Chương 53 + 54

Chương 53

Kim Thạch chờ ngoài khu mộ lâu lắm rồi vẫn không thấy Sở Tịch ra.

Gã ngáp ngắn ngáp dài nhiều không đếm xuể, nhưng lại chẳng vào thúc giục được, dù sao quấy rầy người ta lúc tưởng niệm thúc phụ đúng là không có lương tâm. Kim Thạch tuy là sát thủ, nhưng sát thủ chỉ là nghề nghiệp, không phải sở thích của gã; cho dù trong lúc vô công rồi nghề thể hiện chút tình người, cũng không phải chuyện khó hiểu.

Kim Thạch lại ngồi bệt trên cỏ không bận tâm đến hình tượng mà ngáp dài một cái, nhướng mày hỏi Trịnh Bình: “Vậy là cậu cả nhà tôi về sau sống với anh hử?”

Cổng khu mộ đỗ lộn xộn vài chiếc xe, vệ sĩ Sở gia có vài người tới, đều tản ra mấy chỗ không cần thiết, lúc Trịnh Bình chờ ở cổng khu mộ, Kim Thạch cũng đợi cùng. Câu hỏi của gã không hề kiêng kị, giọng nói còn đặc biệt lớn, thành ra đám thủ hạ đứng không xa mặt mũi đồng loạt méo mó.

Trịnh Bình hỏi lại: “Cậu thấy sao?”

Kim Thạch nghĩ bụng tôi thấy cái gì, tôi thấy tiểu tổ tông xinh đẹp phiền toái kia phải chuyển đi sống với anh từ tám đời mới đúng. Kha Dĩ Thăng cò cưa nhiều năm như vậy cũng không lôi được cậu ấm Sở lên giường, ngài đây vừa giành được đã lôi lên giường ăn sạch bách, ngài không phải có bản lĩnh thì là gì?

Trịnh Bình chân mày bất động, nói: “Xem lại đi.”

Nói là nói vậy, nhưng ngữ điệu cực kì gợi đòn. Kim Thạch nhớ tới thắc mắc lâu nay mình trăn trở, nhanh như chớp bò dậy chạy đến bên Trịnh Bình thì thào hỏi: “Nè, nói thật đi, anh làm sao cái đó cái đó….”

Trịnh Bình nhanh chân chạy xa hai bước, ra dáng đạo mạo hỏi: “Cái gì làm sao làm sao?”

“Thì là mặt đó….”

“Mặt nào….”

Kim Thạch lén lén lút lút đến gần hỏi: “Trên giường đó, nếu không anh làm thế nào thu phục được tiểu mỹ nhân mắt cao hơn đầu nhà tui? Ít nhất chia sẻ chút bí kíp cho anh em về sau còn áp dụng chứ!”

Hết thảy giống đực không ít thì nhiều đều có điểm chung thích được người ta khen mình ở một phương diện nào đó, huống chi là bạn nhỏ Trịnh tiểu công bình thường tinh trùng xông não đầu óc còn có chút đao đần nhà chúng ta. Trịnh Bình cười hô hố, cực kì đáng đấm: “Thực sự muốn biết?”

Kim Thạch ngoan ngoãn gật gật đầu.

Trịnh Bình xòe tay.

Kim Thạch vội vàng lôi ra bao thuốc ra Brazil, hai tay đưa cao dâng tới.

Trịnh Bình vô cùng hưởng thụ nhận lấy, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Kim Thạch lập tức sáp lại gần, vừa định nghe Trịnh Bình nói gì, đột nhiên tai nhói đau: “Ui da da!”

Ai ai ai? Là ai dám véo tai Kim đại soái ca tiền vương bài sát thủ của chúng ta? Là ai dám véo mặt bạn nhỏ Trịnh tiểu công nhà chúng ta?

Sở Tịch đứng đằng sau hai người, mỗi tay một tên, mặt không cảm xúc: “Người đâu!”

Vệ sĩ đứng sau lập tức ra khỏi hàng cúi đầu: “Có!”

“Nhốt vào!”

“Rõ!”

Sở Tịch thong thả buông tay, cười hiền một cái, ung dung nhã nhặn phủi tay chậm rãi lên xe, vứt lại hai tên quỷ khóc sói tru lăn lộn trên đất, ăn vạ đủ đường.

__

Tối hôm đó Sở Tịch ăn cơm, Đổng Sa dọn bát đũa xong ngồi xuống, đột nhiên nhướng mày một cái, hỏi cô giúp việc: “Có thấy Kim Thạch đâu không? Sao đi chơi mãi không thấy về, ăn cơm cũng không về hả?”

Đổng Sa không biết bạn trẻ Kim Thạch giờ này đã bị áp giải tống giam vào phòng rồi, cô hầu lén nhìn Sở Tịch một cái, Sở Tịch đang mải ăn không nói gì, bộ dạng chính nhân quân tử chọc salad dưa leo thành từng miếng nhỏ miếng nhỏ. Cậu cả không nói gì, một hầu gái bé nhỏ như cô dám ho he sao? Cô bé đáng thương kia đành cúi người nói: “Này… Này… Kim tiên sinh ngài ấy…. Ngài ấy không có nhà….”

Đổng Sa gõ đũa, nghiến răng nghiến lợi: “Cái đồ không biết xấu hổ! Muộn thế này không về chẳng nhẽ bắt người ta chờ cơm?” —— Có trời chứng giám, người đẹp Đổng Sa nhà chúng ta sớm tối ngủ dưỡng da, lúc dậy đã là buổi chiều rồi, còn lâu mới đến giờ ăn tối đói đến phát ngẩn phát ngơ, vừa nghe còn phải đợi Kim Thạch về mới ăn cơm, lập tức ba máu sáu cơn, lửa nóng dồn lên não….

Cô hầu cảm giác Kim Thạch gặp rắc rối to rồi, nhìn qua Sở Tịch vẫn nho nho nhã nhã chọc dưa leo, lập tức nuốt lời vào trong bụng, thức thời làm cô bé ngoan. Đổng Sa bụng sôi ùng ục, đập bàn hét to: “Không đợi thằng chả nữa! Chúng ta ăn trước! Nói cho thằng chả phạt quét nhà nửa tháng cho biết mặt!”

Sở Tịch bỗng buông dĩa xuống, cao giọng nói: “Được!” Tiếp theo cắm đầu phùng mồm trợn má nhồm nhoàm ăn cho gần hết đống dưa leo.

__

Vì thế đến tối mịt, bạn trẻ Kim Thạch đáng thương bị giam cầm cả ngày lẩy bà lẩy bẩy mò về sân chính Sở gia, vừa vào cửa đã vỗ bụng đòi ăn. Cơ mà hôm nay số gã quá nhọ, Sở Tịch buổi tối hứng lên, đồ ăn không hết thì cho người hầu ăn, trong tủ lạnh sạch bách, đầu bếp cũng xin nghỉ, nghe nói Sở Tịch gọi điện bao một phòng ở khách sạn cho họ, bảo họ cả đêm không cần về. Kim Thạch đáng thương cứ như con mèo bị giẫm phải đuôi chạy tới chạy lui trong căn phòng lớn, thảm thiết kêu gào: “—— Đói quá! —— Đói quá!”

Đổng Sa từ trong phòng ngủ trên gác đạp cửa xông ra, binh binh bốp bốp ném thứ gì đó thẳng vào mặt, vừa nện vừa quát tháo: “Đêm hôm anh rên rỉ cái gì! Kêu này! Kêu này! Kêu nữa cút ra vườn mà ngủ!”

Kim Thạch thấy đồ phi xuống, tiện tay bắt lấy, lập tức dâng lên mặt mày hớn hở: “Chu choa người đẹp, không nghĩ bà chị đối với tui tình thâm như vậy, áo chip xinh xinh nè, viền ren tinh xảo nè, thắt nơ lộng lẫy nè….”

Lời chưa dứt đã vang lên tiếng bốp, Kim Thạch ôm đầu chạy quanh phòng: “Ái da! Ái ui! Bà chị tự dưng xách guốc lên làm gì?”

Đổng Sa ngẩng đầu ưỡn ngực quay về ngủ, Kim Thạch bên kia vừa ngẩng đầu, Sở Tịch cười như có như không đứng trên cầu thang, vạn phần trong sáng vạn phần từ bi hỏi: “Đói à?”

Kim Thạch lập tức bổ nhào tới, một bên mắt sáng như sao một bên lia lịa gật đầu.

Sở Tịch mỉm cười xòe tay ra, đặc cách cho gã xem lòng bàn tay trống không: “…..Hết mất tiêu rồi.”

Sở đại công tử vô cùng tao nhã quay mông trở về, vứt lại Kim Thạch dưới cầu thang, gió lạnh thổi qua, cót ca cót két đông cứng Kim đại sát thủ thành một cục.

__

Kim đại sát thủ mạng vẫn chưa tuyệt, nghĩ ngợi người sống không thể đói chết tươi, vì thế bừng bừng dũng khí đi trèo tường.

Trèo tường thật không đơn giản, sân chính Sở gia tường cao năm mét, buổi đêm sau khi Sở Tịch ngủ thì nghiêm cấm ra vào, ngay đến Đổng Sa đi nhảy nhót, đánh bài cũng phải đúng giờ trở về. Kim Thạch tưởng tượng rồi rùng mình một cái, nghĩ bụng nếu mình trèo tường bị phát hiện, chỉ e sau này không phải mình hỏi thăm người ta biểu hiện trên giường của cậu Sở thế nào, mà là cậu Sở tự thưởng thức dáng vẻ liệt giường của mình thì đúng hơn.

Kim Thạch nghĩ ngợi rồi căm hận cắn góc áo chửi một câu: “Trịnh Bình hại đời ta!” sau đó phi thân nhảy, đạp lên giữa tường trèo lên. Gã dù sao rèn luyện có thừa, nhảy vài lần đã đến mép tường, ai ngờ vừa ló đầu lên đã nghênh diện một kẻ mũi chạm mũi mắt đối mắt. Trong phút chốc Kim Thạch còn tưởng mình thấy quỷ, lập tức cất lên giọng hét chói tai: “Óa——”

Trịnh Bình cuống cuồng bịt miệng gã: “Đệch! Thằng này đếch muốn sống nữa hả! Kêu nè! Kêu cái con khỉ! Đêm hôm rên rỉ dựng ai dậy?!”

Kim Thạch chớp mắt như điên: “Đằng đằng đằng đằng đằng….đằng ấy cũng trèo tường?”

Trịnh Bình đứng ở bờ phía ngoài tường tính trèo vào, Kim Thạch đứng ở bờ trong tường tính trèo ra, hai tên như đại hiệp thời xưa nửa đêm canh ba đứng quyết đấu trên bờ tường, đôi bên trao cho nhau ánh mắt khí khái vô hạn; có điều mục đích của cả hai đều vô lại cực điểm, đều là vì ăn, một tên thì ăn uống, một tên thì ăn vợ.

Trịnh Bình che mặt: “Đêm dài lắm mộng, đằng này cô quạnh quá…….”

Kim Thạch thông cảm gật gật đầu: “Nhưng mà ông anh, tôi có trách nhiệm của tôi, tôi là vệ sĩ của tiểu mỹ nhân kia, làm công ăn lương, tôi phải chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh bức tường này.”

Trịnh Bình dòm Kim Thạch một lúc lâu, hỏi: “Thật không thể châm chước?”

Kim Thạch thò tay ra.

Trịnh Bình than ngắn thở dài từ trong túi áo rút ra bao thuốc lá Brazil: “Tôi biết ngay Sở gia trên dưới không đứa nào tử tế….”

__

Bạn trẻ Kim Thạch nhà chúng ta, tay cầm thuốc, bay qua tường, dạt dào hứng khởi chạy về chân trời mới cấm kị ngọt ngào, khát khao ăn no ngủ kĩ, đêm nay xác định khỏi về; Trịnh tiểu công mở cờ trong bụng, một bên YY(nghĩ bậy) vòng eo nhỏ nhắn của vợ yêu một bên ngựa quen đường cũ chạy một mạch đến phòng ngủ Sở Tịch, kết quả chạy tới cửa biệt thự, phát hiện không ổn: Cổng lớn sao lại mở toang hoang thế này?

Trịnh Bình hơi chút suy tư, rõ rồi, chống nạnh cuồng tiếu: “Bà xã thực ra cũng nhớ mình đây mà áhahaha….”

Nghĩ vậy hắn cả gan ôm một trái tim nung nấu sắc dục chạy thẳng vào, bịch bịch bịch lên lầu, dò dẫm mở toang cửa phòng ngủ Sở Tịch. Chăn gối hỗn độn, ánh trăng trong trẻo, gió mát hiu hiu, lãng mạn vô cùng; Trịnh Bình tong tỏng nước miếng lần mò qua, giật phắt tấm chăn giường, thâm tình rên rỉ một hơi: “Vợ à….”

……

Chăn mền hất tung, trống huơ trống hoác.

Sở Tịch ngồi phía sau, ung dung tự đắc cầm bút nguệch ngoạc gì đó lên tường, cười đến vạn phần ưu nhã vạn phần tôn quý: “….Sở gia nhà tôi trên dưới, không một đứa nào tử tế…..”

Trịnh Bình chết đứng, chậm rãi hóa đá, chậm rãi vỡ tan, chậm rãi thành tro, một cơn gió thoảng, thổi phù một cái tro bay đầy đường.

Sở Tịch thong thả khoái chí bước tới, một mạch đến sau Trịnh Bình, áp lên lưng Trịnh Bình, hai tay đặt trên bả vai hắn, kề bên tai hắn thì thào hỏi: “Muốn tôi sao?”

Trong giọng nói mang theo ba phần ý vị khó tả.

Trịnh Bình lập tức mềm nhũn toàn thân, không chút khí phách mà gật đầu lia lịa: “Có có có!”

Sở Tịch cười nhẹ giọng hỏi: “Muốn nhiều không?”

Trịnh Bình mặt đỏ tai hồng: “Rất muốn rất muốn!”

“……..” Sở Tịch bỗng nhiên lùi ra sau nửa bước, giọng nói lạnh băng, ngón tay chỉ thẳng lên chiếc giường bự: “—— Vậy anh thức thời chút, ngoan ngoãn tự mình nằm xuống cho tôi đè một lần, bằng không bây giờ cút mẹ nó cho tôi!”

Chương 54

Khi Trịnh Bình tỉnh lại, bên ngoài trời xanh mây trắng, ánh nắng lung linh, hoa thơm chim hót—— Nhưng hết thảy đều không mảy may liên quan đến hắn, bởi vì cửa sổ trong phòng bị một tấm rèm dày cui che hết, mở mắt nhìn xem, trực diện Sở Tịch, gương mặt mỹ nhân lạnh băng vô tình, đằng đằng sát khí.

Trịnh Bình lập tức mồ hôi ròng ròng.

Sở Tịch chậm rãi tới gần từng bước, đi nhẹ nói khẽ cười duyên: “….Sướng không?”

Trịnh Bình gật đầu không phải nghĩ, sau đó nhìn thấy sắc mặt Sở Tịch, lập tức nhạy bén lắc đầu.

“Lần sau còn dám không?”

Trịnh Bình lại gật không cần nghĩ, sau đó nhìn thấy sắc mặt Sở Tịch, do do dự dự cực kì không muốn lắc đầu.

Sở Tịch soạt một tiếng đứng dậy, tấm chăn trượt xuống thân thể trần trụi, lộ ra dấu hôn phóng túng bừa bãi cùng vết xanh tím không nặng không nhẹ trong cơn kích tình. Trong tích tắc sau đó, y thấy Trịnh Bình rành rành nuốt nước miếng.

“…..” Sở Tịch nghiến răng nghiến lợi: “Anh rõ ràng đồng ý cho tôi ở trên!”

“Em nằm trên thật còn gì….”

“Tôi không có ý đó!”

“Nhưng anh cứ tưởng em có ý đó….”

“Vậy sao lúc tôi kêu dừng anh còn tiếp tục ấn tôi xuống?!”

“Anh tưởng em đang kêu rên….”

“Sau đó lúc tôi muốn đè lại sao anh không phối hợp?!”

“Anh thấy lúc đó em mệt quá không đành lòng để em làm công việc tổn hao sức lực như thế…..”

“Khụ khụ,” Kim Thạch đứng ngoài rốt cuộc nghe không vô nữa gõ gõ cửa, thò đầu vào, che mắt, nhấc lên hộp thức ăn nhựa vào trong: “……Đêm qua ăn không hết há cảo tôm đóng hộp mang về nè, hai người….có muốn thử không?”

Trong phòng trầm mặc năm giây, sau đó Sở Tịch điên cuồng đem tất cả những thứ có thể dùng được binh binh bốp bốp ném ra ngoài: “Tôi trả lương cho anh là để anh nửa đêm chạy đi cho tên dê xồm này chui vào phòng tôi hả, là để anh nghe trộm tôi lên giường với người ta hả Kim Thạch anh cút ngay cho tôi coi chừng tôi đem anh bắn bỏ——! Tôi nói được làm được——!”

Kim Thạch vèo một tiếng chuồn ra cửa, động tác nhanh gọn, như bị người ta giẫm phải đuôi không bằng.

Sở Tịch giận dữ xuống giường đi tắm, kết quả chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, Trịnh Bình nhanh mắt lẹ tay đỡ lấy y, thở dài khuyên: “Làm gì mà nổi quạu với Kim Thạch vậy, người ta là thằng nhỏ biết điều mà, lúc cần đi là đi lúc cần trốn là trốn, em xem không phải đêm qua nó đã chuồn đi từ sớm sao….”

Sở Tịch liếc xéo hắn một cái, mỹ nhân lạnh băng, phong tình vô hạn, Trịnh Bình lúc đó máu dồn lên não bế đi chạy một mạch vào phòng tắm.

…….

Cảnh đẹp vô ngần, xuân tình kiều diễm.

Sở Tịch kiên quyết kịch liệt ra lệnh: “Cho tôi đè lại!”

Trịnh Bình hiền từ độ lượng đáp ừ, Sở Tịch lại ra lệnh: “Cởi quần áo!”

Trịnh Bình nghe thế liền lóng nga lóng ngóng thoát y. Màn cởi đồ diễn ra vô cùng biểu cảm vô cùng hấp dẫn, thiếu điều múa thoát y tăng tình thú, xong xuôi quăng quần áo đi, hỏi: “Anh còn phải làm gì nữa?”

Sở Tịch chống nạnh ra lệnh: “Há miệng!”

Trịnh Bình ngơ ngác há miệng.

Sở Tịch thấy vậy ngẩng đầu hôn hắn. Tiểu mỹ nhân kinh nghiệm chinh chiến sao phong phú bằng Trịnh Bình, không hiểu kiến thức đánh giặc trên giường; binh pháp tán gái mấy trăm năm trước đã dạy chúng ta, trên giường “Gió đông không thổi bạt gió tây thì chính là gió tây đè bẹp gió đông”, Sở Tịch đến hôm nay cũng không biết vận dụng linh hoạt. Y hôn xong không những không đánh đòn phủ đầu đè Trịnh Bình xuống, trái lại còn khoe khoang hỏi: “Thấy sao hả? Hơn đứt anh rồi chứ?”

“Cái này anh chịu,” Trịnh Bình nín cười đáp, “Anh chưa từng hôn mình, không biết đánh giá kĩ thuật hôn của mình ra sao.”

Sở Tịch mặt hơi hơi đỏ: “Đừng lắm lời, quần cũng cởi luôn!”

Trịnh Bình một bên lắc đầu ngao ngán nói cái gì mà không thương hoa tiếc ngọc không có tình thú không biết tiền diễn vân vân….một bên phấn khởi lột quần, xông lên đè Sở Tịch xuống, từ trên nhìn xuống hưng trí bừng bừng hỏi: “Phía dưới thì sao phía dưới thì sao? Em muốn làm gì anh? Mau làm!”

Sở Tịch mặt đỏ như tôm luộc, xoay người đè lại Trịnh Bình, giang chân ngồi lên hông hắn, cúi đầu hôn lung tung lên ngực hắn. Nhìn từ phía Trịnh Bình có thể thấy sau gáy Sở Tịch, làn da trắng mịn đường cong hoàn mỹ, chưa kể làn da trắng bóc trên lưng, lại còn dấu tay của mình lưu lại đêm qua trong lúc cao trào. Trịnh Bình hít sâu một hơi, nghe thấy Sở Tịch thấp giọng kề vào tai hắn cười khẩy: “…..Thật vô dụng, anh cứng lên rồi.”

Trịnh Bình đáp: “Đấy là anh giữ mặt mũi cho em.”

Sở Tịch không mấy thiện ý thò tay búng lên bộ vị mẫn cảm nơi hạ thân hắn. Trịnh Bình nhắm mắt lại nói: “Oa không được không được, sắp có chuyện rồi….Không được mà…..Đm!” Trịnh Bình tóm lấy bờ vai y, xoay người đè Sở Tịch xuống, trực tiếp giam cầm vào khoảng trống giữa lồng ngực mình với nền đất, “Đã nói sẽ có chuyện mà còn không nghe!”

Hắn cúi đầu phủ lên đôi môi Sở Tịch, quấn quít cùng vật lộn khiến cả hai đều thở hồng hộc, vì muốn giãy thoát mà thân thể cùng quấn lấy nhau khiến cho thân dưới đồng loạt phản ứng rõ rệt. Sở Tịch lập tức cảm giác được tốc độ cương cứng từ thân thể gã đàn ông trên người, không nhịn được xù lông: “Lại muốn đổi ý?!”

Âm thanh khàn đặc khác thường, nghe không giống đang cự tuyệt mà giống đang mời gọi hơn. Trịnh Bình tóm lấy cổ tay y đè lên sàn nhà, thấp giọng nói: “Ờ anh đổi ý rồi đấy, anh còn gian trá lật lọng, còn lá mặt lá trái, còn cháy nhà hôi của…..”

Hắn vừa nói vừa chậm rãi đưa chính mình cắm vào bên trong Sở Tịch, vùng cấm đã bị xâm phạm nguyên cả một đêm giờ không có dấu hiệu phản kháng, thậm chí siết vào càng sướng, độ ấm mê người.

“Á…” Khoái cảm kích thích mạnh mẽ khiến Sở Tịch không nhịn được giãy giụa hai lần, nhưng trái lại càng mang đến ma sát ngoài dự đoán cùng khoái cảm gia tăng.

Trịnh Bình vừa hôn vừa cổ vũ y: “Kêu lên, anh con mẹ nó còn thích nghe….Shit!”

Khoái cảm ngoài sức tưởng tượng khiến hắn không thể không hít sâu một hơi. Hai tay Sở Tịch bị hắn bắt lấy hết nắm lại buông, cảm giác rõ rệt bị cắm vào rút ra khiến y kìm nén tiếng rên rỉ, lầm bầm chửi một câu: “Phắc!”

“Cưng à, em đang miêu tả chính xác việc chúng ta đang làm đấy.”

Trịnh Bình mạnh mẽ đâm thẳng vào trong, cả hai lập tức cảm nhận được nhịp thở hỗn loạn từ đối phương.

Xúc cảm bừa bãi cùng cấm kỵ trong phòng tắm gia tăng kích thích, sung sướng mà kích thích mang tới lại khiến người ta tim đập như điên.

—— Giá mà ngày nào em cũng nhiệt tình chủ động thế này thì tốt biết mấy….Trịnh Bình thở dài mơ mộng.

—— Đậu má, sao mình lại thành kèo dưới thế này….. Sở Tịch vừa thấp giọng thở dốc, vừa nghiến răng nghiến lợi rủa thầm trong bụng.

…..

Sau khi Kim Thạch tống sạch sành sanh đám há cảo tôm vào trong bụng, thậm chí hộp cũng liếm sạch bách, vẫn không thấy cậu Sở ra ngoài.

Kim Thạch vô cùng ấm ức, nghĩ bụng Trịnh Bình anh á thật đúng là đã sướng còn hay khoe, ăn chán chê trên giường lại lôi vào phòng tắm ăn tiếp, anh đừng có kích động tinh thần rối ren của đám độc thân tụi tui nha. Vừa nghĩ vậy gã vừa sáp đến chân tường áp chặt tai vào, thình lình bả vai bị người ta vỗ một cái: “Anh làm cái chi vậy?”

“Oái….” Kim Thạch nhảy dựng lên rồi quay đầu lại, “Lưu Triệt!”

Lưu Triệt cau mày nhìn Kim Thạch hồi lâu, đoạn ló đầu qua, rất có tinh thần nghiên cứu dỏng tai lên mà nghe vách tường. Đáng tiếc cu cậu đến không đúng lúc, khoảnh khắc hoàng kim trong phòng tắm đã chấm dứt, Trịnh Bình ừ hữ một bài dân ca bế Sở Tịch ra ngoài, tiếp đó mở cửa——

Phản ứng lúc đó của Kim Thạch hoàn toàn thể hiện rõ tốc độ tuyệt tối của sát thủ hạng nhất, Lưu Triệt thậm chí không hiểu nổi chuyện gì xảy ra đã bị một sức lực vô cùng lớn kéo vào trong lòng Kim Thạch. Tên sát thủ cười lấp lánh cả viên rubi trên lông mày hoàn toàn đếch nhìn Trịnh Bình lấy một cái, như thể gã vừa có màn hội ngộ bất ngờ đầy lãng mạn dành riêng cho Lưu Triệt, thậm chí ngữ điệu còn thâm tình chân thành thẹn thùng khó đỡ: “…..Cục cưng à, tình cờ, tình cờ ghê….”

Lưu Triệt từng tấc từng tấc hóa đá.

Trịnh Bình đứng hình nhìn hai người họ, ánh mắt chậm rãi từ trên mặt Kim Thạch, chuyển xuống mặt Lưu Triệt, rồi khụ một tiếng, cúi đầu ái ngại nói: “……..Xin lỗi.” tiếp đó lặng lẽ đóng cửa, tự động rút lui.

Lưu Triệt chỉ vào cái mũi của mình: “Cục cục cục cục cục cưng?!”

Kim Thạch vèo một cái mặt không cảm xúc đẩy hắn ra: “Không có gì, đùa tí cho vui.”

“Anh anh anh anh anh đùa tí cho vui?!”

Kim Thạch gãi gãi mũi, hếch mũi lên trời xì một tiếng, từng bước từng bước nhích ra khỏi người Lưu Triệt: “Theo lý thuyết vật họp theo loài, tôi cực kì hoài nghi sự hòa thuận của vợ chồng nhà Trịnh Bình, cũng như hoài nghi về mức độ nhân thú hòa hợp của bạn bè hắn….”

Danh sách chương: