1

Lâm Hạo Miểu biết bản thân là biến thái.


Lâm Hạo Miểu biết bản thân là biến thái.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Văn ba năm trước, hắn liền nhận ra.

Lúc ấy Ôn Văn mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần bò, mua vài thứ trong siêu thị, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Thế nhưng Lâm Hạo Miểu lại nhất kiến chung tình đến không thể tự kiềm chế.

Sau đó hắn đi theo sau Ôn Văn, giống một tên bắt cóc có ý đồ bất chính, một đường theo dõi đối phương, đi từ siêu thị đến dưới một dãy chung cư. Sau đó giống như ma đi theo đối phương vào căn thứ 8, trong thang máy nhìn thấy cậu ấn tầng 11, sau đó bản thân ấn tầng 12.

Thang máy đến tầng 11, Ôn Văn một cái liếc mắt dư thừa cũng không cho hắn liền bước đi, Lâm Hạo Miểu thiếu chút nữa theo cậu ra ngoài.

Sau khi về nhà hắn như bị bỏ bùa, điên cuồng tìm kiếm các loại tin tức bán nhà, chạy tới không biết bao nhiêu công ty môi giới nhà ở, thậm chí trực tiếp nỗ lực liên hệ hàng xóm Ôn Văn, tỏ vẻ nếu bọn họ nguyện ý nhường phòng ở cho mình, hắn có thể đưa một gian phòng diện tích lớn hơn ở khu trung tâm cho bọn họ.

Bỏ qua quá trình không nhắc tới, dù sao nửa tháng sau, hắn ngay cả phòng của chính mình còn chưa bán đi, liền dọn vào bên cạnh Ôn Văn.

Lâm Hạo Miểu cảm thấy bản thân điên rồi, để “tình cờ gặp” Ôn Văn, hắn có thể đứng tại cửa hai giờ, thông qua mắt mèo chờ Ôn Văn đi ra. Mỗi lần chào hỏi Ôn Văn đều cực kì khách khí, khách khí đến xa lạ.

Sau đó Lâm Hạo Miểu liền phát hiện, hóa ra Ôn Văn có bạn trai.

Đối phương thoạt nhìn là công chức bình thường, chỉ có cuối tuần mới đến qua đêm. Thứ sáu mỗi tuần cách vách tường, Lâm Hạo Miểu đều có thể nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ, lúc ban đầu hắn còn nghĩ bản thân mình sẽ thực bi thương hoặc là tức giận, kết quả ngoài ý muốn, hắn trừ bỏ kích động cùng hưng phấn ra thì không có chút cảm giác phẫn nộ gì khác, vì thế mỗi cuối tuần hắn liền nghe thanh âm Ôn Văn mà xóc lọ, thời gian còn lại hắn làm với ảnh chụp — đó là do hắn hack vào máy tính Ôn Văn lấy về, dù sao hacker cũng là nghề chính của hắn.

Lâm Hạo Miểu ngẫu nhiên sẽ ảo tưởng chính mình đem Ôn Văn đặt ở trên giường làm loại chuyện kia, nhưng hắn nhút nhát từ nhỏ, lại nhìn ra tình cảm của Ôn Văn dành cho bạn trai rất sâu, nên cảm thấy mỗi ngày ảo tưởng như vậy cũng không sao.

Kết quả nửa năm sau, bạn trai Ôn Văn không đến nữa.

Hai tuần liên tiếp, cách vách đều không có thanh âm khiến kẻ khác mơ màng.

Khi đó hắn còn chưa ý thức được, chuyện này có liên hệ gì với tin tức “Một người đàn ông ngã xuống từ tầng thượng cao ốc” trên góc báo.

Hắn thử giao tiếp với Ôn Văn, đã sớm thăm dò thói quen cuộc sống của Ôn Văn, hắn đợi mưới phút liền nhìn thấy Ôn Văn đi ra từ cửa đối diện, vì thế nhanh chóng mở cửa bước ra, treo lên một vẻ mặt kinh ngạc: “Hi, thực khéo nha.”

Ôn Văn không mặn không nhạt cười một chút.

Thang máy yên tĩnh chỉ có tiếng tích tích lúc ngang qua các tầng, người bình thường hẳn sẽ cảm thấy thực xấu hổ, nhưng tại đây lại không. Ôn Văn như xuất thần, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nút thang máy, mà Lâm Hạo Miểu thì nhìn chằm chằm giày Ôn Văn, tưởng tượng bàn chân trắng nõn bên trong, đặt lên chỗ kia của chính mình……

Tưởng tưởng hắn liền cứng.

“Ưm…… Đã lâu không gặp bạn trai cậu nhỉ?” Lâm Hạo Miểu đột nhiên lên tiếng hỏi, cố gắng khiến giọng nói bản thân thực tự nhiên.

Ôn Văn sửng sốt, thật lâu sau mới chậm rãi nở nụ cười: “A, anh ấy a…… Chia tay.”

“A, như vậy sao.” Lâm Hạo Miểu không biết nên nói cái gì, Ôn Văn cũng không muốn tiếp tục nói nữa, vì thế hai người không trao đổi gì nữa.

Mấy ngày kế tiếp, tình cảm của Lâm Hạo Miểu đột nhiên lại dao động, hắn cảm thấy bản thân có thể thành công. Vì thế hắn đặt hoa hồng, tìm tòi một đống tư liệu làm thế nào theo đuổi người ta, làm sao để tiếp cận, thậm chí ba ba ba như thế nào, cuối cùng cảm thấy mọi thứ đã được chuẩn bị xong.

Nhưng mà không qua hai ngày, Ôn Văn lại mang theo một người đàn ông mới về nhà.

Lâm Hạo Miểu đành phải từ bỏ.

Người đàn ông lần này tựa hồ là sinh viên, nhỏ hơn vài tuổi so với Ôn Văn, quen nhau không bao lâu liền dọn vào nhà Ôn Văn, vì thế tần suất xóc lọ của Lâm Hạo Miểu thẳng tắp bay lên.

Hai căn hộ đối xứng nhau, phòng ngủ dán phòng ngủ, buồng vệ sinh dán buồng vệ sinh.

Lần này Ôn Văn cùng thằng nhóc kia cặp kè chắc khoảng một năm rưỡi đi, trong lúc đó Lâm Hạo Miểu làm ra một chuyện khác đủ để cho chính mình chậc lưỡi.

Hắn đục một cái lỗ nhỏ trên vách tường.

Cái lỗ kia trên chân tường một chút, phải quỳ rạp trên mặt đất mới có thể nhìn thấy, nếu gắng sức liếc nhìn lên trên mà nói, nhiều lắm cũng có thể nhìn đến đầu gối người đối diện.

Vì vậy hắn mỗi ngày có một hoạt động càng quan trọng, tuy rằng nhìn không thấy cảnh tượng mấu chốt, nhưng ngẫu nhiên có thể thấy Ôn Văn cởi quần, lộ ra cẳng chân trắng nõn. Hoặc là cẳng chân hai người dây dưa cùng một chỗ…… Đương nhiên cái chân của thằng nhóc kia trong mắt Lâm Hạo Miểu không khác gì không khí

loading...

Danh sách chương: