Chương 8: Sở Phi


Ngày cuối cùng của năm cũ, đêm 30, Thương Trưng Vũ vội vã từ bên ngoài trở về cùng nữ nhi ăn bữa cơm đoàn viên.

Trong bữa tiệc, bốn người trong nhóm Dịch Dung cũng không có câu nệ mà cùng ngồi ăn cơm. Đến năm mới nên Thương Trưng Vũ cũng không có nét mặt nghiêm khắc làm mất không khí. Si nhi nhu thuận ngồi bên cạnh của Lăng Giáng Hồng. Lăng Giáng Hồng thường gắp thức ăn cho nàng.

Thương Trưng Vũ nhìn Si nhi một cái nói: "Đứa nhỏ này tiến bộ rất nhiều, đã tự mình ăn cơm."

"Ân." Lăng Giáng Hồng đáp: "Nàng rất hiểu chuyện, không có gây rắc rối cho chúng ta."

"Giáng Hồng," Thương Trưng Vũ nhìn thoáng qua Lăng Giáng Hồng một cái.

Dịch Dung cùng Dịch Mộng liếc nhau, trong lòng thầm nghĩ không ổn.

"Ân." Lăng Giáng Hồng đáp, trong lòng đoán được mẫu thân muốn cùng mình nói cái gì.

"Nữa năm này, cho con luôn luôn ở lại Minh Phượng cung chiếu cố đứa nhỏ này. Tuy cũng không có gì không tốt, nhưng mà dù gì con cũng là thiếu cung chủ của Minh Phượng cung, tất nhiên không thể cứ hoang phí như vậy. Nơi này là chốn yên vui nhưng con không thể cứ trốn trong này. Qua năm mới phải theo ta ra ngoài, con cũng phải hoàn thiện bản thân mình." Thương Trưng Vũ cũng gắp thêm thức ăn cho Si nhi, vẻ mặt ôn hòa nhìn Si nhi "Cái đầu nhỏ như vậy phải ăn nhiều thêm mới có thông minh ra... Giáng Hồng nếu luyến tiếc nàng, khi rảnh có thể trở về thăm nàng."

Si nhi có chút sợ Thương Trưng Vũ, sợ hãi ngẩng đầu nhìn Lăng Giáng Hồng. Lăng Giáng Hồng nhìn nàng mỉm cười, nàng mới an tâm mà tiếp tục ăn cơm.

"Con đã biết, sang năm con sẽ chuẩn bị." Trên mặt Lăng Giáng Hồng cũng không có biểu tình gì, đối mặt với giang hồ 'Phong Tinh Huyết Vũ'* là không có lối thoát.

* Phong Tinh Huyết : gió tanh, mưa máu, ý nói giang hồ hiểm ác

"Ai~" Thương Trưng Vũ thở dài, "Ta biết con không yên tâm đứa nhỏ này. Như vậy đi, con mang Dịch Dung và Dịch Thanh xuất môn, còn Dịch Mộng và Dịch Mai ở lại chiếu cố đứa nhỏ này."

"Hết thảy đều theo sự phân phó của mẫu thân," Lăng Giáng Hồng cúi đầu ăn cơm. Dịch Dung, Dịch Thanh công phu cao hơn Dịch Mộng, Dịch Mai một ít. Đây cũng là lý do Thương Trưng Vũ để hai người các nàng đi theo Lăng Giáng Hồng. Chỉ sợ lần này xuất hành sẽ có chuyện lớn.

Nghe Lăng Giáng Hồng nói, Dịch Dung và Dịch Thanh đành để đũa xuống đáp: "Thuộc hạ sẽ bảo vệ thiếu cung chủ chu đáo."

"Cực khổ các ngươi," Thương Trưng Vũ khích lệ nói: "Ta no rồi, các ngươi tiếp tục."

Nói xong đứng dậy rời đi. Vừa đi, các nàng thở ra một hơi, không khí thoải mái không ít.

Dịch Mộng nói: " Thiếu cung chủ xuất môn phải cẩn thận, chiếu cố tốt mình, chúng ta không thể đi theo thật là không an tâm."

"Ta biết các ngươi thương ta," Lăng Giáng Hồng nở nụ cười: "Ta sẽ không bạc đãi mình, huống hồ còn có Dịch Dung và Dịch Thanh đi theo, quan trọng mới là Si nhi, liền cần các ngươi chăm sóc nhiều hơn."

"Thiếu cung chủ nói gì vậy nha! Si nhi cũng đã là bảo bối của chúng ta mà." Dịch Mai chen vào nói.

Mấy người nói chuyện, Si nhi đã nhanh ăn xong, ngáp vài cái. Lăng Giáng Hồng nhìn thấy biết nàng buồn ngủ, nhân tiện nói: "Si nhi mệt không? Ngươi đi về phòng ngủ đi. Sáng mai ta mang ngươi ra ngoài chơi có chịu không?"

Si nhi vừa nghe được đi chơi hưng trí vô cùng, dùng sức gật đầu nhỏ vài cái, năm lấy tay Dịch Mai, phe phẩy qua lại.

"Thiếu cung chủ, nàng muốn đi ngủ rồi muốn được sớm đi chơi. Ta mang nàng về phòng, một lát sẽ quay lại..." Dịch Mai mỉm cười nói.

"Ân, mang nàng đi ngủ đi. Nhớ đem bộ đồ mới may cho nàng đặt ở đầu giường của nàng, sáng mai mặc cho nàng..." Lăng Giáng Hồng phất phất tay.

"Đã biết..." Dịch Mai ôm Si nhi "Si nhi ngoan, đi ngủ sớm một chút, không được gây rối cho tỷ nha..."

Si nhi vung tay nhỏ lên cáo biệt Lăng Giáng Hồng. Sau đó liền ghé vào vai của Dịch Mai, còn chưa về phòng liền đã ngủ rồi.

Hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Si nhi đã thức dậy. Khi Dịch Mai đi vào gọi nàng, nàng đã ghé vào đầu giường nháy nháy đôi mắt to.

Dịch Mai chỉ vào đầu Si nhi "Biết muội nóng vội nên tới kêu muội."

Bộ đồ mới là tự tay Dịch Mai làm. Giúp Si nhi mặc chỉnh tề, lại rữa mặt xong thì trời đã sáng. Đôi mắt to tròn của Si nhi luôn đảo quanh ngoài cửa, Dịch Mai cười: "Muội chỉ nhớ đến thiếu cung chủ mang muội đi ra ngoài chơi, có nghĩ đến chúng ta tốt với muội không a?"

Si nhi quay đầu, cái hiểu cái không nhìn Dịch Mai, nhưng nàng biết Dịch Mai cần niềm vui nha. Giơ tay cầm tay Dịch Mai lắc lắc, làm nũng mà lay tay Dịch Mai.

Dịch Mai cười nói: "Lúc này mới nghe lời! Đi, tỷ mang muội đi gặp thiếu cung chủ."

Dịch Mai ôm Si nhi tới chuồng ngựa, Lăng Giáng Hồng đã nắm tiểu Vũ đứng đợi ở nơi đó. Rất xa liền nhìn thấy Si nhi không ngừng vẫy tay chào mình, Lăng Giáng Hồng mỉm cười: "Mới sáng đã có tinh thần tốt vậy rồi!"
Lúc trước, Si nhi dậy sớm liền ngã vào lòng Lăng Giáng Hồng. Lăng Giáng Hồng cũng hy vọng Si nhi có thể ngủ lâu một chút. Có thể do lúc ấy tình hình đặc biệt, thầy thuốc đến xem nàng, cho phương thuốc chỉ có buổi sáng mới phù hợp, nên phải nhịn đau lòng mà đánh thức nàng.

Lúc Si nhi khỏe mạnh đứng trước mặt mình, Lăng Giáng Hồng mới biết nàng đã không còn là ngốc tử gầy ốm mình đã đem về Minh Phượng cung.

Hơn một năm, thân thể của Si nhi được các nàng tỉ mỉ điều dưỡng đã chậm rãi hồi phục khỏe mạnh, đã học được cuộc sống của người bình thường. Nàng vẫn ngây thơ nhưng rất nhu thuận nghe lời, làm người ta yêu thương. Bởi vì hàng ngày nhìn thấy nên không có cảm giác. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Si nhi toàn thân rực rỡ mới nhận ra nàng cao lớn rất nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận, vì nuôi tốt nên thân thể ốm yếu đã ngày càng nở nang.

Cái này gọi là 'người đẹp vì lụa'. Trường bào màu đỏ thẩm Si nhi đang mặc quả thật là rất đẹp, hai tròng mắt to linh động, miệng mỉm cười ngây ngô. Không nói, không ai biết được đây là nhi đồng vô cùng bẩn lúc trước sinh hoạt tại chuồng ngựa.

Nhi đồng trước mắt như một nhi đồng 'phấn điêu ngọc mài'* làm cho người ta nhịn không được yêu thích. Trường bào màu đỏ thẩm làm cho Si nhi toát lên vẻ đẹp rung động lòng người, chỉ liếc mắt liền có thể khẳng định rằng sau này nàng sẽ là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

* mặt phấn, mày ngọc

"Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, Si nhi của chúng ta sẽ lớn hơn một tuổi nha" Dịch Dung thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng của Si nhi, nàng nắm nhéo, hận không thể vắt ra nước mà.

Si nhi bĩu môi, trốn tránh ma trảo của Dịch Dung, cười khanh khách không ngừng. Lại chìa tay nhỏ về phía Lăng Giáng Hồng, tự nhiên mà đặt vào lòng bàn tay của đối phương.

Lăng Giáng Hồng nhìn Si nhi, đột nhiên nói: "Si nhi đã lớn hơn một tuổi, chúng ta cũng không thể tiếp tục gọi nàng là Si nhi."

"Đúng vậy nha, thiếu cung chủ. Người đặt một cái tên cho Si nhi đi. Si nhi của chúng ta sẽ trở nên thông minh, vậy nên không thể gọi nàng là Si nhi được." Dịch Dung tiếp lời nói.

Lăng Giáng Hồng nghiêng đầu đánh giá Si nhi. Bắt đầu năm mới, thời tiết có chút lạnh. Si nhi lui lui cổ, giấu kín mình trong trường bào đỏ thẳm, nhìn chằm chằm Lăng Giáng Hồng, giống như hoa đào tươi nở rộ trong trời xuân rực rỡ chói mắt. Lăng Giáng Hồng vẫn thấy Si nhi hợp với màu đỏ vì vậy khi thấy tấm vải này không do dự mà mua nó. "Mẫu thân nói Si nhi họ Sở... vậy gọi nàng là Sở Phi được không?"

"Sở Phi! Tên rất hay! Vậy sau này gọi nàng là Phi nhi đi" Dịch Mai hoan hô một tiếng. Lăng Giáng Hồng đặt tên này rất tuyệt dịu, nó nói lên cả con người của Si nhi.

"Đúng nha..." Lăng Giáng Hồng ôm lấy Si nhi, "Ta tên là Giáng Hồng, ngươi là Sở Phi. Chúng ta rất có duyên đúng không?"

Sở Phi ngây ngốc nhìn Lăng Giáng Hồng, mặc dù không hiểu nàng nói cái gì, lại mơ hồ hiểu được gọi Sở Phi là kêu mình. Mặc kệ tên gì, chỉ cần là Lăng Giáng Hồng đặt, nàng đều thích. Cả người đều lạnh nên hai má của nàng luôn cọ vào thân thể ấm áp của Lăng Giáng Hồng.

Lăng Giáng Hồng ôm Sở Phi, xoay người cởi dây trói cho tiểu Vũ. "Ta mang Phi nhi ra ngoài cưỡi ngựa chơi nha, được không?"

Sở Phi lên ngựa, ngay lập tức làm ầm ĩ. Nàng vẫn là không chịu buông tha cho bộ long bờm xinh đẹp kia của tiểu Vũ. Lăng Giáng Hồng ách nhiên thất tiếu* ôm Sở Phi vào trọn trong lòng nàng, thu lại dây cương "Giá!"

* ách nhiên thất tiếu: cười sằng sặc

Tiểu Vũ như được giải thoát, vội chạy đi.

Đây là lần đầu tiên Sở Phi cưỡi ngựa. Tuy rằng lúc trước cũng là ngồi trên lưng ngựa, nhưng cũng chỉ là nằm kéo lông bờm mà thôi. Lúc đầu có chút sợ hãi, rúc vào trong lòng Lăng Giáng Hồng, sau đó cũng bắt đầu lớn gan.

Dần dần mở ra hai mắt chặt, tò mò nhìn xung quanh, cảnh vật bốn phía chạy nhanh như bay dần dần mất dạng về phía sau. Miệng phát ra tiếng hô vui vẻ...

Chạy nhanh một trận, chân ngựa dần dần chậm lại. Lăng Giáng Hồng sợ Sở Phi xóc nãy lâu sẽ khó chịu.

"Phi nhi! Mấy ngày nữa ta sẽ phải theo mẫu thân đi ra ngoài làm việc. Ngươi ở nhà cần phải ngoan ngoãn, không được cáu kỉnh, không được không ăn cơm biết chưa?" Lăng Giáng Hồng nhấc đầu đặt tại trên vai của Sở Phi. Ngày bình yên cuối cùng cũng trôi qua.

Sở Phi vẫn không nhúc nhích tùy ý để Lăng Giáng Hồng nằm sấp trên vai mình, tựa như nàng biết tâm trạng Lăng Giáng Hồng không tốt. Đợi đến khi Lăng Giáng Hồng lấy lại tinh thần thì nhìn thấy Sở Phi xoay người nhìn mình ngây ngô mỉm cười.

Lăng Giáng Hồng lắc đầu, ngươi đến cùng là ngốc thật hay giả ngu? Dùng ngón trỏ điểm điểm vào đôi môi hồng nhuận của Sở Phi "Ngươi cứ cười như vậy liền hống được ta vui vẻ..."

Qua mấy ngày sau, Lăng Giáng Hồng cùng Dịch Thanh và Dịch Dung tụ hợp ở chỗ của Thương Trưng Vũ. Mới vừa đi mấy ngày, Sở Phi đều nằm tại đầu giường, vô luận Dịch Mai Dịch Mộng dỗ thế nào cũng chỉ là một bộ dạng lười biếng. Không nghe lời cũng không ăn cơm.

Dịch Mai chán nản nói: "Muội nha! Chỉ nghe lời thiếu cung chủ."

Dịch Mộng nở nụ cười "Ngươi cùng Phi nhi tính toán cái gì. Thiếu cung chủ nói nếu nàng nhàm chán thì dẫn nàng tới chỗ tiểu Vũ, một hồi ôm nàng đi, cũng không sợ nàng làm khó."

"Phi nhi dễ hống như vậy ta sẽ cảm ơn trời đất!" Dịch Mai sờ khuôn mặt nhỏ hồng hồng của Sở Phi "Từ khi thiếu cung chủ đi, nàng liền như vậy, cũng không nghĩ đến chúng ta đều yêu thương nàng."

Sở Phi được Dịch Mai và Dịch Mộng dẫn tới chỗ tiểu Vũ chơi đùa một ngày, mới lưu luyến không ngớt trở về phòng nghỉ ngơi. Nữa đêm, bởi vì Lăng Giáng Hồng đi vắng, Sở Phi không thể nào ngủ được. Ngồi dậy nghịch Linh Tê Thạch trên cổ tay phát ra âm thanh thanh thúy. Bốn phía tối đen im ắng, chơi trong chốc lát, một mình cũng không vui liền nhảy xuống giường đi ra ngoài phòng.

Men theo đường cũ đi đến chuồng ngựa. Tiểu Vũ vốn là vật để cưỡi của Lăng Giáng Hồng, Lăng Giáng Hồng rời đi vốn nên mang theo tiểu Vũ, nhưng nàng nói đã tặng tiểu Vũ cho Sở Phi nên không thể mang theo.

Nơi này không có Lăng Giáng Hồng làm bạn nên Sở Phi chạy đi tìm tiểu Vũ chơi đùa. Nhưng không ngờ gặp được một người quen ở đây... Huyền Minh.

Chính là người mà năm đó giúp cho Lưu Thụ Doanh, thuật sĩ đỡ đẻ cho mẫu thân của Sở Phi, dùng hai hòm gỗ liền giết một người cứu một người. Thân phận của người này cùng Sở Phi rất sâu xa. Ngoài chuyện đỡ đẻ ra, thân phận của Huyền Minh còn là chưởng môn của quỷ y môn.

Một năm trước, Thương Trưng Vũ đã dùng quỷ y hạ của quỷ y môn làm mồi nhử để Sở Thiên Hào mắc câu, lấy cớ mà tiêu diệt Bạch Thỉ tiêu cục.

Giải thích:

(1) Giáng Hồng là màu đỏ (Hồng y có nghĩa là người mặc y phục màu đỏ)

(2) Phi cũng là đỏ phi đào (hoa đào màu đỏ). Phi y, phi sam (quần áo màu đỏ). Phi sắc (màu đỏ)

loading...

Danh sách chương: