Chương 4(2)

Lúc đầu Kudo Shinichi bảo tôi đi loanh quanh một chút, nhưng tôi cũng chẳng biết đi đâu. Hơn nữa bây giờ đang mặc váy cưới, đi cái con khỉ ấy mà đi, ra đường chẳng phải bị một đám người rảnh rỗi vây xem như thú xổng chuồng sao...

Thế là tôi quyết định đi vòng vòng trong toà nhà của tập đoàn Kudo. Mọi người nhìn thấy tôi đều tỏ thái độ kính trọng.. Thực ra, có lẽ không phải kính trọng, bởi vì người nào người nấy đều vừa nhìn chăm chăm vừa nhường đường...

Tôi đoán chắc là việc này có liên quan đến mấy chuyện ngu ngốc mà Miyano Shiho đã làm trước đây. Bởi vì khi tôi còn điên cuồng theo đuổi Hakuba Saguru, bạn học cùng lớp cậu ta trông thấy tôi cũng là cái thái độ vừa lặng lẽ nhìn vừa lặng lẽ tránh, tự giác nhường cho tôi một con đường sạch sẽ thông thoáng để chạy theo Hakuba Saguru.

Tôi vừa đi qua thì một cô gái trông có vẻ là thực tập sinh nói với người bên cạnh: "A, kia chẳng phải là người đã theo đuổi tổng giám đốc suốt ba năm, Miyano Shiho đó sao? Ngoại hình rất đẹp mà, sao tổng giám đốc lại không thích cô ấy? Còn nữa, sao cô ấy lại mặc áo cưới?"

"Suỵt, lòng tổng giám đốc nghĩ gì, chúng ta làm sao mà đoán được chứ. Có điều em đừng nhìn Miyano Shiho bây giờ trông lộng lẫy thế thôi, cô ta và thấy tổng giám đốc một cái thì mắt lập tức biến thành hình trái tim, phong thái gì gì mất sạch ngay, cái độ điên cuồng ấy ấy mà... Khụ, em nhìn áo cưới của cô ta xem, chị đoán là để dụ dỗ tổng giám đốc chơi trò cosplay * thôi..." 

Gân xanh trên trán phập phồng, tôi quay đầu lại, hét lên với hai người kia: "Tôi chưa đi xa đâu! Hai người nói xấu tôi thì cũng phải đợi tôi đi đã chứ!"

Hai người đó vội vã cúi đầu tiếp tục làm việc. Thở dài một hơi, tôi than vãn: "Miyano Shiho tạo nghiệt lại bắt một cô gái vô tội như tôi đây đến chịu trận thay!"

Ngay lúc còn đang than thân trách phận, tôi đột nhiên bị ai đó vỗ vai. Tôi giật mình quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông xa lạ có ngoại hình rất tuấn tú, còn có vài nét hao hao Hakuba Saguru.

Í, nhẽ nào tôi bị Hakuba Saguru đả kích quá độ, nhìn ai cũng giống cậu ta cả rồi...

"Quả nhiên em ở đây." Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy đau thương. Ủa? Chuyện gì thế này? Hắn ta là ai vậy? Chết rồi, hay hắn ta phát hiện ra tôi có vấn đề?!

Tôi sững ra cả nửa ngày mới nói: "Ơ, tôi... Đúng thế, Tôi ở đây, có vấn đề gì sao?"

Ánh mắt người đó vẫn đau thương như cũ: "Vì để em và Saguru-kun ở bên nhau, anh mới xuất ngoại, thật không ngờ năm năm sau trở về, em lại ở bên cạnh Kudo Shinichi. Miyano Shiho, đây là lựa chọn của em sao?"

Xuất ngoại? Năm năm? Vì Hakuba Saguru và Miyano Shiho?

Trong đầu tôi ngay lập tức xuất hiện một nhân vật: Hakuba Shima! Đối với người tên Hakuba Shima này, tôi cũng chỉ nghe tin đồn mà thôi. Hắn ta là anh trai của Hakuba Saguru, chỉ là vào năm cuối cấp ba đột nhiên quyết định xuất ngoại, từ đó chưa từng về nước.

Tôi biết về hắn ta là vì khi đó tôi theo đuổi Hakuba Saguru mãi chẳng thấy có phản ứng gì hết, hết cách rồi mới nghĩ đến chuyện điều tra xem cậu ta có anh chị em gì không để lân la tìm cách tiếp cận. Kết quả cậu ta đúng là có một người anh trai, tôi mừng phát khóc, đi tìm anh ta định làm quen, tới lúc đó mới biết người ta đã sớm cách xa mình cả mười vạn tám ngàn dặm rồi...

Nỗi thất vọng năm đó vẫn còn hiện lù lù trước mắt, khiến ấn tượng của tôi với người trước mắt cũng tụt dốc thảm hại. Có điều nhìn bộ dạng hắn ta thì có vẻ quan hệ giữa Hakuba Shima này và Miyano Shiho không đơn giản, tôi đành thăm dò: "Hakuba Shima?"

Hắn ta nói: "Em muốn nói gì?"
"Chẳng muốn nói gì cả." Tôi cứng miệng đáp lời.

Nói càng nhiều, sai càng lắm, không bằng cứ im lặng là vàng cho rồi!

Hakuba Shima câm nín, nhưng vẫn cười thoải mái: "Cũng đúng, lúc trước em chẳng thích nói chuyện với anh lắm... Anh biết, em luôn không thích anh. Em thích Kudo Shinichi, nhưng nếu bắt buộc phải chọn giữa anh và Saguru-kun thì em sẽ chọn nó."

Ái chà chà, cuối cùng tôi đã hiểu, ra là Hakuba Saguru và Hakuba Shima đều thích Miyano Shiho!

Mà Hakuba Shima xuất ngoại, nguyên nhân là để thành toàn cho hai người kia? Thật đúng là một kịch bản tình cảm luân lý gia đình nhàm chán đến không thể nhàm chán hơn...

Thấy hắn ta không có ý định rời đi, mà ánh mắt lại khiến toàn thân tôi nổi hết da gà, tôi đành tự mở miệng: "Ừm, sao anh lại về thế?"

Hakuba Shima chắc thấy tôi không phản đối ý kiến của hắn, ánh mắt lại thêm phần ảm đạm, cuối cùng cười bảo: "Vì hôn lễ của em với Saguru-kun chứ sao!"

Ồ, đúng rồi... Hắn ta là anh cả, đương nhiên phải về tham dự hôn lễ của em trai và người trong mộng của cậu ta chứ.

Hakuba Shima hỏi: "Em quyết định rồi? Trốn khỏi hôn lễ? Từ bỏ saguru-kun? Cũng đồng thời huỷ bỏ việc hợp tác giữa hai nhà Miyano và Hakuba?"

Tôi vội vã đáp: "Quyết định rồi! Tôi, người tôi yêu chính là Kudo Shinichi! Trời có thể sập, đất có thể mòn nhưng tình này tuyệt không thay đổi!"

Hakuba Shima sững ra, bất đắc dĩ nói: "Chẳng ngờ được năm năm không gặp, em đã thay đổi không ít... Trước đây em chắc chắn không nói ra những lời như thế này!"

Chết thật, quả nhiên nói nhiều sau nhiều mà..
Tôi gượng gạo hỏi: "Ừm, anh còn có việc gì nữa không?"

"Hết rồi."

Hắn ta lắc đầu, trong đáy mắt giăng đầy nỗi cô đơn, "Chúc em hạnh phúc."

"Cảm ơn, chúc anh cũng hạnh phúc..." Tôi vội vã vẫy tay.

Hắn ta cười với tôi một cái rồi quay người bước đi. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng chạy đi tìm Kudo Shinichi.

loading...

Danh sách chương: