Chương 28

Vệ sĩ ngẩng đầu cười, xuyên qua mặt nạ hóa trang màu da người, vẫn có thể nhìn ra khí chất du côn cùng sát khí.

"May có con chó kia gây chú ý, bọn họ đều đuổi theo nó rồi, chó của ngài à? Sao lại thích nhảy tường?"

"Dạy được là nhờ vào phản xạ có điều kiện trước phần thưởng vật chất phong phú với thưởng phạt thích đáng, còn có đầy đủ kiên nhẫn cùng yêu thương." Sở Tịch tao nhã nói tiếp, "Dạy người hay dạy chó, không cùng đối tượng, phương pháp vẫn giống nhau."

Kim Thạch nhún nhún vai, phát âm tiếng Trung còn cứng nhắc nhưng vẫn coi như lưu loát: "Ngài cũng biết yêu cơ đấy?"

"Tôi đây với cái gì cũng có thể yêu thương," Sở Tịch đáp, "Giờ đi đường nào ra?"

Kim Thạch một tay tóm lấy Sở Tịch tay kia mở cửa. Đúng lúc trên hành lang có một vệ sĩ đang vội vàng chạy qua, nhìn thấy bọn họ lập tức quay lại hỏi: "Sao đấy?"

Kim Thạch mặt không biến sắc: "Trịnh tiên sinh nói có nguy hiểm, bảo tôi mau đưa cậu Sở đi, Trịnh tiên sinh giờ đang ở đâu?"

Người kia à một tiếng, chỉ chỉ cầu thang: "Vừa ở dưới lầu, từ đây lên rồi."

Kim Thạch đáp: "Cảm ơn nhiều." Tiếp theo thừa lúc người kia quay đi liền giơ tay chém xuống, người nọ chưa kịp hô tiếng nào cổ đã bị cắt lìa ngã xuống đất. Kim Thạch kéo lê gã vệ sĩ trên hành lang vứt vào trong phòng, một tay giơ lên ngón trỏ và ngón giữa đặt trước hai mắt người nọ, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, trông thực sự kinh khủng. Sở Tịch vừa nhìn đã biết gã này lại lên cơn, vội vàng kéo hắn, lớn tiếng gọi: "Lúc nào rồi mà còn làm cái trò này! Không có thời gian đâu, đi ngay!"

Kim Thạch do dự một lúc mới buông cái đầu ra: "Mẹ! Võng mạc mắt người sẽ phản chiếu hình ảnh cuối cùng đấy!"

Gã này mang tiếng là sát thủ hung hãn nhất mà cũng mê tín phát khiếp, cụ thể là như này, trước đây hắn phạm vào vụ trọng án rồi móc mắt bảo vệ ra. Năm đó Sở Tịch còn đang tuyển chọn sát thủ cũng đúng lúc nhìn thấy bức ảnh chụp hiện trường vụ án, nhìn xong sắc mặt cực kì không tốt, không nói không rằng một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn gọi Đổng Sa đi chồng tiền mời Kim Thạch về.

Kim Thạch liếm liếm lưỡi dao, miễn cưỡng thở dài một hơi: "Được, cậu là sếp thì nghe cậu."

Sở Tịch chẳng mấy khi quở trách hắn: "Đã bảo với anh rồi ba cái tào lao không tin được!"

Bọn họ chạy hộc tốc trên hành lang, đến cuối có đường ống điều hòa chính, Kim Thạch nhảy phắt lên bậu cửa sổ, vươn tay vừa nhanh vừa chuẩn bẻ gãy nắp đường ống, gọi Sở Tịch: "Nhanh lên đây!"

Sở Tịch giơ tay bám lên thành đường ống nhảy tót vào trong, Kim Thạch sau đó theo y tiến vào. Đường ống thông khí thực sự rất hẹp, Sở Tịch tương đối gầy, còn có thể bò trườn tiến vào; Kim Thạch to cao hơn y nhiều, vừa bò được hai bước đã cụng đầu, kêu oai oái: "Móa!"

Sở Tịch không quan tâm đến hắn, Kim Thạch xoa xoa đầu, cúi đầu bò thêm mấy bước, mắt nhìn bụi bặm dưới thân, miệng không chịu nghỉ: "Nè cậu Sở!"

Sở Tịch không quan tâm đến hắn.

"Cậu chủ ơi!"

Sở Tịch vẫn không quan tâm.

Kim Thạch gõ mạnh lên thành đường ống, phát ra tiếng bang bang: "Nè sếp ơi! Sếp ơi là sếp!"

Sở Tịch thình lình quát to: "Thôi ngay!"

Kim Thạch vô tư nói: "Có nhiều người không tin nguyên tắc này đâu, cho rằng khoa học mới là đúng nhất, kết quả thế nào? Giết người sẽ bị bắt, dí súng giam vào tù, muốn khổ thế nào liền khổ thế nấy. Sếp biết không? Giết người là mang tội nghiệt, là nợ máu đó, người ta trên đường xuống suối vàng sẽ nhớ kĩ cậu, chỉ có móc mắt mới không nhìn ra cậu là ai, mà không cảnh sát nhìn vào võng mạc người đó sẽ biết được cậu...."

Sở Tịch ở phía trước lạnh lùng nói: "Toàn vô căn cứ."

"Xì!" Kim Thạch cười lạnh một tiếng, "Cậu ấm như ngài biết quái gì, loại như chúng tôi sớm đã không còn nhớ mình giết bao nhiêu người thì mới nói chuyện này, hiểu chưa?"

Sở Tịch một hồi lâu không nói gì, sau đó khi y mở miệng, giọng nói ôn hòa một cách bất ngờ: "........Lần này quay trở về, anh ở lại Hongkong đừng đi nữa."

Kim Thạch không đáp. Bọn họ cắm mặt bò tới được khoảng chục mét, rẽ vào một chỗ ngoặt là tới ống thoát nước. Phía trước là một khoảng rộng rãi, ánh sáng lọt qua quạt thông gió bị đứt đoạn thành từng tia sáng li ti, chiếu lên một bên mặt Sở Tịch mờ mờ ảo ảo không rõ. Kim Thạch nhìn thấy mồ hôi tuôn ướt đẫm tóc y, chậc chậc hai tiếng hỏi: "Cậu không sao chứ? Hay bình thường ít vận động?"

Sở Tịch ôm lấy lồng ngực: "Tôi thấy hơi ngộp...."

Kim Thạch không để vào tai, tự mình vượt qua Sở Tịch, tiến lên gỡ quạt thông gió. Có điều tư thế này không có lực, không gian chật hẹp, lại không lấy được đồ nghề, đang định nhờ Sở Tịch dịch ra một chút, bỗng vừa quay đầu lại liền ngây người. Sở Tịch gỡ cổ áo mình ra, khớp ngón tay cái ấn mạnh thành một màu trắng bệch như ngọc bích. Sắc mặt y trông cực kì khó coi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, xem ra hô hấp chỉ giống như đang hớp từng ngụm khí. Kim Thạch kéo mạnh khuôn mặt của y sang bên hỏi: "Ngài thấy khó thở sao?"

Sở Tịch lắc lắc đầu, giữ vững tỉnh táo nói: "Không sao, có lẽ không khí không đủ, hơi chóng mặt."

Kim Thạch đưa tay về, cầm súng bắn gãy quạt thông gió. Ống giảm thanh phát ra tiếng vang trầm đục, không khí trong lành từ bên ngoài lập tức ùa vào, Kim Thạch nắm lấy vai Sở Tịch nói: "Chúng ta trượt xuống theo đường ống nước đi."

Sở Tịch gật gật đầu, sắc mặt không khá hơn chút nào, y muốn vươn tay bám lấy Kim Thạch, nhưng vừa giơ tay lên, trong lòng hơi kinh hãi. Cảm giác này hơi giống ma túy ức chế dây thần kinh cùng ức chế hô hấp, bình thường là hút quá nhiều thuốc phiện mới gây ra, Sở Tịch chắc chắn mình chưa từng hút thuốc phiện, vậy cảm giác này từ đâu mà có?

Kim Thạch thấy sắc mặt y thực sự không tốt, dừng lại hỏi: "Ngài muốn nghỉ chút không?"

"Không....Không cần, mau đi thôi."

Kim Thạch gật đầu, một tay đỡ lấy Sở Tịch tay kia tóm vào ống thoát nước điều hòa, chậm rãi nhoài người ra, trượt xuống theo đường ống. Sở Tịch ở phía trên hắn, trượt nửa đường đã thấy hai tay hơi hơi run rẩy, may mà lúc này Kim Thạch đã trượt xuống đất, vươn tay hướng về phía Sở Tịch khẽ gọi: "Nhảy xuống đi!"

Bọn họ từ đường ống điều hòa tầng hai nhảy xuống, lúc này cách mặt đất không xa lắm, Sở Tịch vừa buông tay rơi xuống dưới, tiếng gió rít bên tai, cả người được Kim Thạch đỡ lấy, thuận đà ngã lên thảm cỏ rồi bò dậy.

"Ngài không sao chứ? Ốm sao? Hay chưa ăn gì nên đói?"

Sở Tịch quỳ trên thảm cỏ xoa bóp thái dương: "Trí tưởng tượng của đằng ấy phong phú quá đi?"

Kim Thạch ha ha cười, đứng dậy xem xét xung quanh. Đây là khoảnh đất khá rộng rãi ở sân trước Trịnh gia, mấy đêm liền báo động giả đã làm cho đám vệ sĩ mất cảnh giác, chứ không giờ này phải có ba bước một tốp, năm bước một trạm rồi, hiện giờ chỉ có vài ba người đi đi lại lại không mục đích. Lực chú ý của Trịnh Bình đã bị con chó nhỏ phân tán, tạm thời chưa ai phát hiện Sở Tịch đã chạy mất, chỉ cần ra khỏi vườn là bọn họ có cơ hội hít thở rồi.

Sở Tịch thở hổn hển, đứng dậy nói: "Chúng ta trèo tường ra ngoài đi."

"Trên tường có máy báo động hồng ngoại, ngài muốn phá đi à?"

"Bọn họ sẽ tưởng là chó." Sở Tịch đi đến chỗ tường, "Qua đỡ tôi đi."

Kim Thạch nghĩ thầm ngài nuôi chó là vì thế này sao! Hắn đi tới quỳ bên tường, Sở Tịch lấy đà vài bước, nhanh nhẹn khéo léo giẫm lên lưng Kim Thạch nhảy lên bờ tường. Y vừa mới xoay người lại, máy phát hồng ngoại lóe lên, sau đó tiếng còi báo động chát chúa réo lên.

Kim Thạch lầm bầm chửi một tiếng, đứng lên nhanh chóng trèo tường qua. Kết quả vừa hạ cánh an toàn đã thấy Sở Tịch nửa quỳ trên mặt đất khổ sở ôm ngực, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên thái dương. Kim Thạch than thầm ối làng nước ơi sếp ơi ai chứ cậu đừng có xảy ra chuyện nha tiền tháng sau của tui còn chưa thanh toán mà! Hắn nhanh nhảu chạy tới đỡ Sở Tịch, tay bắt lấy động mạch của Sở Tịch, nhướng mày hỏi: "Ngài cắn thuốc hả?"

Sở Tịch chối đây đẩy: "Làm gì có!"

Kim Thạch dìu y đi tiếp, nói: "Mau vòng qua chỗ này, lính gác vẫn còn ở đó, tôi có chiếc xe chờ sẵn ngoài sân lớn Trịnh gia."

Sắc trời đã tối muộn, trên đường chẳng có bóng người, thi thoảng có dăm ba người đi tản bộ qua, cũng chẳng ai chú ý bọn họ. Kim Thạch dù sao cũng là dân chuyên, luồn lách thoát thân thành nghề, tranh thủ lúc lính gác quay đi đổi ca liền thần không biết quỷ không hay vèo một cái chuồn ra cửa lớn.

Ở một chỗ kín đáo không xa ngoài cổng quả nhiên có đậu một chiếc xe Jeep chống đạn, chẳng mấy chốc mà tới, tình hình Sở Tịch càng lúc càng tệ, dường như mỗi nhịp hô hấp đều phải lao lực. Dây thần kinh của y bị ức chế, tay chân mềm oặt, Kim Thạch chỉ có thể dìu y hết sức tránh khỏi ánh sáng từ đèn pin của đám lính gác.

Sở Tịch hít một hơi, nặng nhọc nói: "Anh vất vả rồi."

"Không sao," Kim Thạch chau mày, đột nhiên nói: "Có phải ngài bị tiêm thuốc gây ảo giác(1)?"

Sở Tịch sững lại: "Thuốc gây ảo giác?"

(1) Hallucinogen/psychedelic: Một loại thuốc, hay đúng hơn là ma túy gây ảo giác.

"Loại thuốc này gây ức chế thần kinh, có người không thể tiêm được, tiêm nhiều sẽ để lại di chứng. Ngay khi ra khỏi đây tôi phải tìm protein tiêm cho cậu."

Sở Tịch không nói gì. Kim Thạch liếc y một cái, cũng không nói năng gì. Việc riêng của sếp, đã thế lại còn là việc riêng đáng xấu hổ, trước khi cầm được tiền tháng sau tốt nhất không hỏi.

Lính gác khua đèn pin mấy lượt liền chuyển qua hướng khác, Kim Thạch từ trong lùm cây đỡ Sở Tịch dậy, tiến lên được hai bước, đưa tay mở cửa xe. Đúng lúc đó thần kinh nhạy bén được rèn luyện lâu ngày của sát thủ chợt lóe lên, trực giác khiến thân thể phản ứng về phía trước, hắn bổ nhào xuống, viên đạn bay qua sát mặt, choang một tiếng găm chính xác vào cửa xe, sau đó nảy xuống mặt đất tóe lửa.

Kim Thạch rút vội khẩu M16 quay đầu lại nhìn, cách đó không xa ngọn đèn sáng trưng, trong thoáng chốc chói không mở được mắt. Một toán vệ sĩ nhanh đuổi tới từ phía cổng lớn, mà kẻ dẫn đầu hoành tráng là đích thân Trịnh Bình.

Kim Thạch trong lòng chùng xuống, Sở Tịch quay phắt đầu khẽ nói với hắn: "Nhanh! Cầm súng nhắm vào tôi!"

Danh sách chương: