Cuc Dao Truy Sat Hoan Chuong 48 49

Chương 48

Lưu Triệt gọi điện cho Trịnh Bình: “Ê bao giờ anh mới chịu về, ông đây chịu hết nổi rồi! Kim Thạch ngày nào cũng đến ngồi lù lù ở phòng làm việc, chân nọ gác chân kia ngồi đọc tạp chí khiêu râm! Lúc nào có người đến báo cáo công việc là hắn đọc to mấy đoạn miêu tả bậy bạ! Bây giờ người ta đều nghi ngờ ông đây với đồ chết tiệt kia có gian tình…”

Đợi vài giây, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười thong thả ung dung của Sở Tịch: “….Gian tình gì cơ?”

“…..” Lưu Triệt đáp: “Ai da cậu Sở! Ngài dạo này ăn uống làm sao? Ngủ nghỉ điều độ chứ? Tinh thần thế nào? Ngài giữ sức khỏe nha! Nghe nói gần đây trời chuyển lạnh, nhớ mặc nhiều áo….”

“Nghe nói cậu quyến rũ vệ sĩ thân cận của tôi?”

Lưu Triệt hình như dây thanh quản bỗng nhiên bị nghẹn mất rồi, hắn lén lén lút lút trốn ở góc hành lang, nơm nớp ngó cái tên Kim Thạch đang ngông nghênh đắc chí ngồi trong phòng làm việc, vẻ mặt như vừa nuốt chửng một cân khổ qua.

“Vậy là không được đâu, Lưu Triệt,” Sở Tịch nói, “Kim Thạch hắn là người vô cùng chất phác lại ngay thẳng, sâu thẳm trong tâm hồn hắn thực ra vẫn hằng khao khát một tình cảm chân thành. Tên nhóc đó dù đầu óc có ngu si——vẫn thua Trịnh Bình——nhưng thần kinh không hề lỗ mãng, là kẻ rất dễ bị tổn thương đó. Tay chơi như cậu đùa vui trác táng một lần coi như xong chuyện, đến lúc cậu làm tổn thương trái tim đơn thuần non nớt của Kim Thạch, cậu lấy gì ra mà đền người ta đây?”

“….” Lưu Triệt đáp: “Tôi sai rồi.”

Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra bộ dáng mỉm cười gật gù tự đắc của Sở Tịch, đoạn nghe thấy Sở Tịch bâng quơ hỏi: “Nhân tiện nói đến trở về nè Lưu Triệt, lâu lắm không gặp, con cún nhà tôi vẫn khỏe chứ?”

Bộ não Lưu Triệt vận hành hai giây, sau đó phản ứng lại: “Khỏe! Khỏe cực kì!”

Đương nhiên khỏe rồi, Trịnh Bình coi nó như sinh mạng, mỗi ngày dỗ ăn đến ú na ú nần, bố trí vài người chuyên chơi đùa với nó, chưa kể ngày ba bữa sơn hào hải vị. Con chó nhỏ được nuôi như vậy làm gì mà không khỏe?

“Tôi nhớ chó nhỏ quá,” Sở Tịch vênh mặt hất hàm sai khiến, “Mang nó tới cho tôi, nhớ phải cưng chiều nó, nó là đứa nhóc nhút nhát hay xấu hổ. Nhớ phải chuẩn bị thức ăn tươi cho nó, nhớ phải giữ ấm lúc đi thuyền, gió biển lớn không được để lạnh——A được rồi, đi trực thăng tới đây đi, đi thuyền lâu tôi sợ nó chán.”

Lưu Triệt lặng lẽ hóa thành tro.

Hóa thành tro xong hắn cố lấy dũng khí hỏi Trịnh Bình thế nào Trịnh Bình làm sao không thể nghe điện, đúng lúc dũng khí của hắn được sạc đầy chuẩn bị mở miệng ra hỏi, Sở Tịch bỗng xen vào một câu, thẳng thừng cắt đứt nỗ lực cuối cùng của hắn: “——Đúng rồi Lưu Triệt, Trịnh Bình nói anh ta đang ốm, tôi sợ anh ta lây bệnh cho con cún, sẵn đuổi anh ta ra phòng khách ngủ rồi. Cậu cần gọi anh ta nghe điện thoại không?”

Lưu Triệt chậm rãi cúp điện thoại, chậm rãi buông thõng tay, chậm rãi ngẩng đầu, mang theo vẻ quyết tuyệt, sắc bén, vì nghĩa quên thân, rảo bước tiến vào phòng làm việc.

Phải rồi, cho dù trong đó vẫn còn tên sát thủ thân cận bên Sở Tịch; phải rồi, cho dù đại công tử hung ác Sở Tịch vẫn dùng thế lực của mình cực lực thâu tóm toàn bộ tập đoàn Trịnh gia khiến một tia sáng cũng lọt không nổi; phải rồi, cho dù Lưu Triệt biết mình chỉ là một vai phụ nhỏ bé, dưới ánh mắt tuyệt thế thần công giết người không dao của Sở Tịch hắn không trụ nổi một phút mà đã buông đao vứt kiếm chạy sun vòi…

Nhưng lúc này đây! Con giun xéo lắm cũng quằn!

Hắn sẽ không đời nào chịu nhìn lãnh thổ của mình——phòng làm việc ——bị đô hộ một cách nhục nhã!

Tình hình này nhất định phải chấm dứt!

Lưu Triệt uỳnh một tiếng tông cửa phòng làm việc, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rảo bước tiến vào, một tay ôm trọn giấy tờ cùng máy tính trên bàn, tuyên bố với Kim Thạch hãy còn đang kinh ngạc: “……Được, anh không đi, tôi đi!”

Sau đó hắn lật đà lật đật ôm cái mớ ngồn ngộn kia, từ phòng làm việc của mình chạy vắt giò lên cổ.

__

Kim Thạch vì sao dám nhận định Lưu Triệt là một kẻ rất chi mờ ám, đây hoàn toàn nhờ có giác quan của gã. Kim Thạch làm sát thủ đã lâu năm, hơn nữa còn là loại sát thủ liều mạng nhất tàn bạo nhất, hơn nửa cuộc đời gã là lang bạt khắp nơi, thế nên có một trực giác siêu việt đối với rất nhiều rất nhiều thứ.

Kim Thạch không phải lính tập kích hiện đại chuyên nghiệp, loại đó cũng được gọi là sát thủ, nhưng tất cả những gì bọn họ làm chỉ là ẩn núp, ngắm bắn, nổ súng, rút lui mà thôi. Kim Thạch thiên về thực chiến giáp lá cà, sở trường của gã là tận dụng tất cả vật dụng để hoàn thành mục tiêu, đôi khi là súng, đôi khi là dao, đôi khi là gậy gộc, có khi chỉ cần một chiếc bút bi là đủ.

Gã đích xác là một cỗ máy giết người, tàn nhẫn, vô tình, bản tính lông bông, không câu nệ tiểu tiết nhưng thận trọng hơn người. Gã có kinh nghiệm phong phú trong nghề theo dõi và truy bắt, thậm chí gã có thể dựa vào mùi hương còn sót lại trong không khí mà phân tích rõ nơi này từng xảy ra chuyện gì.

——Xảy ra chuyện gì? Làm tình, chuẩn không cần chỉnh luôn; sau đó cậu cả xinh đẹp lại hay gặp rắc rối nhà mình bị cuỗm đi mất tiêu.

Ai có thể lên giường Sở Tịch thành công? Ngoài Trịnh Bình còn có ai?

À, còn có thể là Kha Dĩ Thăng; nhưng Kim Thạch tin chắc, người như Sở Tịch, y không muốn bị người đè, tên kia còn lâu mới đè được. Huống chi đây còn là Sở gia đó! Đây vẫn nổi tiếng là Sở gia kín cổng cao tường ruồi bay không lọt đó! Lớn tiếng rên rỉ chút là bảo vệ nghe hết trơn!

Kim Thạch nói với Đổng Sa: “Đừng lo, chắc chắn là Trịnh Bình, không ai khác.” Tên đó thành công bao lần, chắc kỹ thuật trên giường siêu lắm ha? Kim Thạch hào hứng đoán già đoán non.

……Nếu Đổng Sa một lòng sốt sắng vì Sở gia biết được trong đầu gã đang YY (nghĩ bậy) cái hạ lưu gì, chắc chắn sẽ khóc thét ngay lập tức.

Lưu Triệt lửa giận đùng đùng đi vào bãi đỗ xe, kết quả nghênh diện một tên cà lơ phất phơ ngồi lù lù trên mui xe mình, cặp chân thong thả gác lên cửa kính xe. Da trắng, tóc đen, mũi cao thẳng tắp, ánh mắt thâm sâu phát ra tia lửa điện, hai cánh tay dưới áo ba lỗ lộ ra hình xăm hoa sen, nghiêng đầu lộ ra khuyên mày bằng đá ruby lấp lánh, Kim Thạch khí phách hào hùng vừa cười vừa vẫy tay: “Sao thế chú em? Cùng đi uống một chén nha?”

Lưu Triệt gắt gỏng: “Tôi không biết cậu Sở nhà anh ở đâu!”

“A, a, cậu xem cậu nổi nóng như vậy kìa, thận yếu hử?”

“Đm anh mới thận yếu! Cả nhà anh thận yếu thì có!”

“Tôi không hề yếu thận à nha,” Kim Thạch nghiêm túc nói, “Nếu cậu cần chứng minh, tôi liền cho cậu xem——Nhưng giờ không phải lúc làm chuyện đó, Trịnh Bình nhà cậu đâu?”

“Ổng hông có nhà, anh tìm ổng làm gì?”

“Tìm hắn có việc.”

Kim Thạch cảnh giác hỏi: “Việc gì?”

Kim Thạch bật cười: “Thực ra cũng chẳng có gì…. Ái chà, là Đổng Sa tìm hắn có việc…. Hắn đâu vậy cà? Sao dạo này không thấy? Mệt ghê, Đổng Sa tìm hắn có việc mà. Gọi hắn ra đây cho tôi nói chuyện được không?”

Lưu Triệt không thèm khách khí: “Ổng không có đây! Có việc gì tôi chuyển lời lại!”

Kim Thạch vò vò tóc, cuối cùng làm cho kiểu đầu vuốt keo dựng ngược của hắn bị vò tán loạn. Trông hắn vừa nghi hoặc vừa chần chờ, sau một hồi lâu, thong thả đáp: “Thôi được, chuyển lời cho cậu cũng không phải không được…. Tôi đành nói lại lời Đổng Sa….”

Kim Thạch khụ một tiếng, sau đó âu yếm nhìn chằm chằm Lưu Triệt, nói: “….Ông xã! Em yêu anh! Dù có thế nào em vẫn chờ đợi anh!”

Lưu Triệt chỉ thấy trước mắt răng rắc một tiếng, thiên lôi đẹp mắt oánh xuống, sao Kim bay đầy trời, chim nhỏ vòng quanh đầu vui vẻ vừa hót vừa bay.

“….Bà Đổng nói, đây là lời thổ lộ tình yêu của bả với vị hôn phu, nhưng làm ơn phải cho Trịnh tiên sinh nghe bằng được, khiến cho Trịnh tiên sinh cảm nhận tình yêu cháy bỏng của vị hôn thê trong đó,….”

Lưu Triệt cảm thấy mình hoàn toàn không còn nghe được gì hết.

Hắn ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, lần đầu tiên trong đời được người ta thân thiết, dịu dàng như chim nhỏ nép vào mình mà gọi “chồng”, mà kẻ kia cao gần mét chín, cơ bắp tráng kiện, trên lưng toàn hình xăm, từ sáng tới tối vác khẩu M16A4 khủng bố, như thằng tướng cướp ngông nghênh dạo phố.

__

Trịnh Bình ấm ức lăn lăn trên ghế sô pha, Sở Tịch ngồi bên cạnh đọc sách. Giọng tố khổ oanh vàng của Lưu Triệt truyền qua điện thoại: “Ổng nói ổng yêu tui! Ổng gọi tui là chồng! Ổng nặng ít nhất chín mươi kí! Nhìn từ xa cũng thấy sáu múi cơ bụng!…..”

Trịnh Bình lầm bầm nửa ngày mới thốt ra một câu: “Có sao đâu, được thì cưới liền tay đi.”

Lời còn chưa dứt đã bị Lưu Triệt phẫn nộ dập máy.

Trịnh Bình lăn nửa ngày trên sô pha cũng không thấy Sở Tịch dời mắt ra khỏi màn hình máy tính, rốt cuộc nhịn không nổi bèn giả đò lăn một vòng khỏi sô pha, hú một tiếng, kèm theo đó là một hồi yên tĩnh.

Trịnh Bình tủi thân ghê gớm. Sao em đánh anh bị thương xong lại có thể không để mắt đến anh như thế? Em biết anh bị nội thương nghiêm trọng như nào không? Sao em có thể không phát biểu xíu xiu cảm tưởng nào?

“……” Chẳng biết đã bao lâu, Sở Tịch mới duỗi người vươn vai, tán thưởng một câu đầy ẩn ý: “Đổng Sa đúng là nhiệt tình như lửa.”

Trịnh Bình soạt một tiếng đứng phắt lên, đầu không ngoảnh lại phi thẳng lên lầu, chỉ nghe thấy cửa phòng ngủ ầm ầm đóng lại, rồi chẳng thấy động tĩnh gì nữa.

Sở Tịch ngồi trên ghế hồi lâu, khe khẽ bật cười: “…..Uây, giận dỗi rồi…”

Y dẹp máy tính đi lên lầu, đến trước cửa. Cánh cửa thì ra không khóa, dù tiếng đóng cửa lớn như vậy, nhưng thực ra lại yên ắng chầu chực có người xông vào. Sở Tịch cười không ra tiếng, đẩy cửa nhìn thấy Trịnh Bình ngồi trên giường, gã đàn ông to như cái bồ, lúc giận dỗi chẳng khác nào con nít.

Sở Tịch vươn tay đóng cửa, khoanh tay hỏi: “Sao thế? Ghen à?”

Trịnh Bình hừ hai tiếng.

“Sao lại hay ghen như thế,” Sở Tịch phán câu xanh rờn, “Có ghen hay không ghen cũng chẳng đọ được với người ta đâu.”

“Sao không đọ được?!”

“Anh có điểm nào hơn người ta?”

Sở Tịch ưu nhã bẻ ngón tay: “Thứ nhất, người ta là con gái, xinh đẹp nết na, muốn ăn liền ăn muốn ngủ liền ngủ; tiếp theo, người ta mọi nơi mọi lúc bảo vệ tôi, lo lắng cho tôi tính toán cho tôi, chưa từng làm ra chuyện có lỗi với Sở gia.”

“Cuối cùng,” Sở Tịch nói, “Người ta rất biết cách sống, đúng là người phụ nữ lí tưởng mà mọi gia đình lựa chọn. Xin hỏi Trịnh tiên sinh anh có điểm nào đòi hơn người ta?”

Trịnh Bình cứng họng.

Nói vậy xem ra cũng rất có lí. Đổng Sa xinh đẹp là thật, đối tốt với Sở Tịch là thật, trung thành tận tâm là thật, đủ tiêu chuẩn vợ hiền cũng là thật nốt; người bình thường nào chẳng chọn Đổng Sa đá Trịnh Bình, trừ khi thần kinh.

Trịnh Bình á khẩu chán chê mới nói: “Anh yêu em nhiều hơn cô ta.”

“Sao anh biết cô ấy không yêu tôi bằng anh?”

Trịnh Bình lần này đúng là chẳng nói được gì nữa. Sở Tịch được thể càng thêm hứng thú đón chờ câu trả lời, đợi tới đợi lui, cảm thấy niềm hưng phấn xấu xa của mình càng thêm thỏa mãn, xua xua tay nói: “Thôi dẹp không nghĩ nữa, anh với Đổng Sa đúng là không thể đặt lên cùng một bàn cân mà.”

Y định nói gì đó, Trịnh Bình đột nhiên chậm rãi cướp lời: “Không đúng, có một điểm anh hơn cô ta.”

Sở Tịch ha ha cười hỏi: “Điểm nào? Nói nghe coi.”

“Em thích anh…..sâu đậm hơn thích cô ta.”

Trịnh Bình có thể thấy cảm xúc trên mặt Sở Tịch có chút thay đổi. Sở Tịch ban đầu định phủ nhận, nhưng dù sao y không quen nói dối, nghĩ lại lời này cũng không đến nỗi hoàn toàn sai, thế nên đành á khẩu; Trịnh Bình cùng Sở Tịch đối mặt nhau vài giây, vài giây này cứ như khoảng khắc kéo dài vô hạn đến vĩnh viễn, trong phòng yên lặng nặng nề, tiếng hít thở của hai người đều nghe rõ mồn một.

Hồi lâu sau Sở Tịch gật gù: “Được lắm, anh nói đúng rồi.”

__

Lưu Triệt tuy rằng bị công kích, nhưng chuyện đón con chó thổ vẫn không đời nào quên. Hắn thật sự điều cả trực thăng mang chó con lên đảo, máy bay không hạ cánh, tròng một sợi dây buộc vào cái giỏ xíu xiu thả con chó xuống, chưa kịp xuống đất, cún con nhảy phắt ra ngoài, lao thẳng vào lòng Sở Tịch.

Sở Tịch ôm chặt lấy nó vào lồng ngực, đoạn ngồi phịch xuống đất.

“Thế này là thế nào?” Sở Tịch xoay con cún lên tỉ mỉ xem xét, ngữ điệu tràn ngập khó tin, “Sao lại thành thế này, sao mày lại béo lên gấp ba lần?”

Chương 49

Chó thổ bé con cảm thấy mình cực kì vô tội——Nó chỉ biết ngoan ngoãn ăn hết tất cả những thứ mỗi ngày được đặt trong khay thức ăn mà thôi, nó còn chẳng để tâm thứ mình ăn là bò bít tết hay sườn lợn sống; nó ngoan vậy mà, trước giờ không bỏ bữa, trước giờ không sủa bậy, trước giờ không ngoạm đồ linh tinh trong nhà, nhưng chẳng biết làm sao bây giờ số phận nó lại rơi vào cảnh bị bắt giảm cân cùng tập luyện.

Sữa nó không được uống, Sở Tịch đổ hết sữa xuống biển rồi; bánh gato nó không được ăn, Sở Tịch cất bánh gato vào tủ lạnh rồi; đệm mềm nó không được ngủ, Sở Tịch vứt cho nó một quả bóng tennis, bắt nó mỗi ngày khóc tu tu chạy quanh cái quả bóng xoay tít này.

Chó con bực bội rồi nha, nó thậm chí vào lúc sớm tinh mơ Sở Tịch ép nó đi chạy bộ mà sủa một tiếng: “Gâu!”

Phải biết rằng con chó này rất kiệm sủa, thanh quản nó có vấn đề, tiếng sủa đều giật cục, tràn ngập sợ hãi.

Sở Tịch mặt lạnh lùng ném quả bòng tennis.

Chó nhỏ vươn móng vuốt mập mạp ôm đầu, mãi sau mới truyền ra tiếng ư ư đầy đau khổ. Sở Tịch ác bá gỡ chân nó ra, xoay mặt nó nhìn hướng tivi: “Nhìn thấy người này đang làm gì không?”

Trên tivi đang lù lù chiếu trận bán kết đơn nam tennis, trên màn hình tay vợt hạt giống oai phong mặt lạnh một phát giao bóng, đối thủ chưa kịp xông lên đón bóng đã trực tiếp bị đánh bay vợt. Bốp một tiếng, toàn sân vỡ òa, đinh tai nhức óc như nước rơi vào chảo dầu sôi.

Sở Tịch cười cười gãi cái tai cụp của chó nhỏ: “…..Còn dám đem quả bóng giấu vào thùng rác, tao sẽ bắt mày và tên kia học đánh bóng.”

Chó con đần mặt nhìn lên tivi một lúc, bỗng lặng lẽ quay đầu, khoan thai ngay ngắn bước đến cửa, hùng hổ ngoạm bóng rồi cong mông chạy ra ngoài.

Trịnh Bình dựa cửa đau khổ ôm tim: “Ngoan ngoan nha, cha con vô dụng, không có cách nào bảo vệ bánh gato sáng bánh bích quy chiều cho con….”

Bánh gato là món khoái khẩu của cún con, mặc kệ ăn no đến đâu, mặc kệ thịt viên đã vào bụng bao nhiêu cái, chỉ cần đặt bánh gato trước mặt nó, cún con sẽ lập tức quẩy lên, một bên lắc đầu vẫy đuôi một bên anh dũng liều chết nhào vào bánh gato…liếm phát hết luôn.

Lần đầu tiên Sở Tịch thưởng cho nó miếng bánh gato xíu xiu làm phần thưởng sau khi vận động, phát hiện ra việc đầu tiên cún thổ làm không phải ăn luôn, mà là thò cái đầu nhỏ xù lông vội vội vàng vàng nhè nước dãi lên miếng bánh. Sở Tịch thấy thế lấy làm lạ: “….Chẳng nhẽ có ai tranh ăn với mày?”

Trịnh Bình đứng sau y, dựa vào cửa phòng bếp bâng quơ đáp: “Có.”

Sở Tịch quay đầu lại: “Anh giành ăn với cún?”

“Không phải anh,” Trịnh Bình thanh minh, “nhưng nó biết nếu anh ngỏm, sẽ không ai cho nó ăn….thế thôi.”

Sở Tịch nhún nhún vai chả hiểu gì.

Trịnh Bình vật vã tìm đường sống tròn hai ngày trên biển, sau khi cứu lên thì được trị liệu bí mật, hai tháng liền không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Người ta đều nói hắn sẽ không quay trở lại, thế lực bên trong gia tộc đã rục rịch hành động, tình thế như chỉ mành treo chuông, trung thành chờ chủ cũ hay làm chim khôn chọn cành mà đậu, câu hỏi khắc nghiệt này được đặt ra trước mặt mọi người. Về sau gần như không ai cho rằng Trịnh Bình có khả năng trở lại nữa, mọi người chen chúc hoặc ở hoặc đi, toàn gia hỗn độn, chẳng ai còn nhớ đến con chó thổ đã từng được coi là bảo bối.

Trịnh Bình thực sự trở về với đám thủ hạ cũ tâm phúc nhất cường hãn nhất, lúc quay về đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị phản bội. Giây phút mở cửa ra, thứ đầu tiên nghênh đón hắn lại là con chó nhỏ bị đói đến gầy teo này. Bé xíu, bẩn thỉu, nhếch nhác, nhưng lại vui mừng hớn hở vô cùng, như thể từ trước đến nay, trong khi chủ nhân bị mất tích toàn bộ thế giới đều hỗn loạn hoang mang, đối với nó có thể một gạch chấm hết, không có gì thay đổi.

Trịnh Bình lặng người.

Chó càng nhỏ trí nhớ càng kém, ai cho nó ăn, nó sẽ vẫy đuôi theo người đó. Dòng máu thì lai tạp bộ dạng thì quê mùa, đầu óc con chó nhỏ đơn giản vô cùng, nhớ được chỗ đi tiểu mỗi ngày còn khó, nói gì đến nhớ chủ nhân.

Nhưng thời điểm đại cục lung lay, kẻ nào kẻ nấy toan tính cho riêng mình, khi tất cả mọi người ùn ùn chọn con đường phản bội hoặc rời đi, chỉ có con cún quê mùa đần độn này, vẫn khăng khăng ở lại chỗ cũ chờ đón chủ nhân về nhà.

Nó không được ăn, không được uống, trời lạnh thì co ro run rẩy trong sân, một thân phủ đầy đất cát; người mang nó tới cho Trịnh Bình đã dùng máu thịt Trịnh Bình tống tiễn thứ tình yêu dối trá, giây phút cả thế giới đều quay lưng với hắn, chỉ có con chó nhỏ vẫn ở tại chỗ chờ hắn quay về.

(Tóm lại, người yêu có thể không có, nhưng chó thì phải có một con (´Д`))

Trịnh Bình ngồi xốm xuống, vuốt ve đầu nhỏ xù lông của cún con: “Tao nghĩ cậu ấy mang mày đi rồi,…”

“….Cũng đúng,” Trịnh Bình nghĩ ngợi, tự nói tự đáp: “Cậu ấy ai cũng có thể vứt bỏ, lấy đâu ra chuyện nhớ đến mày?”

Cún thổ đi đi lại lại quanh chân Trịnh Bình, sau đó dùng móng chân trước kéo kéo chân Trịnh Bình, đói bụng kêu ăng ẳng.

Từ đó về sau con chó nhỏ đói đến phát cuồng đã hình thành một thói quen ăn uống kinh dị, mỗi lần có thức ăn bày trước mặt, bất kể là món gì, việc đầu tiên nó làm là xông lên phủ một lớp nước miếng. Đây là kinh nghiệm của nó——Nhè nước dãi xong, sẽ không ai giành ăn nữa, dù là món gì cũng đều là của nó.

Trịnh Bình cứ thể nuôi con chó nhỏ ngày càng béo quay, một người lớn đùng đoàng, đem con chó nhỏ chiều đến tận giời, đặc biệt bố trí hai bác sĩ thú y theo nó, hết việc thì ngồi nhà nghiên cứu chế độ ăn mới.

__

Sở Tịch người này rất biết ý, lúc nào chó nhỏ vận động xong cũng cho ăn một miếng bánh gato, nhưng chỉ có xíu xiu như thế, bên trên lại không có bơ. Trịnh Bình liên tiếp dấm dúi tranh thủ lúc y không chú ý lại lấy bánh gato cho cún con ăn, kết quả hành vi này bị Sở Tịch nghiêm khắc ra chế tài——“Để tôi phát hiện một lần nữa cả hai cút ra phòng khách ngủ!”

Trịnh Bình ỉu xìu xoa xoa bụng chó nhỏ, sau đó một người một chó bịn rịn không đành bị thế lực tàn ác chia rẽ.

Sở Tịch tự tay cắt một miếng bánh gato bé không thể bé hơn đặt trong lòng bàn tay. Trịnh Bình hậm hực đi lên lầu, cửa phòng ngủ bị đóng sập vào, sau đó vang lên âm thanh ồn ào một cách cố ý từ một bộ phim đen nào đó.

Sở Tịch rũ mi mắt nghe ngóng một lúc, trong tiếng rên rỉ hòa lẫn sột soạt xác định Trịnh Bình chắc chắn trên gác. Y cười một cách bí hiểm, dưới ánh đèn khóe môi cong lên mang theo chút ý vị ưu nhã, bâng quơ.

“Ngoan, há mồm.”

Chó con nhìn thấy bánh gato liền bổ nhào đến, nào có để ý đến máy định vị nho nhỏ đang phát ra ánh sáng lập lòe giấu trong bánh. Sở Tịch yên lặng theo dõi chó con ăn như lang như hổ, nhìn nó cắn ngập răng cái vật nhỏ kia, sau đó hớn hở lắc lắc đầu, lập tức nuốt xuống.

“…..Ngoan lắm.”

Sở Tịch xoa xoa đầu con cún, đứng lên đi rửa tay, gương mặt y phản chiếu trong bồn nước, ngũ quan tinh tế đẹp đẽ, lạnh lùng không chút cảm xúc.

Cứ như bị đông cứng, cứng như băng, tất cả đều lạnh lẽo không sức sống, không hơi ấm.

__

Giờ cơm chiều hôm đó con chó thổ bị đau bụng, rên rỉ suốt một đêm, cuối cùng Trịnh Bình suốt đêm gọi Lưu Triệt ra roi thúc ngựa đến đón, dùng máy bay trực thăng đưa chó nhỏ về Hongkong.

Lúc trực thăng tới nơi con cún đau đến cuộn tròn, Trịnh Bình đau lòng ôm lấy nó dỗ dành hết lời: “Ngoan nào, ngoan nào, cục cưng nhà chúng ta tiêm một mũi là khỏe….”

Sở Tịch trong lòng có chút sợ hãi, nhưng ngoài mặt không hề lộ ra. Y xem thử nhiệt độ cơ thể con chó, gắng sức khiến cho giọng nói của mình thật bình thường: “Không sao, về cho người đưa nó đi chụp CT (chụp cắt lớp vi tính), xem xem có phải ăn thứ gì khó tiêu hay không.”

Lưu Triệt vừa định đi ngủ đã bị người dựng dậy, từ trong ổ chăn ấm bị nhét lên trực thăng, trong tiếng gió âm thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời Trịnh Bình. Đây căn bản không phải là con chó Sở Tịch nuôi, tiên sư nó là con giai của Trịnh Bình mới đúng!

Trịnh Bình đặt con giai vào giỏ, máy bay trực thăng thẳng hướng Hongkong mà xuất phát trong tiếng chửi lầm than của Lưu Triệt. Sở Tịch nhìn hắn vẫn cầm kính viễn vọng, không khỏi có chút vừa bực vừa buồn cười: “Anh còn xem cái gì? Có mỗi cái bụng đau, đành chịu khổ chút, làm sao nguy hiểm đến tính mạng?”

“Nhưng chẳng may thì sao? Lỡ như…”

“Không có lỡ gì cả.” Sở Tịch trộm nghĩ chẳng qua có mỗi cái máy định vị bé xiu xiu, còn có thể bị làm sao? Người ăn phải cùng lắm đau hai ngày bĩnh ra là khỏe, nói gì đến chó?

Trịnh Bình xem chừng vẫn rầu rĩ: “Bé cưng nhà chúng ta chưa từng đau bụng….”

“Là con chó thôi mà.”

Sở Tịch thấy vậy, vừa thấy vớ vẩn vừa thấy buồn cười, đành lắc đầu thở dài. Máy định vị có thể dùng để đo hải trình từ đảo về Hongkong, thể tích có thể chui qua trực tràng động vật mà không gây nguy hiểm tính mạng, điều này đã được kết luận trong quá trình nghiên cứu bí mật. Hơn nữa, cho dù xảy ra vấn đề thì đã làm sao? Chỉ là một con chó thôi mà? Mỗi con chó thôi, có cần làm như ông bà ông vải chầu trời thế không?

Trịnh Bình liếc y một cái, nhanh gọn nhưng kiên quyết nói: “Nhưng đó là chó của em.”

Sở Tịch chớp mắt mấy cái, hơi chút ngần người. Vài giây sau y cười ha hả, vỗ vai Trịnh Bình hỏi: “Chẳng nhẽ cứ cái gì của tôi cũng thành bảo bối với anh? Anh cũng thật là….thật là….”

Ai ngờ Trịnh Bình lại lắc đầu, điềm tĩnh đáp: “Đúng thế.”

Hắn vươn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên sườn mặt Sở Tịch: “….Em trước giờ đều coi đồ vật của mình như đồ bỏ, muốn đánh thì đánh muốn giết thì giết, nên anh chỉ còn biết thay em trân trọng….”

__

Bọn họ quay về ngủ được mấy tiếng, đến rạng sáng, đột nhiên Trịnh Bình tỉnh dậy. Hắn cũng không biết vì sao mình lại tỉnh, chỉ là đột nhiên vùng dậy, trời hãy còn tang tảng sáng, trong phòng yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Sở Tịch.

Sở Tịch nằm nghiêng, dựa sát vào lồng ngực hắn, tư thế này khiến hắn có cảm giác y thật yếu đuối, cần được bảo vệ. Hắn thậm chí cảm nhận được nhịp phập phồng của thân thể khi Sở Tịch hô hấp, làn da dưới lòng bàn tay mang lại xúc cảm tinh tế, thứ cảm giác tương giao trong đêm tối với người thương yêu nhất, tai áp má kề, kín đáo mà ngọt ngào.

Nhưng Trịnh Bình không làm bậy. Hắn lẳng lặng nằm trên giường. Trực giác mách bảo hắn sắp xảy ra chuyện gì, mặc dù hết thảy chưa hề phát sinh dấu hiệu. Tiếng bọt nước vỗ bờ khẽ khàng truyền đến, trong bóng đêm đều không rõ ràng, nhưng lại theo tiết tấu đều đều của một khúc nhạc.

Trịnh Bình nghiêng đầu, khẽ gọi: “Sở Tịch?”

“….”

“Sở Tịch?”

Sở Tịch ngủ không sâu, mơ mơ màng màng đáp một tiếng: “Làm gì?”

“Dậy,” Trịnh Bình nói, “Có thuyền đến gần đảo chúng ta.”

Sở Tịch dụi dụi mắt, ngồi phắt dậy. Vốn là những kẻ đã dày kinh nghiệm trong nghề, đều có trực giác với nguy hiểm. Ánh sáng từ con tàu đang đến gần trên biển thay đổi góc độ trên lớp kính thủy tinh cực lớn, trong cơn mơ hồ bỗng nghe thấy tiếng động ầm ĩ của con tàu vào đất liền.

Trịnh Bình xuống giường đi đến trước cửa sổ xem, nói: “Kha Dĩ Thăng.”

Sở Tịch nhanh bước tới. Chiến hạm tuần tra trên mặt biển đầy ánh trăng mang theo một con thuyền nhỏ đã cập bến, biểu tượng của Kha gia trên đầu tàu trầm mặc mà dữ tợn. Đó là một bức tượng đầu sư tử, dấu vết đồng thau gỉ sắt bao trùm lên vẻ ngoài uy nghi, dù ở khoảng cách xa như vậy vẫn có thể cảm nhận sức nặng của nó.

Trịnh Bình quay phắt lại: “Sở Tịch.”

“….Gì?”

“Kha Dĩ Thăng làm sao biết được chúng ta ở đây?”

loading...