Chuyen Ver Shinran Nhap Nham Xac Yeu Dung Nguoi Tuu Mo Chuong 20

Kudo Shinichi bình tĩnh nhìn tôi: "Cha mẹ tôi sắp đến."
"Lúc nào? Ở đâu? Tại sao?"Tôi hét lên.
"Ngày kia, thành phố này. Cha mẹ tới thăm con trai còn cần lý do cụ thể à?"
Tôi nhìn bộ dạng ung dung nhàn nhã của Kudo Shinichi là muốn phun máu! Mạch anh ta bị chập chỗ nào rồi à? Cha mẹ anh ta sắp tới! Việc lớn như thế mà anh ta còn bình tĩnh được?!Tôi căng thẳng đến độ không đứng yên được, Kudo Shinichi chắc cũng nhìn không nổi nữa, bèn nói: "Yên tâm đi, cha mẹ tôi không thân với Miyano Shiho, cô không cần lo bị lộ."

... Ra là thế.Tôi khẽ thở phào một hơi, Kudo Shinichi lại tiếp tục:"Có điều, trước giờ bọn họ đều không thích Miyano Shiho."

Tôi: "..."
"Đại ca, anh có thể đừng có lấy hơi lâu như thế không hả?!"

Tôi muốn khóc mà không có nước mắt. Có điều nói thế cũng không sai, chắc chẳng có vị phụ huynh nào lại thích một cô gái biết rõ con mình không thích cô ta mà vẫn dày mặt theo đuổi, đã thế ngoài việc thích con trai họ ra lại còn có quan hệ làm ăn cùng họ nữa...

Tôi căng thẳng nhìn Kudo Shinichi: "Vậy, vậy cha mẹ anh có biết chuyện của chúng ta không?"

Kudo Shinichi giả vờ không hiểu: "Chuyện của chúng ta là chuyện gì?"
"Thì... thì là chuyện chúng ta sống cùng nhau ấy!"

Tôi nhìn anh ta nghi ngờ: "Đừng nói là anh vẫn chưa nói với họ nhé!"
"Ờ..."
"Vậy bọn họ sẽ càng ghét tôi hơn cho xem!" Tôi sắp bị Kudo Shinichi chọc tức chết rồi.

Kudo Shinichi lại bật cười:"Được rồi, cô bị dọa thành như thế này rồi cơ đấy. Nếu không phải vì tôi nói với bọn họ việc này, bọn họ sao lại đến xem tôi có bình thường không làm gì chứ?"
"..."
Tôi lườm anh ta: "Anh chơi tôi!"
"Hử?"
"... Được rồi, chúng ta mau thảo luận phải làm sao để thay đổi quan điểm của cha mẹ anh với Miyano Shiho." Tôi không dám tranh luận tiếp, tránh cho anh ta có cớ chỉnh mình...

Kudo Shinichi vuốt cằm, vô cùng hứng thú nói: "Cô nói ý kiến của cô trước đi."
"Tôi thì có thể nghĩ ra được cách gì chứ? Tôi có biết gì về cha mẹ anh đâu!"
Tôi bó tay, "Anh phải nói cho tôi nghe cha mẹ anh thích con gái như thế nào đi! Là loại... học thức cao, du học sinh, tiến sĩ? Hay loại con gái ngọt ngào, dịu dàng, trong sáng? Hoặc là kiểu người vợ 'ra được phòng khách, xuống được nhà bếp' mà nhà nhà yêu thích?"

Khoé môi Kudo Shinichi đầy ý cười: "Nếu đúng là một trong mấy loại đó thì sao? Cô muốn giả vờ như thế?"
"Ơ, không được à?"
"Nếu cô muốn thử nghiệm, tôi chỉ có thể nói một câu: Gan không nhỏ!"

Kudo Shinichi hoàn toàn không chút nương tay nể mặt, "Nhưng cụ thể cô có làm được hay không thì đúng là một vấn đề."
Mặc dù tôi rất muốn phản đối nhưng nghĩ kỹ lại thì lời của Kudo Shinichi cũng không sai...Nước mắt ròng ròng, học vấn cao không có, trong sáng ngọt ngào không có, "ra được phòng khách, xuống được nhà bếp"... Có thể xem tôi như con mèo Garfield(*) không dễ thương bằng Garfield được không... T_T"
*

Thế, thế phải làm sao..." Tôi yếu ớt hỏi Kudo Shinichi.

Kudo Shinichi bộ dạng vô cùng ung dung: "Cô cứ làm chính bản thân mình là được rồi."

Ra là thế! Mắt tôi sáng rực, loáng cái đã hiểu ngay ý của Kudo Shinichi!Được người khác khen ngợi, kiểu gì cũng thấy cảm động, tôi chân thành nói: "Kudo Shinichi, tôi hiểu rồi, ý anh là, tôi vốn là người rất đáng yêu, rất được mọi người quý mến... Ui chao, trước đây tôi cũng không nhận ra chuyện này đâu, đến lúc lâm vào cục diện bế tắc, anh nói thế mới khiến tôi nhận ra giá trị đáng quý của mình... Có điều,không ngờ nha, hoá ra anh lại nghĩ tôi tốt như thế... he he he he..."

Kudo Shinichi lạnh lùng nhìn tôi, rất lâu rất lâu sau mới phun ra ba chữ: "Nói xong chưa?"
"... Ừm, cũng đại khái rồi."
"Cô nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ ném cô từ đây xuống đất luôn."

Anh ta nói với vẻ hoà nhã.
Tôi: "..."
"Có điều, cô nói được cụm từ'cục diện bế tắc' quá khó so với trình độ cô như thế, có tiến bộ." Anh ta tiện tay lấy từ tủ lạnh ra một thanh chocolate ném cho tôi,"Thưởng này."

Tôi vui mừng hớn hở nhận lấy chocolate, đột nhiên nhớ ra chỗ chocolate này là do tôi mua chứ ai... Mua xong về nhà Kudo Shinichi bảo ăn chocolate không tốt cho sức khoẻ, thế là kiên quyết nhét thẳng vào tủ lạnh, mỗi tối lại còn lôi ra đếm xem có thiếu cái nào không!Có lần tôi thực sự thèm quá,liền lén lút lấy ra một thanh.Vì sợ buổi tối Kudo Shinichi kiểm tra sẽ nhận ra nên tôi đã mua một thanh để bù vào,tưởng là chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, mình biết, lại chẳng ngờ vẫn bị Kudo Shinichi phát hiện ra.

Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, hỏi: "Anh làm sao mà phát hiện ra?"
"Thanh đó không đúng ngày sản xuất."
"Anh thần kinh à!!! Lại còn kiểm tra ngày sản xuất nữa!!!"
Kudo Shinichi bình tĩnh lắc đầu: "Thật ra hôm qua tôi chỉ đột nhiên nhớ ra đám chocolate này, nghĩ để đó lâu thế rồi không biết đã hết hạn chưa... Đi đến kiểm tra mới phát hiện hai thanh này có ngày sản xuất cách xa nhau, từ đó đương nhiên có thể suy ra cô đã làm gì."
Tôi: "..."

Oa oa oa, ông Trời muốn diệt tôi đây mà, anh ta sớm không xem, muộn không xem,lại nhè đúng vào ngày tôi ăn vụng thì xem!Lúc đó tôi đã vô cùng khó hiểu: "Sao anh không vứt luôn chỗ chocolate đó đi cho rồi?"
"Hữu dụng."

Kudo Shinichi khi đó chỉ trả lời có hai chữ đơn giản, mà mãi cho đến tận hôm nay tôi mới biết cái "hữu dụng" của anh ta chính là dùng nó làm phần thưởng cho tôi...Đã thế còn là vì tôi nói được ra cụm từ "cục diện bế tắc" nữa chứ!Thật quá thê thảm...Mặc dù Kudo Shinichi đã nói tôi chỉ cần là chính mình, nhưng tôi nghĩ bất luận thế nào thì ngoại hình cũng phải dễ nhìn cái đã, đúng không? Các bậc bề trên hầu hết đều thích phong cách đơn giản nhẹ nhàng cả. Tôi lục lọi trong đám đồ Kudo Shinichi mua cho mình tìm được cái váy dự tiệc màu đen, nghĩ tới nghĩ lui lại thấy có vẻ hơi cứng nhắc, bèn đổi một cái váy dài màu hồng, nhìn một hồi lại sợ cha mẹ Kudo Shinichi nghĩ tôi có bệnh công chúa... Cuối cùng tôi miễn cưỡng chọn một bộ âu phục màu da trời nhạt, còn thử búi tóc lên, phối cùng một chiếc túi nhỏ màu trắng, nom tổng thể cũng rất ổn.Tôi thấy OK rồi liền chạy đến trước mặt Kudo Shinichi xoay mấy vòng, vui vẻ hỏi: "Thế nào, đến lúc cha mẹ anh tới tôi mặc thế này được không?"Kudo Shinichi đang đọc báo, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên: "Ừ, ừ, không tồi."

Tôi tức muốn chết: "...Anh có qua loa đại khái thế nào thì ít nhất cũng phải ngẩng đầu lên đã chứ!!!"Kudo Shinichi bất đắc dĩ ngẩng đầu, liếc tôi một cái: "Ừ, ừ, không tồi!"

...Đến lời thoại cũng chẳng thèm đổi! Được rồi... tôi cũng chẳng hy vọng Kudo Shinichi nói được gì dễ nghe.Tôi trề môi, quyết định tự mình về phòng thưởng thức, vừa về đến nơi thì thấy QQ thông báo có tin nhắn mới(*app chat giống messenger), người gửi là Sonoko Là Đồ Ham Ăn.Nếu nói bây giờ tôi đã không còn là Mori Ran, cùng Mori Ran hoàn toàn không có chút liên hệ nào nữa rồi, thì QQ này chắc là thứ duy nhất có thể chứng minh tôi đã từng là một cô gái tên Mori Ran.Rất lâu trước tôi có tham gia một diễn đàn, diễn đàn đó được thành lập vì một cặp đôi trong một trò game offline. Thời trẻ bồng bột, tôi... chạy đến diễn đàn đó viết một fanfic, cụ thể viết cái gì, trình độ thế nào... thật xin lỗi, tôi quả thật không dám hồi tưởng lại...Vào lúc mọi người chắc không thể chịu đựng được tôi nữa thì có một luồng sáng tựa như ánh mặt trời chiếu rọi vào cuộc sống của tôi... Đó chính là Sonoko. Cô ấy và tôi lúc đó có cùng một loại "khiếu thẩm mĩ" độc nhất vô nhị, cô ấy cho rằng tôi viết rất hay, mà đám người nhận xét truyện tôi viết chẳng ra gì bên dưới chỉlà đang ghen tỵ với tài năng của tôi mà thôi!Đối với tôi lúc đó mà nói, Sonoko chính là tri âm...Thế là chúng tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho nhau, kết bạn trên QQ, sau đó bởi vì cuộc sống túng quẫn, tôi không có mấy cơ hội lên mạng, giao tình giữa hai người cũng cứ duy trì khi còn khi mất, mãi cho đến sau này chúng tôi nhắc lại về fanfic của tôi và phản ứng của cô ấy, cả hai đều muốn đập đầu vào tường chết luôn cho rảnh...Bởi vì quá mất mặt, chúng tôi cũng không quay lại diễn đàn đó nữa, nhưng liên hệ giữa hai người suốt mấy năm vẫn chưa hề đứt đoạn. Danh sách bạn bè trong QQ của tôi không nhiều, kết bạn với bạn học cùng lớp cũng dùng một cái nick khác... Cái nick đó tôi cũng không dám lên nữa, sau khi trở thành Miyano Shiho, tôi có lén lút lên một lần, bất ngờ nhận được cả n lời nhắn, đều là bình luận bên dưới trạng thái của tôi: "A a a sao cậu ta lại như thế?!", hầu hết đều là: Thắp một cây nến... cùng với vô số những lời hoài niệm.Thời đại công nghệ thông tin, bạn vĩnh viễn cũng không biết được câu nói nào của mình sẽ được khắc trên bia mộ ngày mình ra đi...Mặc dù có rất nhiều người không phải bạn bè thân thiết nhưng nhìn thấy chỗ bình luận đó tôi cũng thấy cảm động. Tôi tắt QQ, không đụng vào nữa, chỉ thường lên cái nick quanh năm suốt sáng chỉ thấy mỗi mình nick Sonoko đang sáng đèn.Sonoko không biết gì, chưa từng gặp mặt tôi, những việc vừa xảy ra tôi không kể cho cô ấy, nhưng có những lúc chẳng phải ai cũng mong có người có thể cùng bạn nói chuyện trên trời dưới bể đó sao.

Sonoko Là Đồ Ham Ăn: ễ Ran-chan, tớ nói cậu nghe, thời gian trước tớ bị phái đến thực tập ở chỗ khác, mấy hôm nay mới trở về viện, nghe được tin này hay lắm.

Sonoko là hộ sĩ (* y tá từ ngữ kiểu cổ xưa) , điều này khiến tôi cực kỳ kinh ngạc... Ánh mắt cô ấy lúc trước... ==

...Ran-chan Là Chuyên Gia Đào Hố: Hả? Tin gì cơ?

Sonoko Là Đồ Ham Ăn: Thật ra... cũng không phải tin gì đặc sắc. Chính là bệnh viện tớ có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông, sau đó mất trí nhớ. Người đâm phải cô ấy cũng thuộc dạng cao ráo, đẹp trai, giàu có, mỗi ngày đều tới chăm sóc cô ấy, nghe cứ như tiểu thuyết ấy nhỉ? Cậu nói xem trên đời sao lại hay xảy ra tai nạn giao thông thế...
Tớ cứ thấy nó xa xôi lắm...

Ran-chan Là Chuyên Gia Đào Hố: = =
Thật ra tớ cũng từng bị tai nạn giao thông.

Sonoko Là Đồ Ham Ăn: Thật không đấy?! Sau đó thì thế nào, cậu không sao chứ?

Ran-chan Là Chuyên Gia Đào Hố: ... Nói không rõ được...

Sonoko Là Đồ Ham Ăn: 囧

Tôi nhìn câu Sonoko gửi tới, cảm thấy dở khóc dở cười. Trước khi tôi gặp chuyện, tôi cũng thấy tai nạn giao thông là thứ gì đó rất xa vời... Aizzz, nếu nó cứ xa vời mãi như thế thì tốt biết mấy!Có điều chuyện của Sonoko khiến tôi rất có hứng, một cô gái bị tai nạn xong mất trí nhớ... Nghe rất trùng hợp, nếu không phải xác định thân xác Mori Ran đã chết thì tôi cũng muốn đến thăm cô gái đó.Cũng đúng, trên đời sao lại có nhiều thứ trùng hợp đến thế được.

Ba ngày sau.

(*mở màn sau 3 ngày là cảnh bà chị bả mơ làm địa chủ)

Lúc này, Kudo Shinichi đang trưng bộ dạng con dâu thấp cổ bé họng nhìn tôi, còn tôi thì như địa chủ ác bá, vênh váo hống hách ngồi trên ghế,trên tay còn cầm một tẩu thuốc, chậm rãi nhả từng vòng khói vào mặt Kudo Shinichi. Anh ta cũng chỉ cúi đầu cam chịu không dám phản kháng, đôi mắt đen tuyền thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn tôi, sau đó liền sợ hãi quay đi.Mà sau lưng, Hakuba Saguru còn đang bóp vai tôi, lực rất vừa, đấm đấm bóp bóp, thoải mái vô chừng.

Tôi mãn nguyện gật đầu, thuận tay vứt ít tiền vào đôi tay non mềm của Hakuba Saguru:"Hakuba-chan, làm tốt lắm."Hakuba Saguru ngượng ngùng cười, Kudo Shinichi lại phẫn nộ nhìn chúng tôi.

Tâm tình tôi vô cũng tốt:"Kudo-chan..."Mà lời còn chưa nói hết, Kudo Shinichi đã đứng bật dậy, dùng khí thế "thấy chết còn không sờn" đập thẳng đầu vào tấm gỗ đặt bên cạnh, phát ra tiếng "bình" long trời lở đất.Tôi bị doạ đến độ đần cả, cứ ngây ra nhìn Kudo Shinichi, lại phát hiện thi thể Kudo Shinichi giống như cương thi, tiếp tục bật dậy đập đầu vào gỗ, cứ thế lặp đi lặp lại.Cuối cùng tôi cũng tỉnh...Mà âm thanh "bình bình" long trời lở đất trong giấc mơ lại vang lên từ phía cửa, Kudo Shinichi đang cật lực đập cửa phòng tôi."Đến đây, đến đây!"

Tôi vừa vuốt lại tóc vừa bực mình gắt: "Hôm nay là thứ bảy đấy ông chủ! Anh không thể ngược đãi nhân viên như thế có biết không! Cẩn thận tôi lên cơ quan chức năng tố cáo..."Vừa mở cửa, tiếng nói của tôi liền ngưng bặt, lời chưa nói theo nước bọt trôi lại vào bụng.Đúng là Kudo Shinichi đang gõ cửa.

Nhưng... sao anh ta không bảo tôi, không chỉ có mình anh ta, mà cha mẹ anh ta cũng có mặt rồi!!!Mặc dù chưa từng gặp mặt cha mẹ Kudo Shinichi nhưng ông chú khuôn mặt chẳng chút biểu cảm lại trông tương tự Kudo Shinichi, cộngthêm một... bác gái xinh đẹp rực rỡ, dù trông có chút luống tuổi nhưng vẫn không tổn hại đến vẻ đẹp của bà. Hai người này vừa nhìn đã biết là cha mẹ của Kudo Shinichi rồi!Tôi chẳng biết làm sao quay đầu nhìn Kudo Shinichi, Kudo Shinichi quay sang cười khẽ:"Đúng thế, là cha mẹ anh."
Tôi: "..."

loading...