Chương 18

Căn nhà của Trịnh Bình tầng trên vẫn còn rộng thênh thang, hai dãy hành lang khúc khuỷu toàn phòng là phòng, đến cuối là bậc thềm trang trí đầy hoa tươi, ở giữa có xây một cái bồn nhỏ ào ào phun nước.

Sở Tịch men theo cửa phòng quan sát kĩ từng gian từng gian, thấy một cánh cửa phía dưới nhét toàn thư từ mới biết đó là phòng đọc sách, đẩy nhẹ một cái cửa liền mở. Thư phòng này được bài trí mang hơi hướng Trung Nam Hải(1), góc tường bày một tấm bình phong "Giang sơn Tổ quốc vạn dặm hồng(2)", bàn đọc sách cùng ghế dựa tay vịn bằng gỗ đỏ(3), trong tủ kính bằng gỗ long não xếp gọn gàng ba hàng sách. Sở Tịch lướt qua thấy toàn là sách kiểu như lịch sử chiến tranh thế giới, hồng sắc Diên An, hồi kí của Lãnh tụ, trưng bày đúng phong cách cậu ấm đích tôn của một gia tộc lừng lẫy.

Sở Tịch rút ra cuốn hồi kí Diên An, vừa xem vừa chống cằm, đột nhiên cửa bị mở ra, một người tiến vào, đầu cũng không buồn ngẩng lên: "Trịnh Bình bản thiết kế mới nhất anh ngó qua chưa, còn thư của Kha gia ở Hongkong nữa, lúc nào mới tính trả lời người ta...... Ớ?" Người kia ngẩng phắt đầu lên nhìn Sở Tịch: "Cậu là ai?"

Sở Tịch không đáp, chậm rãi đóng sách lại đặt trên bàn, hai tay chống lên trang sách, ánh mắt bình thản nhìn vào mắt người đối diện, không nói câu nào.

Người nọ xem ra rất sửng sốt, ánh mắt dính vào Sở Tịch không dứt ra được. Một tay hắn cầm mấy phong thư, tay kia nắm vào cửa, chẳng biết nên đi ra hay nên tiến vào, cứ như vậy đứng nghệt ra ngắm nhìn gương mặt Sở Tịch, ngắm đến khi Sở Tịch hắng giọng một tiếng mới giật mình phản ứng lại.

"A! Xin, xin lỗi! Tôi chỉ tới tìm... Trịnh Bình có đây không? Tôi cứ nghĩ ảnh đang ở đây, không có đây sao? Đi đâu mất tiêu rồi? Tôi, tôi có chút việc tìm ảnh, xin lỗi, xin lỗi, cậu cậu cậu làm phiền cậu rồi phiền cậu rồi." (dễ cưng quá chời *v*~~)

Người kia cuống quít định lui ra, thế nào mà chân nọ xọ chân kia, cũng chẳng thèm chú ý nhìn, Trịnh Bình đúng lúc đang từ ngoài tiến vào, lập tức va phải, cả hai cùng kêu 'oái' một tiếng.

"Lưu Triệt cậu vội vội vàng vàng cái gì!"

Người nọ ôm lấy cái ót, chẳng biết là trời sinh da mặt mỏng hay là đang cuống quít, cuống đến mức mặt đỏ rần lên, ú a ú ớ chẳng thốt ra lời nào.

Sở Tịch đang ngồi xem trò vui, Trịnh Bình vừa thấy y mắt đã sáng rỡ, chạy vèo đến hỏi: "Sao em lại ở trong này? Đang xem gì đó?"

Sở Tịch buông sách, thản nhiên đáp: "Hai người bận việc, tôi đi trước."

Trịnh Bình kéo y lại, chỉ về phía gã thanh niên ngoài cửa nói: "Thằng đó là Lưu Triệt, bạn anh, hồi trước là hồ bằng cẩu đảng cùng nhau đàn đúm, nhưng mà cưng yên tâm, từ nay về sau anh sẽ không đi lang thang nữa!"

Lưu Triệt bị làm cho sửng sốt: "Cái gì mà hồ bằng cẩu đảng với lại đàn đúm chứ? Rõ ràng chính anh cũng......."

Trịnh Bình vội vàng ối á ngắt lời, cầm lấy tay Sở Tịch nói: "Đây là vợ mới của anh! Còn không mau qua đây chào hỏi?"

Ngữ điệu của Trịnh Bình rõ ràng mang theo ý 'Vợ anh rất là đẹp nè các chú mau tới đây mà ghen tị với anh đi há há há.' Lưu Triệt "dạ" một tiếng, nhanh nhảu bước tới bắt tay Sở Tịch, thế mà Sở Tịch có ý dừng động tác hai giây, Lưu Triệt luống cuống tội nghiệp đổi giấy tờ hết từ tay trái sang tay phải rồi lại từ phải sang trái, sau đó làm một động tác rất chi là kinh điển-- Hắn chùi chùi tay lên ống quần, rồi lại hơi ngại ngùng giơ tay trước mặt Sở Tịch. (www.shenyaying.wordpress.com)

Trịnh Bình vênh mặt hỏi: "Chị dâu chú mày đẹp không? Đẹp không?"

Lưu Triệt gãi gãi đầu, vậy nhưng vẫn gật gù đáp: "Đẹp lắm! Đẹp lắm!"

Trịnh Bình vì thế mà sướng rơn: "Đương nhiên, còn không nhìn xem là vợ ai chứ."

Sở Tịch ngán ngẩm liếc bọn họ tán chuyện, nhìn chán nhìn chê, nhỏ nhẹ hiền lành hỏi: "Thật là đẹp lắm sao?"

Trịnh Bình vô tư gật đầu: "Há há há lại chẳng à! Còn phải nói........"

"Ta cũng thấy đẹp," Sở Tịch nói, "Khách tham quan vườn thú làm gì có ai xem khỉ mà chê xấu đâu."

Trịnh Bình lập tức câm họng, lúc sau ngó xem sắc mặt Sở Tịch không bực không vui, lập tức thấy tim ngừng đập, trước mặt người ngoài cũng không hòa thuận còn ra thể thống gì, vội vàng vuốt đuôi nói: "Anh nào có ý đó, ây da em coi em này......"

"Hai người bận rồi," Sở Tịch ngắt lời hắn, giọng lạnh lùng, "Tôi đi trước."

Y quay người đi chưa đến hai bước, Trịnh Bình đã tóm lấy tay y: "Đi đâu đó? Ăn cơm ăn cơm nào, này mẹ nó mấy giờ rồi còn chưa có cơm, đói chết mất thôi....... Đi đi đi, Lưu Triệt cậu còn đực mặt ra đấy nhìn cái gì mà nhìn! Có ngon tự mình kiếm một em đi!"

Lưu Triệt nghe vậy liền nhanh nhảu chạy theo sau hai người, rõ ràng nhìn thấy Sở Tịch đằng trước lén giãy ra hai lần, nhưng mà Trịnh Bình cứ tóm chặt lấy cổ tay y không chịu buông lỏng. Tay Sở Tịch thật đẹp, chăm sóc cũng rất khéo, thon dài trắng trẻo giống như chơi dương cầm, rất có cảm giác cao quý. Tay Trịnh Bình thì đầy vết chai với đủ loại sẹo lớn nhỏ, do cầm súng cũng có, do đánh chữ cũng có, kể cả sẹo từ những vết thương băng bó qua loa trong lúc nguy hiểm cũng có nốt, năm ngón tay to dài ôm gọn lấy cổ tay Sở Tịch, đối lập tới mức sinh ra một loại kích thích thị giác thật tinh tế.

Lưu Triệt khụ một tiếng, quay đầu ngó lơ.

Nhưng mà tim vẫn đập thình thịch đến khó chịu, như thể làm cái chuyện người không ra người dù biết sẽ bị phát hiện, thế nên lúc xuống cầu thang đến bậc cuối cùng lại mắt nhắm mắt mở, bước hụt chân một cái, cả người lao về phía trước, va vào lưng Sở Tịch rồi mới loạng choạng đứng vững.

"Oái! Xin lỗi! Cậu không sao chứ?"

Sở Tịch lắc lắc đầu.

Lưu Triệt gấp gáp đứng dựa vào tay vịn cầu thang, sau đó chữa ngượng chạy tót vào phòng ăn: "Bữa nay ăn gì vậy? Có trứng tôm hử?"

Sở Tịch cũng bước tới phòng ăn, Trịnh Bình vào sau cùng, đứng dựa vào tường, không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm bóng lưng của y, qua mấy giây đồng hồ mới thấp giọng cười cười, đột nhiên gọi Sở Tịch: "Đợi chút đã."

Sở Tịch xoay người, Trịnh Bình rảo bước tiến tới, tiện tay lấy luôn chiếc khăn lau tay trên bàn ăn, một tay đặt lên vai Sở Tịch, một tay lần mò sau cổ y, khẽ nói: "Nước còn lau chưa khô..."

Sở Tịch gội đầu xong chỉ lau qua loa vài cái, bọt nước còn lưu lại sau gáy, hơi hơi ẩm ướt. Trịnh Bình nghiêng đầu, hơi thở đều quyện bên tai Sở Tịch, tư thế thân mật đến mức này càng làm cho hơi thở ái muội vô tình phảng phất, Sở Tịch quay đầu muốn né tránh, lại bị Trịnh Bình ôm chặt lấy, sau đó nâng tay cầm khăn lên gáy y, cúi đầu hôn xuống.

Sở Tịch gạt đi cánh tay hắn, nhưng cái hôn của Trịnh Bình thật quá dịu dàng, dụ hoặc từng chút từng chút hôn liếm trong miệng y, hệt như đang cưng nựng bảo vật trân quý một cách cẩn thận nhất, làm cho người kia giãy giụa không nổi.

Ánh mắt Trịnh Bình liếc nhìn qua bờ vai Sở Tịch, Lưu Triệt sắp sửa quay đầu lại, đúng lúc đó bàn tay hắn hơi hơi dùng lực ép mở khớp hàm Sở Tịch, thô bạo mà không ngại ngần gì nhấn sâu nụ hôn kia.

Ôm lấy mỹ nhân trong lồng ngực, vành tai cùng tóc mai lướt qua nhau, mềm mại mà lưu luyến, dù có là Liễu Hạ Huệ (4) cũng không nhịn nổi mà bốc hỏa.

(4) Vị này chắc là chúng ta nghe danh nhiều rồi ;) Ai còn chưa biết vô đây coi nhá.

Sở Tịch nhắm nghiền mắt chờ cái hôn này kết thúc, sau đó Trịnh Bình buông ra, gã đàn ông này còn thật dịu dàng đưa ngón tay lau lau khóe môi y, trong đáy mắt tràn ngập thâm tình.

Sở Tịch cũng mỉm cười nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Trình diễn xong chưa?"

"Diễn xong rồi," Trịnh Bình thật thà đáp, "Cảm ơn đã phối hợp."

Sở Tịch lui một bước, sau đó bị Trịnh Bình choàng lấy vai đi ra bàn ăn. Hắn hơi hơi cười, bộ dạng trông cực kì điển trai, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, không buồn hướng tới Lưu Triệt để mắt một cái, ngay cả liếc cũng chẳng liếc nữa.

Ăn được bữa cơm thì Lưu Triệt đứng không được ngồi cũng chẳng xong, vừa ăn hết thì lật đật bỏ của chạy lấy người, Trịnh Bình lôi theo Sở Tịch ra cửa tiễn hắn, nhăn nhở cười nhìn hắn phi ra khỏi cửa chui tuốt vào xe, rồi lại nhăn nhở cười nhìn theo chiếc xe đã sớm phóng đi mất dạng.

Trịnh Bình quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng, Sở Tịch đã tóm lấy cổ áo hắn thụi một đấm ngay bụng.

Trịnh Bình không kịp kêu tiếng nào đã ôm bụng ngồi chồm hổm dưới đất mãi một lúc lâu, Sở Tịch quay đầu định bỏ đi, lại bị Trịnh Bình vươn tay tóm lấy cổ chân lê lết theo, rồi sau đó bị ôm rịt vào trong lồng ngực. ("tóm lấy cổ chân lê lết theo" xao? ~>:)))

".....Người ta cũng đã đi rồi!"

"Nhưng mà anh vẫn không thoải mái," Trịnh Bình đáp, từng câu từng chữ cực kì nghiêm túc nói, "Cực kì không thoải mái."

"Mắc mớ gì tới tôi!"

Trịnh Bình bật cười: "Thế nào mà lại không mắc mớ đến em chứ.... Coi chừng anh nhốt em lại, ai cũng không cho phép nhìn, chỉ có anh mới được nhìn thôi."

Sở Tịch quay phắt đầu lườm hắn rát cả mặt, y cảm thấy Trịnh Bình thừa sức làm việc này, trực giác bỗng khiến y bất an.

Đêm đó Trịnh Bình đem Sở Tịch vần tới vần lui cực kì nhẫn tâm, dường như muốn phát tiết tâm trạng bực bội hay sao đó, lăn lộn vật vã đến tận sáng cũng không cho Sở Tịch ngủ. Trong lúc thân thể quấn lấy nhau như không có bất kì khoảng cách nào ngăn cản, độ ấm chôn sâu trong cơ thể là thứ duy nhất xác định hắn vẫn còn đang tỉnh táo. Cũng chẳng biết vì sao, Trịnh Bình nhớ lại từ đầu đến cuối khi lần đầu tiên nhìn thấy Sở Tịch, ở sân tập bắn trong sân lớn Sở gia, người kia bước về phía mình, nét mặt kiêu kỳ, cao cao tại thượng, không thể chạm tới bằng tay.

Sở Tịch hổn hển đứt quãng trong lúc giãy giụa hỏi đến chuyện hồi sáng: ".....Kha Dĩ Thăng ....Gửi cho anh thư gì?"

Trịnh Bình hôn lên gáy y, một lúc sau mới đáp: "Còn lâu mới nói cho em."

Xem ra người ở thế bị động trong đầu chỉ có thể lo được lo mất đến phát mệt, nghĩ vậy Sở Tịch không thể không cười khổ.

Nhưng mà y rốt cuộc cười không nổi, cuối cùng y lịm đi, bất tỉnh nhân sự.

Danh sách chương: