3

Lâm Hạo Miểu bị liếc nhìn một cái đột nhiên cảm thấy máu đều như sôi trào.


Vài ngày kế tiếp Lâm Hạo Miểu đều không gặp Ngôn Hứa, không biết đối phương rời đi vào lúc nào.

Ôn Văn thì ngược lại từ ngày hôm sau bắt đầu một mực trốn ở trong nhà, Lâm Hạo Miểu vẫn muốn lấy cớ đến nhà cậu ngồi chút, bởi vì hắn nhận ra đến tám mươi phần trăm là Ôn Văn chia tay với tên sinh viên kia rồi.

Nhưng mà hắn còn chưa nghĩ cớ tốt để tìm tới cửa, Ôn Văn lại đến tìm hắn .

Còn là đến cùng với cảnh sát.

“…… Ớ, đồng chí cảnh sát?”

Lâm Hạo Miểu có chút sững sờ.

Cảnh quan kia đưa giấy chứng nhận ra, thái độ ngược lại rất khách khí: “Chúng tôi đang điều tra một vụ án, có lẽ có quan hệ với hàng xóm của anh, hy vọng anh có thể trả lời chi tiết một chút, năm ngày trước, hàng xóm của anh Ôn Văn tiên sinh có ở nhà hay không? Có ra ngoài không? Người này có từng xuất hiện ở đây không?”

Nói rồi cảnh quan lấy ra một tấm ảnh, trên ảnh đúng là mặt Ngôn Hứa.

Lâm Hạo Miểu bị cục diện này khiến cho sững sờ, nhìn thoáng qua Ôn Văn.

Ôn Văn đứng phía sau cảnh quan, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái.

Ánh mắt kia cơ hồ không có chút tình cảm nào, dừng ngay trên mặt hắn chỉ một giây, nhưng Lâm Hạo Miểu bị liếc mắt một cái đột nhiên cảm thấy máu đều sôi trào cả lên.

“Chúng tôi biết có chút mạo phạm, nhưng vụ án này cực kì quan trọng, hy vọng anh trả lời rõ ràng.” Cảnh quan chuyển sang bên phải một bước, ngăn cản tầm mắt Lâm Hạo Miểu nhìn về phía Ôn Văn.

Lâm Hạo Miểu đột nhiên nhớ lại buổi tối ngày đó, sự khác thường của Ôn Văn, còn có cãi vả trước đó…… cùng với mùi máu tươi nồng đậm.

Chẳng lẽ……

“Tôi biết người này, là bằng hữu của Ôn Văn tiên sinh, năm trước vẫn thường xuyên nhìn thấy cậu ta, năm nay có vẻ như không thường nhìn thấy nữa.”

Cảnh quan gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói.

Trong đầu Lâm Hạo Miểu đều là cái liếc mắt kia của Ôn Văn, hắn cảm thấy bản thân tựa hồ đã hiểu ra cái gì.

“Tôi là người làm nghề tự do, mỗi ngày đều làm ổ trong nhà, năm ngày trước đoán chừng cũng là trạch đi, nhiều lắm là xuống lầu hút thuốc một lát.”

Cảnh quan nhìn thoáng qua người phía sau, gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy Ôn Văn tiên sinh có ra khỏi cửa không? Ngôn Hứa có xuất hiện sao?”

Lâm Hạo Miểu gãi gãi đầu, một bộ dáng vẻ khổ não: “Cái này tôi cũng không nhớ lắm nữa…… Hẳn là không có đi? Tôi cũng không nhớ lần trước Ngôn Hứa đến là khi nào nữa.”

Hắn không nối dối cũng không vạch trần sự thật, cảnh quan không được tình báo hữu dụng gì, qua loa vài câu liền xoay người đi. Sau khi Lâm Hạo Miểu đóng cửa xong còn thông qua mắt mèo nhìn theo, ánh mắt đều dính trên bóng dáng Ôn Văn giống như muốn đem bản thân cũng cùng đưa đến sở cảnh sát vậy.

Sau này chuyện này lên báo, Ngôn Hứa chết, Lâm Hạo Miểu lại không quá kinh ngạc.

Tin tức trên mạng không thiếu, hắn lập tức liên nhớ đến bạn trai trước của Ôn Văn, thực cố gắng nhớ lại tên đối phương, lên mạng tìm tòi — quả nhiên…… ngay sau khi chia tay Ôn Văn không lâu, tên công chức kia tự nhiên nhảy lầu, lúc ấy bị xem như tự sát mà xử lý.

Vì vậy Lâm Hạo Miểu ước chừng hiểu cái chết của Ngôn Hứa quả thật không thoát khỏi quan hệ với Ôn Văn, vậy mà hắn chỉ lo Ôn Văn có bị phát hiện hay không? Có bị đưa vào trong tù hay không? Bây giờ nếu quả thật bị bắt mà nói, bản thân có thể làm cái gì đây? Còn về giết người?

Lâm Hạo Miểu cảm thấy tên Ngôn Hứa kia đáng chết, có Ôn Văn còn tìm phụ nữ. Lúc trước người đàn ông kia nếu do Ôn Văn giết, vậy khẳng định là gã không đúng trước, chọc Ôn Văn nổi giận.

Trong lúc không tự giác đó, Lâm Hạo Miểu biết bản thân mình đã hoàn toàn điên dại rồi.

Đừng nói Ôn Văn giết người, chỉ cần cậu nguyện ý nhìn chính mình, hay là dùng cái loại ánh mắt lần trước liếc bản thân một cái, đừng nói hỗ trợ làm chứng cứ giả, Lâm Hạo Miểu thậm chí nguyện ý giúp cậu giết người, thậm chí tự sát cũng không có vấn đề gì.

“Ôn Văn……” Lâm Hạo Miểu tựa vào trên sô pha, trên tay cầm một cái áo sơ mi — đó là lần trước hắn lục ra từ túi rác dưới lầu của Ôn Văn, bởi vì trên áo có một chút dầu mỡ không giặt sạch nên bị vứt, vì thế Lâm Hạo Miểu nhặt trở về.

Ngửi trong chốc lát, dương vật Lâm Hạo Miểu liền dựng đứng lên.

Chỉ là lúc này hắn không có hứng thú xóc lọ, bởi vì nhà bên đã không có Ôn Văn. Hắn hiện tại chỉ sợ Ôn Văn bởi vì chính mình “biết nhiều lắm” mà đề phòng, thậm chí chuyển nhà…… Nghĩ đến hai năm này bọn họ ít nhiều gì cũng là hàng xóm, nhưng chỉ chào hỏi nhau có vài lần, ngay cả vào cửa cũng chưa có, số điện thoại càng không lưu.

Lâm Hạo Miểu thời khắc chú ý tin tức, ở trên mạng lướt không ngừng, chỉ sợ có bài nói Ôn Văn bị định tội phải chịu phạt, đến lúc đó mặc kệ là ngồi tù hay tử hình, đều đại biểu cho hắn sẽ không còn được gặp lại Ôn Văn.

May mà, không tốn quá nhiều thời gian. Ôn Văn vô tội được thả ra.

Lúc Lâm Hạo Miểu nhìn Ôn Văn sắc mặt có chút hốc hác xuất hiện tại cửa nhà, kích động đến suýt rớt nước mắt.

Hắn thậm chí chuẩn bị sẵn sàng, nếu có tin tức nói Ôn Văn bị phán tử hình, hắn liền muốn ngay ngày chấp hành đó tự sát, chết cùng Ôn Văn.

Nếu Ôn Văn phải vào ngục, hắn cũng đi giết người, hoặc là cướp ngân hàng gì đó, nói không chừng còn có thể tình cờ gặp gỡ trong ngục giam.

Ngoài dự đoán là Ôn Văn không chút tổn hao gì trở lại!

“Ôn, Ôn Văn?” Lâm Hạo Miểu đẩy mạnh cửa ra, làm Ôn Văn đang mở cửa đối diện giật mình.

“Cậu trở lại…… Cậu không sao chứ? Bọn họ có làm gì cậu không vậy?”

Ôn Văn vẫn duy trì động tác mở cửa, chìa khóa cắm trong lỗ xoay được một nửa.

“Tôi không sao.” Ôn Văn nở nụ cười, “Muốn vào uống một ly trà hay không?”

Miệng Lâm Hạo Miểu khẽ mở, phàng phất nghe được cái tin tức không thể tin nào đó.

“Đường đột, có chuyện gì lần sau lại nói……”

“Không không không! Không có việc gì! Tôi rất rảnh, tôi mỗi ngày đều rất rảnh!” Lâm Hạo Miểu nhanh chóng đi ra sau đó trở tay đóng cửa, một bước nhảy đến trước mặt Ôn Văn.

loading...

Danh sách chương: