Chương 14

Khi tàu cập bến mọi chuyện phát sinh một cách bất thình lình.

Trịnh Bình mở cửa phòng ngủ trên tàu, thủ hạ đã đợi sẵn bên ngoài. Sau lưng hắn, Sở Tịch đứng dựa bên lan can, mặc áo khoác, vóc dáng y vốn đã rất cao, khi giữ nét mặt lạnh tanh như vậy, trông cực kì thuần khiết mà lại rất cao ngạo.

Trịnh Bình ngoái đầu hỏi y: “Cùng đi luôn nhé? Hay chờ muộn chút nữa cho ấm lên rồi đi?”

Nét mặt Sở Tịch trong ánh đèn mờ ảo rất điềm tĩnh, bóng đen phác nên một đường nét thanh mảnh, theo cổ đi xuống, rồi tiêu tan vào bóng tối. Y hỏi lại: “Anh sẽ đợi sao?”

“Anh tất nhiên đợi em rồi.”

Sở Tịch chằm chằm nhìn hắn, hình như có tiếng thở dài: “………Không, anh chờ không nổi đâu.”

Trịnh Bình không để ý, nhưng dọc đường đi từ boong thuyền lên bến cảng, hắn chợt nhận ra có gì đó không ổn, phía trước đúng là đoàn xe hộ tống hắn, nhưng kể cả trong màn sương sớm vẫn có thể thấy kia không phải xe Trịnh gia hay dùng, có vài người đứng trước xe, thoạt nhìn hình như đều cầm súng trên tay.

Vệ sĩ đằng sau bước lên thấp giọng nói một câu: “Trịnh tiên sinh, chúng ta bị bao vây rồi.”

Xuyên qua lớp sương mù dày đặc có thể thấy trong vòng bán kính trăm mét có một toán người từ từ tiếp cận phía này, Trịnh Bình sững bước lại, trầm giọng ra lệnh: “Đi! Mau quay về tàu!”

Đám vệ sĩ chuyên nghiệp lập tức hộ tống đoàn người trở lại, thế nhưng Trịnh Bình vừa quay người đi đã sững lại. Sở Tịch trong nắng rạng từ boong tàu chậm rãi bước lên, khoác hờ chiếc áo, ánh mắt đẹp mà lạnh lùng chăm chăm quan sát tất cả sự việc.

Trịnh Bình hít sâu một hơi: “……….Em sao có thể làm được?”

“Tôi chẳng cần làm gì cả,” Sở Tịch từ tốn đáp, thậm chí không hề e dè mà bước qua đám vệ sĩ của Trịnh Bình, “—— Chỉ ngồi một chỗ cũng xong chuyện, Trịnh Bình, nói đến gánh vác hay dẫn dắt một gia tộc, có nhiều điều anh còn phải chạy theo tôi học dài dài.”

Trịnh Bình vò vò mái tóc: “Anh vẫn không hiểu gì cả.”

“Ngày trước khi tôi mới về Hongkong, có nhờ người chuyên thiết lập một bộ máy bảo vệ, điều quan trọng nhất là sau khi phát hiện tôi bị bắt ra khỏi Hongkong, sẽ có điệp viên lập tức đến nơi tôi ở tiến hành cứu viện.”

Sở Tịch hướng về phía sau giơ tay ra hiệu, ngón tay đẹp đẽ, thoạt nhìn tao nhã lại có chút tàn nhẫn: “Ở một nơi xa chỗ này cũng có một nhóm đang gác súng đợi trời sáng. Còn xa hơn nữa, eo biển Manche, Scotland, ở hải vực dài rộng này, anh có thể tìm đâu cũng thấy người họ Sở.”

Trịnh Bình cười khổ: “Cứ nghĩ Sở gia tiêu tán hết rồi.”

Sở Tịch bật cười: “Chờ cả nhà anh dựng nên cơ nghiệp đến tận chục năm sau, anh cũng sẽ phát hiện ra sản nghiệp nhà anh chẳng khác nào bách túc chi trùng tử nhi bất cương (1).

(1) 百足之虫死而不僵 (Rắn chết vẫn còn nọc; rết nhiều chân): Người hoặc tập đoàn tuy thất bại, nhưng thế lực và ảnh hưởng vẫn tồn tại (thường hàm nghĩa xấu)

Trong làn sương, bóng người tiến đến ngày càng gần, đám người đi đầu đã nhanh chóng vây lấy Sở Tịch. Trịnh Bình lúc vội vàng rời khỏi Hongkong cũng không lường trước nhiều như vậy, hắn chỉ mang theo vài mống người, cùng một Sở Tịch được nâng như nâng trứng, so với lực lượng tinh nhuệ trước mắt hoàn toàn không có phần thắng.

Vệ sĩ đứng sau nhỏ giọng hối thúc: “Tiên sinh chúng ta phải mau rời đi!”

Trịnh Bình nhắm mắt hít một hơi, mở mắt ra liền nhìn thẳng vào Sở Tịch, có chút buồn bã nói: “Anh thực sự cho rằng, em sẽ trở thành vị chủ nhân còn lại của nhà anh…….”

Sở Tịch vặn lại: “Giả sử bây giờ có kẻ bức ép anh rời khỏi môi trường sống yên ổn, sau đó nhốt anh lại, cưỡng bức anh, rồi luôn miệng nói yêu thương anh thế này thế nọ, anh có tin hắn không?”

Trịnh Bình ngẩn người, đúng lúc đó mấy kẻ tiếp cận gần nhất giơ súng lên, vệ sĩ đằng sau Trịnh Bình rầm một tiếng tỏa ra tứ phía định phản công, thế nhưng có hai kẻ tiên phong xông tới ngăn chặn, đi đến kéo Sở Tịch: “Cậu cả! Mau chạy theo chúng ta!”

Sở Tịch giật lùi mấy bước, nhìn chằm chằm Trịnh Bình, trầm giọng mà dõng dạc ra lệnh cho thủ hạ: “Không cần đùa với tính mạng. Dùng súng đạn ở đại lục chỉ tổ rắc rối.”

Tên thủ hạ khẽ đáp một tiếng vâng, đúng lúc đó Trịnh Bình lấy tay bóp trán, thấp giọng cười: “Đâu cần tưởng tượng ra lắm chuyện vậy chứ….”

Hắn nhanh như chớp rút ra khẩu súng trong túi áo, nhắm bắn chuẩn xác, động tác còn nhanh gọn hơn đám vệ sĩ chuyên nghiệp của hắn vài phần, đợi đến lúc Sở Tịch kịp phản ứng thì viên đạn đã bay xẹt qua gò má y, một tên thủ hạ phía sau vô thanh vô tức ngã xuống.

Sở Tịch theo phản xạ có điều kiện rút ngay khẩu súng trên người thủ hạ ngắm bắn, còn chưa kịp bóp cò đã bị thuộc hạ kéo ra đằng sau, ép buộc lôi y xuống tàu. Sở Tịch chỉ mới nghe thấy tiếng súng nổ, tiếp theo đã bị giấu vào trong góc nhà kho trên cảng.

Trịnh Bình lừng khừng chưa đi, hắn thậm chí còn dừng lại vài giây, trong lòng cười khổ. Cũng tốt, bộ máy bảo vệ bí mật của Sở gia trong tình huống hiểm nghèo nhất định sẽ biết lập tức hành động, lấy sự an toàn của đương gia là mục tiêu số một. Bọn họ trong lúc Sở Tịch sắp trúng đạn không chút chậm trễ ngăn cản rồi lôi y đi, e rằng chỉ chậm một giây thôi, viên đạn sẽ làm tổn thương một sợi tóc của đương gia.

Báo hại hắn lo rằng lỡ đâu tấn công Sở Tịch lại gây ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Báo hại hắn còn tính toán xem, Sở Tịch cướp cò xong, giây tiếp theo có phải mình đang nằm trong vũng máu không.

“Sở Tịch à,” Trịnh Bình đứng tại bến tàu buổi sớm, trong gió phảng phất mùi máu tươi, giống như đang xác nhận một điều gì mà nhắc lại, “Anh vẫn thích em,……..Ừm, anh yêu em.”

Đọ súng không lâu, tính ra cũng khoảng vài phút đồng hồ mà thôi, Sở Tịch ngồi trong góc tường nhà kho, hai bên là đám thuộc hạ tay dao tay súng bảo vệ, chỉ nghe được tiếng súng ở bậc thang bến cảng trên đầu ngớt dần, một người nhảy xuống hỏi: “Cậu cả, ép chúng quay trở lên tàu là được phải không?”

Sở Tịch nghiêng đầu nghĩ ngợi, nói: “Bắt lấy Trịnh Bình.”

Tên kia gật gật đầu toan rời đi, Sở Tịch lại thêm một câu: “Phải bắt sống.”

Câu nói này y đè nặng khẩu khí. Bất luận thế nào y cũng không chấp nhận Trịnh Bình trúng đạn bỏ mạng ngay giữa hồi chiến, đang lúc cáu tiết lại tìm không ra tên đầu sỏ mà trút giận thực làm cho người ta giống như nhồi một bụng toàn bông gòn, nghẹn không chịu nổi.

Thủ hạ gật gật đầu vừa quay người đi, đột nhiên trên đầu vang một tiếng súng lớn. Trong góc kho chất đầy thùng container, không gian cực kì chật chội, tiếng súng gần như vậy khiến bụi bặm trên tấm ván thấp cứ lả tả rơi xuống. Đằng trước có người chạy tới hô lên: “Cậu Sở mau chạy đi!”

Còn chưa nói xong đã ngã nhào xuống đất, sau đó có mấy người đang rút lui liền tới xốc hắn dậy đỡ sang một bên. Sở Tịch tự nhiên đứng dậy, vệ sĩ riêng lên tiếng hỏi: “Là người của Trịnh gia sao?”

“Không lí nào,” Sở Tịch bỗng đáp lại, “Chỉ với mấy mống người mà có thể phản công lại thì tôi phục hắn sát đất.”

Gã tay sai nghi ngờ: “Đó là……”

Sở Tịch ngừng vài giây, chậm rãi hỏi: “…..Khi các cậu tới, nhất định đã được hải quan Hongkong cho biết tin tàu của Trịnh Bình đã rời cảng đúng không?”

Gã kia khó hiểu: “Vâng.”

“Vậy là đúng rồi,” Sở Tịch thở dài, “Các cậu không biết, Kha Dĩ Thăng có đứa cháu trai làm trong hải quan mà.”

Y từ trong thắt lưng rút ra khẩu súng, kéo chốt một tiếng răng rắc, hất hàm với thủ hạ: “Đi! Ra ngoài sẽ biết có phải Kha Dĩ Thăng không. Một nước không thể có hai vua, nhà chúng ta cuối cùng cũng có ngày cùng Kha gia sứt đầu mẻ trán.”

Danh sách chương: