Chương 29

Lời còn chưa dứt Sở Tịch cảm thấy mình bị siết cổ, họng súng M16A4 lạnh lẽo đặt ngay trên động mạch cảnh. Kim Thạch cử động quá mạnh, ghì chặt khiến trước mắt y nảy đom đóm, mơ hồ nhìn thấy Trịnh Bình tức thì dừng bước sau đó thất thanh nói gì đó, hình như là: “Buông tay!”

Âm thanh kia bất ngờ ẩn chứa một chút tuyệt vọng.

Sở Tịch mơ mơ màng màng nghĩ ngợi, đạn súng M16A4 nghe nói từ đằng sau lưng bắn vào, có thể xô hết nội tạng từ trong ổ bụng ra ngoài. Loại đạn này có đặc điểm đầu đạn nhẹ, quỹ đạo xoay tròn không ổn định, lực sát thương chủ yếu nhờ vào lực xoáy khủng khiếp sau khi ghim vào cơ thể người, nghe nói người bị bắn toàn bộ nội tạng sẽ bị phá hủy. Sở Tịch trong lòng rét run, bị người dí súng vào cổ đối với y đây là lần đầu tiên, chẳng may Kim Thạch run tay bóp cò, có khi cái đầu y sẽ bị bắn thành pháo hoa.

Kim Thạch dù sao cũng là sát thủ, khả năng nắm bắt tâm lý đối phương rất nhạy bén, lập tức nói thầm với Sở Tịch: “Không sao, súng này bình thường không cướp cò đâu.”

Sở Tịch yếu ớt gật gật đầu. Lúc này y mở miệng thực khó khăn, cơ quan hô hấp dần dần tê liệt, thuốc dãn cơ tiêm quá liều vào cơ thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng khó lường.

Kim Thạch gào lên với đám người đứng trước Trịnh Bình ở đằng kia: “Tất cả bỏ súng xuống!”

Trong ánh hoàng hôn Trịnh Bình đứng cách họ chừng hai mươi mét, nhìn không rõ nét mặt. Kim Thạch uy hiếp kéo con tin, tình trạng Sở Tịch cực kì không ổn, loạng choạng hai bước thì bị siết cổ, húng hắng ho hai tiếng, yếu đến mức không phát ra âm thanh nào.

“Bỏ súng xuống! Bỏ xuống! Tất cả lùi lại! Nếu không tao giết y!”

Tiếng nói của Trịnh Bình tan theo gió, thậm chí hơi run rẩy: “Sở Tịch…..Sở Tịch em sao vậy?”

Kim Thạch cười khẩy, lớn tiếng đáp: “Cực kì khỏe!”

Tay cầm súng của Trịnh Bình lúc chặt lúc lỏng: “…….Thả cậu ấy ra! Mày định hại chết ông chủ của mày à?”

“Tao nghĩ mày cũng chẳng có biện pháp nào,” Kim Thạch chậm rãi cười nói, “Không mang được y đi, tao đành về Sở gia chịu tội. Gia quy họ Sở nghiêm khắc, còn lâu mới bỏ qua cho tao. Bảo về nhận tội chi bằng bây giờ giết y rồi cao chạy xa bay, mày tưởng tao không dám à?”

Trịnh Bình nhìn gã hồi lâu, sau một lúc mới từ từ lên tiếng: “Mày không dám.”

Lời còn chưa dứt bỗng một tiếng súng vang lên, xung lượng cực lớn từ khẩu súng khiến toàn thân Sở Tịch đổ ập về phía trước, lập tức bị Kim Thạch giữ chặt lấy. Cánh tay trái của y hoàn toàn bị viên đạn đâm xuyên qua, đạn bắn ra thậm chí còn hằn lại một lỗ nhàn nhạt trên nền đất, máu tươi trong phút chốc túa ra. Trịnh Bình xông lên hai bước, vệ sĩ đằng sau nhanh chóng chạy tới kéo hắn lại, chỉ nghe thấy tiếng hắn thất thanh gọi: “Sở Tịch!”

Âm thanh kia thực sự là kinh hãi, âm cuối thậm chí hơi lạc giọng: “Buông cậu ấy ra! Tùy ý mày! Mày muốn sao cũng được! Đừng làm cậu ấy bị thương!”

Hoàng hôn như màu máu nhuộm đỏ không gian, từ xa có thể thấy Sở Tịch cúi thấp đầu, chẳng biết y có còn chút ý thức nào không. Họng súng trong tay Kim Thạch vẫn nóng rẫy, nghiến chặt vào thái dương Sở Tịch, từng câu từng chữ rành rọt nói với Trịnh Bình: “Phát tiếp theo tao bắn vỡ sọ.”

Giọng nói Trịnh Bình thực sự lạc đi: “Đừng!”

“Vậy mày vứt súng xuống! Bảo bọn kia bỏ hết súng xuống!”

Trịnh Bình là người đầu tiên quăng đi khẩu súng trong tay, vệ sĩ đằng sau thấy thế đặt súng xuống đất, có vài kẻ hình như là tâm phúc, chần chừ một lát, cũng từ từ đặt súng xuống bên chân.

Kim Thạch xác nhận một lúc bọn họ không ai cầm súng, sau đó nói: “Tất cả quay người lại.”

Mấy người kia từ từ quay đi, Trịnh Bình xúc động tiến hai bước về hướng Sở Tịch, Kim Thạch lúc này thần kinh đã căng như sắp đứt, nghiêm giọng nói: “Xoay người lại!”

Trịnh Bình hít sâu một hơi, quay người đi. Hành động đơn giản đó dường như tiêu tốn toàn bộ sức lực của hắn, hắn quả thực phải dốc hết sức chịu đựng mới bảo đảm rằng mình không xúc động nhào đến Sở Tịch.

Kim Thạch kéo Sở Tịch, từng bước từng bước đẩy vào xe. Suốt lúc đó hắn không hề buông cánh tay đang áp chế Sở Tịch, cũng không dám phân tâm xem tình trạng Sở Tịch ra sao, một mạch vào xe đóng cửa, hắn đều là một tay khởi động xe hơi, tay kia vẫn lăm lăm chĩa súng vào đầu Sở Tịch.

Mãi đến khi khởi động xe hắn mới dám bỏ tay, thế mà vừa buông ra Sở Tịch liền vô thanh vô tức gục xuống ghế ngồi. Kim Thạch thấy y hô hấp đều là thở ra nhiều hơn hít vào, lập tức chửi một câu, nghĩ thầm thằng cậu ấm này đúng là của nợ, cứ thế này chẳng may nó lăn đùng ra chết thì biết làm sao giờ?

Lúc này hắn cũng không dám xem xét kĩ, một bên thất thần nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, mãi đến khi rẽ ra khỏi sân lớn Trịnh gia lên đường cao tốc mới từ từ trấn tĩnh lại. Kim Thạch một tay cầm vô lăng tay kia lay Sở Tịch: “Tỉnh tỉnh! Mau tỉnh dậy! Cậu không sao chứ?”

Trong xe phảng phất mùi máu tươi. Cánh tay Sở Tịch máu chảy không ngừng. Lúc Kim Thạch bắn súng đã rất chú ý bắn trúng phần bắp thịt. Viên đạn mới vọt ra tương đối theo quỹ đạo xoay tròn, tránh được xương cốt, nhưng có làm tổn thương xương cốt hay không cũng chưa nói chắc được. Kim Thạch vừa lo lắng công tử bột tỉnh lại có nhè vào mình ăn vạ hay không, vừa cởi áo Sở Tịch bịt miệng vết thương, cứ qua một lúc lại liếc một cái, kết quả chẳng đến mấy phút áo quần đã ướt đẫm máu.

Kim Thạch lúc này phát hoảng, đột ngột dừng xe, kéo mạnh Sở Tịch: “Nè sếp tỉnh tỉnh! Đừng có ngủ chứ! Tỉnh lại!…..Chết bầm!” Hắn mắng to một câu, “Đào đâu ra phòng khám bây giờ?”

Trịnh Bình chết trân tại chỗ một lúc lâu, mãi đến khi tiếng xe Jeep chống đạn xa dần, thủ hạ tâm phúc nhặt súng lên hỏi: “Trịnh tiên sinh, đuổi theo không?”

Trịnh Bình trầm giọng đáp: “Đuổi.”

“Vậy cậu Sở….”

“Kim Thạch không dám giết y,” Trịnh Bình chậm rãi nói, “Hắn chẳng qua biết chắc tôi không chịu….không chịu nổi thấy Sở Tịch bị đau.”

Trịnh Bình ngẩng đầu, gương mặt điển trai khẽ nhăn lại: “—— Đuổi theo cho tôi! Thông báo cho các trạm ra vào đường cao tốc chú ý giám sát, theo dõi tất cả phòng khám gần đây, chỉ cần có người đến khám lập tức giam lại.”

Đàn em nhìn sắc mặt hắn, không hiểu sao lại có cảm giác khiếp hãi, tức thì khẽ đáp một tiếng dạ, nhanh chóng lui ra.

Trịnh Bình đứng đó, các đốt ngón tay cầm súng siết lại thành tiếng răng rắc đáng sợ, như thể nếu là Kim Thạch đứng trước mắt, hắn sẽ không do dự đánh cho gã thịt nát xương tan.

Trong tim hắn thầm gọi từng tiếng từng tiếng: Sở Tịch, Sở Tịch……

Cầu mà chẳng thấy, được lại hóa mất, loại khát vọng không thỏa mãn được mong muốn công kích thẳng vào tim, đủ để bức người ta thành con dã thú cuồng dại.

Kim Thạch nửa đêm tìm được một phòng khám công cộng, dừng xe xong bế Sở Tịch dậy, xông lên đạp văng cửa nhà người ta. Bác sĩ trực ca đêm đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng động cuống quít chạy ra, kết quả nhìn thấy trước mặt là một gã hung thần ác sát đang cầm súng, quẳng một người đầm đìa máu me lên giường bệnh, nói bằng thứ tiếng Trung gượng gạo: “Y bị trúng đạn! Cứu y! Tiêm thuốc chống nhược cơ(1)!”

(1) Neostigmine: Thuốc giải độc khi tiêm quá liều thuốc giãn cơ

Bác sĩ sợ đến nhũn như con chi chi, không ho he một tiếng đi lấy dụng cụ giải phẫu. Đây là vùng vành đai ba ngoại thành, đầu gấu đánh nhau loạn xạ đều đưa tới đây, nhưng kia toàn là xài vũ khí thô sơ, giỏi lắm là chơi súng bắn chim xây xước chân tay, chứ đã bao giờ nhìn thấy vết thương “xịn” từ súng bắn tỉa đâu?

Kim Thạch quăng khẩu súng lên bàn, phịch một tiếng cái bàn gãy mất một góc: “Nhanh cái tay lên! Cứu được thì cho ông đủ tiền cả đời này ăn tiêu, bằng không xác định nằm xuống cùng y đi!”

Bác sĩ lấy can đảm lắp ba lắp bắp gọi y tá dậy, y tá sợ ngây người bị lôi đi làm phẫu thuật, vừa kiểm tra xong, đúng là thuốc dãn cơ còn sót trong người do vận động mạnh mà gia tăng tuần hoàn máu, dẫn đến ức chế dây thần kinh và tê liệt đường hô hấp. Tình hình này cần phải tiêm chất đạm điều hòa não bộ, bác sĩ lại không dám trái ý tên côn đồ cầm súng kia, loạng chà loạng choạng lấy thuốc chống nhược cơ, kết quả tay run tiêm lệch chỗ, xém chút nữa tiểu ra quần.

Kim Thạch ngồi một bên, trên mặt không chút biểu tình, trong lòng lại âm thầm kinh hãi. Sở Tịch lúc này còn chịu nổi không? Tuy rằng vấn đề này cũng chẳng hại đến tính mạng, nhưng ai mà biết tình hình sức khỏe của cậu ấm nhà giàu này ra làm sao? Nghe nói Sở Tịch trước đây cũng lắm bệnh nhiều tật như đàn bà, bộ dáng cũng chả khác gì con gái, chọc cho một cái có khi “héo” luôn không biết chừng…

Trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt vẫn phải ép mình bình tĩnh. Bác sĩ tay cầm dao còn run, Kim Thạch hít sâu một hơi, thả lỏng ngữ điệu nói: “…..Không phải sợ.”

Bác sĩ sợ phát run, đáp: “Vâng vâng vâng!”

Kim Thạch nói: “Chữa khỏi, cho ông tiền! Tốt thế còn gì! Cầm máu cho cậu ta là được, thực sự không còn cách nào khác thì chặt luôn cánh tay, còn mạng là được rồi!”

Bác sĩ lại luống ca luống cuống gật đầu khom lưng: “Vâng vâng vâng!”

Có lẽ Sở Tịch đúng là yếu nhược mà cao số, chật vật suốt một đêm, đến lúc rạng sáng bỗng dưng hạ sốt mà máu cũng ngừng chảy, Kim Thạch trông chừng y cả đêm từ từ mở mắt ra.

Kim Thạch thở một hơi nhẹ nhõm, tự nhiên có cảm giác vui mừng vì lôi được người từ cõi chết về: “Tỉnh rồi? Thấy sao? Ngài đi được không?”

Sở Tịch chậm rãi lắc đầu, Kim Thạch xem chừng y muốn nói gì, vội vàng cúi người xuống nghe cho rõ, chi nghe y nói: “….Cứ mặc tôi, mau đi….”

 Kim Thạch cười giễu: “Đi đâu nào? Về Hongkong?”

Sở Tịch không rõ lấy sức từ đâu ra, tóm lấy tay hắn, đương nhiên là tóm lấy vẫn còn đau: “…..Đi tìm Kha Dĩ Thăng!”

“Kha Dĩ Thăng? Tôi tìm lão làm chi?”

“Nói với ông ta, nói là…..”

“Nói gì?”

Kim Thạch ôm chặt lấy Sở Tịch, nhưng lúc này Sở Tịch lại rơi vào trạng thái hôn mê. Tình trạng của y cực kì không ổn, mất máu quá nhiều, thuốc còn lại trong cơ thể gây ức chế, thần kinh căng thẳng quá độ dẫn đến ngất xỉu, rất khó mang y cùng chạy trốn. Kim Thạch theo cảm tính cầm lấy khẩu súng, quanh đây đều là phạm vi mà thế lực Trịnh Bình có thể sờ gáy, chính mình chạy còn chẳng xong, nói gì đến vác một cục nợ vừa làm phẫu thuật?

Hắn buông Sở Tịch rồi đi tới cửa sổ. Nhìn một cái cũng chẳng sao, Kim Thạch lập tức hoàn hồn: dưới lầu đỗ sẵn vài chiếc xe, vài người đang làm như không có việc gì chậm rãi dựa vào chiếc xe Jeep chống đạn. Người của Trịnh Bình đã đuổi tới nơi!

Kim Thạch lập tức quay vào phòng tóm lấy bác sĩ: “Nói! Cửa sau ở đâu?”

Bác sĩ đang ngủ mê mệt sau khi chịu áp lực thần kinh cao độ, thế mà vừa tỉnh dậy đã thấy họng súng lom lom trước mặt mình, nhất thời sợ đến mức ú ớ đáp: “Sau, đằng sau! Có, có cửa sổ sau! Có thể nhảy xuống!”

Kim Thạch gật gật đầu, tiện tay sờ trên người lôi ra ít tiền đô la vứt lên bàn, vừa đi hai bước liền quay đầu lại nói: “Đợi có người dưới kia lên đón người bệnh này, nói với hắn bệnh nhân mới làm xong phẫu thuật, rất yếu ớt, lại còn dị ứng với thuốc dãn cơ nữa.”

Bác sĩ nào có nghe được hắn nói cái gì, chỉ biết cắm đầu cắm cổ gật tới gật lui. Kim Thạch “xì” một tiếng khinh miệt, kéo mạnh cửa sổ phòng khám cứ thế tay không nhảy xuống.

Bác sĩ cũng không dám nhìn xem hắn đã nhảy xuống đi hẳn hay chưa, nhũn ra đấy nửa ngày không dám nhúc nhích, run run rẩy rẩy nghe tiếng có người phá cửa trước tiến vào, lại còn là mấy tên tay dao tay súng xông tới quát to: “Không được cử động!”

Bác sĩ giơ phắt tay lên, người đi vào không buồn để ý đến ông, hỏi: “Còn người nào ở đây không? Có người nào cầm súng không?”

“Không không không không không có, đi rồi, đằng kia…”

Vệ sĩ lập tức xông ra ngoài.

Bác sĩ lấy can đảm vào phòng khám xem, người đàn ông cầm đầu đám đầu trâu mặt ngựa kia nhẹ nhàng quỳ bên giường, nắm lấy tay người đang nằm trên giường ấp vào trong lồng ngực. Tư thế kia thật kì lạ, cứ như thân thiết từ lâu lại có vẻ áp bức giống như nhất quyết tóm lấy, trong phút chốc bác sĩ tự dưng sinh ra ảo giác: ông cảm thấy gã đàn ông hình như muốn xé xác ăn thịt người kia, cả thịt lẫn xương, nhét tất cả vào bụng mình đến một mẩu cũng không thừa.

“Sở Tịch,” Trịnh Bình thì thầm nói, “Em sống rồi, em vẫn còn sống…..”

Giọng nói kia đong đầy nghẹn ngào, nhưng hắn không khóc, không có nước mắt. Hắn khe khẽ lặp lại những câu này rất nhiều lần, như thể hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức, ngập tràn trong ánh mắt và trái tim đều chỉ có người trong lòng kia, chỉ cần vươn tay ra, liền ôm trọn cả thế giới.

Danh sách chương: