Chương 68: Đổi vị

Khi bọn thái giám đến truyền hoàng đế triệu kiến nàng, miệng nàng đang dính đầy đường, là một ngày công phu của ngự trù làm được, cần thừa dịp ăn lúc nóng mới nếm được hương vị ngon nhất. Thông thường khi đưa đến chỗ hoàng đế đều bị lạnh, sẽ ăn không ngon, cho nên xưa nay Sở Phi ăn toàn món ngon vật lạ, so với hoàng đế còn có lộc ăn hơn. Đường này bên ngoài da tơi xốp giòn giòn, bên trong vừa thơm, trơn lại ngọt, thực hợp sở thích ăn uống của Sở Phi.

Nàng lưu luyến không rời, quay đầu lại nhìn tô đường còn chưa ăn xong mấy lần, mới chịu theo thái giám đi gặp hoàng đế. Thái giám đến truyền khinh bỉ nhìn Sở Phi liếc mắt một cái, nhận định Sở Phi là bọn người lăn lộn trong giang hồ chưa thấy qua cảnh đời, bất quá chỉ mấy viên đường, vậy mà có cảm giác mới lạ thành như vậy.

Sở Phi cũng không để ý đối phương, loại hoạn quan 'không trọn vẹn' này, thời gian lâu như vậy ít nhiều cũng có một chút biến thái. Đổi lại nàng, thật ra còn thương hại nhìn đối phương một cái, làm cái thái giám kia tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, lười tính toán với Sở Phi.

Thái giám đi đến cửa ngự thư phòng, bỗng nhiên dừng lại, ngăn Sở Phi lại. Sở Phi kỳ quái nhìn đối phương, 'Không phải các ngươi để cho ta tới sao?'

"Ngự thư phòng của hoàng thượng là để loại thú vật như vậy có thể tùy ý ra vào sao, vạn nhất làm hoàng thượng bị thương làm sao bây giờ?" Thái giám một bộ cay nghiệt chanh chua, thầm nghĩ rốt cục có thể làm cho ngươi 'hạ ngựa'.

Sở Phi không quá khẩn trương, thầm nghĩ để hoàng đế sốt ruột chờ là sai lầm của ngươi, vì thế ôm Tiểu Bạch muốn đi trở về.

Thái giám nóng nảy, ngăn Sở Phi lại: "Ngươi đây là để làm chi?" Âm thanh cao vút, bén nhọn chói tai.

"Đem Tiểu Bạch ôm trở về nha." Sở Phi nói rất tự nhiên, ánh mắt còn cực kỳ vô tội.

"Ta giúp ngươi đi, chậm trễ gặp hoàng thượng cũng không hay." Thái giám đưa tay qua, Tiểu Bạch nhe miệng một cái, một bộ răng trắng bén nhọn lộ ra, thái giám bị hù vội vàng rụt tay lại, bắn ra thật xa, bộ dạng y chang nữ nhân nhăn nhăn nhó nhó không dám lại gần Tiểu Bạch dù một chút.

"Ngươi cũng nhìn thấy, người khác không đụng vào Tiểu Bạch được, nó chỉ nhận ta. Ta không ôm nó trở về, vạn nhất làm bị thương các vị quyền quý trong triều hoặc là nương nương phi tử chẳng hạn sẽ không tốt." Sở Phi thực tỉ mỉ, hiện tại chính nàng cũng cho rằng như vậy.

Thái giám cắn răng, đã lâu rồi, vị hoàng đế này tính khí nóng nảy, làm không tốt sẽ ăn trảm, quên đi, cũng không thể không cho hồ ly này vào, cắn chặt răng: "Vào đi, bất quá ngươi phải xem kỹ súc sinh này."

Sở Phi cười đắc ý, nghênh ngang đi vào, vuốt Tiểu Bạch thầm nghĩ, 'Ngươi bằng mặt không bằng lòng như vậy, ngay cả súc sinh cũng không bằng.'

"Thần, tham kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế." Sở Phi lễ tiết không nhiều lắm, hoàng đế nói có thể miễn thì miễn, câu này nàng nhớ rất kỹ.

"Đứng lên đi." Bộc Dương Vinh Thánh ngồi ở trên ghế rồng, từ trên cao nhìn xuống Sở Phi.

Một thân trường bào màu trắng, tóc rời rạc choàng trên vai, ở trong hoàng cung cũng không có cố ý chú ý dung nhan của mình, nhưng vẫn xinh đẹp, hấp dẫn người. Một loại mỹ cảm nhàn tản phiêu dật, rất không giống với những cung nữ, phi tử trong hoàng cung suốt ngày tô son điểm phấn, trang phục lộng lẫy. Nàng ấy giống một chi hoa tuyệt thế, chọc người nhìn chăm chú.

Sở Phi không có thói quen bị Bộc Dương Vinh Thánh trực tiếp nhìn chăm chú như vậy, cúi đầu xuống, lực chú ý đều đặt lên Tiểu Bạch ôm trên người, chỉ dùng dư quang ở khóe mắt ngẫu nhiên đảo qua Bộc Dương Vinh Thánh.

Đa số người thấy hoàng đế là sợ hãi, hoặc nhiều hoặc ít là không dám trực tiếp nhìn hắn. Sở Phi bất đồng, nàng không sợ Bộc Dương Vinh Thánh, bất quá chỉ là bởi vì nàng không muốn nhìn thấy hắn mà thôi. Hành động vô lễ như vậy, lấy tính tình hỏa bạo của Bộc Dương Vinh Thánh, là nên ném ra mang đi trảm. Nhưng động tác như vậy, mỹ nữ làm sẽ không giống nhau, Bộc Dương Vinh Thánh nghĩ rằng, đây là mất tự nhiên, đây là chỗ đặc biệt của Sở Phi.

"Hoàng thượng đột nhiên truyền ta, không biết có gì phân phó?" Giọng nói của Sở Phi vững vàng, nhìn không ra cảm xúc của nàng.

Ở hoàng cung lâu như vậy, nàng cũng dần dần học được 'sát ngôn quan sắc'*. Hoàng đế muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng càng không muốn tự mình mở miệng nói, người hoàng gia, thật phiền phức.
*Tùy mặt gửi lời, thăm dò ý tứ qua lời nói sắc mặt

"Thập Tam, ngươi vào cung làm ngự y cũng được một đoạn thời gian, đối với ngự y trong cung này thấy thế nào?" Bộc Dương Vinh Thánh mỉm cười hỏi.

"Cố thủ thói cũ, bảo thủ, kiêu ngạo tự phụ,..." Nói về y thuật, Sở Phi là một người tôn kính và có đức hạnh. Nghĩ đến ngày đó đi trị liệu bệnh dịch, những thầy thuốc đó tuy rằng cao ngạo tự phụ và khinh thường Sở Phi, nhưng mà nàng vẫn rất tôn trọng bọn hắn. Không chối từ lao khổ, mạo hiểm tánh mạng chỉ vì cứu một ít người trong thôn, người như vậy là đáng giá để Sở Phi tôn kính.

Quay đầu lại xem ngự y trong hoàng cung này, hoàn toàn không có trung tiết mà thầy thuốc nên có, cùng đủ loại thế lực kết thành một cỗ, biến thành lần lượt tiểu bang phái, muốn khám bệnh phải đến tận nhà bọn hắn, cũng tranh giành quyền lợi, hoàn toàn uổng nom mạng người. Khó trách hoàng đế nói, một cái bệnh nhiễm phong hàn cũng phải trị hồi lâu mới dứt, không ngừng lặp lại. Đều là do bọn hắn giằng co thời gian gây sức ép.

"Ngươi rất thẳng thắn, nói rất chính xác." Bộc Dương Vinh Thánh không phải không biết mấy vấn đề Sở Phi nói, "Vậy có phương pháp nào để giải quyết?"

"Thế lực là 'thâm căn cố đế'*, cho dù ngài là hoàng thượng cũng vô pháp rút bọn họ ra, bất quá có thể đổi, toàn bộ bỏ cũ thay mới, đổi một ít thầy thuốc có y thuật cao, nhưng không có bối cảnh làm ngự y. Hơn nữa chỉnh sửa một số luật lệ, nghiêm cấm ngự y Thái Y uyển kết bè kết cánh, nếu phạm tội có thể phạt nặng hơn, dù sao chức ngự y không phải chỉ có mình hắn."
* Thâm căn cố đế: đã ăn rất sâu, ảnh hưởng rất nặng nên khó có thể thay đổi

"Quả nhiên thực hoàn hảo, rất có quyết đoán." Người bình thường nhất định không dám nói như vậy vì sẽ đắc tội rất nhiều người, "Vậy chuyện này, ta giao cho ngươi giải quyết, như thế nào?"

"Hoàng thượng, phương pháp tốt nhất để áp đảo một người có quyền thế là có được quyền thế cao hơn nhiều so với bọn hắn, thần ở trong cung chỉ là một ngự y mới, không quyền không thế, cho nên cũng không thích hợp làm chuyện này." Sở Phi không phải đang chối từ, mà là đang ám chỉ với hoàng đế. Đối với quyền thế nàng không có hứng thú gì, nhưng thân ở hoàng cung, nàng cũng hiểu nếu không có một ít quyền lợi làm gì cũng sẽ không tiện, muốn xuất cung cũng phải bị gặng hỏi hồi lâu, một cái tiểu thái giám cũng có thể thị uy với nàng.

"Hảo, ta sẽ cho ngươi đặc quyền này." Bộc Dương Vinh Thánh lấy ngọc bội bên hông xuống, là loại ngọc thượng hạng, bình thường Bộc Dương Vinh Thánh thích nắm ở trong tay để thưởng thức, khi tự suy nghĩ chuyện gì cũng thích cảm giác mân mê ôn ngọc này. Hiện tại đưa cho Sở Phi, có thể thấy được quyền lợi rất lớn, hơn nữa tựa hồ có một tầng ý tứ khác.

"Thấy khối ngọc bội này như thấy trẫm, không người nào dám không nghe hiệu lệnh của ngươi, như vậy đủ rồi sao?" Bộc Dương Vinh Thánh hỏi.

"Vậy là đủ rồi, tạ hoàng thượng." Sở Phi ngẩng đầu nháy mắt, thu lại ý cười bên miệng. Có cái đặc quyền này và cái nhiệm vụ này, nàng có thể tùy ý xuất cung. Ngoài cung còn nhiều đệ tử Quỷ Y môn, rất dễ dàng liên lạc với Mộc Hương và Thanh Đại.

"Thập Tam..." Bộc Dương Vinh Thánh từ trên ghế rồng đi xuống, đứng ở trước mặt Sở Phi, muốn đưa tay kéo nàng, Sở Phi không để lại dấu vết tránh đi, Bộc Dương Vinh Thánh rút tay về, cười nói, "Ngươi có nghĩ tới thăng vị trí rất cao hay không?"

Trong lòng Sở Phi sửng sốt, thối lui vài bước: "Thần nghĩ rằng đã đến đây, làm được thống lĩnh Thái Y uyển đã là vinh dự cao nhất của thầy thuốc."

"Vậy đổi thân phận như thế nào?" Bộc Dương Vinh Thánh ngoài miệng lộ vẻ cười, cũng không nhìn Sở Phi, chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Bạch ở trong lòng Sở Phi, "Ngươi là người thứ nhất mang theo dã thú tiến vào ngự thư phòng của ta."

Ngụ ý, ta đối với ngươi rất dung túng, đối xử rất đặc biệt.

"Thập Tam chỉ có thân phận thầy thuốc này. Huống hồ ta có ước hẹn ba năm với hoàng thượng, ba năm sau ta sẽ rời khỏi hoàng cung." Sở Phi làm sao nghe không ra ý ngầm của hoàng đế, nhưng nàng thật sự không có hứng thú gì với tường cao hậu viện này, huống chi nàng đã sớm có Lăng Giáng Hồng.

Bộc Dương Vinh Thánh bị uyển chuyển cự tuyệt, trong lòng tuy có không bằng lòng, nhưng mà không thể phát hoả. Hắn là một hoàng đế, cũng không thể hướng thần tử bức hôn, sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng, điểm thể diện này hắn vẫn còn muốn. Thử một chút, nếu thất bại, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, lần sau sẽ tính tiếp, hắn không tin thời gian ba năm vẫn nắm không được Sở Phi.

"Ân, không còn việc gì nữa, ngươi lui ra đi." Khẩu khí đã tràn ngập hờn giận.

"Vâng, thần cáo lui." Sở Phi thật cẩn thận lui ra, vừa ra khỏi cửa, ngay lập tức chuồn đi. Có đôi khi nàng thực sự rất bất đắt dĩ với khối da mặt tốt mà mẫu thân cho mình, nhiều người nhìn thấy nàng tựa hồ cũng có chủ ý như vậy.

Bất quá... Sở Phi nắm cái lỗ tai của Tiểu Bạch, có thể hấp dẫn Giáng Hồng, cũng không tồi nha. Tiểu Bạch quay đầu, nhãn cầu đen thùi của nó nhìn chằm chằm Sở Phi một hồi, lè lưỡi liếm liếm cằm của Sở Phi, hướng trên mặt đất nhảy xuống, phe phẩy cái đuôi đi tản bộ.

Sở Phi ngồi xổm một bên nhìn Tiểu Bạch, thưởng thức ôn ngọc trong tay. Một lát sau đứng lên quyết định quay về ngự thiện phòng, đem tô đường còn lại ăn hết.

Lăng Giáng Hồng ở lại Biện Châu lâu một chút, thăm dò tình huống, mới đi tìm thủ hạ cũ của phụ thân mình. Ngày xưa Lăng Chính chinh chiến sa trường, có hai phó tướng đắc lực, một người tên là Chu Hải, một người tên là Thái Quan Võ. Sau khi Lăng Chính chết, thế lực trong triều bị quét sạch, thế nhưng hai mãnh tướng  'thân kinh bách chiến'* vẫn được lưu lại. Chu Hải còn phòng thủ ở biên cảnh, Thái Quan Võ thì tại Biện Châu phụ trách việc báo cáo.
* Thân kinh bách chiến: Trãi qua hàng trăm trận chiến, kinh nghiệm chiến trường phong phú

Binh quyền còn thừa trong tay hai người này cũng không nhiều lắm, đã bị Bộc Dương Vinh Thánh đoạt đi hai phần ba, nhưng còn lại một phần ba cũng là số lượng không thể khinh thường. Bộc Dương Vinh Thánh rốt cuộc là đa nghi, hắn đem người nhà của hai tướng quân này toàn bộ dàn xếp ở phụ cận hoàng thành, chính là dùng để áp chế bọn hắn.

Lúc Lăng Giáng Hồng đi gặp bọn họ, thực tại làm cho bọn họ lắp bắp kinh hãi. Nữ nhi của Lăng tướng quân trong ấn tượng của bọn họ vẫn là một tiểu nữ hài nhi, hiện giờ đã trưởng thành, thành một cô nương duyên dáng yêu kiều.

"Giáng Hồng đã có người mình thích chưa?" Thái Quan Võ vuốt chòm râu, mỉm cười hỏi. Hiện giờ hai bên tai của hắn cũng có nhiều tóc bạc, cũng đã qua thời trẻ, qua thời huy hoàng, thời ấy vẫn là đi theo bên người Lăng Chính. Đột nhiên thấy cháu gái Lăng Giáng Hồng này, hắn đột nhiên cũng thấy rất có cảm giác thân thiết.

Trên mặt Lăng Giáng Hồng cười đến không có kẽ hở, một bộ dạng thiên kim biết thư biết lễ: "Đã có rồi, nhọc Thái thúc thúc lo lắng."

"Nga? Xem thái độ của Giáng Hồng, đối với đối phương tựa hồ rất hài lòng nha, là hạng người gì đây?" Lăng Giáng Hồng đảo cặp mắt trắng dã, tâm tình vui vẻ che không hết được, trong đầu nấn ná hiện lên hình dáng của Sở Phi, lung tung nói: "Bộ dạng phẩm hạnh tốt, có tính đoan chính, không phải người trong quan trường."

Nhưng Lăng Giáng Hồng thực cẩn thận, đè lại câu chuyện, vạn nhất bị người khác có ý đi thăm dò thì sẽ phiền toái.

"Ân, ân, bây giờ con có người để phó thác ta cũng an tâm. Sau khi tướng quân qua đời, ta luôn luôn xem con như nữ nhi thân sinh, muốn đón con đến nơi này của ta, bất quá con đi theo mẫu thân con, ta cũng không tiện nhiều chuyện." Thái Quan Võ một bên nhàn thoại nói chuyện, một bên phân phó hạ nhân trong phủ hạ dâng trà.

"Thái thúc thúc, không phiền ngài, ta chỉ ngồi một chút rồi đi. Ngài biết kỳ thật ta không có phương tiện xuất hiện ở nơi này. Bất quá gần đây có chút nhớ phụ thân, ta mới đến thăm ngài một chút, các ngài đều là bạn sinh tử của phụ thân." Lăng Giáng Hồng hạ tay xuống ngăn cản hạ nhân.

Thái Quan Võ hiểu ý, nói với người bên cạnh: "Chuyện cháu gái tới đây, các ngươi ai cũng không được tiết lộ ra ngoài nửa câu, biết không?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: gào khóc ngao... Cho phép nhân gia... = =

loading...

Danh sách chương: