của Dịch Mộng vạch ra, hiện tại đã không có, nàng vẫn là Lăng Giáng Hồng.

"Thiếu cung chủ rất ít khi không có tự tin như vậy, là bởi vì rất để ý Phi nhi, sợ một ngày kia Phi nhi rời khỏi người, nhưng người không có năng lực lưu nàng lại, không phải sao?" Dịch Mộng mỉm cười, "Thiếu cung chủ, một người đàn không biểu lộ cảm xúc, tình cảm của nàng ít đến đáng thương, chính là đều dành cho người, người còn lo lắng cái gì đây?"

Lăng Giáng Hồng gợi lên khóe miệng, lời nói này rất có ý tứ, thì ra Sở Phi mới là người có máu lạnh, nghĩ đến cũng đúng, nàng ấy đối với tất cả mọi người vẫn duy trì thái độ lãnh mạc, ôn hòa hờ hững, lại thần quỷ không gần. Bỗng nhiên nghĩ đến đó, Lăng Giáng Hồng có điểm đồng tình với mẹ ruột của mình, Lưu Thụ Doanh cùng Sở Phi đều là người giống nhau, khắc sâu tình cảm như vậy. Lưu Thụ Doanh thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, cũng rất đoạn tuyệt, nàng suy nghĩ năm đó lúc chia tay, lời nói của Lưu Thụ Doanh nhất định rất khó nghe, thật đả thương lòng người, thế cho nên ngay cả Thương Trưng Vũ có năng lực chịu đựng mạnh như vậy cũng chịu không nổi.

Một người ngay cả bản thân mình cũng sẽ không yêu quý, mới đáng sợ nhất. Lưu Thụ Doanh và Sở Phi là cùng một loại người, được các nàng yêu, là may mắn hay là không may mắn? Lăng Giáng Hồng một ngụm uống sạch nước trà trong chén của mình, suy nghĩ nhiều quá, đa sầu đa cảm thật không thích hợp với người như nàng.

Sở Phi mới vừa chẩn bệnh cho một phi tử được hoàng đế cưng chìu trở về, đau đầu không thôi. Mỗi người đều muốn mang thai long chủng, vắt óc tìm mưu kế nịnh bợ người ngự y nàng, sống chết hỏi bài thuốc gia truyền. Sở Phi đối với lời nói của các nàng xấu hổ không thôi, còn có chút cố ý bới móc nàng, dù sao hoàng đế tự mình an bài một ngự y có dung mạo ưu việt như vậy, sắc đẹp mê lòng người, trong lòng mọi người đều có phòng bị.

Sở Phi thực chán ghét loại nghi thức xã giao như vậy. Giúp người xem bệnh là chuyện nàng thích làm, nhưng khi nàng đưa ra một phương pháp chữa bệnh, viết ra một toa thuốc, lại hoàn toàn bị người khác nghi ngờ không tin vào y thuật của nàng. Nếu không tin nàng, vậy còn mời nàng phí tâm xem bệnh làm chi? Thầy thuốc đều có điểm ngạo khí (kiêu ngạo), nhất là đối y thuật của mình, bị người nghi ngờ thật là một việc khó chấp nhận. Sở Phi từ nhỏ đi theo Huyền Minh học y, cổ ngạo khí này hoàn toàn được kế thừa từ Huyền Minh, cũng may mắn tính khí của Sở Phi khiêm tốn nhã nhặn, nếu đổi lại là  Huyền Minh, đã sớm mắng chửi người.

Chờ khi vào gian phòng của mình luyện công đọc sách đều so với hình dáng này thoải mái hởn rất nhiều. Xuất môn còn phải nghẹn một bụng cơn tức, nhưng vì làm ngự y cung đình, lại không thể tự tiện xuất cung. Muốn liên lạc với Lăng Giáng Hồng nhưng phát hiện mình sống trong cung làm gì cũng không được, có bất kỳ tiếp xúc gì với người ngoài cung cũng bị chặt chẽ giám thị.

Gần đây Sở Phi đoán mục đích của hoàng đế là muốn cho nàng biến thành chưởng môn không có quyền thế sao? Suốt ngày trong hậu cung cho hết thời gian, nếu không phải có Tiểu Bạch bầu bạn, nàng đã sớm trèo tường đi ra ngoài.

Sở Phi trở về phòng, đẩy cửa ra, cảm giác hôm nay có điểm là lạ, làm sao vậy? Nàng nhìn xung quanh, đúng rồi, là Tiểu Bạch không nghênh đón nàng như trước.

Sở Phi tò mò đi vào bên trong, trên mặt theo kinh ngạc chuyển sang kinh hỉ, một phen nhào vào trong lòng Lăng Giáng Hồng, ôm cổ Lăng Giáng Hồng: "Giáng Hồng, sao nàng lại tới đây?"

Lăng Giáng Hồng ôm Sở Phi, xoa bóp gương mặt của nàng: "Lo lắng nàng, cho nên vụng trộm đến xem... Vẫn là giống y chang trước đây, bổ nhào về phía trước muốn mạng người."

"Ha ha..." Sở Phi ngượng ngùng cười cười, nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, khó trách nó không nghênh đón nàng, Lăng Giáng Hồng cho nó ăn một mâm thịt lộc. Lúc này nó ngẩng cổ há to miệng, cắn xé một khối thịt ăn vui vẻ.

"Để ta nhìn xem, tại sao lại thật gầy quá vậy, ở hoàng cung ăn uống không tốt sao?" Lăng Giáng Hồng lôi kéo Sở Phi đến bên giường ngồi xuống. May mắn Sở Phi yêu thích yên tĩnh, chỗ ở của nàng u tĩnh không có nhiều người tạp vụ ra vào, nàng đi vào đây cũng tiện rất nhiều.

"Đồ ăn thức uống đều tốt, nhưng ăn không vô." Sở Phi bĩu môi, "Mọi người ở đây đều thật phức tạp, so với Quỷ Y môn còn làm cho người ta đoán không ra tâm tư, đấu đến đấu đi, quá mệt mỏi. Khó trách năm đó mẫu thân không chịu tiến cung."

"Mẫu thân nàng không chịu tiến cung cũng không phải vì cái này..." Lăng Giáng Hồng buồn cười xoa đầu Sở Phi, "Như thế nào mỗi lần nhìn thấy ta đều giống tiểu hài tử tự đắc? Ta xem nàng bây giờ trước mặt người khác đều phá hư không chịu được."

"Ta làm sao phá hư nha?" Sở Phi nhíu cái mũi lại, bất mãn nhún nhún.

Lăng Giáng Hồng thấy biểu cảm này của Sở Phi là không được nha. Nàng luôn hoài nghi Sở Phi có phải hay không dùng loại biểu tình vô hại này để đem nàng lừa tới tay, gặp cổ của Sở Phi đụng vào miệng nên hôn lên, chỉ vì biểu lộ tương tư.

"Ân..." Sở Phi 'hừ' một tiếng, so với Lăng Giáng Hồng còn chủ động hơn, tay khoát lên trên lưng Lăng Giáng Hồng, vuốt ve lên xuống, kích thích Lăng Giáng Hồng một trận chiến ý. Hơn nữa càng sờ càng lớn mật hơn, Sở Phi vén lên làn váy hướng tay vào bên trong.

'Hảo cho ngươi Sở Phi, mới phát hiện được nàng sẽ khiêu khích người như vậy' bắt lấy tay Sở Phi kiềm chế ở sau lưng nàng ấy, nheo lại mắt trừng Sở Phi: "Học từ ai?"

Sở Phi mặt đỏ hồng, vẫn còn có chút thẹn thùng, bất quá một chút ý sợ hãi cũng không có: "Ta là thầy thuốc..."

"Đừng dùng lý do này lừa ta, nói mau..." Ánh mắt kia rất có ý đem Sở Phi ăn tươi nuốt sống.

"..." Sở Phi nhãn cầu quay tròn.

"Nói..." Lăng Giáng Hồng tiếp tục uy hiếp.

"Nơi này là hoàng cung, hàng ngày phi tử và mẹ cả (mama) nói nhỏ với nhau, ta ít nhiều cũng nghe được một chút..." Sở Phi nói tới chỗ này, xấu hổ đến mặt cũng không dám nâng lên. Nếu Lăng Giáng Hồng biết nàng cố ý đi nghe lén học tán tỉnh như thế nào, sợ là nàng ấy sẽ hung hăng giáo huấn nàng.

"Phi nhi, ta phát hiện nàng ở đây sẽ học cái xấu, lúc này mới mấy tháng thôi, nàng liền leo đến trên đầu ta rồi." Lăng Giáng Hồng tức giận sẽ rất nguy hiểm, cái đầu nhỏ của Sở Phi đang tính toán làm sao để tránh né.

"Đừng nghĩ nữa, hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho nàng." Lăng Giáng Hồng cười vô cùng tà ác, một ngụm cắn cổ Sở Phi, không biết có nặng hay không, nhưng là nhường Sở Phi cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, muốn phản kháng, nhưng tay lại bị Lăng Giáng Hồng mạnh mẽ kèm chế ở sau người, "Không được nhúc nhích!" Lăng Giáng Hồng ra lệnh.

Sở Phi quẩy người một cái, giãy nãy cũng không thoát, đành chịu phận bất hạnh bị Lăng Giáng Hồng xâm nhập, từ cổ đến xương quai xanh, tê tê dại dại, cái loại đau này, làm cả người nàng đều lâng lâng lên.

Nhịn không được lại 'hừ' một tiếng, đến khi Lăng Giáng Hồng ngẩng đầu: "Xem nàng còn học cái xấu..."

"Ta không có..." Sở Phi ủy khuất nghiêm mặt, nước mắt uông uông nhìn lên Lăng Giáng Hồng.

Lăng Giáng Hồng chịu không nổi bộ dạng này của Sở Phi, buông tay ra, đổi thành nhẹ nắm, dán vào lòng bàn tay của mình, đem Sở Phi ôm lại: "Nàng ráng nhẫn nhịn thêm chút nữa, ta sẽ nghĩ biện pháp mang nàng ra ngoài."

"Giáng Hồng..." Sở Phi nháy mắt mấy cái, nhìn Lăng Giáng Hồng, mang theo vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

"Làm sao nàng bày ra biểu cảm này?" Vẻ mặt Lăng Giáng Hồng cực kỳ mất tự nhiên.

"Chuyện này không giống là việc nàng sẽ làm, không thể bởi vì một mình ta, hủy đi tâm huyết nhiều năm của mọi người. Nàng không phải người như thế, không phải người không để ý đại cục như vậy. Trên đời này, hẳn là không có bất kỳ vật gì có thể vây khốn nàng. Nàng còn có trách nhiệm của nàng." Ngữ khí của Sở Phi mơ hồ mang theo ý trách cứ.

"Ta đây là người như thế nào? Trong mắt nàng, ta nên là nữ nhân lãnh huyết vô tình mất hết tính người, chỉ cần có thể lợi dụng ta đều lấy ra lợi dụng, lòng dạ rắn rết ác độc phải không?" Lăng Giáng Hồng trừng mắt nhìn Sở Phi, trong mắt mơ hồ có tức giận, bất quá bởi vì không thể bị người khác phát hiện hành tung mới cố ý đè lại, dùng âm thânh trầm thấp.

Sở Phi cuống quít lắc đầu: "Ta không phải có ý này..."

"Cho nên nàng vẫn một mực để ý chuyện ta làm bị thương nàng đúng hay không?" Lăng Giáng Hồng 'sưu' một tiếng đứng lên. Nàng ngàn dậm xa xôi chạy tới đây, bất chấp nguy hiểm gặp nàng ấy, đổi lại là một đáp án như vậy.

Lăng Giáng Hồng rất ít khi tuỳ hứng, khó được tuỳ hứng một lần lại bị Sở Phi nói, nàng không tức giận mới là lạ.

"Giáng Hồng, chuyện này, luôn là nàng tự mình tính toán chi li, ta không có." Sở Phi cũng có chút tức giận, vì cái gì Lăng Giáng Hồng không tin nàng. Trong lòng Lăng Giáng Hồng một mực để ý chuyện này, cho nên thực mẫn cảm, Sở Phi vừa nói bậy một chút, nàng liền nghĩ đến là vì chuyện kia.

Cho nên bây giờ không thể đồng ý, Sở Phi thế nhưng bắt đầu dám cùng nàng tranh cãi. Các nàng là lần đầu tiên khắc khẩu, điều này làm cho tâm lý của Lăng Giáng Hồng có chút sợ hãi, Sở Phi như vậy nàng chưa từng thấy qua. Một Sở Phi nàng chưa từng thấy qua, nàng còn có thể nắm trong tay không?

Lăng Giáng Hồng sợ, cũng thanh tỉnh, nhưng nàng đang cùng Sở Phi kết giao, một khi nàng mất phương hướng của mình, sẽ không còn là 'Giáng Hồng' trong mắt Sở Phi.

Nàng đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Phi: "Ta nghĩ, ta đến đây là dư thừa rồi, chính nàng có thể xử lý tốt tất cả chuyện này."

"Giáng Hồng..." Sở Phi lôi kéo Lăng Giáng Hồng lại, ánh mắt thực đáng thương, "Nàng đừng đi, ta chỉ vừa mới thấy nàng mà."

Lăng Giáng Hồng cười lạnh, nắm cằm của Sở Phi: "Ta cuối cùng vẫn là bị khuôn mặt này của nàng lừa, sau này sẽ không."

"Giáng Hồng, nàng thật sự nhẫn tâm như vậy? Chỉ là một chút chuyện nhỏ..." Sở Phi đi theo đứng lên, "Ta không để ý nàng lợi dụng ta, không để ý nàng làm bị thương ta, không để ý nàng mắng ta, chính là nàng không thể không để ý tới ta, nàng không thể lãnh mạc như vậy đối với ta, ta không lừa gạt nàng mà."

"Phi nhi." Lăng Giáng Hồng thở dài. Sở Phi đối với nàng tựa hồ cũng càng ngày càng bá đạo đâu. Sau khi gánh vác danh hiệu người yêu, Sở Phi càng ngày càng không giống với lúc trước, nói chuyện với nàng cũng có giọng điệu mệnh lệnh, có sự độc hữu tham muốn giữ lấy, có khí phách. Đây rõ ràng là chuyện tốt, nhưng nàng mệt chết đi. Dịch Mộng nói Sở Phi không tim không phổi, chính bản thân nàng cũng vậy, như vậy hai người thiếu tâm ở cùng nhau là chuyện tốt sao?

Lăng Giáng Hồng nhíu mày: "Ta đi về trước, sau này hãy nói."

Sở Phi buồn bã cúi đầu, nguyên bản đã khó gặp mặt nhau, mà ra về lại chẳng vui: "Có chuyện, vẫn muốn nói với nàng."

"Ân."

"Ta đi gặp bà lão kia, lúc trở lại bớt thì giờ đi gặp nàng một lần, đem nàng dàn xếp tốt, thuận tiện đem di vật của mẫu thân trở về." Sở Phi lấy ra một cái bao màu xám giao cho Lăng Giáng Hồng.

"Là cái gì?" Lăng Giáng Hồng bất ngờ nhìn Sở Phi, đưa cho nàng làm cái gì.

"Đồ vật này không phải để lại cho ta, bên ngoài tay nãi có để lại tờ giấy, nói là để cho ta chuyển giao cho cung chủ." Sở Phi mỉm cười, khó tránh có điểm ảm đạm, thật là không lưu lại cho nàng, nàng không thiếu cái gì, chỉ là muốn có một cái để lưu niệm mà thôi. Tuy rằng ngay từ đầu nàng liền suy đoán, đồ vật này không phải lưu lại cho nàng.

Lăng Giáng Hồng xem thần sắc của Sở Phi, lại có chút không đành lòng. Vừa rồi cãi nhau, bây giờ nàng làm ra bộ mặt dường như không có việc gì nói chuyện với Sở Phi, ho khan vài tiếng: "Có lẽ mẫu thân nàng còn chưa kịp chuẩn bị cái gì cho nàng thì đã qua đời."

Sở Phi ngẩng đầu, nhìn Lăng Giáng Hồng nở nụ cười: "Giáng Hồng, nàng không tức giận nữa sao?"

Lăng Giáng Hồng liếc Sở Phi một cái, không lên tiếng, cất kỹ cái bao Sở Phi giao cho nàng liền định rời đi.

Sở Phi sợ hãi lôi kéo Lăng Giáng Hồng không buông tay.

"Buông ra..."

"..."

"Phi nhi..."

"..." Sở Phi mím môi, nàng hẳn là nên cao hứng, Lăng Giáng Hồng lo lắng cho mình, đem mình đặt ở vị trí so với cái gì cũng quan trọng hơn, chính là mình sanh ngạnh đẩy nàng ấy ra. Lăng Giáng Hồng luôn luôn không phải là người có cảm giác an toàn, dễ dàng tin người khác. Nàng như vậy không thể nghi ngờ là làm Lăng Giáng Hồng mới vừa rộng mở cửa lòng, một lần nữa đóng lại, không biết năm nào tháng nào mới tiếp tục mở ra.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu tình lữ tranh cãi thật là chuyện thật bình thường nha...

loading...

Danh sách chương: