Chương 1

Trịnh Bình từ trước đến nay chưa từng thấy một ai bắn súng thành thạo như Sở Tịch. Ngươi không thể phủ nhận dù Sở Tịch là một tên lưu manh bại hoại bị liệt vào danh sách truy nã, thế nhưng thời điểm y nổ súng thực đẹp mắt, khiến cho người ta phải kinh tâm động phách, tựa như một quý công tử ung dung, ưu nhã vậy.

Hắn lần đầu nhìn thấy Sở Tịch nổ súng là ở tại sân tập bắn, hắn xuống xe, xa xa nhìn về phía bãi cỏ bên kia là một thân ảnh giương khẩu súng trường nhắm vào bia ngắm. Sở Tịch mặc một bộ quần áo thể thao, tôn lên làn da trắng nhuận, mái tóc đen ngắn trong gió nhẹ phất qua bên thái dương, ánh mặt trời chiếu rọi vào tay cầm súng, trong thoáng chốc như các đầu ngón tay đều trở nên trong suốt.

Trịnh Bình nín thở dõi về phía người kia một lúc, quay đầu hỏi: “Đằng kia là ai?”

Người hầu Sở gia cung kính đáp: “Đó là cậu Sở nhà chúng tôi.”

Trịnh Bình bước vào công việc mới này vẫn còn là một tay mơ, đối với Sở gia quyền thế chuyên kinh doanh súng ống đạn dược này mới chỉ nghe danh, chưa gặp qua người nào. Hắn nghe từ miệng thiên hạ bàn tán qua đủ loại chuyện, chẳng hạn Sở gia đại công tử tuổi còn trẻ nhưng đã có tầm nhìn cùng tay nghề cao siêu dị thường, trong vòng vài năm ngắn ngủi đã nắm độc quyền thị trường buôn lậu vũ khí ở Đông Nam Á, do đó trở thành kẻ chỉ điểm của đầu mối cung cấp lớn nhất cảng đảo này.

Đủ mọi tình tiết trên trời dưới bể đã khéo léo thêu dệt nên một tầng khăn che thần bí bao phủ lên Sở Tịch, mà Trịnh Bình không ngờ tới thân phận ẩn dưới màn che là trùm súng ống trẻ tuổi như vậy, lại còn… xinh đẹp như vậy.

Ngũ quan Sở Tịch đều vô cùng tinh xảo, tướng mạo lãnh đạm mà nét cười ôn nhu, thời điểm ánh mắt điềm đạm của y chiếu vào ngươi, quả thực mang đậm phong thái thư nhược của một thiếu nữ ôn nhuận, làm cho người ta không hề cảm thấy một chút huyết khí hỗn tạp nào của hắc đạo.

Chỉ có thể nói là vô cùng xinh đẹp…… Lúc y buông súng tiến về phía Trịnh Bình, Trịnh Bình thậm chí còn không cầm lòng nổi muốn huýt sáo dài một tiếng.

Hắn đương nhiên không có làm như vậy (=)))). Sở Tịch đứng trước mặt hắn, mỉm cười xã giao, hỏi:

“Ngài là Trịnh tiên sinh?”

“Phải, tôi là Trịnh Bình.”

“Tôi là Sở Tịch.” Sở Tịch thản nhiên nói, “Nghe danh Trịnh tiên sinh đã lâu, không ngờ nhanh như vậy đã có cơ hội hợp tác, tôi thật sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh.”

Hai người họ sóng vai đi về hướng biệt thự Sở gia, trên hành lang dài trước cửa bày đủ loại hoa tươi,  phượng tiên(1) từng đóa từng đóa đỏ au đung đưa thành một phiến, thoạt nhìn tưởng như một hàng hoa dài vô tận.

(1) Hoa phượng tiên [wiki]

Sở Tịch ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, không ngoái đầu lại hỏi Trịnh Bình: “Gia đình Trịnh tiên sinh thực chất là làm công việc gì?”

Trịnh Bình sớm đã an bài tốt lí do thoái thác, mỉm cười trả lời: “ở đại lục sản xuất vật liệu nhựa, mãi đến đời tôi mới bắt đầu làm súng đạn, chân ướt chân ráo vào nghề có thể cùng Sở thiếu gia hợp tác, tôi phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng.”

“Khó trách luôn nghe nói Trịnh tiên sinh tài lực hùng hậu.”

“Làm sao so được với Sở thiếu gia?”

Sở Tịch hướng hắn mỉm cười, không nói gì nữa.

Cả hai đều không kém phần khôn ngoan, một kẻ những năm gần đây lấy tay che trời, chỉ điểm toàn bộ nghiệp quân hỏa (súng đạn) tại Hongkong, kẻ kia từ đại lục tới, có hậu thuẫn là sản nghiệp phú thương bề thế của gia đình. Đối phương nghĩ gì muốn gì, trong bụng cả hai đều đã rõ ràng. Nếu bình thường chỉ là một tay non nớt mới vào nghề, lấy đâu ra tư cách để được Sở đại thiếu gia đích thân một lần mời vào nhà tiếp rượu ?

Trong nghề buôn vũ khí, có một hậu thuẫn vững chắc hay mạo hiểm đơn phương là hai chuyện hoàn toàn đối lập. Sở Tịch có thể không buồn đem một người mới như Trịnh Bình để vào mắt, nhưng là y đương nhiên biết thế gia sau lưng Trịnh Bình có bao phần ảnh hưởng.

Buổi trưa, chủ khách cùng nhau thưởng thức bữa ăn nhẹ, ăn xong Sở Tịch tự mình tiễn Trịnh Bình ra cửa, nói: “Thời gian như vậy là đã định. Ba ngày nữa tôi sẽ ra bến cảng cùng Trịnh tiên sinh nhận hàng. Trịnh tiên sinh từ xa tới làm khách, chuyện tiền bạc thanh toán , tôi đã sớm an bài ổn thỏa.”

Trịnh Bình cười đáp: “Ngài chu đáo vậy sao?”

“Này đã là gì, đến khi hàng ra khỏi lãnh hải vẫn còn phải nhờ Trịnh tiên sinh chiếu cố ít nhiều.”

Sở Tịch lễ độ trước khi tạm biệt còn cùng tên kia bắt tay, Trịnh Bình trên mặt mang theo ý cười, bàn tay nắm chặt lại không có chút thả lỏng. Sở Tịch hơi nhíu nhíu mày, chỉ là cái bắt tay mà thôi, làm gì lâu dữ vậy. Y len lén lùi về phía sau, Trịnh Bình đột ngột ấn mạnh mu bàn tay của y, gọi: “Sở thiếu…”

Sở Tịch lui về phía sau nửa bước, không cẩn thận giẫm lên bậc thang trạm trổ, bước hụt chân. Đúng vào thời điểm sắp ngã sấp xuống thì được Trịnh Bình “nhanh tay nhanh mắt” một phen đỡ trọn vòng eo.

“Sở thiếu gia cẩn thận a.”

Thanh âm Trịnh Bình mang theo chút ý tứ hàm xúc gì đó thực khó diễn tả, vừa giống như đang mỉm cười, lại vừa giống như đang khắc chế điều gì đó. Nhìn từ xa là cảnh một nam nhân anh tuấn đang thân mật ôm đỡ một mỹ nhân, mà mỹ nhân kia thoạt nhìn vừa đơn bạc lại vừa văn nhược, làm người ta vừa nhìn thấy đã muốn khơi dậy lòng yêu thương che chở. Mỹ cảnh trước mắt thực sự hài hòa khó tả, cho nên Trịnh Bình không có ý buông tay ra, thẳng đến khi Sở Tịch giương mắt nhìn sát vào gương mặt hắn, ánh mắt sắc bén như muốn cho hắn ăn một cái bạt tai.

“Làm cái gì vậy chứ?”

Thanh âm Sở Tịch rất nhỏ, Trịnh Bình từ từ buông tay ra, Sở Tịch đứng dậy, từ trên cao liếc nhìn hắn.

“Đâu có làm gì.” Trịnh Bình sắc mặt không thay đổi. “Sở thiếu gia suýt chút nữa thì ngã sấp xuống.”

Sở Tịch thản nhiên nói: “Tôi còn lâu mới bị ngã.”

“Cũng chưa chắc.” Trịnh Bình nở nụ cười với y. “Trên đời này có nhiều việc không thể nói chính xác được. Bất kì ai cũng không thể dám chắc giang sơn vạn năm vĩnh viễn không sụp đổ. Ngài nói xem đúng hay sai?”

Hai người bọn họ một ở trên một ở dưới bậc thang đưa mắt nhìn nhau, gió nhẹ lướt qua, mang theo thanh âm xào xạc của lá cây trong hoa viên. Ánh mắt Sở Tịch nhìn không ra là loại cảm xúc gì, một lúc lâu sau mới lạnh lùng hừ một tiếng, cất giọng nói: “Ngài tốt nhất nên cầu nguyện chuyện hợp tác giữa tôi với ngài trước khi hoàn thành không xảy ra biến cố gì đi!”

Dứt lời liền quay bước rời đi, thân ảnh lướt qua hàng liễu rủ trong đám trăm hoa đua nhau khoe sắc ngày xuân, chẳng mấy chốc đã không còn trông thấy bóng dáng.

Trịnh Bình đứng yên tại chỗ lâu thật lâu, lại nhìn xuống bàn tay mình, vừa rồi tiếp xúc với thân thể vi diệu của người kia, dường như có luồng điện nhỏ chạy xẹt qua, xúc cảm còn vấn vương trên nét mặt.

“………Thật là một mỹ nhân a,………” Hắn nghĩ, khóe miệng chầm chậm nở nụ cười

Danh sách chương: