Cuc Dao Truy Sat Hoan Chuong 36

Chuyện phiếm vốn đã lan nhanh, tin đồn thất thiệt trên trời dưới biển lại còn lan nhanh hơn, người ta còn chưa kịp phản ứng, nó đã được thêm mắm dặm muối đến chính mình cũng chẳng tin được.

Trịnh Bình hất văng quyển sách: “Cái gì? Đều nói tôi thích Sở Tịch?”

Lưu Triệt gật gật đầu, nhìn thấy bộ mặt đen như than của Trịnh Bình liền vội vàng an ủi hắn: “Thì đúng là anh đối với người ta có ý đồ đen tối, chuyện này cả Hongkong đều biết, thiên hạ nói có chỗ nào sai?”

“Rõ ràng là sự thật so với lời bọn chúng nói khác nhau một trời một vực!” Trịnh Bình nước miếng tung bay nói, “Cái gì mà ‘Trịnh Bình say mê sắc đẹp của Sở gia đại công tử mà cam tâm nằm xuống cho người ta đè’! Cái gì mà ‘cậu nhà Sở gia bị phiền gần chết muốn lấy vợ cũng chẳng xong’!…. Vu khống! Vu khống trắng trợn! —— Mấy tin đồn giật gân này là thằng khốn vô trách nhiệm nào tung ra?”

Lưu Triệt trưng ra vẻ mặt như ăn phân: “Thì ra anh so đo chuyện này.”

Trịnh Bình chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong thư phòng, Lưu Triệt trông hắn như sắp song phi ra ngoài tìm giết cả nhà người ta, do dự hồi lâu rồi nói: “Tôi thấy chắc là cậu Sở tự mình phao tin….”

Trịnh Bình phẩy tay: “Tầm bậy, Sở Tịch nhà chúng ta chẳng bao giờ làm ba cái chuyện nhảm nhí như vậy đâu. Kha Dĩ Thăng, chắc chắn là thằng cha già đấy.”

Vừa lúc đó bên ngoài có người gõ cửa, quản gia dè dặt hỏi: “Ngài Trịnh, điện thoại từ Hongkong gọi tới có nhận không?”

Trịnh Bình tự hỏi có khi nào Sở Tịch gọi điện thoại cho mình cũng nên, vội liến thoắng đáp: “Có! Có!”

Kết quả hắn vừa ba chân bốn cẳng chạy tới hành lang, nâng niu cầm điện thoại, giọng nói siêu ngọt ngào alômột tiếng, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ráo hoảnh của Kha Dĩ Thăng: “Trịnh tiên sinh khỏe chứ?”

Trịnh Bình thiếu chút nữa dập quách điện thoại đi, nghĩ nghĩ thấy không hay, thế là đặt ống nghe xuống, ra ngoài đi dạo một vòng, châm điếu thuốc, hút được mấy hơi, quay về cầm ống nghe lên lè nhè đáp: “Khỏe lắm.”

Kha Dĩ Thăng xuề xòa cười, nói: “Trịnh tiên sinh chắc bệnh tương tư trầm trọng, thở cũng không ra hơi nữa rồi. Không sao không sao, tôi chào hỏi ngài một tiếng vậy, hôm nào mấy anh em làm ăn chúng tôi tụ tập, ăn bữa cơm, ngài tới không?”

Trịnh Bình gắt: “Không đi!”

Kha Dĩ Thăng bên kia bịt ống nghe lắc đầu với Sở Tịch, thấp giọng nói: “Hắn không đi.”

Sở Tịch ngồi trên ghế tay vịn trong thư phòng, lật một trang sách lạnh lùng đáp: “Bảo hắn là tôi với Đổng Sa đợi hắn tới.”

Kha Dĩ Thăng lập tức cầm ống nghe cười ha ha mấy tiếng, thong thả đáp: “Thật ngại quá, lễ đính hôn của cậu Sở và Đổng tiểu thư mà ngài không đến chung vui sao? Ngài——”

Thế mà lời còn chưa dứt bên kia đã vang lên tiếng “cạch”. Kha Dĩ Thăng giật mình một cái, nhìn nhìn ống nghe, thở dài nói: “Dập máy rồi.”

Sở Tịch khe khẽ cười: “Dập thì dập.”

Kha Dĩ Thăng từ khi còn nắm quyền đã có thói quen mỗi năm đều triệu tập vài bằng hữu làm ăn ở Đông Nam Á cùng nhau họp mặt, mới đầu chỉ là ăn bữa cơm uống chén rượu, làm quen nhau, sau đó dần dần biến thành sự kiện hàng năm. Cái năm Sở Tịch du học từ Anh quốc trở về, Kha Dĩ Thăng đặc biệt tổ chức cho riêng y một bữa linh đình, ngay cả thống đốc Cảng cũng tự mình đến chúc mừng, từ đó ai ai cũng đều quen lấy tiệc tùng để khoe khoang.

Trịnh gia vài năm nay phất lên cực nhanh, nhưng Trịnh Bình chưa từng đến Hongkong, càng chưa từng tham gia lễ tiệc do Kha Dĩ Thăng tổ chức. Năm ngoái cũng có đi một chuyến, kết quả thất bại thảm hại, thiệt hại duy nhất là cướp mất lão đại đứng đầu thị trường nhà người ta về làm áp trại phu nhân. Sở Tịch hai ngày nay lửa giận ngút trời đến mức cổ họng bỏng rát như bị mài, cả ngày nằm nhà đến nước cũng không uống, trong lòng tâm tâm niệm niệm làm thế nào trả thù cho Trịnh Bình sống không được chết không xong. Y cứ như vậy người khác cũng không dám dây vào, nhưng Kha Dĩ Thăng lại nhất quyết làm cho ra nhẽ; vị thúc phụ đỉnh đỉnh đại danh nắm trong tay 10% thị phần Sở gia chẳng có lí do gì lại để đứa cháu trên danh nghĩa mình yêu thương nhất chịu nhiều oán giận.

Kha Dĩ Thăng hỏi y: “Con muốn ta làm gì? Giết chết Trịnh Bình? Thiên đao vạn quả? Hay là cứ thế lăng trì cho con hả giận?”

Sở Tịch gập sách, ngón tay chậm rãi vuốt ve lên tấm bìa sách da dê dát vàng, thật lâu sau mới cười lạnh một tiếng đáp: “Ngài đừng làm gì hết.”

Kha Dĩ Thăng cảm thấy khó hiểu: “Con thấy vẫn chưa đủ báo thù?”

“Cũng không phải,” Sở Tịch đáp, “Tôi còn phải yêu thương hắn cho đủ đã.”

Tối đến Sở Tịch không buồn giữ khách mời cơm, y cùng Kim Thạch tiễn Kha Dĩ Thăng, Đổng Sa ở trong biệt thự trông người hầu kê bàn ghế. Xe của Kha Dĩ Thăng vừa đi, Sở Tịch định ngoái lại nói gì đó, đột nhiên Kim Thạch quay đầu ấn mạnh Sở Tịch xuống: “Cậu Sở đừng nhúc nhích!”

Khi đó sắc trời đã tối đen, Sở Tịch chỉ thấy mình bị ngã nhào xuống đất, vài vệ sĩ chạy tán loạn, đều tản ra chắn xung quanh. Chỉ vài giây đồng hồ sau kính thủy tinh từ phía căn biệt thự loảng xoảng một tiếng, Sở Tịch trong nghề súng ống đã lâu, vừa nghe đã biết viên đạn kia cực xịn, giá thành làm ra còn cao khủng khiếp.

Kim Thạch che trước người y, nghe tiếng súng nổ lập tức dặn dò bên tai Sở Tịch: “Cậu Sở đứng yên.” Tiếp đó vọt lên mấy bước, một bên nấp tại phòng canh gác dưới cổng chính một bên giương súng ngắm thẳng vào phía góc chéo biệt thự. Trong chớp mắt một tiếng đoàngvang lên, chỉ thấy có ánh sáng chợt lóe, tiếp đó một bóng người từ góc nhỏ trên mái nhà ngã nhào xuống.

Toàn bộ sự việc phát sinh không đến một phút đồng hồ, đám người Sở Tịch vội vã chạy đến nơi chỉ thấy Đổng Sa kinh hồn bạt vía ngồi trên ghế salon phòng khách biệt thự. Viên đạn của sát thủ từ mái nhà trong khu vườn sát cạnh bắn ra, vốn là nhắm ngay đầu cô, nhưng Đổng Sa bỗng thấy bàn ăn sắp xếp chưa ổn, cúi đầu xuống, viên đạn xuyên qua lớp thủy tinh vút qua lưng cô, cạch một tiếng đâm xuống sàn nhà, lưu lại một lỗ sâu hoắm. Lực đầu đạn súng bắn tỉa quân dụng không thể nào đem súng tự vệ thông thường ra so được, vết nứt trên sàn kéo dài vài mét, sắc mặt Sở Tịch âm tình bất định.

Kim Thạch thấp giọng nói: “Cậu Sở, người đưa tới rồi, xử lý sao đây?”

Sở Tịch ngoái đầu nhìn. Tay sát thủ kia thực vẫn còn trẻ, xem ra còn chưa nổi mười mấy hai mươi tuổi, tướng mạo còn ôn tồn nhã nhặn. Phát súng của Kim Thạch cố tình vào chỗ hiểm, dù sao cũng là sát thủ tên tuổi lâu năm, dùng súng cực chuẩn, một viên đạn xuyên qua cánh tay, lập tức bị vệ sĩ xông tới bắt được.

Gã thanh niên xem chừng rất sợ, tuy rằng ngoài mặt cứng rắn, toàn thân đã rét run. Sở Tịch ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Ai sai cậu tới?”

Người kia lập cà lập cập không nói câu nào.

Sở Tịch lại hỏi: “Trịnh Bình, đúng không?”

Người kia bị nhìn chằm chằm một lúc, thật sự chịu không nổi nữa rồi, đành phải khai ra, giọng nói run rẩy đáp: “Đúng! Đúng! Là bạn của Trịnh tiên sinh nói không được làm bị thương ai, chỉ, chỉ giết cô gái tên Đổng Sa thôi….”

Sở Tịch nghĩ ngợi hỏi: “Bạn của Trịnh tiên sinh, họ Lưu đúng không, Lưu Triệt?”

Người kia gật đầu như băm tỏi.

Sở Tịch thấy hắn nhận tội nhanh như vậy, lập tức mất hứng, quay đầu hỏi Kim Thạch: “Trước giờ sát thủ bị tóm thì xử ra làm sao?”

Kim Thạch đang quanh quẩn bên cạnh người đẹp Đổng Sa, vừa đi vừa xoa cằm chậc chậc vài tiếng, nghe Sở Tịch hỏi mới lật đật cười nói: “Xử?…. Xử cái gì?…. Còn xử thế nào được nữa, người ta một tay đưa tiền một tay giao mạng, không để lộ tên khách hàng là đạo đức nghề nghiệp, ai như cái đám hậu bối ngày nay, đúng là….”

Sở Tịch nghe thế phủi phủi tay đứng dậy, từ trên nhìn xuống gã thanh niên hất hất cằm, ra lệnh: “Kim Thạch, tên này tặng anh.”

Kim Thạch đang chuẩn bị tranh thủ ăn đậu hũ người đẹp, vừa nghe thấy lập tức phát cuồng lên, mắt trợn mồm há nhìn Sở Tịch thần thái tự nhiên đi qua kéo ghế ngồi ăn cơm. Tính tình cậu Sở lúc dở lúc hay, khi tốt tính thì hay cười lạnh, khi xấu tính thì chẳng ai biết đang nói thật hay đùa. Kim Thạch sửng sốt hồi lâu, lắp ba lắp bắp hỏi: “Ngài… Ngài nói thật hử?”

Sở Tịch đang nhai miếng salad cà chua, vừa nghe vứt bay chiếc đũa hỏi: “Anh có ý kiến?”

Tiếng đũa rơi cực kì vang, trong sảnh lớn ai ai cũng cấm khẩu không dám nói lời nào, ngay đến Đổng Sa ngồi bên cạnh y cũng sững sờ, muốn nói lại nuốt vào, liều mạng nháy mắt với Kim Thạch.

Kim Thạch gào thét trong lòng cậu chủ ơi cậu bị làm sao á, cậu bây giờ không phải tính lãnh đạm mà là tính biến thái nha! Kết quả oán thầm nửa ngày, nghĩ đến tiền lương, đành ngậm đắng nuốt cay.

“Xong xuôi giữ lại mạng người này cho tôi,” Sở Tịch thong thả ung dung cầm lấy đũa, người hầu nhanh chóng đổi một đôi đũa y cũng không bận tâm, tự mình gắp một miếng rau, vừa ăn vừa nói, “—— Đợi mấy hôm nữa Lưu Triệt đến, tôi đích thân trả người cho anh ta. Tôi còn phải hỏi anh ta một câu, đang yên đang lành lại tấn công vị hôn thê của tôi là thế nào?”

Kết quả là sau khi đại sảnh yên tĩnh một vài giây thì vang lên tiếng đũa rơi, lần này là Đổng Sa buông tay đánh rớt. Cây đũa gỗ mun khảm bạc rơi xuống mặt bàn lăn một vòng, nhất thời ai cũng không dám nói, chỉ thấy lanh canh một tiếng, sau đó không hề có tiếng động.

loading...