Chương 88: Đẫy ngã (H)

"Ngô..." Sở Phi lắc đầu, như là để làm mình thanh tỉnh một chút. Sợi tóc của Lăng Giáng Hồng quét qua mặt nàng, làm nàng cảm thấy ngứa ngáy, nhịn không được nho nhỏ hắt hơi một cái.

"Cảm lạnh sao?" Lăng Giáng Hồng đưa tay vạch đầu gối Sở Phi, tính toán ôm nàng lên trên giường đi ngủ. Kết quả Sở Phi mượn rượu đùa giỡn, tránh khỏi động tác của Lăng Giáng Hồng, 'ba' một tiếng nhảy xuống nhuyễn tháp, hai chân trực tiếp dẫm trên mặt đất lạnh như băng.

Sở Phi bị cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân dội thẳng lên đại não, thần trí cũng thanh tỉnh lại, giương mắt nhìn về phía Lăng Giáng Hồng, thấy nàng ấy cau chặt hai hàng lông mày, mím môi, vài sợi tóc phủ xuống thái dương dán trên gương mặt, lấy góc độ của Sở Phi nhìn qua cảm thấy phi thường mê người.

Đầu Sở Phi vừa lệch hôn lên chỗ thái dương của Lăng Giáng Hồng, dùng đầu lưỡi lướt qua, làm sau lưng Lăng Giáng Hồng nổi lên một tầng rôm sảy. Lăng Giáng Hồng đẩy mặt Sở Phi ra, biết không thể nói đạo lý với người say rượu, kéo tay Sở Phi đi tới bên giường, định dùng chăn đắp cho nàng rồi hống nàng ngủ.

Thân mình Sở Phi vừa dính vào bên giường liền rụt người lao vào trong chăn ấm áp. Lăng Giáng Hồng lúc này mới chậm rãi đi đến, không nghĩ tới Sở Phi luôn luôn thông minh nhu thuận mà khi uống rượu làm ầm ĩ cũng đủ tra tấn người ta. Vừa muốn xoay người, đã thấy Sở Phi xốc lên một nửa góc chăn: "Giáng Hồng, cùng nhau ngủ đi, thật là ấm áp."

Lăng Giáng Hồng vỗ vỗ mặt Sở Phi nói: "Nàng ngủ trước đi, ta đi rửa mặt chải đầu."

Đây là một trong chứng khiết phích của Lăng Giáng Hồng, trước khi ngủ nhất định phải đem bản thân sửa sang lại sạch sẽ, một thân nhẹ nhàng khoan khoái mới có thể nằm ngủ. Đợi nàng rửa mặt chải đầu xong trở về, Sở Phi đã nắm chặt góc chăn cuộn thành một đoàn nằm ngủ. Lăng Giáng Hồng lắc đầu, đem thân mình Sở Phi chỉnh lại ngay ngắn, ngủ như vậy sẽ làm miệng vết thương ở phần eo vỡ ra.

Sở Phi nghiêng người, bám dính vào thân thể Lăng Giáng Hồng, hai mắt tỏa ánh sáng trong suốt nhìn chằm chằm Lăng Giáng Hồng.

Bị ánh mắt Sở Phi nhìn làm Lăng Giáng Hồng hơi không được tự nhiên, nuốt nuốt nước miếng: "Phi nhi, ngủ đi, tại sao lại dậy rồi?"

"Giáng Hồng..." Sở Phi chui đầu vào trong cổ Lăng Giáng Hồng cọ lên cọ xuống, thấp giọng nói, "Đã lâu, đã lâu chưa cùng ngủ với nàng, ta thật là cao hứng."

"Đứa ngốc!" Lăng Giáng Hồng vỗ nhẹ sau lưng Sở Phi, "Uống rượu vào thì càng giống như đứa bé... ta còn thực nghĩ rằng nàng trưởng thành đâu, nguyên lai vẫn là dính người như vậy."

Khi Sở Phi thanh tỉnh, nàng lao thẳng đến áp lực và tình cảm của mình, cố gắng không cho người khác nhìn ra sơ hở, cố gắng làm cho mình lớn dần, làm cho mình trở nên thành thục...một khi say, những tình cảm thật sự này liền bộc lộ ra ngoài.

"Ha ha... Giáng Hồng, qua đêm nay, ta đã rời khỏi hoàng cung, sau này không cần mang danh hiệu ngự y đi theo bên người hoàng đế. Ta chờ nàng đều an định lại hết thảy... Chúng ta sẽ cùng nhau quay về Minh Phượng cung..."

Trong lòng Lăng Giáng Hồng ấm áp, Sở Phi một mực đợi nàng, dùng phương thức của mình đợi nàng. Tay nàng di chuyển chậm rãi đụng vào thân thể Sở Phi, các đốt ngón tay ở trước mặt xẹt qua giống như gảy đàn, làm cho thân thể Sở Phi run lên, cảm giác kỳ dị nào đó dâng lên. Ánh mắt thẳng ngoắc nhìn chằm chằm vào môi Lăng Giáng Hồng. Hơi thở Lăng Giáng Hồng mỏng manh, đôi môi khép mở, làm Sở Phi nhịn không được muốn nếm thử là mùi vị gì.

Mượn rượu tiếp thêm can đảm, Sở Phi nghiêng nửa thân mình ngậm lấy môi mỏng của Lăng Giáng Hồng, gắn bó đụng chạm, ma xát lẫn nhau, mang theo nhiệt độ không rõ đốt nóng hai người. Lăng Giáng Hồng một tay tiếp tục vuốt ve sau gáy Sở Phi, một tay tiến dần vào trung y của Sở Phi. Đầu ngón tay khẽ chạm vào da thịt trơn mịn trên lưng Sở Phi, Sở Phi nâng mặt, thỏa mãn hít một tiếng.

Lăng Giáng Hồng ôm cổ Sở Phi, hơi thở gấp nói: "Phi nhi, đủ rồi, thương thế của nàng còn chưa khỏe." Lăng Giáng Hồng liều mạng dùng một tia lý trí cuối cùng để dừng lại.

"Không đủ, không đủ, không đủ, không đủ... Ta muốn Giáng Hồng, vĩnh viễn cũng không đủ..." Sở Phi cúi đầu dán lên vai Lăng Giáng Hồng, bộc lộ tính trẻ con xấu lắm của nàng, thậm chí khóe mắt còn treo móc thêm nước mắt trong suốt, ủy khuất muốn chết.

Lăng Giáng Hồng ngạc nhiên, lòng sinh cảm động... Đôi khi dùng hành vi có tính trẻ con như vậy so với lời ngon tiếng ngọt càng làm cho người ta an tâm, càng làm cho người ta cao hứng. Thôi, Sở Phi dễ thương, ôn nhu, thiện lương, si tình, thông minh, giảo hoạt, giống như tinh linh, đảo lộn chúng sinh, lại duy độc bộc lộ tính trẻ con với mình, Lăng Giáng Hồng biết mình căn bản vô lực cự tuyệt.

"Phi nhi..." Lăng Giáng Hồng nắm eo Sở Phi, khuỷ tay vây ở trước mặt, xúc giác nhẹ nhàng kéo theo thần kinh mẫn cảm của Sở Phi.

Miệng vết thương cũng không có vỡ ra, dược liệu của Sở Phi có hiệu quả tốt lắm, thanh lương lộ ra nhiệt khí làm miệng vết thương ngứa ngáy. Sở Phi nhịn không được vặn vẹo thân thể, ma xát vào trên người Lăng Giáng Hồng, lẩm bẩm nói: "Hảo ngứa... Nóng quá..."

Chặt chẽ thiếp hợp, thân thể quấn lấy như vậy, làm Lăng Giáng Hồng giống như gặp một đoàn lửa nóng... Sở Phi từng  lần xúc tác, nháy mắt đem bản thân mình hòa tan.

"Phi nhi... Phi... Phi nhi..." Nỉ non gọi tên Sở Phi, thoáng nâng thân thể Sở Phi lên, giúp nàng cởi bỏ lớp quần áo vướng bận cuối cùng...

Cảm xúc này rõ ràng là thật lâu, thật lâu trước kia, nhưng xúc cảm về thân thể Sở Phi vẫn như cũ rõ ràng khắc ở trong đầu Lăng Giáng Hồng, cảm giác kia, phệ cốt mất hồn. Chính là, dục vọng hôm nay tựa hồ càng thêm mãnh liệt hơn rất nhiều, có lẽ là bởi vì chờ đợi lâu lắm, có lẽ là bởi vì Sở Phi quá mức mị lực. Tóm lại, hôm nay Sở Phi nhiệt tình như một đoàn lửa, đem Lăng Giáng Hồng nuốt hết.

"Giáng... Giáng Hồng... Nàng... Còn không có cởi..." Sở Phi nâng tay có chút thô lỗ lôi kéo cổ áo của Lăng Giáng Hồng, lặc lặc cánh tay Lăng Giáng Hồng, thậm chí lặc ra dấu đỏ. Thấy được da thịt trơn bóng, xương quai xanh tinh xảo rõ ràng lộ liễu lộ ra, hai mắt nóng bỏng khẩn cấp hôn lên.

Lăng Giáng Hồng bị động tác Sở Phi đụng đến có chút không thoải mái, cũng đành phải buông bỏ mặc nàng ấy muốn làm gì thì làm, nhưng vẫn là không thoải mái phát ra một tiếng "Ngô".

Lo lắng động tác của nàng quá lớn làm vỡ miệng vết thương, dùng tay nhẹ nhàng che trên bông vải băng bó miệng vết thương. Một vòng lại một vòng, Lăng Giáng Hồng băng bó thập phần cẩn thận, bàn tay sờ lên vải bằng bông mang theo nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, ngón tay băn khoăn qua lại ở từng đạo nếp nhăn, một loại cảm giác kỳ dị.

Sở Phi ngẩng đầu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lăng Giáng Hồng, cười nhẹ: "Giáng Hồng... Đẹp..."

Lăng Giáng Hồng giật giật thân mình, phối hợp với Sở Phi đem quần áo trên người cởi ra, nhưng vẫn không ngừng hôn đầu vai Sở Phi, nơi đó mượt mà, tinh tế, tỉ mỉ. Nàng còn nhớ rõ trước ngực Sở Phi mềm mại, xúc cảm tốt lắm, tay áo thoát ly vị trí khuỷ tay, liền khẩn cấp kéo xuống. Người Sở Phi ghé vào phía trên, hơn nữa thân thể như sức hút của trái đất làm Lăng Giáng Hồng thỏa mãn nhắm hai mắt lại.

"Ngô..." Sở Phi bất mãn Lăng Giáng Hồng không phối hợp, do dự, nhưng vẫn là lo lắng hỏi, "Đau? Có đau hay không?"

Trung y màu trắng vây ở khuỷu tay, quần áo bị tuột đến dưới thân, nhăn nheo không thành bộ dáng gì. Thật là phiền phức, Sở Phi quýnh lên, quát một tiếng, xé rách...

"Ha ha..." Nàng ngây ngốc nhìn Lăng Giáng Hồng cười, trên mặt cười có sự tinh nghịch, có đắc ý, làm Lăng Giáng Hồng hãm sâu vào tình ý nồng đậm, không có lối thoát, chiếu sâu vào mắt Lăng Giáng Hồng.

"Phi nhi, quần áo của ta bị phá hủy." Mang theo một ít bất đắc dĩ, Lăng Giáng Hồng trách mắng, trên mặt lại không có chút ý tức giận nào.

"Ta... Bồi thường, ta có thiệt nhiều bổng lộc." Sở Phi nghiêng đầu, hơi hơi nâng người, nhìn chằm chằm thân thể Lăng Giáng Hồng. Lần đầu tiên thưởng thức, trừ bỏ đẹp, nàng cũng nghĩ không ra hình dung khác, lần trước chính là cởi quần áo của mình, Lăng Giáng Hồng còn chưa cởi liền bị cắt ngang, nhưng lúc này đây...

Sở Phi cảm thấy nàng bị Lăng Giáng Hồng hấp dẫn, bị khối thân thể hoàn mỹ này hấp dẫn. Lúc Lăng Giáng Hồng động chạm vào nàng, Sở Phi thậm chí cảm giác được mỗi một tia run rẩy của mình. Lăng Giáng Hồng như vậy, Lăng Giáng Hồng ôn nhu như nước, Lăng Giáng Hồng lúc động tình, Lăng Giáng Hồng chỉ thuộc về mình ...

"Giáng Hồng..."

Sở Phi cúi đầu hôn lấy môi Lăng Giáng Hồng, khắng khít lẫn nhau, đầu lưỡi linh hoạt câu dẫn đoạt lấy lẫn nhau, mang theo hơi thở của đối phương, không biết mệt mỏi. Hai tay Sở Phi chống ở hai bên thắt lưng Lăng Giáng Hồng. Tay nàng không lớn nhưng năm ngón tay nhỏ dài, hai tay vừa khéo vòng quanh ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lăng Giáng Hồng. Từ đường cong của phần eo, tay Sở Phi chậm rãi dời xuống, đặt ở bên mông Lăng Giáng Hồng, khẽ xoa, rất mê luyến xúc cảm đầy đặn tròn trịa nơi đó.

Hai cỗ thân thể nóng bỏng kết hợp cùng một chỗ, bụng dâng lên dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Hôn môi đã không thể thỏa mãn, Sở Phi hôn xuống cổ Lăng Giáng Hồng, từ nơi yết hầu thật nhỏ kéo dài xuống phía dưới. Đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng trơn nhập chỗ khe mông của Lăng Giáng Hồng, sau đó lần tới nơi mỏng manh, ướt át và ấm áp vò nhẹ như vân vê.

"Ân..." Lăng Giáng Hồng cong người lên, gấp khúc một chân, đặt ở góc hẹp giữa hai chân Sở Phi, cũng ma sát theo tiết tấu của Sở Phi.

Sở Phi là thầy thuốc, đối với thân thể con người phi thường quen thuộc, nàng biết rõ ràng làm như thế nào Lăng Giáng Hồng mới có thể càng thêm thoải mái. Sau một lúc xoa nhẹ, cảm giác rõ ràng chỗ đóa hoa kia của Lăng Giáng Hồng khẽ nhếch, giống như đang hoan nghênh mình, một mảnh thấm ướt nơi đầu ngón tay.

Đầu ngón tay Sở Phi cong lên, nhẹ nhàng thăm dò vào, non mềm khó nói lên lời bao lấy mình, làm Sở Phi nháy mắt có chút sợ hãi, sợ lực đạo của mình hơi không chú ý làm đau Lăng Giáng Hồng. Thân thể Lăng Giáng Hồng cứng đờ, rõ ràng có chút không thích ứng. Phần eo thế nhưng cong lên, hơi hơi ly khai mặt giường, một tay ôm lấy cổ Sở Phi nỉ non: "Phi nhi!"

Lăng Giáng Hồng đỏ mặt, lúc nàng còn đang trên nửa đoạn đường, Sở Phi thế nhưng trực tiếp vào thẳng chủ đề, chẳng lẽ thầy thuốc đều là như vậy sao? Công thành chiếm đất đều nhanh hơn người khác một chút, không mang theo tiền hí...

"Ngô... Ân..." Suy nghĩ rất nhiều, hậu quả chính là bị Sở Phi chiếm tiên cơ.

Nghe nói lần đầu tiên luôn rất đau, bất quá Sở Phi tựa hồ rất tận tâm, còn tại nơi nào đó trên cơ thể nàng nhẹ nhàng xoa lên, xoa dịu không ít đau đớn của nàng, tóm lại... không khó chịu như trong tưởng tượng, chỉ là một chút không quen.

"Đau, đau sao?" Đây là lần thứ hai trong đêm Sở Phi hỏi nàng vấn đề này, nhưng lúc này đây hai tròng mắt Sở Phi cực đẹp. Nàng híp mắt lại, mị ý vạch ra bước mới với Lăng Giáng Hồng chỉ là lý do say rượu. Sở Phi rõ ràng biết nàng không có say, mê say của nàng chẳng qua là bởi vì Lăng Giáng Hồng rất đẹp. Nàng không dám mạnh mẽ, động tác rất nhẹ, cẩn thận quan sát phản ứng của Lăng Giáng Hồng.

"Phi nhi..." Lăng Giáng Hồng ôm sau lưng Sở Phi, thân thể hùa theo Sở Phi, lại nhịn không được nói, "Có chút... Kỳ quái... Chỉ là không quen mà thôi."

Lời tuy nói như vậy, nhưng cũng dần dần thích ứng động tác của Sở Phi, ôn nhu lại mang theo cường ngạnh, không thể ngăn cản, không ngừng đột phá vào thân thể của nàng, càng ngày càng khao khát Sở Phi cho nàng.

Đầu ngón tay bị nơi non mềm buộc chặc và cảm giác trơn ướt làm Sở Phi cảm nhận được biến hóa của Lăng Giáng Hồng. Nàng ghé vào trên người Lăng Giáng Hồng, bán ôm Lăng Giáng Hồng, hôn Lăng Giáng Hồng, từ ngực mềm mại, đến xương quai xanh, cổ, chóp mũi... Lăng Giáng Hồng thở hổn hển, càng ngày càng dồn dập. Sở Phi nheo hai tròng mắt lại, nửa mình dưới bị hai chân Lăng Giáng Hồng cong lại xiết chặt, dùng sức ma xát lên, trong đầu nàng cũng bắt đầu trôi nổi, giống như tiến vào một mãnh thiên địa khác.

Cuối cùng bùng nổ trong nháy mắt, Sở Phi hôn lên môi Lăng Giáng Hồng, toàn bộ âm thanh của cả hai chôn vùi tại nụ hôn này, dục vọng lại ở một khắc này bùng nổ, trút xuống...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Giáng Hồng (giận): khẩu hồ, ai nói bị ăn liền nhất định là thụ!!!

Sở Phi (ngẩn người):...

Giáng Hồng (thực giận): nếu không phải ngươi bị thương, ta nhất định trước tiên đem ngươi ăn xong lau sạch!!!

Sở Phi (ngẩn người):...

Giáng Hồng (phi thường giận): uy, ngươi làm gì không nói lời nào!!!

Sở Phi (ôm đầu): ngô... Ta là thụ, ta là thụ, ta thật là thụ...

Giáng Hồng (vuốt ve): thực ngoan!

Sở Phi (vẫy đuôi): Vậy... Tiếp tục để cho ta một lần đi thôi... XD

Giáng Hồng (dại ra): @#¥%... &*¥#@@!...

============

Kỳ thật, ta thủy chung cho rằng Giáng Hồng không phải thụ nha, Phi nhi mới là thụ... = =

Như bây giờ, hoàn toàn là bởi vì cẩn thận lật trước thôi OTZ~

Thật sự, đây là lật bánh thôi, không phải đẩy ngã!!! Ngô... o(╯□╰)o ←←← người này điên rồi!!!

Editor: Truyện sắp đến hồi kết, đây là truyện đầu tay mình edit, cũng có thể là truyện cuối cùng. Nên mình muốn mỗi chương về sau sẽ dành tặng cho những bạn đã ủng hộ mình từ đầu đến cuối, hay comment hoặc vote nhiều. Mỗi chương sẽ tặng cho một bạn cứ thế cho đến hết, chỉ còn 28 chương nên sẽ tặng 28 người tương tác nhiều nhất, đây chỉ là ít quà mọn mình tặng cho độc giả, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. (Nếu các bạn ko thích mình để tên ở đầu chương thì có thể kêu mình gỡ xuống).

loading...

Danh sách chương: