Chương 52

Nếu hỏi Trịnh Bình kí ức về lúc đó, hắn sẽ lắc lắc đầu ngơ ngác nói, kì thực chẳng nhớ gì cả.

Tất cả những gì hắn nhớ được là nóng, cực nóng, vô cùng nóng, nóng đến gần như không thở nổi; mặt đất dưới chân bị hun đến không đứng vững, vô số gạch đá vỡ vụn giữa hắn và Sở Tịch, hắn chỉ còn biết nắm thật chặt tay Sở Tịch mà cũng chẳng biết đang ở chỗ nào, cứ thế chạy thục mạng về phía trước.

Cánh tay của hắn bị đâm rách vô số lần, nhưng tình hình lúc đó khiến hắn không thể quay đầu, vì đường hầm phía sau liên tiếp sụt lở, sau ót không ngừng nện xuống từng tảng đá lớn, mọi sức lực của hắn đều tập trung vào hai việc dắt lấy Sở Tịch và liều mạng chạy thoát.

Cháy lớn rồi, hắn biết rõ.

Biệt thự đã bị phóng hỏa, lửa sẽ sớm lan vào trong đường hầm. Hai đầu là lửa, ở giữa không khí sắp hết, bọn họ sắp hóa thành tro bụi, vĩnh viễn bị chôn vùi trong đường hầm này.

Lúc đó Trịnh Bình không biết rằng Kha Dĩ Thăng không hề đứng ở một cửa đường hầm phóng hỏa, hắn chỉ muốn ép bọn họ ra ngoài, kể cả làm bị thương, giết chết Trịnh Bình cũng được, hắn nào có gan tổn thương Sở Tịch? Trịnh Bình lúc ấy vô cùng rối trí, không nghĩ ra điểm này, nếu nghĩ ra hắn cũng không thục mạng chạy trốn ra phía cửa hầm, hắn sẽ ở trong đường hầm kéo dài thời gian chờ cứu viện.

Nhưng đó là chuyện của sau này, Trịnh Bình lúc đó chỉ chăm chăm vào lối ra ở phía trước, hắn phải ra sức chạy cho thoát trước khi bị lửa nướng chín.

Đột nhiên trên tay hụt hẫng, Sở Tịch ngã sấp trên nền đất, lập tức bị đá sụp xuống bắp chân: “….Á!”

Trịnh Bình không nói không rằng quay lại kéo y lên, lôi xềnh xệch về phía trước. Sở Tịch ì ạch đẩy hắn ra, nghiêm giọng nói: “Mặc kệ tôi! Anh đi đi!”

“Em nói linh tinh gì đó!”

Sở Tịch cho hắn xem bắp chân máu me be bét của mình, một tay không ngừng đẩy hắn về phía trước: “Tôi đi không nổi nữa rồi, anh mau đi đi! Lúc ra không đụng phải Kha Dĩ Thăng coi như số anh may, lỡ gặp phải thì nói với lão một câu, tôi có hóa mẹ nó thành quỷ cũng đếch tha cho lão!”

Vừa lúc trong đường hầm không xa phía sau vang lên tiếng sụp đổ ầm ầm, run đến mức mặt đất chao đảo mấy lần như con thuyền nhỏ trong cơn bão lốc trên biển. Sở Tịch mệt mỏi gục ngã xuống đất, Trịnh Bình một tay tóm lấy mép đá nóng rực, tay kia bắt lấy y, gào lên trong tiếng nổ rung trời: “Dậy mau! Em đứng dậy cho anh!”

Trịnh Bình cả đời này chưa bao giờ tỏ thái độ hung dữ với Sở Tịch, đó là lần duy nhất, chắc là nét mặt hắn quá dữ dằn, Sở Tịch bỗng chốc sững sờ cả người. Trịnh Bình nhân cơ hội ôm y dậy, ra sức tóm lấy bả vai Sở Tịch, dí vào tai y mà gào to: “Em còn nhớ không….”

Câu sau Sở Tịch nghe không rõ, vì đúng lúc này, nóc đường hầm cách bọn họ gang tấc sạt lở xuống, vài tấn bùn đất cùng cát vàng bỗng chốc ầm ầm rút xuống như nước, phát ra tiếng nổ vang trời long đất lở!

Sở Tịch ngây mặt nhìn Trịnh Bình. Nhớ cái gì? Còn nhớ cái gì?

Trịnh Bình lại một lần nữa kề sát vào tai Sở Tịch mà hét to: “…..Em hỏi vì sao anh thích em!”

À đúng rồi, Sở Tịch mơ mơ hồ hồ nhớ lại.

Ngày đó trên thuyền, y hỏi Trịnh Bình tại sao hắn lại thích mình. Lúc đó Trịnh Bình nói gì, y còn chẳng nghe ra. Sóng gió dồn dập, đợi đến lúc y muốn hỏi lại, biến chuyển kinh thiên động địa đã xảy đến không kịp trở tay, bọn họ không còn cơ hội nói ra những lời này.

“…….Vì thằng này thích em!” Trịnh Bình gào thét bên tai y mơ mơ hồ hồ, “Vì thằng này muốn cưới em về làm vợ!”

__

Trịnh Bình đoán không sai, tận cùng của đường hầm chính là lối ra, nhưng lối ra kia bị cửa ngầm khóa lại rồi.

Ổ khóa ban đầu có thể vặn ra, nhưng theo ngày tháng đã gỉ sét hoàn toàn, bị lửa nung nóng khủng khiếp, chốt then cài bị hun bỏng rẫy. Người có kinh nghiệm đều biết rõ, giữa trưa hè đứng trên mái tôn, có khi nhiệt độ chỉ ba mươi độ, nhưng độ nóng ở mặt tôn thậm chí còn cao hơn trăm độ, đôi khi sẽ nung chảy cả đế giày. Thực ra dùng từ “nóng rẫy” để nói về nhiệt độ ổ khóa vẫn là quá khiêm tốn, Trịnh Bình vừa chạm tay vào ổ khóa liền “xèo” một tiếng, sau đó ngửi thấy mùi da lòng bàn tay mình cháy khét.

Sở Tịch đẩy hắn ra nã hai phát súng vào ổ khóa, ổ khóa hơi lung lay một chút, y đang định vươn tay đẩy cửa, lại bị Trịnh Bình tranh mở. Vết bỏng trên tay người đàn ông gần như không còn ra hình thù gì, nhưng hắn vẫn mím môi, sắc mặt không chút khổ sở, Sở Tịch chỉ kịp thấy chân mày hắn nhíu lại, tiếp theo rắc một tiếng, hắn gọn ghẽ dứt khoát bẻ gãy ổ khóa.

Sở Tịch thất thanh hô lên một tiếng: “Á!”

Trịnh Bình vậy mà vẫn cố nặn ra một nụ cười với y: “Không sao, anh không kéo nổi em nữa rồi, chạy mau!”

Phía sau đường hầm là một hang động chỉ vỏn vẹn hơn chục mét, ngọn lửa thậm chí đã quét tới sau họ mười mấy mét. Lần này Sở Tịch kéo Trịnh Bình, hai người chật vật đẩy nóc cửa hầm, sau đó trong tiếng sụt lở ồn ào dưới đường hầm ba chân bốn cẳng chạy qua hang động.

Phía ngoài hang động là một bãi cỏ um tùm, đằng sau nơi này là vùng phía đông giáp biển của hòn đảo. Nếu Kha Dĩ Thăng không đuổi tới, bọn họ có lẽ đủ thời gian trốn ra bờ biển kêu cứu… Sở Tịch kiệt sức nghĩ vậy, sau đó một bước ngã gục xuống hang. Cỏ dại cứa vào mặt y, bỗng chốc ánh sáng rọi vào khiến y không mở được mắt, y nhắm tịt mắt vào, lập tức bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lên.

“……Kha Dĩ Thăng!”

Sở Tịch gần như nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào tên đàn ông vừa hung hăng lôi mình dậy. Kha Dĩ Thăng xem ra có chút thảm hại, nhưng vẫn không dễ chống cự mà kéo y sang một bên, tiếp đó đám thủ hạ lôi được Trịnh Bình từ trong bụi cỏ, hai khẩu súng lập tức dí vào thái dương của hắn.

Trịnh Bình trông cũng thật nhếch nhác, Sở Tịch biết hiện giờ mình chẳng khá hơn là bao. Bọn họ đều thở không ra hơi, toàn thân máu me be bét, áo quần tả tơi như vừa đi tránh bão về.

Kha Dĩ Thăng không nói không rằng, đầu tiên chỉ vào Trịnh Bình hạ lệnh với tay sai: “Giết nó!”

Sở Tịch sẵng giọng: “Không được!”

Thủ hạ vừa định ra tay, nghe thế lập tức do dự. Sở Tịch sống trong Kha gia một thời gian không ngắn, Kha gia trên dưới đều biết y là người chủ còn lại, uy lực có thừa, ai dám làm trái ý lúc này?

Kha Dĩ Thăng định bụng khiến cho Sở Tịch bình tĩnh lại: “Sở Tịch, chẳng phải con từng nói không muốn tên này còn sống hay sao? Chẳng phải con từng nói hắn trở về con sẽ giết hắn sao?”

Sở Tịch căn bản không chịu lép vế: “Đó là trước kia!”

“Chẳng lẽ hiện giờ con mong hắn sống?”

Sở Tịch gục người xuống, y thực sự đã đứng không vững, trên tay và cẳng chân rất nguy kịch, có lẽ đã rạn xương.

Kha Dĩ Thăng một tay đỡ y, một tay ra hiệu phía sau, nghiêm giọng ra lệnh cho đàn em: “Xả súng!”

Đúng giây phút này Sở Tịch rút ra khẩu súng, trực tiếp dí thằng vào thái dương của mình, giọng nói thậm chí còn khàn cả đi: “Vậy tôi chết theo anh ấy luôn!”

Lúc đó toàn bộ đám người sững lại, đám thủ hạ đang định xả súng sững người, Kha Dĩ Thăng thì ngây ngẩn, thậm chí Trịnh Bình cũng đứng hình luôn.

Sở Tịch định đứng lên, lần đầu y thất bại, sau đó ngã nhào xuống đất, nhưng họng súng vẫn không rời khỏi đầu của mình. Y trong tình trạng này rất dễ cướp cò, nhưng y chẳng quan tâm. Chưa ai từng thấy y như vậy, điên cuồng mà quả quyết, lúc nào cũng có thể cho một viên đạn nổ tung đầu mình.

Sở Tịch lảo đảo đứng lên, máu không ngừng chảy xuống từ miệng vết thương mở lớn trên bắp chân y, lồng ngực y phập phồng dữ dội, nhưng y vẫn gồng mình đứng vững.

“Mày, cả mày nữa,” y hất hất cằm với hai tên đang uy hiếp Trịnh Bình, “Thả anh ta ra!”

Thủ hạ chần chừ nhìn sắc mặt Kha Dĩ Thăng, Kha Dĩ Thăng không biểu hiện rõ thái độ phản đối.

Hai tên thủ hạ buông tay, Trịnh Bình đi về phía trước hai bước, giọng nói run rẩy: “Sở Tịch, đừng nổ súng….”

Sở Tịch quát lớn: “Lại đây!”

Trịnh Bình vội vàng tiến lên mấy bước. Kha Dĩ Thăng đưa mắt ra hiệu với thủ hạ, một tay súng bắn tỉa lập tức giương súng lên, nhắm ngay cánh tay đang cầm súng để trên thái dương của Sở Tịch.    (www.shenyaying.wordpress.com)

Chỉ cần bắn vào cánh tay đó, súng của Sở Tịch sẽ rơi xuống. Kha Dĩ Thăng rất muốn giết chết Trịnh Bình, nhưng tất cả cũng vì muốn có Sở Tịch, nếu Sở Tịch tự sát, hắn giết Trịnh Bình có tác dụng gì?

Nào ai biết Sở Tịch tức thì phát hiện, y quay phắt đầu, tay bắn tỉa lập tức mất đi điểm ngắm.

Sắc mặt Kha Dĩ Thăng sa sầm tức giận, tay hắn cũng cầm súng, từ xa chỉ vào Trịnh Bình, nhưng không bóp cò. Sở Tịch hổn hển, cười lạnh với hắn: “Ông biết không? Trong súng tôi còn hai viên đạn! Hai viên! Tôi cố tình giữ lại đến giờ, là để dành một viên cho hắn, một viên cho mình!”

Y hất hàm với Trịnh Bình, sắc mặt Trịnh Bình nhìn không rõ là bi thương cực điểm hay vui mừng cực điểm. Thực ra thì cả mặt hắn đầy máu me bụi bặm, cũng nhìn không rõ là biểu cảm gì.

Kha Dĩ Thăng chậm rãi lắc đầu: “Hôm nay ta nhất định phải giết hắn, mặc kệ con làm gì ta vẫn giết hắn!”

“Ai cấm ông giết anh ta?” Sở Tịch cười khẩy, “Ra tay đi! Ông giết hắn hai viên đạn tôi dành một cho mình một cho ông!”

Ngón tay đặt trên cò súng của Kha Dĩ Thăng siết rồi lại buông. Sở Tịch từ lúc nào lại che chở Trịnh Bình như thế? Lẽ nào y yêu Trịnh Bình? Không…. Không thể nào. Hay là mình phóng hỏa khiến y mất tỉnh táo, y vì tức giận mới quay lưng với mình?

Nhất định…. Nhất định là như thế, Sở Tịch sao có gan trở mặt với ta?

Đã nhiều năm như vậy, rõ ràng có mập mờ có, Sở gia mỗi năm đều ngoan ngoãn nộp lên hai phần trăm quyền quản lý, dù có làm gì Sở Tịch cũng nhẫn nhịn. Y sao có thể chỉ vì một tên Trịnh Bình vớ vẩn mà ngửa bài như vậy? Không, nguyên do nhất định không phải Trịnh Bình.

Kha Dĩ Thăng dần dần siết chặt cò súng. Chỉ cần giết chết Trịnh Bình, tất cả đều giải quyết xong. Sở Tịch sao? Mong muốn của Sở Tịch hắn chẳng quan tâm nữa, hắn chờ quá lâu rồi, cho dù là cưỡng ép hay dụ dỗ, tóm lại giờ hắn không thể chờ được nữa!

Họng súng của Kha Dĩ Thăng vừa giật mạnh!

Đúng lúc đó một tiếng súng vang lên!

Hết thảy dường như diễn ra trong nháy mắt, xảy ra nhanh như vậy, cho nên sau này khi Sở Tịch nhớ lại, cảm thấy mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ, như vừa trong giấc mộng.

Thế giới trong thoáng chốc như yên lặng, súng của Kha Dĩ Thăng rơi xuống, hắn ôm lấy tay của mình kinh ngạc quay đầu lại; sườn núi không biết khi nào bị bao vây, một đội lính dã chiến mặc đồ rằn ri từ trên cao nhìn xuống, mỗi tên đều giương súng vào họ. Tên cầm đầu mặt bôi màu ngụy trang, đi ủng quân đội, vác súng bắn tỉa chính là Kim Thạch, phát súng vừa rồi là gã bắn, chuẩn xác bắn trúng tay Kha Dĩ Thăng.

Lửa giận của Kha Dĩ Thăng trong nháy mắt bốc lên cao, đầu của hắn dường như sắp nổ tung. Hắn dùng tay còn lại nhặt súng lên ngắm vào Trịnh Bình, trong phút chốc sẽ nổ súng!

Sở Tịch lúc đó cũng không biết nghĩ sao, Trịnh Bình chợt lóe lên ý nghĩ mình sắp xong rồi, hắn chỉ kịp dời ánh mắt về phía gương mặt của người mình muốn nhìn thấy nhất trong cuộc đời này, sau đó hắn thấy sắc mặt Sở Tịch thay đổi, Sở Tịch nổ súng.

Huỵch một tiếng.

Có người ngã trên mặt đất, rồi chậm rãi, Sở Tịch quỳ xuống.

Trịnh Bình quay đầu lại nhìn, Kha Dĩ Thăng ngã gục trên đất, ngực trúng đạn, máu chảy khắp nơi.

Chỉ trong vài giây sau đó tất cả mọi người đều sững sờ, không ai biết phải làm thế nào. Toàn bộ thế giới tĩnh lặng, từng người bị chấn kinh, hoang mang, bối rối chôn chân tại chỗ. Tiếp đó, như một thước phim quay chậm, tiếng nghẹn ngào của Sở Tịch tí tách như băng tan, dần dần vỡ òa càng lúc càng lớn.

Đó thực sự là tiếng khóc nức nở.

Như bị tiếng khóc này thức tỉnh, người đầu tiên hành động là Kim Thạch. Gã ôm súng từ sườn núi cao gần ba mét nhảy xuống, ra hiệu cho đám lính đánh thuê phía trên, giọng nói lạnh lùng mà kiên quyết: “Bao vây! Bắt sống! Chống cự bắn bỏ!”

Đám lính đánh thuê chạy từ sườn núi xuống, lũ tay sai của Kha Dĩ Thăng gần như không có phản kháng, bọn chúng đã bị chấn kinh từ lâu, hoàn toàn giơ tay chịu trói. Có tên vệ sĩ cầm đầu định nổ súng vào Sở Tịch, nhưng Kim Thạch chỉ cần một phát súng đã hạ gục hắn. Sát thủ danh tiếng lẫy lừng trên tờ truy nã hành động cực chuẩn xác, gã thậm chí chẳng cần thể hiện tay nghề, đám lính do gã huấn luyện chỉ trong vẻn vẹn vài phút đã khống chế toàn bộ cục diện.

“Sở Tịch! Sở Tịch!” Trịnh Bình muốn chạy nhanh tới, nhưng vết thương của hắn quá nặng, được vài bước đã ngã nhào xuống đất. Mặc kệ, hắn vẫn loạng chà loạng choạng chạy đến bên Sở Tịch, mà Sở Tịch đang quỳ trên đất lê gối về phía Kha Dĩ Thăng, đoạn vươn tay ra, nhưng bị Trịnh Bình tóm được.

Trịnh Bình ra sức lay tỉnh y: “Em bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại một chút!”

Sắc mặt Sở Tịch tái nhợt, không ngừng thở gấp, vận động vội vàng cùng xúc động quá lớn khiến y tay chân bủn rủn, y ngơ ngác liếc nhìn Trịnh Bình, giọng nói run rẩy đến khó nghe: “…..Anh còn ở đây?”

“Anh đây! Anh đây!” Trịnh Bình ôm chặt lấy Sở Tịch, “Anh vẫn còn sống! Vẫn còn sống!”

Sở Tịch gật gật đầu, hỏi: “…..Kha Dĩ Thăng đâu?”

Trịnh Bình bỗng chốc không biết phải trả lời ra sao. Kim Thạch đi tới, nửa quỳ xuống, tiếng nói vang vọng: “Cậu Sở!”

Sở Tịch hổn hển, hít thở không đếu.

“Cậu Sở!” Kim Thạch hét to, “Ngài phải quay về! Kha Dĩ Thăng đã chết! Chúng tôi, còn có mỗi người trong Sở gia đều mong đợi ngài về!”

Sở Tịch lảo đảo định đứng lên, Trịnh Bình buông tay muốn đỡ y dậy, nhưng hắn chưa kịp làm gì; Sở Tịch vừa đứng lên, lại vô thanh vô tức mệt mỏi ngã xuống.

Kim Thạch xông tới xem xét hơi thở, ngoắc tay gọi hai tên lính đánh thuê tới, lời ít ý nhiều nói: “Mang cáng tới. Cậu Sở hôn mê rồi.”

Danh sách chương: