Chương 37

Ngày đặt chân tới Hongkong, Lưu Triệt phát điên. Hắn vừa mò vào cửa Kha gia, Sở Tịch đã đích thân đứng chào đón tại cửa, vừa thấy hắn xuống xe là lập tức tay bắt mặt mừng. Lưu Triệt thấy đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp kia, bỗng chốc lên cơn đau tim, muốn vùng vẫy cũng đành chịu thua, nụ cười trên mặt Sở Tịch từ bi vô hạn, lực trên tay lại mạnh đến kinh người, ôm chặt lấy cánh tay Lưu Triệt mà nói: “Chẳng phải chú em nhà họ Lưu đây sao? Người ta nhớ cậu muốn chết mà!”

Lưu Triệt lắp bắp: “Khôngkhôngkhông, cậu Sở hai chúng ta không….. Cái mà…. Không quen…..”

Sở Tịch khoác vai hắn lôi vào cửa, vừa đi vừa thân mật ôm lấy hắn: “—— Anh em một nhà mà nói không quen cái gì? Hai anh em mình với nhau mà, chẳng bõ chú em nhớ nhung, Đổng Sa cũng nhớ cậu hoài, may mà có tôi ngăn chứ không cô ấy đòi đi gặp cậu không biết chừng, cậu xem cả ngày bận rộn chuẩn bị cho lễ đính hôn mà cô ấy ngày nào cũng nhắc đến cậu, còn đòi hôm nào đến thăm hỏi cả họ hàng hang hốc nhà cậu cơ….”

Lưu Triệt lập tức hóa điên luôn.

Bên trong đại môn là bữa tiệc rượu ngoài trời, Kha Dĩ Thăng bố trí tiệc lưu động ba ngày ba đêm cho cả thuộc hạ của khách, phô trương như vậy ở Hongkong cũng chẳng mấy khi thấy, vào cửa là một làn gió thơm ùa tới, chỉ thấy toàn tây trang giày da, ăn uống linh đình, tiếng cười lanh lảnh của chị em phụ nữ vang vọng khắp nơi. Lưu Triệt cũng không biết mình được mời hay bị ép, chỉ thấy đầu óc choáng váng như say xe, hận không thể quỳ rạp xuống dập đầu nhận tội: Cậu Sở ơi tui sai rồi tui sai rồi thực ra tui đi nhầm đường đó tui không có tới dự tiệc Kha gia đâu tui là tui qua nhà bên kia mua nước mắm mà…..

Đúng lúc Kim Thạch đang tiếp chuyện khách khứa cùng đám người đẹp, Sở Tịch nửa ôm nửa kéo Lưu Triệt đi qua bên cạnh hắn, đầu không ngoảnh lại ném cho một câu: “Người đâu?”

Kim Thạch nhảy dựng lên: “Có! Thưa sếp!”

“Người đâu?” Sở Tịch hỏi, “Khách quý nhà Lưu tiên sinh đâu?”

Lưu Triệt vừa nghe đã vã hết mồ hôi, đen đủi bị Sở Tịch uy hiếp đi vào cổng lớn biệt thự, rẽ vào một phòng tiếp khách. Sở Tịch tự mình ấn hắn ngồi xuống sô pha, tự mình rót trà cho hắn, lại tự mình tiện tay đóng cửa, cười rạng rỡ nhìn Lưu Triệt hỏi: “Cậu run cái gì? Trời lạnh không quen hử? Tôi bảo bọn họ bật máy sưởi nhé?”

Lưu Triệt lắp bắp: “Không không không không không cần, tui tui tui tui tui về là được, tui nghĩ rồi, hai người chúng ta ở riêng trong căn phòng thế này không không không không không ổn.”

Sở Tịch dịu dàng ấn gã xuống: “Có sao đâu có sao đâu, cậu run cái gì! Chẳng nhẽ cậu sợ tôi?”

Lưu Triệt vừa định nói gì lại câm miệng, ánh mắt Sở Tịch chằm chằm nhìn hắn, chầm chậm, chầm chậm tới gần. Mắt Sở Tịch bình thường rất đẹp, lông mi dài thượt, đuôi mắt cong lên, khi y nhìn Lưu Triệt, Lưu Triệt thậm chí bỗng chốc thấy được hình ảnh chính mình trong đáy mắt. Vài giây đồng hồ ngắn ngủi lâu như vài thế kỉ trôi qua, thời gian lơ đễnh ngừng trệ, cả thế giới đều yên tĩnh, tiếng tim đập thình thịch cùng tiếng hít thở không che dấu nặng nề đến đinh tai nhức óc.

Sở Tịch nhìn thẳng vào mặt Lưu Triệt, mũi chạm mũi, đoạn vươn tay, khẽ khàng xoa lên vệt nước trên sườn mặt Lưu Triệt: “Nè, chỗ này có vết nước trà.”

“……..” Lưu Triệt mềm nhũn ngã nhào trên ghế sô pha.

Sở Tịch đứng lên nét mặt bình thản ra lệnh: “Kim Thạch mang người vào!”

Cửa bị đẩy ra, Kim Thạch lôi gã sát thủ bị tóm hôm nọ quăng lên thảm. Lưu Triệt rốt cuộc cũng không cố ra vẻ người lịch sự, mới liếc nhìn đã nghẹn họng, muốn nôn cũng chẳng nôn được, sau đó sắc mặt cực kì khó coi quay đầu lại hỏi: “Cậu Sở thế này là làm gì?”

“Chẳng làm gì cả,” Sở Tịch thong thả phẩy tay, lướt qua bên người Lưu Triệt, “—— Tôi quyết định đính hôn, ngày lành không thể vương mùi máu, người này trả cho cậu, nhớ xác nhận.”

__

Buổi họp mặt thời hạn ba ngày, Trịnh Bình ngày thứ hai mới mò tới. Vừa đặt chân lên đất Hongkong đã nhận được điện thoại của Lưu Triệt: “Nè Trịnh Bình! Nhanh chân lên! Cậu Sở nhà anh thay lòng đổi dạ rồi!”

Trịnh Bình giãy nảy: “Ai? Đổng Sa à?”

Lưu Triệt đáp: “Cậu ta nói là Đổng Sa, nhưng tôi thấy còn có cả Kim Thạch. Khụ, hồi ở đại lục sao anh không xử đẹp hắn luôn? Thả hổ về rừng, đúng là thả hổ về rừng.” (Xử rồi lấy ai cho bạn JQ ¬‿¬)

Trịnh Bình thấy không ổn, tình địch xuất hiện, vừa xuất hiện đã có tận hai đứa. Hắn ở Hongkong có một khu bất động sản, lúc này quay về uống miếng nước cũng không xong, lập tức gọi người phát thiệp mời Sở Tịch.

Sở Tịch trước giờ chẳng quan tâm người khác, lần này bỗng dưng vui vẻ đến, lúc từ trên xe bước xuống còn ôm vai Đổng Sa, một tay xoa bóp huyệt thái dương, ra chiều mệt mỏi lắm, Trịnh Bình mòn con mắt đứng ngóng y ở trước cửa, vừa thấy y bộ dáng mềm nhũn thế kia, định nói gì cũng quên mất, đến chân tay cũng chẳng biết để chỗ nào. Đường đường là đại nhân vật nắm giữ một phương, giờ phút này chẳng khác nào học sinh tiểu học.

Lưu Triệt lẽo đẽo theo Trịnh Bình trên đường đi, lúc này bám sau Trịnh Bình nhìn hết tất thảy, thầm nghĩ xong rồi, trận còn chưa đánh, khí thế đã thua tơi bời.

Sở Tịch chậm rãi ung dung cởi áo khoác đưa cho Đổng Sa, Đổng Sa lại đưa cho thuộc hạ cất kĩ; đoạn bưng lên chén trà men xanh trấn Cảnh Đức (địa danh nổi tiếng làm gốm sứ), ưu nhã thổi đi mấy cọng trà nổi lên, uống một hơi, không buồn ngẩng đầu lên hỏi: “Trịnh tiên sinh tìm tôi có việc?”

Trịnh Bình vừa nghe giọng nói ngày nhớ đêm mong vang bên tai mình, nhất thời thớ thịt toàn thân trên dưới lập tức căng thẳng, nếu có chuyên gia đến xét nghiệm nói không chừng adrenalin đều tiết ra quá liều.

Âm thanh nói chuyện của hắn không ra hơi: “Cũng chẳng có chuyện gì to tát, mới nghe nói em sắp đính hôn….”

Sở Tịch lãnh đạm nói: “Ừ.”

Kết quả trước mắt bàn dân thiên hạ vệ sĩ của hai bên đang đứng dàn hàng, Trịnh Bình sững sờ đến mức nói không nên lời, sắc mặt hết đen lại xanh, nửa ngày mới nghẹn ngào một câu: “Chúc, chúc mừng….”

“Cảm ơn, còn việc gì không?”

“Hết, hết rồi……”

Sở Tịch cũng đặt ngay chén xuống, đứng lên lạnh nhạt nói: “Vậy chúng tôi xin phép.”

Lưu Triệt âm thầm dậm chân, nhịn không nổi một bên ra sức véo Trịnh Bình một bên cất giọng nhắc nhở: “Cậu Sở dừng bước!”

Sở Tịch dừng lại thật, quay đầu nhìn Lưu Triệt, cứ như vậy nhìn hắn mấy giây, bỗng nhiên cười một cái, trong nháy mắt tim hồng bắn khắp nơi: “—— Ai ui! Lưu tiên sinh!”

Lưu Triệt đạp đạp đạp lùi lại ba bước.

Sở Tịch nhanh chân xông tới kéo tay Lưu Triệt: “Lưu tiên sinh dạo này khỏe chớ?”

Lưu Triệt dưới ánh mắt tóe ra lửa của Trịnh Bình thấp tha thấp thỏm đáp: “Tui tui tui tui tui tui….. Cậu cậu cậu cậu cậu cậu…..”

“Từ hôm nọ chia tay, giờ mới gặp Lưu tiên sinh. Tôi cứ nhớ cậu mãi, mà khổ cái đường sá bất tiện, mãi chẳng đi được. Thật không ngờ hôm nay lại gặp Lưu tiên sinh ở đây, ngài vẫn phong trần tuấn lãng khuynh đảo chúng sinh quá đi thôi!”

Lưu Triệt liều mạng kéo tay mình về: “Cậu Sở chúng ta được rồi mà, được rồi, cậu bỏ ra, bỏ ra….”

Sở Tịch nghiêm túc chân thành kéo hắn sóng vai ngồi xuống sô pha, ôm lấy vai Lưu Triệt hỏi: “Cậu sợ tôi?”

Lưu Triệt lắc đầu như điên.

“Vậy sao cứ trốn tránh tôi?”

Lưu Triệt đáp: “Bởi vì——” Sau đó mới phản ứng lại, ra sức phủ nhận: “Tôi đâu có tránh cậu Sở!”

Sở Tịch thở dài, vẻ mặt buồn thối ruột: “Thế nào mà mới có mấy ngày cậu lại đối với tôi xa lạ như vầy, chẳng lẽ trong mắt cậu tôi lại là…. Thôi vậy, cậu không muốn thấy tôi, tôi về là được.”

Lần này Lưu Triệt không những không gọi y dừng bước, trái lại trong tâm còn điên cuồng gào thét: Mau biến đi đi đi đi đi đi—— Ông đây vui tiễn ngươi nè nè nè nè nè nè—— Cầu mong ngươi coi ta như không tồn tại đi mà mà mà mà mà mà——

Sở Tịch vì vậy cùng Đổng Sa và một toán thuộc hạ, vô cùng ưu nhã vô cùng cao quý vô cùng khí thế nghiêm trang đi ra cửa, đại môn vừa mở, Sở Tịch quay ngoắt đầu lại, hướng về Lưu Triệt ngập ngừng muốn nói vài giây, vứt lại một câu: “…….. Nhưng mà tôi vẫn sẽ nhớ cậu lắm đấy.”

Lưu Triệt ngay tức khắc bị gió độc thổi qua, xúc động đến đập đầu vào tường.

__

Trịnh Bình thì không đập tường, Trịnh Bình lập tức nổi khùng luôn.

Sở Tịch vừa lên xe đã nhắm mắt dưỡng thần, y say xe, lúc lên xe không ai dám quấy rầy y. Lái xe phía trước nhịn đã lâu cuối cùng nhịn không nổi, thấp giọng nói với Đổng Sa: “Cô Đổng, xe Trịnh gia phía sau đuổi theo chúng ta.”

Đổng Sa nhìn nhìn Sở Tịch. Sở Tịch chắc chắn đã nghe ra, nhưng y không hề có chút phản ứng. Đổng Sa rốt cuộc theo y đã lâu như vậy, khả năng nhìn mặt đoán ý có thừa. Cô nghĩ ngợi rồi nói với lái xe: “Anh đi tiếp đi, mặc kệ xe Trịnh gia.”

Ai mà biết lúc này Trịnh Bình đã bị chọc tức phát điên, lái xe lấn làn đường cùng với xe Sở Tịch đi song song, còn không ngừng cố ý quệt vào cửa xe y. Lái xe Sở gia mồ hôi đầm đìa tránh nửa ngày cũng không xong, chỉ nghe tiếng lớp mạ cửa xe kêu lên ken két, Sở Tịch đột nhiên mở trừng mắt ra lệnh: “Dừng xe.”

Y chỉnh chang lại cổ tay áo thong thả bước xuống xe, không buồn đem theo thủ hạ, phất phất tay với Đổng Sa nói: “Mấy người quay về trước đi, đừng đợi tôi.”

Đổng Sa lo lắng hỏi: “Ngài cần mấy người theo không?”

Sở Tịch khe khẽ cười rộ: “……… Đi tán chuyện yêu đương người khác theo làm gì?”

Chiếc xe kia của Trịnh gia cũng đột ngột bẻ lái quay đầu, vòng rẽ hình chữ U phải chờ nửa ngày, Trịnh Bình đợi không nổi, đạp phắt cửa xe lội ngược dòng trước làn xe chạy. Thời khắc đó toàn bộ âm thanh gì cũng không có, tiếng còi xe nối tiếp nhau, tiếng chửi rủa, tiếng động cơ ô tô đều dần dần tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít bên tai, tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân mình hỗn loạn, chỉ e chậm một bước chân, người đang đợi mình ở phía kia sẽ không còn nữa.

Trịnh Bình hộc tốc dừng bước trước mặt Sở Tịch, ôm trọn lấy bờ vai y, hổn hà hổn hển rõ lâu, vất vất vả vả với thốt ra một câu: “Không được kết hôn.”

Sở Tịch bình thản mỉm cười: “Vì lẽ gì?”

“Vì anh yêu em,” Trịnh Bình ngẩng đầu lên, siết chặt bàn tay trên vai Sở Tịch, dùng lực mạnh đến nỗi ghìm nát những khớp xương mảnh khảnh dưới lòng bàn tay, “—— Anh yêu em, không đời nào anh trơ mắt nhìn em cùng người đàn bà khác kết hôn….. Nếu em muốn có người cùng chung sống, không vấn đề, cứ tìm anh.”

Sở Tịch thật lâu cũng không nói gì, cứ như vậy cười như có như không nhìn Trịnh Bình, có lẽ đang cân nhắc điều gì. Trịnh Bình thậm chí còn có thể nhìn thấy dây thần kinh trong não y đang nhanh chóng hoạt động, cán cân có hai đĩa hai bên, một bên là chính mình, một bên là Đổng Sa; một bên là cái gai không đội trời chung, bên kia là người đẹp kiều diễm trung thành tuyệt đối. Trịnh Bình tuyệt vọng nhận ra mình một chút khả năng cạnh tranh cũng không có, lúc trước là ai bốc đồng chủ động thả y đi? Đã yêu thì càng phải tóm chặt trong tay không cho kẻ khác nhân cơ hội chen vào mới phải!

Đang lúc Trịnh Bình đau khổ đến mức âm mưu bắt cóc Sở Tịch thêm lần nữa, Sở Tịch mới chậm rãi lên tiếng, khe khẽ thở dài: “Anh yêu tôi?”

Y xoa cằm, lãnh đạm hỏi: “Anh nói anh yêu tôi…. Vậy anh đưa ra chứng cứ chứng minh nó đi?”

Danh sách chương: