Cuc Dao Truy Sat Hoan Chuong 50 51

Chương 50

Sở Tịch ngây ngẩn đứng ở cửa sổ nhìn thật lâu, ánh mắt thậm chí còn mang theo cảm xúc sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Trịnh Bình nhìn thấy biểu hiện rõ ràng thế này từ y, không biết phải làm sao, như thể đã hoàn toàn rơi vào mộng mị.

Sở Tịch lắc lắc đầu định làm cho mình tỉnh táo lại: “….Tôi cũng chẳng biết. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai (kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến), ở đây có phòng bí mật hay gì đó không?”

“Có.”

Đã là kẻ lăn lộn trong xã hội đen, dù ở bất cứ đâu cũng khó lòng yên tâm. Thỏ khôn có ba hang, con người trong lúc tranh đấu lừa gạt thì ngồi nhà cũng không yên, thông thường trong biệt thự hay sân vườn đều có đường hầm hay phòng bí mật nhiều không đếm xuế, bình thường dùng để chứa hàng tá thứ đồ mờ ám không để ai biết hoặc dùng để chạy trốn.

Trịnh Bình nghịch nghịch cái gì từ sau tủ sách phòng ngủ, Sở Tịch đứng nép sau cửa sổ quan sát động tĩnh bên ngoài, lúc sau giục: “Mau lên! Kha Dĩ Thăng xuống tàu rồi!”

“Cha già đó tự mình hành động?”

Sở Tịch nghiến răng nghiến lợi chửi: “Chó má….”

Trịnh Bình ra sức dịch chuyển sàn nhà dính cứng đằng sau tủ sách, “Em nói xem, có phải lão đến tìm chúng ta uống trà không?”

“Có mà lão biến chúng ta thành trà chiều thì đúng hơn.”

Ông cụ trông nom vườn hoa lại vừa câm vừa điếc, mỗi ngày chỉ biết cần cần mẫn mẫn làm việc, chẳng hề quan tâm trong biệt thự xảy ra chuyện gì. Sở Tịch xem chừng Kha Dĩ Thăng không đê tiện đến mức gây phiền toái cho một ông cụ, nhưng hiện giờ y với Trịnh Bình đơn thương độc mã, liên lạc cho Lưu Triệt đến cứu viện cũng chẳng kịp, họ làm thế nào qua mặt đám đầu trâu mặt ngựa của Kha Dĩ Thăng?

Sở Tịch quay người tìm điện thoại, nhấc máy lên nghe, sắc mặt đen sì: “Bọn chúng cắt đường dây điện thoại rồi.”

Trịnh Bình ờ một tiếng, chỉ nghe đùng một tiếng nổ vang, trong lớp khói bụi dày đặc truyền đến tiếng ho sặc sụa của Trịnh Bình: “Đẩy, đẩy ra rồi. móa, tự dưng thiết kế cái cửa đường hầm chắc như vậy làm chi?”

Sở Tịch bước nhanh tới, chỉ thấy trên mặt đất mở ra một ô cửa nhỏ cỡ vừa một người chui qua, ban đầu phía trên lát một lớp gạch men; lớp gạch men cũng không bít chặt, mà dùng một bộ phận giữ chắc, dùng kìm bẻ là sẽ ra.

Cửa nhỏ vừa mở ra, mùi nấm mốc xộc lên mũi, chẳng biết đã bao năm chưa sờ đến, bốc mùi đến mức Sở Tịch lập tức xoay mặt đi: “Anh chắc dưới đấy có dưỡng khí chứ?”

“….Chắc là…cũng….có đấy.” Trịnh Bình không dám chắc, “Có muốn dùng nến để thử không?”

Hình như để phối hợp với câu nói của hắn, vườn hoa dưới lầu lập tức vang đến tiếng cửa bị phá, tiếng người ồn ào quát tháo ra lệnh. Trịnh Bình và Sở Tịch ngơ ngác nhìn nhau một hồi, Sở Tịch thở dài: “Đi vậy, chết một đống còn hơn sống một mình.”

Thẳng từ cửa là một thang dây thẳng đứng, mặc dù theo thời gian đã có dấu hiệu mềm oặt, nhưng khi Sở Tịch đi trước ngậm đèn pin trèo xuống, sợi dây chỉ lung lay vài cái thôi. Y trong bụng còn chưa kịp khen ngợi độ bền chắc của dây, phía kia Trịnh Bình đóng cửa đường hầm, cả người đu trên thang dây, chỉ nghe một loạt âm thanh kẽo cà kẽo kẹt, dây thừng lập tức phát ra âm thanh kháng nghị đầy nguy hiểm.

Sở Tịch co chân đạp chặt dây thừng, dù vậy vẫn bị chấn động xoay vài vòng, đến khi dừng lại lòng bàn tay y đã đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch thình thịch vài tiếng mới thở ra hơi: “—— Móa! Trịnh Bình anh nặng bao cân vậy hả?”

Trịnh Bình hơi chút khó mở miệng: “……Chín, chín mươi cân.”

Sở Tịch gào lên: “Béo ú vậy, giảm cân ngay cho tôi!”

Ánh sáng dưới lòng đất cực kì mờ mịt, nếu chiếu theo kết cấu kiến trúc biệt thự, chỗ này chắc chắn lơ lửng dưới phòng ngủ tầng hai, tương đối gần khu để xe. Đây chính là lối đi được đào rỗng vuông góc trong biệt thự, đèn pin không chiếu được đến đáy, nhìn không biết sâu bao nhiêu.

Sở Tịch dắt đèn pin sau thắt lưng, vừa cẩn thận đạp xuống dây thang tiếp theo vừa hỏi Trịnh Bình: “Anh biết dưới này sâu bao nhiêu không?”

Trịnh Bình đáp: “Chịu thôi, em vứt đồ gì xuống xem thử đi?”

Sở Tịch giật cúc tay áo của mình ném xuống, nửa ngày vẫn chưa nghe thấy âm thanh truyền lại. Bỗng chốc sắc mặt y trắng bệch, Trịnh Bình lắp ba lắp bắp an ủi: “….Chắc là cúc áo của em nhẹ quá, rơi xuống tiếng nhỏ, chúng ta nghe không rõ….”

“Còn lâu!” Sở Tịch nói, “Đó là kim cương đấy!”

Đây là vấn đề Trịnh Bình nghĩ nát óc cũng cóc hiểu——Vì sao có những người thích mang mấy thứ đồ toàn phóng xạ từ sáng đến tối đeo lên tai, lên tay, lên cổ, lên ngực, thậm chí là trên tay áo. Bọn họ không thấy vướng sao? Mấy thứ đó không nặng hả? Đeo mãi không mệt chắc?

Sắc mặt Sở Tịch vẫn trắng bệch, một mặt là vì thấy chỗ này sâu kinh khủng khiếp, một mặt vì y vô duyên vô cớ làm mất cái….máy phát tín hiệu mini.

Gì chứ? Kim cương?

Thứ con con đó còn quý gấp tỉ lần kim cương biết chưa!

Chẳng biết leo xuống dưới đã bao lâu, Trịnh Bình cảm thấy sắp chịu hết nổi, tay cầm dây thừng đã bị cọ chảy máu, hắn dần dần thấy khó giữ thăng bằng, thậm chí đôi khi có cảm giác lỏng tay một cái là rơi. Bọn họ có lẽ đã đi vào lòng đất, xung quanh vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cả tiếng thở nặng nhọc của Sở Tịch phía dưới cũng nghe ra.

Trịnh Bình nhẹ giọng hỏi: “Mệt à?”

Sở Tịch đáp: “Ừm.”

Trịnh Bình vẫn muốn nói gì, Sở Tịch suỵt một tiếng: “Anh có nghe thấy tiếng gì không?”

Trịnh Bình yên lặng lắng nghe. Bốn bề một màu tối đen, ánh đèn pin thậm chí còn chẳng soi sáng được tí gì, nhìn qua chỉ là một đốm sáng nhỏ mơ mơ hồ hồ. Tiếng hô hấp cùng tiếng tim đập tràn ngập bên tai, trong khoảng khắc này, loáng thoáng truyền đến âm thanh của vật gì đó dần dần kéo căng, từng chút từng chút đứt đoạn.

Sở Tịch vừa nhấc đèn pin lên, Trịnh Bình óa một tiếng gào lên: “Phắc! Cái dây chó má sắp đứt! Sở Tịch buông tay! Buông——”

Lời còn chưa dứt trước mắt đã nở hoa, tiếng gió rít bên tai, bọn họ trong khoảng khắc rơi xuống còn không nghe nổi tiếng kêu của mình. Thời gian chỉ có một giây mà bị kéo dài như vô hạn, dây thần kinh bị kéo căng đến mức không thể nguy hiểm hơn, tiếp theo là một âm thanh nặng trịch, xung quanh mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không nhìn rõ.

Cảm giác đầu tiên chính là không thể thở nổi, há miệng là một ngụm cát; cảm giác thứ hai chính là đau nhức, thịt thà xương cốt thi nhau biểu tình nhức nhối, cử động một cái là khiến cơn đau này lập tức tăng lên.

Trịnh Bình ngơ ngác vài giây, sau đó chậm rãi phản ứng lại, bỗng nhiên sinh điềm xấu: “Sở Tịch?”

“…….”

“Sở Tịch em không sao chứ?”

Sở Tịch không đáp.

Không sao là không sao thế nào? Trịnh Bình ở trên đầu y, lúc rơi xuống y chẳng còn lựa chọn nào khác mà….làm bao cát cho tảng thịt chín mươi cân kia.

Trịnh Bình không để ý mình toàn thân đau nhức, vội vàng tập tễnh lết đến xem tình hình Sở Tịch. Lúc này hắn mới hiểu tại sao cúc áo rơi lại không có tiếng động nào: Vì chỗ này toàn bộ là đất cát, chẳng biết sâu bao nhiêu, tràn ngập là cát biển mềm mịn, chẳng nói cái cúc áo, ngay cả hai kẻ to đùng bọn họ rơi xuống cũng chỉ tung tóe một trời cát bụi, tiếng rơi xuống cũng chẳng tính là to.

Sở Tịch nằm bẹp trên đất, có phút chốc Trịnh Bình suýt nữa cho rằng y xảy ra chuyện rồi, thế nên hồn bay phách lạc: “Sở Tịch! Em không sao chứ? Tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh!”

Sở Tịch ừ hữ, chậm rãi lật người lại, hức một tiếng hít một hơi khí lạnh.

Trịnh Bình vội vã ôm lấy thân trên của y dựa vào lòng mình, không ngừng vỗ bôm bốp vào mặt y: “Sở Tịch! Sở Tịch! Tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh!”

Sở Tịch tóm lấy cái tay đang nhiệt tình tát lên mặt mình, sau đó cho một bạt tai, chát một tiếng, phẫn nộ vô cùng, đáng tiếc vì trọng thương mà đánh cũng không nổi.

Trịnh Bình ôm mặt mếu máo: “Anh giảm béo, anh nhất định giảm béo!”

Sở Tịch ôm lấy xương sườn lồm cồm bò dậy: “…..Chỗ quái nào đây?”

“Chắc là dưới lòng biệt thự, các phòng ngầm đều ở bên trên…..” Trịnh Bình lấy đèn pin soi tứ phía, ngoại trừ đen thui cũng chỉ có đen ngòm, “—— Mà anh cũng chả chắc đâu, anh chưa bao giờ mò xuống đây cả. Nhưng anh biết cửa ra sát mép biển, hình như ở…..phía đông?”

Hắn chỉ bừa một hướng: “Đằng đó là hướng đông hả?”

Sở Tịch dợm bước về phía đó. Vừa đi hai bước đã nghiêng ngả, Trịnh Bình nhanh nhẹn tiến lên đỡ lấy y, bị Sở Tịch gạt ra.

“Em không ổn rồi, có phải bị thương ở đâu không? Chân….”

“Tôi nói anh rồi,” Sở Tịch lạnh lùng đáp, “lần này Kha Dĩ Thăng không phải do tôi gọi tới.”

Trịnh Bình trầm tư đi phía sau y, rầu rĩ ừm một tiếng.

“Tôi định gọi Kim Thạch tới, dù sao tôi vẫn còn nhiều việc muốn bàn giao cho hắn xử lý, mà tôi một thân một mình ở đây, xung quanh nhất định bố trí bảo vệ…. Nè! Anh nghe không đó?”

Trong giọng nói Sở Tịch đã mang theo vài phần cáu gắt. Trịnh Bình cuống cuồng đáp: “Nghe! Đang nghe!”

Sở Tịch hậm hực quay đầu: “Anh căn bản không có nghe!”

Trịnh Bình cảm thấy cực kì tủi thân, hắn khua tay múa chân, ra chiều bất đắc dĩ: “Không phải là anh không nghe, anh đang nghe ngóng phía trên…. Em không cảm thấy phía trên có người đi xuống sao?”

Sở Tịch ngẩng đầu, trên thang dây truyền tới âm thanh rục rịch, đám đặc nhiệm huấn luyện chuyên nghiệp đang vun vút trèo xuống đến nơi, chỉ mất tí sức mà như đã ở ngay trên đầu.

Sở Tịch cùng Trịnh Bình bốn mắt nhìn nhau, cả hai đồng thời nhảy dựng lên.

“Anh mang súng không?”

“……Lấy bừa một khẩu, em mang không?”

“Tui lấy đâu ra!”

“…..Vậy còn không mau chạy!”

Chương 51

Mặt đất tối thui đột nhiên bị chiếu sáng mãnh liệt. Ánh đèn gay gắt từ đèn pin mắt sói (một loại đèn pin quân dụng) phá tan màn đêm, chùm sáng rọi khắp bốn phương tám hướng, liền sau đó là tiếng người hỗn độn truyền đến.

“Có dấu chân!”

“Đi phía kia!”

“Đâu đâu đâu đâu!”

Nếu coi địa thế ở đây như hình dạng con nhện, vậy thì chỗ bọn họ đứng là phần bụng con nhện, trải dài xung quanh là rất nhiều nhánh rẽ, đều mở ra một miệng hang nho nhỏ, tối đen như mực.

Nơi này đã cách mặt đất một khoảng đáng kể, nhiệt độ rất lạnh, tràn ngập trong không khí là đủ loại mùi ẩm mốc khiến người ta ngộp thở, nhưng đám tay chân thiện nghệ mà Kha Dĩ Thăng phái tới lại không ai lộ ra sắc mặt lạ thường. Một tên cầm đầu dùng đèn pin soi cẩn thận từng dấu chân trên cát, hai cặp dấu chân xiêu xiêu vẹo vẹo kéo dài một mạch ra cửa hang phía đông, thủ hạ kia giơ đèn pin chiếu vào bóng tối, bên trong là nền xi măng, nhìn không ra phương hướng.

Tên nọ vẫy tay: “Đi theo tôi!”

Đám tay chân đằng sau dồn dập kéo theo. Những kẻ đó đều vũ trang đầy đủ, hành động nhanh nhẹn nhất trí, nhiều người cùng di chuyển sẽ phát ra âm thanh sột soạt. Lúc tác chiến bên ngoài thì không nói, nhưng giờ đang ở dưới lòng đất, chút xíu âm thanh cũng sẽ vang to khủng khiếp, huống chi còn cả cái đèn pin mắt sói chiếu sáng tưng bừng?

Trịnh Bình quay đầu nhìn, phía sau đã vang lên tiếng người đuổi theo. Hắn tắt đèn pin, xung quanh lập tức tối thui như mực. Sở Tịch giật nảy, hỏi: “Anh làm gì vậy?”

“Chạy không thoát, làm sao đây?”

Sở Tịch lạnh lùng đáp: “Chẳng biết anh thế nào, nhưng tôi thà chết cũng không chịu rơi vào tay Kha Dĩ Thăng đâu. Ở đây có đường phụ không?”

Trịnh Bình xấu hổ nhún vai. Sau khi xây đường ngầm chính ra chủ nhà phải tự mình đi xem một lượt, nhưng tên Trịnh Bình này lười thối thây, cũng không nghĩ sẽ có ngày dùng đến, thành ra cũng bỏ qua luôn. Ai mà ngờ một ngày đẹp trời lại bị dồn xuống tận lòng đất, không phải bởi bọn tạo phản, truy nã, hải tặc hay cục an ninh quốc gia…..mà là bởi tình địch.

Sở Tịch nói: “Thôi dẹp, tôi hết hi vọng với anh rồi. Súng đâu? Có ống giảm thanh không?”

Trịnh Bình rút súng đưa cho y. Sở Tịch cầm súng, chỉ dặn dò một câu: “Giấu kỹ!” đoạn giơ tay tóm lấy mỏm đá trong đường hầm, lại hít sâu lấy đà một hơi, cả người nhảy lên, lập tức bám ngược vào một góc nhô ra giữa nóc hầm và vách tường.

Điểm tựa của y chỉ có bàn tay bám vào mỏm đá nhô ra cùng đầu gối dựa vào tường mà thôi, lưng dán vào nóc hầm, ngồi chồm hổm trên tường, gần như hoàn toàn lẫn vào bóng tối. Trịnh Bình vội vàng lui lại hai bước, nghĩ bụng em ý đúng là quá siêu, cao như vậy mà phắt một cái đã leo lên rồi. Hắn định mở miệng hỏi Sở Tịch xem tình hình thế nào, lại nghe Sở Tịch suỵt một tiếng, bảo: “Đến đây!”

Trịnh Bình tóm chặt lấy mặt lỗ chỗ của tảng đá thụt vào, chỉ một lát sau thấy tên truy binh đi đầu rảo bước tới, đứng cách Trịnh Bình chỉ năm sáu bước thì dừng lại, xem ra phát giác thấy gì đó, cứ đứng nguyên tại chỗ. Đương lúc ngẩn người lại nghe thấy một tiếng vèo trong bóng đêm, tiếng phịch của viên đạn bay ra từ ống giảm thanh, thậm chí ngay cả khi kẻ kia ngã xuống chưa kịp kêu tiếng nào cũng không gây ra nhiều động tĩnh.

Sở Tịch nhảy phắt xuống, Trịnh Bình nghe giọng nói của y có chút căng thằng: “Không còn thời gian, mau qua giúp!”

Trịnh Bình vội vã đi tới giúp y nâng gã truy binh kia dậy. Kẻ đó không bị thương chí mạng, chỉ bị đánh trúng bụng, lúc ngã xuống chắc đập đầu vào đá mà té xỉu. Sở Tịch xếp hắn nằm ngay đơ giữa đường, cũng không kịp che giấu, kéo quần áo Trịnh Bình nói: “Mau đi! Bọn chúng tới kìa!”

Tiếng bước chân phía sau đã tới chỗ rẽ, Trịnh Bình không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp kéo Sở Tịch chạy như điên về phía trước. Bọn họ chạy hùng hục như vậy chẳng nhẽ không phát ra âm thanh? Truy binh phía sau nghe thấy có người phía trước, lập tức hô hoán: “Ở đằng này! Nhanh nhanh! Đuổi theo! Đuổi theo!”

Trịnh Bình vừa chạy vừa nghiến răng nghiến lợi: “Sở Tịch em nói thật đi anh sẽ không trách em! Kha Dĩ Thăng rốt cuộc làm sao lại đến? Ai đưa hắn đến?”

Sở Tịch đáp: “Tôi cũng không biết mà….Thực sự tôi chỉ đưa tin đến cho Kim Thạch thôi….Mà nói vậy, thằng cha Kim Thạch kia lại đi dê gái à? Làm sao giờ này còn chưa tới?”

Nói xong câu cuối cùng, cũng giống Trịnh Bình, mang theo một bụng ai oán.

__

Kha Dĩ Thăng nào bận để ý đôi chim cu số khổ kia có phải đang nghiến răng nghiến lợi thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà hắn hay không. Lúc ở trên tàu hắn đã xác định rõ, mục đích của lần này là bắt Sở Tịch về, tốt nhất là thủ tiêu Trịnh Bình, những tình thế có thể nảy sinh hỗn loạn khác hắn chẳng buồn để tâm.

Đạo lý này vô cùng đơn giản: Kẻ mà ta vất vả trăm bề nuôi lớn từng ấy năm, bị tên cướp giật như mày ở đâu đến chiếm mất đã đành, ngày ngày đêm đêm tính toán cướp về cuối cùng lại vào tay mày? Làm gì có chuyện đó? Mày cũng quá coi thường lão trùm Hongkong là ta đây rồi!

Về phần Sở Tịch, Sở Tịch không dám trở mặt với hắn. Vậy nên điều kiện tiên quyết là bất luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần không phải là chuyện quá nghiêm trọng, cũng không thành vấn đề.

Kha Dĩ Thăng tính toán rất tài tình, nhưng khi đứng trước đám thủ hạ hớt hải thối lui, lão không nhịn được bốc hỏa: “Thế này là thế nào? Một đám người chúng bay võ trang tận răng mà không bắt nổi hai kẻ tay không tấc sắt, bây giờ còn dám vác mặt về nói không bắt được?”

Thủ hạ cầm đầu khép nép nói: “Xin lỗi ngài, nhưng bọn họ đâu phải tay không tấc sắt, cậu Sở có một khẩu súng.”

Kha Dĩ Thăng giận điên: “Một khẩu súng thì làm sao? Một khẩu——”

Lời còn chưa dứt chính hắn cũng dừng lại. Có thể nói ngoại trừ cha mẹ Sở Tịch, Kha Dĩ Thăng là người có quan hệ gần gũi nhất với Sở Tịch, đứa nhỏ này từ xưa đã có khả năng trời phú không ngờ về bắn súng, hiểu biết cùng kiến thức vững vàng của y về súng đạn, mấy tên thiện xạ trong bộ đội đặc chủng dưới trướng hắn còn không bì kịp.

Đây cũng không phải nói quá, Sở Tịch từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc đủ loại súng, tháo ra, phân tích, lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng…. Đồ chơi hàng ngày của y đều là súng tốt đạn thật, người ta dùng súng hơi tập bắn, y dùng súng bắn tỉa. Lúc thiếu gia nhà người ta mười mấy tuổi còn nhỏ dãi vì xe đua cùng nữ ca sĩ, thế giới của y ngoại trừ máy móc thì cũng chỉ có phụ tùng, gần như chẳng còn gì khác.

Sở Tịch sẵn có bản lĩnh cực cao, thêm một khẩu súng, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Nếu muốn bắt sống y mà không đả thương người nào, thật sự là một việc khó khăn.

Thủ hạ thấy Kha Dĩ Thăng tạm thời không còn cả giận nữa, liền thấp giọng đáp: “Kha lão đại, cậu Sở làm bị thương một người của chúng ta, lấy hắn chặn lối đi, chờ chúng tôi vượt qua được cũng tốn kha khá sức lực. Sau đó khi chúng tôi đuổi kịp thì cậu Sở đã chạy đến gần cuối đường hầm, chúng tôi thật sự tới không kịp….”

Không kịp theo vào.

Vì Trịnh Bình tay không bẻ khóa cửa, bọn họ vừa định xả súng, Sở Tịch lao đến chắn trước người Trịnh Bình. Cậu Sở này ở Hongkong nổi danh như cồn có thù tất báo, ngộ nhỡ làm y đau một cái, Sở gia có thể đào ngươi lên từ ba tấc đất mà báo thù. Huống chi những kẻ truy đuổi này có ai không biết Sở Tịch là đứa cháu mà Kha Dĩ Thăng thương yêu nhất coi trọng nhất? Kha Dĩ Thăng ngoài mặt không nói, trên đời này ai dám chạm vào một sợi lông tơ của Sở Tịch?

À đấy, đừng nhìn bên ngoài Sở Tịch cùng Kha Dĩ Thăng đang gây chuyện, hơn nữa còn trở mặt gay gắt—— Ngộ nhỡ hôm nào Sở Tịch nổi hứng cùng Kha Dĩ Thăng nói mấy câu vui vẻ hòa nhã thì sao? Đến lúc Kha Dĩ Thăng vừa thương xót vừa lấy lòng, Sở Tịch muốn giết ai hắn còn không đồng ý?

Cứ thế do dự cứ thế trì hoãn, Trịnh Bình đã lôi tuốt Sở Tịch chui vào cửa ngầm. Chờ đến lúc bọn chúng định đuổi theo mới phát hiện ra cửa đã khóa, ổ khóa lại còn ở bên trong, bên ngoài là chốt cửa bằng gang, đạn bắn còn lâu mới thủng.

Kha Dĩ Thăng đột nhiên đứng dậy, đi loanh quanh vài vòng trong phòng khách, bỗng nhìn thấy trên tủ rượu đặt tấm ảnh bé xíu chụp Sở Tịch ngồi trong vườn hoa đọc sách, liền xông tới đập nát giá thủy tinh thành từng mảnh nhỏ.

Xoảng một tiếng chói tai, thủ hạ nhắm mắt cúi đầu đứng bên cạnh, nhìn Kha Dĩ Thăng tức giận đến mức thở hồng hộc. Trong phòng khách chẳng mấy chốc lặng như tờ, ai cũng không dám mở miệng, qua một lúc lâu mới nghe Kha Dĩ Thăng nghiến từng câu từng chữ: “….Châm lửa đốt!”

Thủ hạ cho rằng mình nghe lộn: “Tiên sinh ngài nói sao ạ?”

“Phóng hỏa đốt nhà!” Kha Dĩ Thăng nhấn mạnh lần nữa, nét mặt như méo mó đến nơi, “Ta không tin đến nước này vẫn không ép được bọn chúng ra…!”

__

Trịnh Bình kéo Sở Tịch chạy về phía trước, đột nhiên Sở Tịch sống chết gạt hắn ra, dựa vào tường há miệng thở phì phò.

Trịnh Bình cuống cuồng đỡ lấy y: “Em không sao chứ?”

“Tôi không sao….” Sở Tịch bám tường, đứng vững mà mồ hôi lạnh ròng ròng, “Chạy vội quá, thở không đều. Mà này, sao tôi cứ thấy nóng nóng?”

“Nóng?”

Trịnh Bình nhìn liếc xung quanh. Đúng thật, đúng là hơi nóng, vách tường đá đều hơi hơi tỏa nhiệt, không khí chẳng còn lạnh nữa, chẳng biết có phải do họ chạy quá nhanh không, Trịnh Bình cũng cảm thấy nóng, mặt đất dưới chân thậm chí có cảm giác đứng không còn vững.

“Từ chỗ này đi tiếp chắc là lối ra, đằng kia là phía đông của đảo, thông ra biển, nếu không đi ra ngoài chúng ta phải xuống biển.” Trịnh Bình nửa lôi nửa bế Sở Tịch, một tay vuốt cho y dễ thở, thấp giọng dỗ giành y: “Đợi sau khi ra ngoài chúng ta về Hongkong, ăn uống linh đình một bữa cho em đỡ vất vả, nghe lời nào cưng, em không muốn bị Kha Dĩ Thăng tóm trong này chứ?”

Sở Tịch miễn cưỡng cùng hắn chạy vài bước, sau đó ngã gục xuống. Cùng lúc đó trên đầu bọn họ vang lên tiếng động cực lớn, rền vang trầm thấp như tiếng sấm nổ, hình như có cái gì sụp xuống, trong tích tắc mặt đất dưới chân bọn họ rung chuyển như thuyền giấy trong cơn bão, bọn họ chưa kịp phát ra âm thanh nào đã té ngã trong tiếng nổ dữ dội đó.

Trịnh Bình lúc đó đã không còn ý thức, chỉ biết siết chặt lấy tay Sở Tịch. Đèn pin bị rơi, tia sáng mỏng manh không đáng kể trong bóng tối sau chấn động nghiêng ngả vài lần đã chẳng thấy gì nữa, bốn bề rơi vào hơi nóng và bóng tối đáng sợ. Trịnh Bình ngửi thấy mùi máu tươi, hắn biết đó là vết thương trên tay mình. Một hòn đá nện xuống cào rách tay hắn, nhưng hắn vẫn nắm chặt tay Sở Tịch. Hắn biết Sở Tịch sẽ không chủ động vươn tay bắt lấy hắn, nhưng nếu hiện tại ở đây mất đi Sở Tịch, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi người mình yêu nhất trên đời.

loading...