Chương 35

Trịnh Bình trực tiếp bế Sở Tịch đi vào hành lang, co giò đạp cửa, nội thất trong thư phòng hiện ra trước mắt.

Hắn gần như chẳng còn kiên nhẫn đi ngắm thư phòng Sở gia trang trí tinh mỹ tuyệt luân ra làm sao. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ lên tấm đệm đỏ thẫm trên giường, chiếc giường lộng lẫy biến ảo mơ hồ. Sở Tịch nặng nề ngã xuống giường, vừa định đứng lên đã bị đè xuống. Một chân Trịnh Bình chắn ngang người y, cả người quỳ phía trên, thận trọng ngắm nhìn y.

Sở Tịch ngẩng đầu lên, tư thế này làm cho chiếc cổ ưu nhã của y hiện rõ trước mắt Trịnh Bình không hề che đậy, nhưng nét mặt của y vẫn không có chút ấm áp: “Anh làm gì?”

“Anh đang nghĩ…..” Trịnh Bình chần chừ đáp, “Ngân tự sinh điều, tâm tự hương thiêu(1), giường thêu kim ngọc màn uyên đỏ hồng(2)… Chúng ta như vậy chẳng phải giống người cổ đại kết tóc thành thân sao?”

(1)   Hai câu trích trong bài thơ ” Nhất tiễn mai ” của Trường Tiệp [Link]

(2)   Câu này tự chém từ nguyên gốc: 金玉锦榻大红鸳帐

Sở Tịch nhất thời không biết nói sao, Trịnh Bình chậm rãi mơn trớn gương mặt y, mang theo chút ý cười: “…. Em biết đọc từ (3) không?”

“…… Từ gì?”

“Kết tóc nên vợ chồng, ân ái không hoài nghi….”

(3) Từ: hay còn gọi là “Trường đoản cú”, thể loại văn vần thời Đường, Tống. Thường gồm những câu thơ năm, bảy chữ kết hợp với nhạc điệu dân ca mà thành.

Sở Tịch thoáng chốc nhớ lại đoạn từ ngày xưa: ——Kết phát vi phu phụ, ân ái lưỡng bất nghi; Hoan ngu tại kim tịch, yến uyển cập lương thì; Chinh phu hoài viễn lộ, khởi thị dạ hà kỳ? Tham Thìn giai dĩ một, khứ khứ tòng thử từ(4)….

(4) Bài thơ từ “Biệt thi kỳ 2” của Tô Vũ  [Link]

(Dịch nghĩa: Kết tóc trở thành vợ chồng,

Mối tình ân ái không chút nghi ngờ.

Niềm vui chỉ còn lại trong đêm nay,

Nên đừng để mất đi, hãy gần nhau thêm.

Người đi nghĩ đến hành trình ngày mai,

Thức giấc, nhìn lên trời khuya xem thời khắc.

Sao Tham (ở phía Tây) và sao Thìn (phương Đông) đều lặn,

Đã đến lúc ta phải chia tay rồi.)

—— Đã đến lúc phải chia tay….

Sở Tịch gạt phắt hắn ra: “Không làm thì cút!”

Trịnh Bình ôm lấy y, hôn lấy y như thể đang đối đãi với bảo bối mình yêu thương nhất trân quý nhất. Bọn họ chưa từng hôn môi như vậy, giống như đang thật lòng yêu nhau, giống như đang thật lòng trân trọng nhau, giống như…. chưa từng xảy ra mâu thuẫn, chưa từng nảy sinh quan hệ với nhau.

“Em yêu anh không?” Trịnh Bình thấp giọng hỏi, “Đã từng yêu anh chưa?”

Sở Tịch không đáp.

“Em có thể nào…. yêu anh không?”

Vẫn không có hồi đáp. Sở Tịch bỗng nhiên ngẩng đầu đưa lưỡi hôn lên khóe môi Trịnh Bình, dòng điện ngọt ngào xen lẫn khoái cảm xộc thẳng vào tim. Trịnh Bình đè mạnh y ngã xuống giường, hung hăng xé rách y phục mỏng manh. Ánh trăng chiếu xuống da thịt lõa lồ, mỗi thớ thịt vì ham muốn mà trở nên căng đầy, làn da trắng nhợt mà săn chắc mạnh mẽ kích thích thần kinh. Lòng bàn tay Trịnh Bình mân mê sau thắt lưng Sở Tịch, hơi thở của hai người giao hòa với nhau, bỗng thấy hưng phấn cùng khát vọng quấn lấy nhau, lửa nóng điên cuồng bùng phát trong cơn giao triền.

“…. Anh yêu em là đủ rồi.”

Sở Tịch trong thoáng chốc không nghe rõ hắn nói gì, khi y muốn nghe rõ, một cơn khoái cảm không báo trước ập đến từ dưới thân. Y rên rỉ một hơi, ngay cả chính mình cũng không tin nổi âm thanh đó. Trịnh Bình cúi xuống ngậm lấy phân thân Sở Tịch, dù có chút vụng về nhưng vẫn nhanh chóng tìm ra bí quyết kích thích phần dưới của người kia. Hắn đảo lưỡi lấy lòng khí quan trong miệng, dần dần cảm giác nó đang cương lên. Hắn ôm lấy hông Sở Tịch, hưởng thụ làn da trong tay đang run rẩy. Sở Tịch gần như đạt giới hạn, y không tài nào chịu đựng thêm khoái cảm nữa.

Thở dốc cùng rên rỉ không thành tiếng, khi cơn cao trào ập tới Sở Tịch gần như mất đi tri giác. Ngay sau đó cảm giác dị vật tiến vào khiến y miễn cưỡng khôi phục chút ý thức, y mệt nhọc muốn đẩy Trịnh Bình ra: “Anh…”

Trịnh Bình khẽ cười nhìn y: “Không sao, một chút…. Nhịn chút xíu….”

Trong tích tắc Sở Tịch nhìn lên gương mặt hắn, đột ngột phát hiện ra hắn đã nuốt chửng tinh dịch. Đúng lúc đó Trịnh Bình nhanh chóng làm xong khuếch trương, hắn thậm chí không thèm bôi trơn đã trực tiếp xông vào.

Cơn đau tê dại trong chốc lát khiến Sở Tịch chửi ầm một câu, nhưng lại thành thở dốc vụn vỡ không thành tiếng, Trịnh Bình đến gần lơ đễnh hỏi: “Nói gì?”

“….Anh…. Mẹ nhà anh có bôi trơn cũng không làm!”

Trịnh Bình khẽ khàng hôn lên nơi mẫn cảm trước ngực y, “…… Giống lần đầu tiên của chúng ta…. Em còn nhớ không? Anh không thích có vật gì ngăn cách, anh muốn trực tiếp…. trực tiếp cảm nhận em.”

Hắn nhẹ nhàng rút ra, sau đó cắm mạnh vào, vì vậy mà sinh ra khoái cảm cực đại khiến người ta cảm nhận được cơn tê dại ngọt ngào dọc xương sống, giọng nói Trịnh Bình mang theo âm khàn rõ rệt: “….. Hay là nói anh muốn trực tiếp chiếm hữu em cũng được.”

Sở Tịch không tài nào phát ra nổi một âm thanh, y chỉ có thể tóm chặt lấy tay Trịnh Bình, sau đó bị gạt ra như không. Trịnh Bình ôm lấy thắt lưng y, buộc y dính sát vào mình gần hết mức có thể, khí quan nóng rẫy vì thế mà thỏa sức đâm chọc trong thân thể y, khoái cảm bộc phát cùng kích thích khiến người ta quên đi hết thảy.

Sở Tịch rên rỉ đứt quãng: “Mẹ nhà anh…… đừng….. đừng có mà…..”

“Đừng có mà làm sao?” Trịnh Bình cắn mút bờ vai y, ngang nhiên để lại bao nhiêu dấu hôn, “Thế này?”

Hắn giữ nguyên tư thế gắn liền mà lật người Sở Tịch lại. Nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể bị kích thích trực tiếp, Sở Tịch chưa kịp rên một tiếng đã chịu thua. Y tựa vào ngực Trịnh Bình, tư thế này khiêu khích giới hạn lớn nhất của Trịnh Bình, Sở Tịch thậm chí cảm thấy khí quan chôn sâu trong thân thể mình rõ ràng cương lớn, cảm giác bị đè ép nặng nề khiến y thoáng sinh ra ảo giác chính mình sắp bị ăn tươi nuốt sống.

Sở Tịch rên rỉ: “Lưu manh…..”

“Cảm ơn đã khen.” Trịnh Bình cắn lên vành tai của y khẽ cười lơ đãng, đoạn không chút lưu tình đẩy vào, làm cho cả hai đồng thanh thở dốc một tiếng.

Khoái cảm như pháo hoa bùng nổ tại nơi sâu nhất trong cơ thể, thân thể quấn quít nóng bỏng khiến người ta quên đi hết thảy, kể cả nhục nhã, khinh ghét cùng hận thù. Những gì xảy ra trong quá khứ như giọt sương mơn trớn trên làn da nóng ấm mà bốc hơi đi mất, bọn họ có thể tạm thời quên đi, tạm thời hòa giải, tạm thời…. yêu nhau.

__

Đêm hôm đó Sở Tịch cũng không nhớ nổi Trịnh Bình phát tiết trong cơ thể mình bao nhiêu lần, sau đó y ngủ mê mệt, mồ hôi cùng tinh dịch hỗn độn trên giường. Lúc mơ màng y biết mình được Trịnh Bình ôm vào lồng ngực từ phía sau, giống như tư thế hoàn toàn ỷ lại, vĩnh viễn có một người luôn coi y là báu vật thương yêu nhất, dù thế nào vẫn chung thủy ôm hi vọng với y, không hề phòng bị.

Nhưng đến rạng sáng y tỉnh lại Trịnh Bình đã rời đi, trên giường trống không vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, mùi thuốc lá nhàn nhạt còn vấn vương trên chăn gối cùng môi lưỡi, người kia chẳng biết đã đi từ lúc nào. Sở Tịch lẳng lặng nằm trong chốc lát, đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa, đi ra khoác một chiếc áo choàng tắm, ngồi trên giường châm một điếu thuốc.    (www.shenyaying.wordpress.com)

Thân thể còn lưu lại dư vị làm tình, vẻ mặt y đã trở nên lạnh lùng, ánh mắt thật tỉnh táo, không có chút tình cảm nào. Khi Kim Thạch tiến vào chính là nhìn thấy một cảnh tượng: Trong không khí còn vấn vương mùi xạ hương nhàn nhạt, trên giường hỗn độn, bằng chứng cho một đêm tình mãnh liệt hiện lên mồn một trước mắt, Sở Tịch quần áo trễ nải ngồi trên giường hút thuốc, trước ngực lộ rõ từng dấu hôn đã bị hung hăng chà xát. Thế nhưng sườn mặt của y ẩn hiện trong làn khói, lạnh lẽo vô biểu tình.

Kim Thạch không có gan nhìn lâu, rũ mắt xuống hỏi: “Sếp gọi tôi?”

“Ừm,” Sở Tịch đáp, “Khách về hết chưa?”

“Đi hết rồi, Kha Dĩ Thăng muốn gặp cậu, tôi nói cậu mệt không muốn gặp ai.”

Sở Tịch giơ tay gạt tàn thuốc, “Ừ được rồi.”

Kim Thạch đợi một lúc cũng không thấy phân phó gì, ngập ngừng hỏi: “Ngài còn việc gì….”

Sở Tịch hồi lâu không đáp, Kim Thạch đang nghĩ y chỉ ngồi thừ ra đấy, chợt nghe tiếng Sở Tịch rành rành rọt rọt nói: “Tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ không giết người….. Nhưng nào có nghĩ tới, đến một ngày lại muốn tự tay, tự tay….”

Kim Thạch nhịn không được ngắt lời: “Thế cậu còn lên giường với hắn?”

“Tôi cũng có nhu cầu sinh lý,” Sở Tịch thờ ơ đáp, “Anh tưởng tôi bị ‘ấy’ chắc?”

Kim Thạch lập tức câm họng, một lúc lại không nhịn được hỏi: “Thế sao lại là hắn?”

Sở Tịch hỏi lại: “Chẳng nhẽ là anh?”

Lần này Kim Thạch thực sự á khẩu, trên mặt liên tục biến đổi nhiều màu sắc quái gở. Sở Tịch không thèm nhìn gã, đứng lên chậm rãi búng tàn thuốc, hít sâu một hơi nói: “Trước khi hành hình cũng phải cho người ta ăn một bữa đàng hoàng, cũng phải cho người ta hưởng thụ chút ngọt ngào đúng không….”

Y lạnh nhạt cười một cách thản nhiên, nhưng xem ra không giống đang cười, Kim Thạch ngờ ngợ y thực ra đang hận đến chết đi sống lại, thế nên gã càng cảm thấy ông chủ mình giống như đang…. nghiến răng nghiến lợi.

Danh sách chương: