Cuc Dao Truy Sat Hoan Chuong 40

Khi Trịnh Bình đặt chân đến Vịnh nước cạn, Kha Dĩ Thăng cho một chiếc thuyền nhỏ đưa hắn lên du thuyền. Trên boong thuyền bày một chiếc bàn tròn cực lớn, Sở Tịch mặt không biểu tình ngồi một phía, đằng sau là cô phục vụ tên A Thấm ngày hôm nọ, ngay cả bộ xường xám vẫn y như thế, đương cầm súng chĩa vào đầu Sở Tịch; Kha Dĩ Thăng ngồi ở một phía khác, vẻ mặt giận dữ.

Trịnh Bình đơn độc tiến về phía trước, đứng cách bọn họ vài bước chân lớn giọng hỏi: “Ông muốn làm gì?”

Kha Dĩ Thăng đập bàn: “Mày biết tao muốn gì mà! Trịnh Bình, mày không phải người ở đây, đến đây giương oai tác quái nỗi gì?”

Trịnh Bình điềm tĩnh đáp: “Tôi tới tìm bà xã nhà thôi, mắc mớ gì đến ông.”

Hắn bước về phía Sở Tịch hai bước, A Thấm lập tức khoát tay lên vai Sở Tịch, giơ súng về phía trước thị uy: “Đừng lại đây! Nếu không tôi nổ súng!”

Trịnh Bình mắt điếc tai ngơ đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi Sở Tịch: “Em vẫn khỏe chứ?”

Sở Tịch nhìn chằm chằm hắn đang từng bước từng bước đến gần, đáy mắt không hiểu sao có một tia cảm xúc nào đó, qua hồi lâu mới phun ra một chữ: “Khỏe.”

Trịnh Bình đã tới trước mặt y, giơ tay ra trước y. Mặt A Thấm biến sắc, lúc này cô ta không buồn ngó đến sắc mặt Kha Dĩ Thăng, vừa nâng tay chuyển họng súng liền cướp cò, không dám bắn chỗ hiểm, viên đạn ở cự ly gần cứ thế xuyên qua cánh tay Trịnh Bình, bang một tiếng nổ lớn.

Sở Tịch biến sắc, vừa lúc đó họng súng của A Thấm không đặt trên người y, Trịnh Bình không buồn nhíu mày đã đổi tay kéo y đi vài bước. Trong khoảnh khắc đó Sở Tịch thậm chí nhìn thấy khói bốc lên từ lòng bàn tay đầm đìa máu tươi của Trịnh Bình, khoảng cách gần như vậy, viên đạn trực tiếp xuyên thẳng vào lòng bàn tay. Y loạng choạng hai bước, một câu nói chưa qua não bộ đã buột khỏi miệng: “Anh không sao chứ?”

Trịnh Bình nhanh chóng kéo y ra phía sau mình, thối lui ra mép thuyền: “Không sao!”

“….Đau lắm không?”

Trịnh Bình chưa kịp trả lời, Kha Dĩ Thăng đột ngột đứng dậy: “Trịnh Bình, làm người phải có chừng mực! Đây là địa bàn của tao, Sở Tịch là hậu bối do tao một tay nuôi dạy, khi không mày chạy đến đây làm gì? Đường thằng nào thằng ấy đi, mày có đất riêng của mình, chẳng lẽ không hiểu đạo lý nước sông không phạm nước giếng?”

Trịnh Bình trầm mặc một lúc, nói: “Chuyện của tôi với Sở Tịch không khiến ông mó tay vào. Cả thị trường từ Hongkong cho đến Đông Nam Á vốn dĩ là người phía trên cắt đặt cho các ông làm ăn tự do, giấy trắng mực đen rõ rành rành, đây không tranh cướp gì với các ông cả. Tôi không muốn ép nhau đến đường cùng, ông buông tay tôi sẽ đưa Sở Tịch đi, bằng không, tôi chỉ có thể cùng ông cá chết lưới rách.”

Hắn không đợi Kha Dĩ Thăng đáp lại, liền tiếp tục nói: “—— Thế lực của mình tôi không bì được ông, nhưng phạm vi tôi có thể điều động lại lớn hơn nhiều lần. Súng đạn không thể so với các lĩnh vực khác, trong ngành này, chính phủ là đại ca, quốc gia là Boss lớn. Kha Dĩ Thăng, ông làm nghề này nhiều năm như vậy, đạo lý này không hiểu được sao?”

Gió biển rít gào, mang theo vị mằn mặn của nước biển, ẩm ướt xộc vào khoang mũi.

Kha Dĩ Thăng đứng xa xa chẳng hề động, không biết đang tính toán chuyện gì. Trịnh Bình quay đầu khẽ nói với Sở Tịch: “Vừa rồi anh bốc phét đấy, người của anh ẩn nấp phía dưới sẽ đặt bom dưới nước. Đến lúc đó em phải cùng anh nhảy xuống biển, không vấn đề chứ?”

Sở Tịch há hốc miệng, không nói nên lời nào. Ánh mắt y bỗng biến đổi, trong thoáng chốc tồn tại cảm giác bối rối. Trịnh Bình nắm lấy mu bàn tay y: “Sao thế?”

“Không…. Không có gì.”

Trịnh Bình hơi hơi cười rộ: “Chờ kết thúc chuyện này, em muốn ở lại Hongkong cũng được, muốn về Bắc Kinh cũng xong, chỉ cần cho anh cơ hội, anh sẽ thường xuyên đến thăm em, đừng đuổi anh ra ngoài cửa….”

Sở Tịch vẫn không nhúc nhích nhìn hắn lâu thật lâu, đoạn chậm rãi gật gật đầu, nói: “Chỉ cần anh đồng ý đến, tôi sẽ không… sẽ không đá anh ra khỏi cửa…”

Thanh âm của y hòa lẫn vào trong gió, hờ hững, mang theo chút cảm xúc bi thương khó hiểu, nhưng rồi rất nhanh đều biến mất.

Kì lạ, y nghĩ bụng, vậy mà mình lại thấy đau.

Thật đau.

Như thể sự việc đang bắt đầu chệch ra khỏi quỹ đạo, lại không thể nào khống chế nó, chỉ có thể nhìn nó từng chút từng chút trôi đi càng xa, vĩnh viễn không thể quay đầu.

__

Kha Dĩ Thăng cuối cùng cũng mở miệng, hắn đứng bên bàn tròn, hung hăng đập bàn (lại nữa), sẵng giọng: “Không thể chấp nhận được! Mày đâu phải người ở đây, dựa vào cái gì mà khua chân múa tay vào quy củ làm ăn cả trăm năm của chúng tao?”

Kha gia cùng Trịnh Bình đã có mâu thuẫn thâm căn cố đế (ăn sâu bén rễ), thế lực đại diện cho hai phe cũng nảy sinh ít nhiều xung đột. Bên Trịnh Bình là lực lượng quốc gia, thế lực bên trên, dung túng cho địa bàn Hongkong hàng thế kỉ, nhưng một khi lên tiếng sẽ cực kì đáng ngại, cực kì nguy hiểm. Kha gia ở nơi này đã chiếm đất xưng vương hơn trăm năm, bị chiêu hàng hay bị quốc hữu hóa là điều hắn không hề mong muốn. Hai thế lực cuối cùng cũng xung đột căng thẳng, mà Sở Tịch, lại trở thành ngòi nổ quan trọng.

Kha Dĩ Thăng kì thực nói không sai, hắn quả thực không thể chấp nhận điều kiện Trịnh Bình đưa ra. Trịnh Bình ngoài miệng nói nghe rất bùi tai, nhưng mang Sở Tịch đi xong rồi sao? Hắn không đời nào bỏ qua cho Kha Dĩ Thăng làm vương làm tướng, cho dù hắn bỏ qua, thế lực quốc gia phía sau cũng sẽ không cho phép. Nay mai có thể chưa làm gì, rốt cuộc sẽ có một ngày động thủ.

Bọn họ đã không còn chung một lối đi, thế trận ắt sẽ biến đổi. Sự tồn tại của Sở Tịch châm ngòi cho mâu thuẫn, một hồi chiến không thấy đầu rơi máu chảy, lại biến thành trận giáp lá cà súng thật đạn thật.

Trịnh Bình lắc đầu: “…. Đã vậy tôi cũng không còn cách nào khác. Ông muốn bức tôi đến đường này, tôi cũng đành cùng ông năm ăn năm thua.”

Hắn giơ tay lên trời nổ súng, bỗng chốc nhẹ nhàng thở ra. Sắp kết thúc mọi chuyện rồi, hắn tự nhủ chính mình; giải quyết xong Kha Dĩ Thăng, hắn vẫn còn rất dài rất dài thời gian chậm rãi sống bên Sở Tịch.

Rồi một ngày nào đó hắn sẽ khiến Sở Tịch yêu mình, bọn họ còn dư dả thời gian, phải không?

__

Mấy thủ hạ của Kha Dĩ Thăng thấy Trịnh Bình giương súng, nhao nhao tiến liên chực bắn. Đúng vào lúc này Kha Dĩ Thăng bỗng ha ha cười một tiếng, lớn giọng nói: “Trịnh Bình, mày cho rằng ám toán tao xong, có thể mang cậu Sở đi?”

Trịnh Bình còn chưa kịp trả lời, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khoảnh khắc này toàn thân hắn sững sờ, tiếng máu chảy từng giọt rõ ràng một cách kì lạ, hắn chậm rãi buông tay, cũng vô lực bóp cò súng.

Trịnh Bình chỉ còn đủ sức quay đầu lại nhìn hướng Sở Tịch—— Sở Tịch lạnh lùng nhìn hắn, rút tay lại, từ lưng của hắn rút ra một con dao loang lổ máu.

Trịnh Bình trong thoáng chốc không thể nào tin được, hắn giương mắt nhìn Sở Tịch, như thể tất thảy trước mắt chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần hét to một tiếng là có thể tỉnh lại. Nhưng lúc này hắn nào có hét lên được, hé miệng chỉ phát ra những tiếng khàn khàn yếu ớt: “….Sở Tịch, em…”

Sở Tịch không lời nào biện bạch.

Y cho rằng mình sẽ vô cùng căm phẫn, y cho rằng từng li từng tí uất hận đã trải qua đều sẽ theo máu tươi trôi đi sạch sẽ, y cho rằng khoảnh khắc một dao đâm xuống sẽ nhanh giải phóng cho những ân oán hận thù trước đây, mà sao giây phút hai tay nhuốm đầy máu tươi, y mới thình lình nhận ra, máu của người đàn ông kia lại nóng rực đến vậy.

Mang theo hơi ấm từ trái tim.

Mang theo một luồng hơi ấm không vấy bẩn từ trái tim toàn vẹn yêu thương mình.

Trải qua rất nhiều chuyện, y mới bừng tỉnh nhận ra bộ mặt thật nhất cốt lõi nhất của sự việc, nhưng y đã lạc lối trong làn sương mù, vĩnh viễn không tìm ra phương hướng quay về điểm xuất phát.

Trịnh Bình cười khổ. Lúc này hắn vẫn còn sức nổ súng ra hiệu, nhóm người hắn bố trí sẽ lập tức xông tới băm vằm chiếc du thuyền này ra từng mảnh; nhưng hắn không làm.

Hắn từ từ buông súng, thân thể suy yếu không còn đủ sức chống đỡ sức nặng của bản thân. Hắn dựa lên mép thuyền.

Sở Tịch vươn tay đặt lên ngực hắn.

Đừng như vậy, đừng chạm vào nơi đó. Trịnh Bình trong tim niệm từng câu từng chữ, em yêu à, đừng chạm vào nơi gần trái tim kia.

……..Anh đau lắm.

Rất đau rất đau.

Sở Tịch nhắm mắt lại, trong nháy mắt Trịnh Bình ngỡ rằng thấy y rơi lệ, nhưng hắn không dám chắc là thật hay không. Ngay trong giây phút ngắn ngủi đó cảm giác hẫng người ập đến, gió gào rít bên tai, hắn biết mình bị đẩy khỏi du thuyền.

Trong khoảnh khắc trước khi mất đi y thức hắn gắng sức nhìn xem Sở Tịch có đúng là rơi lệ hay không, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách giữa mình và Sở Tịch ngày một xa, tất cả đều mơ hồ lẫn lộn. Mái tóc người kia tung bay trong gió, từng đường nét khuôn mặt từng nỗi tương tư đều khắc sâu vào xương cốt, nhớ mãi không quên, như một bức họa cuối cùng của nhân thế.

Sẽ không đâu, Trịnh Bình nghĩ. Người này nhất định sẽ không rơi lệ.

Nước biển lạnh lẽo tràn vào miệng mũi, lạnh buốt thấu xương.

Đó là cảm giác cuối cùng của hắn. Hắn rơi xuống nước, nhanh chóng biến mất trên mặt biển mịt mờ.

__

 Sở Tịch không nhúc nhích đứng nhìn mặt biển một hồi lâu, Kha Dĩ Thăng đi đến sau lưng y khẽ hỏi: “Con có chắc sẽ giết chết Trịnh Bình không?”

Sở Tịch không nói lời nào. Kha Dĩ Thăng ló đầu xem, Sở Tịch thì ra đang khóc.

Không phải khóc rống lên. Trên mặt y không chút cảm xúc, như một bức phù điêu tĩnh lặng mà tinh xảo; thế nhưng nước mắt của y chậm rãi rơi xuống, dần dần ướt đẫm cả gương mặt.

Kha Dĩ Thăng không biết phải nói sao, mãi sau mới khó khăn ấp úng một câu: “Con đừng như vậy….”

Hắn căn bản muốn an ủi Sở Tịch một chút, nhưng còn chưa nói xong, Sở Tịch ngắt lời hắn: “——Sẽ giết chết.”

Y ngập ngừng, nói: “Tôi cho người thả cá mập dưới này.”

Kha Dĩ Thăng giật mình nhướng mắt nhìn y, trong lòng không thể không thấy rét lạnh. Sở Tịch hít sâu một hơi, sắc mặt bình thường như cũ, đứng dậy nói: “Chúng ta về thôi.”

Y đi được hai bước, lúc đi qua va vào người A Thấm chỉ nghe thấy ả đàn bà kia mím môi cười: “Cậu Sở gió to quá bị hoa mắt hả? Có cần khăn lau không?”

Sở Tịch mặt vô biểu tình liếc nhìn ả, thình lình vung tay ra. A Thấm chỉ thấy trước mặt một cơn gió lạnh cắt qua, nhanh đến mức không kịp né tránh; tới lúc nhìn rõ Sở Tịch đã chém xong một dao, trên mặt ả bỏng rát vì đau, đưa tay sờ vào mặt đã đầm đìa máu.

Đàn bà rốt cuộc vẫn coi trọng nhan sắc, bất kể cô gái nào cũng không thể không quan tâm đến mặt mày, A Thấm nhìn thấy vừa kinh hãi vừa căm tức, giọng nói rít lên: “——Cậu Sở! Thế này là thế nào!”

Sở Tịch cười lạnh không đáp, rảo bước lên phía khoang thuyền. A Thấm thất lễ xông tới kéo y lại, phẫn nộ chất vấn: “Cậu làm gì! Sao lại rạch mặt người ta!”

Sở Tịch nhìn ả hồi lâu, ánh mắt của y vô cùng đáng sợ, A Thấm là sát thủ lâu năm cũng không nén được thối lui nửa bước. Trong phút chốc có ảo giác, dường như Sở Tịch lên cơn giận chó đánh mèo, y ức chế muốn đập phá thứ gì đó, mà giờ lại trút giận lên đầu ả.

Thế nhưng Sở Tịch rốt cuộc không làm như vậy. Y quệt qua vai A Thấm mà đi, lạnh lùng vứt lại một câu: “….Ai cho cô được phép nổ súng bắn anh ta?”

A Thấm bỗng chốc không nói nên lời, chỉ thấy cơn gió khẽ thổi khi Sở Tịch lướt qua, lẫn lộn mùi máu trong gió biển, cùng với nỗi thê lương đầy vơi khó tả.

loading...