Chương 21

Sở Tịch không đi nhanh nổi, con chó nhỏ cứ giãy giụa đòi xuống đất, thành ra bọn họ đi hai mươi phút rồi vẫn loay hoay ở quảng trường chợ lớn.

“Bẩn chết mất! Bẩn thỉu! Hôi hám!” Sở Tịch tét vào mông con chó nhỏ, “Lại còn không nghe lời! Ta mua mày về làm gì không biết?”

Chó con tội nghiệp rụt mông lại, nhưng vẫn bị xách lên không thương tiếc mà cùng Sở mỹ nhân “bốn mắt lườm nhau tóe lửa tình”. Sở Tịch xem xét thật lâu, giơ một ngón tay chọt chọt người nó, bảo: “Ta phải tắm cho mày cái đã.”

Chó nhỏ bắt đầu giãy giụa thảm thiết, sau đó bị Sở mỹ nhân kìm kẹp không nương tay.

Sở Tịch lượn lờ trên phố nửa ngày, thấy một khách sạn, tiến vào nói với cô lễ tân: “Tôi muốn thuê phòng.”

Cô lễ tân nghe khẩu âm liền biết ngay y không phải người bản địa, trông y xinh đẹp như vậy, cô gái kia liền đỏ mặt, từ tốn giải thích cho y: “Không được đâu tiên sinh, chúng tôi cần chứng minh thư, anh có chứng minh thư không?”

Sở Tịch  lắc lắc đầu: “Không có.”

“Vậy thì….”

“Có ngoại lệ nào khác không?”

Cô gái dòm dòm y, mặt lại đỏ hồng, lúng túng lắc đầu. Sở Tịch chán nản vỗ vỗ mông con cún, sau đó quay đầu định đi, đúng lúc đó quản lí tiền sảnh từ bên ngoài đi qua, nhìn thấy Sở Tịch liền sững lại: “Xin hỏi….. Tôi có thể giúp gì không?”

Sở Tịch chật vật dùng tiếng phổ thông chậm rãi đáp: “Tôi không có chứng minh thư.”—— Ý là tôi không có chứng minh công dân, hộ chiếu hay bằng lái, còn chứng minh thư, là cái quái gì cơ?

Quản lí tiền sảnh liếc nhìn mặt y, dừng một chút, đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức nhiệt tình nghênh đón: “Không sao không sao, không có chứng minh thư cũng được! Ngài theo tôi, cần phòng phải không? Phòng đơn hay đôi? Chúng tôi còn một phòng vị trí ngắm cảnh tuyệt đẹp, từ cửa sổ nhìn thẳng ra phố, có thể tận hưởng không gian ấm cúng tĩnh lặng lại còn thoải mái ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp về đêm, mời ngài theo tôi…..”

Vừa nói vừa cố hết sức nháy mắt với cô lễ tân. Cô gái thực sự không hiểu lắm, đờ đẫn cùng theo lên lầu mở cửa phòng kia, bỗng giật nảy mình, đây chẳng phải là phòng nghỉ đặc biệt dành riêng cho quản lí cấp cao của khách sạn dùng sao?

Quản lí tiền sảnh khom lưng cúi đầu hỏi: “Ngài cần gì nữa không? Tôi còn có thể giúp gì ạ? Con này của ngài…. Chú chó nhỏ đáng yêu này có cần chăm sóc không?”

“…..Nó chẳng đáng yêu tí nào cả,” Sở Tịch xách cổ con chó đánh giá hồi lâu rồi đưa ra kết luận, sau đó lại đổi thái độ: “—— Mà tôi tự chăm nó là được rồi.”

Tay quản lí tiền sảnh nghe vậy liền cung cung kính kính cắp đuôi chuồn mất, vừa đóng sập cửa liền thở phào một hơi, cô lễ tân tò mò hỏi: “Đó là ai vậy? Sao ngài….”

“Cô thì biết gì! Đó là sếp chúng ta!”

Cô lễ tân giật nảy: “Sếp nhà chúng ta? Sao tôi chưa từng gặp?”

Quản lí đáp: “Cô đương nhiên chưa gặp rồi, cô thì gặp được mấy người nào? Tôi nói cho mà nghe, chính là người ngồi trong phòng tổng giám đốc đó,” hắn lén lén lút lút đưa tay chỉ chỉ lên trần nhà, “——Cái người khách hôm nay này, đúng ra phải lịch sự rào trước đón sau, không được phạm một chút lỗi lầm. Thế mà cô còn dám đòi chứng minh thư?”

Cô lễ tân nhỏ giọng kinh hô một tiếng: “Thực là tôi chưa thấy qua mà, y rốt cục là ai vậy chứ?”

Kẹt một tiếng cửa mở ra, quản lí cùng lễ tân giật mình thon thót, Sở Tịch mặt lạnh như tiền ló đầu ra, từ tốn hỏi: “Có sữa tắm chó không?……Cho xin tí.”

Một chiếc xe Jeep việt dã biển số khủng phóng như bay tới cổng ngân hàng ở quảng trường buôn bán, sớm đã không thấy bóng dáng Sở Tịch đâu.

Trịnh Bình chán nản tựa vào cửa xe hút thuốc, tay sai đã sớm tản vào đám đông, cầm theo bức ảnh bé xíu xiu của Sở Tịch, gặp ai cũng hỏi: “Anh có thấy người trong tấm hình này không?….Chắc chắn chưa thấy? Quanh đây có ai như thế này xuất hiện không….”

Lưu Triệt dựa người vào nói: “Tìm không thấy thật rồi, giờ này người đi lại như mắc cửi, trời lại tối om, có ai gặp người lạ mà nhớ lâu được cơ chứ?”

Trịnh Bình mạnh tay bóp tắt điếu thuốc: “Tìm không ra cũng phải tìm! Con mẹ nó vợ tôi đấy!”

Lưu Triệt dọa hắn chán chê, một hồi sau nói: “Mới ra đường đi dạo mấy bước mà anh đã xoắn thế này, lỡ mà Sở Tịch ngày nào đó quay về Hongkong, anh lại chẳng……”

Trịnh Bình ngắt lời hắn: “Còn lâu tôi mới thả cho y về Hongkong, muốn đi cũng được, tôi đi cùng.”

“Anh uống lộn thuốc hả? Người ta là ai kia? Người ta cóc phải mấy cậu em trên phố giá vài trăm đồng một đêm đâu mà cho anh tóm về hành hạ!”

“Tôi hành hạ y hồi nào? Rõ ràng là y hành tôi thì có!”

Lưu Triệt bất đắc dĩ câm nín, lát sau chậm rãi tiếp lời: “Nếu anh thực sự thích cậu ta, lúc nào đó gọi dịch vụ đến tặng hoa lá cành gì đó đi a, tết nhất thì tặng bánh kẹo sôcôla, thể hiện trước mặt người ta là phải làm màu cho khéo, làm ăn thì chém nhẹ tay chút, để lúc khó khăn anh em còn giúp anh viết thư tình, dù sao cũng còn khá hơn là lôi người ta về giường trói lại rồi ‘ấy’ một trận.”

Trịnh Bình lại châm một điếu thuốc, chẳng buồn ngẩng đầu lên đáp: “Bố thằng nào đợi nổi.”

Hắn tiện tay búng đầu mẩu thuốc lá xuống đất, đúng lúc một gã đàn em cầm điện thoại tiến đến, nhỏ giọng nói: “Trịnh tiên sinh, khách sạn nhà ta có người gọi đến, bảo là……..”

Trịnh Bình nóng nảy xua tay đuổi hắn đi: “Lúc này mà chúng nó còn đến góp vui à, phiền quá đi mất!”

“Đâu có,” đàn em nói, “Bảo là cậu Sở trú lại khách sạn nhà ta, còn vác theo con chó——”

Nói chưa dứt lời đã bị Trịnh Bình giật phăng mất điện thoại: “Ê! Ê! Người đâu? Sở Tịch đâu? Nói gì đi!”

Quản lí ở đầu dây bên kia lắp bắp trả lời: “Cậu Sở trú lại rồi, ngài muốn qua sao?”

Trịnh Bình gào lên: “Lắm chuyện! Đương nhiên là qua rồi!…….Này, thế, cậu ấy thế nào?”

Gã quản lí tội nghiệp đã sớm bị dọa cho ngu rồi: “Thế nào…..Thế nào là thế nào ạ?”

“Trông ra sao rồi? Ăn uống gì chưa? Sắc mặt thế nào?”

“Không, chưa ăn gì hết, đang tắm cho con chó nhỏ ạ…..”

Trịnh Bình cúp máy lầu bầu: “Đm, đối với chó còn tốt hơn cả ta.”

Chiếc xe Jeep phi đến khách sạn chỉ mười mấy phút đồng hồ, xe còn chưa đỗ hẳn hoi Trịnh Bình đã nhảy xuống chạy vèo lên gác, người phụ trách khách sạn đứng chờ ở cửa vội theo sau, nói: “Cậu Sở trong phòng ba lẻ năm, bài trí rất tốt ạ, phòng có tầm nhìn đẹp nhất của chúng ta…..”

Trịnh Bình nghĩ bụng ai thèm quan tâm cái phòng nhà ông điều kiện tốt xấu như nào, chỉ cần giữ người lại cho tôi, có nhốt vào nhà xí cũng chả sao.

Hắn ba bước chạy còn hai phi lên thẳng tầng ba, từ thang máy đi ra, do dự mất mấy giây, hỏi người phụ trách: “Cậu ta….Cậu ta ăn gì chưa?”

Người phụ trách thật thật thà thà đáp: “Không rõ, sau khi tới chỗ chúng tôi thì chưa ăn.”

“Thế nét mặt cậu ta thế nào? Ý là, mặt mũi trông có vẻ gì là đang giận không?”

“Giận? Đâu có đâu, cậu Sở a, cậu ấy đang tắm cho con chó, thế là…..”

Trịnh Bình hít một hơi đứng ở cửa phòng, phất phất tay bảo: “Tôi vào một mình được rồi.”

Người phụ trách dòm dòm sắc mặt hắn, vừa giống như đang vui lại vừa có tí tức giận, cảm giác thật kì quái. Hắn chẳng cần nhiều lời liền cắp đuôi chạy biến, thuộc hạ khi hành xử tốt nhất là xem mặt gửi lời, nếu thấy thái độ sếp không vui, tránh voi cũng chẳng xấu mặt nào mà.

Trịnh Bình đứng trước cửa phòng chần chừ một lúc lâu, húng hắng giọng một tiếng, phát hiện tay mình tự nhiên run rẩy, gần như không thể tra chiếc thẻ vào đúng ổ khóa. Rõ ràng chỉ là sợ bóng sợ gió không đâu, mà đối với hắn chẳng khác nào vừa hành xác dưới địa ngục trở về.

Danh sách chương: