Chương 79: Thanh Mộc

Sở Phi bị Mộc Hương nói như thế, có chút ngượng ngùng: "Ta cũng không phải cố ý, lúc mới bắt đầu chỉ là theo bản năng mà thôi... Hiện tại biết nhiều hơn mới có thể suy nghĩ vì sao lại làm như vậy. Ta bảy tuổi năm ấy, Giáng Hồng đặt tên cho ta, gọi ta là Sở Phi, chữ 'Phi' vừa lúc tương đối với chữ 'Hồng' của nàng, ta nghĩ từ khi đó bắt đầu, ta và nàng nhất định dây dưa với nhau. Cho nên, thật ra chính là Lăng Giáng Hồng tạo ra Sở Phi ngày hôm nay."

"Nhưng mà không phải muội sợ hai luồng hỏa tụ vào một chỗ, sẽ nuốt sống đối phương sao?" Mộc Hương có chút lo lắng nhìn Sở Phi, nàng ấy yêu so với Lăng Giáng Hồng quyết liệt hơn rất nhiều, đó cũng là một mặt của Sở Phi mà nàng chưa từng biết được.

"Sợ, có đôi khi thật sự sợ hãi, nhưng mà chống cự vô ích, bởi vì Lăng Giáng Hồng là thế giới của ta, nếu thế giới sụp, ta thật là không biết làm sao, chi bằng mải miết xông về trước, huống chi hiện tại Giáng Hồng vì ta mà thay đổi, sự tình đang dần phát triển theo hướng tốt không phải sao?" Sở Phi mở tay ra, một bộ dạng 'ta không tin ta không làm được', chọc Mộc Hương nở nụ cười, ai ngờ cười quá lớn, lại ho lên.

"Sư tỷ... Làm sao ngươi không thương tiếc thân thể của mình như vậy?" Thanh Đại vừa từ ngoài cửa tiến vào, thấy Mộc Hương như vậy, nàng lộ vẻ mặt lo lắng.

"Ha ha, không có việc gì." Mộc Hương ngẩng đầu nhìn Sở Phi, "Thập Tam, lời của muội ta đã nhớ, cám ơn muội cho ta đề nghị này, cũng cám ơn muội tín nhiệm ta."

"Các tỷ tán gẫu, ta đi nhìn xem Tiểu Bạch." Sở Phi và Mộc Hương ngầm hiểu, nàng rời khỏi đóng cửa phòng lại, để hai người các nàng ở chung.

Thanh Đại tuy rằng không biết Sở Phi và Mộc Hương nói những gì, nhưng mà nói chung không phải chuyện xấu, nàng sẽ không hỏi lại, ngồi ở bên giường nhìn Mộc Hương nói: "Có tốt hơn không?"

"Sớm đã tốt lắm, chỉ là thân thể yếu đuối một ít." Mộc Hương đưa tay nắm bắt cổ tay của Thanh Đại, cẩn thận vuốt vuốt, tựa hồ đang đổi lực chú ý.

Thanh Đại cũng mặc cho nàng đùa nghịch, chỉ hơi thở dài: "Nếu không phải võ công của ngươi bị phế, cũng sẽ không tổn thương nặng và phục hồi cũng chậm như vậy. Làm sao ngươi ngu vậy chứ, người tự xông vào cấm địa bị phát hiện chính là ta, coi như cần bị phạt, phạt mình ta là được, ngươi lại đi cứu ta, hai chúng ta cùng nhau bị phạt, nếu chưởng môn không trở lại, chúng ta đều không thoát được."

"Chỉ là ta không muốn nhìn ngươi bị phế võ công, tình huống ngay lúc đó ngươi cũng không phải không biết, tất cả người trong môn đều là người của bọn họ, nếu nhất định phải phế một người, vẫn là phế ta tốt lắm, ta sẽ đi làm nghề y, cũng sẽ không để mình bị đói chết, nhưng mà ngươi dùng độc là cần võ công. Còn nữa bảo trụ võ công của ngươi so với bảo trụ của ta có thể dùng nhiều lắm, ta hoàn toàn là theo nhiều phương diện và góc độ để làm vậy... Ngô..." Lời nói của Mộc Hương còn chưa dứt, Thanh Đại liền đè bả vai của nàng ngậm lấy môi Mộc Hương, dùng sức hôn, làm lời nói tiếp theo của Mộc Hương không thể nói ra.

Lúc Thanh Đại buông ra, Mộc Hương mở mồm to thở: "Ngươi muốn mua mạng người vẫn là giết người diệt khẩu a..."

Thanh Đại đen mặt: "Có người thu mua mạng người như vậy sao? Vậy không phải ngươi buôn bán rất lời?"

"..." Mộc Hương thật cẩn thận nhìn Thanh Đại, không hiểu rõ Thanh Đại muốn làm cái gì, đột nhiên thay đổi nhiều như vậy.

"Sư tỷ, từ vừa mới bắt đầu, ta đã cảm thấy chỉ cần ta luôn luôn đứng xa xa nhìn ngươi, ta ở trong lòng ngươi có một chỗ nhỏ nhoi là tốt lắm rồi, nhưng mà ta phát hiện ta rất khó thỏa mãn. Hơn nữa ngươi vì ta bị thương, vì ta không tiếc bỏ đi một thân võ công của ngươi, trong lòng ngươi vẫn có ta đúng không?" Thanh Đại ngoài miệng hỏi, lại không trông cậy Mộc Hương sẽ trả lời, "Mặc kệ ngươi dùng lý do gì để muốn đẩy ra ta, ta cũng sẽ không tiếp tục nghe nữa."

Mộc Hương nở nụ cười, hơn nữa càng cười càng không khống chế nổi, làm Thanh Đại lộ vẻ mặt không hiểu: "Sư tỷ ta rất buồn cười sao?"

"Không có... Chỉ là lần đầu tiên thấy Thanh Đại có yêu cầu với người khác, cảm thấy thật cao hứng."

Mộc Hương cười, cũng bởi vì lời nói vừa rồi của Sở Phi, một mặt giải khai khúc mắc của mình, nàng tưởng mình chậm hơn Lăng Giáng Hồng một bước, nhưng thật ra nàng căn bản không có tư cách cạnh tranh. Một mặt khác là đối với Thanh Đại, Mộc Hương biết cho tới bây giờ nàng cũng có tình cảm dành cho Thanh Đại, chỉ là nàng không muốn vô sỉ đem Thanh Đại trở thành màn chắn gió của mình, bây giờ nghe lời nói của Sở Phi, tựa hồ vô sỉ một chút cũng không có gì không tốt, nhưng mà kết quả Thanh Đại nói ra trước nàng một bước, vì cái gì nàng luôn chậm hơn so với người khác a.

"Cao hứng?" Sắc mặt Thanh Đại rất đen, "Ngươi quan tâm chỉ là ta có bị thương không, còn chưa có hỏi ta thật sự đang cần cái gì."

"Không, ta biết, ta đều hiểu được." Mộc Hương kéo tay Thanh Đại, đỡ lấy cánh tay Thanh Đại, khoảng cách hai người rất gần nhau, "Từ hôm nay trở đi, sư tỷ của ngươi đã biến thành một phế nhân, ngươi còn có thể ở lại bên người phế nhân này không?"

"Sẽ, ta sẽ lao thẳng đến bên cạnh sư tỷ, không rời, không chê. Ngươi không biết võ công cũng không cần sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, tựa như trước kia ngươi bảo hộ ta vậy."

Mộc Hương mỉm cười đem mặt ghé vào đầu vai của Thanh Đại: "Sau này ta chỉ có thể dựa vào ngươi nha."

"Sư tỷ?" Thanh Đại không thể tưởng tượng nổi nhìn Mộc Hương, "Ngươi nói thật sao?"

"Tất nhiên, cho tới bây giờ ta cũng không lừa gạt ngươi, ngươi cũng biết mà." Mộc Hương cười đến có chút nghịch ngợm, "Hơn nữa những lời ngươi vừa nói, vốn ta cũng tính nói với ngươi, bất quá bị ngươi giành trước một bước mà thôi."

"Ách?" Thanh Đại lập tức không kịp phản ứng, im lặng một hồi lâu, mới cảm thấy buồn bực, mình 'đại giảm giá' nói như vậy, nghĩ như thế nào cũng hẳn là Mộc Hương chính mồm nói ra nha, nàng đã ăn nhiều đau khổ vậy mà một chút ưu đãi cũng chưa chiếm được.

"Thanh Đại, sau này tất cả mọi chuyện ta đều nghe theo ngươi được không?" Mộc Hương nắm cả người Thanh Đại, cười nói, "Đừng hé ra khuôn mặt nghiêm túc thế, trước đây ngươi giả bộ làm tiểu đại nhân như vậy, ta mới nhịn không được đi chọc ghẹo ngươi đó."

"..." Thanh Đại đảo cặp mắt trắng dã, nàng phát hiện nói đến công phu miệng, nàng vĩnh viễn không theo kịp Mộc Hương, nhưng mà... Ánh mắt Thanh Đại miết theo hướng ngoài cửa, Sở Phi đến tột cùng nói gì với Mộc Hương, mà có thể làm ý nghĩ của nàng chuyển biến nhanh như vậy chứ?

Sở Phi ra cửa, một đạo bóng trắng liền hướng nàng đánh tới, nàng đưa tay ôm vào trong ngực, sờ sờ đầu Tiểu Bạch: "Thực ngoan."

Ôm Tiểu Bạch đi về phía hậu viện của Quỷ Y môn, nơi đó có một nơi gọi là cấm địa, Mộc Hương và Thanh Đại giúp nàng điều tra mới rơi vào kết quả như vậy, vậy thân là chưởng môn cũng không thể không làm gì.

Sở Phi biết là bọn họ bởi vì Thanh Đại đã phát hiện cấm địa này, nhất định sớm đã đổi vị trí, nhưng chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết gì đó. Nàng không tính tiếp tục kêu Thanh Đại và Mộc Hương làm việc này, vì đã liên luỵ các nàng quá nhiều rồi.

Sở Phi nhớ rõ Mộc Hương đã nói, mảnh đất cấm địa này là nơi duy nhất có thể trồng sống kỳ độc Thập Tam, nàng cũng rất tò mò, tại sao nơi này có thể trồng sống loại tuyệt mệnh chí độc giống tên của mình.

Sở Phi vào cấm địa, không ngoài sở liệu của nàng, nơi đó đã không còn một bóng người. Sở Phi dạo qua một vòng, phát hiện nơi này được thanh lý thập phần sạch sẽ. Bỗng nhiên Sở Phi nghe được Tiểu Bạch kêu một trận 'hí hí', nàng men theo âm thanh đi qua, thấy Tiểu Bạch gầm nhẹ với một chỗ đất, sau đó dùng chi trước đào bùn đen trên mặt đất.

Sở Phi nghi hoặc, làm sao Tiểu Bạch có hứng thú lớn đối với mãnh đất này như thế? Sở Phi ôm Tiểu Bạch ra, tự mình ngồi xổm xuống nắm một nắm bùn đất trên mặt đất ngửi ngửi, có chút tanh. Nàng nhíu mày, theo lý thuyết loại địa phương khô ráo này không nên có bùn đất như vậy, nếu sềnh sệch một chút bùn đất này hẳn là lấy từ đầm lầy, hoặc bùn đất ở bờ sông, cho nên lấy bùn này bao trùm ở trong này có phải là vì che dấu cái gì?

Sở Phi động thủ vạch ra lớp bùn ở mặt ngoài, đào sâu ước chừng một tấc phát hiện chỗ sâu trong bùn đất không ngờ là một màu vàng kim, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy loại đất có màu này. Chỉ xem qua trong một quyển kỳ dị chí, loại đất này ngăn cản sự sinh trưởng của thực vật, phàm là thực vậy có thể sinh trưởng ở nơi này cũng không phải thực vật bình thường.

Khó trách loại độc chất Thập Tam này chỉ sinh trưởng tại nơi này, bởi vì loại đất màu vàng này. Mà hiện tại Sở Phi đào ra hố này, hẳn là nơi bọn hắn gieo trồng độc dược, xem tình hình hiện tại, chắc là đem độc dược và đất dời đi rồi tìm loại bùn sẫm màu bao trùm ở mặt trên, làm cho Sở Phi không phát hiện được, may mắn Tiểu Bạch trong lúc vô ý phát giác, Sở Phi lấy khăn lụa, bọc một ít đất màu vàng mang về, hy vọng có thể phát hiện cái gì đó đặc biệt.

Sau khi thu thập xong mới phát hiện mình một tay bùn đen, lau cũng không sạch sẽ, bỗng nhiên liền nhớ lại trước đây ham chơi, mỗi lần đi chuồng ngựa đều làm hai tay bị đen như vậy, sau đó bị Lăng Giáng Hồng răn dạy và quở mắng. Lăng Giáng Hồng đối với nàng cũng không ngoan tâm được, bình thường nàng chỉ cần làm nũng, thuận tiện đem bùn đất đen thui vỗ vào y phục màu đỏ của Lăng Giáng Hồng, nàng ấy liền không thể nề hà buông mình ra chạy về phòng thay quần áo.

Cúi đầu buồn cười một hồi, Sở Phi mới trở về gian phòng của mình.

"Xích Tiễn, vừa rồi Thập Tam đã đi cấm địa." Phòng Mình vội vàng chạy đến tìm Xích Tiễn.

"Ta biết, may mắn chúng ta đã đổi vị trí trước, bằng không bị nàng phát hiện sẽ gặp phiền phức to." Xích Tiễn đưa một bình sứ trong tay qua, "Đây là độc dược mới thu thập, trước khi Thập Tam trở về đã thu thập toàn bộ, coi như hiện tại tất cả đều bị hủy, nhưng bao nhiêu đây, cũng cũng đủ chúng ta dùng lâu rồi."

"Nếu không phải ngươi chậm chạp không chịu giải quyết hai cái nha đầu Mộc Hương và Thanh Đại kia, Thập Tam làm sao có thể phát hiện cấm địa chứ? Hiện tại tốt rồi, chuyện của chúng ta bị nàng phát hiện, ngươi đánh giá cái tiểu nha đầu này kế tiếp sẽ làm gì đây?" Phòng Mình có chút bất mãn việc Xích Tiễn ngày đó phản đối mình giết Mộc Hương và Thanh Đại, Sở Phi lại đi vắng, vì sao nhất định phải dựa theo quy cũ mà không giết bọn họ chứ?

"Nàng là chưởng môn Quỷ Y môn, chuyện của chúng ta sớm hay muộn gì cũng bị nàng phát hiện. Điểm này ta chưa từng hoài nghi, coi như ngươi giết Mộc Hương và Thanh Đại, ngươi đoán nàng sẽ không tra được sao? Trong cung truyền tin tức, Thập Tam vào cung không bao lâu thì đã được hoàng thượng đặc xá, có thể hoành hành tùy ý, ngay cả Tự Phi nương nương của Tự gia đều cùng nàng phá lệ thân mật. Tính tuổi của hoàng thượng, vài vị hoàng tử lớn hơn, có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Có khả năng nhất vẫn là tiểu hoàng tử mới ra sinh này, Thập Tam làm chuyện gì cũng đều thâm sâu hơn so với chúng ta, chúng ta đánh giá nàng quá thấp. Hơn nữa ta còn nhận được tin tức, hoàng thượng có ý sắc phong nàng làm hoàng hậu, thậm chí ở trước mặt vài vị đại thần quan trọng nói ra ý nghĩ này, cũng không có ai phản đối, thủ đoạn như vậy, ngươi cho rằng một ít cấm địa của Quỷ Y môn này che dấu nàng được sao?" Xích Tiễn vốn không muốn giải thích nhiều, nhưng lại sợ Phòng Mình xung động chạy đi tìm Sở Phi gây phiền toái, lộ ra càng nhiều dấu vết.

"Chuyện này Địa Y và Đỗ Nhược có biết hay không?" Phòng Mình bị Xích Tiễn nói vài câu, lại phản bác không được.

"Địa Y luôn dốc lòng chuyện y thuật, từ trước đến nay đều mặc kệ chuyện trong môn, hắn không phục Huyền Minh chính là tâm cao khí ngạo, cảm thấy rằng y thuật của mình so với Huyền Minh cao hơn mà thôi, người này, không cần hắn phải xen vào. Nhưng thật ra là Đỗ Nhược, luôn không rõ thái độ xác thực, cũng không biết hắn đến tột cùng là đứng về phía ai, hoàng thượng lệnh chúng ta tra Tĩnh vương..." Nói tới chỗ này, Xích Tiễn cố ý dùng âm thanh trầm thấp "Lý do ta phái người đi phủ của Tĩnh vương chữa bệnh là vì thăm dò mạch tượng của người tự xưng là Tĩnh vương. Tĩnh vương trước đây bởi vì không chiếu cố bản thân, sau khi qua được bệnh sốt rét, tỳ của hắn hẳn là so với bình thường người sưng lớn hơn một chút, nhưng mà người kia không có. Nói cách khác người này chỉ là có bộ dạng giống Tĩnh vương, lại từ nhỏ bị đặt dưới mí mắt của hoàng đế, cho nên hoàng thượng bị lừa bịp rất nhiều năm, nghĩ rằng Tĩnh vương yếu đuối vô dụng, kỳ thật, Tĩnh vương một mực mưu tính hắn."

"Vậy Tĩnh vương chân chính ở đâu?" Phòng Mình cũng lắp bắp kinh hãi, Tĩnh vương là giả, bọn hắn luôn xem nhẹ một cái đối thủ che giấu sâu nhất.

"Từ nhỏ được người khác mang đi bảo hộ, Tĩnh vương có thể đối với hành tung của hoàng thượng nhất thanh nhị sở, còn an bài thích khách lợi hại như vậy đâm hoàng thượng bị thương, nhưng mà đối với thế lực của hoàng thượng và tình hình nắm giữ nhất thanh nhị sở như vậy, hắn nhất định là đủ lông đủ cánh tuyên chiến với hoàng thượng rồi."

"Vì cái gì tuyên chiến, bại lộ mình sớm như vậy không phải là một chuyện xấu sao?" Phòng Mình có chút kỳ quái.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vì thế rốt cục thu phục một đôi Thanh Mộc = =

Danh sách chương: