Chuyen Ver Shinran Nhap Nham Xac Yeu Dung Nguoi Tuu Mo Chuong 6

Mắt tôi trợn tròn, vẫn còn trong trạng thái kinh hoàng tột độ.

Anh, anh ta đang làm gì thế?

Kết quả... Tôi còn chưa hết bàng hoàng, Kudo Shinichi đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, "soạt" một cái rút giày ra!

"Au!" Tôi đau đến độ kêu ầm ĩ, Kudo Shinichi lại chẳng chút để tâm, quay sang tiếp tục đối phó với chiếc giày còn lại, dùng lực kéo nó ra.

Giày tháo ra xong, tôi cũng sắp về chầu ông vải tới nơi, đau đến độ dùng tay bám chặt hai bên tường, cả người run rẩy tố cáo hành vi bạo lực của người nào đó: "Kudo Shinichi! Vừa rồi anh làm gì thế hả..."

Mặt Kudo Shinichi lạnh tanh: "Thấy cô mang giày đau khổ thế, giúp cô một tay thôi."

Tôi nghiến răng: "Đúng là phải cảm ơn anh nhiều rồi!"

Kudo Shinichi cười nhạt: "Không cần khách sáo."

Tôi: "..."

Nghẹn chết mất!

Nhưng nghĩ lại thì, cũng đúng, nếu vừa rồi tôi cứ chậm rề rề như thế, mặc dù có thể giảm bớt đau đớn đôi chút, nhưng đau dài chẳng bằng đau ngắn, hơn nữa lại còn lãng phí thời gian, quả thật không bằng dùng cách của Kudo Shinichi.

Có điều... Tôi hoàn hồn, bước từng bước vào nhà, đánh giá toàn cảnh.

Rất sạch sẽ, rất ngăn nắp, hoàn toàn không có đồ dùng thừa thãi, màu cơ bản là đen và trắng, kích cỡ vừa phải, một người sống thì hơi rộng, nhưng hai người thì vừa vặn!

Chẳng qua tôi cũng đâu có tâm trạng nào mà quan sát tiếp, chỉ cà nhắc lê lên trước, hỏi Kudo Shinichi: "Kudo Shinichi à, tôi vừa mới biết, hóa ra anh là người không câu nệ tiểu tiết à nha! Để giúp tôi tháo giày, còn tình nguyện chạm vào chân tôi, à không, vào chân Miyano Shiho... Anh đúng là người tốt!"

Mặc dù được tôi khen, nhưng Kudo Shinichi vẫn chẳng có tí vui vẻ nào, chỉ nói: "Bình thường thôi, cô đi tắm rồi thay bộ đồ khác đi."

Nói đến đây, tôi vội hỏi: "Nhưng tôi không có quần áo... Ừm, ngày mai đến nhà trọ của tôi lấy ít đồ về đây."

Kudo Shinichi vào phòng trước, sau đó vứt cho tôi một cái áo sơ mi trắng: "Thế cô mặc đồ của tôi trước đi đã."

Tôi nghĩ cũng chỉ có thể làm thế, liền gật gật đầu, sau đó cảnh giác quan sát một vòng trong nhà anh ta, sau khi nhìn thấy một cái sô pha màu trắng, mặt tôi ngẩn ra...

Kudo Shinichi nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

"Dựa theo quy luật trong tiểu thuyết, nam chính nhất định sẽ bảo nữ chính ngủ trên sô pha, còn mình thì ngủ trên giường..." Tôi cắn ngón tay, yếu ớt đáp.

Kudo Shinichi nghe xong, cực kỳ lạnh lùng gật đầu, sau đó chỉ sang một hướng: "Có phòng khách."

"...Hả?!"

"Nếu cô muốn ngủ ở sô pha cũng không sao. Có điều, cô thật sự cho rằng mình là nữ chính sao?" Kudo Shinichi đả kích không chút lưu tình xong liền đi về phòng mình, thuận miệng nói thêm một câu: "Trong phòng khách có nhà tắm riêng, đồ trong đó đều là mới cả, cô vào đó tắm đi."

"...Ừ." Tôi thất bại gật đầu.

Bị nói trúng tim đen... Tôi quả thật không phải nữ chính... hu hu hu.

Mở cửa phòng khách, tôi phát hiện nhà Kudo Shinichi chỗ nào cũng như ly như lau, vô cùng hợp ý mình. Thế là tôi chạy lon ton vào nhà tắm, thấy có khăn tắm và các đồ dùng khác, tất cả đều cực kỳ sạch sẽ, thật sự rất giống phòng tắm trong khách sạn... Hơn nữa nhìn vào bàn chải và cốc đánh răng, tôi thậm chí còn có ý tưởng nhét hết vào túi, nhân lúc nhân viên không chú ý đến thì tuồn ra ngoài...

Chẳng qua đến cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng, tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu vặn vòi, đợi nước trong bồn tắm dần dần dâng lên, tiếp đó cởi váy cưới, rón rén bước vào trong bồn.

Vì sau gót chân bị phồng rộp, hơn nữa còn bị xước da, tôi chỉ có thể di chuyển bằng mông... Còn về phần chân, gác thẳng lên thành bồn tắm.

Tôi ngâm mình trong bồn tắm, cúi đầu ngắm thân thể Miyano Shiho, sau đó lập tức ngẩng lên. Nói thế nào nhỉ, tôi nhìn thân thể cô ta thế này, tự nhiên lại có cảm giác mình đang "rình trộm"...

Có điều nghĩ một hồi, dù sao tôi cũng là nữ mà...

Thế là tôi lại từ từ cúi đầu xuống, xem xét thân hình của Miyano Shiho.

Ừm, da rất trắng, chỗ cần cong có cong, cần lồi có lồi, tốt hơn tôi rất nhiều... Chỉ là tôi vẫn thích thân thể của Mori Ran hơn...

Tôi mơ màng ngâm mình rất lâu rồi mới chậm rãi đứng dậy, dùng khăn tắm lau khô người xong thì mặc cái áo sơ mi Kudo Shinichi đưa cho lúc nãy.

...Í, quần đâu?

Chẳng qua, quần của Kudo Shinichi tôi chắc chắn mặc không vừa...

Thế, ý của Kudo Shinichi là để tôi mặc mỗi cái sơ mi này không thôi á?!

Tôi choáng, vội vã mặc cho xong áo sơ mi, sau đó cúi đầu nhìn một cái, ừm, cũng may đủ để che chỗ nào đó...

Chỉ là... Tôi không có quần lót!!!!

Mặc dù áo lót của Miyano Shiho vẫn còn có thể cố mặc được, nhưng quần lót mà cố thì không sạch!

Thế là, tôi đành ngoan ngoãn giặt qua quần lót, sau đó chạy đến phòng Kudo Shinichi gõ cửa: "Kudo Shinichi, Kudo Shinichi!"

Kudo Shinichi mở cửa, thấy bộ dạng tôi thì nhíu mày: "Tắm xong rồi? Ừm, xem ra vẫn phải mua quần áo mới..."

"Trời ạ, cái đó để sau hẵng nói, tôi hỏi cái đã, anh có máy sấy không?" Tôi vội vã ngắt lời.

"Có, để làm gì?"

"Aizzz, đàn ông quả nhiên vẫn là quá qua loa đại khái..." Tôi cảm thán không thôi, sau đó giơ quần lót trong tay lên, "Tôi muốn sấy khô mà..."

Kudo Shinichi mặt đen sì, cầm cái máy sấy ném thẳng lên đầu tôi, sau đó sập cửa cái rầm.

Tôi xoa xoa đầu, cái tên Kudo Shinichi này thật đúng là mưa nắng thất thường quá đi!

Cuối cùng cũng ăn mặc được tương đối tử tế, tôi chạy thẳng đến cái giường trông rất êm ái, lăn lộn vài vòng trên đó, xác định độ mềm mại và to nhỏ của nó vừa vặn xong, lập tức mãn nguyện gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại...

Sáng sớm tôi đang lơ mơ thì bị tiếng động bên ngoài đánh thức, dụi dụi mắt lò dò ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Kudo Shinichi đang ngồi ở phòng ăn dùng bữa sáng.

Thấy tôi, anh ta nhíu mày: "Cô không soi gương trước à?"

Tôi tức: "Ý anh là gì, tôi vừa ngủ dậy trông xấu lắm hả?! Tôi nói cho anh biết..."

A, không đúng, anh ta có mắng cũng là mắng Miyano Shiho đó chứ... Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện này, nín bặt.

Đúng lúc tôi ngừng lại, Kudo Shinichi mở miệng: "Nút áo."

Nút áo?

Tôi nghi hoặc cúi đầu, sau đó thấy... A a a, trước ngực là một mảng cảnh xuân tươi đẹp!!! Nút áo của tôi bị tuột hai cái, thế nào mà lại đúng chỗ quan trọng nhất nữa chứ...

Thảm quá đi! Miyano Shiho, tôi thật xin lỗi cô!

Tôi lập tức lấy tay che ngực chạy thẳng vào nhà tắm, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi mới vác bộ mặt đen sì đen xịt chậm rãi bước ra.

Trên bàn vẫn còn một phần sandwich, trông cũng rất ngon, tôi ngồi xuống ăn một miếng, hỏi Kudo Shinichi: "Ăn ngon thật đấy, anh mua ở đâu vậy?"

Kudo Shinichi mặc bộ vest màu đen, trông có vẻ chuẩn bị ra ngoài.

Anh ta lắc đầu: "Tôi tự làm."

"Hả?" Tôi nhìn anh ta đầy kinh ngạc, sau đó chậm rãi dời ánh nhìn xuống cái sandwich trên tay.

"Kudo Shinichi, anh đã rất ưu tú rồi, lại còn biết nấu cơm nữa?! Anh có để cho mấy người đàn ông khác sống không đấy!" Tôi lên án anh ta.

Kudo Shinichi lại chẳng để ý: "Mắc mớ gì đến tôi."

"..."

Ờ thì, nói cũng đúng!

Đợi đến khi tôi sắp ăn xong phần sandwich, Kudo Shinichi vứt cho tôi môt bộ đồ âu màu đen tuyền, trông thật chẳng may mắn gì cả, nói: "Ăn xong đi thăm mộ Mori Ran đi."

Miếng sandwich còn chưa kịp nuốt xuống lập tức nghẹn ngay cổ họng, tôi ho điên cuồng... Cái tên Kudo Shinichi này, muốn tôi nghẹn chết sao...

Kudo Shinichi chuyển qua một cốc nước, tôi vội vàng nuốt xuống, sau đó lại ho lụ khụ thêm một lúc mới có thể mở trừng mắt nhìn anh ta: "Anh, anh nói cái gì?"

Kudo Shinichi vô cùng bình tĩnh: "Đi viếng mộ Mori Ran."

Tôi nhìn chằm chằm anh ta một lúc, cất tiếng: "Anh tìm thấy thi thể của tôi rồi?"

Ầy, cảm thấy có hơi kỳ quái sao đó...

Kudo Shinichi gật đầu: "Dựa theo mô tả của cô, việc tìm kiếm cũng đơn giản thôi. Dù sao thứ tôi có nhiều nhất chính là nhân lực mà."

Tôi ôm đầu than thở: "Đây rõ ràng là hình mẫu tiêu biểu của việc 'người nhiều việc nhanh' mà!"

Kudo Shinichi lười để ý đến tôi, chỉ nói: "Chuyện đó chiều hôm qua tôi đã bắt đầu sắp xếp, hôm nay đã lập xong bia trong nghĩa trang rồi, lát nữa chúng ta đến đó thăm."

Tôi vỗ tay: "Thế kỷ Hai mươi mốt, có hiệu suất!"

Kudo Shinichi lườm tôi: "Tâm trạng cô tốt thật đấy nhỉ?"

Tôi đáp: "Nếu không thì sao, còn có thể thế nào được nữa..."

Tôi cúi đầu, cầm bộ âu phục đen, trong lòng cay đắng đủ mọi cảm xúc lẫn lộn. Đến viếng bia mộ của chính mình, aizzz, cảm giác quả thật là vô cùng kỳ quái...

loading...