Chương 84: Trước thời hạn

Thời gian trôi qua thật nhanh, mọi người đều có mục tiêu của chính mình, đồng thời cũng hướng tới mục tiêu này mà cố gắng. Trong nháy mắt, ba năm đã trôi qua, lại trôi qua một ngày đông giá rét...

Ngoài cửa sổ những bông tuyết nhỏ bay chập chờn, sau nháy mắt rơi xuống đất hóa thành đóa hoa xuân diễm lệ. Rõ ràng đã là đầu xuân, nhưng mùa đông cứng đầu, một chút vẫn chưa có dấu hiệu trở mình trôi qua. Gió lạnh quét trên mặt, hàn ý chạm thấu xương.

Xa xa một đạo bóng tuyết trắng nho nhỏ chậm rãi đi phía trước, ngẫu nhiên bôn tẩu hai bước, nhưng lại dừng lại. Phía sau tựa hồ còn có một bóng người đi theo, chính là dáng người nhỏ bé, một tiểu hài nhi trắng trắng nộn nộn, một đường hưng trí ngẩng cao đầu truy đuổi một đoàn trắng tinh trước mặt.

Bởi vì lời nói của chủ nhân, hồ ly màu trắng không dám cách đứa bé kia quá xa, thật cẩn thận đi vài bước lại quay đầu xem đứa bé một cái, chọc đứa bé kia cười khanh khách không ngừng, lẩm bẩm nói: "Tiểu Bạch, cho ta ẳm ẳm a."

Tiểu Bạch hơi ngửa đầu, một bộ biểu tình 'ta mới không cần' tiếp tục đi tới phía trước. Bên trong cửa sổ bên kia, đốt lên ấm lô, đốt lên đàn hương, khói nhẹ lượn lờ. Hai nữ tử cực đẹp mặt đối mặt cùng nhau uống trà, nhẹ nhàng trò chuyện.

Hai người kia, đúng là Sở Phi và Tự Phi, tiểu hài nhi ở bên ngoài chính là tiểu hoàng tử đã sắp ba tuổi. Ba năm này, Sở Phi thường lui tới hoàng cung và Quỷ Y môn, thỉnh thoảng cũng sẽ quay về Bạch Hổ Bang, bây giờ là mới từ Quỷ Y môn trở về hoàng cung, đến đây thăm Tự Phi.

"Nháy mắt một cái, tiểu hoàng tử đã có thể đi và nhảy..." Sở Phi nhấp nhẹ một ngụm trà, thản nhiên nói.

"A, đúng nha, tiểu hài tử lớn lên rất nhanh, y phục của hắn, ta làm không kịp đâu." Tự Phi trìu mến nhìn tiểu hoàng tử ở bên ngoài đùa giỡn đến 'bất diệc nhạc hồ' *kêu, "Thụy nhi, bên ngoài lạnh, chơi một thân mồ hôi không sợ bị bệnh sao?"
* vui vẻ đến quên trời đất
"Không sợ!" Tiểu hoàng tử ở xa xa đáp lại, "Có Thập Tam cô cô mà... Tiểu Bạch, chờ ta một chút nha..."

Sở Phi nghe tiểu hoàng tử nói như vậy, nhịn không được cười một tiếng.

Tự Phi bất đắc dĩ nhìn Sở Phi: "Hắn chính là rất ỷ lại ngươi."

"Tiểu hài tử mà, luôn như vậy, thích tìm một người để ỷ lại." Sở Phi nghiêng mặt qua, trêu đùa, "Vẫn là nói người làm mẫu thân như ngươi ghen tị?"

"Là nha, đúng nha, Thụy nhi một mực trước mặt ta nói, Thập Tam cô cô lớn lên so với mẫu thân mình xinh đẹp hơn, hắn càng ưa thích Thập Tam cô cô đâu..." Tự Phi ra vẻ thương tâm nhìn Sở Phi.

Sở Phi giật giật ngón tay, lại không nói chuyện, nhìn ngoài cửa sổ, nàng nhớ Lăng Giáng Hồng. Loại tưởng niệm này không phải bởi vì các nàng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mà là đã trở thành một bộ phận của sinh mệnh. Cho dù gặp mặt, nàng vẫn sẽ tưởng niệm, muốn Lăng Giáng Hồng, phi thường muốn nàng ấy... Các nàng bôn ba nhiều nơi, một khi biết đối phương đã ở phụ cận của mình, dù vất vả mệt nhọc thế nào, cũng sẽ đến gặp đối phương. Có đôi khi chỉ là vội vàng gặp mặt một cái, nhưng trong lòng cũng rất ngọt ngào, thật vừa ý.

"Lại đang nhớ ý trung nhân của ngươi sao?" Tự Phi thần tình có ý đen tối, thấy sắc mặt của Sở Phi khẽ biến thành hồng.

"Lần này trở về, còn không có đi gặp nàng." Sở Phi không có phủ nhận, mắt thấy thời hạn ba năm sắp tới, các lộ binh mã cũng đang rục rịch, Sở Phi biết trong lúc mấu chốt này không thể để xảy ra một chút ngoài ý muốn. Nàng không muốn tham dự tranh đấu gì đó, nhưng lại càng không muốn Lăng Giáng Hồng có việc. Nếu Lăng Giáng Hồng thất bại, như vậy nguyện vọng thoái ẩn giang hồ của các nàng cũng tan biến.

"Thời hạn ba năm đã đến, Thập Tam, sau đó ngươi là thân tự do, còn có điều gì băn khoăn sao?" Tự Phi kỳ quái hỏi.

"Tự Phi nương nương không có nghe được tin tức gì từ nhà mẹ sao?" Sở Phi châm thêm trà nóng cho Tự Phi, hỏi.

"Người Tự gia biết tình cảnh trong cung của ta, sớm đối với ta đã hết hi vọng, mấy năm nay phần lớn là chẳng quan tâm. Thụy nhi đi theo ta, tất nhiên cũng chịu vắng vẻ. Bất quá như vậy không tồi, ít nhất cuộc sống của Thụy nhi sẽ đơn giản bình thản hơn một chút."

"Lại đây..." Sở Phi khẽ vươn tay, gọi Tiểu Bạch tiến vào phòng, tiểu hoàng tử tất nhiên cũng vui vẻ chạy theo Tiểu Bạch tiến vào. Tiểu Bạch nhảy lên trên đùi Sở Phi, tự nhiên mà nằm xuống, cuộn tròn trên đùi Sở Phi. Sở Phi nhìn thấy nó, cười cười, lại thấy Tự Phi kéo tiểu hoàng tử qua, dùng khăn lụa lau mồ hôi trên trán của hắn, thở dài, "Nếu trận phân tranh này chấm dứt, cũng chưa hẳn không tốt. Nhưng mà Tự Phi, nếu như người thắng là Tĩnh vương, ngươi và tiểu hoàng tử phải làm sao bây giờ?"

Lấy lòng dạ của Tĩnh vương mà nói, không có khả năng tha cho bất cứ một nhi tử nào của Bộc Dương Vinh Thánh sống trên thế gian này, dù sao chính bản thân hắn là một cái ví dụ rành rành.

"Tự gia không nhất định có thể bảo trụ Thụy nhi, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp." Tự Phi thầm than nói, "Coi như tương lai Thụy nhi không có lòng dạ tranh quyền, cũng sẽ có người trong lòng có quỷ lợi dụng danh hào của hắn. Có đôi khi, ta thật sự không muốn hắn sanh ở đế vương gia."

Sở Phi cúi đầu không nói, nhìn chằm chằm ánh mắt âu sầu của Tự Phi, nhường Tự Phi không tự nhiên cúi đầu: "Thập Tam, nhìn chằm chằm ta làm cái gì?"

"Ta nghe nói gần đây hoàng thượng thường đi tới chỗ của ngươi? Đây là có chuyện gì..." Lời này là của tiểu thái giám thường cùng Sở Phi cãi nhau nói ra. Tiểu thái giám kia thực vỡ miệng, nói rất nhiều, mỗi lần thấy Sở Phi đều không ngừng nói chuyện, có lẽ người có thể trò chuyện trong cung không nhiều lắm. Bất quá Sở Phi cũng vì vậy mà tìm hiểu được không ít tin tức.

"Thập Tam..." Tự Phi sắc mặt xấu hổ hoảng hốt, vội vàng đứng lên muốn rời khỏi, bị Sở Phi dưới chân vừa động, ngăn cản trước mặt nàng, "Thập Tam, ngươi đừng bức ta."

"Hoàng thượng đối với ngươi không có hứng thú, vì cái gì còn đi tìm ngươi?" Sở Phi nắm cổ tay của Tự Phi giơ lên, cổ tay áo theo cánh tay tuột xuống, có thể nhìn rõ vài vết xanh tím, "Ta là thầy thuốc, ngươi cho là như vậy giấu diếm được ta? Lúc ngươi châm trà ngay cả bình trà đều lấy không được, còn phải dùng hai tay nâng ấm trà, không phải bị thương thì làm sao đây?"

"Thập Tam! Ngươi buông." Nước mắt Tự Phi liền rơi xuống, ủy khuất ẩn nhẫn nhiều ngày đều bị Sở Phi chọc thủng.

Sở Phi vừa thấy Tự Phi khóc, cũng luống cuống, vội vàng buông tay: "Thực xin lỗi, là ta không để ý đến cảm thụ của ngươi."

Bộc Dương Thụy vừa nhìn thấy mẹ ruột của mình khóc, vội vàng chạy tới, tay nhỏ bé lôi kéo làn váy của Tự Phi: "Mẫu thân lại khóc nữa... Mẫu thân đừng khóc..."

Cái gọi là đồng lòng chính là như vậy a! Sở Phi vừa nghe mặt liền đen một nửa, thoạt nhìn Bộc Dương Vinh Thánh ngược đãi Tự Phi không ít.

Nàng không lên tiếng đem Tự Phi kéo đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, đi tìm mấy bình thuốc tốt xức cho Tự Phi, mới phát hiện vết thương trên người Tự Phi không chỉ có chừng này.

Sở Phi mặt lạnh, cắn chặt răng. Tự Phi nhìn Sở Phi khó chịu, khuyên nhủ: "Thập Tam, ta không sao, thật sự."

"Hắn không phải không quản đến ngươi sao, vì sao lại muốn làm như vậy?" Sở Phi bỗng nhiên giận dữ hét. Nàng đối với loại hành vi này của Bộc Dương Vinh Thánh thật sự không thể chịu đựng được. Dù nói thế nào, Tự Phi cũng là phi tử của hắn, tại sao hắn có thể tùy ý làm nhục như vậy được chứ?

"Thập Tam!" Tự Phi che miệng Sở Phi, "Ngươi nói nhỏ một chút, nơi này là hoàng cung."

"Hảo, vậy ngươi nói cho ta biết, đây là vì cái gì?" Sở Phi xiết chặt nắm tay, loại sự tình này, nàng không thể... khoan dung.

"Bởi vì ước hẹn ba năm của ngươi và hoàng thượng đã sắp đến... mắt thấy ngươi phải rời khỏi hoàng cung. Hắn tâm niệm vẫn muốn ngươi... Mà ta và ngươi rất thân... Cho nên... Cho nên, hắn liền tới chỗ của ta tìm kiếm an ủi, ban đầu ta không muốn... Hắn... Hắn liền..."

"Hắn hay ép buộc ngươi?" Sở Phi nổi giận, "Hắn không có nghĩ tới vẫn còn có tiểu hoàng tử sao?"

"Không, ta sẽ không để cho tiểu hoàng tử nhìn thấy, ta kêu vú nuôi ôm tiểu hoàng tử đi nơi khác ngủ." Tự Phi chịu đựng nước mắt, lay tay nói.

Sở Phi chưa từng nghĩ tới hoàng đế biến thái như vậy, không chiếm được nàng thì mượn Tự Phi để phát tiết. Nàng không thể để Tự Phi tiếp tục chịu dính líu vì nàng. Sở Phi cúi đầu không nói, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một kế.

"Tự Phi, ngươi tạm thời đừng ở tẩm cung của mình, Hướng Phượng cung này không phải nơi con người có thể ở. Ta đi ra ngoài tìm một người, hắn có thể giúp các ngươi." Sở Phi dùng sức vỗ tay Tự Phi, nhượng nàng an tâm.

Sau khi dàn xếp mẫu tử Tự Phi xong, Sở Phi liền thay đổi một thân y phục vội vàng xuất cung, nàng đi tìm một người -- Quản Mạc.

"Quản tiên sinh, đã lâu không gặp." Bây giờ Sở Phi tiến vào nhà đã không cần phải qua tiểu thuốc đồng thông truyền.

"Thập Tam..." Quản Mạc đang cúi đầu nghiên cứu một quyển sách thuốc, ngẩng đầu nhìn thấy Sở Phi, thập phần vui vẻ, "Ta đây vốn còn không có xem hết, ngươi lại mang sách mới đến đây?"

Sở Phi vừa bực mình vừa buồn cười: "Không có sách, ta là tới tìm ngươi hỗ trợ."

"Chuyện gì?" Quản Mạc buông sách ra, "Còn nữa Thập Tam, ngươi không giải quyết được vấn đề đó sao?"

"Quản tiên sinh bất luận ở dân gian hay là trong triều đều có thanh danh rất cao, nói chuyện tất nhiên so với ta có sức thuyết phục hơn..." Sở Phi lần này khen tặng, người khác nói không dùng được, nhưng Sở Phi vừa nói, Quản Mạc vẫn có chút tự hào.

Hắn cười nhìn Sở Phi: "Ngươi đề cao ta như vậy, nhất định không chuyện tốt."

"Muốn ngươi hỗ trợ để Tự gia tiến cung đem Tự Phi và Thập nhị hoàng tử mang ra khỏi hoàng cung." Sở Phi nói rất 'khinh miêu đạm tả'*, làm Quản Mạc hoảng sợ.
* nhẹ nhàng, mây bay nước chảy
"Ngươi không có việc gì trộm phi tử và nhi tử của hoàng thượng làm cái gì?"

"Ta chỉ là cứu người." Sở Phi đem nguyên nhân đại khái nói cho Quản Mạc nghe một chút, ánh mắt Quản Mạc trở nên âm trầm, đến lúc đó nhìn thấy Tự Phi liền hiểu ngay, cho nên hắn cũng không còn giấu diếm cái gì.

"Thế nhưng... Ta sẽ vào cung trước thời gian ước hẹn, ngươi này quỷ tinh linh nha đầu, ta vào cung, ngươi liền giải thoát rồi, còn quanh co lòng vòng tính kế ta nữa." Quản Mạc mắng.

"Ngươi là thầy thuốc, vô luận có phương pháp gì, không phải đều nên cứu người đang bị vây khốn trước sao?" Sở Phi nhìn Quản Mạc liếc mắt một cái, phản bác nói. Bất quá nàng cũng thật có ý này. Hoàng cung này tuyệt đối không thể tiếp tục ở nữa. Bộc Dương Vinh Thánh đối với nàng lưu luyến, si mê đã đến trình độ biến thái như vậy, nàng còn không nhanh chóng thoát thân thì nàng chính là ngốc tử.

Ba năm này nàng đối với Bộc Dương Vinh Thánh tránh được thì tránh, trốn không được cũng nhất định bảo trì khoảng cách an toàn. Có mấy lần Bộc Dương Vinh Thánh muốn mượn rượu nổi điên, đều bị Sở Phi lấy kim khâu đâm huyệt ngủ, ném cho thái giám nâng trở về phòng. Lấy võ công và y thuật của Sở Phi, muốn đến gần nàng cũng không phải dễ dàng như vậy.

"Vậy ai cứu ta đây?" Quản Mạc vẻ mặt đau khổ.

"Sau khi ngươi vào cung, chuyên tâm đọc sách chữa bệnh, đem sách thuốc tốt trong cung xem hết, là có thể xuất cung, đối với ngươi cũng không có tổn thất gì nha. Dù sao ngươi một ngày chỉ xem ba người bệnh, ở bên ngoài cũng không có tác dụng gì."

"Miệng lưỡi của tiểu nha đầu ngươi càng ngày càng bén nhọn." Quản Mạc bất đắc dĩ nói, "Hảo, ta dọn dẹp một chút theo ngươi vào cung."

"Vậy cũng bàn giao rồi." Sở Phi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Loại thầy thuốc dễ tức giận như Quản Mạc, xem nặng tín nghĩa, nàng chỉ là lo lắng Quản Mạc không chịu vào cung nhanh như vậy mà thôi, dù sao so với thời gian ước định sớm một chút.

Sở Phi đi tham kiến Quản Mạc, liền dạo một vòng đi qua chỗ của Lăng Giáng Hồng. Lăng Giáng Hồng trong lúc rãnh rỗi, đang luyện kiếm, kiếm sái như vân, một chút cũng không giống đang luyện công, giống đang múa kiếm hơn. Sở Phi lần đầu tiên phát hiện dáng người Lăng Giáng Hồng mềm mại như vậy, mỗi khi xem nàng ấy uốn thân thể xuống dùng kiếm phong xẹt qua, Sở Phi cũng rất hâm mộ, nhưng hơn nữa là thưởng thức.

Võ công của Sở Phi ỷ lại nhiều vào nội công, cho nên công phu quyền cước bên ngoài nàng ngược lại không am hiểu, chính là sau khi có nội công thâm hậu, quyền cước bình thường cũng không có lực sát thương cao. Nếu có nội lực thâm hậu, dù đối thủ thi triển quyền cước cũng phải kiêng kị nàng ba phần.

loading...

Danh sách chương: