Chương 13

Tuy là cướp vợ sau đó ù té chạy, nhưng mà Trịnh Bình khăng khăng cho rằng đã có vợ thì tuyệt đối không thể qua loa, hắn mua hẳn cả một du thuyền riêng cực kì hoành tráng, trước khi khởi hành còn cẩn thận chuẩn bị đầy đủ mấy chai nước khoáng hiệu gì đó để đi đường uống.

Sở Tịch bảo: “Tôi phát hiện ra não anh hơi phẳng.”

Y liếc Trịnh Bình một cái, lắc lắc đầu nói: “………..Không phải, là bại não rồi mới đúng.”

Trịnh Bình lườm y nửa ngày, đáp: “…………Là nước khoáng FIJI đó.”

Sở Tịch quay đi chẳng thèm để ý hắn, ngoài cảng gió rất mạnh, thổi tóc y bay tán loạn che hết mặt mày. Trịnh Bình đi qua còn cẩn thận giúp y vén tóc ra sau tai, sau đó cúi đầu hôn lên trán y một cái.

“Anh đâu phải lúc nào cũng lo mấy thứ tủn mủn này, anh chỉ là muốn cho em……… những thứ tốt nhất mà thôi.”

Sở Tịch đáp: “Cái gì tốt nhất tôi đều có rồi.”

Trịnh Bình nhìn y lâu thật lâu, giọng nói chậm rãi hòa vào gió: “Không, anh còn có thể cho em những thứ tốt hơn……..”

Trong một thoáng chốc Sở Tịch chợt nghĩ những gì hắn nói là thật, nhưng rồi ngay lập tức xem như ảo giác. Đã bao năm nay, hắn thật khó mà tin tưởng vào cái gì đó, chí ít cũng khó lòng tin tưởng hoàn toàn.

Trịnh Bình cười cười nói: “Đi nào.”

__

Kết quả vừa lên thuyền chưa được bao lâu, sắc mặt Sở Tịch đã rất khó coi, Trịnh Bình chạy tới chạy lui hầu hạ, hỏi y: “Có buồn ngủ không? Có muốn ăn cái gì không? Có muốn uống cái gì không? Uống lạnh hay uống nóng nào?”

Sở Tịch phát cáu lên: “Xéo ngay! Đừng có lởn vởn trước mặt tôi!”

“Nhưng mà sắc mặt em rất kém…..”

“Ông đây say tàu!”

Trịnh Bình chạy đi nửa ngày lại chạy về, cầm trong tay thuốc say tàu xe cùng nước lạnh, kết quả chưa kịp đưa đến tay đã bị Sở Tịch gạt đi: “Dẹp ngay dẹp ngay, đừng hòng tôi tin vào bất kì thuốc thang nào trên tay anh nữa, đừng làm phiền để cho người ta yên đi!”

Trịnh Bình đặt thuốc xuống, nhanh nhảu giải thích: “Anh sẽ không làm trò cầm thú như vậy nữa, lúc đó không còn cách nào khác nên anh mới phải dùng đến hạ sách, cái này thực sự là thuốc say tàu đó, không tin anh uống một viên cho em xem….”

Sở Tịch đứng phắt dậy quay người đi ra ngoài, Trịnh Bình vội vàng giữ y lại: “Bà xã em đi đâu vậy?”

Sở Tịch vung tay cảnh cáo: “Đừng có gọi tôi bà xã!”

Trịnh Bình lúng túng nửa ngày, lại nói: “Vậy em gọi anh là bà xã đi.”

“Anh là cái thằng đàn ông đó!”

“Nói vậy thì em coi anh là nữ cũng được mà….”

Sở Tịch nghiến răng cười lạnh: “Anh có (cup ngực) 36D không? Anh biết sinh con không? Cái thứ ở dưới kia là để làm cảnh sao? Có giỏi thì sang Thái chuyển giới đi rồi hẵng về nói mình là đàn bà nhé? Không làm được thì cút xéo cho ông nhờ!”

Y đẩy Trịnh Bình một cái rồi đi thẳng lên boong tàu, cảm giác choáng váng khiến người muốn nôn mà không nổi, toàn thân đều uể oải, lại còn cảm giác gió biển thổi đến không thể đứng vững. Y đứng ngoài một lúc, một bên là người hầu đứng cúi đầu chờ phân phó, thái độ cung kính hệt như đối với chủ nhân nhà mình. Sở Tịch biết ngay tên khốn kiếp Trịnh Bình kia đi rêu rao khắp chốn rằng mình là bà xã nhà hắn, trong lòng tức tối, quay lưng rời đi.

Ai mà biết được ở trong khoang thuyền, Trịnh Bình đang nằm bò ra bàn xem bản đồ, tập trung cao độ đến mức Sở Tịch đi qua đi lại cũng không hay biết, Sở Tịch ngồi ngây ngốc bên cửa sổ một lát, thật là chán muốn chết, buột miệng hỏi một câu: “Anh đang xem cái gì đó?”

“À,” Trịnh Bình đáp, “Anh đang xem lộ trình sang Thái đi thế nào.”

Sở Tịch quay phắt lại trừng trừng nhìn hắn một hồi lâu, gằn từng câu từng chữ: “Trịnh Bình, tôi nguyền rủa anh tuyệt hậu.”

“………Á?” Trịnh Bình thực sự tổn thương, “Vì sao chứ?”

“Vì chỉ số IQ cỡ như anh rất có khả năng sẽ tạo ra thảm họa di truyền cho thế hệ sau, vì lợi ích của nòi giống nhân loại, anh tốt hơn hết đừng nên có con!” 

Trịnh Bình tủi thân cuộn bản đồ lại, ngồi đần độn một mình suốt nửa ngày, lúc Sở Tịch mơ mơ màng màng sắp ngủ gục, tự dưng nghe hắn nói: “Anh có em thì đương nhiên sẽ không có con cái, tuy là cũng buồn nhưng mà sự đời có được có mất, đạo lý này anh hiểu được rồi, em không cần lo…..”

“……..” Sở Tịch ù tai hoa mắt một trận, sau đó gục mặt xuống bàn, nguyện sẽ không bao giờ mở miệng nói một câu nào nữa.

__

Thuyền đi suốt một đêm, khoảng chừng sáng sớm ngày hôm sau là cập cảng đất liền. Vừa sớm tinh mơ, Sở Tịch đã đem tất cả những gì có thể phun từ trong bụng một trận nôn thốc nôn tháo, xuội lơ nằm gọn trong lòng Trịnh Bình: “Em sao rồi? Muốn uống thêm hai viên thuốc chống say nữa không?”

Vừa nãy Sở Tịch bị Trịnh Bình hung hăng nhồi nhét cho hai viên thuốc, trả giá bằng dấu ngón tay hằn trên cằm Sở Tịch cùng với khuỷu tay Trịnh Bình suýt thì gãy làm đôi.

Sở Tịch cân nhắc mức độ khó chịu cùng khả năng xảy ra án mạng, rồi mới run rẩy vươn tay cầm thuốc uống. Trịnh Bình nhanh tay đưa thuốc tới, chuẩn bị nước nôi, hầu hạ bà xã uống xong lại uy thêm một ngụm nước trái cây lạnh, thành ra mười phút sau lại ói gần hết.

Trịnh Bình luống cuống tay chân đặt y nằm thẳng, nâng đầu lên ấn vào huyệt nhân trung (phần lõm giữa mũi và môi trên), hỏi: “Bình thường khi ra ngoài thì em làm thế nào? Em có say ô tô không? Có bị say máy bay không?”

“Cái nào cũng bị.”

“Vậy cứ đi ra ngoài chẳng phải sẽ rất vất vả sao?!”

“Thế nên tôi mới không thích đi đâu cả,” Sở Tịch lạnh lùng đáp, “Tôi cũng chưa bao giờ đặt chân tới nội địa.”

Trịnh Bình vỗ về y: “Thực ra bây giờ điều kiện ở đại lục rất tốt, anh có một căn nhà rất đẹp, rộng một ngàn hai trăm mét vuông, có cả sân trước sân sau, trồng đủ loại cây, còn có một vườn hồng nhỏ. Bên cạnh là công viên, không khí dễ chịu hơn nhiều so với ở Hongkong, sau khi về em sẽ biết.”

Sở Tịch nhắm nghiền mắt nói: “Tôi không thích.”

Trịnh Bình đáp: “…………Vậy chúng ta đổi căn nhà khác.”

“Thầy bói nói mệnh tôi khuyết thủy, anh đổi nhà thì đổi được nơi có hồ chắc?”

Trịnh Bình chợt nhớ trong sân viện Sở gia có xây một cái bể bơi vĩ đại, toàn bộ choán hết gần nửa diện tích, nghe nói không có mái che, ngày nào cũng trưng ra đó, không ngừng thay nước.

Sở Tịch cười nhạt: “Ở chỗ anh sao mà chịu được?”

Trịnh Bình lắc lắc đầu: “Em thích thì anh thử xây một cái hồ, có gì khó đâu.”

 Sở Tịch không nói không rằng quay ngoắt đầu đi, động tác rất nóng nảy, có vẻ là đang tức giận.

Trịnh Bình dõi theo y, sắc trời hừng đông nhàn nhạt, trong căn phòng không bật đèn, từ góc của hắn có thể loáng thoáng nhìn thấy chiếc cổ Sở Tịch, xương quai xanh gầy guộc mảnh khảnh nhô lên, sắc mặt ảm đạm, biểu cảm lộ ra nét bất an.

Nhưng mà hắn lại thấy rất vừa mắt. Sở Tịch trông thế nào hắn vẫn thích, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trịnh Bình từ nhỏ đã tin chắc rằng vợ yêu của mình phải là mỹ nhân xinh đẹp nhất trần đời, sau này lớn lên mải mê chơi bời gái gú mà quên bẵng đi rất nhiều chuyện, nhưng mà tư tưởng “mỹ nhân đẹp nhất trên đời” lại chưa từng biến mất. Cho đến ngày hắn bước chân vào đại viện Sở gia nhìn thấy Sở Tịch, hắn tự nhủ thầm, á, tôi đã tìm được rồi, đây đúng là ông trời chỉ lối cho ta, chỉ cần có được người này là ta mãn nguyện.

Sau đó hắn chẳng thèm ngó ngàng xem người ta có chịu hay không, thích thì liền bắt đi rồi nói năng sau, tên này dù sao cũng bất cần chuyện tương lai, điển hình của loại sống chỉ biết có ngày hôm nay chính là đây.

Trịnh Bình nhìn đến thất thần một hồi lâu, nói với Sở Tịch: “Em đừng bận tâm nhiều việc như vậy, cũng đừng lo lắng, anh sẽ chăm lo cho em thật tốt, anh cực kì thích em, cả cái mạng này cũng cho em luôn……”

Sở Tịch khinh thường hỏi lại: “Tôi cần mạng anh làm quái gì? Ăn được uống được chắc?”

“Ăn được chứ,” Trịnh Bình đáp: “Kho tàu, áp chảo, hấp cách thủy, tùy em.”

Sở Tịch lắc lắc đầu, đáp cụt lủn: “Tôi không thèm.”

“Vậy em thèm cái gì nào?”

Sở Tịch nghệt mặt ra, lúc sau đột nhiên nổi khùng lên: “Cút xéo! Mắc mớ gì đến nhà anh!”

Danh sách chương: