Chương 3

Sở Tịch vừa ngước mắt lên, liền bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Trịnh Bình đang chằm chằm nhìn y.

Sở Tịch thoáng do dự: “Đem cái thằng cha người gặp người ghét này tống đi cho khuất mắt” hay “nhanh lợi dụng hắn để chạy khỏi cái tên ung não Kha Dĩ Thăng kia.” Trịnh Bình thậm chí thanh thanh sở sở nhìn rõ trong đáy mắt y đang hướng vào hắn một tia chán ghét. Thế nhưng ngay lập tức Sở Tịch nở nụ cười, duy trì nét ôn nhu, ngoài ra không có chút cảm xúc nào.

“Trịnh tiên sinh, thật tình cờ quá.”

Sở Tịch nhanh nhẹn sửa sang lại vạt áo xộc xệch, bước đi ra ngoài, mắt chăm chú nhìn Trịnh Bình hỏi: “Sao không ở bên ngoài cùng mọi người dự tiệc? Hôm nay hẳn là có nhiều mỹ nữ tới làm khách đi.”

“Ra đây hít thở chút không khí thôi.” Trịnh Bình đột ngột sững lại: “Sở thiếu gia, tay cậu….”

Sở Tịch cúi đầu nhìn, thấy trên bàn tay chính mình rành rành bốn vệt ngón tay.

Trịnh Bình nhẹ nhàng bắt lấy tay của y, động tác ôn nhu mà không dễ gì cự tuyệt, ngón tay dịu dàng xoa xoa phần da trầy xước, bỗng chốc dâng trào lên một loại cảm giác xót xa, như có dòng điện lưu chạy dọc thân thể.

Sở Tịch mau chóng thu tay về, không nói không rằng vội vã đi ra ngoài.

Trịnh Bình đứng ngây tại chỗ lặng lẽ mỉm cười, qua mấy giây sau lại chạy nhanh đuổi theo, gắt gao đeo bám Sở Tịch, gọi với theo: “Đùa tí cho vui, Sở thiếu gia thực sự để ý?”

Sở Tịch không đáp, Trịnh Bình lẽo đẽo theo sau y xuống tận bậc thang dẫn ra hậu viện, dọc đường đi qua hoa viên vẫn dai dẳng bám theo hỏi: “Có cần băng bó một chút không? Dán băng cá nhân hay gì đó? Sở thiếu gia! Ê đợi đã!”

Sở Tịch đứng khựng lại, bởi Trịnh Bình đang đứng chắn ngay trước mặt: “Cậu không sao chứ?”

Cái thằng cha này nhiều lúc phiền phức muốn chết, Sở Tịch trong nháy mắt hạ quyết tâm phải tiêu diệt người này, Kha Dĩ Thăng tuy không phải loại tốt đẹp gì cho cam, nhưng có lúc nói ra những lời không sai chút nào.

“Tôi không sao hết,…….. Trịnh tiên sinh không bận sao?”

Trịnh Bình cứ đứng chắn lù lù trước mặt y không chịu rời đi, lại còn cười hì hì đáp lại: “Tôi đương nhiên không bận bịu gì sất!”

Sở Tịch gạt hắn sang một bên: “Vậy chứ đi theo tôi làm gì?”

Y lại đi nhanh ra cổng hoa viên. Sở Tịch không phải người thích xã giao, đại khái những chuyện giao tiếp không thể tránh được đều qua loa cho xong rồi về nhà, huống chi hành vi quá khích của Kha Dĩ Thăng tối nay còn khiến  y cảm thấy mất hoàn toàn khẩu vị, y một giây cũng không muốn ngây ngốc ở chỗ này làm gì.

Mà cái tên Trịnh Bình vô ý vô tứ này vẫn không chịu buông tha cứ án ngữ trước mặt y, một phen đưa tay chặn cửa: “Sở Tịch! Tôi tìm cậu là có chuyện muốn nói thật mà!”

Sở Tịch hít sâu một hơi, ôm cánh tay dựa vào ngưỡng cửa, ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào người đối diện.

“Cậu nghe tôi nói đã,” Trịnh Bình gằn từng chữ một, “—— Tôi thật sự rất thích cậu a.”

Trong hoa viên thoang thoảng hương thơm cùng tiếng côn trùng râm ran, xa xa vọng lại là tiếng đàn violin và âm thanh cười nói rộn ràng từ bữa tiệc ngoài trời, mơ hồ không rõ.

Trịnh Bình thực sự là một nam nhân cực kì anh tuấn, khi hắn cười có nét gì đó thật thà cùng chuyên tâm. Sở Tịch nhìn hắn không chớp mắt, giống như đang chậm rãi đánh giá, thế nhưng lại khiến cho Trịnh Bình đem lòng tưởng bở, Sở Tịch bỗng nhiên nhẹ nhàng vươn tay, đặt trên bả vai hắn vỗ vỗ mấy cái.

Trịnh Bình rưng rưng xúc động: “Sở Tịch……”

Sở Tịch vung tay lên, một quyền hung ác phi thẳng vào bụng hắn, thiếu chút nữa ruột gan cũng bị đánh bay ra ngoài.

“Khụ khụ!” Trịnh Bình nửa quỳ trên mặt đất, vô cùng khổ sở, “Sao lại đánh người ta!”

Sở Tịch cười ôn nhu, dùng mũi chân đạp đạp lên bả vai người kia, vô cùng khoái chí trả lời: “Vì tôi nhìn anh không vừa mắt a.”

_

Quản gia Sở gia đứng ngoài xe chờ, kết quả lại nhìn thấy đại công tử nhà mình trưng cái vẻ mặt tươi cười hớn hở đi ra, huơ huơ tay nói: “Lái xe trở về.”

Quản gia càng nghĩ càng thấy kì quái. Hắn làm việc cho Sở gia nhiều năm như vậy, rất ít khi nhìn thấy Sở Tịch vui vẻ. Người làm lâu năm ở Sở gia cũng biết đại công tử tính tình hướng nội không phải người để lộ cảm xúc ra ngoài mặt, bình thường mà thấy y cao hứng như vậy mọi người sẽ có gan yêu cầu tăng lương đi.

Xe đi được nửa đường thì điện thoại di động của Sở Tịch đổ chuông, vừa thấy dãy số, quả nhiên là Kha Dĩ Thăng.

“Alô, thúc phụ người khỏe……… chuyện gì cơ?”

Thanh âm Kha Dĩ Thăng nghe rất hòa nhã: “Sở Tịch, hôm nay là ta sai, tâm tình không tốt, con bỏ qua cho ta. Nghe nói con về rồi? Đã ăn uống gì chưa?”

Sở Tịch im lặng im lặng một chốc, “…..Không có việc gì, người đừng bận tâm.”

Nói gì thì nói Kha Dĩ Thăng tại thời điểm Sở gia khó khăn nhất đã cưu mang y, hơn nữa không phải chỉ là giúp đỡ qua loa, huống hồ cùng Kha gia trở mặt đúng là không khôn ngoan. Nhịn nhịn xuống cho xong, còn tính toán so đo làm gì?

Thanh âm Kha Dĩ Thăng lập tức phấn khởi lên: “Như vậy là tốt rồi. Ta nghe nói con bỏ về nên nhất thời lo lắng. Phải rồi, chuyện của Trịnh Bình con lo liệu ra làm sao? Đề nghị này của ta không phải vì bản thân mình, hoàn toàn là vì lo nghĩ cho con. Ta đã theo con đến khi trưởng thành như thế này, con giống như con đẻ của ta vậy, có việc gì đều nói cho con biết, cơ hội con phải nắm chắc trong tay biết chưa?”

Sở Tịch gật gật đầu: “Ta biết rồi.”

Y dừng một chút, chậm rãi nói: “Ba ngày nữa lúc nhận hàng ta sẽ ở bến tàu động thủ, nhờ người chiếu cố một chút, có khả năng ta sẽ….. khử Trịnh Bình.” (em giết chồng a T~T)

Thời điểm y nói ra lời này sắc mặt rất trầm tĩnh, ngoài cửa xe, ánh đèn neon đỏ rực chiếu rọi trên gương mặt y, ánh lên con ngươi trong như nước, không chút lay động.

Kha Dĩ Thăng ít nhiều cảm thấy kinh ngạc: “Con căm ghét Trịnh Bình vậy sao?”

“Đúng vậy,” Sở Tịch phun từng chữ, “Ta vô cùng chán ghét hắn.”

Không thể chối cãi rằng mỗi khi đứng trước mặt Trịnh Bình, y luôn sinh ra một loại ảo giác chính mình cũng không thấu hiểu. Nam nhân kia luôn nhìn y với ánh mắt chất chứa dục vọng không hề kìm nén, đó là loại ánh mắt chờ đợi con mồi, mang theo huyết khí dày đặc cùng khát vọng dày vò.

Cái loại ánh mắt đó, khiến cho Sở Tịch không khỏi chột dạ bất an.

Danh sách chương: