Chương 45

Sở Tịch không phản kháng, thực ra y không còn sức lực mà phản kháng. Chỉ có một chút chống cự yếu ớt coi như là đang miễn cưỡng nghênh đón dục vọng, càng làm cho khoái cảm của Trịnh Bình tăng phần kích thích.

Hắn vẫn cách Sở Tịch rất xa rất xa. Từ đầu đến cuối, từ lúc gặp gỡ đến khi ly biệt, Sở Tịch thủy chung vẫn đứng trên đầu bậc thang, cao cao tại thượng, không thể với tới. Trịnh Bình từng cho rằng mình đã bước lên mà ôm lấy y vào lòng, thế nhưng sự thật đó chỉ là ảo giác. Hắn cho tới giờ đều không thể đoạt lấy kẻ kia, chưa một lần có được.

Hắn chỉ biết yêu, toàn tâm toàn ý mà yêu, cũng tưởng rằng người nọ yêu hắn, quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi kia dường như là một giấc mộng đẹp đẽ, cuối cùng bị một dao nặng nề phũ phàng đâm nát.

Đời người không lo rơi xuống địa ngục, chỉ sợ đã từng nếm trải thiên đường.

“Anh hận em….” Trịnh Bình hôn lên cổ Sở Tịch, thì thào nói, “Anh cực kì hận em, khi ở dưới biển,…. Một dao sâu như vậy…”

Sở Tịch muốn gạt hắn ra, trong lúc mê loạn chạm vào lồng ngực hắn, chỗ vết sẹo nhô lên nhắc nhở y về cái ngày đẫm máu ấy.

“…..Anh đau không?”

Trịnh Bình hỏi lại: “Em cảm nhận được không?”

Sở Tịch nghẹn ngào nức nở một tiếng. Trịnh Bình thậm chí không dùng động tác âu yếm, cứ thế cắn thật mạnh một cái lên xương quai xanh Sở Tịch, bàn tay không đặt trên hông y trượt theo làn da, sau đó tiến thẳng vào người Sở Tịch.

“…..Á!”

“Thế thôi đã không chịu nổi rồi?”

Đầu ngón tay đáng ghét kia thuần thục khai phá thân mình không thể chống cự, dũng đạo chặt cứng cùng độ ấm vì sốt cao mà nóng hầm hập làm người ta bức bối không chịu nổi. Chỉ là cảm giác trên ngón tay khiến thần kinh dọc sống lưng Trịnh Bình đều căng lên, khát vọng dồn dập khó tả từng chút từng chút đập tan lý trí của hắn.

Sở Tịch mẫn cảm nhận ra người đàn ông đang đè nặng trên thân tồn tại thứ dục vọng tàn phá cùng hủy hoại. Y mang một nỗi sợ hãi không dám để ai nhận ra: “….Nhẹ thôi!”

Trịnh Bình hôn lên sườn cổ y: “Ngẫm lại xem em cho anh cái gì?”

Hắn không kiêng nể gì mà gặm mút từng động mạch ấm áp mỏng manh dưới da, chỉ cần cắn nhẹ một cái, nhẹ nhàng cắn…. Người này sẽ không còn cách nào phản kháng lại bất kì hành động nào của mình nữa.

Vĩnh viễn không phản kháng, vĩnh viễn không chống cự, vĩnh viễn không làm tổn thương nhau….

Tiếng nói của Trịnh Bình hơi run lên: “Anh trước đây yêu em nhiều bao nhiêu, bây giờ lại hận nhiều bấy nhiêu,….”

Hắn thô bạo khuếch trương cơ thể dưới thân, động tác vội vàng như cướp phá khiến cho vết chai thô ráp cùng móng tay cào rách lớp thịt mềm mại bên trong dũng đạo. Một cơn đau tí xíu cũng trở nên nghiêm trọng, Sở Tịch phát ra một tiếng rên rỉ nín lặng, đầu ra sức ngửa về sau, không hề phòng bị để lộ ra yết hầu yếu ớt.

Trịnh Bình vung tay bóp lấy cổ y. Một hồi cũng không thả lỏng, Sở Tịch vươn tay lên lại vô lực hạ xuống, đúng lúc đó Trịnh Bình hung hăng tóm lấy thắt lưng y, xỏ xuyên qua thân thể y.

Khí quan dưới háng không ngừng kêu gào thỏa mãn, khoái cảm trong cơn tiến nhập như dòng điện xộc vào dây thần kinh, ngay cả những ma sát nhỏ nhặt trên da thịt cũng sung sướng đến mức không chịu nổi.

Sở Tịch yếu ớt muốn gạt ra bàn tay Trịnh Bình trên cổ mình, Trịnh Bình cúi người hung tợn hôn y, đoạn buông thả cho yết hầu y. Luồng không khí trong lành mới tràn vào khí quản đã bị chặn đứng không thương tiếc, nụ hôn quá mãnh liệt, như một con dã thú đang đánh dấu lãnh địa của mình, mang theo ý vị lãnh khốc mà khó lòng cự tuyệt.

Trịnh Bình bế Sở Tịch lên, thân trên cách xa mặt giường, càng dính chặt lấy thân thể mình, “——Biết không? Em chảy máu rồi.”

Đau đớn kịch liệt bởi động tác đâm vào rút ra xông lên tận thần kinh, có khi là vì quá đau đớn, nên mọi thứ lại trở nên mơ hồ.

Sở Tịch nghiến chặt hàm răng. Trịnh Bình hung dữ siết mở khớp hàm y rồi hôn lấy, mạnh mẽ lưu lại trên cằm Sở Tịch mấy dấu hôn tím bầm. Môi lưỡi quấn quít mang theo tiếng nước nhỏ bé, rồi Sở Tịch cắn một cái, trong cổ họng bỗng chốc ân ẩn mùi máu tươi.

Trịnh Bình hít một hơi buông y ra, sau đó bịt miệng cười, trên thắt lưng Sở Tịch không nhẹ không nặng vân vê: “Sao, còn dám cắn người?”

Hắn vừa buông Sở Tịch, Sở Tịch lập tức nhũn người. Vật chống đỡ duy nhất cho cả người là thứ cứng ngắc không có dấu hiệu mềm đi trong cơ thể, bất luận là kích thước hay độ nóng đều khiến toàn thân y không tài nào chịu nổi.

Tuy vậy tư thế này càng làm cho cái đó đâm thêm sâu vào, Trịnh Bình khàn khàn thở dốc, đưa tay ôm lấy thắt lưng Sở Tịch làm cho y dính càng sát vào mình. Sau lưng Sở Tịch đầm đìa mồ hôi, tiếng rên rỉ không rõ từ ai tràn ngập căn phòng nhỏ hẹp. Giường nệm vương vẩn mùi xuân tình nồng đượm, không chỗ phiêu tán.

Trịnh Bình thậm chí còn nghĩ giữa hai người họ vĩnh viễn không có tình yêu. Tình yêu mà Sở Tịch dành cho hắn thật ra là lừa dối, y muốn đày đọa người ta xuống mười tám tầng địa ngục, vì thế nên nhẫn tâm biến giấc mơ đẹp thành cơn ác mộng.

Y đã thành công, y gần như đập tan khát vọng sống nhỏ nhoi còn sót lại của Trịnh Bình.

Khi Trịnh Bình được cứu lên bờ biển đã thất thanh gào khóc, hắn còn chất vấn thủ hạ vì sao cứu mình lên, cứ để hắn tan xác dưới biển thì tốt rồi, Sở Tịch không muốn nhìn thấy hắn, Sở Tịch mong được giết hắn, hắn chết đi cho xong chuyện.

Vì sao lại phá tan mộng đẹp của anh? Để người ta đắm chìm trong ảo giác được yêu rồi chết đi không được sao?

Cho dù em có muốn giết anh cũng chẳng sao, cho dù em tự tay giết anh cũng được….. Tại sao để đến lúc anh thực sự tin tưởng em yêu anh rồi mới xuống tay?

Tại sao khi xuống tay, vẫn muốn cho anh biết chính em đã đâm một dao kia?

“Em hận anh đến vậy sao?” Trịnh Bình ôm siết lấy Sở Tịch, khiến y hoàn toàn ngoan ngoãn nằm gọn trong cái ôm của mình, “….Anh chẳng biết gì cả, thì ra em… hận anh đến thế, chán ghét anh đến thế….”

Ý thức Sở Tịch dần dần mơ hồ. Tần suất ra vào quá mức mãnh liệt, mỗi lần đều đâm sâu vào cơ thể, giống như xỏ xuyên qua toàn thân y, giống như giết chết y trên giường, quăng xuống địa ngục. Y trước giờ chưa trải nghiệm thống khổ như thế, cậu chủ nhỏ từ bé thân thể yếu ớt lại được nuông chiều chưa hề nếm qua cơn đau mãnh liệt mức này, không chỉ từ thân xác bị tùy tiện giày xéo làm nhục, mà còn đến từ cơn hành hạ tinh thần và cảm xúc. Buồn khổ, tuyệt vọng, bất lực, không biết tiếp tục ra sao, tuyệt vọng của Trịnh Bình rõ ràng lan tỏa đến y, bọn họ đều không biết lối đi chung nằm ở hướng nào.

Có lẽ bọn họ cùng nhau không có tương lai. Tình yêu cưỡng bách ngay từ đầu đã đi lạc hướng, kết cục đương nhiên chỉ có thể ngày càng rời xa quỹ đạo ban đầu của mọi chuyện.

“Em hận anh bao nhiêu?” Trịnh Bình cố chấp hỏi đi hỏi lại, “Muốn anh chết sao? Chết đau đớn như thế nào? Lăng trì, cắt xẻo, tan thành mây khói? Vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt em?”

Sở Tịch cau mày. Thần thái hơi nhu nhược xuất hiện trên gương mặt vốn hay lạnh lùng thậm chí lãnh khốc của y, trong thoáng chốc khiến người ta có cảm giác… có thể dựa vào có thể chiều chuộng.

Dần dần một loại khoái cảm khó hình dung truyền tới từ dũng đạo đang bị giày xéo, bắt đầu vùi lấp cơn đau, tiếp đó mặc cho nhịp độ ra vào ngày một nhanh, ngày một sâu, không có cách nào khiến người ta quên đi…Tiếng rên rỉ khe khẽ bị va chạm cắt đứt, tiếng thở dốc vụn vỡ dần dần vang lên, Trịnh Bình ghé môi lên tai y hỏi: “….Là chỗ đó? Chỗ này sao?”

Hắn mạnh mẽ thúc lên, Sở Tịch một tiếng rên rỉ cũng không kịp phát ra đã gục trong tay hắn.

“Em biết không? Khi người phát sốt độ ấm bên trong thân thể làm sướng vô cùng.” Thanh âm Trịnh Bình khàn đục trầm thấp, trong bóng tối còn mang theo vị ẩm ướt, “Nhìn em thế này…Anh thật mẹ nó muốn chơi chết em….”

Sở Tịch thì thào một câu gì đó, Trịnh Bình nghe không ra. Hắn cúi thấp đầu xuống, nghe thấy Sở Tịch lặp đi lặp lại một cách khó nhọc: “….Vậy anh giết tôi là được.”

Từng đợt ra vào vượt quá sức chịu đựng của cơ thể cùng những va chạm nặng nề xen lẫn tiếng hổn hển, đong đầy một đêm. Trịnh Bình hứng khởi khác thường, phát tiết bên trong Sở Tịch một lần lại rất nhanh cương trở lại, sau đó hắn xốc Sở Tịch vào trong lòng, lại một lần không dễ cự tuyệt mà xâm chiếm y.

Sở Tịch quên mất mình đã ngất đi mất lần, lần cuối cùng Trịnh Bình nhìn y sắc mặt đều biến đổi, toàn bộ thể xác lẫn tinh thần đều trở nên rệu rã. Hắn chợt sinh ra khoái cảm trả được thù cùng với thất vọng càng sâu đậm, thì ra trước giờ hắn vẫn không nỡ lòng thương tổn người này, hắn cho rằng mình đã nuôi đủ căm hận nhưng kì thực lại là một thứ tình yêu khác.

Lần chót Trịnh Bình kéo tay Sở Tịch giúp mình giải quyết dục vọng. Hắn hôn Sở Tịch, thấp giọng hỏi: “Chúng ta cùng chết đi, nhé? Chúng ta cùng nhau chết?”

Sở Tịch loáng thoáng nghe, thật lâu sau mới mệt mỏi thì thào: “…Được.”

Trịnh Bình không nói lời nào ôm lấy y, hắn cảm thấy mình như quay trở lại bờ biển tuyệt vọng ngày đó. Hắn được người cứu lên, lòng ngập tràn nỗi đau bị ruồng bỏ. Tại sao phải cứu tôi? Sở Tịch đã không cần đến tôi, đã nhẫn tâm giết tôi, y đã đẩy tôi xuống… Các người còn bắt tôi sống làm gì nữa?

Mãi đến bây giờ hắn mới nhận rõ, Sở Tịch thì ra đành lòng cùng hắn chết, chứ không cam nguyện sống bên nhau.

__

Sáng ngày hôm sau đến khi mặt trời treo trên ngọn sào Sở Tịch vẫn chưa tỉnh. Ban ngày lúc y ngủ không ai dám vào đánh thức, Đổng Sa cứ nghĩ Kim Thạch vẫn tận tâm tận lực canh ở phòng sách, thế nên một mình bỏ đi dạo; nào ai biết Kim Thạch cũng cho rằng Đổng Sa tối đến ngủ trong đó, dù sao Đổng tiểu thư là tấm gương tận tụy mẫu mực trong Sở gia, gã đành cười sung sướng mà thưởng cho mình một bữa đình công. Hai người đi chơi đến giờ cơm trưa mới trở về, quản gia vừa thấy bọn họ thì mời mọc ân cần, đoạn hỏi: “Đổng tiểu thư có thấy cậu Sở không?”

Đổng Sa giật nảy mình: “Cậu Sở? Kim Thạch anh gặp không?”

Kim Thạch lơ mơ ngáp một cái: “Cửa đằng kia còn khóa trái, chắc chưa dậy đâu.”

Đổng Sa đáp: “Để đó tôi đi gọi.”

Cô vào gian trong phòng đọc sách một lúc lâu, đột nhiên thất thanh gọi: “Người đâu! Gọi Kim Thạch đến đây!”

Người canh gác bên ngoài chẳng biết mô tê ra làm sao, nhao nhao chạy đến gõ cửa: “Đổng tiểu thư sao vậy? Có chuyện gì?”

Kim Thạch ba chân bốn cẳng chạy vào, Đổng Sa túm cổ hắn lôi vào cửa gian trong, vừa lôi xềnh xệch vừa la ó: “Tối qua có phải anh ngủ bên ngoài không?”

Kim Thạch đáp: “Không phải bà chị sao?”

Đổng Sa gần như rít lên: “Tôi là thế nào! Rõ ràng là anh chứ!”

“Bình tĩnh bình tĩnh, trưa trờ trưa trật la cái gì…..” Kim Thạch thò đầu liếc vào bên trong, cũng giật nảy mình, “—— Cậu, cậu Sở đâu?”

Trong phòng sạch bong sáng bóng, trên giường nửa bóng người cũng chẳng có, cửa sổ mở toang, sân sau là rừng trúc mặt hồ, chẳng ai nhìn đến, thông ra cửa sau gần nhất vốn không khóa. Kim Thạch tự mình bỏ đi chơi bảo vệ cũng không tuân thủ cứng nhắc, Sở Tịch không hề bạc đãi kẻ dưới, mọi người cảnh giác lâu như vậy, ngẫu nhiên thả lỏng canh phòng một lát, nào ai nghĩ xảy ra bất trắc.

Đổng Sa nhìn Kim Thạch, ánh mắt ân ẩn mang theo một chút sợ hãi.

“…Cậu Sở…Cậu ấy đâu rồi?”

Danh sách chương: